Ngốc Bẩm Sinh

Chương 45: 45: Con Không Nói Đùa





Người dịch: Tồ Đảm Đang
Ba ngày sau, Lục Tề An và Phó Gia dọn ra khỏi căn hộ ấy.
Nơi ở mới là một căn nhà thuê, ở trong tiểu khu người nhà và giáo viên của trung học số 6.

Độ tuổi nhà cửa hơi cao, nhưng nội thất vẫn tính là tạm ổn, hơn nữa môi trường của tiểu khu ấm áp hài hòa, ra cửa quẹo một cái là đã đến trong khuôn viên của lục trung rồi, cực kỳ thư thái.
Phó Gia thề thốt phải chăm sóc cho đời sống thường ngày của Lục Tề An, nhưng Lục Tề An không hề cho cậu cơ hội này, hắn mời về một dì giúp việc mới.

Dì ấy họ Tôn, không chuyên nghiệp như dì Mậu, cũng không biết tránh giờ đi, làm việc cũng không chu đáo toàn diện mấy nhưng người cởi mở phóng khoáng, chưa bao giờ làm phiền đến cuộc sống của Phó Gia và Lục Tề An, vì vậy cũng tính là dễ chung đụng.
Ngày đầu tiên chuyển nhà, Phó Gia liền đưa sổ tiết kiệm của mình cho Lục Tề An, giả vờ bình tĩnh hỏi hắn có đủ trả tiền thuê nhà và tiền thuê dì Tôn hay không.
Đáp án đương nhiên là không đủ rồi, nhưng Lục Tề An vẫn không nói sự thật cho cậu biết, để cậu có thể yên tâm.

Hắn biết Phó Gia đang lo lắng về việc kinh tế, Lục Trí Viễn đã cắt đi nguồn kinh tế của hắn, một học sinh cấp ba như hắn theo lẽ là không thể kiên trì tiếp được nữa, nhưng hắn vẫn nắm trong tay một lượng tài sản mà Lục Trí Viễn không biết.
Là Tề Băng để lại cho hắn.
Việc này ban đầu hắn cũng không biết, là vào năm hắn dọn ra khỏi nhà họ Lục, thì nhà họ Tề mới nói với hắn.

Năm đó Tề Băng để lại cho hắn một khoản tiền, giấu nhà họ Lục không để bất cứ ai biết, mấy năm nay nhà họ Tề luôn mời người chuyên quản lý số tiền này cho hắn.
Lục Tề An hiểu được, cái chết của mẹ hắn không phải nhất đời xúc đông.

Trước khi ra đi, bà còn tính toán cẩn thận cho con mình và gia tộc, không có sơ sẩy chút nào.

Lục Tề An rất xem trọng tâm ý này của Tề Băng.

Từ khi nhận được khoản tiền này của Tề Băng, mỗi kỳ nghỉ khi đi du học, hắn đều sẽ mời giáo viên chỉ dẫn, dùng số tiền này thật tốt, tất cả mọi thứ đều cẩn thận giấu Lục Trí Viễn.
Hắn dám khẳng định, chỉ cần Lục Trí Viễn biết được thì ông nhất định sẽ nổi trận lôi đình, quay lại điều tra ra tất cả nguồn gốc của số tiền, tra xem Tề Băng trước khi chết còn mượn danh phận bà chủ Lục làm những gì.
Đến lúc đó nhà họ Tề cũng sắp gặp nạn rồi.
Vì để giấu mọi thứ đi, bất kể là thuê nhà hay là thuê gì giúp việc, Lục Tề An đều mời cô Lưu ra mặt và chỉ dùng tài khoản ít tiền, để trông có vẻ khó khăn hơn.

Về việc này, Phó Gia thấy tủi thân giùm cho Lục Tề An, cứ cho rằng Lục Tề An vì cậu mới sống những ngày tháng như thế này.

Nên cậu không chỉ đưa hết tiền làm thêm cho Lục Tề An mà còn giành làm việc nhà với dì Tôn.
Lục Tề An an ủi miệng cậu không có kết quả gì, chỉ thường xài tiền của cậu trước mặt cậu thì cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cũng không sợ được sợ mất nữa.
Thời gian dần trôi đến cận kề ngày tết, Lục Tề An chọn một thời gian thích hợp để liên lạc với nhà họ Lâm, định sang đó một chuyến.

Việc này hắn không giấu Phó Gia mà nói thẳng với cậu luôn.

Phó Gia im lặng rất lâu rồi mới buồn bực trả lời: "Em biết rồi."
Lục Tề An biết cậu không vui nên an ủi nói: "Anh đi lúc em đi làm, cố gắng về trước khi em tan ca."
Phó Gia hứ một tiếng, trong tim ngọt như mía lùi, mà lại giả bộ dáng vẻ hung dữ, nói: "Vậy anh đồng ý mấy yêu cầu của em được không? Anh không được ôm người khác, không được hôn người khác, không được sờ lên đầu lên má người khác..." Cậu dừng lại một lúc rồi bổ sung thêm.

"Anh không được ăn ở đó, bộ đồ mặc để sang đó về phải thay ra ngay, em giặt cho anh, còn nữa, không được gọi tên trùng điệp của người khác, anh gọi nó bao nhiêu lần thì về nhà phải gọi em lại gấp đôi..."
Phó Gia vừa nói vừa len lén suy nghĩ: Bao nhiêu năm qua đi rồi, cuối cùng thì người nào đó cũng đã trở thành "người khác."
Phó Gia không ngừng nêu ra yêu cầu, Lục Tề An ừm một tiếng, đáp ứng hết tất cả các yêu cầu vô lý của cậu.
Mặt khác, nhà họ Lâm sáng ra đã biết được hôm nay Lục Tề An sẽ đến, điều này đối với họ là một tin tốt đã lâu rồi không gặp trong căn biệt thự ảm đạm này.

Sáng sớm thím Trần đã bắt đầu chuẩn bị tiếp đón Lục Tề An, Lục Uyển Khanh công tác nhiều ngày biết được tin này cũng nói với thím Trần phải về nhà một chuyến.
Người duy nhất không vui là Lâm Phong Tầm.
Cậu không vui từ lúc biết tin Lục Tề An sẽ đến, trực tiếp thể hiện nó trên cơ thể suy yếu của mình, buổi sáng đã bắt đầu sốt nhẹ, ngay cả ngồi cũng không ngồi dậy được, chỉ có thể nằm mãi.
Cơ thể không thoại mái, trong lòng cậu cũng càng lúc càng buồn bực, không ăn uống không uống thuốc, còn tắt thẳng luôn điện thoại của Lục Uyển Khanh.

Bác sĩ phụ trách biết được chuyện này thì lập tức đến để trông cậu, vắt óc nghĩ cách dỗ cậu vui: "Phong Phong à, chẳng phải con thích anh con nhất hay sao, anh con đến mà sao con còn phát cáu như thế?"
Thím Trần cũng nói đốc vào: "Đúng thế Phong Phong, vừa nghe cậu ấy tới bà chủ cũng rất vui, một chút nữa là về đến nhà rồi, nếu thấy con khó chịu như vậy bà lại phải đau lòng đấy."
Lâm Phong Tầm cau mày lại nói: "Anh ấy mấy tháng rồi không đến, giờ còn đến làm gì, sau này khỏi đến nữa luôn đi." Không nói thì thôi, vừa nói Lâm Phong Tầm liền cảm thấy ấm ức, mũi cay xè, nước mắt bắt đầu dâng trào.
"Haiz..." Thím Trần vội vàng dỗ cậu ấy.

"Chẳng phải nay đã tới rồi sao, Lục thiếu gia học lớp 12 rồi, học hành bận bịu là chuyện bất đắc dĩ thôi mà."
"Nói bậy!" Càng nói Lâm Phong Tầm càng buồn.

"Lẽ nào lúc trước không bận sao, thì cũng dành thời gian đến thăm tôi được đấy thôi? Bây giờ chẳng những không đến, tôi gọi điện thoại cũng không nghe máy, hai tháng nay đều vậy cả!"
Bác sĩ thấy cậu ấy giận đỏ mặt, nhìn nhau với thím Trần lo lắng không thôi, chuẩn bị thuốc an thần cho Lâm Phong Tầm.

Lâm Phong Tầm bệnh đã nhiều năm đương nhiên biết ông đi đâu, nước mắt bỗng chốc trào ra, giơ tay định đấm vào giường, nhưng lại không có chút sức nào.
"Sao các người lại đối xử với tôi như vậy..." Lâm Phong Tầm nói.

"Anh Tề An đến cũng không gọi điện thoại cho tôi, mà gọi cho mẹ tôi, mẹ cũng vậy, lâu như vậy rồi mà cũng không về nhà, tôi cầu xin bà bao nhiêu lần cũng không được, vừa nhận được điện thoại của anh Tề An là vội nói sẽ trở về..."
Bác sĩ rất nhanh đã chuẩn bị xong kim tiêm, chích vào người Lâm Phong Tầm.

Cậu trở nên im lặng rất nhanh, nhưng miệng vẫn kiên trì nói: "Sao các người lại đối xử với tôi như vậy..."
Thím trần nhìn cánh tay toàn là vết kim của cậu, thở dài một tiếng, giúp cậu vén lại góc chăn, đứng trông bên cạnh với bác sĩ không rời đi nửa bước.
Buổi chiều, khi Lục Tề An đến rồi Lâm Phong Tầm cũng chưa thức dậy.
Thím Trần dẫn Lục Tề An vào phòng của Lâm Phong Tầm, kể hắn nghe về việc cậu nổi giận: "Lục thiếu gia, Phong Phong rất nhớ cậu, cậu đừng thấy nó chỉ là nhất thời tức giận, đó là do dồn nén cả thời gian qua cả, đợi nó tỉnh dậy nói chuyện đàng hoàng với cậu thì nhất định sẽ tốt lên thôi."
Bác sĩ thấy hắn tới rồi nên rời khỏi phòng, sang căn phòng kế bên đợi.
Lục Tề An ngồi vào vị trí của bác sĩ, ngồi bên cạnh giường Lâm Phong Tầm, nhìn thấy cậu ấy nằm mơ mà khóe mắt vẫn đẫm lệ nên hỏi thím Trần khăn tay, lau đi nước mắt giúp cậu ấy.
Thím Trần đem trà và điểm tâm lên cho Lục Tề An, còn định cắt cho hắn một đĩa trái cây, Lục Tề An ngăn lại, mọi thứ hắn đều bảo thím Trần dọn đi, chỉ giữ lại nước trà.
Không phải lần đầu tiên túc trực bên cạnh giường của Lâm Phong Tầm, biết cậu không thức dậy nhanh như vậy nên đi sang phòng sách chọn một quyển.

Trên đường đi hắn đi ngang qua hành lang có thể nhìn ra ngoài sân vườn, hắn dừng bước lại.
Ở đây, hắn vẫn có thể nhìn thấy căn phòng người ở mà Phó Gia từng ở lúc trước, góc ấy thường ngược sáng, tối tăm ẩm ướt.

Nhiều năm qua như vậy, Phó Gia luôn trốn ở đó nhìn hắn và Lâm Phong Tầm ở dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ trong sân vườn, trong lòng sẽ có cảm giác gì?
Hắn không biết.
Lục Tề An đứng ở đây rất lâu, mãi đến khi thím Trần đi ngang qua ngờ vực lên tiếng hỏi hắn, hắn mới cầm sách quay về phòng của Lâm Phong Tầm.
Nửa tiếng sau, Lâm Phong Tầm thức dậy.

Cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy có người ngồi ở bên cạnh, cứ tưởng là thím Trần, nên gọi bà: "Thím Trần, tôi muốn uống nước..."
Lục Tề An bỏ sách xuống: "Đợi một chút, vừa tỉnh không được uống nước ngay, anh đi gọi bác sĩ đến cho em."
Lâm Phong Tầm chớp mắt, giờ mới nhìn rõ được người trước mặt mình là Lục Tề An.

Người mà cậu nhung nhớ mấy mươi ngày qua cuối cùng cũng đã xuất hiện, chẳng những không làm cậu vui lên được, trái lại còn khơi gợi lên bao nhiêu sự tủi thân tích tụ bao lâu nay.

Cậu quay mạnh đầu đi, la lên: "Không cần quan tâm tới em."
Lục Tề An đứng dậy, không dỗ cậu mà là đi thẳng sang phòng bên gọi bác sĩ đến.

Hành động này làm Lâm Phong Tầm càng tức giận hơn nữa, lệ hoen ướt khóe mắt.
Sau khi bác sĩ đến, kiểm tra kỹ tình hình sức khỏe của cậu, cầm gối lên lót sau lưng cậu vừa đỡ vừa hỏi: "Phong Phong, thử xem có ngồi dậy được hay không?"
Lâm Phong Tầm dồn một hơi, chống hai tay hai bên, không mượn sức của ông ấy mà vẫn ngồi dậy được.
Thấy tình hình của cậu có phần tốt lên, bác sĩ vui mừng bảo: "Vẫn là có anh trai con tốt hơn, từ nhỏ tới lớn lần nào cáu kỉnh lên mà anh trai con tới con không ngoan lại đâu nào? Trước mặt bà chủ còn không thấy con ngoan như vậy đấy..."
"Ai nói!" Lâm Phong Tầm xấu hổ đỏ mặt lên, vội vàng phản bác.


"Ai thèm nghe lời anh ấy, mấy tháng nay anh ấy có quan tâm tôi sống chết ra sao không? Tôi không có anh trai như vậy!"
Mặc dù cậu nói vậy nhưng vẫn liếc nhìn Lục Tề An, nhìn thấy được một gương mặt vẫn luôn bình tĩnh từ đầu đến cuối.
Bác sĩ vẫn cười vui vẻ, không xem lời của cậu ra gì.

Hai tháng nay tình hình sức khỏe của Lâm Phong Tầm cứ tái đi tái lại, ông cũng thường xuyên ra vào nhà họ Lâm nhưng không lần nào gặp được Lục Tề An.

Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ giữa hai anh em họ có vấn đề gì xảy ra.
"Được rồi được rồi, con và anh con lâu ngày không gặp, chú không làm phiền nữa.

Chú sang phòng bên cạnh nghỉ, có gì không thoải mái thì gọi chú." Bác sĩ thức thời rời khỏi căn phòng.

Ông vừa đi căn phòng chỉ còn lại hai người.

Lục Tề An nhìn gương mặt gầy đi rõ ràng của Lâm Phong Tầm, hỏi: "Sức khỏe gần đây vẫn ổn chứ?"
Lâm Phong Tầm nhìn đi chỗ khác, trong lòng đang khó chịu cực kỳ.

Đương nhiên cậu rất nhớ Lục Tề An, có nhiều lúc muốn nói chuyện với hắn, cũng rất muốn làm cũng với hắn.

Nhưng trong lòng cũng đang trách móc Lục Tề An mấy mươi ngày rồi không nói không rằng gì tới cậu, nên không muốn tha thứ dễ dàng như vậy.
Trong lúc băn khoăn, phần kiêu ngạo trong lòng cậu vẫn chiếm lấy thế thượng phong.

Cậu không thèm để ý Lục Tề An, mà là nhìn ra ngoài cửa sổ, như không nghe thấy tiếng của hắn vậy.
Lục Tề An mím môi, hỏi lại: "Phong Phong, em không có gì để nói với anh sao?"
Lâm Phong Tầm vẫn xem hắn như không khí.
Lục Tề An im lặng.

Nếu Lâm Phong Tầm đã không muốn trả lời hắn thì hắn cũng sẽ không nói đến lần thứ ba.

Hắn cầm lấy quyển sách để bên cạnh trước đó ngồi bên cạnh giường tiếp tục xem.
Trong phòng không có ai nói chuyện, cứ yên tĩnh như vậy năm phút, mười phút, mười lăm phút đồng hồ.
Mắt thấy sắp nửa tiếng trôi qua rồi, cuối cùng Lâm Phong Tầm cũng không thể kiên trì được nữa.
Đây không phải là lần đầu tiên Lục Tề An dùng cách này để đối phó với sự bướng bỉnh của cậu.

Lúc nhỏ cậu thường hay khóc mãi không ngừng, Lục Tề An đều sẽ dỗ cậu vài lần trước, nếu không có tác dụng thì sẽ không thèm quản cậu nữa, mặc cậu khóc lóc, còn mình thì đi làm chuyện khác.
Đợi tới khi cậu khóc mệt rồi không còn sức để khóc tiếp nữa thì Lục Tề An mới quay lại, ôn tồn nói lý với cậu.
Sau khi lớn lên, cậu rất ít khi khóc lóc mè nheo như hồi nhỏ, nên lâu rồi Lục Tề An cũng không đối phó với vậy với cậu.
Lục Tề An của hôm nay làm Lâm Phong Tầm cảm nhận được sự nghiêm khắc và lạnh lùng chưa bao giờ có, đáng sợ hơn hồi nhỏ nhiều.

Cậu lờ mờ nhận ra rằng nếu hôm nay cậu không xuống nước trước với Lục Tề An thì hắn sẽ mãi mãi lạnh lùng như thế.
Lâm Phong Tầm cúi đầu xuống, mũi cay xè, nước mắt mất kiểm soát thấm ra viền mắt rơi xuống tí tách.
Không ai quan tâm đến cậu, trong căn phòng chỉ có lại tiếng nức nở đè nén của cậu thôi.
Lâm Phong Tầm vừa tức giận vừa tổn thương, ngẩng đầu lên, càng khóc càng dữ dội, cuối cùng là khóc to tan nát cõi lòng.

Thím Trần và bác sĩ ở phòng bên nghe thấy động tĩnh nên lo lắng không yên chạy đến xem tình hình, thấy Lâm Phong Tầm ngồi trên giường khóc hăng say, mà Lục Tề An lại không có chút lay động, bình tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách.
Thím Trần thấy cậu khóc như vậy, tim muốn tan vỡ ra.


Bà muốn vào an ủi cậu, nhưng lại sợ Lục Tề An ở bên cạnh, chần chờ cả nửa ngày rồi cuối cùng vẫn rời khỏi phòng cùng với bác sĩ.
Hai người chỉ là người làm công ăn lương, cho dù có lo lắng đến sức khỏe của Lâm Phong Tầm cũng không dám tùy tiện nhúng tay vào chuyện nhà của người ta.
Hơn nữa thím Trần lại rất sợ Lục Tề An, luôn luôn sợ hắn.
Tất cả mọi người trong căn biệt thự đều mặc cho Lâm Phong Tầm khóc, cậu khóc đến tuyệt vọng, khóc đến khản cổ rát họng, mắt khô ran rồi Lục Tề An mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi: "Khóc xong chưa?"
Hắn đưa cho Lâm Phong Tầm một chiếc khăn tay: "Khóc xong rồi thì lau sạch nước mắt, bình tĩnh lại, nói hết bất mãn của em với anh ra đi, chứ đừng giở chứng với anh."
Lâm Phong Tầm cầm khăn tay, vừa nức nở vừa lau nước mắt, giận dỗi nhiều thế nào đi nữa cũng đã bị mài mòn sạch rồi, tủi thân nói: "Anh Tề An, rõ ràng mấy tháng liền anh không đến thăm em, sao bây giờ còn làm như kiểu em nổi giận vô cớ như vậy chứ?"
"Phong Phong, em lớn rồi, anh cũng lớn rồi." Lục Tề An nhẫn nại nói.

"Em có cuộc sống của em, anh cũng có cuộc sống của anh, anh không đến thì nhất định là có việc quan trọng anh phải làm, em có hiểu được không?"
Lâm Phong Tầm sửng sốt.
Lời Lục Tề An nói là thật, hơn nữa lại là một sự thật không thể lung lay – trong mắt mẹ, cậu và anh trai và trong tất cả bạn bè thân thiết của cậu, ở lại biệt thự cùng với cậu không phải là việc phải ưu tiên trước nhất.
Họ đều có cuộc sống của họ, có công việc, học hành, những thứ này đều quan trọng hơn cậu nhiều.

Cậu thừa nhận sự thật này, cũng chấp nhận sự thật này, vì chưa từng có ai vạch trần ra việc này như Lục Tề An thế này, họ chỉ đều cảm thấy áy náy vì không thể bên cạnh cậu mọi lúc mà thôi.
Lâm Phong Tầm luôn cho rằng cho dù những người xung quanh không có thời gian ở cùng cậu, thì chỉ cần có sự áy náy này cũng đủ rồi, chứng tỏ rằng họ có đặt cậu lên vị trí ưu tiên để yêu thương.
Nhưng Lục Tề An không hề áy náy, không hổ thẹn dù chỉ là một chút.
"Em...!em hiểu chứ." Lâm Phong Tầm cố tỏ ra không sao nhưng thực chất trong lòng cậu đang hoảng sợ bất an, như đang đi trên con đường bị mai phục tứ phía, có thể bị cướp mất bảo vật trong tay bất cứ lúc nào vậy.
Chỉ có một sự thật mà thôi.

Lục Tề An đã không còn đặt cậu vào vị trí ưu tiên trong lòng nữa rồi, đã có người khác hoặc việc khác vượt xa cậu, thậm chí còn đè cậu xuống tận thâm cùng đáy cốc rồi.
"Em biết anh rất bận, nhưng vẫn có thể dành thời gian đến thăm em mà đúng không? Hôm nay em giận quá là vì em rất nhớ anh..." Lâm Phong Tầm cố gắng nói.

"Anh dẫn em ra ngoài sân vườn đi, trước đây gần như lần nào đến anh cũng đều đưa em đi, đúng lúc hôm nay trời đẹp, em bảo thím Trần chuẩn bị cho chúng ta..."
"Không đi." Lục Tề An từ chối nói.

"Ra vườn quá phiền phức, tình hình sức khỏe của em hôm nay không tốt, nên ở trong phòng nghỉ ngơi."
Lâm Phong Tầm trợn to mắt, nhìn Lục Tề An không dám tin, giống như hôm nay là lần đầu tiên quen biết hắn vậy.
Phiền phức?
Chuyện họ đã làm hơn mười năm nay, mà trong mắt Lục Tề An...lại là phiền phức?
Buổi chiều khoảng bốn giờ Lục Uyển Khanh về đến nhà, bà vừa vào cửa đã gọi thím Trần: "Tề An đến chưa?"
Thím Trần vội đi ra khỏi phòng bếp, trả lời bà: "Bà chủ, cậu ấy đến từ sớm rồi, vẫn đang ở nói chuyện với Phong Phong ở trong phòng ấy."
Lục Uyển Khanh cười nhẹ, vừa lên lầu vừa nói: "Lạ thật, hôm nay bọn nhỏ không ra vườn chơi sao, chẳng phải Tề An thường thích dẫn Phong Phong ra vườn chơi à?"
Thím Trần bưng trà nước theo sau bà, cũng cười trả lời: "Đúng vậy, hôm nay Lục thiếu gia dường như không ra khỏi phòng, chỉ ra thư phòng lấy quyển sách mà thôi."
"Thằng nhóc này..." Lục Uyển Khanh lắc đầu.

"Càng lớn càng trầm, thật giống y chang anh tôi."
Lục Uyển Khanh nghĩ đến đây thì lại không tự chủ nghĩ rằng: Nếu Tề Băng không ra đi sớm như vậy thì có lẽ Lục Tề An lớn lên sẽ khác đi chăng.
Sau khi vào phòng con trai mình, Lục Uyển Khanh nhướng mày lên, cảm thấy không khí có gì đó sai sai.

Lục Tề An hiếm khi đến được một chuyến, Lục Tề An lại không hề thấy hứng thú, nhìn kỹ thì đôi mắt vẫn đang sưng đỏ lên, chắc chắn là đã khóc.
Còn Lục Tề An thì không có gì khác biệt, bình tĩnh nhìn chào hỏi bà: "Cô."
"Ừm." Lục Uyển Khanh nói.

"Hai đứa cãi nhau à?"
Lâm Phong Tầm lắc đầu, cướp lời Lục Tề An trước.

"Không có, tại con dở chứng."
Lục Uyển Khanh nhìn hai người, bỗng khẽ cười lên: "Mẹ còn không hiểu hai đứa sao? Nhất định là Phong Phong thấy ấm ức nên kể khổ với Lục Tề An đúng không.

Phong Phong, nói không phải nói chứ, con cũng đâu còn nhỏ nữa, sao hở tí là khóc nháo lên vậy con?"
Lâm Phong Tầm trề môi cúi đầu xuống không nói nữa.
"Tề An, cô cũng phải nói con đấy." Lục Uyển Khanh lập tức đổi mục tiêu.

"Lâu vậy rồi không đến thăm cô và Phong Phong, không gọi được một cuộc nào, có phải nên xin lỗi hai người cô không?"
"Xin lỗi cô." Lục Tề An nói.

"Sau này con sẽ gọi thường xuyên."

Hắn nói "gọi thường" chứ không phải là "đến thường".

Lục Uyển Khanh không chú ý đến điểm này nên đã bỏ qua chủ đề này hết sức tự nhiên, mà Lâm Phong Tầm lại cực kỳ để ý, đến mức mất tập trung.
Sau khi Lục Tề An từ chối đưa cậu ra vườn chơi, họ luôn ở trong phòng nói những việc vô vị khô khan, như là tình hình sức khỏe của cậu và cả chuyện học hành của Lục Tề An.

May mà Lục Uyển Khanh đã về đến kịp thời, cuối cùng cậu cũng không cần phải vắt óc để tìm chủ đề nói chuyện nữa.
"Sao năm nay con không ra nước ngoài học nữa?" Lục Uyển Khanh nói.

"Cô nghe trợ lý bên ba của con nói được chút ít rồi, nói con định học trong nước, vì chuyện này mà cãi nhau với ba con một trận, Tề An, chuyện này không phải là thật đúng không?"
Lục Tề An gật đầu, nói: "Là thật, thưa cô.

Con định học đại học trong nước, ba đúng là không đồng ý, con đang nghĩ cách thuyết phục ông ấy."
Lục Uyển Khanh hơi kinh ngạc: "Con chắc chắn mình không phải đang nói đùa chứ?"
"Con không nói đùa."
Lục Uyển Khanh sững người, nụ cười tắt hẳn đi: "Tề An, cô cứ cho rằng con chỉ là đối đầu cự nự với ba con thôi, nếu như con thật sự nghiêm túc thì đừng nói ba con không đồng ý, cô ở đây cũng không đồng ý đâu."
Lâm Phong Tầm nhìn thấy mẹ mình thay đổi sắc mặt trong chớp mắt, cậu hơi luống cuống.
Thật ra cậu rất rõ ràng về việc Lục Tề An sau này phải đi du học.

Không biết là cậu biết chuyện này từ miệng của ai vào mấy năm trước, nói chắc như đinh đóng cột rằng sau này Lục Tề An nhất định sẽ du học ở nước ngoài rất lâu mới về thay thế vị trí của Lục Trí Viễn.

Lúc đó Lâm Phong Tầm cảm thấy anh trai sẽ không bao giờ rời xa mình khi biết được tin này, cậu như bị đả kích cực kỳ lớn, tìm Lục Uyển Khanh khóc lóc cầu xin, bị bà trách mắng một trận: "Tương lai của Tề An đâu có đùa được, nếu con thật sự coi nó là anh trai thì đến lúc đó phải thật ủng hộ nó!"
Cậu không hiểu được, một việc mà tất cả mọi người đều tin tưởng sao có thể nói thay đổi là thay đổi được chứ?
"Con biết cô cũng sẽ không đồng ý, nhưng mong cô hãy tin tưởng ở con, con đã quyết định thì con sẽ chịu trách nhiệm, ra nước ngoài học có thể làm được đến đâu thì trong nước con cũng sẽ làm được đến đó." Lục Tề An nói.
"Con luôn chín chắn biết điều như vậy mà sao bây giờ lại ngây thơ vậy con?" Giọng điệu của Lục Uyển Khanh đầy sự mất kiên nhẫn.

"Con đâu phải không biết, đi đâu học đại học không phải là chuyện trong nước ngoài nước, mà là khi con tốt nghiệp rồi, con bắt đầu tiếp lấy gia nghiệp họ Lục ở đâu, con không đi nước ngoài, làm sao tích lũy được kinh nghiệm và xã giao, đây là chuyện cực kỳ quan trọng trong lý lịch của con, không có nó thì tương lai con lấy gì để tiếp quản lấy vị trí của ba con?"
Lục Tề An trả lời chắc nịch: "Con chưa từng muốn thay thế vị trí của ba con.

Ba còn trẻ, đường còn dài, không cần thiết phải giao sự nghiệp lại cho con."
Lục Uyển Khanh cau chặt chân mày, hỏi ngược hắn: "Con là con trai anh ấy, không giao lại cho con thì giao cho ai?"
"Chỉ cần ba chịu thì có thể giao cho bất cứ ai ngoài con."
Lục Uyển Khanh nhắm mắt lại, sắc mặt khó coi.

Bà đứng dậy đi ra khỏi phòng: "Cô ra ngoài bình tĩnh một lúc."
"Mẹ?" Lâm Phong Tầm bất an gọi bà một tiếng, nhưng bà tức không chịu được, nghe không vào nữa rồi.
Lục Uyển Khanh cần sự yên tĩnh đến gần tối mới quay lại, khoảng thời gian bà rời đi không khí trong căn phòng lại càng thêm gượng gạo, mấy lần Lâm Phong Tầm chủ động nói chuyện với Lục Tề An đều không biết phải mở lời như thế nào.
Sau khi trở lại, Lục Uyển Khanh trông có vẻ như hòa nhã, giữ Lục Tề An ở lại ăn cơm thì bị hắn từ chối thẳng.
Sắc mặt của bà lại ảm đạm xuống, nhẫn nhịn xuống tiếp, không nổi giận lên với Lục Tề An.
Bà cứ tưởng Lục Tề An đang cự nự với bà vì bà không đồng ý để hắn học đại học trong nước, bà không miễn cưỡng giữ hắn lại, trái lại thấy Lục Tề An từ chối cũng tốt, không thì với thái độ cố chấp bây giờ của Lục Tề An, nhất định bà sẽ không kiểm soát được mà nổi giận, cãi nhau với Lục Tề An giống như Lục Trí Viễn.
Rốt cuộc là một đứa con thế nào khi bị hỏi "Con muốn ba con nhường sản nghiệp lại cho ai kế thừa", mà câu trả lời lại là "Ngoài con ra thì ai cũng được" như vậy?
Bà bảo thím Trần tiễn Lục Tề An đi, đồng thời hỏi thẳng hắn: "Con bài xích vị trí của ba con như vậy có phải vì mẹ con không?"
Lục Tề An nói: "Một phần là vậy, một phần không phải."
Đáp án của hắn trông như thẳng thừng nhưng cũng đã tránh đi hết cả.

Lục Uyển Khanh thở dài một tiếng, hơi đau đầu.
Lục Tề An không phải là Lục Tề An trong tưởng tượng của bà nữa, bà nên sớm nhận ra.

Thế giới này cũng không phải là thế giới trong tưởng tượng của bà, hôn nhân của bà đã chứng minh cho bà thấy rồi đó, chẳng phải sao?
- ---
Má ơi, chương này gần 5000 chữ, raw hơn 5500 chữ.

(bằng với 4 chương những truyện khác tui từng dịch rồi á!)
Tui đập đầu vô gối bất tỉnh ba ngày ba đêm.

Tui sẽ cố gắng hoàn truyện trước khi qua tháng 4 nha mọi người..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.