Trương phủ trời sầu đất thảm, chỉ chốc lát sau khi thiếu gia và quản gia trở về, gió bão rung chuyển đất trời đã bộc phát dữ dội.
“Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem!”
“Cha, cha đừng kích động, thân thể là quan trọng.”
“Lão gia, ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, chuyện ‘huyết ngọc bôi’ có thể bàn bạc sau…”
“Sau cái quỷ gì! Vài ngày nữa là đến lễ tế tổ rồi, đến hôm đó, đến hôm đó, ai nha, ta khai báo với cha thế nào đây, hu hu hu…”
Mọi người vội lao đến trước, đỡ lấy Trương lão gia đang đấm ngực dẫm chân than vãn, mồm năm miệng mười an ủi:
“Lão gia người đừng quá thương tâm”, “Lão gia người đừng sốt ruột…”
Trương Nguyệt Lãng vừa vào cửa đã chủ động quỳ xuống, lúc này hắn quỳ gối trước mặt cha, tự trách
“Đều là hài nhi vô dụng, người trách mắng hài nhi đi, là con không có bản lãnh, không mượn được ‘huyết ngọc bôi’ về.”
“Đứng lên đi, không thể trách ngươi được.”
Trương lão gia được mọi người khuyên can một hồi, ngồi trên ghế than khóc
“Chỉ có thể trách cha ngươi vô dụng, Thanh Dật Các kể từ khi vào tay ta, càng ngày càng suy tàn, cho đến bây giờ, thậm chí còn bị đám tiểu nhân khốn nạn sặc mùi tiền bạc khi nhục.”
Ánh mắt tràn đầy tình thương từ ái nhìn Trương Nguyệt Lãng, xoa đầu hắn, thở dài cam chịu,
“Khổ cho ngươi, phải tới nhà người ta, phải chịu đối xử của loại người như thế”
Trương gia dùng nghiêm khắc trị gia, kiểu từ phụ yêu thương con trai thế này rất hiếm thấy, Trương Nguyệt Lãng không đợi phụ thân nói xong, nước mắt đã chảy thành dòng,
“Là hài nhi vô dụng. Cha, hài nhi ngày mai sẽ đi lần nữa, dù phải quỳ gối cầu xin trước cửa Thụy gia, con thấy sư đệ hắn… hắn ít nhiều cũng… cũng nên đáp lại con một chút ân tình như thế…”
Nghĩ đến bản mặt vô tình của sư đệ khi đuổi hắn khỏi Thụy phủ, nội tâm Trương Nguyệt Lãng vô cùng đau xót.
Chẳng lẽ… những suy đoán đó của bản thân là không nhầm? Sư đệ một năm cũng chỉ gặp mình một lần ở ‘ngoạn vật đại tái’, mà hắn dục vọng như rồng như hổ, làm sao biết thỏa mãn. Nghe nói sư đệ ở ngoài phong lưu phóng túng, danh tiếng rất lớn, bên cạnh còn rất nhiều nữ tử xinh đẹp bồi tiếp.
Sư đệ đã ghét bỏ mình rồi?
Không… Không thể nào!
Đêm ấy ở Thụy phủ, sư đệ rõ ràng vẫn … Điên cuồng giày vò hắn, thèm khát hắn.
Không, sư đệ sẽ không thực sự vô tình như vậy, hắn trước đây đã nói, cả đời này hắn chỉ đối tốt với một mình mình thôi.
Nếu lần này sư đệ còn không đáp ứng, nhất định là vì… là vì…
Tâm lý hắn bất ổn trùng trùng, vắt óc tìm lý do để giải thích cho sự lạnh lùng đầy bất ngờ của Thụy Thanh, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không tìm được nguyên cớ phù hợp.
Càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc bấn loạn, chỉ có nơi ngực thấy đau đớn vô cùng. May là hắn vốn đang quỳ trước mặt phụ thân, nước mắt chua xót vì đau lòng từng giọt trào ra liên miên, nên không sợ bị người khác nhận ra điểm dị thường.
“Nguyệt Lãng, con ngẩn ra đó làm gì?”
Trương phu nhân ở phía sau dịu dàng vỗ lên lưng hắn
“Đừng khóc nữa tiểu hài tử. Cha đang hỏi chuyện con kìa.”
Trương Nguyệt Lãng vội đưa tay áo lau nước mắt
“Cha, người… hỏi con việc gì?”
Trương lão gia đã tỉnh táo lại, có thể suy nghĩ sáng suốt hơn,
“Ta hỏi ngươi, ngươi thấy, tên Thụy Thanh đó là rắp tâm muốn làm khó cho Thanh Dật Các chúng ta phải không, hay là…”
Mặc dù biết khả năng không cao nhưng lão vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi:
“Hay là hắn cho rằng những vật quý giá chúng ta mang đến đó đặt cọc, không đủ 50 vạn nên mới không đồng ý?”
“Cái này… Hài nhi… Hài nhi thấy không phải”
Trương Nguyệt Lãng buồn rầu, thanh âm nhỏ xíu đáp lại.
Trương lão gia thở dài
“Quản gia, ngươi mở cái rương vừa mang về ra.”
“Vâng, lão gia.”
Chiếc rương vốn định dùng để đặt cọc tại Thụy gia được vác đến, mở ra, Trương lão gia bước đến gần, yêu mến nhìn những vật quý giá được sắp xếp cẩn thận bên trong.
“Mặc dù không dám nói những thứ này có thể đáng giá đến 50vạn lượng, nhưng, đây đều là những vật Thanh Dật Các chúng ta cất giữ nhiều năm, mỗi thứ đều là đồ tốt, ai ngờ có ngày mang đi thế chân để mượn về một bảo vật, lại có thể bị người không nể mặt mà trả hết về hay sao?”
Trương lão gia nhặt lấy một món bên trong, cảm khái:
“Cái nghiên mực Đoan Thạch chế tác này, đen bóng trơn láng, xung quanh còn khắc tên người Hán, là vật được thái tổ gia gia của ngươi thu về, trước khi chết người còn cầm nó trong tay. Chiếc Phúc Thọ Như Ý do Chu Tiểu Tùng chế tác từ gỗ đàn hương này điêu khắc tinh xảo, đao pháp lưu loát, vẻ đẹp cổ xưa, là do thái thái tổ gia của ngươi lưu giữ, còn cả chiếc chặn giấy Thọ Sơn Phù Điêu Bàn Long Văn này nữa, óng như mỡ gà, chất đá hiếm có, tỏa mùi như vỏ cây tùng, năm đó gia gia của ngươi khi tâm phiền ý muộn, thích nhất là ngửi mùi vị trên đó, nói rằng hương gỗ trên tấm đá này có thể an tĩnh tâm thần, trừ bỏ lo âu. Hôm nay…”
Trước ánh mắt hoảng sợ của Trương Nguyệt Lãng, Trương lão gia cầm lấy chiếc chặn giấy Thọ Sơn Phù Điêu Bàn Long Văn đó đưa lên mũi, hít ngửi thật sâu hai lượt, giống như đang tìm kiếm chút an tĩnh từ đó.
Chỉ một thoáng, nước mắt lão lại chảy, than vãn
“Ai, ai, quả nhiên là thói đời xoay chuyển, truyền gia chi bảo hủy trong tay ta, Thanh Dật Các không những không còn phong quang, mà ngay cả mùi gỗ tùng trên chiếc chặn giấy này cũng đã ít nhiều thay đổi.” ( =)) hok hỉu vì nguyên cơ gì ….)
“Cha, cái đó… cái chặn giấy đó…”
“Đây đều là tội của ta, là do ta làm vỡ ‘huyết ngọc bôi’. Ta phải đến trước linh vị tổ tông mà tự tử.”
“Ngàn vạn lần không thể! Cha đừng vọng động! Để hài nhi chết thay người, cha vạn lần đừng tử tử.”
“Xuẩn tài, ta lúc này đương nhiên sẽ không tự sát.”
Trương lão gia sau cơn bi thống, tăng thêm một phần khí phách, nghiêm mặt nói:
“Nếu ta tự sát, gia gia của ngươi sẽ ra sao? Bỏ phụ thân mà đi chính là bất hiếu cùng cực! Cha ngươi tuyệt sẽ không làm chuyện bất hiếu đó đâu!”
Trương Nguyệt Lãng lúc này mới thở phào, nhân cơ hội cầm lấy chiếc chặn giấy Thọ Sơn Phù Điêu Bàn Long Văn bị cha cầm vung vẩy trong lúc kích động, đặt trở lại trong hòm.
Kỳ quái, rõ ràng trên đường trở về đã rửa nhiều lần bằng cả nước sôi lẫn nước lạnh.
Chẳng lẽ trên đó vẫn còn mùi? Trương Nguyệt Lãng sắc mặt trắng xanh.
“Ta nghĩ kỹ rồi.”
Đang hồ tư loạn tưởng thì tiếng cha truyền vào tai.
Trương Nguyệt Lãng cẩn thận hỏi,
“Cha, cha nghĩ kỹ cái gì?”
Trương lão gia cắn răng nói,
“Ta không thể bỏ rơi cha già, làm một đứa con bất hiếu được.”
“Đúng, cha nghĩ vậy là đúng.”
“Ta không càng không thể nói chuyện làm rơi vỡ ‘huyết ngọc bôi’ cho cha, làm cha tức đến chết.”
“Vâng, cha nói đúng.”
“Để cha có thể sống lâu trăm tuổi, yên ổn sống qua mấy năm này, ta đã quyết, nhất định phải giấu diếm chuyện ‘huyết ngọc bôi’ đến cùng.”
“Vâng, đúng ạ.”
“Ta quyết định, vì cha ta, vì Thanh Dật Các, chịu nhục một phen, tự ta sẽ đến Thụy gia cầu xin tên tiểu tử thối kia cho ta mượn ‘huyết ngọc bôi’! Nguyệt Lãng!”
“A? A? Cha, con đây.”
“Cha ra ngoài một chuyến, ngươi phải giữ gìn Thanh Dật Các, chăm sóc gia gia tử tế, nghe lời mẹ.”
Nghe thấy phải đến Thụy phủ lần nữa, Trương Nguyệt Lãng kìm lòng không được lại sinh ra một tia hy vọng, khẩn cầu,
“Cha, sư đệ… Không, là gã Thụy gia tiểu tử đó rất xấu xa, hài nhi sợ người thiệt thòi, để hài nhi đi cùng người.”
“Không, hắn muốn ta đích thân đi, ta sẽ đi. Hài tử, ngươi đã chịu tủi nhục một lần rồi, không cần đi nữa.”
“Hài nhi không sợ tủi nhục, hài nhi…”
“Đừng lằng nhằng nữa.”
Trương lão gia yêu thương nói
“Hắn chẳng qua là muốn làm nhục Thanh Dật Các chúng ta, lần này, cha ngươi sẽ mặt dày một phen, nghe hắn xỉ nhục vài câu! Ài, chỉ cần hắn vừa lòng, hẳn sẽ đem vật đó cho chúng ta mượn để qua được cửa ải này của gia gia ngươi.”
Trương Nguyệt Lãng kinh ngạc sững người, nhìn nét mặt già nua, gò má trũng xuống của cha.
Sư đệ ngay cả ta cũng ruồng bỏ, cha già nua như thế, chỉ sợ… chỉ sợ hắn vị tất đã chịu “xỉ nhục”…( thế là sao…. Lãng ca huyh thế là hok đc nha, bắt đầu có ý nghĩ coi chồng hơn cha rùi đấy ;)))