Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Chương 45: Dương Anh Nhi




Tinh Vân Kiếm Tông Tông Chủ Phong, lúc này một vị trung niên vẻ mặt nghiêm nghị đang tiến vào một căn phòng nào đó. Hắn khom người thi lễ với một lão giả bạch y, đầu tóc nửa bạc nửa đen đang ngồi xếp bằng.

- Thái Thượng Tông Chủ, người của chúng ta truyền về tin tức, đầu Sư Vương kia vẫn còn bị trận pháp ngăn cấm, căn bản chưa bước vào Chân Ma Cảnh hay độ kiếp gì hết.

Thái Thượng Tông Chủ nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó hắn nghiêm túc nói ra:

- Như vậy, trong Ma Thú Sâm Lâm ắt hẳn còn có một đầu Thần Giai khác mà chúng ta không hề biết đến, hoặc giả như một đầu Thánh Giai nào đó tại Ma Thú Sâm Lâm bước vào Thần Giai từ khi đầu Sư Vương kia bị trận pháp ngăn cách. Cho đến hiện tại nó đã tích tụ đầy đủ vốn liếng, thành công độ kiếp bước vào Chân Ma Cảnh.

Vị kia trung niên nghe xong cũng trầm mặc một hồi, sau đó hắn đưa ra một câu không dám chắc:

- Có lẽ mọi chuyện không trùng hợp như vậy đi.

Thái Thượng Tông Chủ nhìn hắn một hồi không nói gì.

Ba khắc sau, Thái Thượng Tông Chủ mở miệng, hắn trầm giọng nói:

- Ta chuẩn bị bế quan vài tháng củng cố tu vi Chân Đế Cảnh, giúp Anh Nhi đột phá Chân Linh Cảnh. Trong thời gian này, mọi việc Tông Môn nếu không phải chuyện gì ngươi không giải quyết được thì đừng kinh động đến ta.

- Vâng.

Trung niên kia hồi đáp.

Dứt lời, Thái Thượng Tông Chủ biến mất, chỉ để lại vị trung niên kia ở lại một mình trong căn phòng to lớn kia.

Trung niên này lúc này trầm giọng nói:

- Mong rằng điều Thái Thượng Tông Chủ dự liệu sẽ không xảy ra đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bây giờ là Thế Hệ Kỳ Tài, cho dù là thế hệ trẻ của Ma Thú cũng có khả năng tranh đoạt thiên địa này, không thể chủ quan được.

Nói xong, trung niên nam tử cũng biến mất không thấy đâu nữa.

Tại một động phủ nào đó trong Tinh Vân Kiếm Tông, Thái Thượng Tông Chủ bất thình lình xuất hiện, hắn nhìn vào bạch y nữ tử đang ngồi xếp bằng ở giữa động phủ, ôn hòa cười nói ra:

- Đồ nhi, mới được bao lâu mà ngươi đã là Chân Sư Hậu Kỳ Đỉnh Phong rồi, vi sư thật cao hứng. Đi, theo vi sư bế quan một đoạn thời gian, ta giúp ngươi trùng kích Chân Linh Cảnh.

Bạch y nữ tử mở mắt, nhìn Thái Thượng Tông Chủ, sau đó nàng đứng dậy, bạch y tung bay trong gió, nàng gật gật đầu không nói gì, nàng lặng lẽ đi theo Thái Thượng Tông Chủ.

Nhưng đột nhiên, bạch y nữ tử ở đằng sau bỗng nhảy lên một cái, một quyền đánh ra, mục tiêu đúng là Thái Thượng Tông Chủ.

Thái Thượng Tông Chủ lúc này quay người lại, một tay giơ ra bắt lấy cổ tay bạch y nữ tử, sau đó hắn cười ha hả nói:

- Ta còn tưởng rằng hôm nay nha đầu ngươi ngoan đột xuất, không có cãi lại ta câu nào. May mà ta cảm thấy có gì không đúng, nếu không lần này ăn thiệt thòi lớn rồi.

Bạch y nữ tử kia khẽ kêu một cái, dưới chân dùng sức, cố gắng đánh trúng người Thái Thượng Tông Chủ.

Thái Thượng Tông Chủ nhẹ nhõm né tránh, bạch y nữ tử căn bản không tiếp xúc được đến vạt áo của Thái Thượng Tông Chủ.

Một hồi lâu sau, nữ tử xị mặt nhìn Thái Thượng Tông Chủ nói ra:

- Ta thua.

Thái Thượng Tông Chủ cười ha ha nói ra:

- Nha đầu, vậy là tỉ lệ 71-70 ta dẫn trước một trận. Ha Ha.

Bạch y nữ tử hừ một tiếng nói ra:

- Là lão nhân ngươi ăn may mà thôi. Lần sau không có cơ hội đó đâu.

Thái Thượng Tông Chủ vẫn một bộ mặt tươi cười, hắn nhìn bạch y nữ tử cười hắc hắc:

- Chẳng qua mấy lần trước là vi sư không phòng bị, một phần là ta thả cho nha đầu ngươi để ngươi có động lực mà thôi. Sau này không có cơ hội kia đâu.

Bạch y nữ tử bĩu bĩu môi, không nói gì.

Thái Thượng Tông Chủ lúc này cười híp mắt:

- Nha đầu, vẫn không chịu gọi ta một tiếng sư phụ sao?

Bạch y nữ từ tinh quái nói:

- Đợi ngươi thắng đủ 100 trận trước ta rồi hãy tính.

Thái Thượng Tông Chủ nghiêm mặt lại, một bộ không cam tâm nói:

- Nhưng chuyện này đâu liên quan đến trận đấu của chúng ta.

Bạch y nữ tử nhìn ngang ngó dọc, không thèm để ý đến Thái Thượng Tông Chủ lời nói.

Thấy vậy, Thái Thượng Tông Chủ bất lực nói:

- Được rồi, đi thôi. Theo ta bế quan.

Bạch y nữ tử theo sau, miệng không ngừng huýt sáo…

Bạch y nữ tử đúng là Dương Anh Nhi. Tuy nàng đã có tu vi thực lực cao hơn trước, nàng giờ đã có địa vị cao trong Tinh Vân Kiếm Tông nhưng vẫn mang theo tính cách tinh quái kia.

Nếu để vị trung niên Tông Chủ kia hay một ai khác thấy một màn vừa rồi, chắc chắn họ sẽ trợn mắt há hốc mồm không dám tin vào mắt mình.

Đây là Thái Thượng Tông Chủ cao cao tại thượng, lúc nào cũng mang bộ mặt nghiêm túc cao nhân đây sao? Làm sao có khả năng lão nhân gia lại đi chơi đùa với đệ tử của mình vậy a?

Hơn nữa, ai có thể ngờ được bên ngoài Dương Anh Nhi và Thái Thượng Tông Chủ là quan hệ sư đồ, nhưng bên trong lại có một màn đặc sắc vậy, nàng còn không chịu nhận vị này Thái Thượng Tông Chủ làm sư phụ.

Phải biết rằng, nếu để cho bất kì một ai của Tinh Vân Kiếm Tông có cơ hội làm đệ tử kí danh của Thái Thượng Tông Chủ thôi, chắc hẳn kẻ này sẽ cười cả ngày không ngớt miệng, không những vậy, có khi kẻ này còn thắp nhang khấn tạ trời đất phù hộ mình nữa ấy chứ.

Lúc này, trong động phủ của Thái Thượng Tông Chủ, hắn nhìn Dương Anh Nhi nghiêm giọng nói:

- Đồ Nhi, lần giúp ngươi trùng kích Chân Linh Cảnh này có lẽ mất không nhiều thời gian, nhưng vi sư muốn ngươi không được sao nhãng việc tu luyện của mình, trong vòng một năm sau bước vào Chân Vương Trung Hậu Kỳ Cảnh, cùng một số đệ tử thiên tài của Tông Môn đi đến Long Thần Tông tranh đoạt vị trí Long Bảng của Thần Tông.

Dương Anh Nhi không thèm để ý nói:

- Chân Vương có là gì, ta sẽ bước vào Chân Hoàng cho lão nhân ngươi xem.

- Nếu ngươi có thể một năm sau bước vào Chân Hoàng, vi sư nhận thua trận đánh cược kia với ngươi, còn ngươi không bước vào được thì phải gọi ta sư phụ, thế nào?

Dương Anh Nhi nghe vậy, hai mắt lóe tinh quang, nói ra:

- Là ngươi nói ra đó nha, đường đường Thái Thượng Tông Chủ của Tinh Vân Kiếm Tông, đến lúc đó thua rồi còn không chịu nhận thì không biết mặt mũi của lão nhân gia ngươi để đâu.

Thái Thượng Tông Chủ cười ha hả nói:

- Vi sư không hứa với ngươi. Nhưng muốn một năm từ Chân Linh đi vào Chân Hoàng… Chậc chậc, nếu không có thiên đại kỳ ngộ gì ngươi cùng lắm bước vào Chân Vương Trung Kỳ mà thôi, ta xem ngươi vẫn là nhận thua sớm một chút đi.

Dương Anh Nhi bĩu môi, không thèm trả lời Thái Thượng Tông Chủ. Nàng nhìn hắn nói ra:

- Không nhiều lời với ngươi nữa. Bản cô nương muốn trùng kích Chân Linh Cảnh rồi.

Nói xong, nàng đến một nơi mình hay tu luyện, ngồi xuống xếp bằng chuẩn bị trùng kích Chân Linh Cảnh.

Thái Thượng Tông Chủ nhìn nàng đã bắt đầu bế quan trùng kích Chân Linh Cảnh, hắn nội tâm nghĩ thầm: “Phen này ta thắng chắc rồi, cho dù là Thiên Linh Căn Dị Thuộc Tính cũng khó có thể trong một năm vào Chân Hoàng mà không có kỳ ngộ gì to lớn.”

Một tháng sau, tại trước cửa Tinh Vân Kiếm Tông, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

Trong đó, nam tử nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi tiến lên, đi đến trước sơn môn Tinh Vân Kiếm Tông chắp tay nói:

- Vị này đạo hữu, phiền người vào thông báo một tiếng cho Thánh Nữ Tinh Vân Kiếm Tông, nói với nàng rằng Hắc Nguyệt tới rồi.

Tên kia đệ tử nghe thấy có người muốn tìm Thánh Nữ Tông Môn mình, hơn nữa lại là một tên thập phần trẻ tuổi, quần áo mặc không phải là của hào môn quý tộc hay tượng trưng của Tông Môn lớn nào, hắn nhìn người tự xưng Hắc Nguyệt kia hừ lạnh:

- Hừ, tiểu tử nhà quê từ đâu đến, ngươi mở to mắt mình ra xem nơi này là nơi nào? Là Tinh Vân Kiếm Tông, Tinh Vân Kiếm Tông đấy ngươi có biết hay không? Đường đường Thánh Nữ Tinh Vân Kiếm Tông ta ngươi nói muốn gặp là gặp được sao? Nàng hội sẽ nhận biết một tên quê mùa như ngươi sao? Còn không mau cút, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Hắc Nguyệt: “…”

Khe nằm, đầu năm nay ta bị mấy tên giữ cửa khinh thường đến vậy sao? Không sao, ta nhịn, ta không thích gây sự, ta là người rất giảng đạo lí.

Nữ tử đi theo Hắc Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nàng tiến lên định dạy dỗ cho tên kia một bài học nhưng bị kẻ tên Hắc Nguyệt kia ngăn lại. Hắc Nguyệt mở miệng nói:

- Không nên động thủ, đây là Tinh Vân Kiếm Tông, không phải Đại Mạc Trấn.

Nữ tử kia nghe vậy, không cam lòng đứng sang một bên.

Tên đệ tử giữ cửa sơn môn Tinh Vân Kiếm Tông thấy một thiếu nữ trên mặt để lại vô số vết sẹo thì hừ lạnh một tiếng:

- Muốn động thủ?

Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thiếu gia đã ra lệnh cho nàng không được động thủ, nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Nữ tử này và kẻ tên Hắc Nguyệt kia không phải ai khác mà chính là Minh Duệ và Linh Hà.

Hiện tại, Linh Hà đã thay đổi thành một bộ dáng khác, nàng dịch dung thành một nữ tử nước da ngăm đen, khuôn mặt đầy sẹo như Minh Duệ.

Minh Duệ cũng không nhiều lời đôi co giải thích với tên giữ cửa sơn môn, hắn vận dụng Chân Nguyên của mình, hét to:

- Tố Uyên Sư Tỷ, Hắc Nguyệt ta đến rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.