Đã gần nửa tháng kể từ “Ngày Quốc tế Lao động 1/5”, sau một trận mưa lớn, đối diện Lục Duyên dọn đến một hộ gia đình kỳ quái mà hắn nhặt được từ lúc trận mưa đó.
Họ Tiêu, tên Hành, con chó tính khí thất thường, và là đại thiếu gia.
Nghề nghiệp, không rõ.
“Duyên, tôi thấy vị thiếu gia nhà giàu có ra khỏi tòa nhà khi đang đánh răng vào buổi sáng.”
Vào cuối tuần, khi anh Vĩ đến thăm, gã nói: “Hai người sống với nhau sao?”
“…”
Lục Duyên đang đánh răng, thiếu chút nữa uống luôn nước súc miệng.
“Nghĩ cái gì vậy hả? Hắn ở đối diện nhà em đó!”
Anh Vĩ: “?!!!”
Lục Duyên giải thích vấn đề ngắn gọn.
Anh Vĩ lắng nghe một vòng mới hiểu ra: “Bây giờ cậu ta sống ở phòng 601 sao?”
TV trong phòng khách đang bật, kênh là đài địa phương, âm thanh nền vừa dứt, trên màn hình TV xuất hiện nữ MC quần áo chỉnh tề, mắt tròn mắt dẹt nói không chớp mắt: “Xin chào quý vị khán giả, phát phóng sự sau là một tin tức khẩn cấp. Gần đây, một phần tử cực kỳ nguy hiểm đang len lỏi trong thành phố của chúng ta—— “
Lục Duyên rửa mặt xong nhìn một cái, “Cái gì phần tử nguy hiểm?”
Anh Vĩ nói: “Tội phạm lừa đảo.”
Lục Duyên không để trong lòng, tại đây loại ra cửa rẽ trái đi hai bước là có thể gặp được một người có sẹo, tội phạm lừa đảo cũng không hiếm lạ.
Ăn xong phát hiện anh Vĩ vẫn còn dính người: “Anh, anh nói đi, có gì cứ hỏi em”.
“Chú cút đi, nghĩ tôi là chú sao,” Anh Vĩ nói, “Chỉ là cuối tuần nhàm chán quá… Hỏi xem chú muốn đi quán net không?”
Nam nhân chỉ có vài hoạt động giải trí.
Uống rượu, chơi game.
Lục Duyên không có kế hoạch cho ngày hôm nay, vì thế nói: “Được.”
Trời đã bước vào mùa hè, bên ngoài nắng rất to.
Các quán net gần khu 7, hay toàn bộ dưới Hạ thành đều rất có đặc sắc, không chút nào che dấu thậm chí gióng trống khua chiêng thể hiện mình là quán net bất hợp pháp, quán net gần khu 7 nhất được gọi rất đơn giản là “Quán net đen”.
Những ngọn đèn mờ ảo và mơ màng, dòng chữ “Quán net đen” nhấp nháy phía trên, một tấm màn đen treo ở cửa.
Vì không cần chứng minh thư vẫn có thể lướt Internet nên ở các quánnet có rất nhiều loại người khác nhau.
Lục Duyên đi tới lối vào của quán net, mở tấm màn đen, cúi người đi vào.
“Giết giết giết!”
“Chờ một chút, tôi có đại chiêu đây.”
“** hắn! ** hắn!”
“…”
Thật là ồn ào.
Bên trong rèm che là quầy thu ngân, khuôn mặt của người quản lý mạng bị màn hình máy tính chặn lại, chỉ lộ ra nửa đầu và một tay gác chuột, Lục Duyên sau khi tiến lại gần cũng ngửi thấy mùi khói thuốc.
“Quản lý mạng, cho hai máy, mười đồng,” Lục Duyên buông rèm xuống, cúi đầu lấy tiền lẻ ra, một lúc lâu sau mới móc ra hai tờ mười đồng trong túi.
Bàn tay di chuyển con chuột không chút để ý.
Sau khi nhấp chuột hai lần, là giọng nam.
Nam nhân dường như đang cắn một điếu thuốc, buông một tiếng “ừm”.
Sau đó, bàn tay duỗi ra và lấy tiền.
Nam nhân báo hai con số: “16, 17.”
Có chút quen tai.
Trước khi Lục Duyên có thể kịp suy nghĩ, anh Vĩ đã câu lấy hắn bước vào trong.
Lục Duyên chơi một ván mới phát hiện ra tỷ lệ nam nữ trong quán net này không đúng lắm.
Con gái chiếm phần lớn.
Hơn nữa không xem phim hay chơi game, không có việc gì cũng gọi cho quản lý mạng.
“Quản lý mạng, tôi không mở được cái này.”
“Quản lý mạng, máy tính của tôi bị màn hình đen.”
“Quản lý mạng……”
Quản lý mạng, quản lý mạng,quản lý mạng.
Sau một hồi hét lên, người quản lý mạng mới cực kỳ không kiên nhẫn mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Nam nhân ăn mặc xuề xòa, chân đi dép nhựa được bán với giá mười tệ trong siêu thị. Trong miệng ngậm điếu thuốc, anh từ trực đêm đến giờ không còn khí lực, híp mắt nói: “Đừng làm ồn.”
Lần này không chỉ đơn giản quen tai.
Giọng điệu trâu bò như vậy nghe còn quen hơn.
Lục Duyên điều khiển nhân vật tìm một cái cây làm chỗ che, nhìn lên khoảng trống giữa những người đang ngồi ——
…
Anh Vĩ hét lên: “Đội kia xuất trận rồi, bắn mau!”
Lục Duyên hoàn hồn, bắn một phát.
Đại cục đã định, anh Vĩ kêu rên: “Chú bắn năm phát súng xuống nước nữa thôi là được rồi! Vừa rồi suýt thắng đó!”
Lục Duyên không trả lời.
Hắn tháo tai nghe ra, tựa lưng vào ghế nhìn Tiêu Hành ngồi đối diện vừa hút thuốc vừa chỉ máy tính cho cô gái nhỏ đang rất phấn khích.
Hắn chưa bao giờ nghĩ Tiêu Hành đang tìm công việc lại là quản lý mạng.
So với cô gái đang kích động, trạng thái của Tiêu Hành có thể nói là không hề dao động, anh gõ bàn phím với thái độ “đừng làm phiền tôi”, sau khi làm xong liền đứng dậy.
Chiếc ghế lùi lại, phát ra tiếng kêu trên mặt đất.
Tiêu Hành cắn điếu thuốc, khi đứng dậy đã nhìn thấy người đối diện.
“…”
Hai phút sau, Tiêu Hành ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lục Duyên.
“Làm sao anh tìm được công việc này?” Lục Duyên hỏi.
“Tôi không mang theo chứng minh thư.” Tiêu Hành đáp.
Tiêu Hành lại cáu kỉnh nói: “Bịa chuyện rồi, một hồi không xuống được.”
Khi người này bước ra ngoài, đã thực sự vứt bỏ mọi thứ.
Ném bỏ một cách triệt để.
“Làm được không? Nếu có người đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện không chỉ người vào mạng không có CMND mà còn có cả quản trị mạng cũng không có”.
Lục Duyên nói vài câu vui đùa với anh trong khi chơi game, nhưng người ngày thường vẫn hay nói lại hắn không có phản ứng.
Sau khi Lục Duyên hoàn thành trò chơi, quay đầu lại thấy Tiêu Hành đang nhắm mắt ngủ.
Công việc quản lý mạng không tốt, lại đến lượt ca trực đêm, Tiêu Hành đã thức vài đêm rồi.
Tiêu Hành đang nằm bên cạnh hắn.
Lục Duyên hơi động tay một chút, là có thể chạm vào mái tóc của Tiêu Hành.
Hơi hoảng, tính khí hắn cũng xấu như anh vậy.
Lúc này, anh Vĩ tháo tai nghe đi tới, chỉ vào Tiêu Hành, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lục Duyên nói: “Không sao, đánh tiếp đi.”
Nhưng mà Lục Duyên rõ ràng đã mất phong độ trong hiệp hai, khả năng thiện xạ của hắn rất ổn. Hắn chú ý đến tấm màn đen ở cửa khi đang đánh, khi hắn đánh đến hiệp thứ ba, tấm màn đen chuyển động, có người mở màn bước vào.
Lục Duyên trực tiếp vỗ vỗ đầu Tiêu Hành gọi: “Quản lý mạng, lên máy.”
Tiêu Hành mở mắt ra, thấy mình đã ngủ hơn nửa giờ.
Hai giờ sau, Lục Duyên tắt máy.
Hắn dừng lại khi đi ngang qua quầy quản lý, gõ ngón tay lên bàn, chào nói: “Đi đây.”
Tiêu Hành ngồi sau máy tính không thấy mặt, đưa tay bấm chuột cũng không nhúc nhích, giống như lúc Lục Duyên đến.
“Phú nhị đại ngày nay đều vất vả như vậy sao?” Trên đường trở về, anh Vĩ kinh ngạc, “Chúng ta nghèo quen rồi, không thành vấn đề, thiếu gia nhà giàu thì khác…”
Lục Duyên cũng ngạc nhiên.
Trước ngày hôm nay, hắn vẫn luôn nghĩ không bao lâu nữa anh “hàng xóm mới” này sẽ về nhà tìm cha mẹ.
Cách đây không lâu, Tiêu Hành vẫn còn là chủ nhân của một chiếc xe hơi sang trọng đã qua cải tiến cực chất, quẹt thẻ 120 vạn không chớp mắt.
…
Anh Vĩ xúc động thở dài hỏi: “Buổi tối có muốn uống không, uống một ly đi?”
Lục Duyên: “Lại uống nữa?”
——————————————
Hơn 8 giờ.
Sân thượng.
Lục Duyên đi lên trước mang cái bàn ra.
Anh Vĩ không chỉ mang theo nửa thùng bia mà còn mang theo một bao đậu phộng, theo phía sai là Trương Tiểu Huy, người vừa trở về từ căn cứ điện ảnh: “Em đã nói với anh rồi, mấy ngày trước em có lái mô-tô, từ thành nam một đường đuổi tới thành bắc. Con trai cũng chạy…”
Lục Duyên co chân, giẫm lên thành ghế, bóc đậu phộng nói: “Anh, anh không cân nhắc lắp dàn âm thanh vào xe của anh sao? Vừa đuổi người vừa hát, thật trâu bò nha.”
Anh Vĩ vừa nghe đã cảm thấy sai: “Đừng nghĩ anh đây không biết chủ ý của chú là gì.”
Quả nhiên, Lục Duyên lột ra đậu phộng, nói: “Đến lúc đó em sẽ sao chép một vài bài hát của ban nhạc em cho anh hưởng thức, nhân tiện giúp tụi em tuyên truyền luôn.”
Anh Vĩ kinh ngạc cảm thán.
Đây là cái cái dạng kỳ tài gì vậy.
Là một cựu thành viên của Ủy ban Liên hợp Phụ nữ, anh Vĩ luôn có một trái tim mềm yếu, muốn đoàn kết hàng xóm, uống được nửa buổi, Lục Duyên đi xuống hỏi người hàng xóm mới có lên uống cùng không.
“Thiếu gia giàu tan tầm chưa vậy? Hỏi thăm mọi người một chút, hàng xóm láng giềng mới tới, chúng ta nên quan tâm và hiểu về nhau hơn”, Anh Vĩ nói, “tiểu khu của chúng ta hiện đang suy tàn. Nếu là trước kia, khẳng định đã mở tiệc đón người mới rồi.”
“Được được được, quan tâm một chút, em xuống hỏi đây.”
Lục Duyên ném đậu phộng vào miệng, đứng dậy đi xuống lầu.
Tiêu Hành trở về từ quán net chưa lâu, anh vừa tắm xong.
Cửa vừa mở ra, tóc vẫn còn nhỏ nước, tích chữ như vàng: “Nói.”
Lục Duyên sờ sờ cái mũi: “Chúng tôi đang uống bia, anh có lên cùng uống một chút không?”
Có lẽ hai chữ “uống bia” đã hấp dẫn anh, tuy chỗ ở và công việc cơ bản đã tạm thời giải quyết xong, nhưng tâm trạng của Tiêu Hành cũng không khá hơn là bao, anh hỏi: “Ở đâu?”
Lục Duyên nói: “Sân thượng.”
Hai người lần lượt bước lên sân thượng.
Lục Duyên thản nhiên giới thiệu: “Anh ngày thường nếu muốn phơi cái gì thì mang lên đây phơi, chỗ đó, chỉ cần chống đỡ mấy cái giá đó.”
Những “cái giá” mà Lục Duyên nói chỉ là một vài cọc tre gãy, buộc bằng dây thép thành một khung dài có bốn chân.
Sau lưng hắn, lần đầu tiên Tiêu Hành nhìn thấy một hoàn cảnh phơi quần áo thô thiển như vậy.
“Có thể chịu được không vậy?”
“Còn tùy thuộc vào thời tiết, không có gió thì có thể đứng được.”
“…”
Thấy cả hai đang tiến lên, anh Vĩ vẫy tay chào họ.
Lục Duyên đem người kéo lên, ngồi xuống nói: “Thế nào, tự giới thiệu một chút đi?”
“Họ Trương, tên Tiểu Huy, là một diễn viên nổi tiếng trong tương lai, vẫn chưa có kiệt tác. Anh nếu muốn xem phim truyền hình của tôi thì có thể xem tiếp tập 5 của《 Long Môn thích khách 》, phim có thời lượng tạm dừng là 13 phút 26 giây. Một trong năm mươi thích khách che mặt chính là tôi. “
Trương Tiểu Huy ngắn gọn giới thiệu xong về bản thân duỗi tay với Tiêu Hành: “Xin chào.”
Tiêu Hành: “…”
Lục Duyên thấy vẻ mặt Tiêu Hành rõ ràng không được tự nhiên.
Khi đến lượt anh Vĩ, anh Vĩ cười nói: “Cậu có thể gọi tôi là anh Vĩ được rồi. Tôi cho vay tiền, thường ra ngoài để đòi nợ.”
Từ đòi nợ nghe tương đối nhạy cảm.
Hơn nữa, anh Vĩ trông chẳng giống một người tốt chút nào, cơ bắp cuồn cuộn, trông như đang đi dạo trên phố với một nhóm đàn em.
Anh Vĩ, một nhân sĩ cảm kích với vụ việc của Khang Như trước đây, đầy nhịp điệu nói: “Nhưng tôi không phải là loại người cho vay nặng lãi không có nguyên tắc, không đạo đức và không có điểm mấu chốt! Tôi đang kinh doanh hợp pháp, công ty chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và quy định của đất nước, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm!”
“…”
Bây giờ Tiêu Hành thậm chí còn không có biểu cảm gì.
Lục Duyên ngồi ở bên cạnh, một tay móc khoen tròn, mở lon bia, càng nghe càng muốn giấu mặt đi: “Hai người đừng nói nữa.”
Nói thêm gì nữa sợ sẽ làm người ta cảm thấy không có người bình thường trong tòa nhà này.
Tiêu Hành thực sự cảm thấy những người trong tòa nhà này không bình thường.
Bên cạnh anh là ca sĩ chính của ban nhạc với kỹ năng chơi ghi-ta kỳ quái.
Hai người đối diện với anh, một người diễn vai quần chúng, một người đi đòi nợ.
“Đến chú đó, Duyên Duyên.” Anh Vĩ nói.
Lục Duyên: “Tôi không cần, đúng không?”
Đặc điểm của Lục Duyên là có thể điều chỉnh điểm mấu chốt bất cứ lúc nào.
Vừa rồi cảm thấy đám người Trương Tiểu Huy bọn họ thật đáng xấu hổ, khi ngẩng đầu nhìn lại dường như không còn gánh nặng tâm lý, hắn đẩy một lon bia khác đến bên cạnh: “Tôi là Lục Duyên, ca sĩ chính của ban nhạc nổi tiếng, ánh sáng của Hạ Thành, một thiên tài âm nhạc. Biết tôi chính là vinh dự của anh đó nha. “
Một lúc lâu sau, Tiêu Hành cầm lấy lon bia, nhìn hắn nói: “Tiêu Hành, Vương Hành Hành.”
Lời giới thiệu rất ngắn gọn.
Lục Duyên bắt gặp ánh mắt của Tiêu Hành, cảm thấy lời giới thiệu bản thân của anh là hình thức không hợp lý.
Có cảm giác … “một lần nhận thức nữa”.
Hắn cũng không thể nói được.
Như một lưỡi dao sắc bén.
Hắn hoàn toàn tách người đàn ông đang ngồi uống bia bên cạnh mình khỏi Tiêu Hành, người lái chiếc xe cải tiến mà hắn đã gặp trước đó.