Ngoạn vật thế gia

Chương 7




Trương lão gia của Thanh Dật Các kể từ  khi nhận được tin tức từ  “ngoạn vật đại tái” truyền về nhà, liền giận đến mức cơm ăn cũng không nổi.

“Lão gia, lão gia, thiếu gia từ  kinh thành đã trở về.”

“Về rồi hả?”

Trương lão gia cơ hồ quát ầm lên,

“Kêu nó lăn đến đây.”

Trương Nguyệt Lãng ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng quát tháo của cha nhưng vẫn kiên định bước vào.

“Cha…”

“Cha cái gì? Súc sinh! Thể diện của Thanh Dật Các đã bị ngươi làm mất sạch sẽ hết rồi! ”

“Cha…”

“Ngươi câm miệng cho ta! Quỳ xuống!”

Bịch.

Gia quy Trương gia nghiêm khắc, từ  trước đến nay lệnh cha là nhất, Trương lão gia ra lệnh một tiếng, Trương Nguyệt Lãng vốn luôn im lặng vâng lời lập tức quỳ xuống, cúi đầu nghe răn dạy.

“Ta hỏi ngươi, ‘ngoạn vật đại tái’ xuất hiện huyết ngọc bôi là thế nào?”

“Cha, đó quả là hàng thật.”

Trương Nguyệt Lãng cúi đầu, không cần ngẩng lên cũng có thể tưởng tượng sắc mặt cha hắn lúc này bực bội đến mức nào, nhưng sự  thật vẫn là sự  thật,

“Hài nhi đã tự  mình kiểm tra, quả thực chính là huyết ngọc, vào tay băng đóng ba phân, trước hết không nói màu sắc, mà cả kỹ thuật thủ công so với cái của nhà chúng ta…”

“Câm miệng! Ai cần ngươi nói kỹ như vậy? ”

Trương lão gia quát lớn một tiếng, Trương Nguyệt Lãng tức khắc vâng lời im bặt. Tiếng thở dài vang lên trên đầu, Trương lão gia đã hơi bình tĩnh lại,

” Ngươi thực sự  đã kiểm tra qua? Cùng với huyết ngọc bôi nhà ta đúng là một cặp? Không nhìn nhầm chứ? ”

Nhận thấy cơn giận của phụ thân đã vơi bớt một chút, Trương Nguyệt Lãng mới dám thở phào một cái, cung kính trả lời:

“Cha, hài nhi thực sự không nhìn sai. Hơn nữa, cho dù hài nhi nhìn sai đi nữa thì còn nhiều vị tiền bối cũng ở đó, sao có thể nhìn nhầm được? Gia gia cũng đã nói, huyết ngọc bôi tổ truyền của nhà ta vốn là chế thành một đôi, đáng tiếc khi được mang đến nhà ta thì một chiếc chẳng biết đã mất đi đâu. Hài nhi đoán chừng, chiếc còn lại xuất hiện ở “ngoạn vật đại tái” lần này chắc hẳn từng là vật được chôn cùng, chẳng biết vì sao hôm nay để người ta đào được, cuối cùng lại xuất hiện trước thế nhân.”

Đối với năng lực của nhi tử mình, Trương lão gia trong lòng hiểu rất rõ, chuyện quan trọng như vậy, quyết không thể nào nhận nhầm được.

Nhưng, chuyện trọng yếu hơn vẫn còn ở phía sau.

” Huyết ngọc bôi này thật sự  bị bọn Thụy gia sặc mùi tiền bạc mua đi rồi sao? ”

” Chuyện này...”

” Nói! ”

” Vâng, đúng vậy. Bị Thụy Thanh công tử mua mất rồi.”

” Công tử cái rắm! ”

Vừa nhắc đến Thụy gia, Trương lão gia đã giận đến mức đứng ngồi không yên, con người thường ngày tu thân dưỡng tính đã hoàn toàn đảo ngược, quát lên như  sấm, la mắng như  pháo liên thanh

” Chẳng qua là bán son phấn, nước thơm, dựa vào nịnh bợ bọn thái giám trong cung mà phát tài, giờ đây đào mỏ, mở tiệm, chạy thuyền buôn kiếm thêm được vài đồng tiền bẩn đã là khá lắm rồi, không ngờ còn dám nhảy vào ngành kinh doanh ngoạn vật, còn dám mở tiệm đồ cổ trước mặt Thanh Dật Các chúng ta? Cùng Thanh Dật Các chúng ta tranh đấu đồ cổ? Mẹ kiếp! Nó xứng sao? Nói về đồ cổ với những thứ trân phẩm là tình thú, là phong nhã, Thụy gia bọn chúng có hiểu không? Thanh Dật Các chúng ta mười đời tích lũy, học thức cả kho, ai chẳng biết? Muốn trong giới ngoạn vật trở thành thế gia, không phải có tiền là được! Cái gọi là ngoạn vật, dù xài tiền mua được cũng không biết cách thưởng ngoạn, có tác dụng rắm thối gì! Cái Hồng Đào Phù Điêu ” Tẩu Thú Đăng ” lần trước, đồ vật tốt như thế, thủ công đời Hán chế tác, tinh xảo như thế… chậc, thật khiến người ta yêu thích. Lại bị mấy tên khốn Thụy gia kia, chẳng biết cử  ra tên phó chưởng quỹ nào đó đặt giá, dùng giá cao mua được nó ngay trước mặt ta. Thứ  tốt như thế, bỗng dưng rơi vào tay đám khốn kiếp không biết thưởng thức, hừ hừ, rõ là hoa nhài cắm bãi phân trâu, tức chết ta! Tức chết ta rồi! ”

Tình huống như  vầy trong mấy năm nay đã xảy ra không ít lần, Trương lão gia lúc thì căm phẫn, lúc lại thương cảm, kêu trời chửi đất rống giận đến nửa canh giờ, quát tháo đến khi cổ họng đã khô ran mới phát giác ra nhi tử  xúi quẩy của mình vẫn quỳ gối từ  lúc bước vào đến giờ, lại bắt đầu nhìn xuống trách mắng hắn.

” Nếu đã biết là huyết ngọc bôi, sao không trả giá mua? Giá bao nhiêu cũng phải cắn răng mua mới được! Đến lúc cần phải tiêu thì người tiếc tiền làm gì? Ngươi sao lại vô dụng như thế, giành không lại được với tên tiểu tử  Thụy gia kia? ”

” Cha, bên bán mở miệng đã đòi những 20 vạn lượng… ”

” 20 vạn lượng đáng là bao? Ngươi phải có can đảm một chút, trả hắn 30 vạn đi. Để gom được vật tổ truyền đời thành một đôi, chẳng lẽ Thanh Dật Các chúng ta không dám bỏ ra 30 vạn? Cùng lắm thì rút hết tiền còn lại ở tiền trang đi cũng được! ”

” Hài nhi quả thực đã trả giá đến 30 vạn.”

” Ủa? Vậy sao vẫn… ”

” Nhưng Thụy gia trả đến 50 vạn lượng…”

Trên đầu hắn chợt truyền đến một không khí trầm mặc kì lạ, Trương Nguyệt Lãng ngẩng đầu nhìn lên, liền vội vàng bật dậy đỡ lấy phụ thân đang lảo đảo sắp ngã, gấp gáp hỏi:

” Cha! Cha! Người làm sao vậy? Cha đừng kích động, ngàn vạn lần đừng kích động! ”

Xem ra tên người hầu về trước đưa tin về quá trình “Ngoạn vật đại tái” hiểu rất rõ cá tính dễ kích động của lão gia nhà mình, liền bỏ lại nhiệm vụ khó khăn là báo giá mua của Thụy gia đó cho thiếu gia.

” 5… 50 vạn? ”   Trương lão gia trợn trắng mắt.

“Đúng vậy, thưa cha.”

Trương lão gia thở phì phò, hô hấp khó khăn, lời nói cũng đứt quãng

” Cho dù là… cho dù là huyết ngọc bôi thực sự, bỏ ra cái giá đó, cũng không …. đáng ngần ấy tiền. ”

” Vâng, thưa cha.”

Vạn vật có giá, ngoạn vật đương nhiên cũng có giá, đồ vàng bạc thời Tần, gốm sứ  sơn mạ đời Hán, dù có hiếm có đi nữa, thì trong lòng mỗi người chơi đồ cổ đều định ra một cái giá nhất định, đa phần đều như vậy.

Nếu như  hai bên giành nhau mua một vật, bỏ ra giá tiền cao hơn mức bình thường thì không gọi là đấu giá đồ cổ nữa mà là cố ý gây khó dễ lẫn nhau.

“Thụy gia đó…”

Trương lão gia trải qua cú sốc ” 50 vạn ”, cơn giận đùng đùng vừa rồi cũng không cánh mà bay, ngồi xuống ghế để mặc nhi tử vỗ lưng thông khí, nắm nghiến tay căm giận,

” Thụy gia rõ ràng là muốn gây trở ngại cho Thanh Dật Các chúng ta mà. ”

Trương Nguyệt Lãng chột dạ cúi đầu

” Có lẽ là… ”

” Có lẽ cái gì? Mở tiệm đồ cổ trước cửa Thanh Dật Các, cướp khách của Thanh Dật Các, phàm là đồ tốt chúng ta nhìn trúng, bọn họ liền bất chấp giá cả, cậy nhiều tiền trả giá cao vọt. Đây không phải là ỷ có tiền mà giẫm lên mặt chúng ta hay sao? Ai ôi, vật đổi sao dời, đạo đức luân vong, không ngờ ngành kinh doanh ngoạn vật cao nhã này đến hôm nay cũng bị loại vô sỉ ấy làm cho dơ bẩn, bám đầy những đồng tiền thối tha, không cần biết đến gia thế, không cần biết đến học thức về cổ vật, chỉ cần thấy tiền là được.”

” Cha, cha đừng thương tâm…”

” Ngươi bảo ta không thương tâm mà được sao? Huyết ngọc bôi này được Thanh Dật Các lưu giữ đã 10 đời, là bảo vật gia truyền, là nền tảng cho Thanh Dật Các khởi đầu nghề kinh doanh này, nhưng bây giờ Thụy gia cũng có một cái. Truyền gia chi bảo của chúng ta, đúng ra trong nhà đã có thể hợp thành một cặp, chuyện này ý là làm sao? Ngươi nói xem là làm sao? ”

Trương Nguyệt Lãng không dám lên tiếng.

Thân là thiếu chủ của Thanh Dật Các, hắn đương nhiên biết cảm giác này là thế nào.

Báu vật độc nhất vô nhị của Thanh Dật Các từ trước đến giờ trong giới ngoạn vật, lúc này đã không còn là độc nhất vô nhị nữa rồi. Từ  nay về sau, trong Thanh Dật Các không còn vật nào quý giá cùng cực, đến mức có thể hạ thấp tất cả bảo bối Thụy gia cất giữ xuống nữa. Đối với ngoạn vật thế gia này mà nói, đây rõ ràng là cái tát chính diện, vô cùng mất mặt.

” Lão gia, lão gia. ” Quản gia từ ngoài cừa chạy vào.

Trương lão gia gượng phấn chấn tinh thần, trợn mắt hỏi:

” Chuyện gì mà rối lên thế? ”

” Bẩm lão gia, lão thái gia tìm ngài. ”

—————————–

* Ngoạn vật:  bao gồm chơi tranh, gốm sứ, thư pháp …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.