Tần Nghiên bực bội ngồi trên ghế sô pha, cô cầm điện thoại lên nghịch ngợm một hồi. Lúc Tần Mạch Thời từ phòng bếp bước ra chính là hình ảnh này: Cô nằm ngửa phè phỡn trên ghế mềm không chút hình tượng, tay cầm điện thoại bấm loạn, đôi giày cao gót tùy tiện vứt xuống sàn nhà lát đá hoa. Anh thở dài lại gần, giọng nói bất đắc dĩ lại ẩn chứa sự cưng chiều:
- Nằm chơi điện thoại không tốt cho mắt, anh nấu vài món em thích, vào ăn đi.
Tần Nghiên ngồi dậy, liếc mắt lườm anh, đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng muốt chìa ra, ngón chân tròn xoe như ngọc ngọ nguậy, giương cằm như tiểu công chúa. Tần Mạch Thời khẽ lắc đầu nhẹ, anh hơi cúi người, mang vào chân cô hai chiếc dép bông màu hồng mềm mại. Lúc này, Tần Nghiên mới dậm chân đứng lên, lắc lư người đi vào trong phòng ăn, giọng đắc ý:
- Coi như anh thức thời, hừ!
Tần Mạch Thời đi theo sau cô, khóe môi anh hơi nhếch lên nhẹ nhàng. Tần Nghiên kéo ghế ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Mỗi đĩa cô gắp một chút, riêng đậu hủ ma bà và salad hoa quả thì quét sạch, phần còn lại thì Tần Mạch Thời ăn. Sau khi dùng xong bữa trưa, cô để anh dọn dẹp còn bản thân thì lắc lư tiến lên tầng trên.
Nhìn phòng ngủ cùng tủ đồ quần áo, Tần Nghiên gật gù thích ý, Tần Mạch Thời đó tuy đáng ghét nhưng luôn hiểu rõ cô nhất, sở thích của cô anh luôn nắm rõ không bao giờ khiến cô có thể bắt bẻ xăm xoi anh dù chỉ một chút nào. Tần Nghiên thay một bộ đồ chất liệu tơ tằm mềm mại thoải mái, cô vừa ngả người xuống chiếc giường lớn thì điện thoại reo vang.
Là Diêu Hoắc gọi.
- Có chuyện gì sao?
Giọng Diêu Hoắc qua điện thoại có chút e dè, cẩn trọng: Cậu cả Tần có ở đó không?
- Anh ta đang rửa bát.
-...
- Có chuyện mau nói, tôi muốn nghỉ trưa một lúc.
- À, cái đó Phương Thiến Quỳnh nói em không nghe máy của chị ta, nhờ anh chuyển lời với em, ngày kia đoàn làm phim bắt đầu tiến hành làm việc, công việc và địa điểm đạo diễn gửi qua mail cho từng người rồi, em xem qua đi...
- Biết rồi.
Nói xong cô tắt máy, mở thông báo quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ của Phương Thiến Quỳnh, chắc lúc đó cô đang giằng co với Tần Mạch Thời, điện thoại để rung nên không để ý. Tần Nghiên nằm ngủ, mở mắt đã đến 3 giờ chiều, cô ngồi dậy xoa xoa phần gáy có chút nhức mỏi, sau đó xỏ chân vào đôi dép bông, lẹt quẹt bước khỏi phòng, miệng nhai nhải gọi, âm thanh phát ra như tụng kinh:
- Tần Mạch Thời, Tần Mạch Thời...
- Anh đây.- Tần Mạch Thời mở cửa phòng đối diện phòng cô, nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của cô, não bộ lại chạy qua mấy dòng chữ "Phải quen dần, phải quen dần". Tần Nghiên nhíu mày nhìn anh:
- Tôi muốn ra ngoài, anh đưa cái thẻ xuất trình cho tôi đi.
- Em muốn đi đâu, anh đưa em đi.
- Không cần...cái đó sau này còn phải đi làm, mua sắm, tụ tập bạn bè, anh cứ đưa tôi một cái đi, dù sao anh cũng có nhiều mà, đúng không?
- Không nhiều.
-... Vậy cũng phiền chết đi được...mỗi lần ra ngoài..
- Không phiền.
Tần Nghiên trợn mắt nhìn anh, cô ít khi nói chuyện kiểu thương lượng với anh, hầu hết là mắng mỏ, hiếm lắm mới có khi cô nói năng nhẹ nhàng, anh ta không đồng ý thì thôi còn được nước lấn tới à? Cô lấy hơi, gào vào mặt anh:
- Tần Mạch Thời!
- Anh đây.
Tần Nghiên tiếp tục lấy hơi, hét lớn, âm lượng như muốn chọc thủng mái nhà:
- Đưa thẻ cho tôi, ngay lập tức, không nói lần hai!
Tần Mạch Thời rút trong túi áo chiếc thẻ đưa cho cô, Tần Nghiên giật mạnh lấy, bực tức dậm chân:
- Anh là M chắc, thích bị ngược đãi hay sao mà lúc nào cũng khiến tôi phải hét lên thì anh mới nghe lời hả? Anh không biết tức giận nhiều sẽ có nếp nhăn, sẽ nhanh già à? Ý đồ của anh là muốn tôi xấu xí chứ gì? Đồ cầm thú!
- Anh không phải cầm thú. – Tần Mạch Thời nhíu mày phản bác, ẩn ẩn có chút không phục.
Tần Nghiên há mồm: Anh ủy khuất cái gì chứ? Giờ còn học đâu cái thói nói một cãi một như thế hả? Càng ngày càng không biết điều!
Cuối cùng, vẫn là Tần Nghiên tâm trạng hả hê lái xe ra ngoài khu biệt thự, không nghĩ tới tâm trạng tốt lành nhanh chóng bị dập tắt.
Cô dừng xe trước cửa trung tâm thương mại, dự tính mua sắm giết thời gian, lại chợt nhớ ra không mang theo vệ sĩ, không giống Thiên Đường Cực Lạc là quán bar tư nhân, trung tâm thương mại là nơi công cộng, cô mới không muốn bị fan nhận ra. Tần Nghiên vươn tay vò tóc, tay cầm vô lăng định quay đầu xe, khóe mắt vô tình nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, sau khi nhìn rõ là Cố Khiêm tâm trạng cô nhanh chóng tuột dốc không phanh, Tần Nghiên đạp mạnh chân ga phóng xe đi.
Tên Cố Khiêm này là cô bạn thân Hạ Lộ Ảnh giới thiệu cho Tần Nghiên, ban đầu hai người cũng chỉ là quen biết sơ sơ, cô cũng cảm thấy hắn khác biệt so với những tên đàn ông khác. Nho nhã, lịch sự, luôn giữ khoảng cách đúng mực lại không câu nệ thân phận tiểu thư Tần gia của cô, cô và hắn thường xuyên nói chuyện với nhau, phát hiện có rát nhiều điểm của đối phương khiến cô hài lòng. Sau đó, Tần Nghiên có một lần làm người đại diện cho hãng nước hoa nổi tiếng trùng hợp Cố Khiêm lại là nhà đầu tư. Cô quyết đoán xác định mối quan hệ, họ liền nhanh chóng hẹn hò, hiện tại đã được nửa năm, cho đến ngày hôm qua... Tần Nghiên tăng tốc xe, kì lạ một điều cô chẳng hề luyến tiéc gì cả, chẳng qua cảm giác bị phản bội đúng là chát đến cồn cào dạ dày mà!
Tần Nghiên lái xe về khu căn hộ cao cấp cũ, mọi thứ vẫn y như ngày hôm qua, cô gọi cho Phương Thiến Quỳnh, nói chị ta tự gọi cho Tần Mạch Thời mà thương lượng. Bây giờ cô phải sống cùng anh ta, mặc dù Tần Mạch Thời chức vị cao nhưng khu biệt thự dành cho quân nhân đó cũng khôn phải muốn vào là vào, sau này xe bảo mẫu của Phương Thiến Quỳnh không thể tùy tiện đón cô được nữa. Tần Nghiên càng nghĩ càng cảm thấy Tần Mạch Thời là tên khốn phiền phức lo chuyện bao đồng, mồm lại bắt đầu lẳm bẩm chửi rủa anh.
Cô ở căn hộ riêng tự học kịch bản đến 7 giờ hơn thì dọn dẹp chút đồ quan trọng, sau đó lái xe về khu biệt thự của Tần Mạch Thời. Lúc xuất trình thẻ cho anh lính trinh sát, Tần Nghiên để ý phía sau là một chiếc xe Hummer màu đen khá hoành tráng, toàn thân chiếc xe mang hơi thở trầm lắng im lìm làm cô có đôi chút tò mò về chủ nhân chiếc xe. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, khi anh lính trinh sát đưa trả lại chiếc thẻ, Tần Nghiên đạp ga tiến vào trong.
Trên đường, Tần Nghiên thấy chiếc xe Hummer vẫn luôn chậm rãi theo sát cô, dù cảm thấy hơi kì lạ nhưng thân phận của người trong khu biệt thự này không dễ chọc, cô cũng không muốn dây dưa với mấy người trong quân đội, sống an nhàn còn hơn rước thêm phiền toái. Tuy nhiên, sau khi cô dừng xe trước cửa nhà, chiếc xe Hummer đằng sau cũng đồng thời dừng lại, Tần Nghiên hơi chau nhẹ mày cô bước xuống xe, đưa chìa khóa xe cho người bảo vệ, sau đó đi thẳng vào nhà.
Chủ nhân xe Hummer cũng xuống xe, sau khi nhìn rõ anh cất giọng, chất giọng trầm thấp:
- Tần Nghiên.
Cô nhận ra giọng nói ấy, ngay khi cô định quay lại thì Tần Mạch Thời từ trong nhà bước ra, giọng nói có chút trách cứ:
- Về muộn như vậy? Còn tắt điện thoại...- Giọng anh im bặt khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh chiếc xe Hummer. Trong giây lát, đáy mắt anh lạnh lẽo không chút hơi ấm, gương mặt như kết từng tầng băng sương buốt giá.