Ngốc Bẩm Sinh

Chương 11: 11: Không Có Được





Người dịch: Tồ Đảm Đang
Sau khi Lục Tề An tan học, về lại căn hộ của mình.
Bên trong rất sạch sẽ, vì dì giúp việc đều sẽ đến vào buổi chiều để dọn dẹp, đồng thời cũng sẽ chuẩn bị cơm nước để sẵn trong bếp.
Dì giúp việc đã làm công việc này suốt kể từ khi Lục Tề An bắt đầu sống một mình ở đây, bởi vì bà giỏi nắm bắt thời gian, luôn luôn rời đi trước khi Lục Tề An về đến, hai người sẽ không chạm phải mặt nhau.
Việc này bất kể là ba hắn hay là Lục Uyển Khanh đều không biết, họ luôn cho rằng dì giúp việc ở lại bất cứ lúc nào để chăm sóc cho Lục Tề An, thậm chí còn ăn cơm cùng hắn.
Nhưng hai vị người lớn trong nhà này suy nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện ra Lục Tề An đã nhiều năm không sống lâu dài với bất cứ ai rồi.

Điều đó bắt đầu kể từ khi hắn giác ngộ được lời nói "Cô sẽ chăm sóc con thay chị dâu" của cô mình không thể thay thế được điều gì.
Sau khi ăn cơm, Lục Tề An về thư phòng đọc sách đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
Hắn mở cửa, bên ngoài là một Phó Gia đang đeo chiếc ba lô cũ màu đen, đồng phục trên người sạch sẽ.
Lục Tề An nhìn ra được lần nào Phó Gia cũng đều cố gắng làm cho mình trông có vẻ rất tự nhiên tự tại, ví dụ như thẳng lưng, ví dụ như nhìn thẳng vào mắt người khác.

Nhưng hai tay của cậu để hai bên, ngón tay sẽ luôn luôn cong lại một cách mất tự nhiên.
Cậu đang căng thẳng.
Lục Tề An nói: "Đổi dép đi rồi vào trong."
Phó Gia thở phào một tiếng, tay cậu đổ mồ hôi, cậu lau vào vạt áo rồi mới ngồi xổm xuống mở dây giày.
"Sao phải nhắc tôi đổi giày, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là loại người sẽ mang giày đi thẳng vào nhà người khác sao?" Phó Gia hỏi.
Lục Tề An trả lời: "Tôi không nói như vậy."
Phó Gia nhún vai: "Không có à?"
"Cậu luôn xuyên tạc ý của tôi." Lục Tề An nói.

"Đổi giày là yêu cầu duy nhất của tôi khi cậu đến đây, tôi cho rằng tôi nhắc lại lần nữa cũng không tính là quá đáng."
Phó Gia đang mang dép, nghe thế này thì suýt nữa mang ngược luôn.
Cậu băn khoăn một chút, hỏi: "Điều kiện duy nhất là sao?"
"Không cần cậu phải đổi xuất thân hay đổi cha mẹ." Lục Tề An thấy cậu đã thay dép xong thì bèn đi vào thư phòng trước.
Phó Gia ngẩn ngơ một lúc rồi đi theo ngay.
Đề bài của hôm nay Lục Tề An đã ra xong rồi, sau khi hai người ngồi ở thư phòng xong, hắn đưa quyển vở cho Phó Gia: "Hôm nay làm trước hai mươi câu này đi."
Phó Gia cầm lại xem, đầu cậu thấy đau đớn: "Sao lại nhiều như vậy?"
"Độ khó khác nhau." Lục Tề An nói.

"Mười câu trước khá đơn giản, cậu cứ làm theo sách giáo khoa, không hề khó."
Phó Gia gật đầu một cách gian nan: "Được vậy..."
Cậu vùi đầu vào đọc đề, còn Lục Tề An thì lại nhìn thấy miếng băng gạc trên má cậu, hỏi: "Cậu đi bệnh viện chưa?"
Phó Gia không cần suy nghĩ là đã gật đầu: "Đi rồi."
"Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện thành phố số 1." Phó Gia bịa đại cái gì đó.

Lục Tề An hỏi tiếp: "Khi nào mới đi thay thuốc?"
"Cái này là vết thương nhỏ, không cần thay thuốc mãi."
"Vết thương nhỏ thì đâu nhất thiết phải dán băng gạc."
Phó Gia: "..."
Lục Tề An là một trong những người mà cậu khó đánh lừa nhất, thế mà cậu lại quên.
Cậu lật một trang sách giáo khoa, coi như không nghe thấy gì.
May mà Lục Tề An cũng không hỏi tiếp nữa.
Hắn lấy một quyển sách trên giá xuống, cầm trên tay lật xem.

Hắn rất quý trọng sách, hai tay đỡ lấy sách, lúc mở xem cũng rất nhẹ nhàng.
Khi hoàn hồn lại thì Phó Gia đã nhìn hắn lật xem hai trang rồi.
Cậu giống như vừa tỉnh mộng, cúi đầu xuống đọc từng chữ đề bài, đọc đi đọc lại mấy lần liền mới có thể trầm mình vào đó được.
Một người làm bài tập, một người đọc sách, thời gian trôi qua không nhanh không chậm, ánh nắng của hoàng hôn dần dần bao trùm xuống, căn phòng ánh lên màu sắc ấm áp, một mảnh yên bình.
Thứ phá vỡ khung cảnh này là một chuỗi tiếng chuông điện thoại, âm thanh đến từ bên ngoài, là điện thoại bàn ở phòng khách.

Lục Tề An nhíu mày lại, đặt sách xuống, vội vàng đi ra ngoài.
Hắn rất vội vàng, chuyện gì thế?
Phó Gia dừng bút lại, cứ mất tập trung như thế, mặc cho đầu bút chấm vào mặt giấy để lại một dấu mực.
Một phút sau Lục Tề An quay trở lại, hắn vừa vào đến đã nói: "Hôm nay đến đây đi."
Phó Gia đoán được gì đó rồi nhưng vẫn hỏi: "Là ý gì?"
"Bên biệt thự xảy ra chút chuyện, giờ tôi phải qua đó." Lục Tề An cất sách lại vào giá sách.

"Xe đón tôi sắp đến dưới lầu rồi, cậu có thể tiếp tục ở đây, nhưng tôi không về trong thời gian ngắn được."
Phó Gia đáp một tiếng, nhưng trong cổ họng lại khô khan, chỉ có thể làm ra được một khẩu hình mà thôi.

Cậu nhìn vết mực bị khuếch tán ra trên giấy, thấy hơi hoảng hốt.
"Giờ tôi về luôn." Cậu nói.

"Ngày mai thì sao, chủ nhật trường cậu không đi học phải không?"
Lục Tề An nói: "Ngày mai tôi vẫn ở lại đó."
Lồng ngực Phó Gia bỗng chua xót.
Cậu gật đầu tỏ rõ một cách nhanh chóng: "Tôi biết rồi, vậy cậu có thời gian thì tính tiếp, dù sao học hành cũng không thể trong một chốc một thời được."
Lục Tề An không nói gì.
Phó Gia xách ba lô lên đi thẳng ra khỏi thư phòng, ngồi ngay cửa thay giày.
Điện thoại lại vang lên, Lục Tề An nghe máy, không biết đối phương đã nói gì, hắn thấp giọng trả lời: "Anh đến ngay thôi, Phong Phong."
Tiếp đó hắn lại nói: "Cố chịu đựng một chút, sẽ hết đau nhanh thôi."

Giọng nói dịu dàng của hắn làm Phó Gia bỗng trở nên rất tình tĩnh, cậu ra khỏi căn hộ, ngay khoảnh khắc đóng cửa lại ấy, giọng nói an ủi Lâm Phong Tầm của Lục Tề An cũng bị nhốt lại ở bên trong.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi thang máy.

Kiên nhẫn đi ra khỏi tiểu khu.
Nhưng cậu không cách nào kiên nhẫn tiếp tục bước đi nữa.
Đau quá, đau đến mức ánh mắt Phó Gia cũng mờ đi.
Cậu giơ tay lên sờ gương mặt của mình, phát hiện rằng miếng băng gạc vốn rất ổn kia không biết đã bung ra từ khi nào, cậu vừa sờ lên đã sờ trúng vết thương, giống hệt như ngày đầu tiên, ướt đẫm.
Cậu tức giận, tức giận mình không có bản lĩnh.
Cho dù bây giờ cậu bị thương nặng hơn nữa, đau đến mức ngất đi thì Lục Tề An cũng sẽ không bỗng nhiên mà chạy đến dỗ cậu đâu.
Cậu tranh với Lâm Phong Tầm cái gì chứ, cậu ghen tị với Lâm Phong Tầm cái gì chứ? Nó là một cái bình thuốc, cả đời này đều phải cần người khác chăm sóc!
Cậu khỏe mạnh hơn nó, tự do hơn nó, cậu có nhiều thứ hơn nó nhiều, tương lai cậu có thể kiếm tiền, có thể mua nhà, thậm chí sau này còn có thể có cả biệt thự cho chính mình!
Cái gì cậu cũng có.
Chỉ là không có Lục Tề An mà thôi.
Cậu giật phắt đi miếng băng gạc, vứt xuống đất hung hăng dẫm lên mấy cái, sau khi phát tiết xong thì đi thẳng luôn.

Nhưng sau khi đi được vài bước thì lại quay trở lại, nhặt miếng băng gạc dơ bẩn lên, vứt vào thùng rác bên cạnh.
Không sao đâu, Phó Gia.
Cậu nghĩ.
Đi bệnh viện khám xem đi.
Cậu đến Bệnh viện thành phố số 1, bị bác sĩ mắng cho một trận tơi bời hoa lá.
"Cậu muốn hủy dung à?"
Phó Gia lắc đầu xấu hổ.
Ban đầu không đến mức bị mưng mủ viêm nhiễm lên đâu, nhưng hai hôm nay Phó Gia cứ dùng băng gạc che lại mà còn không chịu thay, dưới cái thời tiết này nó sắp làm độc luôn rồi.
"Người lớn nhà cậu đâu?" Bác sĩ viết bệnh án soạt soạt, sau đó gõ bàn phím cạch cạch cạch.

"Ra ngoài mượn điện thoại của y tá gọi người nhà cậu lên đây, đi đi."
"Không cần đâu nhỉ." Phó Gia gắn lên môi một nụ cười lấy lòng.

"Nhà con bận công việc không có thời gian đến đâu, con có tiền, tự nộp phí được."
"Cái này là vết thương dao rạch!" Bác sĩ nói.

"Cái này là cậu đánh nhau với người ta đúng không, tôi phải báo với người lớn nhà cậu, con nít đánh nhau thì được, nhưng không có được động dao động súng."
"Cũng đâu tính là con nít, con đã trưởng thành rồi..." Phó Gia nói.


"Bác sĩ nhanh chút nhé, con còn phải về nhà làm bài tập."
Bác sĩ cấp cứu buổi tối cũng đâu có rảnh dây dưa với Phó Gia, nếu Phó Gia đã kiên quyết không gọi người nhà thì bác sĩ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ qua cho cậu.
Phó Gia nhịn đau đớn đi nộp phí, bác sĩ cũng bảo cậu hai ngày nữa tái khám, nhưng Phó Gia không dám đến thêm lần nào nữa.
Xách theo bệnh án và thuốc men về phòng, Phó Gia mở cửa ra, phát hiện bên trong có một người lạ, ngồi bắt chéo chân trước bàn học của cậu, miệng đang nhai nhóc nhách cái gì đó.
Phó Gia đứng ngoài cửa, không dám bước vào trong.
Đây là một đứa con gái, phía dưới không phải đang mặc cái quần đồng phục nên có mà là một chiếc váy.
Cậu nghi ngờ mình đi nhầm rồi, lui lại liền hai bước.
Người lạ mặt đó lại chủ động bắt chuyện với cậu: "Phó Gia, bạn cùng lớp không chào hỏi tiếng nào hả?"
Phó Gia nhìn ra được sự thân thiện trong nụ cười trên gương mặt cô gái với bao thắc mắc.
"Bạn cùng lớp?" Phó Gia nói.

"Hình như tôi không biết cô."
Người lạ mặt xoa xoa mũi ngượng ngùng: "Hôm nay tôi mới chuyển tới lớp cậu, thứ hai đi học là cậu biết chứ gì, tôi tên là Sầm Mộng Kha."
Phó Gia chỉ xuống đất: "Ai quan tâm cô là ai, đây là ký túc xá nam, sao cô vào đây được?"
"Ai ya." Sầm Mộng Kha lấy một tờ khăn giấy nhổ thứ đang nhai trong miệng ra, nhìn màu sắc đó, thì có lẽ là quả cau.

"Con trai không được vào ký túc xá nữ, còn con gái vào ký túc xá nam có gì đâu."
Phó Gia nghĩ tới một khả năng nào đó, lạnh lùng hỏi: "Lưu Đức gọi cô tới đây sao?"
Dẫn con gái vào phòng ký túc xá nam, bị phát hiện không biết sẽ loạn thành cái giống gì.

Cô gái trước mắt mà đi bịa thêm những gì không nên nói nữa thì cậu khỏi cần đi học nữa đi.

Sầm Mộng Kha ngơ ngác: "Cậu nói ai cơ?"
Phó Gia không muốn quan tâm cô gái nữa, quay người bỏ đi: "Tôi đi tìm quản lý ký túc, tôi chưa vào phòng bước nào, camera hành lang quay được đấy."
"Đợi chút đợi chút đợi chút..." Sầm Mộng Kha gọi cậu lại, hai tay chắp lại mở to mắt lên vờ đáng yêu.

"Quản lý ký túc mà biết là chúng ta xong đời luôn..."
Phó Gia không bị dụ, mà trái lại còn nổi da gà thêm: "Bạn gì ơi, cô muốn làm gì thì nói thẳng một chút."
Sầm Mộng Kha ngẩn người, bỏ tay ra: "Tôi...!tôi có muốn làm gì đâu."
Gần như là cùng một lúc, phía sau lưng Phó Gia vang lên dồn dập tiếng bước chân.

Là Lưu Đức và mấy thằng đàn em của nó về rồi.
Lưu Đức hùng hùng hổ hổ đi vào bên trong, nhìn thấy Sầm Mộng Kha thì sửng sốt, thắng bước chân lại.

Hai thằng đàn em cũng rất thắc mắc, mở miệng hỏi: "Cô là ai?"
Vừa hỏi xong thì Lưu Đức gõ lên lưng nó một cái, nó đau đớn la lên.
Biểu cảm của Sầm Mộng Kha rất vô tội.
"Sao mày lại ở đây?" Lưu Đức hỏi.

Giọng nói của hắn đè xuống rất thấp, giống như không dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt Sầm Mộng Kha vậy.
Sầm Mộng Kha hé nụ cười: "Ba đứa tụi mày tối nay ngủ chỗ khác đi, tao muốn nói chuyện riêng với Phó Gia."
Sắc mặt của Lưu Đức không tốt lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lôi theo hai thằng đệ bỏ đi.

Phó Gia có ngốc đi nữa cũng nhìn ra được có chỗ sai sai rồi, cậu hỏi Sầm Mộng Kha: "Chuyện này là sao?"
"Có sao đâu." Sầm Mộng Kha dùng tay mô phỏng cây súng, đặt bên miệng bắn ra, khá ấu trĩ.
"Chẳng qua chỉ là, đại ca của đại ca của đại ca của ba đứa đó, là đại ca của tôi thôi."
Sầm Mộng Kha chống nạnh hai tay, đợi Phó Gia đến nịnh cô.
Nhưng Phó Gia cực kỳ qua loa: "Vậy hả...!tôi là Phó Gia, có điều cô cũng tự biết rồi đó." Từ đầu tới cuối cậu đều đứng ở ngoài cửa không bước vào trong, hỏi cô.

"Cô muốn nói gì?"
Sầm Mộng Kha ngây ngốc: "Cậu biết thân phận tôi rồi mà chỉ phản ứng có vậy thôi á hả?"
Phó Gia mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc là cô đến đây làm gì?"
Sầm Mộng Kha khoanh tay lại, hừ mũi một cái, quyết định không thèm tính toán với Phó Gia nữa, liếc cậu nửa con mắt hỏi: "Cậu và Lý Thấm Hòa có quan hệ gì?"
Gì mà không đầu không đuôi vậy? Phó Gia không hiểu liền được Lý Thấm Hòa mà cô nói là Lý Thấm Hòa nào, nên nói: "Tôi không quen cậu ta."
"Không quen?" Sầm Mộng Kha tròn mắt.

"Vậy sao anh ta bảo tôi chuyển tới lớp cậu bảo kê cậu? Cậu là Phó Gia đúng chứ, chữ Phó có bộ Nhân, chữ Gia trong Gia Thưởng."
Phó Gia cau mày lại, nghĩ tới gì đó: "Lý Thấm Hòa?"
"Đúng rồi, anh ta là đại ca của đại ca tôi.

Biết trung học số 6 không, học sinh hư lợi hại nhất ở đó là cậu ta đó." Sầm Mộng Kha nói tới chuyện này thì đắc ý tới mức chân mày muốn bay lên không trung luôn.
Sắc mặt của Phó Gia liền u ám xuống: "Tôi biết cậu ta."
Cậu không nói quen biết, mà là biết.
Chắc hẳn Lý thiếu gia cũng giống cậu, không muốn quen biết họ Phó nào đó là cậu.
Phó Gia toét miệng cười lên: "Tôi chẳng có liên quan gì đến nó, nếu cứ bắt phải nói cho có thì nhất định là kiểu tôi gặp đâu đánh đó đấy."
"Hả?" Sầm Mộng Kha cảm thấy rối nùi.
Phó Gia nắm tay nắm cửa: "Thủ đoạn của nó tôi đã được lĩnh giáo qua rồi, không muốn lĩnh giáo tiếp, giờ cô cứ ở đó đi, tôi đi gọi quản lý." Nói xong cậu đóng cửa mạnh đùng một cái.
Sầm Mộng Kha ngu người luôn.
Phó Gia nghe thấy tiếng cô gái đập cửa, hét lên trong hỗn loạn: "Cái gì vậy trời, tôi tới bảo kê cậu thật mà, người ta chuyển lớp xong rồi!"
Phó Gia không thèm để ý.
Cậu đi xuống lầu một tìm quản lý ký túc, đối phương nghe xong tình hình thì hết hồn đập bàn đứng lên, vội vàng chạy lên phòng ngủ của Phó Gia.

Nhưng khi hai người mở cửa ra thì bên trong không có ai hết, chỉ có chiếc cửa sổ đang mở banh ra.
Quản lý ký túc xá xem camera, khi nhìn thấy cô gái lén la lén lút chui vào phòng ký túc xá nam thì đầu muốn phình to ra luôn.
"Vi phạm quen rồi đấy." Quản lý ký túc nói trong bất lực.

"Cô ta...hơi khó quản, các cậu đổi khóa cửa đi nhé."
Phó Gia tỏ ý đã hiểu, nói cảm ơn với quản lý rồi về lại phòng.
Đương nhiên cậu sẽ không đổi khóa, đổi khóa cậu phải bỏ tiền ra nữa.
Tối đó ba người Lưu Đức không về, Phó Gia yên tĩnh học bài trong phòng tới khi đèn tắt, sau đó đi ngủ.
Sau khi trở mình liên tục, cậu đã ngủ được một giấc sâu nhất kể từ khi dọn ra khỏi nhà họ Lâm.
Mặc dù ngủ sâu, nhưng ngủ không ngon.
Nếu như cậu biết sớm mình sẽ mơ thấy cái gì, thì cậu thà chọn cả đêm không ngủ.
Người trong cuộc sống thực tại không có được, thì tốt nhất buổi tối cũng đừng mơ thấy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.