Đêm đó gặp nhau, rốt cuộc Lương Quốc Đống cũng uống rất nhiều rượu.
Lương Quốc Đống uống rượu say xỉn, mặt đỏ bừng, ánh mắt vô định, nói chuyện không đầu không đuôi. Người nào tỉnh táo mà nghe được những lời này, có lẽ họ cũng nghĩ trong đầu ông ấy trống rỗng như tờ giấy trắng.
Chú Trần luôn nở nụ cười, bộc lộ tính tình kiên nhẫn, bao dung. Dù cho Lương Quốc Đống nói chuyện nhiệt tình, lời lẽ còn có ý lên mặt dạy đời người khác, chú Trần cũng không cảm thấy khó chịu.
Lương Úy đứng bên cạnh, cảm thấy xấu hổ không nói nên lời, xấu hổ vì Lương Quốc Đống, và cũng xấu hổ vì mình nữa.
Cô lặng lẽ ngước mắt, nhưng Trần Hạc Sâm không quan tâm đ ến động tĩnh bên này.
Trần Hạc Sâm dựa vai vào bờ tường sau lưng, dáng vẻ lười biếng uể oải, ánh đèn trắng trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng lên gương mặt cậu, góc nghiêng khôi ngô tuấn tú, còn móc chiếc túi của thím Trần trên cánh tay đang cầm điện thoại. Trong lúc chờ thím Trần, điện thoại cậu reo lên.
Cậu áp điện thoại lên tai: “Sao, ban nào?”
“Ừ, biết rồi.”
Không biết đối phương nói gì, chỉ nghe cậu bình thản trả lời: “Không phải đã quyết định vậy rồi sao?”
Đột nhiên Lương Úy nghĩ, liệu sau này cậu ấy sẽ đợi chờ người mình thích như vậy chứ?
Cậu ấy thích kiểu người như thế nào?
Có lẽ cũng giỏi giang như cậu ấy?
Trái tim Lương Úy chua xót, như nước có ga giữa mùa hè, sủi bọt khí ùng ục.
Đúng lúc đó, giọng của Chu Trân phát ra từ trong phòng: “Úy Úy, vào đây giúp mẹ đi.”
Dường như Trần Hạc Sâm để ý đến cảnh tượng sau lưng mình, quay đầu nhìn lại, Lương Úy đã vào phòng.
Về đến nhà, Chu Trân đỡ Lương Quốc Đống vào phòng ngủ.
Lương Úy cũng vào theo, Chu Trân vươn tay cởi áo khoác và giày của Lương Quốc Đống, nhìn thấy Lương Úy đứng bên cửa: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mai không đi học à? Tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi nhanh đi.”
Lương Úy lại nhìn Lương Quốc Đống bất tỉnh trên giường: “Mẹ, mẹ cũng ngủ sớm đi.”
Khi Lương Úy về phòng, điều đầu tiên cô làm là đặt điện thoại lên bàn sạc pin.
Điện thoại hiện ra hai tin nhắn, đều là của Diêu Tri Gia.
“Có danh sách phân ban rồi, ding ding ding, chúc mừng Lương Úy thuận lợi vào lớp tự nhiên trọng điểm!”
“Này, cậu đâu rồi?”
Lương Úy ngồi bên bàn, trả lời tin nhắn của Diêu Tri Gia.
Lương Úy: Sao cậu biết?
Hai phút sau, điện thoại rung.
Diêu Tri Gia: Không biết Ổ Hồ Lâm lấy được danh sách lớp ở đâu, tớ hỏi cậu ấy xem cậu được phân vào lớp nào. Úy Úy, lớp 11/12 các cậu đều là học sinh đứng đầu đấy.
Ánh mắt Lương Úy khẽ lay động.
Lương Úy: Tri Gia, cậu có danh sách lớp 11/12 không? Gửi cho tớ đi.
Diêu Tri Gia: Đợi chút, tớ gửi cậu.
Lương Úy đăng nhập QQ, đợi vài phút, cô nôn nóng khó tả, cuối cùng lại rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Vào năm 2008, mạng 3G vừa mới trở nên phổ biến, nhưng ngày đó Lương Úy không thể đánh giá cao tốc độ của công nghệ, chỉ cảm thấy mỗi thời khắc của hai phút này, 120 giây lại dài đằng đẵng như một năm trời.
Giữa cơn hoảng loạn, Lương Úy nhìn thấy danh sách lớp bằng mực đen trên nền giấy trắng, gồm sáu dòng, mười cột, cái tên đầu tiên chính là Trần Hạc Sâm.
Cô bấm vào bức ảnh, phóng to, rồi lại phóng to, mãi đến khi chỉ còn nhìn thấy ba ký tự Trần Hạc Sâm mờ mờ vì phóng to đến mất nét trên màn hình.
Đầu ngón tay của Lương Úy chạm vào ba ký tự này, vô thức mỉm cười.
Điện thoại rung hai lần liên tục.
Diêu Tri Gia: Lần này bọn mình không học cùng lớp, nhưng Ổ Hồ Lâm vẫn cùng lớp với tớ, nếu thành tích của cậu ấy không tốt, sao lại có thể lưu lạc vào lớp tớ chứ?
Diêu Tri Gia: Cậu lại đi đâu rồi?
Lương Úy hoàn hồn.
Lương Úy: Có khi là bất ngờ phát huy tốt.
Có hai tiếng gõ cửa, giọng Chu Trân phát ra: “Ngủ sớm đi.”
Lương Úy nói qua cánh cửa: “Dạ, con biết rồi.”
Lương Úy gửi tin nhắn cho Diêu Tri Gia, nói cô phải đi ngủ, sau đó cầm đồ ngủ đi tắm.
Ngày hôm sau nhập học, danh sách phân ban tự nhiên và xã hội được dán ở bảng thông báo trước khu phòng học của khối 11.
Đêm qua Lương Úy biết mình được phân vào lớp 11/12, trong lòng cô như trút bỏ được gánh nặng. Cô không tham gia trò vui dưới sân trường, đi thẳng lên lầu tìm phòng học. Lớp 11/12 ban tự nhiên nằm trên tầng cao nhất của khu phòng học khối 11, trên tầng này có hai lớp tự nhiên trọng điểm, 11/11 và 11/12.
Lương Úy đến sớm, nhưng trong lớp cũng đã có vài người.
Trên cửa lớp 11/12 có dán một tờ giấy A4, in danh sách học sinh lớp 11/12.
Lương Úy dừng một lát, nhìn lại ba ký tự đầu danh sách. Tên cô nằm cùng hàng với tên của Trần Hạc Sâm, nhưng tên của cậu đứng đầu, tên cô lại đứng cuối, ở giữa có tám người khác.
Cô là người duy nhất từ lớp 10/6 được nhận vào lớp tự nhiên 11/12, vậy nên đa phần bạn học trong lớp đều là những gương mặt mới mẻ với cô, ngoại trừ Trần Hạc Sâm.
Trần Hạc Sâm đ ến lớp khi mọi người đã có mặt đông đủ, nửa số học sinh lớp 11/12 đều là bạn học cùng lớp 10 với Trần Hạc Sâm, nửa còn lại đến từ các lớp khác.
Trần Hạc Sâm không vào lớp mà đứng ngoài hành lang trò chuyện với Ổ Hồ Lâm.
Lương Úy tình cờ chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra hành lang.
Cửa sổ mở ra, nghe rõ giọng nói của họ.
Trần Hạc Sâm thong thả gác tay lên lan can, nghiêng người: “Thi cử như vậy, không sợ chú Ổ từ mặt cậu à?”
Giọng điệu Ổ Hồ Lâm thờ ơ: “Từ mặt gì, thi đại học còn có khi thông minh đột xuất mà, tôi thi vào ban xã hội, sao lại không cho tôi thông minh đột xuất chứ?”
Lương Úy đợi chờ một hồi, không nghe giọng Trần Hạc Sâm nữa, cô bình thản quay đầu như không có chuyện gì, đúng lúc đụng phải ánh mắt của Ổ Hồ Lâm.
Ổ Hồ Lâm thong thả vẫy tay với cô, “Học ủy”. Khi Lương Úy học lớp 10/6, cô đảm nhiệm vai trò học ủy.
(* Học ủy là một thành viên trong ủy ban học tập của lớp, sẽ phụ trách một số công việc liên quan đến học tập của lớp như lấy ý kiến về bài giảng, phát tài liệu, tổ chức tranh luận, họp chia sẻ kinh nghiệm và các hoạt động khác. Ủy ban học tập có thể bao gồm 3 – 6 thành viên, các thành viên này đều được gọi là học ủy. Thông thường, học ủy là những học sinh giỏi nhất lớp.)
Trần Hạc Sâm rũ mắt nhìn điện thoại, nghe giọng nói thì nhướng mày, nhìn cô, mỉm cười với cô như thường lệ, sau đó lại tiếp tục bấm điện thoại.
Nụ cười trên môi Lương Úy kéo dài một giây, sau đó khóe môi cứng đờ.
Đúng lúc có người vỗ vai cô: “Chỗ này có người chưa?”
Lương Úy quay đầu: “Chưa có.”
“Vậy tớ ngồi đây nhé.” Bạn học nữ tính tình hướng ngoại lại hỏi Lương Úy, “Hồi lớp 10, cậu học lớp nào?”
Lương Úy hơi lơ đãng, từ khóe mắt đã thấy hai người bên ngoài cửa sổ rời đi rồi, cô mới ngừng nghĩ ngợi, mấp máy môi: “Lớp 10/6.”
“Tớ từ lớp 10/4, à, phải rồi, tớ tên Lý Chanh.”
“Lương Úy.”
Lý Chanh cũng chú ý đến bóng dáng vừa bước ngang qua cửa sổ: “Ban nãy có phải là Trần Hạc Sâm không?”
Lương Úy thấp giọng ậm ừ.
Lý Chanh chống cằm: “Trời ơi, được học cùng lớp với bạn nam đẹp trai như vậy thì tuyệt vời quá, chắc có nhiều bạn nữ lớp mình muốn vào lớp 11/12 vì Trần Hạc Sâm đấy.”
Lương Úy nuốt nước bọt, mí mắt khẽ lay động: “Thật sao?”
Lý Chanh lấy chai sữa ra khỏi cặp: “Với lại, cũng có nhiều bạn nữ cùng lớp cũ của tớ yêu thầm Trần Hạc Sâm, cậu ấy vừa đẹp trai vừa có thành tích tốt mà.”
Chuông reo.
Học sinh lần lượt vào lớp, trong vòng mấy phút, ghế trống trong lớp đều đã có người ngồi, ngoại trừ một chỗ ở hàng cuối cùng của tổ hai vẫn còn trống.
Trần Hạc Sâm và Lê Ba cùng bước vào lớp, Lê Ba dạy môn hóa học cho lớp của Trần Hạc Sâm năm lớp 10, Trần Hạc Sâm lại là đại diện phụ trách môn hóa học của lớp.
Trần Hạc Sâm thong thả đặt một chồng tài liệu giảng dạy trên bàn giáo viên.
Bạn học nam ngồi bàn đầu nhạy bén nhận ra chồng tài liệu trong tay Trần Hạc Sâm là giáo trình hóa học, đùa giỡn ngay: “Này, anh Sâm, học kỳ này cậu vẫn tiếp tục làm đại diện phụ trách môn hóa học sao? Đúng là đại diện sắt đá, môn này thuận lợi rồi.”
Trần Hạc Sâm đá chân bàn cậu ấy: “Kỳ này tôi trao lại cho cậu.”
Thường Hưng Vũ nói, “Tôi không nghĩ vậy đâu, còn phải hỏi anh Ba nữa chứ?” Thường Hưng Vũ đã học cùng lớp với Trần Hạc Sâm.
Lê Ba cầm viên phấn trên bàn: “Để thầy giới thiệu bản thân trước. Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 11/12, Lê Ba.”
Thường Hưng Vũ khởi xướng, hét to chào thầy, sau đó vỗ tay ầm ĩ.
Lê Ba tương đối trẻ, mới tốt nghiệp được sáu năm, phong cách giảng dạy cũng rất thoải mái, không có dáng vẻ thầy giáo khó tính, dễ hòa hợp với học sinh. Thầy bẻ một mảnh phấn trên tay, ném về phía Thường Hưng Vũ: “To con thế này còn ngồi bàn đầu, chắn tầm nhìn người khác, ra sau đi.”
“Báo cáo, em cận thị”, Thường Hưng Vũ cười nói.
“Nhanh lên, đừng để thầy ép em.”
Thường Hưng Vũ đứng dậy, nói: “Anh Ba à, anh không công tư phân minh gì cả, còn trả đũa em, làm ảnh hưởng đến hình ảnh anh minh chính trực của anh đấy.”
Lê Ba cười giận: “Thầy sẽ trả đũa đấy.”
Bên dưới phát ra một tràng cười.
Lê Ba đợi tràng cười dừng lại, sau đó đột nhiên nghiêm túc: “Năm nay hiệu trưởng toàn tâm toàn ý sắp xếp phòng học. Tầng này chỉ có hai lớp tự nhiên các em thôi, 11/11 và 11/12. Các em hiểu rõ tâm tư của hiệu trưởng rồi chứ?”
“Muốn bọn em học hành chăm chỉ.”
“Muốn bọn em vượt qua trường Trung học số 2, trở thành thủ khoa môn khoa học tự nhiên toàn thành phố?”
Trong kỳ thi đại học năm ngoái, thủ khoa môn khoa học tự nhiên của thành phố là một học sinh của trường Trung học số 2, làm hiệu trưởng Trang một phen đau tim.
“Các em cũng biết, nửa số học sinh của lớp này đã học với thầy từ năm lớp 10, nửa còn lại thì mới gặp lần đầu. Nhưng thầy là chủ nhiệm lớp 11/12, sẽ đối xử công bằng với tất cả các em.”
Có mấy nam sinh ồn ào nói: “Còn Trần Hạc Sâm thì sao ạ?”
“Không phải các em đều đồn đại Trần Hạc Sâm là con ruột của thầy sao? Tất nhiên phải đối xử khác một chút rồi”, Lê Ba nói.
Trần Hạc Sâm bất lực mỉm cười.
Trong lớp lại phát ra một tràng cười.
Lương Úy cũng không kiềm lòng được, cong môi mỉm cười.
Giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của Lương Úy là một giáo viên đã ngoài 40, ngày đầu tiên nhập học, cô ấy đã mắng vài nữ sinh đầu tóc bù xù, ra dáng giáo viên uy nghi, nhưng cũng không ít học sinh âm thầm than thở.
Khi đó, Lương Úy hay nghe bạn cùng lớp so sánh thầy Lê của lớp 10/3 với cô Lâm của lớp họ, nói thầy Lê hài hước, thú vị, cô còn âm thầm ngưỡng mộ học sinh lớp 10/3 vì họ may mắn.
Giáo viên khác nhau mang đến bầu không khí khác nhau.
Lý Chanh nói: “Thầy Lê buồn cười thật đấy.”
Lương Úy: “Rất hài hước.”
Lý Chanh lại nói: “Có phải chủ nhiệm lớp 10/6 các cậu là cô Lâm Huệ không? Nghe nói cô ấy khó tính lắm.”
Dù Lương Úy không thích cô Lâm lắm, nhưng đó vẫn là giáo viên của cô, Lương Úy chỉ nói: “Hơi nghiêm khắc thôi.”
“Dù sao cậu cũng thoát ra rồi.”
Lương Úy cười.