Ngôi Sao Lớn Quả Cam Nhỏ

Chương 22: Họp báo phóng viên




Vừa ăn cơm xong thì máy bay đã đáp xuống sân bay M thị rồi, xe đã sớm chờ tại đó, cả đoàn người không dừng chân mà tới thẳng khách sạn Giang Tĩnh Viễn đang ở.

Vì khi xuống máy bay đã đánh điện thoại gọi cho Giang Tĩnh Viễn trước, nên khi bọn họ tới, Giang Tĩnh Viễn đã đeo cặp kính râm ngồi chờ trên ghế salon trong đại sảnh, trông thấy bọn họ tiến vào liền đứng bật người dậy.

“Papa!” Con mắt Giang Cẩu Đản đủ nhạy, chân lạch bạch lạch bạch chạy hướng chỗ Giang Tĩnh Viễn.

Giang Tĩnh Viễn cũng vèo vèo chạy tới, sau đó —— lướt qua Tiểu Cẩu Đản đầy nhiệt tình, ôm chầm Phương Phi vào lòng, “Quả Cam Nhỏ, không sao chứ?”

“Không có việc gì…” Phương Phi đỏ mặt né tránh anh, Giang Cẩu Đản đã mắt ròng lệ rơi quệt mồm chen giữa hai người, biểu tình lã chã chực khóc kia khiến Phương Phi áy náy, “Giang Tĩnh Viễn!”

Giang Tĩnh Viễn tựa hồ mới chú ý thấy dưới chân còn có một cây củ cải nhỏ, cúi người xuống ẵm bé lên, “Cẩu Đản, ở nhà có nghe lời mama không?”

Cẩu Đản lườm anh một cái, sau đó hất đầu hừ một tiếng, đừng tưởng giờ lấy lòng con thì con sẽ tha thứ cho papa!

“Thằng bé này!” Giang Tĩnh Viễn chọt cái mũi nhỏ của bé, một tay ôm bé, tay kia thì kéo Phương Phi, “Đi thôi, lên lầu.” Vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tĩnh Vân Thiên đứng ở bên cạnh.

Phương Phi mới phát giác ra, từ khi gặp mặt đến giờ, Giang Tĩnh Viễn không ngờ lại không hề mở miệng bắt chuyện với cha của mình.

Mặc dù có chút kỳ quái, Phương Phi cũng không hỏi ra miệng, nghe lời theo sau bọn họ lên lầu.

Phương Phi ngỡ vào phòng Giang Tĩnh Viễn rồi thì ắt phải bàn bạc xem bây giờ nên làm gì tiếp theo, song tình huống hoàn toàn không như cậu nghĩ.

“Tôi nói rồi, ông không cần lo nhiều, tôi không cần cái công ty đó, cũng mong ông có thể chuyển ý của tôi đến con trai nhà ông!” Vừa đóng cửa lại, Giang Tĩnh Viễn bỗng nói chuyện với Tĩnh Vân Thiên vẫn luôn trầm mặc.

“Tĩnh Viễn, con vẫn không tha thứ cho cha?” Tĩnh Vân Thiên thường ngày tự cao tự đại, không ngờ lại dùng loại ngữ khí này với Giang Tĩnh Viễn, khiến Phương Phi có phần không quen.

“Cái gì tha thứ không tha thứ, ông vốn không có lỗi với tôi, bây giờ mẹ đã mất, nói cái gì cũng vô dụng.” Giang Tĩnh Viễn thả Tiểu Cẩu Đản xuống đất.

Tĩnh Vân Thiên không nói tiếp, nhưng biểu tình trên mặt đã tiết lộ hết tâm tình của ông, chẳng lẽ ông ta thật sự đã làm chuyện có lỗi với mẹ Giang Tĩnh Viễn?

Cũng đúng, Giang Tĩnh Viễn là con riêng của ông ta, lại còn lớn hơn Tĩnh Duy Viễn hai tháng, chẳng lẽ khi vợ đầu của ông ta đang mang thai thì ông ta đi thông đồng với thiên kim đại tiểu thư? À, hóa ra là Tĩnh Thế Mỹ … Mạch suy nghĩ của Phương Phi bắt đầu lướt gió tung mây.

Bùi Thiên Hữu đại khái cảm thấy đây là chuyện trong nhà của bọn họ (hơn nữa Giang Tĩnh Viễn cũng không phải là người của hắn… ─:─), bèn bước qua bồng Cẩu Đản đi ra, Phương Phi cũng muốn đi, nhưng bị tay Giang Tĩnh Viễn nắm chặt giữ lại.

“Ông đừng nghĩ nhiều, tôi không phải mấy đứa con riêng rảnh rỗi hận cha ruột muốn chết trong phim truyền hình, đơn giản là từ nhỏ sinh ra không biết cha mình là ai, ông đột nhiên xuất hiện bảo tôi là con trai ông, tôi cũng khó mà nảy sinh cảm tình với ông được, tôi đã sớm xem cha tôi là cha ruột, ông coi như không có tôi trên đời là được.” Giọng Giang Tĩnh Viễn đều đều, “Lúc trước mẹ tôi không muốn quấy rầy cuộc sống các người, tôi cũng vậy, mong rằng các người cũng không quấy rầy tôi.”

Tĩnh Vân Thiên giật giật môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

“Nếu ông cho tôi Thiên Viễn là muốn bồi thường tôi, tôi thật sự không cần, tôi bây giờ đã tốt rồi.” Giang Tĩnh Viễn thản nhiên quét mắt nhìn ông.

Tĩnh Vân Thiên rốt cục nhịn không được, kích động mở miệng, “Tĩnh Viễn, lúc trước cha thật sự không biết mẹ con mang thai nên mới đi kết hôn… Huống chi, cô ấy luôn bảo không yêu cha, cha mới…” Mới hết hi vọng lấy người yêu mình.

“Mẹ tôi chưa từng nói với tôi, nhưng có lẽ là thật, bởi vì tôi từ nhỏ đến lớn đều thấy, bà ấy vô cùng yêu cha tôi.” Cha này đương nhiên không phải chỉ Tĩnh Vân Thiên.

“Cho nên tôi không hận ông, tôi biết ông không hề bội tình bạc nghĩa với mẹ tôi, bằng không, tôi cũng sẽ không hòa nhã đứng đây nói chuyện với ông.” Giang Tĩnh Viễn nói tiếp, “Mời ông trở về, quản giáo con trai mình cho tốt là được rồi.”

Phương Phi trông thấy dường như trong mắt Tĩnh Vân Thiên sắp ứa nước mắt, thất tha thất thểu quay người mở cửa, Liêu Quan Kiệt đang đứng chờ ở đấy, thấy ông như thế vội vàng đỡ, cửa cũng được đóng lại.

Phương Phi xoay đầu, nắm chặt bàn tay Giang Tĩnh Viễn, “Anh thật sự không hận ông ta?”

Giang Tĩnh Viễn cúi đầu nhìn cậu, “Anh cũng không biết.”

Hả? Phương Phi còn định hỏi thêm thì bị Giang Tĩnh Viễn ôm sít sao, “Muốn nói hận, hẳn là hận vợ ông ta, nhưng vợ ông ta cũng đã qua đời, anh cũng không biết có nên hận ông ta hay không.”

“Vợ ông ta? Mẹ Tĩnh Duy Viễn?” Phương Phi nhỏ giọng hỏi.

“Thật ra mẹ anh cũng rất thương ông ta, thế nhưng người đàn bà kia liên tục châm ngòi, khiến bọn họ hiểu lầm tâm ý của nhau, cuối cùng người đàn bà kia còn ưỡn bụng tới gặp mẹ anh…” Giang Tĩnh Viễn nói tới đây liền thở dài, “Sau khi mẹ gặp cha, cuộc sống cũng rất vui vẻ, tuy đã bỏ lỡ một lần, nhưng anh biết đó không phải là tất cả của bà.”

Hóa ra không phải Tĩnh Thế Mỹ… Phương Phi đưa tay vòng qua thắt lưng anh, “Nếu không phải lỗi của ông ta, vậy tha thứ ông ta đi, em biết anh thật ra cũng muốn.”

Giang Tĩnh Viễn không nói gì, tay càng dùng sức ôm chặt cậu.

Đột nhiên, Phương Phi nghe “bốp” một tiếng, không khí ấm áp nhất thời bay hết, cậu vội vàng giãy khỏi lòng ngực anh, chợt thấy Giang Cẩu Đản đang chống nạnh hai tay bĩu môi đứng phía sau Giang Tĩnh Viễn, tiếng động vừa này… Ặc, hình như là nó đánh mông papa nó?

“Thằng nhóc thối con…” Giang Tĩnh Viễn quả nhiên trừng mắt dựng thẳng.

“Papa đáng ghét! Trả mama cho con!” Đứa nhỏ nào đó không sợ chết lại vỗ vỗ vài phát lên mông papa mình.

Phương Phi không chịu nổi xì cười ra tiếng, ngay cả Bùi Thiên Hữu trước nay lạnh lùng cũng bật cười.

Giang Tĩnh Viễn cúi người ôm lấy Giang Cẩu Đản, “Muốn bị đánh phải không? Hửm? Học ai? Nhất định là thằng nhãi Ngô Vũ Thụy đó!”

“A… Mama cứu mạng!” Giang Cẩu Đản hô to giật giật quần Phương Phi, Phương Phi cũng nổi tâm vui đùa, nhéo nhéo gương mặt phì phì của bé, “Được, bản thiếu gia đến bảo vệ ngươi!” Nói xong cũng vỗ xuống cái bàn tọa của ngôi sao lớn nào đó.

“Quả Cam Nhỏ!” Giang Tĩnh Viễn buông Cẩu Đản, ngược lại bổ nhào về phí cậu, Phương Phi thét chói tai chạy trốn…

Quả nhiên, chỉ cần có anh bên cạnh, dù gặp chuyện buồn đau khổ sở hơn cũng có thể mỉm cười vượt qua.

Buổi tối, Cẩu Đản ngủ cùng hai người, Phương Phi mới nhớ tới một vấn đề khó giải quyết, “Vậy bây giờ làm gì? Tin tức đó… Anh chắc chắn đã bị ảnh hưởng rồi.” Tuy bây giờ đã biết anh ấy vốn dĩ không cần gia sản nhà họ Tĩnh, nhưng hình tượng thanh danh của anh nhất định đã giảm bớt rất nhiều đi?

“Yên tâm, giao cho anh là được.” Giang Tĩnh Viễn cúi đầu hôn xuống, còn muốn sâu thêm thì bị Phương Phi lý trí đẩy ra, “Anh làm gì thế, Cẩu Đản đang ở bên cạnh…”

Giang Tĩnh Viễn đè cậu dưới thân, “Nó đang ngủ… Con nít ngủ say như chết vậy.”

“Không được… Hm, anh đồ háo sắc!” Lời nói Phương Phi bị Giang Tĩnh Viễn chặn lại ngay môi, toàn thân cũng bởi vì nụ hôn mà bắt đầu nóng dần lên.

Giang Tĩnh Viễn gặm gặm cổ cậu, tay lần lần tiến vào trong vỏ cam.

Giang Tĩnh Viễn thuần thục đốt lửa toàn thân cậu, Phương Phi cố gắng đè nén tiếng rên rĩ của mình, nhưng lúc tiến vào, cậu vẫn nhịn không được hô nhẹ, Cẩu Đản ngủ bên cạnh dường như bị đánh thức, miệng chẹp chẹp, chuyển người lại.

Hai người nhất thời cứng đờ người, xác định Cẩu Đản đồng học không tỉnh dậy, Phương Phi đầu tiên nhẹ nhàng thở phào, tiếp đó người phía trên rất nhanh đẩy hạ thân tới, khiến cậu bật lên tiếng ngâm, “A… Giang Tĩnh Viễn!”

Giang Tĩnh Viễn cắn vành tai Phương Phi, cuối cùng không nhịn được trừu sáp liên tục bên trong cậu.

Ngày hôm sau, Phương Phi suýt rời rạc hết cả khung xương còn chưa ngủ đủ, đã bị Giang Tĩnh Viễn đánh thức.

“Gì chứ, có chuyện gì sao?” Đã bị người ta đánh răng rửa mặt tắm rửa đến tận chân, Phương Phi vẫn còn mơ mơ màng màng, thân thể cũng đau nhức không ngớt.

Hôm qua đi quá gấp, vốn không mang theo quần áo để thay, Giang Tĩnh Viễn lấy một bộ mới cho cậu, “Thay đi.”

Phương Phi mở to đôi mắt lèm nhèm, “Cuối cùng là chuyện gì?”

Giang Tĩnh Viễn thấy cậu không thay, dứt khoát vươn tay về phía áo ngủ của cậu, cởi bỏ dây lưng ra.

“Uây! Em tự làm!” Phương Phi đỏ bừng mặt bịt kín hết áo ngủ của mình, đẩy Giang Tĩnh Viễn ra bước vào phòng tắm, nghe lời thay đồ:Thay xong rồi tự kỷ đứng trước gương xoay xoay hai vòng, quả nhiên là người đẹp vì lụa, cậu mặc quần áo lên so ra cũng không kém Giang Tĩnh Viễn bao nhiêu.

Mở ra cửa phòng tắm đi ra ngoài, Phương Phi hỏi Giang Tĩnh Viễn ngồi trên giường chờ mình, “Chuyện gì vậy?”

“Đương nhiên là đi giải quyết chuyện scandal.” Giang Tĩnh Viễn đứng dậy ôm bả vai cậu, “Đi thôi.”

“Giải quyết? Giải quyết như thế nào?” Phương Phi mới nghĩ đến, hôm qua lúc hỏi anh ấy ảnh chỉ bảo giao cho anh, bản thân đến lúc này cái gì cũng không biết:Hơn nữa, “A? Cẩu Đản đâu?”

“Nhờ Bùi Thiên Hữu chăm rồi.” Giang Tĩnh Viễn ôm vai cậu ra cửa, vào thang máy lên lầu trên.

“Làm như thế nào?” Phương Phi kì quái.

“Từ từ em sẽ biết…” Giang Tĩnh Viễn vỗ vỗ vai cậu.

“Còn giữ bí mật?” Phương Phi hắc tuyến, nhưng vẫn vâng lời theo anh lên lầu.

Bước khỏi thang máy, Giang Tĩnh Viễn dận cậu đến một căn phòng, đẩy cửa ra, ánh đèn chói mắt chớp lóe liên tục cùng với tiếng chụp tích tích làm choáng hết tầm nhìn và thính giác Phương Phi, cậu bất giác bước lùi về sau, “Trời ạ, sao lại nhiều phóng viên như vậy?”

Giang Tĩnh Viễn dùng sức giữ cậu lại, “Em ở lại! Chúng ta phải họp phóng viên tại đây!”

“Mẹ nó, sao anh không nói trước cho em biết?” Phương Phi bị anh túm lấy đi về phía chỗ ngồi, nơm nớp lo sợ nén giận.

Giang Tĩnh Viễn vừa nở nụ cười về phía camera vừa nhỏ giọng đáp, “Anh mà nói em sẽ đến chắc?”

“…” Phương Phi rủa thầm, Giang Tĩnh Viễn, chờ vụ này xong rồi, ông đây nhất định phải giết anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.