Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 27: Cô bé quàng khăn đỏ không phải là người




Có ngươi mới thích ăn mứt quả ý........Ở một góc âm u, tiểu Diệp Linh Cẩm ngồi chổm hỗm, tay không ngừng vẽ vòng vòng trên mặt đất, trong miệng nhớ đến phải nói cái gì.

Loài người vẫn cứ ngu xuẩn và ngu ngốc như vậy.......Trong lòng Diệp Linh Cẩm thở dài, nhưng vẫn nhận lấy xâu mứt quả, cười ngơ ngác với Bách Hiểu một cái. Như thể mới để lại chút mặt mũi ỹ nữ.........

Có trời mới biết bây giờ nàng căm ghét bao nhiêu cái loại mứt quả vừa chua vừa ngọt lại vừa hồng này như thế nào.

Ăn mứt quả xong, Bách Hiểu không định đi về, rất tùy ý tiếp tục ngồi xuống, rót chén trà rồi uống.

Đến đâu đều như không có quan hệ với mình, không thận trọng chút nào, có thể tự biên tự diễn, quả nhiên đây mới chính là khí phách của nữ vương nha, cả đời này mình sợ là không có hy vọng trở thành nữ vương. Diệp Linh Cẩm suy nghĩ.

"Cẩm nhi cô nương ở nơi này đã quen chưa?"

Ha ha.......Thói quen........Có thói quen là bị hắn đem thành nha hoàn mà còn bị bắt đổ máu.....

"Bình thường Nhan công tử đối xử với ngươi rất tốt......"

Ha ha.......Tốt............Rất tốt...........Tốt giống như sự ác độc của mẹ kế............ Dĩ nhiên, nàng không phải muốn nói tất cả mẹ kế đều xấu.

Thấy Diệp Linh Cẩm không để ý tới nàng, Bách HIểu cũng lười phải nói chuyện.

Diệp Linh Cẩm cảm thấy vui vẻ tự đắc, có lẽ chỉ là nàng ta cảm thấy tò mò, đây chính là toàn bộ tin tức mà Bách Hiểu thu thập được sao? Sau lần lỗ vốn đó nàng quyết định sẽ không làm gì trái ý Nhan Nhiễm Y nữa.

Hai bên đều tự nhiên làm việc của mình.

Không lâu sau, hình thức đó bị một sinh vật trái với ý trời từ trong rừng đi ra đánh vỡ.

"Nghe Vi Đăng nói Bách Hiểu cô nương đến tìm tại hạ." Hôm nay Nhan Nhiễm Y mặc một thân tử y, bên ngoài khoác một cái áo choàng xanh.

Nhìn có vẻ không phù hợp với khí chất bên ngoài của Nhan đại sói xám! Σ(っ°Д°;)っ Ở trong lòng Diệp Linh Cẩm đánh giá như vậy.

Bách Hiểu đứng dậy một cách tự nhiên, cười cười với Nhan Nhiễm Y nói: "Ván cờ mấy ngày trước đánh cùng Nhan công tử cuối cùng tiểu nữ cũng tìm ra cách phá giải, không phải là nên tới tìm Nhan công tử sao? Nhưng lại không biết là Nhan công tử không có ở đây, hơn nữa cũng không cam lòng đi về như vậy,, nên mới đến chỗ Cẩm nhi cô nương nhìn một chút, nhân tiện chờ Nhan công tử trở về......."

"Bách Hiểu cô nương là khách, tại hạ lại không thể hảo hảo chiêu đãi, ngược lại lại để cho cô nương phải chăm sóc sư muội, thật là thất lễ........." Ngươi không có việc gì tới nhìn sư muội của ta làm gì.

Bách Hiểu lắc lắc cái quạt nhỏ, nói: "Cẩm nhi cô nương khéo léo, là một người mà ta rất thích!" Ta tình nguyện ngồi nói chuyện với sư muội ngươi.

.....nhìn qua ý tứ lời nói của bọn họ, cuối cùng chỉ có một câu mà nàng thích nghe. Trong lòng Diệp Linh Cẩm tấm tắc khen

"A? Không ngờ Bách Hiểu cô nương lại và Cẩm nhi lại hợp nhau như thế."

Ăn ý với một kẻ ngốc? Đây không phải là lời nói lừa gạt làm tổn thương người khác sao..........Đại sói xám quả là hết thuốc chữa, ngay cả cô nương xinh đẹp như vậy cũng không buông tha.....Trong lòng Diệp Linh Cẩm cảm thán. Thật ra thì nếu cô bé quàng khăn đỏ Địch Tinh ở đây, nói không chừng sẽ có chút hả hê, dù sao hắn cũng biết hắn không phải là người duy nhất bị như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.