Ngốc Bẩm Sinh

Chương 32: 32: Tôi Không Yên Tâm





Người dịch: Tồ Đảm Đang
Nếu không phải do Lục Tề An hở tí là tức giận, khiến Phó Gia không nắm bắt được tính tình của hắn, thì nhất định lúc này Phó Gia sẽ lao vào ôm lấy hắn mà không nói năng gì rồi.
May mà Lục Tề An không từ chối, hắn đẩy hộp sơ cứu vào lại trong tủ, đi đến trước mặt Phó Gia, giang hai tay ra với cậu.
Họ đã đứng gần nhau lắm rồi, gần như là dính sát vào nhau, nhưng Phó Gia vẫn không kiềm chế được mà bước lên nửa bước, cả người cậu đều đổ lên người Lục Tề An.
Suýt nữa Lục Tề An đã bị cậu đẩy ngã, hắn nghiêng ra sau một chút, giơ tay lên ôm lấy Phó Gia.
Phó Gia cũng siết chặt tay lại, vùi mặt lên vai của hắn.
Khi vừa tỉnh lại vào chiều hôm nay, trong phòng tối âm u, giống như đã vào đêm rồi vậy, cậu nhìn ngó xung quanh đều không thấy một chút ánh sáng nào.
Khoảnh khắc đó trong lòng cậu dâng lên một nỗi khủng hoảng lớn, giống như đã quay về lại với quá khứ, cậu nằm trong một căn phòng tối tăm chật hẹp.

Mỗi khi tỉnh giấc từ trong giấc mộng sẽ thấy căn phòng tối đen mù mịt, bóng tối trĩu nặng ấy bóp lấy cổ cậu, đè nặng lên ngực cậu, làm cậu không thể thở nổi.
Một khi đã thoát ra khỏi cuộc sống như thế rồi Phó Gia không muốn phải quay về lại lần nào nữa, cho dù chỉ là nghĩ đến khả năng ấy thôi cậu cũng sẽ sợ hãi không gì bằng.
Lục Tề An vỗ lên lưng cậu: "Có khó chịu ở đâu không?"
Phó Gia lắc đầu, mái tóc rối xù tỳ vào cổ của Lục Tề An cọ tới rồi lại cọ lui.

Lục Tề An giơ tay lên giúp cậu đè tóc xuống, rồi lại sờ lên trán cậu: "Ngẩng đầu lên, tôi xem cậu có sốt không."
Phó Gia tiếp tục lắc đầu, chủ độ áp trán mình vào tay của Lục Tề An, nói: "Không có."
Lục Tề An không yên tâm chút nào, cảm nhận thật kỹ nhiệt độ trên trán cậu qua lòng bàn tay, cảm thấy hơi nóng nên nói: "Tôi đo lại bằng nhiệt kế lần nữa."
Phó Gia nắm lấy tay hắn lại, nói: "Không có thật mà, vì cậu mới từ bên ngoài về, tay lạnh quá đấy, tôi úm tay cho cậu là được rồi." Cậu cầm tay của Lục Tề An úm lại giữa hai tay mình, dịu dàng sờ lên từng ngón tay, hỏi: "Cậu chưa nói với tôi cậu đã đi đâu."
Tay Lục Tề An bị sờ hơi ngứa ngáy, nhưng cũng không ngăn lại, để cậu sờ mó cho đã: "Tôi đến bệnh viện giải quyết việc của hôm nay thôi."
Phó Gia sững người, tay cũng ngừng lại: "Giải quyết rồi sao?"
"Ừm." Lục Tề An nhân lúc ấy rút tay ra.

"Hai người họ đều đã nhận sai, một người tự nguyện chuyển trường, người còn lại sẽ tìm cơ hội xin lỗi cậu."
Lục Tề An nói một cách vô cùng thản nhiên, Phó Gia gật đầu chậm rãi, vừa tin vừa không dám tin.


Trong lòng cậu vui như nở hoa, mà trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói: "Thật ra...việc này tôi cũng có phần sai, tôi nông nổi quá."
Lục Tề An hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu sẽ biết lỗi.

Trước đó Phó Gia đã nổi cáu lên vì việc này, còn nói câu "Sống chết gì kệ tôi" cực đoan như vậy.

Bây giờ tâm trạng tốt lên rồi thì không cần ai khuyên cũng chủ động đi xin lỗi, có lẽ bây giờ dẫn cậu đi đến bệnh viện xin lỗi ba mẹ Phùng Kính cậu cũng sẽ đồng ý.
Lục Tề An suy nghĩ một lúc, không khoan dung an ủi cậu mà là nói: "Lần sau phải rút kinh nghiệm."
Cho dù chuyện hôm nay bên nào sai đi nữa thì cái tính cách vừa gặp chuyện là kích động của Phó Gia cũng phải sửa, cho dù cậu không có lỗi với người khác, nhưng khi đánh nhau để bị thương thì là có lỗi với chính mình.

Phó Gia ngoan ngoãn "ưhm" một tiếng, ôm lấy cổ của Lục Tề An, muốn vùi mặt vào vai hắn lần nữa.
Lục Tề An lùi ra phía sau, ấn vai cậu đẩy ra, nói: "Đợi chút, tôi đi tắm trước." Nhiệt độ trên cơ thể của Phó Gia là nóng ấm, nhưng Lục Tề An từ bên ngoài về bị mưa gió thổi cả người lạnh băng, áo khoác cũng hơi ẩm ướt, ôm một cái đã đành đi, cứ ôm tiếp hắn sợ Phó Gia sẽ bị nhiễm lạnh.
Phó Gia không chịu buông hắn ra, cậu nói: "Vậy tôi ở bên cạnh xem cậu tắm."
"Không được." Lục Tề An từ chối dứt khoát.

"Cậu ăn cơm trước, dì Mậu đến rồi thì chắc đã nấu bữa tối cho cậu rồi."
Đúng là dì Mậu đã chuẩn bị hai phần cơm tối, trước khi nấu còn hỏi Phó Gia thích ăn gì, có kiêng kỵ thứ gì không.

Không hổ là người chuyên nghiệp lấy lương cao, thấy người lạ mặt trong nhà chủ hộ cũng không có chút kinh ngạc nào, không hỏi thân phận lai lịch của Phó Gia, làm xong việc là im lặng rời đi.
Phó Gia suy ngẫm ngữ khí của Lục Tề An, cảm thấy tiếng "không được" ấy nghiêm túc kiên định hẳn hoi, có lẽ là không có cửa để thương lượng nữa, nên không vừa ý thả tay ra: "Thôi vậy, nhưng tôi chưa đói, tôi đợi cậu tắm xong rồi ăn cùng."
Lục Tề An đồng ý.
Phó Gia ngồi về sofa, nhìn Lục Tề An về phòng ngủ, đóng cửa phòng lại.

Phó Gia không dời ánh mắt đi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ.

Nên khi Lục Tề An tắm xong ra ngoài, vừa mở cửa ra là đụng ngay vào ánh mắt sáng long lanh của Phó Gia.
Lục Tề An thấy hơi bất đắc dĩ.
Hắn không đi về phía Phó Gia, mà là đi về phía nhà bếp: "Trễ rồi, ăn tối nhanh đi, lát nữa còn phải về trường một chuyến." Hắn ngồi trước bàn ăn, tắt đi nồi cơm điện, cầm bát đến xới cơm.
Phó Gia lập tức đi theo, ngồi trước mặt hắn: "Tại sao phải đến trường?"
Lục Tề An đưa bát cơm đã bới xong đến trước mặt cậu, đồng thời đưa đũa sang, nói: "Ăn xong rồi nói."
Phó Gia thích chí cầm bát đũa hắn đưa đến, gật đầu.

Những vấn đề đi đâu, vì sao phải đi đều không quan trọng nữa, quan trọng là cậu và Lục Tề An được ở cạnh nhau, vậy là đủ rồi.
Dì Mậu làm những món ăn gia đình bình thường, không có gì đặc sắc.

Trước kia Phó Gia cứ tưởng Lục Tề An đều ăn đồ Tây, vì Lục Uyển Khanh là như vậy đấy.

Nhưng bây giờ xem ra mặc dù đều là người nhà họ Lục nhưng Lục Uyển Khanh thích ăn món Tây, nhưng Lục Tề An lại không thích.
Giống như Lục Uyển Khanh không thích Phó Gia, mà Lục Tề An lại thích vậy.
Phó Gia nghĩ vậy, trong lòng ngọt ngào không chịu được.

Cậu thử một món dì Mậu làm, cảm thấy nó là món ăn ngon nhất mà mình được ăn từ trước đến nay.
Tài nghệ của dì Mậu ngon hơn nhà ăn trường không chỉ một vạn lần đâu.
Một trong những nguyên nhân Lục Tề An vẫn luôn thuê dì Mậu là vì tài nghệ bếp núc của dì rất tốt.

Mức lương và năng lực làm việc của dì đều nằm trong tiêu chuẩn cao nhất trong giới.

Làm không ngon bằng căn tin trường thì Lục Tề An đã cho nghỉ ngay rồi.

Phó Gia vui vẻ ăn được một lúc, bỗng nghĩ tới một vấn đề: "Vì sao dì Mậu làm cơm xong là đi rồi?"
Lục Tề An đã được ba mình dạy lúc ăn lúc ngủ không được nói chuyện, nhưng khi Phó Gia lên tiếng hỏi hắn lại không có ý kiến gì, dừng đũa lại trả lời cậu: "Tôi yêu cầu dì ấy tránh đi giờ có mặt của tôi."
Phó Gia gật đầu, nhớ lại việc lúc cậu tá túc lại nhà của Lục Tề An.

Sáng hôm ấy dì Mậu đến, bà không làm phiền đến Lục Tề An, làm xong bữa sáng là yên lặng rời khỏi rồi.

Phó Gia hỏi tiếp: "Tại sao phải tránh thời gian đi, nhỡ đâu dì làm cơm xong cậu có việc hoặc về trễ, cơm nước ở đây chẳng phải đã nguội cả rồi sao?"
Lục Tề An hạ mi mắt xuống, nói: "Tôi không thích ăn cơm với người khác."
Cơm canh nguội cũng không sao, so với việc ăn cùng người khác thì hắn dễ chấp nhận việc ăn cơm nguội hơn.
Phó Gia nhìn bát cơm của mình: "Nhưng mà..."
"Cậu là ngoại lệ." Lục Tề An cắt ngang lời cậu.
Phó Gia giống như bị người ta dùng kẹo bông gòn đánh một cái vậy, mặt mũi ngưa ngứa, làm cậu cứ muốn mỉm cười.

Cậu không nhịn được cắn đũa, nói nhỏ: "Thì ra tôi là ngoại lệ sao..." Cậu nghiền ngẫm thật kỹ, trong đầu bỗng hiện lên nụ cười của cô Lưu.
Ủa, Lục Tề An cũng có ăn cơm với cô Lưu mà.

Cậu hồi hộp hỏi: "Vậy cô Lưu cũng là ngoại lệ sao?"
Lục Tề An gật đầu.
Bỗng chốc Phó Gia không thấy vui mấy nữa.
Ánh mắt nhìn hắn ảm đạm hẳn xuống trong chớp mắt, Lục Tề An đổi chủ đề ngay: "Hôm nay trước khi đến bệnh viện tôi có đến trường xem camera giám sát, thấy chiếc khăn choàng mà cậu nói rồi."
Phó Gia nghe hắn nhắc đến khăn choàng cổ thì hơi ngượng ngùng, cực kỳ hối hận mình trong lúc mê mang đã nói ra việc về chiếc khăn, vội nói: "Cái đó giờ không cần nữa đâu."
Lục Tề An ngước mắt nhìn cậu: "Tôi cầm khăn về rồi, đang đặt ở tủ ngoài cửa.

Lần sau dì Mâu tới tôi nhờ dì ấy giặt sạch."
Lúc đó, hắn xem xong camera là đi vào phòng học tìm chiếc khăn ấy ngay lập tức.

Không ai biết lai lịch của chiếc khăn ấy, vì vậy học sinh liền vứt vào trong một đống đồ không dùng đến, đợi nhân viên quét dọn đến dẹp đi.


Lục Tề An khom xuống lật tìm, thấy được một chiếc khăn bị người ta dẫm tới đạp lui, bẩn đến không chịu được trong đống đồ không có chút do dự nào.
Hắn mang khăn vào nhà vệ sinh, xả nước giặt đi những vết bẩn bên ngoài, bỏ vào một chiếc túi kín miệng rồi đi đến bệnh viện, tiếp đó là về nhà.
Phó Gia vừa vui vừa chua xót: "Cảm ơn cậu đã tìm về giúp tôi, có điều...!đồ của tôi thì để tôi tự xử lý vậy." Đồ cậu định tặng cho Lục Tề An, cậu không muốn để người khác nhúng tay.

Nhưng mà...!dù cậu giặt khăn sạch sẽ lại rồi thì sao nữa? Quà định tặng cho Lục Tề An, bị người khác dẫm đạp dưới đất, còn bị kẻ đáng ghét rút dây, cậu tuyệt đối sẽ không đem đi tặng Lục Tề An nữa.
Lục Tề An gật đầu: "Đồ của cậu cậu tự quyết định là được."
Bởi vì nhắc đến khăn choàng, tâm trạng của Phó Gia chuyển từ sáng chói thành âm u, sau đó cậu chỉ cúi đầu lo ăn thôi, không nói chuyện nữa.

Vô hình chung tăng tốc độ ăn của hai người lên.
Phó Gia ăn rất nhanh nhưng sức ăn lớn hơn Lục Tề An, vì vậy khi hai người đặt đũa xuống thì thời gian cũng tương đương nhau.

Phó Gia chủ động đứng lên muốn dọn dẹp đồ thì bị Lục Tề An ngăn lại: "Cậu đi thay đồ, một lát nữa chúng ta đến trường."
Phó Gia ngồi dưới đất không nhúc nhích, hỏi: "Sao phải đi đến trường?" Tâm trạng của Phó Gia không tốt như lúc trước nữa, cách nghĩ cũng tiêu cực theo.

Cảm thấy Lục Tề An muốn đưa cậu về ký túc xá nghỉ ngơi, hoặc là giao cậu lại cho giáo viên dạy dỗ.
Lục Tề An dùng khăn giấy lau tay, đứng lên: "Giúp cậu dọn hành lý, sau này cậu ở đây với tôi.

Cậu có thể ở phòng khách, nhưng nếu thấy phòng khách nhỏ thì cũng có thể ở phòng chính."
Tần suất hô hấp và nhịp tim của Phó Gia tăng nhanh.

Miệng cậu động đậy muốn nói gì đó nhưng không được.

Giống như có ai đó kéo mạnh lấy tấm màn trong bóng tối cho cậu, ánh sáng quá chói mắt, cậu cần thời gian để thích ứng.
Sau đó, câu nói đầu tiên đến bên miệng của Phó Gia là: "Được không?"
"Đương nhiên." Lục Tề An gật đầu.

"Cậu không ở bên cạnh tôi, tôi không yên tâm.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.