Lục Duyên đạp lên con dốc nhỏ chất đống đá vụn ở đầu ngõ, ngồi xổm xuống, liếc nhìn đống giấy dán quảng cáo nhỏ trên cửa hàng.
Phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo lung tung dán “Phun lông mày”, “Xăm hình”, còn có vài câu câu quảng cáo đơn giản rõ ràng nói tóm tắt: Làm một đầu giảm 40%, giảm 50% cho hai đầu.
Không cung cấp dịch vụ đặc biệt.
Dòng có kích thước phông chữ lớn nhất là ‘Chào mừng bạn bè từ mọi tầng lớp tới chung vui cùng thảo luận về kỹ năng chơi bài’.
Hắn không quan tâm đây là sòng bài hay tiệm cắt tóc. Nói tóm lại, toàn bộ giá cắt, gội, sấy giống như tiểu tử Lý Chấn kia nói, không quá ba chữ số.
Để tìm đến cửa hàng cắt tóc này, Lý Chấn đã gửi cho hắn không dưới mười tin nhắn.
Lý Chấn: Anh Duyên, cậu đã tìm được nơi chưa đó?
Tôi đã gửi định vị vào trong nhóm rồi, nếu cậu không tìm được thì nhớ vào xem đi.
Đừng có tin vào trình độ định vị gà mờ và giác quan thứ sáu của mình nghe chưa.
Tới đó chưa?
Tới rồi sao?
……
Lục Duyên gảy tàn thuốc, phản hồi lại một tin.
– Tới rồi, quá hẻo lánh đi.
Không chỉ là hẻo lánh, cái kiểu quy hoạch này thậm chí còn khó tìm ra hơn, đống đá không xác định ở dưới chân có thể là phế liệu còn sót lại sau khi thi công sửa chữa chỗ nào đó.
Nhìn ra xa hơn còn thấy được những ống khói cao chót vót của nhà máy gần đây.
Khí thải hóa học không ngừng xả ra màu xám trôi nổi trong không khí.
Lục Duyên đem nửa điếu thuốc còn lại cho vào miệng, hít một hơi. Những lời nói của chủ quán bar trong đầu cứ lặp đi lặp lại bên tai hắn, “Đối với màn trình diễn của các cậu lần này, tôi có một yêu cầu nho nhỏ và đề nghị như vầy…”.
Yêu cầu nhỏ.
Đề nghị.
Hắn cảm thấy có thể ngồi xổm ở đây bây giờ thật quá đỉnh.
Sau khi ngồi xổm một lúc, hắn ném điếu thuốc xuống đất, bước xuống từ đống đá, dùng mũi chân dập tắt điếu thuốc.
Cửa hàng cắt tóc trước mặt nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên, chỉ chiếm một nửa mặt tiền cửa hàng, dùng tấm ngăn miễn cưỡng che được nửa gian. Cái bài đánh bài còn rộng hơn khu vực làm việc chính là cắt tóc.
Khi Lục Duyên cúi đầu và bước vào cửa, người ngồi ở bàn bên trong còn đang hét lên: “Hai vòng.”
“Ba mang một
“Con mẹ nó, nổ!”
Bên trong có một giọng nói đột ngột cất lên: “Chủ tiệm, làm đầu. “
Nhóm người này dường như đã trải qua không ít lần bị phá đám giữa chừng thế này, chẳng đến ba phút đã giải tán hết.
Còn lại người anh em với mái tóc vàng, những lọn tóc rối bù vẫn còn hai chiếc lược nhựa trên đó, là ông chủ của tiệm này.
“Cậu tới thật đúng lúc, nếu đánh tiếp thể nào cũng thua”, chủ tiệm gập cái bàn đứng trên tường. Gã tiếp tục nói bằng một giọng nặng khẩu âm địa phương, “Gần đây vận may thật con mẹ nó kém……”
Chủ tiệm vừa nói vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi liếc cái của một cái, nhìn ngoại hình người khác chính là thói quen nghề nghiệp của gã.
Ấn tượng đầu tiên chính là xấu xa.
Không thể nói được xấu chỗ nào, tóm lại là không phải dáng vẻ người tốt.
Người đàn ông bước vào từ cửa mặc áo thun tối màu có hoa văn giống như một chữ cái tiếng Anh, còn rất ngang nhiên xỏ hai cây đinh vào hai đuôi lông mày —— không giống như một người đứng đắn chút nào. Mặc dù không có gì đeo trên tai nhưng vẫn có thể thấy một hàng lỗ tai nhỏ có đến bảy đến tám cái, trên xương tai cũng có luôn.
Chân dài thẳng, tóc khá dài.
Ngược ánh sáng nên không thấy rõ, đằng sau đeo một túi đựng đàn ghi-ta dài màu đen.
Lục Duyên để túi ghi-ta xuống, nói ra một câu không mấy phù hợp với ngoại hình của hắn, mặc cả vô cùng lưu loát: “Không cần cảm ơn, lát nữa tính rẻ một chút.”
Chủ tiệm cũng là một người vui vẻ: “Được thôi, đã nghĩ ra kiểu nào chưa?”
“Chờ một phút, tôi tìm ảnh.” Lục Duyên cúi đầu tìm lịch sử trò chuyện, lướt lướt lên trên, “Cứ làm theo kiểu này đi.”
“Không phải khoác lác chứ tìm tám dặm làng quanh đây cũng không tìm được người thứ hai có tay nghề như tôi đâu nha. Tôi có thể cắt cho cậu bất kể kiểu tóc nào.”
Chủ tiệm tự thổi phồng mình ngày càng mạnh mẽ: “Cho tôi ảnh mẫu đi, đảm bảo cắt chính xác …”
Chủ tiệm vừa nói đến đây cũng là lúc bức ảnh của Lục Uyên hiện ra.
Giọng nói ríu rít của chủ tiệm đột ngột dừng lại.
Đó là một tạo hình tác động thị giác mạnh mẽ.
Vừa đỏ vừa tím, như cái lều, tóc mái che mắt, một nửa tóc dựng đứng cao ngất vô cùng hoang dã, như ngọn lửa trên đầu. Từng sợi tóc kỳ quái làm nổi bật khí chất của người mẫu trong bức tranh – HKT.
Lục Duyên làm kiểu tóc này hơn bốn tiếng, lúc ra khỏi tiệm trời đã hoàn toàn tối mịt.
Tốn hai lọ keo xịt tóc, bị máy sấy oanh đến đau cả đầu.
Lúc này trong đầu còn không ngừng tuần hoàn phát đi phái lại một bài hát: HKT, HKT, cắt gội sấy cắt gội sấy sấy.
Hắn ngửi thấy mùi hăng của thuốc nhuộm tóc rất gay mũi, bật camera trước điện thoại, mượn ánh sáng từ cột ba màu ở bên cửa, vẫn không nhịn được thấp giọng mắng chửi một câu.
Ảnh mẫu biến thành vật thật rồi, hiệu ứng trên đầu của hắn còn gây sốc hơn nhiều so với tưởng tượng.
Cái quái gì thế.
Cái quái gì đây?
Đi bộ trên đường không phải sẽ trở thành tên bệnh thần kinh phong cách nhất mọi nẻo đường hay sao?
Lục Duyên nhìn chính mình trên điện thoại một lúc, rồi hắn nhấn tắt màn hình.
Cột bảng hiệu cắt tóc xoay tròn xoay tròn.
Ngoài ra còn có một loa lớn ở bên cạnh, âm thanh đi qua các linh kiện cũ phát ra tiếng rì rầm rẹt rẹt của tạp âm, bài hát cũ cũng được phát ra.
– “Tha thứ tôi không kềm chế được phóng túng yêu tự do”.
Loa phát ra nửa chừng, màn hình vừa tối đột nhiên sáng lên.
Lý Chấn: Cậu làm rồi hả?
Làm thật rồi?
Không phải trước đó ở trước mặt anh Kiềm nói, ‘Có đánh chết lão tử cũng không làm, muốn tìm ban nhạc khác thì cứ tìm đi dù sao ông đây cũng không làm’ sao?
Thực sự đúng là co được dãn được.
Bây giờ cậu ở chỗ nào? Quán bar hôm nay không mở của. Anh Kiềm bảo tôi nói với cậu một tiếng buổi biểu diễn diễn tối mai mới bắt đầu, ổng bảo cậu giữ kiểu tạo hình như hiện tại đi.
Nếu không bây giờ cậu chọn góc chụp đẹp rồi selfie cho bạn tốt nhìn chút coi?
Lục Duyên quá lười gõ, dí sát di động gửi tin nhắn thoại, tức đến bật cười: “Tôi còn phải giữ tạo hình này á?”
Nói xong, hắn buông tay.
Nghĩ lại một chút, nhấn nút giọng nói một lần nữa.
“Chụp cái đếch,” Lục Duyên nói, “Lão tử hiện tại tâm trạng rất kém.”
Mấy năm nay, hắn đã thành lập một ban nhạc, hoạt động thương mại là đến quán bar để hát.
Hắn ngày đó ở sau sân khấu quán bar thật sự đã từ chối Tôn Kiềm rất dứt khoát.
Trò đùa này, ai làm thằng đó ngu.
……
Nhưng đôi khi con người cần phải cúi đầu với cuộc sống.
Lục Duyên nhét điện thoại di động của mình vào túi rồi bước tiếp hai bước, giọng ca lại vang lên: “Bắt kịp trong gió —— không thể phân biệt được bóng hình giữa sương mù ——”.
Hắn nghe bài hát, nhớ lại ánh mắt của chủ tiệm cắt tóc trước khi hắn bước ra cửa. Rõ ràng đang nói: Một người như vậy, sao lại có vấn đề về thẩm mỹ như thế.
Khu này rất gần với nơi hắn sống, có thể cuốc bộ trong vòng mười phút.
Gần cũng có nghĩa là môi trường tương tự nhau, chỉ số văn minh thấp, luôn làm người ta khó nắm bắt lúc nào quy hoạch xây dựng, trật tự công cộng cũng không tốt.
Các cửa hàng mở bên lề đường cũng giống mở ra để chơi vậy.
Một số cửa hàng thực phẩm ăn uống phảng phất đều viết: Hoạt động không có giấy phép, vệ sinh thực phẩm không đạt yêu cầu, đến nếu bạn không sợ ăn phải cống ngầm.
Các quán Internet thiếu điều treo cái biển chỉ quán đây mở lậu nữa thôi.
Tất nhiên, cũng có những vinh dự. Năm ngoái, mới được chọn là khu vực trọng điểm cần chỉnh lý trọng điểm của năm 2018— Quy tắc sinh tồn đầu tiên ở Hạ Kinh chính là gặp phải dân Hạ thành thì phải đi đường vòng. Mười người thì có đến tám người không phải là người tốt rồi.
Nghĩ cái gì thì cái đấy đến.
Lục Duyên vừa băng qua con đường có các quán cơm, đi bộ gần lối vào tiểu khu thì thấy hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn đường cách đó năm mét.
Bầu trời tối đen, ánh đèn đường kéo theo bóng của hai người rất dài.
Một người vỗ vai người kia.
“Người anh em, tôi biết không dễ để nuôi con một mình. Tôi cũng đã cùng lão bà ly hôn, con thì theo tôi. Cuộc sống có vất vả thì vất vả thật, nhưng chúng ta là đàn ông, là đàn ông thì phải gánh vác trách nhiệm. Mỗi lần trở về nhà, thấy các con đang ngủ, tôi cảm nhận được —— chỉ một chữ thôi, đáng giá! Một chút vất vả chẳng đáng là bao….. “
Người còn lại chán nản nói: “Anh trai, đó là hai từ rồi”.
“Không cần quan tâm là một từ hay hai từ. Nói tóm lại, tôi hiểu chú, tôi biết tâm trạng hiện tại của chú thế nào mà, tôi đây cũng khó chịu như chú vậy.”
Cái người đang nói mặc bộ đồ lao động màu xám, không biết có phải ngay từ đầu bộ đồ có màu như vậy hay không, hay đã mặc lâu rồi, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt uốn lượn đến sau tai.
Lục Duyên hơi dừng lại.
Rồi hắn bước lên vài bước, ngồi im lặng sau hai người.
Giống như một âm hồn sau lưng vậy.
Hai người nói chuyện hết sức nhập tâm, không cảm thấy có gì bất thường cả.
Sau khi Mặt Sẹo nói xong, người đàn ông trông chán nản kia ra sức gật đầu, như thể anh ta đã tìm thấy một người bạn tri kỷ, hít một hơi nói bằng giọng ngoại tỉnh: “Vâng, thực sự không thoải mái, cô ấy nói đi, tại sao lại chẳng quan tâm cảm xúc của tôi, con tôi là của một mình tôi chắc!”
Sau khi bên kia phàn nàn xong, Mặt Sẹo nheo mắt lại, chuyển chủ đề, nói tiếp: “Nhưng tôi hiện tại đã vực dậy được rồi, tôi móc tim móc phổi ra nói với chú, điều quan trọng nhất đối với đàn ông là thành công trong sự nghiệp, tôi bây giờ có một doanh nghiệp trong tay, chú chỉ cần bỏ vốn và…. “
Năm ngón tay của Mặt Sẹo vừa duỗi ra, có một lực đằng sau không biết đến từ đâu bẻ mạnh năm ngón tay gã ra sau.
“Ai đó! Thằng chó nào, muốn chết hả!” Mặt Sẹo hét lên, quay đầu nhìn lại.
Ngoại trừ vẻ ngoài khoa trương, khuôn mặt bên dưới kiểu tóc không chính thống đầy màu sắc muôn hồng nghìn tía ngược trào lưu là khuôn mặt gã đã quen đến không thể nào quen hơn – đôi mắt cậu trai hẹp dài, mắt hai mí sâu, đuôi mắt hơi nhếch, trông rất dữ dằn, mang theo khí chất xấu xa không biết từ đâu mà có. Khi khuôn mặt đó im lặng vô cảm, lại đi kèm với cảm giác “Lão Tử muốn đập người”.
“Lục Duyên?”
“Là tôi,” Lục Duyên chào gã bằng một nụ cười, nhưng sức lực không suy giảm, “Anh Sẹo, mấy tháng không gặp, vết thương trên người dưỡng ổn rồi nhỉ? Rất có tinh thần đấy, lần trước lừa người khác tiền, lần này là gì đây? Nói tôi nghe cái coi, tôi cũng muốn đi theo kiếm tiền nha.”
Lời này vừa nói ra, người nói giọng ngoại tỉnh làm sao có thể không biết bản thân thiếu chút nữa trúng kế.
Lục Duyên nhìn anh ta: “Anh không phải người ở đây, người mới à?”
“Tôi, nhà cũ của tôi ở Thanh thành, đến đây để làm việc …”
“Thanh thành, một nơi tốt đấy,” Lục Duyên đang nói lại muốn hút thuốc, cúi đầu mò vào túi quần, ngước mắt lên nhìn thấy người đàn ông không ngờ vẫn ở trước mặt hắn, “Thất thần cái gì, chạy đi.”
Người đàn ông phản ứng lại, đứng dậy dùng hai tay hai chân chạy qua bên kia đường.
Mắt Mạt Sẹo cũng đỏ cả lên: “Này anh, anh quay lại… Lục Duyên, con mẹ nó buông tay!”
Đợi người kia chạy xa rồi, Lục Duyên mới buông lỏng tay.
Ngón tay Mặt Sẹo bị bẻ quá tàn nhẫn khiến gã không thể di chuyển được một lúc. Lục Duyên vỗ nhẹ vào lòng bàn tay như không có chuyện gì xảy ra. Vỗ ‘bép’ một cái coi như tán thưởng, rồi lại nhét gói thuốc lá ban nãy mò ra từ trong túi bỏ vào tay Mặt Sẹo: “Anh Sẹo, làm điếu thuốc không?”
Trong lòng Mặt Sẹo quả thực là muốn chửi thề.
Vừa xuất hiện đã bỏ ngón tay người ta.
Bẻ xong thì nhẹ nhàng tán thưởng, đây là chuyên mà con người có thể làm đấy à, có biết xấu hổ không thế.
“Chặn đường kiếm tiền của người ta cũng giống như giết cha mẹ của người ta vậy. Không bằng cứ hát tốt mấy bài của cậu đi. Năm lần bảy lượt phá đám tôi, tôi nói cho cậu biết, việc này còn chưa có xong đâu.”
Gã ta tức đến run cả giọng, nhưng vẫn nhận lấy điếu thuốc, cắn điếu thuốc vào miệng, đứng dậy khỏi bậc thềm bên đường, nắn lại mấy đầu ngón tay rồi vừa nói vừa xoay người, kết quả lại thấy cái người trên mặt viết mất chữ ‘Lão tử muốn đập người’ vừa phá đường làm ăn của mình đã đừng xa khoảng ba mươi mét rồi.
Giọng gã ta càng run dữ hơn, làm rớt luôn điếu thuốc trong miệng xuống đất: “Cậu còn chạy à!? Có gan gây sự thì đừng có chạy!”
Lục Duyên đang cầm túi đựng đàn ghi-ta, đèn đường chiếu thẳng vào hắn. Trên đầu, cụm ngọn lửa màu đỏ tím cao, ít nhất 20 cm mỗi sợi tóc được chiếu đến phát sáng.
Hắn giơ cao tay lên, mấy ngón tay ngoắc trong không khí hai lần: “Đi đây anh Sẹo. Hôm nay bận rồi, lần sau lại ôn chuyện cũ với anh.”
Mặt sẹo nổi khùng chửi một trận, dẫm nát điếu thuốc trên đất, bước nhanh chân đuổi theo.
Nhưng hai cẳng chân gã bước hai bước cũng không sải rộng được như tên kia bước một bước, khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Mặt Sẹo đuổi theo nửa đường thì không đuổi nổi nữa, nghĩ làm lớn chuyện này thì chẳng tốt làn gì, gã dừng lại thở hổn hển: “Nói cái rắm, cút nhanh đi!”
Lục Duyên bước chậm lại, rẽ vào bên phải giao lộ.
Không xa phía trước là tiểu khu thứ bảy, được gọi tắt là khu bảy.
Tên gọi này khá tuỳ ý, tên của của các khu được đặt tên trực tiếp theo thứ tự, nhưng gọi là tiểu khu thật sự có chút ngượng ép – Hạ Kinh cũng đã phát triển thành một thành phố lớn mới rồi, đặt một chỗ cùng khu bình dân như Hạ thành có hơi tổn hại hình tượng. Vì vậy một vài năm trước đã đưa ra các chính sách để khuyến khích các công ty tư nhân mua đất phát triển.
Khu bảy gần như đã bị phá dỡ hết, bao quanh là đống phế liệu, xi măng cốt thép tùm lum chất đống đã tạo ra vô số “nấm mồ”.
Tuy nhiên, ở một nơi hoang tàn và vắng vẻ gần như bị san bằng trên mặt đất, có một … À không, một nửa tòa nhà bất ngờ đứng đó.
Phía bên tòa nhà có nội dung:
- Số 6, đơn vị 3.
Tác giả có lời nói: Lưu ý: Lời bài hát đến từ 《Trời cao biển rộng》của Beyond.