Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 28: “Có tính phí mạng không?”




Lục Duyên cúp điện thoại, Tiêu Hành tựa vào cửa nhìn hắn.

“Ngồi một lát.”

Lục Duyên mở cửa tủ lạnh, lấy sủi cảo ra.

Sau khi lấy xong, hắn đặc biệt di chuyển vài cái sủi cảo còn lại vào chính giữa để lấp đầy khoảng trống, thủ pháp gây án rất thành thạo.

Tiêu Hành đi phía sau cúi xuống từ góc độ của hắn, chỉ nhìn rõ động tác nhỏ này: “…”

Lục Duyên ngồi xổm trên mặt đất, vẫn cố gắng san đều.

Một bàn tay duỗi ra từ phía sau.

Tiêu Hành cúi người đứng sau lưng hắn, tay lướt qua đỉnh đầu hắn, san đều sủi cảo ở tầng trên tủ lạnh.

Hai người mỗi người một tầng, không mất nhiều thời gian để khôi phục lại diện mạo trước khi gây án.

Lục Duyên cân nhắc: “Không khác lúc đầu lắm.”

Tiêu Hành san không kiên nhẫn: “Quản nhiều như vậy làm gì.”

Lục Duyên đẩy tầng một trở về.

Tiêu Hành vừa lúc cũng định dừng lại.

Nhưng mà, Lục Duyên đột nhiên đứng dậy, trước khi Tiêu Hành kịp phản ứng, một tay đã đặt cạnh cửa tủ lạnh, đem người vòng ở giữa.

Lục Duyên: “…”

Tiêu Hành: “…”

Phía sau Lục Duyên là hơi lạnh từ trong tủ lạnh thoát ra, hơi lạnh từ từ tràn ra, đập vào mắt cá chân và bắp chân của hắn, giống như khuôn mặt lạnh lùng bất cần của thiếu gia trước mặt.

Hai người ở rất gần nhau.

Đủ gần để thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi đối phương.

Đầu đĩa CD bên cạnh luôn được bật và chỉnh âm lượng ở mức rất thấp, chỉ cần có tiếng dộng nhẹ áp đi sẽ không thể nghe được nó đang hát cái gì.

Nhưng bây giờ nó thật yên tĩnh.

Lục Duyên phát hiện hắn vẫn không thể nghe được đoạn đầu máy CD đang hát, nhưng không thể không nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Hành khuếch đại vô hạn bên tai, Tiêu Hành đang rũ mắt nhìn hắn.

Cho đến khi mắt cá chân thực sự lạnh không chịu được, Lục Duyên lúc này mới hoàn hồn.

“Anh….. Nhường đường một chút?”

Lục Duyên nói xong, ngón tay Tiêu Hành trên cửa tủ lạnh giật giật, rồi buông ra.

Khoảng cách từ tủ lạnh đến nhà bếp chỉ có hai ba bước, Lục Duyên không hiểu sao mình phải chạy, giống như chạy trối chết, nhanh như chớp chạy tới cầm nồi hứng nước.

Hứng nước xong, hắn vẫn quay lưng về phía Tiêu Hành, nhìn chằm chằm vào bếp điện.

Tiêu Hành đóng cửa tủ lạnh dựa lưng vào, mơ hồ muốn hút thuốc, nhưng lục trong túi một hồi, không mang thuốc hay bật lửa, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Anh sờ soạng một hồi, cuối cùng lòng bàn tay chậm rãi khép lại, nói: “Bếp điện này của anh, cũng cần canh lửa sao?”

Lục Duyên không có nhìn lại, “Có ý kiến gì sao?”

Tiêu Hành: “Không.”

Lục Duyên: “Không ăn thì lăn!”

Tiêu Hành: “…”

Lục Duyên nói xong mới cảm thấy bầu không khí không bình thường.

Sủi cảo được bày ra nhanh chóng, chỉ cần đổ vào khi nước sôi. Tuy tài nấu nướng của anh Vĩ không tốt nhưng kỹ năng làm sủi cảo thì siêu phàm, nhân thịt cũng không biết làm như thế nào, theo anh Vĩ, đây là công thức bí mật độc nhất vô nhị.

“Thế nào.” Lục Duyên cầm lấy bát ngồi xuống đối diện Tiêu Hành.

Sủi cảo thực sự rất ngon, vị thiếu gia vốn đã quen ăn sơn hào hải vị cũng đánh giá cao.

“Cũng được.”

Tiêu Hành lại nói: “Khó trách sợ bị đánh vẫn muốn ăn vụng.”

Lục Duyên sửa lại: “Cái gì mà ăn vụng, anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau, cống hiến quên mình không đúng sao?”

Lục Duyên sau khi nói xong liền mở trang web việc làm bán thời gian ra, cập nhật thông tin việc, không nhanh chọn, hôm sau chỉ sợ đều bị người ta chọn hết rồi.

Hắn lật hai trang, nhớ tới còn có một người giống hắn dân thất nghiệp lang thang đang ngồi đối diện. Người đối diện còn thảm hơn hắn, mua xong đống xoong nồi và điện thoại di động, phỏng chừng không còn bao nhiêu tiền trên người.

“Còn bao nhiêu?” Nghĩ vậy, Lục Duyên hỏi.

“Hơn một ngàn.” Tiêu Hành nói.

“…” Lục Duyên bị sốc bởi số dư hơn một chữ số này so với tưởng tượng của hắn. “Tôi đệt, anh từ chỗ nào có nhiều như vậy?”

Dù nghĩ thế nào thì mức lương quản lý mạng của các quán net cũng không thể cao được.

Lục Duyên lại hỏi: “Lương của anh bao nhiêu?”

Tiêu Hành trả lời: “Ba ngàn.”

Lục Duyên trong lòng tính toán, cuối cùng đưa ra kết luận: “Anh không ăn sao?”

Tiêu Hành: “Tôi là thần tiên sao?”

Tiêu Hành nói thêm: “Quán net có bán mì ăn liền.”

“Không cần phải khổ sở như vậy”, hào môn đại thiếu lưu lạc thành quản lý mạng quán net, mỗi ngày ăn mì gói, Lục Duyên cũng không hiểu nổi, “Anh tích góp một ngàn làm gì chứ?”.

Lục Duyên không phải là chưa nghe nói ăn mì gói để tiết kiệm tiền.

Nhưng hắn thường dùng mua đàn mới, các hiệu ứng và nhiều phụ kiện khác nhau, theo bản năng hỏi: “Mua máy tính à?”

Tích góp để là gì?

Chính Tiêu Hành cũng không rõ.

Anh nhớ một tuần sau khi nguyện vọng của anh bị thay đổi.

Vị lão sư kia thường xuyên đến phòng máy hướng dẫn hỏi anh: “Tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu đặc biệt, không quan trọng, chỉ cần cậu vẫn muốn học, nếu có gì không hiểu có thể gửi email cho tôi.”

Anh đứng ở cửa phòng máy tính còn không để cho lão sư nói xong, liền cắt ngang: “Không cần.”

Lão sư sửng sốt.

Anh lại nói: “Không học nữa.”

“Tiêu Hành, cậu rất có tài năng. Nhìn đoạn mã mà cậu viết lần trước. Tôi cũng không ngờ rằng cậu …”

Anh nhắc lại: “Lão sư, em không học nữa.”

Anh lúc ấy không nghĩ có gì là thú vị, làm gì cũng thấy buồn chán.

Tiền bạc, rượu chè, xe sang.

Cũng có thời gian không có kiểm soát, ai cũng không quản nổi.

Anh phóng túng mà đắm mình vào thế giới của nhóm Trạch Trang Chí bọn họ, ‘ Cái gì cũng mặc kệ, chỉ cần vui vẻ là được ’, càng đi càng cách chính mình càng xa.

Sau khi bước ra khỏi ngôi nhà đó và chuyển đến tòa nhà này, một điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi. Dường như có một âm thanh đã từng ngủ yên ở đáy lòng sống lại, tiếng ồn ào không ngừng phát ra.

Cuối cùng, anh không thể phủ nhận câu nói ‘mua máy tính’ của Lục Duyên.

Thấy anh im lặng, Lục Duyên đặt đũa xuống, vỗ vai anh: “Anh đi rửa bát đi.”

Lục Duyên lại nói, “Tôi đang tìm việc làm bán thời gian. Nhân tiện, để tôi xem có việc nào cho anh không.”

Vận may của Lục Duyên không tồi.

Trước khi Tiêu Hành rửa bát xong, hắn đã tìm được một công việc nhẹ nhàng ở xa nhà.

Lục Duyên dựa vào cái bồn rửa, đưa điện thoại di động đến trước mặt Tiêu Hành nói: “Nhìn cái này đi, không tệ lắm. Đi xe buýt không đến ba trạm. Công nhân tạm thời, không cần chứng minh thư.”

Tay Tiêu Hành đầy bọt rửa chén.

Anh vặn vòi nước, nhìn sang.

Trên màn hình điện thoại hiện lên một dòng chữ: Chúng tôi đang tìm hai người lái xe lau sàn(*) trung tâm thương mại, yêu cầu phải có khả năng lái xe lau sàn linh hoạt, tiền lương tính theo giờ.

“…”

“Xe lau sàn là gì?”

Công việc bán thời gian mà Lục Duyên đã làm trải rộng đủ các ngành nghề, nhưng trải nghiệm lái xe lau sàn trung tâm thương mại như thế này thực sự chưa từng có.

Lục Duyên giải thích: “Đó là loại xe lau dọn trong trung tâm thương mại…”

Công việc này nằm ngoài nhận thức của Tiêu Hành.

Lục Duyên không biết nên giải thích thế nào, liền lên mạng tìm hình ảnh đưa cho anh xem: “Chính là như vậy.”

Hình ảnh xe lau sàn màu xanh đen.

Xe lau sàn này có một thân xe tích hợp, một hình dạng mát mẻ ổn định, ghế ngồi êm ái thoải mái, phía sau lắp đèn xe màu vàng.

Người mẫu xe là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc trắng, mặc bộ đồ sạch sẽ cùng màu, tay nắm vô lăng, nở một nụ cười vui vẻ mãn nguyện lái xe chậm rãi.

Tiêu Hành: “…”

Ngoài vô lăng, chiếc xe tạo hình độc đáo này còn có các nút điều hành khác nhau.

Bỏ qua mức độ kỳ quái của công việc này, Tiêu Hành hỏi, “Anh sẽ nhận sao?”

Lục Duyên mỗi lần tìm việc không bao giờ suy xét có thể hay không.

Tiêu Hành tiếp tục rửa bát, dùng hành động phủ quyết công việc này.

Lục Duyên cố gắng thuyết phục anh: “Tôi cảm thấy chúng ta có thể.”

Tiêu Hành nói, “Tôi không nghĩ chúng ta có thể.”

Tiêu Hành lại nói: “Còn có lựa chọn nào khác không?”

“Không.”

“…”

Hai người nhìn nhau nửa ngày.

“Quên đi,” Lục Duyên thỏa hiệp. Lý do chính thỏa hiệp là hắn và Tiêu Hành trông không giống như người có thể lái xe lau sàn, nói mình làm việc này cũng không ai tin, “Tôi tìm lại xem.”

Lục Duyên nhìn trang việc làm bán thời gian một chút cũng không thấy có việc gì thích hợp, rời khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt dừng trên tay Tiêu Hành.

Tiêu Hành ít khi rửa bát, làm việc cũng không tính là nhanh nhẹn.

Nhưng cũng mạnh hơn Lục Duyên tưởng tượng.

Nhìn thấy Tiêu Hành rửa bát, Lục Duyên nhớ tới cách anh gõ bàn phím vào ngày hôm đó trong quán net.

Đôi tay này dùng để gõ bàn phím vẫn thích hợp hơn… Lục Duyên nghĩ không ra lý do.

Sau khi Tiêu Hành rửa xong, vặn mở vòi nước.

Lục Duyên cắn một điếu thuốc bên cạnh nói: “Nếu không thì dùng trước cái kia của tôi đi?”

Tiêu Hành: “Cái gì?”

Lục Duyên: “Máy tính.”

Lục Duyên ngậm điếu thuốc trong miệng: “Mặc dù chạy chậm, nhưng nếu không có chuyện gì thì sẽ không liệt phím, cần cải thiện độ nhạy của các nút.”

Tiêu Hành ngước mắt lên nhìn hắn.

Lục Duyên nói một hồi, lại nói: “Ngoài những cái đó ra, miễn cưỡng cũng coi như có thể sử dụng.”

Vẫn không có nhiều phản ứng.

Lục Duyên đang định nói: ‘ Không cần thì dẹp đi ‘, nhưng lại nghe thấy Tiêu Hành hỏi: “Có tính phí mạng không?”

“Anh nếu muốn đưa, cũng được thôi.” Lục Duyên cười nói.

Lục Duyên không thể hiểu được thiếu gia đang nghĩ gì.

Khi đón người đàn ông này về sau trận mưa hôm đó, hắn đã nghĩ người đàn ông này dường như chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, tâm hồn thì trống rỗng.

Nhưng ngược lại, Tiêu Hành lại có một loại sức mạnh giãy giụa khác.

Dù có thể chính anh cũng không nhận ra.

Máy tính của Lục Duyên thực sự không dễ sử dụng, khởi động máy cũng phải mất nửa ngày.

“Mật khẩu là gì?” Tiêu Hành hỏi sau khi khởi động xong.

“Tám tám.” Lục Duyên cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Mã điện thoại cũng là 8, chỗ nào cũng đều là 8.

Bên cạnh máy tính có một bao thuốc, Tiêu Hành hút một điếu, không vội: “Chậc chậc, lưu manh.”

Lục Duyên mới vừa đem áo trên cởi ra, nói: “Chú ý thái độ, nghĩ lại xem ai mới là chủ nhân của cái máy tính này đi.”

Không biết cái máy tính bị hỏng này đã được bật lên chưa, khi mở ra thấy không chỉ bất mãn về vấn đề chạy máy, mà còn bị hỏng nút bàn phím, muốn gõ chữ phải điều chỉnh từ phần mềm bàn phím đi kèm hệ thống máy tính.

Khi ngồi xuống, Tiêu Hành thực sự không biết phải gõ gì vào ô mã.

Bốn năm qua, công nghệ Internet tiến bộ nhanh chóng, tuy rằng nền tảng vẫn còn, nhưng không thể phủ nhận anh không biết nhiều lắm về công nghệ mới, thậm chí một số thứ quen mắt đến mức nhắm mắt cũng có thể đánh ra được, cũng đã trở nên mờ mịt.

Tiêu Hành lần đầu tiên đi tìm một vài hướng dẫn mà anh đã đọc trước đây.

Mọi thứ xung quanh đang dần mờ ảo, bóng dáng thiếu niên ở trong phòng máy tính xem bài hướng dẫn bốn năm trước càng hiện rõ trước mắt, Tiêu Hành cúi đầu châm điếu thuốc, sau đó ngẩng đầu, nhìn căn phòng không đến 20 mét vuông của Lục Duyên trước mặt.

Hôm đó Tiêu Hành ở lại rất muộn, Lục Duyên nằm bên cạnh viết vài bài hát thiếu nhi —— ngoài bàn ăn trong căn phòng này còn có thể dùng bàn máy tính cạnh giường.

Máy tính để bàn không lớn, Lục Duyên viết, Tiêu Hoành di chuyển con chuột, hai người có thể đánh nhau khi vô tình chạm tay.

“Lăn qua đi.”

“… Đừng làm phiền.”

“Mẹ nó, đừng đụng tôi chứ.”

Lục Duyên viết một hồi, khi tóc sắp khô thì dừng lại, đứng dậy nghiêng người nhìn về phía màn hình máy tính Tiêu Hành: “Cái này là gì, giáo trình?”

Tiêu Hành ấn điếu thuốc vào gạt tàn.

“Ừ.”

“Anh không phải thiên tài lập trình sao,” Lục Duyên nói, “còn cần xem hướng dẫn?”

Tiêu Hành: “Thời đại tiến bộ rồi.”

Lục Duyên cuối cùng chịu không nổi ngủ trước, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Tiêu Hành.

Ngày hôm sau, Lục Duyên tỉnh dậy, Tiêu Hành không còn ở đó nữa.

Cũng không biết đại thiếu gia tối hôm qua thức đến mấy giờ.

Lục Duyên nghĩ, kéo rèm cửa ra, phát hiện ra đã là ban ngày rồi.

Ánh nắng tươi sáng, thời tiết rất tốt.

Lục Duyên lại liếc nhìn thời gian, mở máy tính lên, định ăn sáng xong sẽ biên soạn nửa giai điệu đã viết vào tối hôm qua.

Kết quả là hắn vừa mới mở phần mềm biên khúc, một dòng chữ được phóng to in đậm hiện trên giao diện:

Cẩu nhi tử giỏi quá.

Lục Duyên: “………………”

Người này rốt cuộc đã làm gì cái gì đêm qua vậy???

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ đại gia.

Sau đó khai phòng trộm lạp, tỉ lệ 60%, thời gian 24 giờ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.