Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 5: Thành viên ban nhạc




Thành viên ban nhạc: ca sĩ chính Lục Duyên, tay trống Lý Chấn, tay ghi-ta Hoàng Húc, tay bass Giang Diệu Minh.

Khi Lục Duyên lái xe trở về, nhóm người của công ty phá dỡ Uy Chấn Thiên đã rời đi rồi. Lục Duyên xuống xe, ném chìa khóa cho anh Vĩ: “Anh Vĩ, con trai anh trả về cho anh.”

Anh Vĩ tiếp nhận, đi vòng quanh chiếc mô tô con của mình kiểm tra từ tay lái đến bánh xe.

“Thế nào,” Lục Duyên lắc cổ tay hỏi, “Tiền thuốc men của dì Trương đã đòi được chưa?”

Anh Vĩ xác nhận mô tô của mình không có vấn đề gì, treo chìa khóa lại thắt lưng, cười nói: “Được rồi, hai nghìn lẻ năm, anh Vĩ của cậu mà đã quất ngựa truy phong thì đâu thể tay không trở về?”

“Trâu bò.” Lục Duyên cổ động.

“Anh đây phải đi làm rồi,” Anh Vĩ nhìn thời gian, “Đêm nay chú có biểu diễn không? Nếu không, buổi tối anh em ta uống một ly đi, đã lâu không uống cùng nhau rồi.”

Ngoài một số công việc bán thời gian không thường xuyên vào ban ngày, Lục Duyên về cơ bản là một người làm việc vào ban đêm, vừa đến tối liền đi bar.

Lục Duyên nói: “Hôm nào đi, buổi tối có chỗ chạy rồi.”

Lục Duyên có thói quen thường đến quán bar trước hai giờ để chuẩn bị, chờ gần đến giờ mới bắt đầu thu dọn.

Kết quả vừa mới mặc quần vào, chiếc quần cạp trễ với dây xích kim loại bị mắc kẹt lỏng lẻo ở hông, hắn tiếp tục lật tủ với thân trên để trần, tìm nửa ngày mới đột nhiên nhớ ra hôm nay phát sinh quá nhiều cái ngoài ý muốn, làm cho hắn còn có chuyện chuyện quan trọng không làm.

Lục Duyên ném lại áo lót, trong đầu loé lên một cái tên ‘Tôn Kiềm’ trong dãy số diện thoại.

Điện thoại được kết nối sau hai tiếng bíp.

Có một giai điệu thần thánh disco đinh tai nhức óc phát ra trực tiếp, bởi vì âm lượng quá mạnh mẽ, khi bắt máy thậm chí còn phát ra nhiều âm thanh: “Bắn, bắn, bắn giai điệu xã hội! Mua đồng hồ, mua đồng hồ! Ta đang mở nó trong túi cũ. Không rung không được! “( Méo hiểu là cái giai điệu gì =)))

“…”

Lục Duyên đưa tay xa ra: “Anh Kiềm.”

Rồi giọng một người đàn ông phát ra ở đầu dây bên kia, giọng còn to hơn cả sàn nhảy Thần Khúc, dùng mười phần công lực hét lên: “Chờ một chút! Đang bận!”

Thanh âm dừng một chút.

Sau đó lại một câu khác: “Đệt mẹ nó dám hút bột trong quán của lão tử ——ném nó ra ngoài, cảnh sát đến rồi! Ném nó xa một chút, cách quán bar chúng ta mẹ nó tám con phố…… tiểu tử Lục Duyên, mi bị cái quái gì vậy?”

Lục Duyên liếc nhìn tờ lịch, hôm nay là ngày 1 tháng 5. Hắn cảm thấy thiết nhập chủ đề phải uyển chuyển một chút: “Anh Kiềm, ngày Quốc tế Lao động vui vẻ.”

Tôn Kiềm giờ phút này đang đứng ở cửa quán bar, mới vừa dọn dẹp sạch sẽ tên ngốc trốn trong toilet hút bột, cả người đều thực ưu sầu.

“Ngày lễ cái quỷ gì,” Tôn Kiềm không nhịn được nói, “Lục Duyên, nếu mi có cái rắm gì, liền thả đi!”

Lục Duyên lúc này mới nói: “Là như thế này, đầu em làm rồi, có được thanh toán không.”

“Gì ——?”

Tôn Kiềm mở một quán bar gần khu thương mại Hạ Kinh, tuy thâm niên nhiều tuổi nhưng chính sách ngày càng khắt khe, mở quán không dễ, nếu là giúp người trẻ tuổi buổi tối lẻn vào đám đông hút thuốc bị bắt quả tang, gã dù có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội. Không khỏi lo ăn phải thẻ vàng.

Gã thường có quá nhiều việc phải bận, nghe hắn nói đã làm tóc nhất thời chưa nhớ ra.

Cho đến khi Lục Duyên lại nói: “Cái kiểu tóc ngu ngốc hồng tím nhìn xa giống đống lửa, nhìn gần lại như cái chổi, em khuyên anh làm người nên có lương tâm.”

Ban nhạc của Lục Duyên có bốn người trẻ tuổi đã hát trong quán của gã gần 4 năm.

Tuần trước gã đề xuất để những chàng trai trẻ này thay đổi tạo hình đặc biệt.

Nhưng……

“Anh Kiềm.” Tôn Kiềm đang suy nghĩ thì một vị bartender từ trong quán đi ra, không biết có chuyện gì muốn nói.

Tôn Kiềm đau đầu thật sự, vẫy tay ra hiệu bảo người này đợi một chúc: “Như thế nào là ngu ngốc, quả đầu đó á! Nó thể hiện nét đẹp trai mới đúng chứ! Hai chữ đó chính là siêu soái! Anh Kiềm của cậu thời trẻ còn chơi trong ban nhạc kiểu tóc đó rất thịnh hành. Hồi đó anh cũng để kiểu tóc này. Các bạn trẻ bây giờ không biết thưởng thức nó như thế —— nhưng không phải buổi biểu diễn ban nhạc tối nay sẽ bị hủy hả?”

“Hủy bỏ?”

“À, đúng rồi, vừa rồi Đại Minh và Húc Tử gọi điện thoại cho anh, nói không đến được … anh tưởng các cậu đã thảo luận chuyện này. Anh còn hỏi họ cậu có biết không. Cả hai ấp úng nửa ngày mới nói là biết.”

Tôn Kiềm nói, đầu bên kia vẫn không có tiếng.

Tôn Kiềm muốn hỏi lại chuyện gì đang xảy ra, kết quả nói được một nửa cũng chưa nói ra: “Cái cậu —— này.”

Lục Duyên thẳng đển khi treo điện thoại cũng không biết mình cuối cùng đã nói như thế nào, cùng Tôn Kiềm nói cái gì.

Những tâm trí hỗn độn hồi lâu.

Điện thoại reo, trên đó có hai tin nhắn giống hệt nhau.

Một cái của Hoàng Húc, một cái của Giang Diệu Minh:

[ Anh, chúng ta không thể làm nổi nữa. ]

Ngay sau đó là một vị khác hiển nhiên cũng vừa mới biết.

Lý Chấn:??????

Tôi đệt, này sao lại thế này! Một đứa hai đứa hồ ngôn loạn ngữ gì thế này!

Hôm nay là cá tháng tư?

Không đúng hôm nay là ngày Quốc Tế Lao Động mà!

Fuck đây là sự thật á?!

Lục Duyên nhìn chằm chằm màn hình di động, nhắm mắt, lại mở ra lại gõ: Đừng Fuck, thật đấy.

Hắn lại nói thêm hai câu:

– Gọi cả hai, ra ngoài gặp mặt.

– Chỗ cũ.

Lục Duyên nhắn xong, cũng không đi quản Lý Chấn phản hồi cái gì, ném điện thoại sang một bên.

Hắn nhìn chằm chằm bức tường lốm đốm, trên đó có dán một tấm áp phích, nói rằng đó là một tấm áp phích, nhưng thực chất đó là thứ được in ra từ một bức ảnh hắn tự chụp.

Khung cảnh trong áp phích là một quán bar, những ánh đèn mê huyễn từ trên chiếu xuống, bốn người sân khấu trông như đang phát sáng.

Dưới đài là một mảnh giơ tay lên cao.

Họ đang ẩn trong bóng tối này. Hoà mình theo tiếng hét.

Một mảnh vải được treo trên cột trước sân khấu.

Giống như một biểu ngữ, mặt trên là bốn chữ cái tiếng Anh: Vent.

Ở dưới cùng của áp phích có ghi ——

Thành viên ban nhạc: ca sĩ chính Lục Duyên, tay trống Lý Chấn, tay ghi-ta Hoàng Húc, tay bass Giang Diệu Minh.

Chỗ cũ mà Lục Duyên nói là một quán lề đường.

Thông thường, sau khi ban nhạc biểu diễn xong, họ thường đến đây uống rượu, trò chuyện, bàn tán về các buổi biểu diễn, về màu nhộm rác rưởi.

Khi Hoàng Húc và Giang Diệu Minh xuất hiện ở ngã tư phía trước, xiên que gần như đã nướng chín, Lý Chấn một mình uống hai chai rượu, ôm chai đơn phương phát tiết cảm xúc: “Sớm không nói muộn không nói, cố tình chọn lúc buổi biểu diễn sắp bắt đầu mới mở miệng, có điều gì không thể cùng nhau thảo luận sao? A? Đây là anh em sao, là anh em sao lại có thể làm như vậy chứ?”

Lục Duyên ngồi ở bên cạnh anh ta, gẩy gẩy tan thuốc, không nói gì.

“Anh Duyên, anh Chấn.” Hoàng Húc không cao, người đặc biệt gầy, cậu ngập ngừng hét lên, lại xấu hổ nói: “Anh Duyên, tóc anh rất phong cách nha.”

Giang Diệu Minh đứng phía sau gật đầu: “Thật sự rất phong cách, từ xa đã nhìn thấy rồi.”

Bốn người ngồi một bàn, bầu không khí hơi im lặng.

Dù sao cũng là đồng đội gắn bó bốn năm, Lục Duyên đánh gãy sự im lặng: “Làm sao vậy? Nói chuyện đi?”

Hoàng Húc và Giang Diệu Minh cúi đầu không ai lên tiếng, một lúc sau, Hoàng Húc nói: “Mẹ em bị bệnh…”

Hai người họ rất giống nhau, từ năm mười sáu tuổi đã chạy khắp nơi với cây đàn trên lưng, người nhà phản đối kịch liệt, không ai hiểu ban nhạc cái gì là ‘ Rock and Roll bất tử ‘.

Nhưng trong khi cuộc sống mang lại cho con người lòng dũng cảm, cũng đang không ngừng dạy người từ bỏ.

Làm ban nhạc được bao nhiêu năm?

Đã tồn tại bao lâu rồi?

Trước kia đã từng ngập tràn nhiệt huyết mà luyện tập cả ngày lẫn đêm, hiện tại buổi tối nằm trên giường mở to mắt ngủ không được, tâm trí không ngừng có những suy nghĩ không biết từ khi nào xuất hiện: Thôi bỏ đi.

Kỳ thật việc ban nhạc tan rã không có gì lạ.

Quá thường thấy.

Mấy năm nay ở hầm trú ẩn diễn tập, hầm trú ẩn đủ loại kiểu dáng dàn nhạc, thành lập rồi lại giải tán.

Lý tưởng thì quá đầy mà hiện thực thì lại quá tàn khốc, khi còn trẻ vẫn có thể theo đuổi ước mơ của mình mà không do dự, chỉ vài năm sau, đã phát hiện luôn có một sợi dây vô hình đang lớn dần lên, với sức kéo mạnh mẽ đó, kéo người quay lại.

Lục Duyên không nhớ nổi mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc: “… thân thể dì không sao thì thôi, quyết định chưa?”

Hoàng Húc đột nhiên ngẩng đầu, không kéo dài được nữa, nước mắt thẳng tắp rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Anh Duyên.”

Lục Duyên thật sự không am hiểu đối phó cái loại không khí buồn bực này, chân chạm đất đứng lên, dự định đến tủ lạnh lấy thêm rượu: “Nói chuyện hoà hợp, đừng khóc lóc trước mặt lão Tử ——”

Lý Chấn đặt chai rượu đang ôm xuống, nói: “Khóc sướt mướt cái gì? Người không biết còn tưởng chúng ta đang đóng kịch lúc tám giờ.”

Ăn xong bữa thì đã hơn mười giờ.

Các quầy thịt nướng mọc lên rầm rộ, một vài đứa trẻ tụ tập quanh sạp, Hạ thành là khu vực kém phát triển nhất, so với những nơi khác trong thành phố, lợi thế duy nhất là có thể ngắm sao vào ban đêm.

Ngày hôm nay bình thường giống như bất kỳ ngày bình thường khác.

Sau bữa ăn, Lục Duyên không bắt xe buýt, đi về phía trước một đoạn, nửa đường uống quá nhiều rượu mà buồn nôn, ngồi xổm xuống nôn khan.

Có lẽ vì uống quá nhiều, hắn nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của ngọn đèn đường, nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoàng Húc và Giang Diệu Minh là bốn năm trước.

Thành thật mà nói, hai người chơi đàn không cũng tốt lắm. Có thể đã gặp hắn và Lý Chấn là vì họ không được chọn để phỏng vấn trong các ban nhạc khác. Nhưng vào thời điểm đó, hai chàng trai đều rất nhiệt huyết. Khi nói đến âm nhạc đôi mắt liền tỏa sáng.

Sau đó hình ảnh trong đầu xoay ngược, chuyển hướng về quầy thịt nướng, trong mắt Hoàng Húc không chút dao động nói: “Em mua vé xe trở về, ba ngày sau lên tàu, thân thể của mẹ em cũng ổn rồi, người nhà ở huyện thành cũng giúp en tìm một công việc, sửa chữa ô tô… Trước kia là ngành em theo học khi còn ở trường dạy nghề, nhưng chưa học xong, mức lương cũng khá ổn. “

Lục Duyên chống bậc thang ven đường, con đường trước mặt như hư ảo, giữa ánh sáng và bóng tối đều có loại cảm giác mãnh liệt không chân thật.

Hắn mất hơn một giờ để đi bộ trở lại tiểu khu, hơn một giờ tới tới lui lui suy nghĩ rất nhiều.

Vào mùa hè của bốn năm trước, khi ban nhạc của họ vừa mới thành lập, một ban nhạc vô danh. Một vài người không thể phối hợp tốt. Tìm một từ để diễn tả chính xác là kết phường làm một mình, thể hiện một ý tưởng cá nhân: Tránh ra, đây là chỗ của lão tử!

Từ 15 đến 19 năm —— bọn họ diễn tập cả ngày lẫn đêm trong hầm trú ẩn thành phố, tạo ra tiếng ồn điên cuồng trong không gian bí ẩn, hắc ám, bịt kín này.

Lục Duyên đi đến cổng khu 7, giữa đống đổ nát, số 6 đơn vị 3 sáng lên vài ngọn đèn.

Lên lầu.

Mở cửa.

Lục Duyên đứng trong phòng tắm cuối cùng mới cảm giác chân thực ngoài hư ảo, nước lạnh từ trên đỉnh đầu dội xuống, cái chổi dựng đứng trên đầu cũng ngoan ngoãn rũ xuống.

Cái đầu ngu ngốc còn đang nóng hổi dành cho buổi biểu diễn cuối cùng cũng chẳng có ích gì.

Không thể nói rõ cảm giác thế nào.

Có lẽ là hối hận.

Sớm biết vậy làm gì phải nỗ lực vậy.

Sau khi tắm xong, Lục Duyên không quan tâm làm khô tóc, một tay chống bồn rửa, tay kia cầm kéo khoa tay múa chân, muốn tìm chỗ tốt nhất xuống tay.

Chỉ thoa thuốc nhuộm từ nửa sau của tóc, chuyển màu đỏ tím về màu đen ban đầu, chẳng qua không được đều màu, cao thấp sâu cạn đều không giống nhau.

Lục Duyên cuối cùng dùng cảm giác tùy tiện cắt mấy cái.

Trên mặt có dính tóc vụn, hắn dùng nước rửa sạch, sau khi rửa sạch sẽ mở mắt nhìn trong gương.

Sau khi cắt tóc ngắn, chỉ còn lại phần đuôi tóc có một ít điểm nhấn không rõ ràng, Lục Duyên mấy năm không cắt tóc, cảm thấy sờ gáy lộ ra không quen lắm.

Tác giả có lời muốn nói: Lục Duyên: … còn ban nhạc của tôi thì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.