Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 48: “Tôi đưa em về”




Lên đến tầng bốn, họ bước ra khỏi thang máy, Trần Hạc Sâm cầm điện thoại lấy vé, tình cờ có một cô gái cũng muốn lấy vé, Trần Hạc Sâm ra hiệu cho cô ấy lấy trước. Trong lúc lấy vé, cô ấy trộm nhìn Trần Hạc Sâm mấy lần. Suốt thời gian đó, anh cúi đầu nhìn điện thoại, hình như cũng không nhận ra. Dù cho nhiều năm đã trôi qua, anh vẫn vĩnh viễn là Trần Hạc Sâm mà năm cấp ba cô đã yêu thầm.

Lương Úy ngồi trên sofa trước cửa soát vé nghỉ ngơi một chút, nhìn ngắm bóng dáng tuấn tú đ ĩnh đạc đứng trước máy lấy vé. Cô suy nghĩ miên man, không khỏi nhớ về bộ phim mà năm lớp 11 cô đã xem, cả quá trình xem phim, cô hoang mang mờ mịt, toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở anh. Sau đó lên năm nhất đại học, cô xem lại bộ phim trên máy tính, mới biết đó là một câu chuyện về tình cảm gia đình.

Khi Trần Hạc Sâm quay lại, Lương Úy không kịp dời mắt, đột nhiên hai đôi mắt giao nhau. Dường như anh hơi ngây người một lát, khóe miệng cong lên. Khi anh cười, đó chính là nụ cười rực rỡ ấm áp, tạo cảm giác anh là một chàng trai vô cùng chói mắt.

Trần Hạc Sâm bước về phía cô, cầm hai vé trên tay: “Còn năm phút nữa mới đến giờ chiếu phim, đợi một chút nhé.”

Anh đứng trước mặt cô, đột nhiên Lương Úy cảm thấy ngột ngạt, cô ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh: “Anh ngồi đợi một lát đi.”

Trần Hạc Sâm rũ mắt, ừ một tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh cô, Lương Úy nói: “Trước đây anh từng đi xem phim trễ thế này chưa?”

Hình như anh không nghe rõ, phải ghé sát vào, hơi ấm trên người anh đột nhiên tỏa ra, Lương Úy cầm điện thoại, nghe tiếng anh khẽ giọng thì thầm: “Sao?”

Lương Úy mấp máy môi, hỏi lại: “Trước đây anh từng đi xem phim trễ thế này chưa?”

Trần Hạc Sâm cười nói: “Chưa, đây là lần đầu tiên, còn em thì sao?”

Lương Úy: “Cũng là lần đầu tiên.”

Đến giờ soát vé.

Hai người họ bước vào cừa, Trần Hạc Sâm thong thả đưa hai vé trong tay cho nhân viên soát vé, xoẹt một tiếng, hai vé xem phim xuất hiện một vết rách nhỏ.

Vốn dĩ Lương Úy còn nghĩ, đã trễ thế này, có lẽ cũng không còn nhiều người đến xem phim, nhưng khi cô và Trần Hạc Sâm vào phòng chiếu phim, đã có rất nhiều người vào trước, chủ yếu là các cặp tình nhân.

Họ ngồi xuống ghế, ngoại trừ cô và Trần Hạc Sâm, hàng này còn có hai cặp tình nhân.

Ánh đèn trên đỉnh đầu vụt tắt, tầm mắt tối tăm, tiếng nói chuyện xôn xao sau lưng cô cũng im bặt.

Lương Úy nhìn màn hình, thật ra cô ít khi xem phim khoa học viễn tưởng, kể cả phim Marvel mà đa số khán giả yêu điện ảnh đều biết đến, đến bây giờ cũng chỉ mới xem qua Spider-Man. Đây là lần thứ hai cô xem phim khoa học viễn tưởng, nhưng cô chưa từng nghĩ người cùng xem với cô là Trần Hạc Sâm.

Nửa sau bộ phim, eo của của Lương Úy cũng không còn trụ được, ngồi trước máy tính lâu ngày trở thành bệnh nghề nghiệp, ngồi một hồi lâu, lưng eo sẽ đau mỏi. Cô dựa vào lưng ghế, bất giác đặt tay lên tay vịn của ghế. Lòng bàn tay không hề có cảm giác lạnh lẽo như cô nghĩ, hóa ra là hơi ấm từ tay anh, đầu óc Lương Úy trống rỗng, sau đó cô nhanh chóng thu tay về tựa như bỏng rát.

Lương Úy lặng lẽ liếc nhìn, ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn màn hình, Lương Úy thở phào nhẹ nhõm. Lát sau lại nhìn tay vịn, thấy anh cũng đã thu tay về.

Gần một giờ sáng, bộ phim kết thúc.

Hai người họ ra khỏi thang máy, Lương Úy chớp chớp mắt, Trần Hạc Sâm nhướng mày: “Buồn ngủ à?”

Lương Úy thật thà gật đầu: “Một chút xíu.”

Trần Hạc Sâm: “Tôi đưa em về.”

Ban đêm, đường sá không có nhiều xe cộ qua lại. Ngoại trừ ly rượu mà Triệu Nam đưa cho Trần Hạc Sâm trong buổi họp lớp tối nay, cũng vì anh chưa ăn gì, vậy nên cũng không đụng vào ly rượu lần nào nữa, men rượu trong người cũng đã tan biến từ lâu.

Đi được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi nặng hạt, kèm theo tiếng nhạc phát ra trong xe.

Lương Úy quay đầu nhìn anh: “Sao đêm nay anh không hát?”

Trần Hạc Sâm hơi giật mình, lát sau, hình như anh nhận ra điều gì đó: “Muốn nghe tôi hát không?”

Muốn nghe không?

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ qua lại giữa đêm mưa và tiếng nhạc phát ra trong xe, tất cả hòa quyện với nhau. Giữa không gian kín đáo này, cô không thể kiềm lòng được mà hỏi: “Có được không?”

Anh cong môi: “Em thích nghe bài nào?”

Lương Úy rối rắm: “Bài ‘Mercury Records’, anh biết không?”

Anh nói: “Thử một chút cũng được.”

Anh vươn tay bấm vào màn hình trên bảng điều khiển trung tâm, thao tác một hồi, khúc nhạc dạo êm dịu phát ra trong xe, thanh âm trầm thấp dịu dàng của anh vang bên tai.

“Mê muội ánh mắt em, Ngân Hà để lại dấu vết, vượt qua khe hở của thời gian, vẫn chân thật như xưa, quỹ đạo hấp dẫn tôi, thật gần lại thật xa.

Người em không thể tiếp cận cũng đang chờ gặp em, vệ tinh xung quanh, làm thế nào để có được em.”

So với năm cấp ba, giọng của anh càng trầm thấp, trưởng thành hơn. Nếu có thể, Lương Úy hy vọng đoạn đường này vĩnh viễn không có điểm cuối, chiếc xe sẽ chạy mãi, trong xe chỉ có cô và anh.

Trần Hạc Sâm không hát cả bài, chỉ hát được một nửa. Anh không phải kiểu người cố tình khoe khoang bản thân. Lương Úy luôn thích những phẩm chất của anh, phải phép, khiêm tốn, gia giáo tốt đẹp.

Cô nhớ một nam sinh cùng lớp đại học, chỉ vì có một chút kỹ năng ảo thuật đã khoe khoang với nữ sinh lớp chuyên ngành. Ngay cả khi đang học môn tự chọn, anh ta cũng không từ bỏ cơ hội thể hiện bản thân, dần dà trở thành phương thức cưa cẩm của anh ta.

Bài hát kết thúc, họ cũng về đến khu chung cư của cô.

Trần Hạc Sâm cố tình lái xe đến mái hiên của khu nhà cô, Lương Úy tháo dây an toàn, định xuống xe, Trần Hạc Sâm nói: “Tôi đưa em vào.”

Lương Úy: “Bên ngoài vẫn còn mưa.”

Trần Hạc Sâm không nhiều lời: “Trễ lắm rồi, tôi đưa em đến cửa.”

Lương Úy mở cửa xe, xuống xe trước.

Trần Hạc Sâm không đỗ xe ngay trước cửa khu nhà mà lái đến bãi đỗ xe bên cạnh, sau đó anh ra khỏi xe, vòng qua đầu xe, bước nhanh về phía cô.

Ánh mắt của Lương Úy hướng về đôi vai ướt đẫm nước mưa của anh: “Lát nữa tôi đưa dù cho anh.”

Trần Hạc Sâm cũng theo ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn xuống vai mình: “Cũng được.”

Lương Úy sống trên tầng bảy.

Đến tầng bảy, thang máy dừng lại, cửa thang máy rộng mở, hai người họ cùng nhau bước ra.

Lương Úy dừng lại trước cửa, lấy chìa khóa mở cửa, cô dừng lại, nhìn anh: “Anh muốn vào nhà ngồi một lát không?”

Trần Hạc Sâm nói: “Trễ lắm rồi.”

Lương Úy bình thản: “Được rồi, vậy đợi tôi một lát, tôi vào nhà lấy dù cho anh.”

Dù được đặt trong ống cắm dù bên cạnh tủ giày, Lương Úy vào nhà cũng không vội thay dép lê, lấy cây dù đen đưa cho anh.

Trần Hạc Sâm cầm lấy: “Em nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được rồi.” Lương Úy, “Lái xe cẩn thận, khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho tôi, nhé?”

Trần Hạc Sâm cười: “Được rồi.”

Anh quay đầu, Lương Úy dõi theo bóng dáng anh vào thang máy, sau đó cô mới vào nhà đóng cửa. Cô vào phòng tắm tẩy trang, rửa mặt, ra khỏi phòng tắm cũng đã trễ lắm rồi.

Lương Úy nằm trên giường sạc điện thoại, nhưng vẫn không ngủ được. Lát sau, màn hình điện thoại sáng lên, người gọi là Trần Hạc Sâm: Em ngủ trước đi, tôi lái xe về nhà mất đến nửa tiếng.

Lương Úy: “Được rồi, tôi hiểu mà.”

Nói xong lời này, cả hai lại im lặng, nhưng không ai muốn cúp máy trước, tiếng mưa rơi bên phía anh vang lên rõ ràng bên tai. Đột nhiên anh gọi tên cô, Lương Úy nín thở chờ đợi, dường như anh cũng nhẹ nhàng thở ra, giọng nói mang theo ý cười, không đành lòng: “Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”

Lương Úy cảm giác đó không phải là lời mà anh định nói, cô nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cúp máy xong, Lương Úy không còn buồn ngủ nữa.

Hai ngày sau buổi họp lớp, Lương Úy quay về thành phố Phủ. Lại đến Tết, Lý Vệ đã quay về Yến Nam. Lương Úy nhận được tin nhắn của anh ấy, nói anh ấy đã về Yến Nam.

Mấy năm qua anh ta vào quân ngũ, quân đội quản lý thông tin nghiêm ngặt. Gần một năm qua, hai người họ cũng không còn liên lạc với nhau, đột nhiên ảnh đại diện của anh ấy xuất hiện trên WeChat, Lương Úy ngây người một lát.

Lương Úy: Tôi đang ở thành phố Phủ, sau Tết quay lại Yến Nam, tôi sẽ mời anh và Lý Uyển một bữa.

Lý Vệ: Mời một mình tôi không được à?

Ngón tay của Lương Úy dừng ở khung nhập tin nhắn, chưa kịp trả lời, Lý Vệ đã nhắn thêm một tin: Đùa thôi, năm sau gặp lại.

Lương Úy: Năm sau gặp lại.

Không biết Chu Trân ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, bà chỉ vào ảnh đại diện của Lý Vệ: “Đây là anh của Uyển Uyển à?”

“Dạ.” Lương Úy mở WeChat.

Chu Trân nói: “Không phải mấy năm qua nó vào quân đội à, năm nay được về nhà sao?”

Lương Úy giải thích: “Năm nay anh ấy về thăm người thân.”

Chu Trân nói: “Nó có đối tượng chưa?”

Lương Úy nhìn mẹ, bất lực nói: “Mẹ?”

Chu Trân: “Mẹ hỏi cho biết thôi, không có ý gì đâu, mẹ không hối thúc con.”

Vì lần trước Chu Trân đã nói với dì Lý cô có bạn trai, lần này Lương Úy quay về, đôi lúc gặp dì Lý trong thang máy, lần nào dì Lý cũng hỏi sao cô không đưa bạn trai về nhà chơi. Lương Úy không còn cách nào khác, chỉ biết viện cớ, nói anh ấy bận quá nên không về được.

Về đến nhà, Lương Úy kể chuyện này với Chu Trân.

Giọng điệu của Chu Trân thoải mái: “Vậy con tìm bác sĩ chỉnh hình đi.”

Chu Trân chỉ vô thức nói ra, nhưng Lương Úy không thể không nghĩ đến Trần Hạc Sâm, lại nghĩ đến đêm đó anh lái xe, đã gọi cho cô một cuộc. Thật ra Lương Úy cũng lờ mờ đoán được lời mà Trần Hạc Sâm chưa nói. Mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ cũng tựa như cánh cửa sổ mỏng manh, không biết ai sẽ là người vượt qua cánh cửa sổ này trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.