Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Chương 47: Mờ Ám




Tiêu Sơn cảm nhận được uy lực kinh khủng từ một quyền này từ Minh Duệ, hắn không kịp phản ứng giơ lên Đinh Văn Kiếm chắn trước người mình.

Nhưng hắn còn không kịp phản ứng, một tay khác của Minh Duệ đã nhanh như chớp nhoáng, thoáng phát đã lấy được Đinh Văn Kiếm, sau đó một quyền kia của Minh Duệ nặng nề đánh trúng Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn cả người bay về phía sau mấy trăm trượng, ầm ầm ngã xuống đất, một hồi lâu sau cũng không có động tĩnh.

Đám người đệ tử ngoại môn hít một ngụm khí lạnh, sau đó một tên bạo gan tiến lại gần Tiêu Sơn, hắn để tay lên mũi Tiêu Sơn, một hồi lâu sau sắc mặt đại biến, ngã ngửa ra đằng sau lắp bắp:

- Chết… chết rồi. Tiêu Sơn Sư Huynh chết rồi. Hắn, hắn vậy mà giết chết Tiêu Sơn sư huynh.

Đám đệ tử nghe vậy ngơ ngác thật rồi. Tên này vậy mà dám giết đệ tử nội môn Tinh Vân Kiếm Tông. Không những vậy, hắn sao lại mạnh vậy a? Không phải thực lực của hắn chỉ có Chân Sư Đỉnh sao? Không lẽ đại sư huynh lừa bọn hắn?

Ở một bên, Minh Duệ cầm Đinh Văn Kiếm, đâm đâm mũi kiếm xuống mặt đất, sau đó tìm một tảng đá gần đó chém một nhát, tảng đã chia làm đôi.

Thấy vậy, Minh Duệ hài lòng gật gật đầu cười nói:

- Thứ này chém đá vậy mà không sứt mẻ, ta lấy nó tạm nghịch chơi vài hôm.

Đám người xung quanh: “…”

Ngươi con mẹ nó bớt trang bức giùm có được hay không? Đây là Huyền Giai Chân Binh đấy ngươi có biết hay không? Chém đá không sứt con mẹ ngươi a, ngươi tưởng nó là Phàm Binh bày bán như củ cải trắng ngoài đường hả?

À không, Phàm Binh chém đá cũng đâu bị làm sao, đây là đang trắng trợn nhục mạ Đinh Văn Kiếm và chủ nhân thực sự của nó a.

Đám đệ tử nội môn giờ phút này đều có chung một suy nghĩ: “Tên này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.”

Minh Duệ đang định nói gì với đám đệ tử ngoại môn kia, chợt hắn dừng lại, nhìn về một phía khác mỉm cười.

Không bao lâu sau, một nữ tử tốc độ nhanh đến cực điểm, thoáng cái đã tới nơi này.

Nàng không thèm nhìn một màn hỗn loạn xung quanh, trực tiếp lại gần Minh Duệ bất mãn nói:

- Ngươi vì sao bây giờ mới tới nơi này? Bây giờ cũng sắp phải một năm rưỡi rồi, cái thời hạn hai tháng của chúng ta chỉ là nói cho có thôi sao?

Minh Duệ: “…”

Ngươi nói vậy người ta lại tưởng ta với ngươi ước định uyên ương đâu.

Hắn cười cười không thôi, đưa ra một cái lí do mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi, thuận lí thành chương nói:

- Ta cũng đâu có muốn vậy. Chỉ là, lúc ta đi lấy đồ vật, những tên muốn đuổi giết ta lại tìm đến, ta không kịp nghĩ ngợi liền chạy trốn bọn họ. Suốt một năm qua, ta thế nhưng là trốn trốn chánh chánh rất khổ sở a. Ta không có chạy về Tinh Vân Kiếm Tông là vì ta vừa gia nhập Tinh Vân Kiếm Tông, ngay cả một chút cống hiến cũng không có, vì thế nội tâm ta không cho phép mình chạy đi tìm cứu viện. Cuối cùng, ta không thể chống cự nổi, lâm vào đường cùng nên mới chạy về đây.

Lưu Tố Uyên nghe vậy, nhíu nhíu mày nói:

- Vậy sao ngươi còn sống được, bọn người truy sát ngươi đâu? Cô gái kia là ai? Còn nữa, sao ngươi không chạy đi tìm sư phụ ngươi?

Minh Duệ bình tĩnh đáp:

- Sư phụ lão nhân gia người như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta muốn tìm người cũng khó, chỉ có người muốn tìm ta thì dễ thôi a.

Lưu Tố Uyên thầm nghĩ: “Vậy sao hắn lại phải tới tông môn ta hai lần tìm ngươi?”

Minh Duệ lúc này lại nói tiếp:

- Sau đấy, vào khoảng hơn một tháng trước, ta chạy đến gần Tinh Vân Thành, đột nhiên phía Ma Thú Sâm Lâm phát ra dị tượng, bọn người đuổi giết ta chạy đi xem có chuyện gì xảy ra rồi, vì vậy ta mới có thể chạy thoát. Còn vị này, nàng là ta gặp được trên đường, nghe nói nàng muốn gia nhập Tinh Vân Kiếm Tông lên chúng ta đã kết bạn một phen.

Linh Hà ở một bên trợn mắt há mồm nhìn trân trối. Thiếu gia đây là đang kể chuyện tiếu lâm a?

Bọn hắn làm gì có trải qua mấy cái chuyện kia đâu? Còn nữa, nàng là theo thiếu gia đến đây hầu hạ hắn, đâu phải muốn gia nhập Tinh Vân Kiếm Tông.

Lưu Tố Uyên nghe xong, trầm mặc một hồi không nói gì. Không bao lâu sau, nàng nhìn Minh Duệ nói ra:

- Đi thôi. Từ giờ ngươi là đệ tử Tinh Vân Kiếm Tông, là người thân cận bên cạnh ta.

Đám người xung quanh nghe vậy sững sờ.

Linh Hà cũng sững sờ.

Nữ nhân này là ai? Kiêu ngạo như vậy, tưởng rằng mình có chút nhan sắc là muốn làm gì thì làm sao? Lại dám bảo thiếu gia nàng làm người hầu cho người ta, vậy còn ta đây sẽ là cái gì?

Nàng đang định nổi bão thì Minh Duệ cười nhạt một tiếng nói:

- Không thành vấn đề, Tố Uyên Sư Tỷ.

Linh Hà nghe vậy trực tiếp mộng bức tại chỗ.

Đám người xung quanh lúc này đồng loạt nghĩ thầm: “Con mẹ nó, tên này với Thánh Nữ đúng là có quan hệ mờ ám mà.”

Ba người một trước hai sau, lúc này Lưu Tố Uyên kinh ngạc nói:

- Ngươi trong hơn một năm qua, vừa chạy trốn vậy mà tu vi cũng tăng nhiều như vậy? Khi trước ta gặp ngươi chỉ là Chân Sĩ, hiện tại mới bao lâu mà ngươi đã là Chân Sư Đỉnh rồi.

Minh Duệ cười ha ha nói ra:

- Ta là thiên tài mà. Có lẽ ta sẽ là thiên tài số một của Tinh Vân Kiếm Tông nha. Há há, há há ha.

Minh Duệ trêu đùa một câu.

Lưu Tố Uyên nghe vậy, nhìn hắn nhàn nhạt cười:

- Ngươi có tự tin vậy cũng không sai. Bất quá, ngươi có lẽ chỉ đi vào top 3 mà thôi.

Minh Duệ nghe vậy sững sờ. Linh Hà một bên nghe câu hiểu câu không. Nhưng nàng biết rằng: Từ hơn một năm trước thiếu gia đã có thực lực chém giết Chân Linh Cảnh rồi. Hiện tại sao? Nàng cũng không dám chắc thiếu gia thực lực tới đâu.

Minh Duệ nghi hoặc nói:

- Hai người có thể đứng trước ta là ai? Không phải ngươi đó chứ, sư tỷ?

Hắn như cười như không nhìn nàng. Hiển nhiên, hắn có thể đoán được người đó là ai rồi.

Chỉ nghe Lưu Tố Uyên nói ra:

- Một người là đệ đệ của ta, từ lúc bắt đầu Thế Hệ Kỳ Tài, hắn từ Chân Đồ Sơ Giai tu luyện cho đến hôm nay, hắn đã là Chân Linh Trung Kỳ, sắp đặt chân vào Hậu Kỳ rồi.

Minh Duệ nghe vậy cũng thầm kinh ngạc. Nàng trong miệng đệ đệ không phải cái tên Lưu Tinh kia chứ? Khoan… Nàng họ Lưu Thánh Nữ Tinh Vân Kiếm Tông, Lưu Tinh cũng họ Lưu, Thiếu Tông Chủ Tinh Vân Kiếm Tông… Thôi không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đúng là tỷ tỷ Lưu Tinh rồi.

- Người còn lại đâu nè?

Lần này, người hỏi không phải Minh Duệ mà đúng là Linh Hà.

Lưu Tố Uyên nghe vậy cũng không để ý, nàng tùy ý nói ra:

- Người còn lại là đệ tử Thái Thượng Tông Chủ, nàng là Dương Anh Nhi. Hơn một năm qua, nàng từ một người chưa từng tu luyện, đến bây giờ đã là Chân Linh Cảnh rồi.

Linh Hà cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Nhưng khi nàng nhận được câu trả lời thì trực tiếp hóa đá. Đùa vui cái gì vậy, cái này đâu gọi là thiên tài nữa, quái vật mới phải chứ…

Minh Duệ lúc này nội tâm cũng dao động rồi. Hắn không ngờ Tiểu Anh Anh lại có tốc độ tu luyện nhanh vậy. Lưu Tinh tu luyện nhanh thì thôi đi, khi trước hắn kể cho mình nghe chuyện Nghiêm Tà Thiên Đế, Minh Duệ hắn biết kẻ này hẳn phải có một bí mật gì đó không cho ai biết rồi. Hắn có nên đến Chân Quân Minh Duệ cũng chả ngạc nhiên là bao.

Nhưng còn Dương Anh Nhi, từ một người không tu luyện bao giờ, dùng hơn một năm bước vào Chân Linh Cảnh, cái này tuy không thể so với hắn tu luyện Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết, nhưng đúng là không thể xem thường.

Lúc này, Lưu Tố Uyên lại nhắc nhở:

- Nếu các ngươi gặp phải nàng, chớ trêu chọc nàng ta. Ngay cả mấy vị trưởng lão tông môn cũng bị nàng quay vòng vòng, cuối cùng không một ai là không mất một số thứ tốt với nàng ấy. Ngay cả Tông Chủ của chúng ta cũng phải mất một món Địa Giai Đỉnh Chân Binh cho Anh Nhi sư muội rồi, vì thế các ngươi gặp nàng thì nên thành thành thật thật một chút, hiểu chứ?

Minh Duệ: “…”

Sao ta nghe cứ như ngươi đang cố kể xấu nàng ta trước mặt ta a.

Hắn hồi thần lại, nhìn Lưu Tố Uyên cười hắc hắc:

- Ngươi càng nói vậy ta càng tò mò. Ta rất muốn gặp một lần người con gái tên Dương Anh Nhi kia, để xem rốt cuộc nàng ta là thần thánh phương nào. Hắc Hắc.

Lưu Tố Uyên một bộ rèn sắt không thành thép nhìn Minh Duệ thở dài:

- Ta nhắc cũng đã nhắc rồi. Nếu lúc đó có ăn thiệt thòi ngươi đừng than vãn với ta rằng ta không bảo ngươi sớm.

Minh Duệ gật gật đầu, Dương Anh Nhi tính cách sao hắn lại còn không biết, hắn chỉ đang đùa vui với Lưu Tố Uyên một chút mà thôi.

Bên kia, Lưu Tinh nhìn thấy hết một màn này, hắn vẻ mặt cổ quái nhìn đám người Minh Duệ.

- Đúng là bọn họ có gì đó mà ám mà. Cái gì mà làm người thân cận của ta, cái gì mà Anh Nhi sư tỷ tinh nghịch. Thuần túy là không muốn vị này Hắc Nguyệt tiếp xúc với nữ nhân khác, đặc biệt là Anh Nhi sư tỷ, người có nhan sắc thậm chí hơn tỷ tỷ a. Chiêu này quả nhiên thâm độc.

Lưu Tinh âm thầm giơ ngón cái với Lưu Tố Uyên.

Lưu Tố Uyên nào biết, chỉ một câu nhắc nhở, thuần túy chỉ là ý tốt từ nàng, nàng không muốn hai thiên tài tông môn lúc đó có xích mích gì với nhau, vậy mà rơi vào mắt Lưu Tinh lại thành cái bộ dạng nữ nhân quản chồng, nói xấu nữ nhân khác.

Nếu nàng có thể nghe thấy mấy lời kia của Lưu Tinh, nàng sẽ đứng ra hét to: Ta chỉ muốn một tông môn thiên tài đoàn kết với nhau được không? Sau đó, nàng không treo hắn lên đánh một trận mới là lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.