Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 32




edit: Olwen

Cậu nhìn cô, những bối rối chồng chất trong lòng dần tan đi vì nụ cười của cô “Ừ, vậy cậu khát không?”

Cô gật đầu, cậu đưa mắt nhìn về chiếc ghế sô pha bừa bộn, lập tức đi dọn dẹp, lấy chỗ cho cô ngồi: “Cậu ngồi đi, tớ đi lấy nước.”

Sau khi cô ngồi xuống, một lúc sau cậu bê một cốc nước ra, cô nhận cốc nước, chỉ vào mô hình máy bay trước tủ ti vi: “Cái kia cậu tự làm à? Lợi hại ghê.”

“Làm khi còn bé.”

Cô tò mò nhìn căn phòng, phát hiện khi Du Hàn còn nhỏ trông dễ gần hơn, nam sinh dọn bàn nước với ghế sô pha xong, đi đến bên cạnh cô: “Cậu đói bụng không?”

“Hơi hơi… Trưa cậu ăn gì? Tớ ăn giống cậu là được.”

“Trong tủ lạnh chỉ có sủi cảo đông lạnh, có được không?”

“Được.”

Thế là cậu đi đến phòng bếp, Bối Doanh Doanh nhìn bóng lưng cậu, nụ cười trên môi dần buông xuống.

Chóp mũi cô cay cay, trong lòng có cảm giác hơi đau.

Cô cuối cùng cũng biết vì sao Du Hàn không muốn để cố biết những thứ này. Vừa nãy cậu đã bỏ đi lòng tự tôn của mình, cẩn thận giữ lại, chỉ sợ cô sẽ cảm thấy không thoải mái.

Cậu không muốn cô nhìn thấy hoàn cảnh sinh hoạt này, che giấu nội tâm yếu ớt của mình. Giống như lúc trước cô không muốn cho cậu biết, tai cô không nghe thấy.

Cô đứng dậy chậm rãi đi đến phòng bếp chật hẹp, thấy cậu đang rửa bát, động tác trôi chảy, quay đầu thấy cô, mắt cậu lóe lên tia kích động, cậu nhẹ giọng: “Vào trong kia ngồi đi, chỗ này bẩn lắm.”

Cô cười tươi: “Để tớ giúp cậu, tớ cùng vào bếp.” Cô mở tủ lạnh lấy sủi cảo đông lạnh ra, cậu cũng không có ý ngăn lại.

Cậu rửa rau, vớt rau, hai người phối hợp với nhau lúc dừng lại thì cơm trưa cũng làm xong.

Cậu mang sủi cảo với một bát cạnh sườn bê ra bàn uống nước, thì thấy Bối Doanh Doanh đang trộn rau, cô quay đầu nhìn cậu cười: “Tớ cũng không biết vị có đúng không nữa, lúc trước đều là nhìn mẹ làm…”

Cậu chăm chú nhìn cô, ánh mắt đầy gợn sóng. Cô nghi hoặc: “Sao không ngồi?”

Cậu đi đến ngồi bên cạnh cô, Bối Doanh Doanh còn đang lo lắng trưa nay dì Du sẽ ăn gì thì cậu nói sáng nay bà ăn hơi muộn, trong nồi vẫn còn cháo sườn.

Hai người yên tĩnh ngồi ăn sủi cảo, hương vị mặc dù bình thường, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Du Hàn thấy môi cô hơi cong lên, trêu chọc hỏi: “Ăn sủi cảo đông lạnh mà cũng vui vẻ như này?”

Cô cong môi, giọng nói ngọt ngào: “Là do Du Hàn nấu.”

Tâm cậu lần nữa rung động, sau đó cũng không nói thêm gì.



Ăn cơm xong, Du Hàn đến phòng của Du Linh phát hiện mẹ đã tỉnh, cậu nói Doanh Doanh đã đến đây, Du Linh cũng rất kinh ngạc, cô gái đi vào phòng ngồi bên cạnh Du Linh: “Dì Du, dì thấy khỏe hơn chưa ạ?”

“Tiểu thư Doanh Doanh, đây là… sao lại đến đây làm gì.”

“Không phải đúng lúc được nghỉ tết sao nên con đến đây thăm dì luôn, nhân tiện con mang bài tập về nhà cho Du Hàn, con sợ thành tích học tập của cậu ấy bị sa sút.”

Du Linh cười cảm ơn: “Dì Du khỏe hơn nhiều rồi, chỉ cần nghỉ thêm vài ngày là sẽ lập tức khỏe lại thôi.”

Du Hàn bê cháo sườn vào, Du Linh ngồi dậy, phát hiện không có thìa, cô gái vội bảo để cô đi lấy.

Sau khi Bối Doanh Doanh đi, Du Linh nhỏ giọng nói với Du Hàn: “Doanh Doanh thật tốt bụng, không giống… một số người.” Bà làm việc ở nhà họ Bối nhiều năm, có thể nói nhìn Bối Sơ Nhan lớn lên, Bối Sơ Nhan kiêu căng như nào khi không có bố mẹ, Du Linh biết rõ như ban ngày, khi Bối Doanh Doanh về, bà nghĩ hai người họ sẽ giống nhau, nhưng trong khoảng thời gian sống cùng thì hóa ra Bối Doanh Doanh là một cô gái tốt.

Môi Du Hàn khẽ cong, cậu cụp mắt nói: “Cậu ấy vẫn luôn như thế.”

Trong sáng, hồn nhiên, hoàn hảo xinh đẹp.

Sau khi bà ăn trưa xong, dặn Du Hàn phải chăm sóc Bối Doanh Doanh thật tốt, sau khi hai người ra khỏi phòng, Du Hàn hỏi tiếp theo cô muốn làm gì.

“Cậu có thể đi siêu thị với tớ không? Tớ thấy hình như nhà không có hoa quả, tớ muốn mua một ít…”

Bây giờ cô rất nhiều tiền, cô muốn dùng hết khả năng của mình để giúp Du Hàn.

Nam sinh gật đầu, sau đó bảo cô chờ cậu ở phòng khách một chút. Một lúc sau, cô thấy Du Hàn đi từ phòng ngủ ram khoác một chiếc áo khoác màu đen, râu đã được cạo sạch, trông có tinh thần hơn rất nhiều.

“Đi thôi.”

“Ừm.”

Hai người đi xuống dưới tầng, trước cửa có mấy người phụ nữ đang giặt quần áo, nhìn thấy cô gái có khuôn mặt xa lạ, tràn đầy kinh ngạc, không ngừng quan sát.

Bối Doanh Doanh sững sờ một lúc, ngẩng đầu nhìn Du Hàn, cậu nắm chặt tay cô, không để ý đến những người phụ nữ lắm chuyện này, dắt tay cô đi  xuống tầng.

Hai người chậm rãi bước về phía trước, cậu đột nhiên hỏi: “Đặt vé về là lúc nào?”

“Hả… Tớ chưa đặt.”

Cậu do dự một chút rồi hỏi: “Định lúc nào thì về?”

Cô không biết nên trả lời như nào, thật ra cô muốn ở đây thêm một ngày, nếu hôm nay về luôn thì có hơi vội…

Mà trong lòng nam sinh cũng hy vọng như thế. Nhưng cậu cân nhắc đến việc cô một mình đến đây, Viên Man Hà không lo lắng sao?

Hai người im lặng một lúc, cô cúi đầu thì thầm: “Tớ nói với mẹ tớ là đi du lịch với bạn, nếu như hôm nay mà về có thể sẽ bị nghi ngờ…”

Nam sinh khựng lại, nói: “Vậy tối nay… Tớ đặt phòng ở khách sạn cho cậu, mai sẽ đưa cậu đến nhà ga.”

“… Ừm.” Cô quay mặt đi chỗ khác, môi khẽ mấp máy.

Cô vừa dứt lời, trán bị búng một cái: “Về sau không cho phép một mình đi như thế này, rất nguy hiểm, biết chưa?”

Cô ngoan ngoãn gật đầu.



Hai người đến siêu thị, Du Hàn đẩy xe, Bối Doanh Doanh đi bên cạnh cậu, hôm nay là ngày nghỉ Tết, siêu thị rất nhiều người. Cô mua một ít bánh mì để ăn sáng, sau đó lại đi mua sủi cảo đông lạnh, mì hoành thánh các thứ, dù sao cứ để trong nhà để ăn no là được.

Bối Doanh Doanh mua một ít đông trùng hạ thảo với xương ống, còn mua thêm một số dược liệu bổ dưỡng: “Trước kia tớ sống với bà ngoại, bà rất hay nấu canh cho tớ uống, tý về tớ thử nấu một ít để dì Du uống.”

Du Hàn cười: “Không ngờ cậu cũng hiểu rõ mấy cái này.”

Đến khu đồ ăn vặt, cô cũng mua một chút, chủ yếu là để ở nhà, lúc nào Du Hàn đói có thể ăn tạm.

Lúc tính tiền, cô đang muốn lấy tiền ra, không ngờ Du Hàn bỏ điện thoại ra, trực tiếp thanh toán.

Ra khỏi siêu thị, cô khó hiểu: “Không phải nói là tớ sẽ trả tiền sao?” Vì thế nên cô mới đến đây, giờ lại làm cậu tốn kém một khoản.

Cậu xoa đầu cô: “Không phải cậu cũng chưa kiếm ra tiền sao, hơn nữa lại là rất nhiều thứ cho mẹ tớ.” Cậu sao có thể để cô trả số tiền này.

Cô chẹp miệng, sau đó nhanh lấy điện thoại ra, lén lút đặt phòng khách sạn. Đợi chút nữa cậu muốn trả tiền thuê phòng thì cô đã trả rồi.

Du Hàn nói vẫn còn sớm chưa cần tìm khách sạn, hỏi cô có muốn đến sân chơi gần đó không, cô xua tay từ chối, bây giờ chắc chắn Du Hàn có chuyện, muốn cậu đi chơi với cô làm gì có chuyện tốt như thế.

Hai người xách đồ mua được ở siêu thị về nhà, sau đó Bối Doanh Doanh nghĩ tiếp theo sẽ làm gì.

Du Hàn suy nghĩ một lúc hỏi: “Cậu mang bài tập về nhà đến sao?”

“Mang của cậu đến.”

“Cậu làm vào bào của tớ đi, không hiểu thì hỏi tớ.”

“Vậy cậu…”

“Tớ không làm giáo viên cũng sẽ không bảo gì.”

Cô cầm bài thi ngồi trên ghế sô pha, một lúc sau nam sinh ngồi xuống bên cạnh cô. Chiếc ghế sô pha nhỏ hẹp, hai người cùng ngồi khoảng cách trở nên rất gần.

Cậu nghiêng người hướng về phía cô, giọng nói ôn nhu rơi vào tai cô: “Có làm được không?”

Cô đỏ mặt chỉ vào một bài, cậu nhận bút, bắt đầu chăm chú chỉ cho cô, sau khi cô hiểu thì cười một cái: “Du Hàn, cảm thấy làm bạn của cậu đãi ngộ rất tốt, học bá giải quyết những câu hỏi online, ngay cả điện thoại cũng không cần.”

“Không phải ai cũng có đãi ngộ này.”

Cậu nhìn cô, giọng nói đầy ẩn ý.

Cô ngẩn người, hình như đúng thế, bình thường trong lớp, rất ít khi cô thấy cậu giảng bài cho người khác.

Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác đối xử với cô tốt như thế…

Không lẽ vì bọn họ là bạn tốt sao?

Cô sững sờ, cậu dùng bút nhẹ nhàng chọc vào má lúm đồng tiền của cô: “Ngây ngốc cái gì?”

“Không có…”

Cậu trả lại bút cho cô, sau đó tựa vào ghế sô pha, nhắm mắt: “Tớ hơi buồn ngủ.”

“Vậy cậu về phòng nghỉ một chút đi?”

“Không, tớ ở đây một lúc.”

Thế là cô yên lặng làm bài tập, một lúc sau cô cảm giác vai phải đột nhiên có cái gì đè xuống, quay đầu sang thì hóa ra là đầu của Du Hàn dựa vào!

Nam sinh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hô hấp, nhìn giống như đang ngủ, cô không dám động đậy, nhưng cổ lại bị tóc đen của cậu cọ vào hơi ngứa, khiến cô mặt đỏ tim run.

Cô buông bút xuống, không nỡ đẩy cậu ra, mặc cho cậu dựa vào. Dần dần, cô cũng tựa trên sô pha tiến vào giấc ngủ.

Một lúc sau Du Hàn mở to mắt, phát hiện cô ngủ trên sô pha còn quen hơn cả cậu, cậu mỉm cười ngồi thẳng dậy, nhưng cô gái vì mất đi chỗ dựa nên nghiêng đầu sắp ngã xuống nên cậu lập tức ôm vai cô, nhẹ nhàng ôm cô trong lòng.

Cô nhắm mắt, hàng mi che khuất khuôn mặt, mùi hương ngọt ngào của cô quanh quẩn quanh chóp mũi của cậu, khiến lòng cậu trở nên khô nóng.

Cô không biết mình thiếp đi bao lâu, lúc tỉnh lại phát hiện đầu mình đang tựa ở vai nam sinh.

Sao ngủ được một giấc lại đảo ngược rồi?

Trong nháy mắt cô đỏ mặt, lập tức ngồi thẳng: “Xin… xin lỗi, tớ không biết sao lại ngủ quên nữa…”

“Không sao.”

Sau khi tỉnh ngủ, cô thấy có chút lạnh, vô thức ôm hai tay, cậu thấy vậy trở về phòng ngủ, cầm áo khoác ra khoác vào cho cô.

“Nếu cậu bị cảm, tớ sẽ phải chăm sóc thêm một người.”

“Sẽ không đâu.”



Buổi tối, Bối Doanh Doanh ở nhà họ Hàn nấu canh, còn Du Hàn nấu thêm vài món, cậu sợ buổi trưa cô ăn không no, buổi chiều đi siêu thị cậu đặc biệt mua tôm và thịt bò.

Ăn tối xong, Du Hàn nhìn bầu trời đen, nói sẽ đưa cô đến khách sạn.

Cậu cầm vali của cô xuống tầng, mấy người phụ nữ nhiều chuyện nhìn thấy hai bọn họ, bàn tán càng hăng say: “Nhất định là bạn gái, cái tuổi này không chăm chỉ học hành chỉ biết yêu đương.”

“Cũng không biết bọn họ ở trong nhà làm gì, cô gái kia trông còn rất nhỏ…”

Du Hàn nghe bọn họ bàn tán như thế về Bối Doanh Doanh, nỗi tức giận sau nhiều ngày bừng lên, đá vào thau rửa mặt và bình hòa bên cạnh cầu thang, người phụ nữ tức giận: “Mày làm gì thế? Lá gan lớn thật! Bọn tao có lỗi sao? Con gái mà không biết giữ ý, tự nhiên chạy vào nhà con trai!”

“Nói đủ chưa?” Du Hàn không nhịn được muốn xông lên, nhưng bị Bối Doanh Doanh giữ chặt, cô lắc đầu, ra hiệu cậu không nên kích động như thế.

Mấy bà hàng xóm lắm mồm vẫn hùng hổ: “Người nhà này sao lại đều như thế chứ, con cái cũng hơn tý là muốn đánh người, thật bạo lực mà.”

Bối Doanh Doanh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hiếm khi cô nổi giận: “Sao, đối mặt với mấy người suốt ngày ăn nói linh tinh cần tốt tính sao? Nói về phim, về tập thể dục ở quảng trường còn nói chuyện của gia đình người ta, mấy người có thể nói người khác thì không sao?”

“Mày…”

Cô nhìn cốc nước trong nay người phụ nữ lắm mồm: “Bảo sao suốt ngày phải uống nước, hôm nào cũng nói nhiều như thế kia mà!

Mấy người phụ nữ: “… … …”

Sau đó cô giữ chặt tay Du Hàn, bước nhanh xuống cầu thang, xuống dưới tầng, dù tức giận nhưng cô vẫn không quên an ủi cậu: “Cậu đừng nghe bọn họ nói linh tinh, mấy người này là do quá rảnh rỗi.”

Du Hàn nhìn cô, nhớ lại dáng vẻ khiến mấy người phụ nữ kia không nói lên lời, không khỏi bật cười.

Cậu xoa đầu cô, cúi người nhìn thẳng vào cô, giọng nói xen lẫn ý cười:

“Hôm nay tớ đột nhiên phát hiện ra, vậy mà cũng có lúc Doanh Doanh hung dữ như thế.”

Cô sững sờ, giọng nói nhẹ đi mấy phần: “Tớ không có, là do mấy người họ nói cậu…”

Cậu cong môi, đưa tay lên nhéo má cô một cái: “Nhưng hung dữ cũng vẫn dễ thương…”

Bối Doanh Doanh:???

Cô cảm nhận được nhiệt độ trên đầu ngón tay của cậu trên má mình, trong đầu đột nhiên nóng lên, mắt cô nhìn lung tung, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Hai người đi ra ngoài, Bối Doanh Doanh nói khách sạn cô đặt rất gần, hai người đi bộ là được.

Đi được một lúc, cô đột nhiên nghe được tiếng xin lỗi khàn khàn: “Xin lỗi. Tớ biết mấy ngày nay cậu rất lo lắng cho tớ.”

Nhưng cậu lại lựa chọn giữ cho riêng mình.

Cô sững sờ một chút, nhìn cậu, trầm mặc mấy giây, ôn nhu hỏi:

“Vậy cậu có thể nói cho tớ, mấy hôm nay xảy ra chuyện gì không?”

Du Hàn kể lại mọi chuyện khi về nhà của mình cho Bối Doanh Doanh nghe, cô nghe xong cũng rất sốc: “Nếu biết sớm thì đã không cho dì Du về quê chữa bệnh…” Cô hỏi cậu: “Hay bọn mình đưa dì Du về nhà? Ít nhất ở bên kia còn có người chăm sóc, cậu không thể ở đây suốt mà không đi học được.”

Thấy nam sinh do dự, cô tiếp tục thuyết phục: “Du Hàn, cậu không cần thấy xấu hổ, bây giờ bệnh của dì Du quan trọng hơn đúng không?”

Lâu sau nam sinh mới gật đầu: “Bao giờ về tớ nói với mẹ một tiếng.”

“Ừ.”

“… Cảm ơn.”

“Khách sáo thế làm gì?” Bối Doanh Doanh đứng im tại chỗ, nhìn cậu, ôn nhu nói: “Du Hàn, về sau gặp chuyện gì không vui đều có thể nói với tớ, giống như mỗi lần tớ không vui, cậu lúc nào cũng an ủi tớ được không?”

Ở nơi trái tim yếu ớt của Du Hàn vì lời nói của cô mà sụp đổ, cậu mới nhận ra, giờ phút này trong mắt cậu cô chính là người con gái ấm áp, là người con gái duy nhất cậu muốn giữ bên mình cả đời.

Cậu bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô.

“Được.”



Đến khách sạn, sau khi đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng, hai người đi vào thang máy.

Đến gần phòng, Bối Doanh Doanh thấy bên trong có một chiếc giường lớn, khá sạch sẽ gọn gàng.

Cô ngồi trên mép giường, nhìn về nam sinh đứng ở cửa: “Sao cậu không vào?”

Du Hàn ho hai tiếng, giúp cô mang hành lý vào: “Buổi tối ở một mình nhớ khóa cửa kỹ càng, chú ý an toàn.

“Ừ được.”

Cô cởi đôi ủng đi tuyết ra, phát hiện mu bàn chân đã bị cọ vào giày đỏ hết cả lên, đỏ đến nỗi nổi cả tơ máu, đâu là giày mới của cô, quả nhiên vẫn bị cọ vào chân.

Du Hàn thấy, đi lên trước, nửa nồi xuống muốn xem, cô đỏ mặt nói không cần, cổ chân mảnh khảnh bị cậu nắm chặt.

“Sao lại nghiêm trọng như này?”

Cô cười: “Không phải là do cái váy này sao, đi đôi này mới hợp, không sao đâu.”

Cậu đứng dậy: “Tớ ra ngoài một chút.”

Hả??

Không ngờ hai mươi phút sau cậu quay lại, trong tay cầm một lọ thuốc mỡ với hai chai nước, vừa nãy cô không biết cậu đi làm gì nên đã đi tắm.

Cậu nhìn bộ đồ ngủ màu hồng của cô, sửng sốt một chút, sau đó bảo cô ngồi ở mép giường.

Cậu lần nữa nửa ngồi xuống, lấy thuốc mỡ ra bôi chỗ chân cô bị thương, cô nhìn khuôn mặt chăm chú của cậu, lòng khẽ rung động, không kìm được cong môi.

Có lúc Du Hàn thật ôn nhu.

Không hiểu sao trong lúc thất thần, cô không tự chủ được tay đột nhiên đưa lên xoa đầu cậu.

Động tác của nam sinh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt khó tin.

Bối Doanh Doanh: “…”

Mặt cô đỏ bừng: “Tớ không cố ý…”

“Gan đúng là lớn thật?”

Cô sợ đến nỗi dùng khuỷu tay dựa vào chăn phía sau ra sức lùi lại, chỉ thấy nam sinh đột nhiên đứng lên, từng bước hướng về phía cô, cô lập tức đứng lên, nhảy sang mép giường bên kia, cậu vòng qua, cô lùi lại về phía sau, áp vào tường: “Tớ không cố ý mà…”

Giọng nói cô nhẹ nhàng như đang làm nũng, nhưng nam sinh vẫn không bị lay động, đi thẳng về phía cô, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến bên giường, cô đứng không vững —

Trực tiếp ngồi vào lòng cậu.

Cơ thể hai người sát lại gần nhau, nam sinh thuận tay ôm eo cô, cô ngây cả người, nhìn cậu chằm chằm, trong nháy mắt tai đỏ bừng lên.

Cậu cũng nhìn cô, thấy cổ tay như cầm phải than, cơ thể mềm mại của cô gái bị cậu ôm trong ngực, tay của cậu vô thức nắm chặt.

“Cậu… Cậu thả tớ ra…” Cô cúi đầu nói nhỏ.

Cậu đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào tai của cô, giọng nói khàn khàn: “Chạy nhanh như thế không phải vẫn bị tớ bắt được sao?”

Bối Doanh Doanh: QAQ.

Thấy cô xấu hổ đỏ hết cả mặt, cậu vẫn muốn “bắt nạt” cô, cầm tay cô đặt lên đầu mình: “Không phải muốn sờ đầu tớ sao? Tớ cho cậu sờ đấy.”

Cô sửng sốt một chút, cô còn tưởng cậu sẽ tức giận???

Cô không nhin được, nhẹ nhàng sờ tóc của cậu, vuốt mái tóc đen mềm mềm, đột nhiên cô nhớ lúc trước trong nhà có nuôi Alaska…

Đợi tý, cô nghĩ gì thế này?

“Sờ đủ rồi?”

Cô giật mình rút tay về, sau đó cậu đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ, tóc của cô lập tức trở nên rối, cô trừng mắt nhìn cậu: “Không cho cậu sờ!”

Cậu dần nở nụ cười: “Sao cậu được phép sờ đầu tớ mà tớ lại không được phép sờ?”

“Hứ…” Cô tự biết mình sai rồi, khuôn mặt như bị ai chọc, sau đó nam sinh buông tay ra.

Bối Doanh Doanh đứng lên, nhìn lông mày của cậu hơi nhướng lên, có vẻ tâm trạng của cậu đang khá tốt.

Đã lâu rồi cô không thấy cậu cười.

Tâm trạng của cô không hiểu sao cũng tốt lên, sau đó Du Hàn đứng dậy, nói: “Vậy tớ… về trước đây.”

Cô sửng sốt một chút, gật đầu: “Được.”

Cô đưa cậu ra cửa, cậu nói: “Sáng mai tớ đến đưa cậu đi ăn sáng.”

“Ừ.”

Cô vẫy tay với cậu, cậu đi ra khỏi cửa, khuất tầm nhìn.

Sau đó Bối Doanh Doanh đóng cửa lại, không hiểu sao trong lòng cảm thấy mất mác, cô còn muốn ở bên cạnh cậu một lúc nữa?

Cảm giác ở chung với cậu, thời gian trôi qua quá nhanh.

Cô ngồi trên giường, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ ngẩn người, một lúc sau, đột nhiên chuông cửa reo lên.

Giờ này là ai…

Cô xuống giường, chưa kịp đi giày đã đi ra ngoài, tim nhỏ đập thình thịch, cô nhón chân lên, từ mắt mèo nhìn ra ngoài, hóa ra là Du Hàn!

Cô vội vàng mở cửa, thấy nam sinh đứng ở bên ngoài.

“Du Hàn…”

Nam sinh nhìn cô chằm chằm, liếm môi, nói với ngữ khí mất tự nhiên.

“Một mình cậu ở lại chỗ này qua đêm có sợ không? Nếu sợ… tớ ở lại đây với cậu.”

Bối Doanh Doanh: Ở lại đây?

Thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, cậu nhàn nhạt giải thích: “Tở ngủ ở sô pha, cậu không cần lo.” Cậu cũng lo lắng, dù sao cô cũng vì cậu đi đến nơi xa như này, cậu cũng nên chịu trách nhiệm, mà lá gan cô lại nhỏ, nếu thật sự có việc gì xảy ra chắc cô sẽ rất sợ.

Đương nhiên là cũng có một chút tâm tư riêng.

Bối Doanh Doanh suy nghĩ một lúc, gật đầu. Nam sinh đi vào, Bối Doanh Doanh nhìn bóng lưng cậu, nhẹ giọng nói: “Vậy cậu… đi tắm đi.”

“… Được.”

Nhìn cậu đi vào nhà tắm, cô chui vào trong chăn, dùng chăn che đi khuôn mặt đỏ bừng, nhịp tim cũng bắt đầu đập tăng nhanh.

Đây là lần đầu tiên muộn như thế này cô cùng nam sinh ở chung một phòng.

Có hơi lo lắng…

Khi cậu tắm xong rồi đi ra thì phát hiện bên ngoài đã là ánh đèn mờ, chỉ có một ngọn đèn ngoài hành lang, cậu nhìn trên giường, chăn đang cuộn thành một quả bóng, không nhúc nhích.

Môi cậu khẽ cong, không lên tiếng, yên lặng đi đến ghế sô pha sau đó nằm xuống. Từ chỗ này có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô lộ ra ngoài chiếc chăn. Mắt cô nhắm lại, môi đỏ khẽ mím, khuôn mặt đang ngủ rất đáng yêu, nếu không phải ngón tay kéo chăn có dấu hiệu dùng sức, cậu thực sự nghĩ là cô đã ngủ.

Cậu nhịn cười, khoác áo khoác lên người, nằm xuống.

Thật ra nội tâm của cô có chút lo lắng, nên vừa nãy không tháo máy trợ thính ra, vừa rồi nghe được tiếng nước nhỏ dần trong phòng tắm, cô lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, cũng may sau khi Du Hàn ra ngoài cũng không làm gì cả.

Cô cuối cùng cũng yên lòng, mấy giây sau, cô lặng lẽ hé hé một mắt, thấy cậu nhắm mắt đi ngủ.

Haiz…

Cô cũng an tâm ngủ rồi.

Nhung lúc cô cố gắng đi ngủ thì phát hiện bản thân không ngủ được, cô quay qua quay lại, đếm sao đếm cừu nhưng vẫn không ngủ được.

Hu hu hu tức ghê.

Không biết quay qua quay lại bao lâu, trên ghế sô pha cuối cùng cũng truyền đến âm thanh: “Không ngủ được?”

Cô ngây người hơi nhấc đầu lên nhìn cậu: “Du Hàn, cậu cũng chưa ngủ?”

“Ừ.”

Cô nghiêng đầu nhìn cậu: “Chắc buổi trưa tớ ngủ một giấc nên giờ không ngủ được…”

Nam sinh ngồi dậy: “Tớ hơi đói.”

Đói?

Cô đột nhiên nhớ lại tối nay lúc ăn cơm, cậu chỉ ăn một bát, nói khẩu vị không tốt, sau đó hầu như bóc tôm giúp cô và Du Linh.

Mà Du Hàn bình thường đói một chút đều có thể chịu, nhưng đêm nay không hiểu sao cậu đói đến nỗi không ngủ được.

“Vậy cậu muốn đi ăn khuya không?” Cô đề nghị.

Cậu lấy điện thoại ra, lướt phần mềm gọi thức ăn một lúc, sau đó hỏi cô: “Tớ muốn ăn gà rán, cậu ăn không?”

Gà rán?

Cô bất giác nuốt nước miếng, sau đó lắc đầu, khuya như này rồi mà ăn thức ăn nhiều calo như thế, ăn chính là “phạm tội”, không được!

Cậu khẽ cười: “Vậy tớ mua một phần.”

“… Ừ.” Cô cũng không muốn ăn.

Gọi đồ ăn xong, hai người cũng không buồn ngủ nữa, dứt khoát ngồi dậy, lúc này điện thoại của Bối Doanh Doanh trên đầu giường vang lên, cô cầm lên xem, là Trịnh Hi.

Sau khi nghe, đầu kia hỏi: “Doanh Doanh, hôm nay cậu đi tìm Du Hàn à?”

“Ừ, đi tìm cậu ấy.”

“Sao rồi, cậu ấy với mẹ cậu ấy có sao không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Bối Doanh Doanh nhìn Du Hàn, do dự có nên nói hay không, nam sinh lúc này đến ngồi bên cạnh cô, ôn nhu hỏi: “Sao thế, điện thoại của ai?”

Trịnh Hi bên kia: “?!!”

“Hai cậu bây giờ… vẫn ở cạnh nhau á?” Cô kinh ngạc.

Bối Doanh Doanh che mặt, không biết giải thích thế nào, điện thoại đã bị Du Hàn lấy, cô nghe thấy nam sinh nói: “Ừm… Cậu ấy không sao, đã tìm được tớ.”

Sau khi cúp điện thoại, cậu trả lại điện thoại cho Bối Doanh Doanh, cô nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy có hiểu lầm chúng ta không?”

Cậu nhíu mày, đầy hứng thú: “Không phải cậu cũng từng hiểu lầm tớ với cậu ấy sao?”

“Tớ không có…” Cô cứng miệng. Cậu cười, giọng điệu nhàn nhạt: “Không sao, cậu ấy muốn hiểu lầm cái gì thì cũng có chứng cứ vô cùng xác thực.”

Cái gì là chứng cứ vô cùng xác thực?

Cô nghe xong bối rối.

Một lúc sau, chuông cửa vang lên, là người giao thức ăn đến, Du Hàn đi ra cửa, sau đó xách vào một túi đồ.

Cậu để lên bàn, mở ra, cô thấy món gà rán Hàn Quốc thơm phức!

Cô hiếu kỳ nhìn qua, thấy là một phần lớn gà rán lớn kèm bánh gạo, mắt cô lấp lánh, chỉ: “Sao lại có hai cốc Coca.”

“Mua thêm một phần cho cậu, có ăn không?”

Bối Doanh Doanh vốn là nghĩ cậu sẽ nói câu này.

Không ngờ nam sinh lại nói — “Tớ đói nên mua hai phần luôn.”

“… …”

Cô thấy cậu đeo găng tay nilon vào, cầm một miếng gà rán bọc sốt cay ngọt rồi cắn, âm thanh giòn tan lập tức xuyên vào tai cô.

A a a cô muốn điên rồi QAQ.

Cô lập tức xoay người, tuân theo nguyên tắc mắt không thấy tim không đau, ngồi trên giường, không nhìn gì cả, nhưng mà mùi… khiến cô cảm thấy không thể nhịn nổi.

Cậu đang ăn, đột nhiên xoay người hỏi cô: “Cậu muốn ăn không?”

“Tớ…” Cô chưa kịp nói gì, đã nghe thấy cậu trả lời: “Tớ đoán con gái các cậu đều không thích ăn khuya, coi như tớ chưa nói gì.”

Bối Doanh Doanh khóc trong lòng.

Cô quay hẳn mặt sang chỗ khác, khoanh chân quay lưng về phía cậu nghịch điện thoại, nam sinh thấy cảnh này không nhịn được cười, tháo găng tay bên tay phải ra rồi đi về phía cô.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng, quay đầu phát hiện Du Hàn đột nhiên đi đến bên giường.

“Đứng lên.” Cậu nói.

?

“Làm gì?”

“Nhanh lên.”

Cô sửng sốt một chút, ngoan ngoãn đứng lên, một giây sau, nam sinh trực tiếp dùng một tay ôm lấy cơ thể cô, một tay bế cô lên.

Bối Doanh Doanh:!!!

Cô bị dọa ôm cổ của cậu: “Cậu…”

Nam sinh ôm cô đến trước bàn, sau đó một tay cầm gà rán, đưa tới trước miệng cô.

Môi mỏng cười: “Há miệng, đồ ngốc.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.