Ngốc Bẩm Sinh

Chương 23: 23: Muốn





Người dịch: Tồ Đảm Đang
Phó Gia đang run.
Tay cậu ôm càng lúc càng chặt, càng chặt thì sự run rẩy càng rõ ràng hơn.

Truyện Sủng
Cậu quá dùng sức làm cho cổ và vai của Lục Tề An đều cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Lục Tề An không hề lên tiếng nhắc cậu.

Phòng y tế của trường gần với khu ký túc xá, cách khu chạy điền kinh khá xa, vì vậy Lục Tề An dẫn Phó Gia vào phòng y tế khẩn cấp bên trong nhà thể thao, nơi đây mặc dù gần và tiện nhưng thường không có giáo viên đến trực ban.
Không có giáo viên, nhưng cửa phòng không khóa.

Lục Tề An đi vào trong, hạ người xuống ở trước ghế sofa: "Xuống đi."
Phó Gia vẫn lề mề không phản ứng gì.
Lục Tề An đổi thành giọng nói nghiêm khắc: "Đi xuống."
Lần này, Phó Gia đã ngoan ngoãn buông tay ra.

Chân cậu chạm đất, một chân dẫm lên lớp gạch men sứ lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện họ đã để lại chiếc giày ấy của cậu trên sân điền kinh rồi, bây giờ cậu đang để chân trần một bên.
Phó Gia co ro ngón chân lại, dè dặt nhìn Lục Tề An một cái.
Lục Tề An giả vờ như không nhìn thấy, nói: "Cậu ở đây trước, tôi đi tìm giáo viên."
Phó Gia vội vàng lắc đầu: "Không cần! Cậu cứ ở lại đây đi..."
Cậu nhìn lung tung khắp nơi: "Ở đây không đóng cửa, không chừng hôm nay có giáo viên trực ban, có lẽ một lúc sau sẽ đến thôi, chúng ta có thể cùng ngồi đây đợi họ."
Mặc dù khi nói câu này Phó Gia rất tự tin, nhưng khi nói xong cậu liền không tự tin nữa rồi, do dự mãi rồi thêm một câu: "Có được không..."
Lục Tề An đứng thẳng người dậy, nói: "Văn phòng bên cạnh có người, tôi đi hỏi."
Phó Gia ngồi trên ghế sofa, Phó Gia do dự vân vê đệm sofa gật đầu.
Phó Gia lo lắng hắn có đi mà không có về, nhưng Lục Tề An nói sẽ nhanh chóng quay lại thì đúng là trong vòng năm phút đã quay lại rồi.
"Giáo viên trực ban có việc, tôi đã liên lạc với cô ấy, cô ấy sẽ quay lại trong vòng hai mươi phút nữa."
Phó Gia ừm một tiếng, nhưng trong lòng không hề quan tâm giáo viên có đến hay không, nói với hắn: "Cảm ơn cậu...!Vậy giờ cậu đi đâu, cậu phải về lớp học sao?"
Cậu nhìn Lục Tề An, ánh mắt rất thẳng thắn.
Cậu muốn Lục Tề An ở lại đây.
"Tôi không phải người bệnh cũng không phải bác sĩ, không có lý do ở lại đây." Lục Tề An nói.
Ánh mắt Phó Gia ảm đạm đi trong chớp mắt, vai rũ xuống, ngay cả lưng cũng khom xuống theo.

Cậu thể hiện sự thất vọng của mình bằng tất cả mọi thứ có thể có thể thể hiện cảm xúc trên cơ thể cậu.
Cậu nói nhỏ: "Cậu làm gì cũng cần lý do cả."
Giọng cậu rất nhẹ, giống như cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý.

"Cậu nói gì?" Lục Tề An cau mày lại.
Phó Gia hít sâu một hơi, thẳng lưng trở lại, nói: "Chân tôi rất đau, tôi sợ, tôi muốn cậu ở đây với tôi, lý do này có đủ hay không?"
Lục Tề An hơi ngẩn ra.
Người bình thường có như vậy không? Nói câu "tôi sợ" hùng hùng hổ hổ như vậy, còn vẻ mặt thì cực kỳ khẳng định.

Lục Tề An không trả lời ngay, hắn hiểu Phó Gia đang vô cớ kiếm chuyện, bất luận là nhìn từ mặt nào hắn cũng đều nên quay về lớp.

Hắn không xin nghỉ với giáo viên, Phó Gia cũng không.

Hắn về sân điền kinh, nói với giáo viên rõ tình hình của mình trước, rồi giải thích với thầy của Phó Gia, không thì giữa tiết học học sinh đi đâu không rõ sẽ mang đến không ít phiền phức cho giáo viên.

Hắn biết mình nên làm gì, cũng hiểu mình không nên làm gì, nhưng lại không từ chối Phó Gia ngay được.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, trong tim Lục Tề An chỉ còn lại câu nói này thôi.
Phó Gia nói cậu ấy đau, nói cậu ấy sợ.
Sofa phòng y tế rất nhỏ, vừa đủ hai người họ ngồi, khoảng trống giữa hai người họ không đến một hai nắm tay, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhau.
Một lúc sau, hai người đều không nói chuyện, chỉ ngồi với nhau thôi.
Tay Phó Gia dần dần ướt đẫm mồ hôi.
"Tôi..." Cậu nói.

"Tôi chỉ cần cậu ở lại cùng tôi đợi cô giáo đến là được, chỉ cần hai mươi phút thôi."
Lục Tề An không nhìn cậu, thấp giọng ừm một tiếng.
Phó Gia nhìn trộm hắn vài lần, thấy hắn không tức giận, cũng không cau mày lại thì tâm trạng thả lỏng đi một ít.
Phó Gia vắt óc nghĩ phải nói cái gì đó để Lục Tề An vui lên, từ việc học liên tưởng đến kiểm tra tuần, rồi lại liên tưởng đến bảng điểm một cách nhanh chóng.
"Đúng lúc tôi có đem bảng điểm kiểm tra tuần." Ngữ điệu của cậu giống như đang dâng hiến bảo vật.

"Có thể cho cậu xem đấy."
Trước đó vì Đại Đầu muốn nhìn trộm nên cậu tiện tay nhét bảng điểm vào trong túi, bây giờ hứng chí lấy ra, dấu vết bị vò lại rất rõ ràng, trước đó cho Đại Đầu xem thấy chẳng sao, bây giờ cầm nó đến trước mặt Lục Tề An, Phó Gia lại không đưa ra được.

Cậu nói: "Đợi một chút." Rồi ép thẳng lại các nếp nhăn trên mặt giấy.
Lục Tề An nhìn tờ giấy nhăn nhúm ấy, nhớ đến lần đó Phó Gia dùng băng keo dán vở bài tập của mình lại, đến căn hộ tìm hắn dạy phụ đạo, trên mặt còn bị thương.

Cả hai lần tình trạng đều giống nhau, hắn hỏi: "Sao lại nhăn?"
Phó Gia không nhớ đến chuyện lần đó, nói: "Tôi tự vò."
Giọng của Lục Tề An lạnh lùng: "Phó Gia, cậu tự té mà có thể té tới mức dao cứa lên mặt, tự xé sách rách rồi còn tự mình dán lại, bây giờ còn vò nhăn bảng thành tích của chính mình, tiếp đó có phải cậu muốn nói hôm nay cậu tự dẫm lên gót chân mình bị thương không?"

Lời vừa ra, Lục Tề An hơi kinh ngạc.
Hắn vì một lời nói dối nhỏ của Phó Gia mà lại nói ra những lời mất khống chế, giống như một người bị làm cho tức giận mất đi lý trí vậy.
Phó Gia sững sờ, bàn tay ướt đẫm mồ hôi mất đi cảm giác, mực trên giấy đã bị cậu cọ thấm lan ra cả.
Hai tay cậu cứng đờ, nói: "Lần này là thật, vì có người muốn xem bảng điểm của tôi, tôi thấy ngại nên đã vo nó thành cục lại."
Cậu đặt tay lên che bảng điểm lại: "Vậy...!vậy thôi không xem nữa."
Lục Tề An ổn định lại tâm trạng, nói: "Không sao, đưa tôi xem."
Phó Gia nói: "Giấy bẩn quá, tôi đọc cho cậu nhé?"
Lục Tề An đưa tay ra, đẩy ngón tay của Phó Gia ra rồi trực tiếp rút bảng điểm đi.

Tay Phó Gia cứ giữ mãi ở tư thế bị đẩy ra như vậy.
Trên giấy, hàng chữ "Hạng 18" là rõ rệt nhất, ngoài ra, trên giấy đều không có chữ đỏ nào, chứng tỏ rằng Phó Gia không có một nào dưới trung bình.
Đối với một học sinh chuyển từ trường trung học 16 đến trung học số 6 mà nói, lần đầu tiên tiếp xúc với loại kiểm tra tuần biến thái này mà có thể thi được thành tích này đã tính là rất cừ rồi.
Mặc dù...Lục Tề An đã tiết lộ đề cho cậu.
"Tại sao phải ngại? Làm không tệ." Nói rồi hắn xếp bảng điểm lại đưa lại cho Phó Gia.
Phó Gia cực kỳ vui vẻ: "Tôi làm không tệ sao?"
Cậu quá vui vẻ, quên mất phải cầm lấy.
Cậu không cầm lấy nên Lục Tề An liền nắm lấy cổ tay của cậu, kéo tay cậu lại, rồi đặt bảng điểm đã gấp lại ấy vào lòng bàn tay cậu.

"Mặc dù là không tệ, nhưng cũng không tính là tốt, vẫn còn có thể tiến bộ hơn, đừng buông lỏng trạng thái."
Phó Gia ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, rồi lại ngơ ngác nhìn Lục Tề An.
Là ảo giác của cậu sao?
Lục Tề An đã khen cậu, thái độ lại còn dịu dàng như vậy nữa.
Cậu chỉ có hạng 18...!thành tích như vậy cũng được sao?
Có thể làm hắn thích sao?
Ngay khoảnh khắc Lục Tề An sắp buông tay, đầu ngón tay sắp rời khỏi ra ấy, Phó Gia trở tay nắm tay hắn lại.
"Lục, Lục Lục Tề An, tôi...!tôi có lời muốn nói với cậu!" Cậu nói lắp bắp, nhưng ngữ khí rất quả quyết.
Đột nhiên bị nắm tay lại, Lục Tề An khó có thể giữ được bình tĩnh.

Sắc mặt hắn sa sầm, nhưng ít nhất là không vung tay của Phó Gia ra, cũng không cau mày lại.
"Cậu muốn nói thì cứ việc nói, nói chuyện không cần phải nắm tay."
Giọng điệu lạnh lùng, là Lục Tề An quen thuộc mà Phó Gia biết.
Cậu buông tay ra, nhưng ngón tay vẫn lưu luyến quét qua mu bàn tay của Lục Tề An.

Hành động này của cậu có thể gọi là biến thái rồi, Phó Gia khinh bỉ chính mình nhưng cậu không khống chế được.
"Tôi muốn nói là, Lục Tề An, cậu đối xử với tôi quá tốt..." Giọng nói của Phó Gia thấp xuống, rồi lại nâng cao lên.

"Cậu quá tốt, vì vậy tôi muốn cậu, tôi rất muốn cậu."
Sau khi nói câu này xong, dây cung căng cứng trong đầu của Phó Gia cũng đã lỏng ra.
Nhưng nó không phải chỉ được buông lơi thôi, mà là đứt hẳn luôn rồi.

Bởi vì Lục Tề An không thích sự lỗ mãng và không nói lý lẽ của cậu, vì vậy cậu mới cố gắng trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.

Cậu làm được rồi, nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, thì bản tính của cậu cũng vẫn không thay đổi.
Cậu là kẻ chỉ cần cho chút lợi ích là cậu sẽ trèo lên cao.
Là kẻ nếu cho chút hi vọng, là sẽ liều mạng mà cướp lấy đồ vào tay mình.

Một người nói với người còn lại "Tôi muốn cậu" thì có nghĩa là gì đây?
Cái này có rất nhiều cách hiểu, là điên cuồng, là chính đáng, hay thậm chí là sắc dục.
Lục Tề An chẳng những không kinh ngạc mấy, mà còn rất bình tĩnh: "Cậu muốn tôi, là muốn như thế nào?"
Tâm trạng của Phó Gia rất phức tạp.
Trước giờ cậu cũng không biết muốn là muốn thế nào nữa.
Ban đầu, thậm chí Phó Gia còn không muốn tiếp xúc với Lục Tề An, mãi đến một ngày nọ, cậu mơ thấy mình đánh nhau với Lâm Phong Tầm, cướp lấy Lục Tề An khỏi tay nó, cậu mới nhận ra, mình đã nảy lên lòng đố kỵ với Lâm Phong Tầm.

Cậu chưa ba giờ ghen tị với Lâm Phong Tầm vì tình thương của ba mẹ dành cho nó, hay vì điều kiện vật chất mà nó có, thậm chí cậu còn cảm thấy đáng thương cho đứa em trai bệnh tật triền miên thế này.

Nhưng khi cậu nhìn thấy Lục Tề An qua khe cửa nhỏ, cậu đã bắt đầu đố kỵ.
Lục Tề An là một người thích dạy dỗ, còn cố tỏ ra mình là anh trai từng trải, không thích cười, cả ngày chỉ có mỗi một dáng vẻ không thích cười.
Nhưng hắn lại cẩn thận chu đáo, dịu dàng từng li từng tí như vậy, hắn biết tất cả mọi thứ mà Lâm Phong Tầm muốn biết, có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề.
Người như vậy, Phó Gia cũng muốn có.
Không chỉ như vậy, cậu còn muốn Lâm Phong Tầm không bao giờ có được Lục Tề An nữa, cậu muốn tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng không được có, chỉ một mình cậu có mà thôi.
Từ sự ghen tị đi từng bước đến ngày hôm nay, khát vọng của Phó Gia đối với Lục Tề An đã trở thành thành sự khẩn cầu duy nhất của cậu về tình cảm.
Tình yêu, tình bạn, thậm chí là cả tình thân, cậu đều ký thác hết cả lên Lục Tề An.
Cậu muốn hắn, muốn tới mức sắp điên lên rồi.
"Tôi muốn cậu yêu tôi."
Phó Gia nói một cách kiên định.
Phòng y tế im lặng mấy giây liền, Lục Tề An nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt hắn chỉ có bình tĩnh và thờ ơ.
Hắn nói: "Không thể nào."
Phó Gia trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, bị câu nói vô tình này làm xúc động run rẩy toàn thân.
Cậu hít thở thật mạnh, sau khi không khí tươi mới tiến vào trong cơ thể, cậu nắm kéo lấy cổ áo của Lục Tề An, cậu áp người qua người hắn tìm kiếm đôi môi.
Lục Tề An không có phòng bị, khoảnh khắc khi bị áp sát đến hắn không thể nào nhúc nhích được, Phó Gia nắm bắt cơ hội này nhắm mắt lại hôn lên môi hắn.
Là hôn, nhưng lại không giống như hôn.


Bởi vì Phó Gia xông qua chạm đến, ngoại trừ môi mình cọ mạnh lên đôi môi của Lục Tề An ra thì không biết làm bất cứ việc gì khác.

Bởi vì kinh ngạc, miệng Lục Tề An không khép lại được, mà cậu cũng không thừa cơ tiến vào.

Nhanh chóng sau đó, Lục Tề An đã phản ứng kịp nên đẩy cậu ra, đồng thời đẩy ngược cậu lại đè lên lưng ghế sofa.
Lục Tề An dùng hết sức lực nhưng một nửa sức giống như đã lạc vào không trung, vì cơ thể của Phó Gia rất mềm mại, vừa đẩy đã tránh ra rồi.

Ngoài ra, mặt cậu đỏ lên một cách bất thường, trong mắt cậu cũng có màn sương khác lạ.
Mặt Lục Tề An vừa đỏ vừa xanh, hắn dùng mu bàn tay mình quệt qua môi, cau chặt mày lại.
Phó Gia nhìn hắn, nửa ngày rồi cũng không hoàn hồn lại được, nếu dùng sung sướng đê mê để hình dung cảm giác của cậu cũng không quá đáng chút nào.

Cậu không hề vì chuyện hôn nhau ở phòng y tế trường mà xấu hổ, cũng không thấy áy náy vì cưỡng hôn người khác, cậu chỉ cảm thấy dư vị sâu sắc khó quên, cậu còn muốn thêm một ngàn lần nữa, một vạn lần nữa.
Ánh mắt của Lục Tề An tràn đầy sự giận dữ, mà Phó Gia lại không sợ hãi chút nào, cậu nuốt nước bọt, cơ thể lại nghiêng về phía Lục Tề An.
"Không được." Lục Tề An nói.

"Chúng ta đã nói trước rồi, cậu làm chuyện này phải có sự đồng ý của tôi trước."
Phó Gia gật đầu, hỏi: "Vậy tôi có thể hôn cậu không?"
Mặt Lục Tề An bỗng chốc tối sầm lại: "Không được."
Phó Gia vẫn không lùi bước, nói tiếp: "Bắt đầu từ hôm nay tôi muốn theo đuổi cậu, giống như theo đuổi người mình yêu, có được không?"
Biểu cảm của Lục Tề An phức tạp, không trả lời ngay.
Bỗng nhiên, một chuỗi tiếng giày cao gót từ xa đến gần, càng lúc càng rõ rệt cắt ngang giữa hai người.

Mấy giây sau, một cô giáo thở hổn hển đi vào phòng y tế.
"Các em đợi lâu rồi nhỉ." Một tay cô cầm lấy túi xách và áo khoác của mình, tay còn lại vẫn đang cầm một hộp giày.

"Vết thương thế nào, hết chảy máu rồi phải không?"
Cô ấy vừa nói vừa đặt đồ trên tay lên bàn làm việc, lúc này mới có thời gian đi xem hai học sinh đang ngồi trong phòng.

Vừa nhìn là thấy kỳ.
Vì hai nam sinh này ngồi rất gần nhau, một đứa gần như muốn dán lên người đứa còn lại.

Mặt hai người đều đỏ lên, nhưng trong đó có đứa đang cau mày lại, lửa giận như muốn phun ra khỏi đôi mắt.
Cô giáo đang định lên tiếng hỏi, học sinh có sắc mặt tệ kia đứng lên khỏi sofa, gật đầu với cô, nói: "Chào cô", rồi đi ra khỏi phòng y tế.
"Thế này là sao vậy..." Trực giác mách bảo với cô rằng hai học sinh này có mâu thuẫn, thấy hơi buồn cười nhưng khi cô nhìn đến người còn ở lại ấy thì cô không cười được nữa.
Đôi mắt của Phó Gia đỏ ửng lên, nhìn xuống mặt đất không có tiêu cự.
Cậu không rơi nước mắt, nhưng cô giáo vẫn rất lo lắng.

Nếu không phải đã nghe thấy tình hình vết thương của cậu trong điện thoại thì nhất định cô sẽ tưởng rằng Phó Gia đã bị thương đến xương hoặc nội tạng rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.