Ngồi Mãi Sao Có Thể Không Loạn

Chương 13: 🍆




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ôn Đinh đi theo Thẩm Hoài Cảnh lên bậc thang, có người ở cửa ra vào tiếp đãi: "Cửu ca, ngài đến rồi. Lão đại đợi ngài rất lâu."

Chuyển qua cửa trước, trong đại sảnh tráng lệ năm sáu người ngồi. Mắt đen Thẩm Hoài Cảnh quét qua, đàn ông mặc quần áo thoải mái ngồi một mình đối diện trong gốc trên ghế sô pha, thoải mái nói: "Lão đại."

Vi Từ Minh từ ghế sô pha đứng lên, vẻ mặt tươi cười: "Tiểu Cửu a, mọi người thế mà chờ cậu nửa ngày rồi."

Trên mặt Thẩm Hoài Cảnh vẫn như cũ không có biểu hiện gì: "Xin lỗi."

"Thẩm Cửu a, một đám người chúng tôi ở đây đợi cậu nửa buổi chiều, chỉ hai từ thì muốn đuổi chúng tôi? Xem chúng tôi là cái gì?" Người đàn ông trên ghế sô pha hút thuốc phun ra mấy vòng khói: "Làm gì để nói lời xin lỗi đi."

"Không muốn đợi thì đừng đợi, ai kêu anh đợi?" Liên Hiên liếc mắt qua một cái, không chút khách khí phản bác: "Từ lão Tứ, lúc nào đến phiên anh cùng Cửu ca nhà chúng tôi nói chuyện như thế?"

Từ lão Tứ được xưng là Từ Kính thẹn quá hoá giận, đem đầu mẩu thuốc lá quăng ra, chợt đứng lên: "Liên Hiên, tôi cảnh cáo cậu." Một màu ánh sáng trắng bạc dán vào lỗ tai của anh ta bay qua, cắm vào ghế sô pha phía sau lưng anh ta. Thân thể Từ Kính run một cái, run run rẩy rẩy quay lại, thì nhìn thấy chổ anh ta vừa ngồi cắm một thanh dao gọt trái cây sáng loáng.

Liên Hiên phủi tay, hừ một tiếng: "Từ nhỏ đến lớn chưa có người nào dám cảnh cáo tôi đây."

Ôn Đinh lập tức kéo tay Thẩm Hoài Cảnh nắm chặt, thân thể áp sát vào trên người anh, giọng nói run rẩy: "Thẩm tiên sinh, anh không nói có sinh mệnh nguy hiểm nha, anh đây sẽ không phải là hắc bang đại hội chứ? Kiểu như vậy, tôi cũng không thể làm."

Thẩm Hoài Cảnh cúi đầu liếc cô một cái. Ôn Đinh nuốt nước miếng một cái: "Trừ phi thêm tiền."

"Được rồi, được rồi. Liên Hiên này vẫn là một người nóng nảy, ngoại trừ tiểu cửu không ai quản được." Vi Từ Minh khoát khoát tay, hoà giải: "Tất cả mọi người ngồi đi, khó được cùng nhau họp mặt. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài (*)."

(*) Hoà khí sinh tài: Người làm ăn nói chung là cần hòa nhã làm nền tảng, có như thế mới sinh tài vận.

Từ Kính mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng e ngại Liên Hiên tàn nhẫn. Tâm không cam, tình không nguyện ngồi xuống.

Thẩm Hoài Cảnh cũng nắm tay Ôn Đinh đi đến một cái ghế sô pha, hai người ngồi xuống.

Vi Từ Minh cầm lên ly rượu đỏ lắc lắc, đôi mắt có chút nheo lại, từ trên mặt Ôn Đinh lướt qua, dường như lơ đãng nói: "Tiểu Cửu a, cô gái bên cạnh cậu là..."

Thẩm Hoài Cảnh đem cánh tay Ôn Đinh ôm tay anh cầm xuống đặt ở trên đùi, tay phải phủ lên trên tay của cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ là một động tác nho nhỏ, cho dù không nói lời nào, Vi Từ Minh tự nhiên cũng hiểu rõ, không khỏi cười to lên: "Tiểu Cửu a tiểu ửu. Cậu nhất quyết không để phụ nữ bên cạnh, tôi cho là cậu "Thanh Tâm - Quả Dục" (*) đây, thật sự là nghĩ không ra nha, nghĩ không ra..."

(*) Thanh Tâm - Quả Dục: là một phần trong câu nói "Bế Tinh - Dưỡng Khí - Tồn Thần; Thanh Tâm - Quả Dục - Thủ Chân - Luyện Hình." Của Tuệ Tĩnh Thiền Sư. (Mọi người lên google tìm xem nhé. Sẽ giúp ích cho bản thân rất nhiều).

- Thanh Tâm: Lòng trong sạch, sống không đố kị, ganh ghét, không hại người,...

- Quả Dục: Ít ham muốn (Ham muốn ở đây bao gồm tiền tài, vật chất, dục vọng,...)

"Thiến Thiến à, con nhìn một chút, ta còn nghĩ đem con gả cho tiểu Cửu, bây giờ tiểu Cửu, người ta đã có chủ rồi, thôi đi." Vi Từ Minh nửa nghiêm túc nửa nói đùa với cô gái đối diện dựa vào ghế sô pha nói.

Vừa rồi Liên Hiên kia biểu diễn một phen chiếm lấy phần lớn tâm trí Ôn Đinh. Lúc này mới phát hiện bên cạnh Vi Từ Minh còn có một cô con gái đặc biệt an tĩnh.

Cô ta mặc một chiếc quần jean xanh lam, áo phông màu trắng, tóc đen dài thẳng mượt rơi ở sau ót, đôi mắt rất to rất sáng, khuôn mặt có chút mỡ em bé lộ vẻ e lệ như có như không. Sau khi nhìn đến động tác thân mật của Thẩm Hoài Cảnh đối với Ôn Đinh, trên mặt mang theo một chút chua xót.

Làm một người phụ nữ, trong nháy mắt Ôn Đinh hiểu rõ, vị Vi Thiến này hẳn là nguyên nhân hôm nay Thẩm Hoài Cảnh mang cô đến đây.

Nếu như chỉ là hoa đào bình thường, lấy tính cách quả quyết của Thẩm Hoài Cảnh sẽ không dùng biện pháp phiền toái như vậy. Vậy chính là Thẩm Hoài Cảnh thích cô ta, lại bởi vì cái nguyên nhân đặc biệt gì đó không thể cùng cô ta ở cùng nhau, cho nên tìm cô đến kích lui cô ta?

Ôn Đinh càng nghĩ, càng cảm thấy ý nghĩ này đáng tin. Nếu như là như thế, thì cô không thể làm quá ác, không muốn Thẩm Hoài Cảnh đau lòng, kết quả thiệt thòi vẫn là cô.

Ôn Đinh thở dài, nhìn thoáng qua tâm tình rõ ràng sa sút của Vi Thiến, lại liếc mắt nhìn mình. Cái này nếu đặt ở trong phim truyền hình, Vi Thiến chính là nhân vật nữ chính ôn nhu thiện lương đó, mà chính mình là giỏi về trang ngoan bán xảo Bạch Liên Hoa chứ?

"Thẩm tiên sinh." Ôn Đinh tiến đến bên tai Thẩm Hoài Cảnh. Thẩm Hoài Cảnh liếc cô một cái, trong mắt mang theo nhàn nhạt cảnh cáo. Ôn Đinh hiểu rõ: "Hoài Cảnh, tôi muốn hỏi, anh thích Vi Thiến sao?"

Thẩm Hoài Cảnh nhíu lông mày, lẳng lặng nhìn cô, chờ lấy nửa câu sau của cô.

Ôn Đinh đối mặt Thẩm Hoài Cảnh đã có thể luyện thành một cái đọc tâm thần kỹ, bên Thẩm Hoài Cảnh không nói lời nào, chỉ cần một ánh mắt thì cô có thể biết anh muốn nói cái gì, thế là tự mình giải thích nói: "Tôi sợ dùng sức quá lớn, anh đau lòng."

Thẩm Hoài Cảnh tay còn đang trên tay của cô, không khỏi có chút dùng sức véo véo, giọng nói lãnh đạm: "Cô có thể vượt xa phát huy bình thường."

Ôn Đinh: "Thế là không thương hương hoa tiếc ngọc, vậy không trách được cô rồi."

"Ôn Đinh!"

Bỗng nhiên nghe được có người kêu cô, Ôn Đinh ngẩng đầu, liền gặp Vi Từ Minh đang nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, lại không đạt đáy mắt: "Ôn Đinh, cái tên này êm tai a. Ôn Đinh a, tiểu Cửu này tính tình thế nhưng là nổi danh cổ quái, cô coi trọng cậu ấy cái gì? Tôi cho là cậu ấy muốn làm người cô đơn cả đời đây."

Ôn Đinh hướng trên người Thẩm Hoài Cảnh nhích lại gần, trên mặt thẹn thùng, giọng nói ngọt ngào: "Hoài Cảnh rất có tiền."

Một phòng yên tĩnh.

Vi Thiến trên mặt mang tới sự phẫn nộ rõ ràng: "Cô sao có thể nói như vậy đây? Cửu ca!"

"Thiến Thiến à!" Từ Kính cắt ngang cô, giọng mang trào phúng: "Cửu ca đây là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc."

Thẩm Hoài Cảnh cầm cái ly trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nói: "Kiếm nhiều tiền như vậy tôi cũng không tiêu xài bao nhiêu, dù sao cũng phải tìm người giúp đỡ một chút."

Ôn Đinh nghe vậy hai tay nâng mặt, đôi mắt chằm chằm nhìn anh, trong mắt mang theo nóng bỏng đặc biệt chân thành, lời nói này thật sự là quá thổ hào.

Thẩm Hoài Cảnh đưa tay nắm cằm của cô, trên tay có chút dùng sức. Ôn Đinh bị đau, nguýt anh một cái, tay Thẩm Hoài Cảnh hướng xuống tay cô nắm chặt, lại một lần nữa để lên trên đùi, tiếp tục vuốt ve.

Tay của cô thật rất mềm mại, dùng một cái từ ngữ tới nói thì "mềm mại không xương", cảm giác nắm thật thoải mái, làm anh có chút mê luyến.

Vi Thiến nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người thân mật, cắn môi mở ra con mắt khác.

"Ha ha ha. Ôn tiểu thư này thật biết nói đùa. Cửu ca đây là nhặt được bảo vật rồi." Có người cười lấy đánh vỡ xấu hổ: "Lão đại nha, Dương tổng cũng ngồi ở đây nửa ngày rồi, hay là giới thiệu Cửu ca với Dương tổng quen biết một chút đi."

Hôm nay Vi Từ Minh gọi Thẩm Hoài Cảnh tới, vốn là muốn mở miệng nói chuyện đem Vi Thiến gả cho Thẩm Hoài Cảnh, không nghĩ tới Thẩm Hoài Cảnh vậy mà mang theo phụ nữ tới, ngược lại là ông không nghĩ tới.

Vi Từ Minh đương nhiên không nhắc đến nó nữa, nói sang chuyện khác: "Tiểu Cửu à, vị này là Dương tổng thành phố G, lần trước tôi có nhắc qua. Khoảng thời gian trước ông ấy giúp tôi một đại ân. Cái này... nghe nói bên này cậu có một cái công trình, cậu xem một chút hai người các cậu có thể hợp tác một chút không?"

Dương Tổng ngồi trên ghế sô pha đối diện Thẩm Hoài Cảnh trong miệng Vi Từ Minh, đeo một cặp mắt kính gọng vàng, tương đối gầy gò, nhìn nhã nhặn. Nghe được Vi Từ Minh, từ ghế sô pha đứng lên đối diện Thẩm Hoài Cảnh đưa tay: "Nghe qua đại danh Thẩm tổng, hôm nay có đủ may mắn cùng Thẩm tổng quen biết, vinh hạnh, vinh hạnh."

Thẩm Hoài Cảnh ngước mắt nhìn ông ta một cái, cũng không có đưa tay, chỉ khẽ gật đầu, xem như đã chào hỏi.

Dương Nhất Phàm cũng không xem ra gì mà, thu tay đi: "Thẩm tổng, công trình bây giờ đã tìm được người làm chưa?"

"Tiểu Cửu a, Dương tổng thế nhưng là người một nhà, nếu như cậu giao cho ông ấy, nhất định sẽ không xảy ra sự cố." Vi Từ Minh ở một bên hát đệm.

Ôn Đinh dựa vào bên người Thẩm Hoài Cảnh, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Nghe nội dung bọn họ nói chuyện, không giống như là cái phòng làm việc nhỏ kia của Thẩm Hoài Cảnh, chẳng lẽ ngoại trừ cái phòng làm việc nho nhỏ kia, Thẩm Hoài Cảnh còn có sản nghiệp khác?

"Tôi đương nhiên tin tưởng lão đại, nhưng cái công trình này trước đó tôi đã giao cho Thiệu Thành Hi."

"Thiệu Thành Hi? Thẩm tổng nói Thiệu Thành Hi nhưng mà là Thiệu tổng thành phố G chúng tôi?" Dương Nhất Phàm hơi kinh ngạc.

Thẩm Hoài Cảnh chút gật đầu: "Ừ, cái công trình này cần bao bên ngoài, nếu như Dương tổng không ngại, tôi sẽ nói với anh ta một chút, các người có thể hợp tác một chút."

Trên mặt Dương Nhất Phàm vui mừng: "Đương nhiên sẽ không ngại. Thiệu tổng nổi danh ở thành phố chúng tôi, tôi đã sớm muốn cùng anh ta hợp tác, chỉ là không ai bắt cầu dắt mối. Có Thẩm tổng ở giữa giật dây, tôi đây cao hứng còn không kịp."

"Thiệu Thành Hi? Là ai? Ở thành phố G rất lợi hại?" Từ Kính khinh thường mở miệng.

Dương Nhất Phàm cười cười: "Thành phố G không giống như thành phố A mọi người. Thành phố A giống Vi tổng, Thẩm tổng, trước kia không có bối cảnh gia đình gì, đều dựa vào bản thân dốc sức làm, sau đó có địa vị xã hội như hôm nay. Thành phố G lại khác, thành phố G từ trước đến nay có Nam Đường Bắc Tần. Mà nói, Nam Đường Bắc Tần, nói chính là hai nhà, một cái là Đường gia, một cái là Tần gia, hai nhà này từ trước kia khi lập nước thì là đầu rồng của thành phố G. Trải qua nhiều biến động như vậy, nhưng sinh ý xưa nay chưa từng suy vong."

"Ông xả nhiều như vậy với Thiệu Thành Hi đó có quan hệ gì?" Từ Kính không kiên nhẫn: "Cái Nam Đường Bắc Tần này giống như ai còn chưa từng nghe nói."

Dương Nhất Phàm cũng không đem thái độ Từ Kính để ở trong lòng, tiếp tục nói: "Từng ấy năm tới nay như vậy, Đường gia cùng Tần gia một mực đối đầu. Ở trên phương diện làm ăn không ai nhường ai, đương nhiên thế lực hai nhà cũng kém không nhiều. Nhưng bây giờ, sinh ý của Thiệu Thành Hi càng làm càng lớn, rất có thể cùng hai nhà bọn họ tạo ra tư thế chân vạc (ý nói 3 nhà ngang nhau). Tứ ca, nói vậy Thiệu Thành Hi có bản lĩnh không?"

Từ Kính khinh thường hừ cười: "Loại công ty này của anh ta không có nền tản, qua không được bao lâu bị hai nhà Đường Tần hợp lực chèn ép xuống, thì sẽ biến mất."

Dương Nhất Phàm cười: "Tứ ca sai rồi. Thiệu Thành Hi này với con trai độc nhất Tần gia Tần Vũ giao tình đặc biệt tốt. Tần gia người cũng coi anh ta giống như người trong nhà. Cho nên đây chính là Thiệu Thành Hi cao minh, đến cuối cùng, kết quả như thế nào, còn chờ thương thảo nha."

Từ Kính một mặt khinh bỉ quay đầu đi, không nói thêm gì nữa.

"Nói đến Đường gia, trước mấy ngày tôi đi thành phố G còn gặp qua Đường Hải đây, đã dùng một bữa cơm." Vi Từ Minh nói xen vào.

Thẩm Hoài Cảnh chỉ cảm thấy trên tay tê rần, móng tay Ôn Đinh xẹt qua mu bàn tay anh, lưu lại một dấu vết mờ mờ. Ôn Đinh tự giác biết thất lễ, gượng cười hai tiếng, ở trên mu bàn tay anh khẽ vuốt hai lần: "Sai lầm, sai lầm. Đại nhân không chấp tiểu nhân, đại nhân không chấp tiểu nhân."

_______________

Editor:

Không biết Wattpad bị cái quái gì. Đang edit cứ bị văng ra. Nhiều lúc chưa kịp lưu lại cũng bị văng ra. Edit có 1 chuơng mà chiều giờ không xong. Bực cả mình à... >"<|||

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.