Vi Thiến phải phân loại quần áo ra giặc, một số nhét vào máy giặt, một số đặt ở trong túi, chờ một lát lúc ra cửa thuận tiện đem đến tiệm giặt quần áo.
Quay người nhìn thấy người nửa nằm ở trên ghế sô pha ôm nửa quả dưa hấu ăn thoải mái, nhàn nhã, giận không chỗ phát tiết, ném một cái gối qua. Người đang ăn cao hứng giật nảy mình, giơ dưa hấu lên: "Làm gì vậy? Làm hư dưa hấu của anh."
Vi Thiến nhìn anh ăn giống như một đứa con nít, không khỏi bất đắc dĩ, lời vừa tới miệng cố gắng nuốt trở vào: "Buổi trưa muốn ăn cái gì?" Hôm đó cô về nhà thì thấy Liên Hiên ngồi ở trước cửa nhà đợi cô, sau đó mặt dày mày dạng muốn ở đây. Cô đuổi sao cũng không đi, đành phải để cho anh ở đây. Cái gọi là thỉnh thần dễ đưa thần khó, nhất là người không biết da mặt là gì.
Nhắc đến ăn, Liên Hiên cao hứng: "Hay là ăn lẩu đi?" Giữa mùa đông mà ăn nồi lẩu nóng hôi hổi là hạnh phúc nhất.
"Giữa trưa ăn cái gì lẩu, anh quên thắt lưng anh còn bị thương à. Lại nói, em cũng không có thời gian hầu hạ anh ăn lẩu, giữa trưa có thể gọi thức ăn bên ngoài cho anh là tốt rồi." Vi Thiến trực tiếp từ chối anh, cả ngày trừ ăn ra trong đầu không biết nghĩ cái khác.
Liên Hiên một mặt ai oán giả bộ đáng thương: "Tiểu Thiến muội muội, em bỏ được sao?"
Vi Thiến đã quen với anh thỉnh thoảng bán manh giả vô tội, khinh thường phản ứng của anh. Đem các loại đồ ăn vặt, đồ uống, điều khiển máy điều hòa từ xa, điều khiển tivi từ xa, sạc pin đều đưa tới bên cạnh anh, để anh vươn tay thì có được, như vậy thì anh khỏi đi lại tới tới lui lui. Liên Hiên thừa dịp cô tới gần sờ soạng mặt cô một cái: "Tiểu Thiến muội muội quá quan tâm rồi."
Vi Thiến đẩy tay anh ra, thưởng cái khinh khỉnh cho anh, sau đó cầm túi đi ra ngoài.
Vi Từ Minh vừa giơ tay lên định gõ cửa, thì bên trong cửa mở. Vi Từ Minh nhìn thấy con gái nhà mình, cười, thả tay xuống nói đùa: "Biết ba đến, đặc biệt tới thay ba mở cửa sao?"
Vi Thiến không nghĩ Vi Từ Minh sẽ đến, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp giật mình ở đó. Vi Từ Minh không phát hiện cô thất thố, lách qua cô vào nhà: "Cũng không biết cái ổ nhỏ này của con có gì tốt, thời gian dài như vậy không về nhà, để ba nhìn xem nơi này cất giấu cái gì tốt, sao con lại ở chỗ này?" Nhìn thấy người tùy tiện nằm trên sô pha, Vi Từ Minh bỗng dưng mở to hai mắt, có chút khó tin.
Vi Thiến cúi đầu thở dài một tiếng, đóng cửa lại quay trở về.
Liên Hiên nhìn thấy Vi Từ Minh cũng thật kinh ngạc một chút, tiếp theo lại bình tĩnh, hai tay chống lấy ghế sô pha ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi: "Vi lão Đại."
Vi Từ Minh sửng sốt trọn vẹn nửa phút, lập tức bạo phát: "Vi Thiến, sao cậu ta ở chổ này của con? Con là cô gái chưa lập gia đình, sao có thể để một người đàn ông ở đây, còn là Liên Hiên."
Vi Thiến đứng ở cạnh cửa, trầm mặc ba giây, nói thật nhỏ: "Ba, con là người lớn, vì sao nơi này không thể có đàn ông?"
Vi Từ Minh lửa giận ngút trời, trong phòng khách đi tới đi lui: "Ta không phải nói con không thể có bạn trai, chỉ là người đó không thể là Liên Hiên. Ta nói qua bao nhiêu lần, vì sao không nghe?"
Nghe đến mấy câu này, Vi Thiến ngay cả lời cũng lười nói, đứng ở nơi đó nhìn mặt tường ngẩn người. Nếu như là sự thật, cô vẫn còn có lập trường vì hạnh phúc của mình tranh thủ một phen, bây giờ là gì? Giữa hai người trong sạch so với giấy trắng còn trắng hơn, muốn tranh thủ cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nghĩ tới những thứ này, Vi Thiến không khỏi cười khổ một cái.
Vi Từ Minh một quyền đánh tới trên bông, hỏa khí không khỏi càng lớn, đem hỏa lực chuyển tới người Liên Hiên. Đôi mắt đỏ lên chăm chú nhìn anh: "Liên Hiên, nói thế nào cậu cũng gọi tôi một tiếng đại ca, làm gì, bây giờ không buông tha con gái tôi? Muốn phụ nữ muốn đến con gái trên đầu của tôi, cậu đem tôi đặt chỗ nào?"
Liên Hiên móc móc lỗ tai: "Vi lão Đại, vừa sáng sớm đại hỏa khí như thế. Lại, trước lại ngồi xuống uống ly trà hạ hỏa."
Liên Hiên từ trước đến nay cà lơ phất phơ, Vi Từ Minh cũng không phải ngày đầu tiên biết anh, đương nhiên hiểu anh. Ngược lại anh khuấy động thế này làm cho Vi Từ Minh bình tĩnh lại. So với Vi Thiến, Liên Hiên bình tĩnh, người trưởng bối này, ngược lại anh có chút mất phân tấc.
Cố gắng đè lửa giận trong lòng mình xuống, Vi Từ Minh hừ lạnh một tiếng đi qua ghê sô pha ngồi xuống, nhìn lướt qua "Hoàn cảnh sinh hoạt" trên ghế sô pha thoải mái dễ chịu, trào phúng: "Trước đó vài ngày tôi nghe nói thắt lưng cậu bị thương, xem ra trôi qua không tệ mà." Ông còn nói với Thẩm Hoài Cảnh muốn đi thăm Liên Hiên. Thẩm Hoài Cảnh nói tìm người đâu mà đi, nghĩ không ra ở chổ này của con gái mình. Nghĩ tới những điều này, Vi Từ Minh đã cảm thấy nôn đến hoảng, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng.
Liên Hiên vừa mới đun một bình nước nóng, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng, thần sắc ung dung pha một bình trà, rót một ly bưng qua cho Vi Từ Minh: "Cảm ơn Vi lão Đại còn lo lắng cho tôi. Da thịt này của tôi dày béo, không phải chuyện lớn gì, nhưng mà Vi lão Đại muốn cho hồng bao, tôi cũng không thể không nhận, phải không?"
Hồng bao? Da mặt này thật sự là xây xi măng. Trong lòng Vi Từ Minh âm thầm mắng một câu, ngoài mặt cười nhưng trong không cười: "Được, hồng bao là nhất định phải có."
Liên Hiên nâng ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, lắc đầu ghét bỏ: "Quả nhiên tôi không thích hợp pha trà, quá khó uống, làm hư lá trà này."
Vi Từ Minh nghe anh trái một câu phải một câu, không có một câu cắt vào vấn đề chính, rốt cục vẫn kìm nén không được: "Liên Hiên, cậu giải thích cho tôi một chút, rốt cục đây là chuyện gì?"
Liên Hiên sửng sốt một chút, mông lung nhìn về phía Vi Từ Minh: "Giải thích cái gì?"
"Giải thích, giải thích vì sao cậu ở nhà con gái tôi." Vi Từ Minh nghiến răng nghiến lợi, thật muốn một quyền đánh vào mặt cậu ta. Bình thường thấy bộ dáng này của cậu ta, còn cảm thấy rất bảnh bao, bây giờ sao nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Nghe được Vi Từ Minh câu nói này, Vi Thiến lặng lẽ nhìn qua.
Liên Hiên nghiêng người vịn thắt lưng, một biểu hiện "Anh ngốc nha": "Tôi cảm thấy mắt nhìn thấy chính là sự thật nha, Vi lão Đại còn trẻ như vậy, chẳng lẽ lại không tin ánh mắt của mình?"
Vi Từ Minh bị anh chọc tức xém chút ngất đi. Quả nhiên, đối mặt Liên Hiên thì ông không nên yêu cầu xa vời có thể cùng cậu ta nói chuyện đàng hoàng. Còn nghĩ duy trì cái phong độ gì, trực tiếp đi đánh một trận là được rồi.
Liên Hiên đặt ly trà xuống nhìn thẳng Vi Từ Minh, bên trên khuôn mặt tuấn tú vẫn là một chiêu bài nụ cười: "Vi lão Đại, ban đầu tôi cũng không nghĩ giấu ông, ban đầu nghĩ đến thân thể tôi tốt hơn, thì đi gặp ông. Bây giờ ông đã thấy được, thì tôi cũng thừa nhận, một nam một nữ ở cùng một chỗ, tôi nghĩ ông hẳn rõ ràng rồi chứ?"
"Rõ ràng cái gì?" Vi Từ Minh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát ngả bài: "Một nam một nữ yêu đương, lên giường, ở chung, ở xã hội này đã không còn quan trọng, đây là tự do của Thiến Thiến, tôi sẽ không can thiệp. Nhưng là hôm nay tôi cũng quẳng xuống một câu, ai cũng có thể cưới con gái tôi, chỉ có Liên Hiên cậu là không thể. Chính xác mà nói, chỉ có con trai của Liên Chánh Khải(*) thì không thể."
(*) Tên của ba Liên Hiên: Ở chương 39 tác giả viết ba Liên Hiên tên là Liên Xuân, đến chương 48 tác giả lại viết ba Liên Hiên tên là Liên Chánh Khải. Hoang mang với tác giả quá, Hi để vậy luôn nhé. Giải thích cho mọi người khỏi hoang mang giống Hi. Hihi
Vi Thiến cúi đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, trong mắt lại hiện lên một vòng ảm đạm.
Liên Hiên nhìn thoáng qua Vi Thiến luôn cuối đầu không nói, ngồi thẳng người, lùi ra sau ghế sô pha, cẩn thận đem đùi phải đặt lên đùi trái, động tác mặc dù có chút vụng về, nhưng sau khi bày xong cái tư thế này, khí tràng đột nhiên lập tức mạnh lên, trên mặt cười như không cười: "Vi lão Đại. Liên Hiên tôi những năm này cũng không phải toi công lăn lộn, ông đang suy nghĩ gì tôi rất rõ ràng. Nếu tôi khóc lóc van nài không phải muốn Vi Thiến, ông đơn giản chính là mấy loại cách làm. Lấy một sấp tiền nện tôi, tiền này ông có thể nhận được, thì Vi Thiến con gái của ông, tôi cưới Vi Thiến, sau này tài sản này đều là của tôi, cho nên đừng lấy tiền nói chuyện, không dùng được."
Vi Từ Minh nghe vậy, đôi mắt nhô lên, hận không thể một bàn tay bóp chết cậu ta, đây là cậu ta chết thối đây.
Liên Hiên cười đến vui vẻ, tiếp tục nói: "Lại một cách đơn giản chính là tìm người cảnh cáo tôi, ông nói ông tìm ai? Ông tìm người đánh tôi? Người bên dưới ông, người nào tôi không biết? Lại nói, thế nhưng ông đừng quên ba tôi là cảnh sát. Ông muốn chọc tới tôi, tôi làm cho ba tôi ngày ngày đi tìm ông uống trà. Dù sao hai người cũng quen, cái thân gia này sớm câu thông tình cảm một chút cũng tốt."
Người này quả thực chính là vô lại thêm lưu manh. Liên Hiên, dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi trước kia của cậu ta còn có chút tán thưởng, thật đến trên người mình, thật đúng là mẹ cậu ta biệt khuất.
"Tôi biết, ông còn nghĩ kím người nhốt tôi lại, làm cho tôi không tìm thấy. Vi lão Đại, này một ít thì ông nghĩ cũng đừng nghĩ, ông có thể đóng, thì tôi có thể mở ra, sau đó hai chúng tôi chạy trốn, cho ông một đứa cháu ngoại chơi đùa. Ông chỉ có một đứa con gái, ngẫm lại đến lúc đó bên cạnh ông không có một người, một bộ dáng thê lương chứ, haiz..." Liên Hiên làm bộ thở dài.
Đối với Vi Từ Minh, Liên Hiên xưa nay không đem thái độ của ông coi là gì. Trong lòng Vi Từ Minh nghĩ thế nào, anh so với ai khác rõ ràng, nhưng mà chỉ là bại dưới tay ba anh, nuốt không trôi khẩu khí này. Thế nhưng đối với anh, Vi Từ Minh là thưởng thức, không phải những năm này cũng không cho phép anh tự do tới lui nhà ông. Nói cho cùng, chỉ cần anh Liên Hiên thật sự muốn Vi Thiến, tự nhiên anh có biện pháp để Vi Từ Minh thỏa hiệp.
Những câu nói của Liên Hiên đến yếu hại thượng. Vi Từ Minh bị anh chặn lại xém chút bệnh tim tái phát, hít một hơi thật sâu, không thể lắng lại lửa giận của mình, lại hít một hơi, đằng một chút đứng lên, hung hăng trừng mắt liếc Vi Thiến đứng bên cạnh: "Con làm gì thì làm đi, ta cho con biết ta sẽ không đồng ý." Sau đó vung cửa rời đi.
Sau tiếng đóng cửa "Phanh", trong phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.
Nửa ngày sau, Vi Thiến vẫn đứng không nhúc nhích, nhàn nhạt mở miệng: "Giữa chúng ta hẳn là không có quan hệ gì, anh dựa vào cái gì nói những điều đó để ba em hiểu lầm."
Liên Hiên đứng lên vặn vẹo uốn éo thắt lưng có chút cứng ngắc, trêu chọc: "Là hiểu lầm sao? Em, một cô gái trong sạch để một người đàn ông khí huyết tràn đầy ở trong nhà mình nhiều ngày như vậy, sự thật thắng hùng biện, đây là hiểu lầm? Chẳng lẽ em gặp một người đàn ông thì cho người ta vô nhà." Liên Hiên tự cho là nói cái trò cười buồn cười, bản thân ha ha nở nụ cười.
Anh không thèm quan tâm bộ dáng đôi mắt tổn thương của Vi Thiến, chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng bị đâm mấy cái. Chính là bộ dạng này, dáng vẻ đối với cái gì cũng thờ ơ, giống như trên đời này thì không có cái gì là đáng giá anh để ở trong lòng. Đối với ba cô nói chuyện một chút cũng không quan tâm, chọc tới ông. Quả nhiên, cô trong lòng anh không chút quan trọng nào sao?
Vi Thiến trầm mặc một hồi, cười lạnh vài tiếng: "Em chính là người thấy đàn ông thì đem về nhà, bây giờ thì em nhìn anh không vừa mắt, anh có thể đi." Vi Thiến nói xong, mấy bước đi đến trước mặt anh, đẩy anh: "Đi, đi, ra ngoài. Em là phụ nữ như vậy đấy, đừng làm bẩn mắt anh, ra ngoài."
Liên Hiên bị Vi Thiến đẩy lùi ra sau, có chút khó hiểu. Mới vừa rồi còn tốt lắm, đây là thế nào? Sức lực Vi Thiến rất lớn, Liên Hiên ngây người đó một hồi, đã bị cô đẩy ra cửa, mở cửa phòng, từng thanh từng thanh đẩy anh đi ra: "Đi thong thả không tiễn."
Liên Hiên nhìn cửa ở trước mắt anh "Phanh" Một tiếng đóng lại, trừng mắt nhìn. Quả nhiên, người phụ nữ này có chút không ngoan, cũng rất có thể làm.