Buổi chiều, Lương Úy và Tống Hàng Hàng cùng ra khỏi nhà ăn, thấy một vầng sáng đỏ cam nhàn nhạt phía chân trời, hệt như ai đó dùng màu sơn tươi sáng tô điểm lên bầu trời.
Tống Hàng Hàng nói: “Úy Úy, cậu muốn uống trà sữa không?”
Lương Úy quay đầu: “Vừa mới ăn xong mà.”
Tống Hàng Hàng ngại ngùng mỉm cười: “Tự nhiên tớ muốn uống quá, cậu đi với tớ được không?”
Lương Úy nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tự học buổi tối, vẫn còn nhiều thời gian: “Được rồi.”
Tống Hàng Hàng nắm cổ tay Lương Úy: “Cậu tham gia nhóm trò chuyện của lớp chưa?”
“Rồi.” Chiều nay đi học, Lý Chanh gửi nhóm lớp cho cô, Lương Úy thêm nhóm, trong vòng một phút đã được trưởng nhóm thông qua.
Tống Hàng Hàng: “Vậy cậu có kết bạn với học ủy không? Nghe nói nhiều nữ sinh trong lớp đã kết bạn với cậu ấy rồi đấy.”
Lương Úy khẽ rũ mắt, dừng lại một lát: “Cậu ấy có đồng ý không?”
“Đồng ý, ban đầu tớ còn kết bạn với vài người khác, vốn dĩ còn nghĩ nếu cậu ấy không đồng ý thì thôi vậy”, Tống Hàng Hàng lại cảm thán, “Này, học ủy tốt bụng thật đấy, không kiêu ngạo chút nào, còn đẹp trai, gia cảnh tốt.”
Tống Hàng Hàng nói thêm: “Không biết cậu ấy có người mình thích chưa?”
Trái tim Lương Úy bị bóp nghẹt, trùng xuống, đột nhiên cảm thấy khó thở, giọng điệu cũng vô cùng đề phòng, “Chắc là không có nhỉ?”
Tống Hàng Hàng nhíu mày: “Tớ chưa nghe qua bao giờ, chắc là không có.”
Thời gian này, ngoài cổng trường có hai dãy quán ăn vặt, muốn ăn gì cũng có, tiệm trà sữa cũng chật kín.
Tống Hàng Hàng nhìn dòng người dài dằng dặc trước cửa tiệm, thở dài: “Ở đây nhiều người quá, có khi đến lượt bọn mình cũng đã vào giờ học rồi.”
Lương Úy nhìn tiệm trà sữa, cảm thấy không còn đủ thời gian, định nói hay là quay về lớp trước, lát nữa hết giờ tự học buổi tối sẽ đi mua cùng cô ấy, đúng lúc nghe được giọng nói sau lưng.
“Học ủy.”
Là Ổ Hồ Lâm, nhưng hôm nay không thấy Trần Hạc Sâm.
Ổ Hồ Lâm cầm ly trà sữa trong tay: “Đến mua trà sữa à?”
Lương Úy gật đầu.
Ổ Hồ Lâm hất cằm về phía dòng người: “Vậy sao không xếp hàng đi?”
Lương Úy giải thích: “Đông quá, lát nữa tan học, bọn tớ quay lại đây mua.”
Tống Hàng Hàng cũng quen biết Ổ Hồ Lâm, chủ động chào hỏi: “Học ủy của bọn tớ đâu rồi? Không phải các cậu là sinh đôi liền thân, suốt ngày bên cạnh nhau hay sao?”
Ổ Hồ Lâm nhướng mày: “Học ủy nào? Trần Hạc Sâm là học ủy lớp các cậu à?”
“Ừ.”
“Anh Ba thông minh thật đấy”, Ổ Hồ Lâm nói, “Cậu ấy về trường cũ tìm ai đó rồi, hai cậu muốn uống gì, tôi mua cho hai cậu, không cần chờ đâu, có người quen trong đó.”
“Trà xanh nhài sữa.”
Ổ Hồ Lâm nhìn Lương Úy: “Học ủy, còn cậu?”
Lương Úy hoàn hồn, thật ra cô không muốn uống lắm, nhưng vẫn nói: “Giống Hàng Hàng.”
Mãi đến nửa tiếng sau khi chuông reo báo hiệu giờ tự học buổi tối, Trần Hạc Sâm mới quay về lớp.
Giờ tự học buổi tối của trường Trung học số 1 cơ bản là để học sinh tự học, ngoại trừ mấy bài kiểm tra bình thường mà giáo viên bộ môn sẽ mang ra nhận xét, phần lớn thời gian còn lại họ không giám sát được.
Trần Hạc Sâm đi qua cửa sau, vào thẳng lớp, khi đó giáo viên sinh học đang lật sách trên bục giảng, nhìn thấy bóng dáng Trần Hạc Sâm, nói: “Trần Hạc Sâm, lên đây phát bài kiểm tra đi.”
Trần Hạc Sâm dừng bước, nói: “Cô Lý, không phải cô đã có đại diện phụ trách bộ môn sao?”
Giáo viên sinh học ngồi vào bàn, sau cặp kính, ánh mắt cô ấy mang ý cười: “Ai bảo em đến trễ?”
Trần Hạc Sâm cười bất lực, vươn tay cầm xấp bài kiểm tra trên bàn giáo viên.
Thời đi học, dường như luôn có một kiểu học sinh là ngôi sao sáng trong mắt giáo viên, là cái tên vô cùng xuất sắc. Trần Hạc Sâm là một trong số đó, hòa hợp với giáo viên, thoải mái nói cười, một kiểu bình thản nhẹ nhàng, không gượng ép, là do gia cảnh tốt đẹp và ba mẹ dốc lòng dạy dỗ mà tạo nên.
Không như cô, luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt trước giáo viên, tự ti, ngại ngùng, bị gia đình ảnh hưởng suốt bao năm qua, tựa như một loại xiềng xích vô hình.
Lương Úy nhớ năm lớp 10, lần nọ tan học, cô bước ra cùng giáo viên toán, khi đó cô vắt óc suy nghĩ để nói vài lời với giáo viên, thu hẹp khoảng cách thầy trò, nhưng nói không quá hai lời, sau đó lại là khoảng không trầm mặc.
Khi Trần Hạc Sâm đi đến bàn của cô, cậu nhẹ nhàng cầm bài kiểm tra, nhỏ giọng thì thầm, gọi tên Lương Úy. Lương Úy quay đầu, chạm phải ánh mắt của Trần Hạc Sâm vài giây, nhưng cô chưa kịp dời mắt, cậu đã cúi đầu tiếp tục phát bài kiểm tra.
Giọng nói của Lý Chanh vang lên: “Trời ơi, điểm tuyệt đối, Úy Úy, cậu giỏi quá.”
Trần Hạc Sâm cũng nhìn, mỉm cười nói: “Giỏi thật.”
Lương Úy khẽ siết chặt cây bút đen trên tay, chậm rãi ngẩng đầu: “Cảm ơn.”
Lý Chanh: “Học ủy, cậu tìm bài kiểm tra giúp tớ đi.”
“Được rồi, đợi một chút.”
Trần Hạc Sâm dựa người vào bàn, dáng vẻ lười nhác, bả vai trùng xuống. Tiếng xột xoạt tìm bài kiểm tra bên tai, âm thanh không nhỏ lắm, nhưng Lương Úy tham lam, mong rằng cậu có thể đứng đó lâu một chút, tìm kiếm chậm một chút.
Trần Hạc Sâm lục lọi một lát, cuối cùng cũng tìm thấy bài kiểm tra của Lý Chanh trong xấp giấy, cậu ấy kéo ra, đưa cho Lý Chanh.
Lý Chanh nhìn con số 75 to tướng, hai tay ôm mặt, dáng vẻ buồn rầu, nói: “Kém quá đi mất.”
Lương Úy an ủi Lý Chanh: “Không phải đâu, vậy là tốt rồi.”
Lý Chanh cúi người nằm dài trên bàn, ngẩng mặt nhìn Lương Úy chằm chằm: “Úy Úy, cậu nhìn bài kiểm tra của cậu mà nói ra lời này, lương tâm không cắn rứt à?”
Lý Chanh dùng giọng điệu đùa giỡn.
Lương Úy nghẹn lời, do dự một lát, rồi nói: “Vậy lần sau cố gắng hơn, nhé?”
“Được rồi.”
Cảm xúc của Lý Chanh xuống rồi lại lên nhanh vô cùng, vài phút sau đã trấn tĩnh lại, bắt đầu đọc bài kiểm tra.
Sau khi ra khỏi lớp tự học buổi tối, Lương Úy quay về ký túc xá tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm, Trang Thiến gọi tên cô, chần chừ nói: “Lương Úy, cậu cho tớ mượn bài kiểm tra sinh học được không?”
“Được.”
Lương Úy lấy bài kiểm tra kẹp trong quyển sách sinh học, đưa cho Trang Thiến. Sau đó cầm điện thoại lên giường, nhắn tin cho Chu Trân.
Chu Trân đã đến phương Nam, sáng nào cũng nhắn tin cho Lương Úy, dặn dò mấy chuyện đơn giản như ăn no mặc ấm. Từ ngày kết hôn với Lương Quốc Đống, Chu Trân nghỉ việc ở trường học, trở thành nội trợ, dành hết tâm sức cho gia đình.
Sau khi biết chuyện Chu Trân sẽ đi đến phương Nam, Lương Úy nhắn tin cho mẹ thường xuyên hơn, có ngày mẹ nhận được đến ba, bốn tin nhắn của cô, nhưng hầu như không có nội dung gì quan trọng. Đôi lúc, Lương Úy muốn thuyết phục Chu Trân tìm việc làm, nhưng cuối cùng lại không nói.
Sau khi Lương Úy trả lời tin nhắn của Chu Trân, cô đăng nhập QQ.
Trong nhóm lớp 11/12, thỉnh thoảng lại xuất hiện một tin nhắn.
Có người hỏi cách giải câu cuối trong đề kiểm tra sinh học, tag Trần Hạc Sâm. Hai phút sau, Trần Hạc Sâm chụp ảnh lời giải, gửi vào nhóm.
Lương Úy nhìn chằm chằm bức ảnh đại diện của Trần Hạc Sâm trong nhóm trò chuyện, ảnh đại diện rất đơn giản, là một bức ảnh nền đen, trên đó có một chuỗi số và ký tự màu xanh, không biết có ý nghĩa gì không.
Lương Úy nhìn một lát, sau đó bấm vào ảnh đại diện của cậu, giao diện trang cá nhân QQ của cậu hiện ra, cùng với nút kết bạn ở góc trái bên dưới.
Lương Úy cắn môi, nghĩ đến lời của Tống Hàng Hàng, rất nhiều nữ sinh trong lớp muốn kết bạn với cậu, đều được cậu đồng ý. Nếu là cô, cậu cũng sẽ đồng ý, dù sao cũng là bạn cùng lớp mà.
Lương Úy nhìn chằm chằm rất lâu, mãi đến khi tầm nhìn dần dần chuyển mờ, cô mới thu ngón tay lại, thoát QQ.
Lương Úy đã sống ở ký túc xá được gần một tuần, chưa gặp Lý Uyển nhiều. Hình như cô ấy chỉ đến ký túc xá một lần vào ngày nhập học, sau đó chưa từng quay trở lại. Mãi đến ngày Lương Úy rơi vào kỳ s1nh lý, cô mới gặp lại Lý Uyển trong ký túc xá.
Vào tiết thứ ba, học môn toán, bụng Lương Úy hết sức khó chịu. Cô cố cầm cự đến khi tan học, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, cô đứng dậy ngay khi chuông reo.
Con đường quay về ký túc xá thường chỉ mất mười phút. Nếu Lương Úy đi nhanh một chút, có khi chỉ mất bảy, tám phút là về đến nơi. Nhưng hôm nay con đường dài vô tận, Lương Úy đã đi rất lâu rồi, nhưng tựa như không có điểm cuối. Lúc về đến ký túc xá, Lương Úy mở cửa bước vào, Lý Uyển đang tựa người trên lan can, xoay lưng về phía cửa.
Tiếng mở cửa làm cô ấy giật mình. Lý Uyển quay đầu sửng sốt, sau đó giấu đi bàn tay đang cầm điếu thuốc. Hai người nhìn nhau, Lương Úy đã có thể ngửi thấy mùi khói thuốc phảng phất trên mũi.
Dáng vẻ Lương Úy không lung lay, cô gật đầu tựa như không có chuyện gì xảy ra, xem như chào hỏi, sau đó chui vào giường.
Tống Hàng Hàng gửi tin nhắn QQ cho cô, hỏi có cần mang cơm trưa về cho cô không.
Thật ra Lương Úy không muốn ăn gì, nhưng sợ buổi chiều đi học lại đói, vậy nên mới nhờ Tống Hàng Hàng mua bánh bao mang về. Lương Úy đặt điện thoại xuống, có tiếng mở cửa và đóng cửa phòng, có lẽ Lý Uyển lại ra ngoài.
Lương Úy lười di chuyển, nằm nhắm mắt một lát, sau đó ngủ thiếp đi. Mãi đến khi Tống Hàng Hàng quay về, ghé vào giường gọi cô dậy.
Tống Hàng Hàng vén góc rèm giường: “Úy Úy, sắc mặt cậu kém quá, có thấy khỏe hơn chút nào không?”
Lương Úy nhỏ giọng: “Khỏe hơn nhiều rồi.”
“Vậy xuống đây ăn bánh bao nhanh đi, để nguội không ngon đâu.”
Lương Úy ừ một tiếng, giở chăn, leo xuống giường.
Tống Hàng Hàng lẩm bẩm: “Úy Úy, cậu đến tháng có phải là đau lắm không? Hồi lớp 10 tớ có một người bạn, lần nào đến tháng cũng rầu rĩ. Có lần cậu ấy còn đau đến mức bật khóc luôn.”
Mặt Lương Úy trắng bệch: “Rất đau.”
Tống Hàng Hàng: “Chờ lát nữa mà vẫn thấy khó chịu, chiều nay cậu phải xin nghỉ đi.”
Lương Úy cầm muỗng nhựa, yếu ớt nói: “Đợi lát nữa xem sao.”