Ngôi Sao Tái Sinh

Chương 11: Vai diễn đầu tiên (3)




Lam Kim Ngọc dựa người vào bồn rửa tay, nhìn gương mặt xa lạ trong gương, trong đầu cô vẫn luẩn quẩn một suy nghĩ: ‘Chuyện này, nếu đổi lại là Trần Mỹ Mỹ, nếu Trần Mỹ Mỹ nghe được những lời này, cô ấy sẽ xử sự thế nào?’

Trần Mỹ Mỹ là con gái của một nhà giàu mới nổi, ba cô thương cô, chị gái cô thương cô, bất cứ ở đâu cô cũng có thể ỷ thế ức hiếp người được. Còn Lam Kim Ngọc thì thật đáng thương, ngay cả tang lễ của cô, hai người kia cũng không đến, chỉ có Trầm Dục là một lòng che chở cho cô… vậy mà bây giờ, Trầm Dục lại xem cô như một người xa lạ.

Cô suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm được câu trả lời, đầu óc rối như một mớ bòng bong, bên tai ong ong như có đầy ruồi nhặng.

Cô ôm đầu, người trong gương cũng ôm đầu, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, ngay cả khi khóc cũng khó coi đến vậy sao…

Bên ngoài, mọi người đang chuẩn bị cho cảnh quay, nhưng lại không thấy Nhị tiểu thư đâu nữa, phó đạo diễn đang định gọi người thì nhìn thấy Phó Bách Niên nên vội vã tươi cười đon đả: “Phó tổng, không biết ngọn gió nào đưa ngài tới đây!”

Bình thường tám mươi nam cũng không xuất hiện, sao giờ lại tới liên tục vậy, đúng là kỳ lạ.

Phó Bách Niên quan sát trường quay, rồi bâng quơ lên tiếng: “Tôi đến xem tình hình ra sao.”

“Cũng khá tốt, hôm nay nữ chính có việc đột xuất không tới được, nên chúng tôi chuyển qua quay cảnh củaNhị tiểu thư, nhưng Trần Mỹ Mỹ vẫn chưa nắm được vai diễn, nên tôi cho tạm nghỉ một lát, giờ chuẩn bị quay tiếp rồi.”

Phó Bách Niên đảo mắt nhìn quay, nhưng vẫn không thấy cô gái mập kia đâu.

Anh hỏi: “Người đâu?”

Phó đạo diễn không phản ứng kịp: “Ai ạ?”

Phó Bách Niên lặp lại: “Trần Mỹ Mỹ đâu?”

“Dạ... Chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng vừa rồi vẫn còn ở đây mà!”

Lúc này,một người đi tới nói với phó đạo diễn: “Trần Mỹ Mỹ vào nhà vệ sinh rồi, nhưng hơn nửa tiếng rồi mà chưa thấy ra ngoài.”

“Vậy thì nhờ cô nào vào xem thử đi.”

Phó đạo diễn vừa dứt lời, Phó Bách Niên đã đi về phía nhà vệ sinh nữ, vừa mở cửa đã thấy Trần Mỹ Mỹ đang ngồi trên bàn lau nước mắt, thân hình mập mạp vẫn còn run run, trông rất đáng thương.

Lông mày Phó Bách Niên nhướn lên: “Trần Mỹ Mỹ, cô vừa khóc?”

Lam Kim Ngọc lau nhanh nước mắt đi, nhưng khổ nỗi vì da của Trần Mỹ Mỹ rất trắng nên mới khóc một chút mà đã đỏ bừng, muốn giấu cũng không giấu được.

Cô quay mặt đi, không nhìn anh mà gắt lên: “Bộ rảnh lắm hay sao mà còn muốn quản cả việc tôi khóc hay không khóc, ủa, đây là nhà vệ sinh nữ mà, đàn ông như anh chạy vào đây làm gì?”

Phó Bách Niên thản nhiên đáp lại: “Dù gì thì ở đây cũng có phụ nữ đâu.”

“Anh nói ai không phải phụ nữ?” Cô nhảy từ trên bàn xuống, đấm thẳng vào mặt Phó Bách Niên.

Anh nhanh nhẹn né sang một bên, tiện tay sửa sửa áo rồi lên tiếng: “Đừng manh động! Đạo diễn đang tìm cô đó.”

Lúc hai người cùng nhau bước ra, Phó Bách Niênhỏi vu vơ: “Trần Mỹ Mỹ, lúc nãy sao cô khóc vậy? Có người bắt nạt cô sao?”

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị gặt phăng đi.

“Làm gì có, mấy người đó dám bắt nạt tôi chắc.” Lam Kim Ngọc hít hít mũi rồi hỏi: “Anh tới đây làm gì? Tínhxem nữ chính đóng phim ư? Đáng tiếc là hôm nay cô ấy không đến.”

Cô vẫn còn nhớ, không lâu trước đó cô còn thấy anh ăn trưa cùng Từ Cẩm Ca dưới nhà hàng, lẽ nào nhanh vậy mà đã chia tay?

Phó Bách Niên cũng chẳng trả lời.

Mọi người ở trường quay thấy hai người sánh đôi bước ra thì đội nhiên ngừng nói chuyện, không khí bỗng trở nên yên ắng.

Phó đạo diễn nhìn hai người có vẻ thân thiết thì nhíu mày lẩm bẩm: “Chẳng phải Phó tổng đã từ chối hôn ước giữa hai nhà rồi sao? Hay là không phải? Phó tổng thực sự thích con nhỏ Trần Mỹ Mỹ sao?”

Phó Bách Niên ngồi dựa vào ghế quan sát quá trình quay, tầm mắt tập trung vào một chỗ không rời.

Sự có mặt của Phó Bách Niên khiến tiến độ quay nhanh hơn hẳn.

Không ngờ mới quay được hơn một nửa lại xảy ra sự cố, người gặp chuyện là Trần Mỹ Mỹ, cô ngã từ trên bàn xuống, dù không cao, nhưng ngã cắm đầu như vậy cũng hơi thảm… Dù Phó Bách niên vẫn đang ngồi đây, nhưngnhiều người vẫn không nhịn được mà bật cười.

Rõ ràng là có người phá, nhưng không ngờ lại trắng trợn như vậy, Phó Bách Niên liền nhớ đến cảnh Trần Mỹ Mỹ ngang ngược vậy mà lại lại ngồi khóc trong nhà vệ sinh.

Anh sầm mặt nhìn lại trò cười trước mắt.

Lúc chuẩn bị quay tiếp, anh bỗng lên tiếng: “Đạo diễn Trần, tôi thấy anh nên đổi một diễn viên chuyên nghiệp hơn đi, không thể để năng lực của một người làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim.”

Ai cũng cho rằng anh đang ám chỉ Trần Mỹ Mỹ, ngay cả Lam Kim Ngọc cũng vậy.

Cô phủi phủi bụi trên người, tức giận đi đến trước mặt Phó bách niên, lớn tiếng: “Tôi rất chuyên nghiệp.”

Phó Bách Niên đưatay đẩy đẩy cô sang một bên, rồi chỉ vào nam diễn viên đang ngồi trên bàn: “Người tôi nói là anh ta! Đạo diễnTrần, anh thấy có đúng không!”

Lần này, cả trường quay như nổtung, không ngờ Phó tổng lại ra mặt giúp Trần Mỹ Mỹ, chẳng phải anh ta rất ghét người phụ nữ không biết xấu hổ này sao?

Quay xong, Phó bách Niên vừa rời khỏi thì Lam Kim Ngọc đã vội vã đi theo, cô dang hai tay chặn xe của Phó bách Niên, mỉm cười nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe. Tài xế lập tức xuống xe mở cửa, Lam Kim Ngọc không đợi Phó Bách niên mời đã chui tót vào xe.

“Phó Bách Niên, chẳng lẽ hôm nay anh tới tường quay vì tôi?”

Anh thờ ơ hỏi lại: “Cô nghĩ là vậy sao?”

Sự lạnh nhạt của anh vẫn không dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết của Lam Kim Ngọc, cô vui vẻ nói tiếp: “Nhưng mọi người ở trường quay đều nói anh làm vậy vì tôi.”

“Anh… có phải anh thích tôi rồi không!”

Nếu Trần Mỹ Mỹ thật đợi được đến lúc người đàn ông này thích cô thì tốt quá, tiếc là cô ấy đã không còn, đúng là bi kịch.

Anh quay lại nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, sau đó mới cao giọng: “Làm gì có chuyện đó!”

Giọng của anh hơi lớn khiến Lam Kim Ngọc giật mình.

“Không có thì thôi, làm gì phải la lớn như vậy chứ!” Lam Kim Ngọc lẩm bẩm.

Lam Kim Ngọc Lăng muốn nói nữa, nhưng Phó Bách niên lại chủ động lên tiếng, anh nhìn xa xăm ra cửa sổ, giọng đều đều: “Thật ra tôi đã thầm thích một người từ lâu, rồi dần dần thành yêu lúc nào không hay, tôi còn muốn cầu hôn cô ấy nữa, cho nên, Trần Mỹ Mỹ, chúng ta không thể đến với nhau được đâu.”

“À... Tôi biết mà!”

Phó Bách Niên nghi ngờ nhìn cô: “Cô không đau lòng sao?”

Lam Kim Ngọc giật mình, lập tức lắc đầu: “À không, tôi đau lòng, thật sự rất đau!”

Phó Bách Niên: “…”

Sao anh lại cảm thấy trên mặt người phụ nữ này không có chút gì gọi là ‘đau lòng’ hết vậy.

Lam Kim Ngọc hỏi lại: “Vậy... khi nào… hai người kết hôn?”

Phó Bách Niên: “Cô ấy… mất rồi!”

Lam Kim Ngọc: “À…”

Thật ra, cô cũng đã chết rồi, chỉ là hiện tại đang sống trong cơ thể của người khác mà thôi.

Người dịch: Nguyệt Ái (Ớt’s team)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.