Lương Úy về đến nhà, cửa phòng ngủ của Chu Trân đã đóng, ánh sáng màu cam len lỏi ra khe cửa, hẳn là mẹ vẫn chưa ngủ.
Lương Úy mang dép lê, đúng lúc Chu Trân ra khỏi phòng ngủ: “Con đói không? Muốn mẹ nấu thức ăn khuya không?”
Lương Úy cầm hộp sushi trong suốt trên tay: “Con mua sushi rồi.”
“Mấy đứa nhỏ các con đều thích ăn những món này.” Ánh mắt Chu Trân hơi trách móc, “Con mua ngoài cổng trường à, có vệ sinh không?”
Lương Úy từng mua mì lạnh ngoài cổng trường, đêm đó cô tỉnh giấc, nôn rồi tiêu chảy, từ đó Chu Trân sợ vô cùng, quản nghiêm chuyện cô ăn vặt ở hàng quán ngoài cổng trường.
“Con nhìn thấy người ta làm, anh ấy đeo găng tay, sạch sẽ lắm.” Lương Úy chuẩn bị về phòng, “Mẹ đi ngủ đi, con ăn xong cái này, học một chút rồi cũng đi ngủ.”
Chu Trân dặn dò: “Đừng học khuya quá.”
“Con biết.”
Lương Úy ngồi bên bàn, mở nắp, gắp một miếng sushi cho vào miệng, đi ngoài đường một lát, sushi cũng nguội bớt. Điện thoại nằm úp mặt trên bàn, phát ra chuông báo tin nhắn QQ, Lý Uyển gửi ảnh.
Lương Úy hoang mang bấm mở, hình ảnh có độ phân giải thấp, mờ mờ, còn hơi tối, bức ảnh mang đến cảm giác mênh mang mờ mịt. Vừa nhìn bức ảnh, Lương Úy đã nhận ra Trần Hạc Sâm, sau đó nhận ra cô. Chàng trai cao ráo, hơn cô một cái đầu, mặc áo đen, giữa màn đêm tăm tối, vẫn có thể nhìn ra da cậu trắng trẻo, ảnh không rõ nét, nhưng đường nét gương mặt cậu vô cùng sắc bén, bức ảnh được chụp khi cô gặp Trần Hạc Sâm trước quầy sushi.
Lý Uyển: Tặng cậu.
Lương Úy mím môi, bấm lưu ảnh, sau đó trả lời: Ban nãy cậu cũng ở đó à? Sao tớ không thấy cậu?
Lương Úy đợi một lát, nhưng Lý Uyển không nhắn thêm, có lẽ đang bận việc gì đó nên không nhìn điện thoại. Lương Úy nghĩ ngợi một hồi, nhắn cảm ơn Lý Uyển, sau đó thoát khỏi QQ, lấy đề toán ra giải.
Giờ giải lao ngày thứ sáu, Lương Úy đến văn phòng của Lê Ba lấy bài kiểm tra đã được chấm điểm.
Lê Ba không có trong văn phòng, Lương Úy nhìn về phía bàn, không thấy bài kiểm tra đâu, cô Lý, chủ nhiệm lớp 11/11, bước vào: “Lương Úy, đến lấy bài kiểm tra à? Đây này, trên bàn của cô đây, thầy em vào phòng vệ sinh rồi.”
Lương Úy vươn tay cầm lấy xấp giấy trên bàn: “Cảm ơn cô Lý.”
Cô Lý: “Sẵn tiện mang đơn đăng ký tham gia đại hội thể thao cho thể ủy lớp em đi.”
(* Thể ủy: Học ủy phụ trách thể dục, cũng là thành viên trong ủy ban học tập của lớp.)
“Dạ.”
Lương Úy cầm bài kiểm tra về lớp, có hai nam sinh đùa giỡn trước cửa, Lương Úy tránh họ, bước thêm hai bước, thẳng đến cửa sau, đưa đơn đăng ký đại hội thể thao cho Ngô Quân, thể ủy.
Ngô Quân búng búng tờ đơn: “Thật là, sắp đến đại hội thể thao rồi, Lương Úy, hay cậu đăng ký một môn đi.”
Lương Úy vừa định từ chối, Trang Thiến ngồi trước mặt Ngô Quân quay đầu, cười nói: “Thể ủy, cậu nghiêm túc đấy à? Tốc độ chạy của Lương Úy như vậy, định kéo thành tích lớp mình xuống sao?”
Khi học thể dục, thi chạy đường dài, Lương Úy đều mấp mé qua môn.
Ngô Quân ngại ngùng nói: “Không đăng ký chạy thì đăng ký môn khác cũng được mà.”
Lương Úy cười khẽ: “Thể ủy, thần kinh vận động của tớ không tốt, phải rút lui thôi, lúc đó tớ đứng ngoài đưa nước cho các cậu thì hơn.”
“Vậy cũng được.”
Lương Úy phát bài kiểm tra, Lý Chanh đến giúp cô, hai người họ nhanh chóng phát hết 53 bài kiểm tra.
Lý Chanh bĩu môi: “Hết nói nổi Trang Thiến, đã dọn ra khỏi ký túc xá rồi mà còn nhắm vào cậu.”
Lương Úy cong môi cười, nhưng cô cũng không để tâm lắm.
Lý Chanh nói: “Hay cậu đăng ký thi ném bóng trong đại hội thể thao đi?”
“Bỏ đi, tớ không thích thể thao lắm đâu.”
Lý Chanh gật đầu: “Trùng hợp quá, tớ cũng vậy.”
Lương Úy không kiềm lòng được, bật cười, Lý Chanh lại hỏi: “Trưa nay cậu có về không?”
“Tớ không về.” Lương Úy nói, “Hôm nay mẹ tớ đưa bà ngoại đến bệnh viên khám sức khỏe, không nấu cơm.”
Học xong mấy tiết buổi sáng, Tống Hàng Hàng nhét sách vảo hộc bàn, ra ngoài cổng trường tìm họ. Tống Hàng Hàng thở dài: “Từ hồi Lương Úy không ở ký túc xá nữa, tớ không tìm được ai cùng ăn trưa.”
Lý Chanh cố tình nói: “Tội nghiệp quá.”
Tống Hàng Hàng nổi giận đùng đùng, giả vờ đánh Lý Chanh, nhưng Lý Chanh nhanh nhẹn né tránh, hai người họ lập tức bật cười. Ầm ĩ xong, Tống Hàng Hàng vừa thở hổn hển vừa hỏi hai người họ định đăng ký môn nào trong đại hội thể thao, hai người nhịp nhàng nói không đăng ký. Tống Hàng Hàng đảo mắt: “Tớ định đăng ký chạy 1000 mét, tớ chạy đường dài rất giỏi đấy.”
Lương Úy: “Lúc đó tớ sẽ đưa nước cho cậu.”
“Được rồi, đợi tớ giành giải nhất đi.”
Đầu tháng tư, thời tiết ấm dần lên, chào đón mùa của đại hội thể thao, kéo dài từ thứ tư đến thứ sáu, tổng cộng ba ngày. Đại hội thể thao vừa kết thúc, được nghỉ hai ngày cuối tuần, cũng xem như một kỳ nghỉ nho nhỏ, đối với đời sống cấp ba đơn điệu nhạt nhẽo mà nói, đây có lẽ là điểm tích cực nhất của trường Trung học số 1 Yến Nam, đại hội thể thao không bao giờ chiếm ngày cuối tuần.
Thứ tư, tất cả học sinh đến trường theo giờ vào lớp bình thường, Lương Úy chưa đi đến lớp đã nghe bên trong ồn ào, cách một bức tường, có tiếng la hét ầm ĩ và tiếng sách vở đập lên bàn.
Lương Úy vừa vào lớp, Tống Hàng Hàng đã chạy đến: “Lương Úy, cậu đến rồi.”
Lương Úy gật đầu, vô thức nhìn quanh lớp học, chỉ có vài nam sinh, ngoại trừ Tống Hàng Hàng, các nữ sinh khác còn chưa đến.
Tống Hàng Hàng nói: “Tớ chưa ăn sáng, cậu đi với tớ ra cổng trường mua thức ăn được không?”
“Ừ, đợi tớ cất cặp đã.”
Tống Hàng Hàng đứng bên bàn chờ cô: “Đại hội thể thao mà còn mang cặp làm gì, đừng nói cậu mang bài tập theo đấy nhé?”
Lương Úy dừng lại: “Tớ chỉ mang hai đề luyện thi thôi.”
Tống Hàng Hàng: “Vậy ngày mai tớ cũng mang hai đề, hôm nay thì quên đi, buổi chiều tớ còn thi chạy.”
Họ ra ngoài cổng trường mua thức ăn sáng, Tống Hàng Hàng mua cơm nắm và một ly sữa đậu nành. Lương Úy ăn sáng xong mới đến trường, bây giờ không mua gì cả.
Vốn dĩ định mua bữa sáng rồi về lớp, vừa đến lối vào của khu phòng học khối 11 thì gặp lớp trưởng Vương Đồng, Vương Đồng ôm một đống đồ trong tay, tựa như gặp được cứu tinh, cô ấy nhanh chóng gọi hai người họ: “Giúp tớ mang mấy thứ này đến chỗ lớp mình tập trung đi.”
Lương Úy vươn tay cầm poster và cờ lớp trên tay Vương Đồng, Tống Hàng Hàng hỏi: “Lớp trưởng, nhiều đồ thế này, sao cậu không bảo con trai lớp mình đến giúp.”
Vương Đồng nhún vai: “Không biết đi đâu cả rồi.”
Tống Hàng Hàng nói: “Học ủy đến chưa?”
“Chưa, hình như cậu ấy có việc, hôm nay sẽ đến trễ một chút.”
Đôi mi Lương Úy run rẩy, môi mấp máy, muốn nói gì đó, lại nghe Tống Hàng Hàng hỏi: “Việc gì thế?”
“Sao tớ biết được?” Vương Đồng cười nói.
Vẫn còn sớm, học sinh lớp khác cũng lần lượt ra sân thể dục, phòng phát thanh mở nhạc.
Tống Hàng Hàng ngân nga theo giai điệu: Cậu nói phượng hoàng sinh ra từ lửa, bay ngược chiều gió là bản lĩnh, không sợ triệu người cản lối, chỉ sợ chính mình đầu hàng, tôi sát cánh với sự quật cường của mình, nắm chặt tay không bao giờ chia lìa, trạm tiếp theo phải chăng là thiên đường, nếu thất vọng cũng không được tuyệt vọng…
Tống Hàng Hàng ngân nga xong, cô ấy nói: “Hồi cấp hai thi hát, tớ đã hát bài này đấy.”
Vương Đồng: “Bài hát của lớp tớ trước đây là “Ánh sao sáng nhất trên bầu trời đêm”, hồi cấp hai cậu học trường nào?”
Tống Hàng Hàng: “Trường Lập Chí.”
“Vậy không phải cùng trường với Trang Thiến rồi.” Vương Đồng nhìn Lương Úy, “Lương Úy, còn cậu?”
Lương Úy nói: “Trường Đông Thăng.”
“Trường Đông Thăng à, trời ơi, tớ nghe nói trường này nhiều học sinh giỏi lắm, chẳng trách sao bây giờ cậu học giỏi như vậy, hồi cấp hai cậu cũng là học sinh đứng đầu đúng không?”
Lương Úy cười: “Không quan trọng đâu.”
Nửa buổi sáng là khai mạc đại hội thể thao, chưa bắt đầu thi, người chủ trì lên sân khấu phát biểu, sau đó là bài quốc ca oanh liệt, các đội thi từ các lớp tiến vào.
Lớp Lương Úy mặc áo lớp, còn có nữ sinh lớp khác mặc áo trắng và váy ngắn kẻ đỏ, hơi thở thanh xuân tràn ngập, làm nữ sinh khác ngưỡng mộ, nam sinh thì reo hò.
“Váy này đẹp quá, tớ cũng muốn mặc.”
“Mặc cho ai xem?”
“Mẹ nó, mặc cho tớ xem, được không?”
Lý Chanh cũng đi đến, giọng điệu ngưỡng mộ: “Đẹp quá đi, Lương Úy, nếu cậu mặc như vậy, chắc chắn cũng rất đẹp đấy.”
Lương Úy cười.
Trần Hạc Sâm đ ến khi lớp họ chuẩn bị tiến vào, cậu vừa đến, mấy nam sinh đứng ở hàng sau bắt đầu xôn xao.
Ánh mắt Lương Úy lướt qua bóng dáng đó, không dám nhìn quá lâu, sau đó lại dời mắt, thật ra cũng không có gì, đa số nữ sinh trong lớp cũng cũng liếc nhìn liên tục, cô nhìn một cái cũng không sao, chỉ có điều cô cảm thấy chột dạ.
Ánh mắt Lương Úy tập trung vào mái tóc đuôi ngựa của nữ sinh trước cổng, nhưng lại lắng tai nghe động tĩnh phía sau.
Một nam sinh thân thiết với cậu đùa giỡn: “Đến trễ như vậy, suýt nữa bỏ lỡ phần chào đón lớp mình, có thấy vinh hạnh không?”
“Đúng rồi, đúng rồi, ban cán sự đâu, đến phạt cậu ấy đi.”
Chàng trai bật cười: “Phạt gì?”
“Mời cả lớp uống trà sữa.”
Chàng trai bình thản nói: “Được rồi.”