Ngoạn vật thế gia

Chương 21: Phiên ngoại ‘ngoạn ý’ – Phần một




Ba năm trước đây.

Trong trang viên của nhân vật thần bí nhất trong giang hồ ‘ngoạn vật giới’………Mạc Thiên Cơ.

Đêm khuya tĩnh lặng………Trương Nguyệt lãng đang dần đi vào giấc ngủ, thoáng nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người chợt lóe lên, đột nhiên vội cảnh giác đứng lên.

Có kẻ trộm!

Sư phụ Mạc Thiên Cơ sáng nay vừa ly khai khỏi tiền trang, đã chọn Trương Nguyệt Lãng – một trong các đệ tử cẩn thận nhất tạm thời trông coi sơn trang, trong đó đã dặn đi dặn lại việc quan trọng nhất là cẩn thận kẻ trộm.

” Nguyệt Lãng, đồ vật bên trong sơn trang mặc dù mỗi kiện đều là trân phẩm, nhưng cũng không phải là quan trọng nhất. Ngươi nhớ kỹ, tối quan trọng chính là kiện ” phỉ thúy bình phong ” bên trong khố phòng (nhà kho), bất kể như thế nào cũng phải để ý kỹ cho sư phụ.”

” Vâng sư phụ, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận trông coi.”

Tiếp nhận trách nhiệm vô cùng nặng nề như vậy, Trương Nguyệt Lãng càng cẩn thận hơn gấp trăm lần, đêm đó thậm chí ôm gối một mình đến ‘tiểu nam sương’ (ngôi nhà nhỏ phía nam) ngủ. Vì sao ư? chỉ vì ở đây là nơi duy nhất phải đi qua để đến được khố phòng.

Hắn sinh ra tại Thanh Dật Các, từ nhỏ đối với trân ngoạn cổ vật ‘mê ái thành si’ (yêu thích đến mức si mê), lá gan mặc dù không lớn nhưng lại vô cùng hận những kẻ trộm cắp trân vật. Lại thêm lần này gánh vác sự ủy thác của sư phụ, đột nhiên thấy có bóng người bên ngoài cửa sổ, liền dũng cảm đứng lên, không hề nghĩ ngợi lao ra khỏi gian phòng, đạp chân hướng về phía khố phòng đuổi theo.

Tên trộm kia chạy trốn thật nhanh, Trương Nguyệt Lãng đuổi tới cửa khố phòng, quỷ ảnh cũng không thấy một bóng, nhìn xung quanh một lát, sau đó nghi hoặc cúi đầu xem xét chăm chú, lập tức thở ra một ngụm lương khí (khí lạnh).

Khóa cửa khố phòng chẳng biết từ lúc nào đã không cánh mà bay. Đại môn vốn luôn luôn nghiêm mật phong tỏa, bây giờ tự nhiên lại khép hờ, để lộ ra một khe hở.

Một chút ánh sáng chiếu tới, giống như bên trong có người đang đốt nến.

Không ổn, kẻ trộm đã vào khố phòng!

Trương Nguyệt Lãng là tôn tử duy nhất của Thanh Dật Các, cuộc sống từ trước đến nay đều luôn an nhàn, chuyện kinh hãi như vậy là lần đầu tiên gặp phải, nên đương nhiên nửa điểm kinh nghiệm cũng đều không có. Sau khi kinh hãi, liền đưa tay theo phản xạ đẩy đại môn khố phòng vốn đã hé mở ra, không nghĩ tới vừa mới đẩy liền nghe thấy “đương” một tiếng, như có cái gì lúc trước được đặt trên cửa lúc này bị rớt xuống rơi vỡ trên mặt đất.

Trương Nguyệt Lãng lấy làm kinh hãi, vội vàng đẩy cửa đi vào. Bên trong khố phòng quả nhiên có một cây nến đỏ đang được đốt, ánh lửa chập chờn chiếu lên sàn nhà khố phòng sáng trưng, vì vậy vừa vào cửa Trương Nguyệt Lãng đã tinh tường phát hiện rõ vật bị vỡ là cái gì, nhất thời lại nặng nề hít thêm một ngụm lương khí nữa.

Thiên…………..A…………..

Trên mặt đất đầy những mảnh vỡ, tuy rằng đã lộn xộn nhưng bằng vào công lực của trương Nguyệt Lãng vẫn có thể liếc mắt nhìn ra, rõ ràng chính là bình sứ ‘mẫu đan hoa thần’ mà sư phụ rất yêu thích!

( hoa mẫu đơn kỳ diệu?)

Xong rồi!

Trương Nguyệt Lãng luôn luôn an phận thủ thường nhất thời liền vô cùng hoang mang lo sợ, chính mình không thể ngờ lại làm vỡ trân ngoạn mà sư phụ vẫn luôn yêu thích. Hắn lớn như vậy rồi nhưng là lần đầu tiên gây ra cái loại sự tình kinh khủng đến thế, nếu bị sư phụ phát hiện, không tính đến việc sư phụ sẽ trách phạt như thế nào mà sợ nhất là sau này sư phụ sẽ nói cho phụ thân…………

Trương Nguyệt Lãng khẩn trương mồ hội lạnh xuất ra liên tục, một bên lau mồ hôi một bên ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt đông cứng lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ‘hoàng hoa lê viên giá’ đối diện.

(Giá đỡ tròn khắc hình hoa cúc, lê??? không chắc =.=”)

‘ Hoàng hoa lê viên giá ‘ không có gì thay đổi nhưng mà ‘phỉ thúy bình phong’ vốn đặt ở trên đó đi đâu rồi?!

Sư phụ trước khi đi đã nghìn vạn lần dặn dò phải để ý kỹ tốt ‘phỉ thúy bình phong’, Không! Thấy! Rồi!

Trương Nguyệt Lãng nhìn chằm chằm vào cái giá đỡ trống không: trong lòng bị bóng ma nặng nề bao trùm đáng sợ nhất kể từ lúc chào đời cho đến nay (câu này lủng củng quá =.=’). Đang lúc hắn cho rằng giờ phút này đã là thời khắc xui xẻo nhất, thì ngay sau đó, sự việc xui xẻo hơn đã xảy ra.

“Ai ở bên trong?”

Bỗng nhiên thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, vốn đã thần hồn nát thần tính, Trương Nguyệt Lãng bị dọa cho sợ đến mức trái tim cơ hồ từ trong miệng nhảy ra. Hắn xoay người lại, dùng biểu tình kinh hãi quá độ nghênh đón người vừa đẩy cửa bước vào.

Nguy rồi!

Tiến vào chính là người không chút giao tình trong tất cả đồng môn sư huynh đệ, đệ tử đắc ý nhất mới thu nhận của Mạc Thiên Cơ, gia đình rất giàu có, lớn lên rất xinh đẹp, trời cho bộ dáng rất cao, sư đệ……………………Thụy Thanh.

Như thế nào lại là hắn?

“Sư huynh?”

Thấy rõ gương mặt Trương Nguyệt Lãng, Thụy Thanh lộ ra vẻ bất ngờ,

” Đếm hôm khuya khoắt, ngươi tiến vào khố phòng làm gì?”

“Ta………….”

Trương Nguyệt Lãng còn chưa kịp nói ra chữ thứ hai, Thụy Thanh đã liếc mắt đến chỗ những mảnh vỡ đồ sứ ở trên sàn nhà. Trương Nguyệt Lãng nhìn ánh mắt của hắn di chuyển trên mặt đất, trái tim liền mạnh mẽ co rút lại, sắc mặt tái nhợt, khẩn trương lắp bắp giải thích,

“Ta…………Ta……………”

Vẫn như cũ, còn chưa kịp nói ra bất cứ cái gì ngoài chữ “Ta”, ánh mắt Thụy Thanh lại đã sắc lạnh chuyển sang hướng kia……….Vốn là nơi để ‘phỉ thúy bình phong ‘.( =)))

Lập tức Thụy Thanh vẻ mặt mang theo bất ngờ ngoài ý muốn cùng với cảnh giác rõ ràng, ánh mắt xoay trở lại theo dõi hắn, giống như hai đạo lợi kiếm băng lãnh kinh khủng, cơ hồ đem hắn xuyên thủng ra làm hai.

” Sư huynh, tại sao ngươi nửa đêm lại lén lút tiến vào khố phòng?”

” Ta……….Nguyên nhân…………..Bởi vì…………..” Có trộm!

” Bởi vì sao? Đừng giảo hoạt, sư phụ phân phó ngươi trông coi đại môn khố phòng, chưa đưa cho ngươi chìa khóa. Ngươi làm sao đem đại môn mở ra được?”

” Nó nó nó……………”

Nó vốn là tự ra mở mà!

” Nó thế nào? Đại môn vốn khóa chặt, ngươi có thể đem nó mở ra ư? ”

Thụy Thanh lạnh lùng cười, khoát tay vô tình,

” Quên đi, ta cũng chẳng muốn hỏi ngươi mở cửa ra thế nào. Ta chỉ hỏi ngươi, ‘phỉ thúy bình phong’ của sư phụ đi đâu rồi?”

” Ta…………Ta……………”

Ta không biết a! Ta cũng muốn biết! Tên đạo tặc kia………

” Sư huynh, lúc này không cần giả bộ nói lắp nữa. ‘Phỉ thúy bình phong’, vật trân quý như thế, ngươi nhìn thấy có động tâm cũng phải là sai, nhưng mà trộm bình phong thì trộm bình phong, tại sao ngươi lại đem đập bể bình sứ mà sư phụ yêu thích như vậy?”

Thụy Thanh đau lòng lắc đầu,

” Sư phụ mặc dù không nói cười tùy tiện, nhưng ngày thường cũng chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi làm đệ tử thế nào mà lại không có chút lương tâm vậy?”

Trương Nguyệt Lãng vốn là có trăm miệng cũng không biện bạch được, lại xui xẻo đụng vào Thụy Thanh có tài ăn nói, làm sao giải thích rõ được đây?

Thụy Thanh thưởng thức hoàn toàn xong gương mặt đầy sợ hãi của hắn, mới tràn ngập phong độ thở dài nói công bằng,

” Được rồi được rồi, vì để tránh cho sư huynh ngươi chịu oan ức, ta cũng sẽ không vội vàng phán đoán suy luận. Như vậy đi, trước hết đem các vị sư huynh đệ gọi tới đây, nhượng mọi người làm chứng. Chuyện còn lại, chờ sư phụ đem các vị tiền bối Thanh Dật Các thỉnh đến, mọi người tâm bình khí hòa ngồi xuống, thương lượng thật tốt biện pháp xử lý. Sư huynh, ngươi thấy thế nào?”

Vẻ mặt hảo ý chờ Trương Nguyệt Lãng trả lời. (có cái đuôi sau lưng Thanh ca đang ngoe nguẩy kìa ;)))

Đương!

Vừa nghe đến việc muốn đem ‘các vị tiền bối Thanh Dật Các thỉnh đến’, Trương Nguyệt Lãng tâm tư sớm đã ảm đạm đột nhiên “Đương” một tiếng.

Cái này, trái tim muốn lui cũng không thể co rút lại. ( ta hok hỉu cái nì lắm, nói chung là vì quá sợ hãi)

Trương Nguyệt Lãng sắc mặt mười phần trắng bệch, há miệng ra thở dốc, ngay cả một từ “Ta” cũng không thể nói ra, cuối cùng lại một trận tiếp một trận run rẩy, giống như cây non đứng giữa từng đợt gió bấc lạnh cóng, hoàn toàn không biết hình dáng mình lúc này điềm đạm đáng yêu thật mê người, tất cả đều lọt vào trong mắt của sư đệ Thụy Thanh đứng đối diện, trong lòng đang vui mừng. Đâu chỉ là trong lòng vui mừng, Thụy Thanh quả thực chính là ‘nhạc khai liễu hoa’! ( nói chung là rất vui:)):)))

Từ ngày bái nhập sư môn, sư huynh thanh khiết giống như con cừu non nhỏ bé (tiểu bạch dương) trước mắt đã định trước chính là vật trong tay mình rồi. Thụy Thanh lập mưu sau đó hành động, ẩn núp nhiều ngày mới có cơ hội thừa dịp sư phụ ly khai liền động thủ. ‘Bố nghi cục’ (bố trí hoàn cảnh), thiết lập bẫy rập, chính là mấy chiêu tùy tiện liền đem sư huynh đáng yêu dồn vào góc chết. (độc ác~~~~gian manh)

Bất quá…………..Chỉ cần có thể ăn được ‘mỹ vị’, đừng nói ‘ngưu đao’, ngay cả ‘đồ long đao’ lấy đến dùng cũng không là gì cả. ( giống như bất chấp tất cả để đạt được mục đích ;)))

Thụy Thanh dễ dàng đắc thủ, trong lòng vô cùng thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn lạnh như băng, âm trầm tối tăm, khóe môi mang theo một chút châm biếm, dùng khẩu khí bực mình chỉ điểm,

” Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Cởi quần áo đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.