Ngốc Bẩm Sinh

Chương 2: 2: Băng Keo Cá Nhân





Hello mấy anh chị em, hôm nay là ngày 29/1/2022, tui bắt đầu dịch bộ này nha mọi người ^^!
⚠ Lưu ý: Công và thụ không có quan hệ huyết thống.

Đây không phải là truyện loạn luân! Công đối với em trai họ của mình chỉ có tình thân đơn thuần thôi.

Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lục Tề An chơi cùng Lâm Phong Tầm đến gần mười giờ, khi chuẩn bị về nhà thì người cô Lục Uyển Khanh giữ lại.
"Ở lại đây một đêm đi, cô bảo tài xế về nhà con lấy đồ, con cần gì thì nói với cô một tiếng là được."
Lục Tề An nói: "Không có gì cần lấy cả, đừng phiền tài xế mất công đi."
Lục Uyển Khanh cười lên: "Đúng là không cần gì cả, đồ của con luôn để ở đây bao năm rồi, cái gì cần gấp quá thì con dùng của Phong Phong cũng được."
Lâm Phong Tầm nói hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, anh Tề An mặc đồ ngủ của con cũng được."
Lục Uyển Khanh nhìn con trai mình bó tay: "Sao Tề An mặc vừa đồ con được, con nhỏ hơn nó ba tuổi, mà còn không chịu ăn cơm, bây giờ con gầy hơn nó hai số đó."
Lâm Phong Tầm bất mãn phản bác: "Con ăn không nổi mà!"
Không ngờ rằng con trai mình sẽ trả lời như vậy, Lục Uyển Khanh ruột đau như cắt, vội chuyển chủ đề: "Hôm nay Tề An muốn ngủ phòng nào?"
Lâm Phong Tầm giành nói trước: "Anh Tề An ngủ với em đi."
Lục Tề An từ chối: "Anh vẫn có thể ở cùng em tới lúc em ngủ rồi mới đi như lúc trước mà."
Lâm Phong Tầm biết sự ương bướng của mình sẽ không thể được chiều theo toàn bộ, có thể nhận được sự bao dung lớn nhất, trong lòng cậu cực kỳ vui vẻ, nhưng vẫn phải vờ ra vẻ không hài lòng: "Thôi cũng được."
Lục Tề An nói được làm được, sau khi tắm xong anh liền ngồi ở bên cạnh giường của Lâm Phong Tầm trông đến khi cậu ấy ngủ.
Lục Uyển Khanh nhìn thấy cảnh này thì trong lòng thấy có sự ấm áp không nói thành lời.
Từ nhỏ Lâm Phong Tầm chưa bao giờ rời khỏi nhà, không có được cuộc sống trường học như những người cùng tuổi, không có bạn cùng lớp, lại càng không có những trải nghiệm được cùng bạn bè vui chơi bên ngoài.

Chỉ có duy nhất Lục Tề An luôn ở cạnh chơi cùng cậu, dần dần trở thành người bạn duy nhất của cậu.

Vì vậy cậu đã mười bốn tuổi rồi mà vẫn bám theo Lục Tề An như một đứa trẻ.
May mà Lục Tề An cũng là một đứa cháu ngoan, điềm tĩnh ít nói từ nhỏ, nhưng lại rất có sự nhẫn nại với Lâm Phong Tầm.
Lục Uyển Khanh nói: "Ngủ ngon."
Lâm Phong Tầm xua tay với mẹ cậu: "Mẹ ngủ ngon."
Lục Tề An cũng nói: "Cô ngủ ngon."
Lục Uyển Khanh mỉm cười đóng cửa lại.
Nghe tiếng bước chân đi xa của cô mình, Lục Tề An vén góc chăn lại cho Lâm Phong Tầm: "Bây giờ cô đi rồi, chúng ta nói về nguyên nhân em nôn ban sáng đi."
Lâm Phong Tầm nhăn mày lại, lộ ra một biểu cảm như bị buồn nôn: "Bởi vì em đã nhìn thấy nó."

"Nó?"
"Phó Gia." Lâm Phong Tầm nói ra cái tên này một cách khó khăn, giống như nó đã làm dơ bẩn đi lưỡi của mình vậy.
Lục Tề An không nói gì.
Lâm Phong Tầm nói tiếp: "Hôm qua nó đi sắp tới phòng khách, hình như là đi tìm thím Trần."
Lục Tề An vẫn không nói gì.
Lâm Phong Tầm ngồi dậy: "Anh Tề An, sao anh không bênh em?"
Lục Tề An kéo chăn lên đến vai giúp cậu: "Em muốn anh nói gì?"
Trái lại Lâm Phong Tầm cứng họng, cậu muốn nghe gì? Cậu cũng không biết nữa.
Cậu đã quyết định xem Phó Gia như trong suốt từ sớm rồi, ngay cả hận thù hoặc là ghét bỏ cũng không thèm, thể hiện sự bài xích với cậu một cách triệt để.

Nhưng nếu như cậu làm không được thì cậu sẽ ghét bỏ Phó Gia tới cùng cực, đến mức nhìn thấy là cậu muốn nôn.
Thật sự cậu hi vọng rằng có ai đó mắng nhiếc chửi rủa Phó Gia bằng những lời mà cậu còn chưa nghĩ tới, càng bẩn càng tốt.
"Nói đại gì cũng được mà." Lâm Phong Tầm dịu giọng lại, bắt đầu giở trò làm nũng.

"Nói điểm mà nó làm người ta ghét đi."
Lục Tề An lắc đầu: "Anh không hiểu gì về cậu ấy, không có gì để nói cả."
Lâm Phong Tầm vỗ mạnh lên giường: "Em cứ ghét nó đấy!" Nỗi bất mãn cuồn cuộn trong trong lòng không bộc phát được đi đâu làm cậu khó chịu khắp người.
Lục Tề An nhìn thấy mặt cậu trắng bệch lên thì nắm lấy tay cậu: "Phong Phong, nằm xuống đi."
Lâm Phong Tầm cự nự tuyên bố: "Không á!"
Lục Tề An vỗ lên sống lưng cứng đờ của cậu: "Em không muốn nhìn thấy cậu ấy thì hãy nhờ thím Trần nói với cậu ấy một câu, sau này cố gắng tránh em là được."
Lâm Phong Tầm kéo chăn che lên nửa khuôn mặt nhỏ bé: "Bây giờ ngay cả thím Trần em cũng ghét."
Lục Tề An hơi cau mày lại: "Phong Phong, nằm xuống."
"Em không nằm đấy!"
"Nằm xuống." Giọng của Lục Tề An đã thay đổi.
Lâm Phong Tầm sững sờ, dè dặt nhìn anh: "Anh Tề An..."
"Giờ không còn sớm nữa, ngủ trễ không tốt cho sức khỏe của em." Giọng nói của Lục Tề An dịu dàng một lần nữa, giống như người lạnh lùng nói ra hai câu ấy không phải là hắn vậy.
Lâm Phong Tầm thở một hơi nhẹ nhõm, không dám bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn nằm xuống.

Nhưng cậu không buồn ngủ chút nào, mới nãy quậy xong tỉnh luôn.
Lục Tề An nói: "Phong Phong, em là con trai, phải biết rộng lượng."
"Em biết rồi." Lâm Phong Tầm đáp một tiếng qua loa.
Lục Tề An biết cậu vẫn chưa hiểu: "Em có thể ghét cậu ấy, nhưng đừng làm chuyện này ảnh hưởng đến mình."

Lâm Phong Tầm muốn bịt lỗ tai lại hết sức.
Lục Tề An dạy dỗ tiếp thêm hai mươi phút nữa, cuối cùng Lâm Phong Tầm cũng ngủ đi vì quá mệt mỏi.

Hắn ngồi thêm một lúc nữa, thấy Lâm Phong Tầm không đá chăn ra mới khẽ khàng đi ra khỏi phòng.
Phòng của Lâm Phong Tầm ở lầu ba, phòng ngủ dành cho khách ở lầu hai, hắn đi theo cầu thang nhỏ bên vách căn biệt thự xuống thì chạm mặt với thím Trần đang lau tay vịn cầu thang.
Thím Trần gật đầu với hắn.
Lục Tề An dừng bước chân lại: "Thím Trần, có chuyện muốn nhờ thím giúp."
Thím Trần nghe thấy hắn nói vậy thì dừng cả hai tay đang làm lại, hai tay thu lại về phía trước mặt thận trọng nói: "Vâng, cậu cứ nói đi ạ."
"Nhờ thím bảo Phó Gia chú ý một chút, đừng lại gần phòng khách lầu một, sau này đi ra vào bằng cửa sau đi." Lục Tề An nói.
Thím Trần chưa nghe hắn nói xong đã gật đầu lia lịa, như vừa nghe chữ đầu tiên đã dự đoán trước được cả câu rồi.
"Cảm ơn thím Trần."
"Không có chi, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà." Thím Trần thấy hơi thấp thỏm không yên với tiếng cảm ơn này.
Lục Tề An đi xuống tiếp, đi vòng qua bệ giữa của cầu thang thì phát hiện ra còn một người nữa đang lau cầu thang.

Cậu đang ngồi xổm trên bậc thềm, một tay cầm bình xịt một tay cầm giẻ lau, động tác xịt ba lần rồi lau một lần lặp đi lặp lại.
Động tĩnh của Lục Tề An không nhỏ nên không thể nào cậu không nhận ra được, nhưng cậu vẫn trơ trơ ra, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Cậu mặc đồng phục học sinh cấp ba, Lục Tề An biết đồng phục trường này, là trường trung học số 16, là trường có chất lượng dạy học thấp nhất trong mười mấy trường trung học thành phố, thứ được duy nhất của trường là bóng rổ, từng là đối thủ mạnh khi hắn đánh ở giải thành phố.
Người ở biệt thự mặc đồng phục trường chỉ có thể là Phó Gia mà thôi.
Lục Tề An nói: "Cho qua chút."
Cầu thang phụ chật hẹp đến đáng thương, Phó Gia chặn ở ngay bậc cầu thang làm hắn không cách nào đi qua được.
Phó Gia không nhúc nhích gì.
Thím Trần nghe thấy tiếng thì chạy ngay qua.

Nhìn thấy Phó Gia bà liền trợn tròn mắt lên: "Không phải tao kêu mày lau tầng một sao, chạy lên đây chi vậy? Tránh ra nhanh lên."
Phó Gia vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhưng đã dừng động tác lại, hai tay chống xuống sàn.
Lục Tề An nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy nhìn gáy của cậu, và cả xương bả vai gầy gò lồi lên sau lưng cậu.
Thím Trần: "Phó Gia?"
Cuối cùng Phó Gia cũng có phản ứng: "Ngại quá, tê chân rồi, đợi chút nhé."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lục Tề An.
Đó là một đôi mắt mà ánh sáng không thể chiếu rọi đến được.
Bỗng nhiên trong lòng Lục Tề An nhảy ra suy nghĩ như thế, hắn biết mình đã đưa ra một so sánh không đúng.


Làm gì có ánh mắt nào mà ánh sáng không rọi vào được? Nhưng đồng tử của Phó Gia quá tối, phối với biểu cảm nửa cười nửa không ấy giống như chưa bao giờ được soi sáng qua.
"Tôi đi cầu thang khác." Lục Tề An quay người đi.
Thím Trần ngăn hắn lại: "Đừng mà, tôi bảo nó tránh, Phó Gia, tránh ra nhanh lên!"
Phó Gia xoa bắp chân mình: "Không được, vẫn chưa đứng lên được, không thì cậu cứ bước thẳng qua người tôi đi, tôi không để ý đâu." Cậu mỉm cười, lộ ra tám chiếc răng trắng.
Lục Tề An cau mày lại không trả lời.
Phó Gia làm mặt hề, nhướng hai chân mày lên khóe miệng trề xuống giống như đang nói: "Làm sao giờ ta?"
Lục Tề An rời mắt khỏi cậu: "Thím Trần, sao thím lại bảo cậu ấy quét dọn?"
Thím Trần và Phó Gia đều sững người.
"Tôi..." Thím Trần ấp úng không trả lời được.

"Bởi vì, ngày nào tôi cũng đều làm xong trễ lắm, nó muốn giúp tôi, nên..."
Lục Tề An cắt ngang lời bà: "Cậu ấy là khách nhà của dượng, để cậu ấy giúp thím dọn quét quả thật coi không được, nếu như tôi nói lại chuyện này với dượng, thì có lẽ dượng ấy sẽ sa thải thím đấy."
Hắn nói nghe hay lắm, "khách của dượng".
Ánh mắt của thím Trần trở nên hoảng hốt.
Phó Gia bật từ dưới đất lên, nhanh còn hơn vận động viên nhảy cao.

Cậu nghiêng người qua rồi dán sát vào vách tường, ý bảo Lục Tề An bước qua: "Xong rồi, mời đi qua."
Lục Tề An không nói gì xuống lầu rời đi.
Để lại thím Trần và Phó Gia đứng đó hồi lâu không nói gì, nửa ngày sau thím Trần mới nói: "Mày nghe hết chưa, sau này đừng có ra phòng khách, ra vào đi bằng cửa sau."
Phó Gia ừm một tiếng.
Thím Trần nhìn cậu, loại thương xót ấy lại xuất hiện trong ánh mắt bà ta rồi.
Phó Gia hận nhất chính là ánh mắt thế này.

Người ta toàn nhìn mèo con chó con bị vứt bỏ ngoài đường kiểu đó không đấy, nhưng họ chỉ nhìn nhìn vậy thôi, thương hại một phen đã đời rồi quay lưng đi mất.
Thím Trần nói: "Sau này đừng giúp thím làm việc nữa."
Phó Gia không trả lời.
Thím Trần hơi do dự một lúc, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Mày muốn dọn ra ngoài ở không?"
Phó Gia trả lời rất quả quyết: "Không."
Cậu tuyệt đối không dọn ra ngoài đâu.
Cậu vẫn chưa thua đâu.
Khi Phó Gia tám tuổi được ba cậu đón về nhà, từ đó về sau những ký ức về tuổi thơ chỉ còn lại vài đoạn ngắn.
Biệt thự của ba cậu rất lớn, lầu một có một dãy phòng người giúp việc, ông nắm tay cậu nói: "Con ở tạm đây nhé."
Tạm này là mười năm trời.
Cậu sống trong căn phòng của thím Trần giúp việc, giống như căn biệt thự của chuột vậy, ba cậu, vợ con của ba cậu thấy là sẽ đều tránh xa ra.
Con trai của thím Trần tối nào cũng đến ăn chực, hắn lấy đầu thuốc lá dúi vào tay Phó Gia, đồng thời còn uy hiếp cậu không được la đau, nếu lỡ la ra tiếng rồi sẽ bị dúi thêm một điếu nữa.


Khốn nạn nhất là khi hắn hút thuốc thì đúng lúc thím Trần đi đến, lúc đó hắn sẽ coi tay của Phó Gia như gạt tàn thuốc, bắt Phó Gia phải nắm lấy điếu thuốc trong lòng bàn tay giấu đi.
Khi hồi tưởng lại, đoạn ký ức này luôn nằm ở phần đầu tiên, lặp đi lặp lại vô số lần, giày vò Phó Gia đủ rồi mới tới đoạn khác.
Hôm ấy là một ngày mây đen mù mịt, Phó Gia trốn trong vườn thổi vết thương vừa bị bỏng trên tay mình, cậu nghe thấy tiếng cười nói của đứa trẻ trong căn phòng ấy.
Cậu bé nói: "Anh Tề An, anh bắt chuồn chuồn cho em đi!"
Cậu con trai còn lại ra vẻ người lớn nói: "Được, em ở đây đợi anh."
Sau đó, có người đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài vườn hoa, tiếng sột soạt ma sát bởi bước chân và cỏ lá.

Khi âm thanh dừng lại, Phó Gia hoảng hốt nhìn cậu con trai vô tình phát hiện ra cậu ấy.
Có điều đối phương tỏ ra rất bình tĩnh, không hề quan tâm gì tới cậu, trọng điểm là đi bắt chuồn chuồn.
Cậu ấy bắt đầu đi chụp chuồn chuồn, chuồn chuồn cũng bắt đầu vờn tới vờn lui, ánh mặt trời bắt đầu lóe lên theo từng động tác của cậu con trai ấy một cách không hợp logic.

Có điều đây dù sao cũng là hồi ức, bởi vì là hồi ức nên Phó Gia mới bỏ ra tất cả những sức tưởng tượng để tô đẹp cho nó.
Không biết qua bao lâu, chuồn chuồn cũng lao nhanh về phía của Phó Gia, cậu đưa tay ra chụp lấy theo bản năng.
Cậu con trai dừng động tác lại: "Cho tôi được không?"
Phó Gia trả lời ấp úng: "Được...được ạ."
Cậu đưa tay qua, cậu chàng ấy cũng đưa tay đến bắt lấy con chuồn chuồn và đưa lại một miếng băng keo cá nhân.
Kiểu dáng hoạt hình, SpongeBob.
Phó Gia kinh ngạc trợn tròn mắt lên.
"Trên tay cậu có vết thương." Cậu trai nói vậy xong thì đã cầm theo chuồn chuồn đi mất rồi.
Phó Gia ngẩn ngơ xé vỏ băng keo cá nhân ra, dán lên tay mình.

Động tác của cậu rất vụng về, còn làm cho phần keo dán lại với nhau.

Nhưng cuối cùng cũng dán nó lên vết thương của mình thành công.
Sau khi về lại phòng, thím Trần nhìn cậu hai giây, sau đó giận dữ hét lên: "Mày lấy đâu ra thứ này hả?"
Bà túm lấy tay Phó Gia lại, nhìn miếng băng keo cá nhân vặn vẹo quấn trên ngón tay của cậu vừa kinh sợ vừa tức giận.
Phó Gia cười một cái, không trả lời, định úp úp mở mở cho qua đi.
Thím Trần giơ tay lên vỗ bốp một bạt tay vào mặt Phó Gia.
Bà làm dọn dẹp việc nhà lâu năm rồi, trên tay toàn là mấy vết chai sần sùi, đánh Phó Gia lắc lư chao đảo ngay tại chỗ, không rên lên tiếng nổi.
"Sao mày dám trộm đồ của Phong Phong!" Thím Trần tức giận quát mắt.
"Con không có..." Phó Gia không dám nhìn vào đôi mắt bùng lửa của thím Trần, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích.
"Mày còn xạo, rõ ràng hôm nay tao thấy trên người Phong Phong nó có cái này, mà chẳng có ai mua cho mày, không phải trộm thì ở đâu ra mày có?" Thím Trần xách cổ áo của Phó Gia lên, lôi cậu tới góc tường phạt đứng.

"Bà chủ bảo tao trông chừng mày đúng là không sai mà, mày mà còn dám trộm đồ của Phong Phong nữa là tao đánh gãy tay mày!"
Ánh mắt của Phó Gia trống rỗng, thì thào nói: Con không có....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.