Chờ tàu khởi hành đi rồi, Lý Chấn ngồi trên ghế nghỉ chân, cảm giác như đang nằm mơ, lúc Lục Duyên gọi anh, mới phản ứng lại, mờ mịt hỏi: “Còn thừa lại hai chúng ta?”
Lục Duyên nhìn anh ta, đút tay vào túi quần rồi “Ừm” một tiếng.
Lý Chấn kỳ thực trước đó hai ngày vẫn không cảm thấy gì, nên đến lớp dạy đàn dạy học, ăn ngon ngủ tốt, anh cũng không biết có đôi khi cảm xúc sẽ đến trễ, lại lầm bầm lầu bầu lặp lại một lần nữa: “Chỉ còn … thừa lại hai chúng ta?”
“Đi thôi,” Lục Duyên nói, “Đi về thôi.”
Lý Chấn cúi đầu lau mặt.
Lục Duyên nhìn lên bầu trời bên ngoài, nói ra nửa câu sau: “Nhân tiện đi hầm trú ẩn một vòng đi.”
Lý Chấn: “???” Đó là những gì cậu ta nghĩ đến?
Lục Duyên nói khá tự nhiên: “Tuyển người mới.”
Ngoài các ban nhạc lớn tập trung ở đó để diễn tập, hầm trú ẩn cũng là địa điểm phỏng vấn người mới. Bầu không khí buồn bã của Lý Chấn bị Lục Duyên trực tiếp đánh tan.
Lý Chấn không thể tin được: “Cậu vừa rồi còn nói với Hoàng Húc với Đại Minh cái gì mà sẽ luôn là một phần của Vent. Câu kia nghe mẹ nó cảm động biết bao, tôi suýt khóc luôn đó, kết quả nhân tài mới vừa lên tàu chưa tới hai phút quay đầu cậu đã muốn tuyển người mới?!”
Lục Duyên: “Có vấn đề gì không?”
Lý Chấn: “…”
Lục Duyên chỉ đang nói đùa, đợi đến khi Lý Chấn điều chỉnh lại trạng thái mới nói: “Là đang trêu cậu thôi. Hơn nữa, lúc này hầm trú ẩn cũng chẳng có người đâu.”
Lý Chấn đấm hắn một cú, đi theo: “Mẹ cậu, mấu chốt là hiện tại không có người, có người thì đi liền.”
Lục Duyên đi đằng trước anh, phụ họa theo: “Đúng đó, tiếc ghê”.
Lục Duyên không dùng nhiều lời để an ủi, nhưng Lý Chấn biết hắn đang nói với anh: Đừng chán nản, thế là xong.
Lục Duyên xác thật cũng có ý như vậy.
Vị trí tay bass và ghi-ta khó có thể lấp đầy trong phút chốc, hơn nữa vị trí này cần hai người.
Không dễ để tìm được người phù hợp, dù có ngồi xổm trong hầm trú ẩn mỗi ngày, nói không chừng cũng không biết ngồi đến khi nào. Cho nên thay vì tuyển thêm thành viên ban nhạc mới, Lục Duyên muốn lấp đầy khoảng trống tài chính liên quan đến chi tiêu hàng ngày hơn.
… Là người ai chẳng muốn bữa ăn ngon.
“Này,” Lục Duyên dùng cùi chỏ đẩy Lý Chấn đang chờ xe buýt bên đường, “hỏi cậu chuyện này..”
Lý Chấn từ trong túi lấy ra một bao thuốc, đưa cho Lục Duyên: “Làm sao?”
Hai người ngồi xổm ở đường lớn hút thuốc.
Lục Duyên hút vào một hơi mới nói: “Cậu ở chỗ đó sống có được không?”
Lý Chấn bắt đầu tìm kiếm thông tin trong não mình: “Ý cậu là công việc? Để nghĩ xem…”
Lục Duyên không chút khách khí mà đi thẳng vào chủ đề, môi hắn vì hút thuốc mà có chút trắng bệch, nhưng lời nói lại không hề yếu ớt: “Cậu không phải dạy trống jazz sao? Tôi nghĩ công việc của cậu như thế là được rồi. Cậu có thể tiến cử tôi với lão bản không?”
Lý Chấn: “Cậu dạy cái gì, đàn ghi-ta?”
“Ừm,” Lục Duyên quay đầu lại, rất nghiêm túc cân nhắc, “Bass tôi cũng có thể làm được.”
Lý Chấn: “…”
Lý Chấn hít sâu một hơi, đứng dậy tạm biệt: “Tôi đi xe tới, đi trước đây.”
Anh em đều không đáng tin cậy, Lục Duyên chỉ có thể chống đỡ chính mình.
Hắn thở dài, dự định tìm một vài công việc bán thời gian ngắn hạn để lấp đầy khoảng trống này.
Công việc bán thời gian trong thành phố gần đây không có nhiều lắm, sau khi lên xe, Lục Duyên nhìn khắp nơi, tuy rằng không tìm được việc làm bán thời gian, nhưng lại thu hoạch được rất nhiều lời chào hỏi.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Người đầu tiên là ban nhạc anh em —— ban nhạc luôn đối đầu với bọn họ trong hầm trú ẩn, âm lượng cường thế lớn hơn bất kỳ ai khác, Tay bass Chuột Túi: Ban nhạc của các cậu tan rã rồi à?
Tan rã?
Thực sự tan rã?
……
Lục Duyên trả lời lại: Cái gì tan rã? Đây được gọi là tổ chức lại. Đừng lo lắng, ba ba của cậu vẫn là ba ba của cậu.
Chuột túi: Ha ha.
Chuột túi ha ha xong, không đành lòng, dù sao cậu vẫn là người có lương tâm nên nhắn thêm một câu: Mọi chuyện đều là duyên số, đừng quá buồn.
Lục Duyên liếc nhìn ra ngoài cửa kính xe, chạm ngón tay vào màn hình điện thoại không chút để ý mà đánh chữ: Chuột Túi.
Chuột Túi:?
Lục Duyên: Cậu có hứng thú với ban nhạc của chúng tôi không?
Chuột Túi: ……
Lục Duyên: Tôi cảm thấy nhóm V chúng tôi rất có duyên với cậu.
Chuột Túi: ………………
Lục Duyên có ngón tay thon dài, khi gõ chữ khớp xương càng rõ ràng hơn, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ —— ngón tay hắn thực sự rất dài, lời cáo buộc của Hoàng Húc trước khi rời đi thực sự là từ tận đáy lòng, khi còn là tay ghi-ta trong ban nhạc hâm mộ không thôi, nhưng cậu thực sự không biết tại sao Lục Duyên lại chơi ghi-ta không tốt, luyện tập nhiều có thể khác sao!
Lục Duyên: Chúng tôi thiếu những người có ước mơ, có thực lực như cậu. Nhóm các cậu đã lâu rồi không phát hành bài mới, tôi có bản demo bài hát mới, đến đây, thể hiện tài năng của cậu.
[‘Chuột Túi’ đã bật xác minh kết bạn, bạn chưa phải là bạn của anh ấy (cô ấy). ]
Người thứ hai là đội trưởng của Hắc Đào.
Đội trưởng gửi một bộ biểu tượng cảm xúc: Lục Duyên! Cậu có ý gì, cạy góc tường người ta cũng dám làm, cậu còn không đứng được ở hạn chót đó!
Đối mặt với lửa giận của đội trưởng ban nhạc Hắc Đào, Lục Duyên đánh hạ một câu: Vậy, hay là … anh đến với tôi?
Đội trưởng: ……
Lục Duyên: Tôi nhớ anh có thể chơi ghi-ta cũng chỉ miễn cưỡng thông qua, dù kỹ thuật vẫn chưa đủ nhưng luyện tập nhiều vẫn còn chỗ để cải thiện, nếu không đừng bồn chồn, đến với tôi này, chúng ta sẽ cùng nhau lập nghiệp.
Lục Duyên được chào đón bằng một bộ biểu tượng cảm xúc hành hung.
Một người que bị một một người que khác túm trong tay xoay vài vòng, rồi hung hăng ném ra ngoài.
Nhóm trưởng: Tôi mẹ nó điên rồi mới đến tìm cậu!
Lục Duyên dựa vào cửa kính xe cười nửa ngày, cuối cùng phản hồi lại một câu: Không sao, cảm ơn, người anh em.
Chiếc xe buýt đi ngược dòng xe cộ đang ngày càng tăng vọt, uốn lượn về phía nam, hướng đến điểm dừng tiếp theo trong cái nắng như thiêu đốt.
Hiện tại Lục Duyên theo thói quen liếc nhìn cánh cửa đối diện 601 trước khi mở cửa, chẳng qua người phụ nữ 601 chủ yếu luôn vắng nhà, cửa đóng chặt, không thấy người.
Pha tranh chấp trước khi ra cửa quá ấn tượng.
Hai chữ con điếm vừa nghĩ tới vẫn cảm thấy chói tai.
Lục Duyên quay đầu không nghĩ tới nữa, đem chìa khóa nhét vào lỗ khóa.
Cửa mở.
Khi trở về nhà, hắn kiểm tra trang web bán thời gian, chỉ có một số tin tức mới được cập nhật trên trang web bán thời gian ở cùng thành phố.
Trong đó cái nổi bật nhất là:
Trân trọng tuyển người thế khoá(*), mấy ngày nay anh em tôi không đến trường, để anh ấy vui vẻ và yên tâm, tôi đang tìm người thay thế anh ấy đi học. Đại họC chuyên ngành kinh tế, các khóa học chính gồm kinh tế quốc tế, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính quốc tế, vv …. giá tốt.
(*) thế khoá: thay thế người khác đi học
Trang wed này là một nền tảng để kiếm việc bán thời gian rất tốt.
Bao trùm đủ thứ ngành nghề, đủ thứ hoạt động thái quá, đã hơn một lần thấy học sinh cầu cứu: “Trường trung cấp XX, lùm cây trường học, mười người, còn dám đoạt bạn gái tôi, tôi muốn cho hắn biết ai mới là đấng nam nhi! “
Các nhiệm vụ được đăng trên nền tảng bán thời gian này về cơ bản là các hoạt động bình thường hàng ngày. Mặc dù phạm vi kinh doanh rộng đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng công việc kiếm người thay thế quả thực rất hiếm.
Nói chung, công việc thay thế khá thú vị.
Có thể học được một số kiến thức bổ ích hay vô ích mà không cần phải phơi mình dưới nắng gió.
Nếu thay đổi nhỏ trong lớp không giúp ích được gì, thì công việc làm tròn sĩ số này chẳng khác gì kỳ nghỉ được trả lương cả.
Khi Lục Duyên cởi quần áo ra, hắn tua đi đọc lại thông tin công việc bán thời gian một lần, cuối cùng dừng lại ở dòng chữ ‘ Đại học C’.
LY: Làm thế nào để liên lạc?
Đối phương nhanh chóng đáp lại: Ở đây.
Lục Duyên để trần thân trên, không ngờ đối phương lại phản hồi nhanh vậy, vừa mới rút thắt lưng ra, quần jean nửa cao nửa thấp treo ở quanh hông. Hắn cũng không rảnh lo quá nhiều, vội vàng đánh chữ chuẩn bị đẩy mạnh tiêu thụ chính mình: Tôi có nhiều năm kinh nghiệm đi học vườn trường, hơn nữa rất có tinh thần bán thời gian …
Chỉ là lời còn chưa gõ xong, thì bên kia đã gửi một câu: Có ảnh chụp không?
Muốn xem ảnh chụp?
Yêu cầu kỳ quái gì vậy?
Lục Duyên đã lang thang làm công việc bán thời gian trong thành phố nhiều năm, công việc nào cũng đều trải qua rồi, ngay cả lùm cây cũng đi hai lần, lần đầu đụng phải người muốn ảnh chụp.
Bên kia cũng biết yêu cầu này không bình thường nên giải thích: Đúng vậy, anh em tôi soái đến mức người thường không thể thay thế được.
LY: …
Đối phương: Aizz, lớn lên đẹp trai cũng là một loại phiền não.
Đối phương: Vậy bạn có ảnh không? Bạn có thể chụp một tấm được không?
Tốt hơn hết là đừng giải thích.
Càng giải thích càng sai.
Lục Duyên cảm thấy người này không bình thường, đang định chậm rãi rút lui, trên điện thoại di động “Rừm rừm” một tiếng, tin nhắn đối phương lại đến: Một tiết hai trăm, cảm thấy thiếu có thể thương lượng.
LY: Ảnh chụp đúng không.
LY: Có.
LY: Lập tức chụp cho bạn.
Tốc độ vả mặt quá nhanh.
Lục Duyên không kịp cảm thụ mặt mình có đau hay không, sau khi thay quần áo xong liền bật camera trước lên, giơ tay gãi gãi tóc, may mà hắn vừa mới cắt tóc.
Nếu không, chỉ có thể chụp cận cảnh khuôn mặt. Khả năng người kia còn muốn hỏi: Tóc của bạn đâu? Chụp ảnh có tóc của bạn đi. Không phải bạn là một gã hói đấy chứ. Di chuyển màn hình lên chút đi.
Ánh sáng trong nhà không tốt lắm. Lục Duyên tự sướng tạm chấp nhận được, chủ yếu là đã quen với hình dạng lồi lõm trên sân khấu, tìm một góc tốt ấn chụp là xong việc, sau đó trực tiếp gửi ảnh cho bên kia.
Đối phương phỏng chừng đang nói chuyện với nhiều ứng viên cùng một lúc, Lục Duyên nhận được câu trả lời hai phút sau: Bạn?
LY: Vâng.
Đối diện: Có thể!
Đối phương: Chọn bạn! Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua micro-chat rồi gửi cho bạn thời khoá biểu sau.
Đối phương: Thật không dễ dàng, tôi tìm mấy ngày nay rồi đó!
Không biết vì sao, Lục Duyên cảm thấy lời nói kia lộ ra cảm giác vui mừng đến rơi lệ.
Sau khi cả hai trao đổi xong, thêm phương thức liên lạc để thảo luận chi tiết hơn công việc của thế khoá.
Mặc dù đã gửi ảnh chụp, nhưng Lục Duyên vẫn lo lắng người này có vấn đề nên đi xem dòng thời gian của anh ta, phát hiện bức đầu tiên là: Anh Hành thứ năm này không lên lớp.
Định vị là tòa nhà khu dạy học Đại học C.
Lục Duyên xem xét định vị thời gian thực của Đại học C, cảm thấy người này hẳn còn được coi là đáng tin cậy.
Đối phương: [Ảnh] Đây là lịch học.
Đối phương: Mã số sinh viên là 12xxx44.
Lục Duyên lưu lại thời khóa biểu và thẻ sinh viên vào máy.
Người này… Thành tích hơi bị tệ.
Học kỳ tiếp theo là năm cuối cấp rồi, khóa học lại còn rất nhiều.
Cái này, đều học lại là cái dạng gì.
Đối phương lại nói: Đúng vậy, khu dạy học của chúng tôi ở giáo khu(*) phía Nam, đừng đi nhầm.
(*)giáo khu : khu dạy học
Khuôn viên Đại học C có diện tích khá rộng, dù đi tàu điện ngầm cũng phải qua hai trạm dừng, trường có mấy khu … giáo khu phía Nam.
Giáo khu phía Nam.
Lục Duyên lặp lại hai lần trong lòng.
Như thế nào mà đi nhầm.
Đây là nơi trong lòng hắn đã đi qua vô số lần, hắn có thể ước lượng thời gian từ Hạ Thành đến đó mà không cần tính toán.
Lục Duyên thậm chí có thể nghe thấy giọng nói của mình năm năm trước nói: “Em muốn thi vào Đại học C, khoa âm nhạc.”
Thanh âm kia quá quen thuộc, cũng quá mức xa lạ.
Lục Duyên không thể nhớ lúc đó mình đã nói câu này như thế nào, có thể là khi điền nguyện vọng chủ nhiệm lớp đã khuyên hắn? Hơi khó để đạt điểm vào C đại, thầy khuyên em nên điền vào một trường học ổn định hơn.
Hắn thực sự không thể nhớ được.
Lục Duyên không thể nghĩ lâu, đối phương gửi qua một tài khoản, ảnh đạp diện là một mảnh màu đen, cái tên “Không có việc gì đừng phiền tôi.”
Đối phương: Bạn có thể thêm người anh em của tôi, đến lúc có chuyện gì thì dễ liên hệ hơn.
Lục Duyên: OK, anh ấy tên gì?
Lục Duyên gửi lời mời kết bạn tới mảnh đen đó.
Ước chừng qua mười giây, khi đối phương trả lời hắn, mảnh đen cũng đáp lại, bởi vì hộp tin nhắn của Lục Duyên hiện lên hai tin nhắn, một trong số đó là lời nhắc của hệ thống: [Bên kia đã từ chối yêu cầu xác minh kết bạn của bạn].
Lục Duyên: “…”
Đối phương phản hồi: Anh em tôi, Tiêu Hành.
Tác giả có điều muốn nói: không phải là văn vườn trường ~ nhưng một số sẽ tham gia vào giai đoạn đầu.
Tiêu Hành, 23 tuổi, sinh viên đại học năm cuối.
Lục Duyên ma lang thang vào đại học.