Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 46: Năm cấp ba, cậu có từng yêu thầm ai không?




Trái tim của Lương Úy nóng bừng, cô cũng không hề ngốc. Nếu mối quan hệ giữa cô và Trần Hạc Sâm vào thời điểm này chỉ là bạn học cũ, anh làm như vậy có lẽ đã hơi vượt quá giới hạn, nhưng anh đâu phải kiểu người không có chừng mực như vậy.

Lương Úy cầm điện thoại trong tay, cảm xúc rối rắm, khoang mũi hơi chua xót.

Trần Hạc Sâm nói những lời này, cả nhóm bùng nổ ngay lập tức. Tin nhắn liên tiếp xuất hiện, tin nhắn mà Trần Hạc Sâm nói có người mình thích cũng bị trôi mất khỏi tầm nhìn.

Lương Úy và Lý Chanh đi dạo quanh trường xong, họ lên xe đến nhà hàng. Tống Hàng Hàng vẫn cầm điện thoại trong tay, bàn luận về tin nhắn mà Trần Hạc Sâm vừa gửi vào nhóm: “Trần Hạc Sâm nói anh ấy có người mình thích, là ai chứ?”

Lý Chanh nhíu mày: “Tớ không biết.”

Tống Hàng Hàng quay đầu nhìn Lý Chanh và Lương Úy ở ghế sau: “Có phải anh ấy quay lại với bạn gái cũ không?”

Lý Chanh: “Tớ không nghe anh Thường nói qua, không thể nào đâu.”

Tống Hàng Hàng lại nhìn điện thoại: “Cũng chưa chắc, bây giờ anh Thường không hay liên lạc với học ủy. Lương Úy, cậu biết không, nghe anh Thường kể mấy hôm trước anh ấy đến Vườn Từ Tâm ăn tối, gặp cậu và Trần Hạc Sâm, hai người ăn tối với nhau à?”

Lý Chanh cũng nhìn cô, Lương Úy mấp máy môi, dịu giọng giải thích: “Anh ấy là bác sĩ chỉnh hình ở Bệnh viện số 6, trước đó bà ngoại tớ bị ngã gãy xương, tớ gặp lại anh ấy ở Bệnh viện số 6. Hôm đó tớ mời anh ấy đi ăn vì chuyện của bà ngoại.”

Tống Hàng Hàng gật đầu: “Cũng đúng, học ủy làm việc ở Bệnh viện số 6, cũng coi như lớp 11/12 được hưởng phúc, lần trước gia đình lớp trưởng cũng có người bị ngã chấn thương, cô ấy cũng liên lạc với học ủy.”

Lương Úy thở phào nhẹ nhõm.

Nửa tiếng sau, họ đến nhà hàng. Buổi họp lớp chỉ có khoảng hai mươi người, khi bữa ăn bắt đầu, mọi người đều đã ngồi vào bàn, không thấy Trần Hạc Sâm đâu. Có người hỏi sao Trần Hạc Sâm chưa đến.

Thường Hưng Vũ đứng dậy rót rượu cho mọi người: “Bác sĩ bận rộn mà, đến tám giờ mới được tan ca. Không sao, chúng ta ăn xong còn đi thêm một đợt, lát nữa ăn xong đi hát, cậu ấy sẽ đến thôi, để cậu ấy trả tiền.”

Người hỏi cười nói: “Không hay đâu, hồi còn đi học, lúc nào cũng là học ủy trả tiền.”

Vương Đồng tiếp lời: “Cậu đâu thể lợi dụng người ta mãi được, anh Thường, không chừng tối nay cậu mới là người tổn thất nặng nề đấy.”

Thường Hưng Vũ cũng không từ chối: “Được rồi, hôm nay tổn thất một lần, không thì các cậu lại bảo tôi đào mỏ.”

“Mẹ nó, cậu không đào mỏ thì là gì, hồi cấp ba, lần nào mua nước, cậu cũng phải ——”

Thường Hưng Vũ hoảng hốt vẫy tay: “Đừng nhắc đến chuyện đó, giữ mặt mũi cho tôi đi, người anh em. Tôi cũng không biết tại sao hồi đó tôi lại keo kiệt như vậy nữa, ở nhà cũng đâu phải thiếu cơm ăn áo mặc, chắc là tầm nhìn hơi hạn hẹp.”

Trên bàn ăn phát ra một tràng cười.

Lát sau, chủ đề nói chuyện lại hướng về Lương Úy.

Trang Thiến cách một người, nghiêng đầu về phía trước, nhìn Lương Úy: “Lương Úy, bây giờ cậu làm gì?”

Lương Úy nở nụ cười nhàn nhạt: “Biên kịch.”

“Không phải cậu học môn tự nhiên rất giỏi sao, sao lại trở thành biên kịch?” Trang Thiến dừng lại một chút, ẩn ý thâm sâu, sau đó dùng giọng điệu nhẹ nhàng, “Lúc thi đại học, cậu không phát huy tốt đúng không?”

Lương Úy nói: “Không phải, khi đó tự dưng tớ muốn học chuyên ngành tiếng Trung, vậy nên đã đăng ký vào ngành tiếng Trung của đại học G.”

Sắc mặt của Trang Thiến thay đổi, Vương Đồng chen vào: “Điểm chuẩn tuyển sinh ngành tiếng Trung của đại học G cũng rất cao, nhưng năm lớp 12 cậu đột nhiên chuyển trường, không nói với bọn tớ một tiếng, đường đột như vậy, đến anh Ba cũng thấy tiếc cho cậu một thời gian dài.”

Lương Úy nói khẽ: “Khi đó nhà tớ có chuyện.”

Trang Thiến: “Chuyện gì? Tớ nghe người ta nói nhà cậu ——”

Đột nhiên Vương Đồng đứng phắt dậy, ngắt lời kịp lúc: “Mọi người no chưa? No rồi thì tớ đi thanh toán, chúng ta sang địa điểm kế tiếp.”

Vương Đồng gạt chủ đề này sang một bên, Tống Hàng Hàng đến gần Lương Úy, nhỏ giọng than thở: “Bao nhiêu năm rồi mà cô ấy còn nhắm vào cậu.”

Lương Úy cười, nói cô muốn vào phòng vệ sinh. Cô bước ra khỏi phòng, đuổi kịp Vương Đồng: “Lớp trưởng.”

Vương Đồng quay đầu, nhìn thấy cô, hơi bất ngờ, hỏi cô: “Sao cậu theo tớ ra ngoài này, cậu no chưa?”

Lương Úy cười: “Lớp trưởng, tớ đi thanh toán. Mấy năm qua tớ không tham gia họp lớp, lần này không thể cứ tay không đến ăn được.”

“Không cần đâu, tiền này là do bạn học đến họp lớp bỏ ra.” Vương Đồng nói đùa, “Không thể lợi dụng cậu được.”

“Để tớ mời, coi như góp tiền trước cho mấy buổi họp lớp sau này.”

Vương Đồng không từ chối, mỉm cười chấp nhận: “Vậy tớ thay mặt bạn học cảm ơn bà chủ Lương.”

Lầu trên của nhà hàng này có phòng ca hát. Thanh toán xong, Lương Úy và Vương Đồng cùng lên lầu.

Cửa phòng không đóng kín, bên trong ầm ĩ. Hai người đẩy cửa đi vào, đèn chính trong phòng tắt ngóm, chỉ có quả cầu đèn sặc sỡ chiếu sáng gương mặt mọi người, tạo nên một cảm giác hư ảo.

Lương Úy ngồi cạnh Lý Chanh, cửa phòng lại bị đẩy mở, Thường Hưng Vũ nhanh mắt liếc nhìn, ném micro cho người khác: “Đến rồi à?”

Trần Hạc Sâm mặc áo khoác đen, bóng hình cao ráo, ánh mắt khẽ quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại một chút trên gương mặt của Lương Úy, sau đó lại dời đi.

“Đến trễ, phạt một ly.”

Triệu Nam đưa một ly rượu nhỏ, Trần Hạc Sâm không từ chối, cầm ly rượu, một hơi uống cạn.

Thường Hưng Vũ giơ ngón tay cái: “Sảng khoái rồi.”

Triệu Nam tận dụng thời cơ, hỏi: “Hai ly nữa nhé?”

Trần Hạc Sâm cởi áo khoác, cười nói: “Không được, tôi vừa tan làm là lái xe đến đây ngay, còn chưa ăn tối, uống thêm nữa thì dạ dày không chịu nổi.”

“Được rồi, tha cho cậu, hai ngày nữa chúng ta đi uống riêng.” Triệu Nam nói, “Người anh em, nói rõ ra đi, bây giờ người cậu thích là ai, cậu tái hợp với bạn gái cũ rồi à?”

Trần Hạc Sâm khẽ nhíu mày: “Không có.”

Vương Đồng hát xong môt bài, cả phòng im lặng, Vương Đồng hỏi Trần Hạc Sâm: “Cậu muốn hát một bài không?”

Trần Hạc Sâm ngồi trên ghế sofa, ánh mắt tràn ngập ý cười: “Hôm nay thì không đâu.”

Thường Hưng Vũ nói: “Năm nào cũng hát thì chán lắm, năm nay làm gì đó thú vị đi.”

“Làm gì?”

“Thật hay thách.”

“Cậu còn chán hơn.”

“Chơi không?”

Triệu Văn hưởng ứng đầu tiên: “Chơi thôi, tối nay tôi phải tìm ra người mà Trần Hạc Sâm thích là ai, mấy cô gái lại đau lòng rồi, Trần Hạc Sâm, cậu thích ai thế?”

Trần Hạc Sâm mỉm cười, cầm chai nước khoáng trên bàn, hợp tác: “Chưa theo đuổi được.”

Triệu Văn nói: “Tôi tự làm mình mặc cảm rồi, không hỏi nữa.” Thật ra, Triệu Văn đã bỏ qua quá khứ yêu thầm kia từ lâu rồi, trong nhóm bạn học, cô ấy là người kết hôn sớm nhất. Lúc học đại học, cô ấy có bạn trai, tình cảm của hai người tốt đẹp, tốt nghiệp xong đã kết hôn.

Tuy mọi người đều nói không vui, nhưng khi thật sự chơi rồi, ai cũng hăng hái. Chai rượu xoay nhanh trên mặt bàn cẩm thạch, câu hỏi ngày một đáng sợ hơn, không khí trong phòng dần dần nóng lên.

Lương Úy hào hứng nhìn họ chơi, đột nhiên màn hình điện thoại của cô sáng lên, tin nhắn WeChat xuất hiện, là của Trần Hạc Sâm.

Trần Hạc Sâm: Lát nữa họp lớp xong, tôi đưa em về.

Lương Úy ngước mắt nhìn qua, cách bao nhiêu bóng người mờ ảo, chỉ thoáng nhìn thấy anh cúi đầu, thân trên nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống trên đầu gối, ngón tay thon dài đan vào nhau, khẽ nghiêng đầu nghe Triệu Nam nói.

Chỉ là lúc trò chơi đêm nay sắp kết thúc, chai rượu cũng chưa từng xoay về phía Trần Hạc Sâm. Triệu Văn chưa bỏ cuộc, hô hào chơi lại.

Chai rượu lại xoay, hơn mười giây sau, nó chậm rãi dừng lại, miệng chai hướng về phía của Lương Úy.

Mí mắt Lương Úy giật giật, đột nhiên cô có dự cảm không lành, một giây sau đã chứng minh được dự cảm đó, người đặt câu hỏi tiếp theo là Trang Thiến.

Trang Thiến cười: “Lương Úy, vậy tớ không nương tay đâu, hỏi cậu nhé.”

Lương Úy gật đầu: “Cậu hỏi đi.”

Trang Thiến giả vờ hắng giọng: “ Năm cấp ba, cậu có từng yêu thầm ai không?”

Lương Úy cảm thấy căn phòng ồn ào đột nhiên tĩnh lặng ngay tức khắc, mấy chục cặp mắt nhìn cô như đèn pha.

Lương Úy cầm điện thoại, tim cô đập liên hồi. Cảm giác được ánh nhìn của Trần Hạc Sâm, hơi thở của cô còn gấp gáp hơn. Lương Úy thở ra, trong căn phòng, giọng nói nhẹ nhàng phát ra: “Có.”

Trang Thiến: “Là ai?”

Lương Úy cười: “Đây là câu hỏi thứ hai rồi.”

Trang Thiến khó chịu.

Lý Chanh đến gần, thấp giọng hỏi cô: “Úy Úy, tớ cứ tưởng hồi cấp ba cậu chỉ tập trung học hành, vậy mà cậu cũng từng yêu thầm ai đó sao? Hay quá, học sinh giỏi vẫn là học sinh giỏi, thật sự có thể cân bằng cả hai việc!”

Lương Úy không biết nên khóc hay cười: “Yêu thầm chỉ là chuyện của một mình tớ, cũng không phải là hai bên yêu đương nhau, làm sao ảnh hưởng đến chuyện học hành được.”

Lý Chanh bĩu môi: “Khác chứ, nếu hồi cấp ba tớ yêu thầm ai đó, tớ sẽ không thể tập trung học hành được, chắc chắn sẽ trượt đại học. Nhưng cậu yêu thầm ai thế?”

Lương Úy thì thầm: “Lý Chanh, tớ không nói được không?”

Lý Chanh thấy biểu cảm của cô nghiêm túc, trong đầu xuất hiện vài ký ức nhỏ nhặt, cô ấy dừng lại, nhanh chóng mỉm cười: “Cậu không muốn nói thì không cần phải nói, vốn dĩ yêu thầm là chuyện của một mình cậu mà.”

Lương Úy cong môi: “Cảm ơn cậu.”

Lý Chanh chạm vai cô: “Không có gì, cậu mãi mãi là bạn cùng bàn tốt bụng của tớ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.