Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 29




Bối Sơ Nhan không bao giờ nghĩ rằng kế hoạch cô cho là hoàn hảo sẽ bị phá vỡ, chỉ thấy Bối Doanh Doanh từng bước đi đến chỗ bọn họ, lòng của cô dần lặng xuống.

Có rất nhiều học sinh thích Bối Doanh Doanh, vui vẻ kích động vẫy tay với cô, Bối Doanh Doanh sững sờ một chút, cong môi cười vẫy tay lại với bọn họ.

Từ bé đến lớn, cô luôn khép kín bản thân tại một nơi hẻo lánh không người, cảm giác tồn tại cực thấp, cô cho rằng tất cả mọi người đều ghét cô, ai ngờ lúc cô đột phá bản thân trở nên cởi mở, có thể thu hút nhiều ánh mắt của mọi người như thế.

Cô đến gần thành viên trong nhóm mình, Vương Thụ Trạch thấy cô, suýt nữa thì vui đến phát khóc: “Doanh Doanh, cậu đến rồi, bọn tớ cứ cho là cậu không đến được…”

Viên Gia vung tay một cái: “Cậu con mẹ nó có biết nói chuyện không đấy.”

“Phỉ phui cái miệng…”

Cô mỉm cười, đưa mắt bắt gặp ánh mắt nặng nề của Du Hàn, vẻ mặt cô hơi xấu hổ, khóe môi cong lên: “Xin lỗi vì để mấy cậu chờ lâu, vừa rồi trên đường hơi kẹt xe.”

Du Hàn nhẹ nhàng nói: “Đến là được rồi.”

Mắt Bối Doanh Doanh dời sang đội Elk Girls bên cạnh, đụng phải ánh mắt của Bối Sơ Nhan, cô thì vè mặt không thay đổi, người kia thì lập tức chột dạ dời ánh mắt.

Thời khắc này khí thế của Vương Thụ Trạch lập tức bốc cao, mỉa mai nói: “Tôi thấy bây giờ làm cho một số người thất vọng rồi, nếu có thời gian rảnh không bằng quay về đọc bài biện luận của mình cho tốt đi, dù sao mấy người cũng không còn nhiều thời gian lắm.”

Mấy nữ sinh đội Elk Girls bị chọc tức mà bật cười: “Tôi thấy mấy người mới là không còn nhiều thời gian đấy, hãy trân trọng cơ hội cuối cùng được đứng biện luận trong năm nay đi.”

Mấy nữ sinh quay đầu rời đi, Bối Sơ Nhan lại nghe được tiếng ai gọi cô ở phía sau.

Quay đầu lại thì là Bối Doanh Doanh.

“… Có chuyện gì sao?”

Bối Doanh Doanh đến gần cô, bỗng cười một tiếng, ánh mắt chuyển xuống phía dưới họi trường: “Chị nhìn xem ai đến?”

Bối Sơ Nhan thuận theo ánh mắt của cô quay đầu nhìn thì thấy chỗ ngồi gần cửa cuối hội trường — —

Bối Hồng với Viên Man Hà đang ngồi.

Vốn hôm qua cô rất mong chờ bọn họ đến, nhưng giờ phút này trong lòng không hiểu sao bỗng thấy ớn lạnh, khiến cô cảm thấy khó chịu.

“Bố mẹ đến xem chúng ta thi đấu, chúng ta đều phải thể hiện thật tốt, đúng không?” Bối Doanh Doanh nói.

Bối Sơ Nhan nhếch miệng, cố làm như rất tự tin “… Vậy chắc chắn rồi, bố mẹ đến đây là để nhìn thấy tao giành giải quán quân.”

Bối Sơ Nhan lại quay người, ai ngờ sau lưng lại vang lên giọng nói —

“Sữa sáng nay, chị cho hơi nhiều đường.”

Nghe thấy vậy, con người Bối Sơ Nhan dần phóng đại, đầu như bị giật một cái, cả người đông cứng tại chỗ.

Cô dường như dừng lại hai giây, quay người lại, ánh mắt có chút né tránh.

“Mày, mày đang nói gì?”

Bối Doanh Doanh khẽ cau mày: “Chị sao có thể không hiểu em đang nói gì.”

Chẳng lẽ Bối Doanh Doanh đã phát hiện…

Nếu như Bối Doanh Doanh đã phát hiện, vậy có phải Bối Hồng với Viên Man Hà cũng…

Cô ngừng lại, và câu tiếp là: “Chờ thi xong, chị sẽ biết.”

Lúc Bối Sơ Nhan trở về chỗ ngồi, cơ thể khẽ run, lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi, đồng đội gọi mấy lần cô đều không phản ứng.

“Nhan Nhan, cậu thất thần gì đấy?”

“Hả…” Bối Sơ Nhan bối rối lấy lại tinh thần, đồng đội trêu chọc cô: “Đừng lo lắng quá làm gì, chúng ta chỉ thi với bốn con gà thôi mà.”

Lúc này chuông vang lên khắp hội trường, thông báo cuộc thi chuẩn bị bắt đầu.

Bối Doanh Doanh hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy lo lắng, cô ngồi bên cạnh Du Hàn, nam sinh quay đầu nhìn cô: “Đừng phân tâm, đừng nghĩ nhiều nữa, giống như đang chơi trò chơi chữ thôi.”

“Ừ, tớ nghĩ tớ đã chuẩn bị xong.”

Hai đội đứng dậy, ngồi vào vị trí của mình, người dẫn chương trình lên sân khấu, khán đài cũng dần trở nên yên tĩnh.

Đây là trận quyết đấu mà ai cũng mong chờ.

Liệu NR có thể “phản công” đến cuối không, Elk Girls có thể bảo vệ danh hiệu của mình không?

Hôn nay đội NR vẫn chọn phe đồng ý, quan điểm của bọn họ là “Đối mặt với những điều vô lý trong cuộc sống chúng ta nên chống lại đến cùng”, quan điểm của đội Elk Girls là “Đối mặt với những điều vô lý trong cuộc sống chúng ra nên thản nhiên đối mặt với nó.”

Trận này người biện luận đầu tiên của NR là Vương Thụ Trạch. Điều mà ba người còn lại không nghĩ đến là, bình thường cậu ấy luôn phát huy rất ổn định vậy mà hôm nay lại mắc lỗi.

Lần này là Vương Thụ Trạch chủ động đưa ra yêu cầu là muốn thử làm người biện luận đầu thiên. Bình thường cậu tính tình hấp tấp, vào những thời điểm quan trọng dễ bị xao động, vì cậu căng thẳng quá, nên vài chỗ diễn đạt vẫn chưa trôi chảy, và khi chuyển đổi câu thì cứng nhắc.

Phần biện luận mở đầu tương đương với sự an tâm, biểu hiện của Vương Thụ Trạch không tính là quá kém, nhưng sau khi đôi Elk Girls biện luận xong, có thể thấy sự chênh lệch giữa hai người.

Vương Thụ Trạch lộ vẻ mặt ảo não, thở dài, nhưng ngay sau đó lưng được vỗ nhẹ một cái.

Cậu quay đầu, Du Hàn dùng khẩu hình miệng nói với cậu: “Bình tĩnh.”

Lúc này, càng phải giữ vững tâm lý.

Vương Thụ Trạch ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Sau đó bắt đầu tiến vào vòng chất vấn, NR cử người biện luận thứ hai, Du Hàn.

Mà đội kia là Bối Sơ Nhan.

Thời điểm mà hai người đứng lên, dưới khán đài vang lên tiếng ồn ào, là hai gương mặt đẹp nhất của hai đội trước đến giờ vẫn rất thu hút được sự quan tâm.

Sau khi bắt đầu tính giờ, Du Hàn bắt đầu đặt câu hỏi, cậu bình tĩnh và hùng hổ, cậu lần lượt bác bỏ những sơ hở trong lập luận của phần mở đầu của phe đối lập, khiến Bối Sơ Nhan không thể phản bác. Môi Du Hàn chạm vào nhau, mỗi lần đều ném những câu hỏi khó cho đối phương, mà từ trước đến này Bối Sơ Nhan giỏi nhất ở phần chất vấn mà hôm nay trạng thái không giống mọi lần, ba vấn đề thì không trả lời được hai cái, khiến cho ba đồng đội còn lại của đội Elk Girls bối rối.

Chỉ có Bối Sơ Nhan thực sự biết cảm giác đầu đột nhiên chập mạch là như thế nào.

Vừa rồi cô mới bị Bối Doanh Doanh đả kích, đầu cô hoàn toàn bị việc kia xâm chiếm, căn bản không có cách suy nghĩ bình thường.

Sau khi Du Hàn kết thúc vòng chất vấn, dưới khán đài ầm ầm tiếng vỗ tay.

Quả nhiên anh Hàn vừa ra tay là biết ngay!

Sau đó Bối Sơ Nhan bắt đầu chất vấn, người trả lời là Viên Gia. Cô lần nữa mắc sai lầm, Viên Gia phản đòn một cách hoàn hảo, cả đội Elk bị kinh sợ không nói lên lời, sau khi Bối Sơ Nhan ngồi xuống, cô giữ chặt tay áo:

“Nhan Nhan cậu đang nói gì vậy, trời ơi!” Lợi thế ban đầu lập tức biến mất.

Lúc này trong lòng Bối Sơ Nhan đã sụp đổ, cô nắm chặt tay, đau khổ trả lời: “Được rồi, đừng nói nữa.”

Rất nhiều đội khác đến đây xem thi đấu, đều nhìn ra lần này Bối Sơ Nhan mắc sai lầm, mọi người đều khó mà tin được, một người kỳ cực thi đấu hùng hồn trong các cuộc thi lớn vậy mà lại phạm những sai lầm nghiêm trọng như thế.

Mà điều này đối với NR lại là một tin tốt, Vương Thụ Trạch lần nữa bừng bừng khí thế.

Vòng chất vấn kết thúc, đến vòng biện luận tự do kích thích nhất, cuộc thi cũng dần bước vào phần gay cấn.

Viên Gia: “Đối mặt với những điều vô lý, chúng ta không tìm kiếm kết quả của nó, mà chỉ cần không thẹn với lòng, nói một câu ‘Chúng ta đã làm hết sức’, và quan điểm của đội đối phương chính là sự tự an ủi — chúng ta rất tốt, nếu mọi người dễ dàng hài lòng như vậy, hôm nay chúng ta đã không ở thời đại 4G mà đã lập tức ở thời đại 5G rồi. Sự phản đối chính là động lực để thúc đẩy xã hội đi lên.”

Bối Sơ Nhan đứng lên: “Vậy tôi xin hỏi đội đối phương, sức lực con người có hạn, nếu cứ bất chấp chống lại sẽ mất đi hết sức lực, sắc chịu đựng thậm chí cả tính mạng, chúng ta thản nhiên lạc quan đối mặt không phải tốt hơn sao?”

Vương Thụ Trạch đang muốn phản bác, nhưng lại thấy Doanh Doanh đã nhanh chân vượt lên trước một bước: “Chúng tôi chưa bao giờ nói tâm lý để phản kháng kia là sự tiêu cực, chúng ta hoàn toàn có thể dùng sự lạc quan đề phản kháng lại. Thản nhiên đối mặt là thay đổi cảm các chủ quan, vậy tôi xin hohir các bạn khi đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống, nếu như chỉ thay đổi cảm xúc chủ quan, không nỗ lực hành động thực tế, vậy giá trị con người thể hiện ở đâu?

Nước Mĩ từ năm 1775 đã bắt đầu cuộc chiến tranh giành độc lập kéo dài mười năm, thành công chống lại sự khống chế của thực dân Anh, giành được độc lập. Lại nhìn tiếp Trung Quốc chúng ta, năm 1931 đối mặt với sự xâm chiếm tàn bạo của Nhật Bản, chúng ta không hề lựa chọn việc thản nhiên đối mặt, mà là dùng máu và nước mắt của hàng ngàn hàng vạng nam nữ của nhân dân Trung Hoa. Chỉ có tỉnh Vân Nam lớn nhất nên Nhật Bản có ý định đóng quân, cố gắng trong ba tháng chiếm đóng Trung Quốc, có phải rất vô lý không? Nhưng người Trung Quốc chưa từng e ngại sự vô lý như vậy.”

Cô nói một hơi dài như thế xong, hội trường lại lần nữa ầm âm tiếng vỗ tay, ngay cả các thành viên còn lại của NR cũng không ngờ cô có thể phản công hoàn mỹ như vậy!

Bối Hồng với Viên Man Hà nhìn biểu hiện của con gái nhỏ thì có chút phản ứng không kịp.

Đây là Doanh Doanh của bọn họ sao?

Bối Sơ Nhan thấy vậy trong nháy mắt sửng sốt.

Lần đầu tiên cô thực sự cảm giác được, Bối Doanh Doanh bây giờ với trước đây là không giống nhau.



Phần biện luận tự do kết thúc, cuối cùng đến phần tổng kết phân trần, người biện luận thứ tư của NR là Bối Doanh Doanh, lúc này cô đã hoàn toàn bình tĩnh, cả người rất thoải mái, kết thúc rất hoàn mỹ.

Người thứ tư của đội Elk Girls biện luận xong, ban giám khảo bắt đầu chấm điểm, Vương Thụ Trạch lòng tràn đầy niềm tin, kích động nắm chặt tay Du Hàn: “Em cảm thấy giờ em rất muốn đi thi tỉnh làm sao bây giờ…”

Nhưng Du Hàn tâm vẫn tĩnh như cũ.

Vương Thụ Trạch đã từng nói, nhìn thấy giáo viên trong trường thiên vị đội Elk Girls, nên kết quả hôm nay có công bằng hay không vẫn là một ẩn số.

Nếu như trường học dặn dò với giáo viên ngoài thường  thì kết quả đã được xác định…

Cậu chuyển tầm mắt nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Bối Doanh Doanh, tim đột nhiên co thắt lại.

Cậu chính là người dõi theo cô đến tận đây, cô nỗ lực bao nhiêu cậu đều biết.

Mà Viên Gia cũng nhìn Viên Thụ đang ngồi ở hàng cuối, trong lòng vẫn lo lắng như cũ.

Hôm nay anh trai cậu đặc biệt xin nghỉ để đến xem cậu thi đấu, cậu không muốn để anh trai thất vọng.

Người dẫn chương trình lên sân khấu: “Tôi xin mời ba giáo viên ở phía dưới tiến hành đưa ra lời nhận xét, đầu tiên mời thầy Trần.”

Tim của mọi người đều được nâng lên.

Thầy Trẩn đẩy kính, nhận micro, cười nhìn về phía đối diện: “Hôm nay đội Elk Girls vẫn không để tôi thất vọng, biểu hiện rất thuần thục.”

Bốn người đội Elk Girls sắc mặt rõ ràng tươi lên, đều cười.

Bốn người đội NR: Thôi xong, toang…

Dưới khán đài, người cổ vũ đội Elk Girls vô cùng vui vè: [Gừng càng già càng cay, hắc mã NR dừng ở đây là được rồi.]

Người cổ vũ đội NR liếc mắt nhìn: [Kết quả còn chưa có! Đắc ý cái gì!]

Thầy Trần khen đội Elk xong, nhìn sang đội NR, nụ cười càng tươi hơn, câu đầu tiên là —

“Theo cá nhân tôi, từ tận đáy lòng tôi mong chờ các em có thể tham gia thi tỉnh.”

Đội Elk Girls, đội NR:???

“Nếu như nói biểu hiện của đội Elk hôm nay có thể cho 100 điểm, thì đội NR tôi muốn cho 120 điểm. Đội Elk Girls rất am hiểu việc tấn công, hầu như từ trước đến nay trên sàn đấu đều là nắm quyền chủ động, hôm nay thì khác, từ đầu đến cuối quyền chủ động đều nằm trong tay NR, tấn công mạnh mẽ trực tiếp ép Elk Girls phải phòng thủ. Đây là lần đầu tiên tôi xem mấy em thi đấu, bây giờ còn muốn xem thêm vài trận nữa. Nên tôi xin bỏ phiếu cho NR.”

Những lời khen của thầy Trần trực tiếp khiến cả hội phòng huyên náo, fan đội NR bắt đầu hò reo!

Vương Thụ Trạch lộ vẻ mặt kinh ngạc: Mẹ nó còn lòng vòng nữa á?

Giáo viên tiếp theo thì nhận xét tập trung vào việc chỉ ra lỗi sai, cuối cùng cô bỏ phiếu cho đội Elk Girls.

1:1

Cái này quá kích thích rồi.

Ngón tay Bối Doanh Doanh siết chặt, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Giáo viên cuối cùng nhìn về phía ban giám khảo bên cạnh: “Không ngờ hai người lại để tôi làm người xấu, cũng may phiếu của tôi đã viết vào trong phong thư và giao cho người dẫn chương trình rồi, tôi không có nhận xét, mời người dẫn chương trình trực tiếp giúp tôi công bố.”

Người dẫn chương trình gật dầu, cầm ba phong thư đi lên sân khấu, để công bằng, người dẫn chương trình mở hai phong thư của hai vị giám khảo đầu tiên cho mọi người nhìn, không có sự khác biệt.

Còn phong thư cuối cùng, anh chậm rãi xé phong thư, lấy tờ giấy ra.

Toàn hội trường nín thở chờ đợi, ánh mắt của mọi người tập trung hết lên tờ giấy kia.

Người dẫn chương trình nhìn nội dung của phong thư, sau đó lật tờ giấy ra —

Phía trên rõ ràng hai chữ tiếng anh -,–

“NR”

“Xin hãy chúc mừng đội NR đã giành giải quán quân trong cuộc thi biện luận cấp trường được tổ chức lần thứ năm của trường Nhất Trung!”

Trong nháy mắt cả hội trường ngập tràn tiếng vỗ tay cùng với tiếng reo hò.

Tim Bối Sơ Nhan rơi vào đáy cốc.

Vẻ mặt Viên Gia ngốc ngốc, còn có chút không tin: “Chúng ta thắng? Vậy mà chúng ta thắng…”

Vương Thụ Trạch đứng lên kích động chạy đến ôm lấy cậu: “Con mẹ nó cậu ngẩn người cái gì! Chúng ta thật sự giành được giải quán quân a a a a a!!!”

“Anh Hàn, mẹ nó vậy mà chúng ta đánh bại đội Elk Girls, chúng ta phải đi thi tỉnh!” Viên Gia mém thì khóc.

Vương Thụ Trạch ôm cổ Viên Gia, kích động nhảy tưng tưng lên: “Tao lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên tao biết được cảm giác hạng nhất đấy, trước kia tao đều là học tra*, sao có thể lợi hại như này, tao đã nói là NR không có đổi thủ mà!”

*Học tra: học cho có, điểm thì thấp.

Du Hàn không để ý đến hai tên điên này, một vòng đi đến trước mặt Bối Doanh Doanh, thấy cô vẫn chưa có phản ứng gì sau chiến thắng to lớn này, cô ngẩng đầu nhìn cậu, vui vẻ đến đỏ mắt, ánh mắt trong veo.

“Du Hàn…”

Khoảnh khắc ấy cô cong môi, cả người bị cậu giam vào lòng cậu. Cánh tay rắn chắc của cậu ôm chặt lấy cô, bàn tay giữ chặt gáy cô, mũi Bối Doanh Doanh chua xót, nước mắt rơi xuống.

Bị đè nén lâu như thế, những nghi ngờ không ai biết, đau đớn, mất mác, buồn bã, tổn thương… Chẳng biết tại sao, ngay vào lúc được cậu ôm chặt, trong nháy mắt bộc phát.

Từ lúc tai xảy ra vấn đề, cô cảm thấy cả thế giờ đều u tối, không còn ánh sáng chiếu đến.

Trong bóng đêm, cô không dám đi tìm kiếm ánh sáng vì sợ ngã.

Mãi đến khi có người, đưa tay ra giữ cô lại.

Du Hàn nói, cậu cũng ở trong bóng đêm.

Nhưng chỉ cần hai người cùng nắm tay nhau bước đi, dù có ngã cũng có người đỡ cô dậy, đi cùng cô.

Cô thiếu đi cảm giác an toàn, tự giam mình ở trong hộp đen, rất sợ hãi sự thay đổi, nhưng khi bước đi bước đầu tiên, cô phát hiện —

Thế giới vẫn có những điều tốt đẹp dành cho cô.

Cậu nhẹ nhàng buông người trong ngực ra, thấy cô gái hai mắt đỏ hoe, cậu dùng tay lau nước mắt của cô: “Được rồi, thắng rồi không cho phép cậu khóc.”

“Ừ… Du Hàn tớ rất vui.” Cô cười toe toét.

Cậu dần dần nở nụ cười: “Đã nhìn thấy. Hơn nữa không phải tớ đã nói là chúng ta sẽ thắng rồi sao?”

Vương Thụ Trạch và Viên Gia đi đến: “Anh Hàn sao anh có thể ôm trộm như thế, chúng em cũng muốn ôm…”

Bọn họ giả vờ muốn ôm Bối Doanh Doanh, Du Hàn bắt một ánh mắt lạnh như băng về phía bọn họ, hai người lập tức thức thời thu tay: “Anh Hàn, này là có ý gì, Doanh Doanh cũng là đồng đội của bọn em, sao chỉ có anh được ôm?”

Du Hàn: “Cậu ấy quen bọn mày à?”

Vương Thụ Trạch: “??? Chúng ta cùng một đội sao lại không quen?”

“Đúng thế anh Hàn, anh không thể nói dối không chớp mắt như thế được, hôm nay em là người biện luận thứ ba ngồi bên cạnh Doanh Doanh đấy.”

Bối Doanh Doanh bị bọn họ trêu chọc đỏ cả mặt, NR đang cười nói vui vẻ, còn đội Elk Girls thì sáu từ — “Lạnh lẽo, hoang vắng, thê thảm.”.

Bối Sơ Nhan nhìn bốn người đối diện, đầu ngón tay bóp chặt lòng bàn tay, cảm giác hô hấp cũng không thông.

Vậy mà cô lại thua bởi Bối Doanh Doanh?

Là đứa em không làm nên trò trống gì?

Một sự sỉ nhục lớn ập vào đầu cô.

Một nữ sinh đội Elk Girls ngồi tại chỗ lau nước mắt: “Sao chúng ta có thể thua NR chứ, thật mất mặt!”

“Thật ra chúng ta đều phát huy tốt, chỉ là… Nhan Nhan, vòng chất vấn cậu…”

“Đúng thế, Nhan Nhan sao cậu có thể phạm sai lầm bình thường như thế!”

Bối Sơ Nhan bị chỉ trích, vốn đã tức giận, giờ quay mặt nhìn bọn họ, giọng nói cao lên: “Mấy cậu nghĩ tôi cũng muốn thua sao? Mấy cậu thì thể hiện tốt lắm sao?”

Có nữ sinh hùng hổ đứng lên: “Bối Sơ Nhan, cậu vui lòng nhìn lại những sai lầm của mình đi, chúng tôi đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu lúc nào!”

Thấy hai nữ sinh muốn làm ầm ĩ, người bên cạnh vội đem hai người tách ra, Bối Sơ Nhan tức giận đến phát khóc, cả bốn người đều rất đau lòng.

Bên này NR, Tăng Đông và Lạc Phàm, còn có Trịnh Hi, Kỷ Diệu đều đến tìm bọn họ.

“Doanh Doanh cậu biết không đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu thi đấu đấy, cậu hoàn toàn không giống với người mà tớ biết, bây giờ trong lòng tớ cậu chính là nữ thần! Độc nhất vô nhị!” Kỷ Diệu vui vẻ ôm cô.

Tăng Đông cũng giơ ngón tay cái béo béo lên với Bối Doanh Doanh: “Doanh Doanh, tớ cứ tưởng là cậu không thích nói chuyện, không ngờ câu nào của cậu cũng sắc bén như thế!”

Bối Doanh Doanh bị bọn họ khen đến ngại ngùng, Du Hàn cười nhạt, tự dưng phun ra một câu: “Cậu ấy vốn dĩ xuất sắc như thế.”

“Ùi ôi…” Một câu cưng chiều nói ra, trên mặt đám người Vương Thụ Trạch đều lộ ra nụ cười xấu xa: “Anh Hàn, bọn em cũng rất xuất sắc, sao anh không khen bọn em?”

Du Hàn nhìn cậu, trêu chọc: “Tao đâu có mù?”

Vương Thụ Trạch: “… Anh Hàn quá đáng vừa thôi!”

Mọi người đều cười, Bối Doanh Doanh liếc mắt về phía Bối Hồng và Viên Man Hà đang đi đến.

Cô đi đến trước mặt hai người họ, mẹ cô nhìn cô, nở ra nụ cười vui mừng, ôm cô: “Con gái của mẹ tuyệt quá, đây là lần đầu tiên mẹ được nhìn thấy Doanh Doanh thi đấu, Doanh Doanh làm mẹ rất ngạc nhiên.”

Trong lòng Bối Doanh Doanh dâng lên một dòng nước ấm, ôm lấy bà: “Cảm ơn mẹ.”

Thật ra nhiều năm như vậy, tình cảm của Viên Man Hà dành cho cô không hề giảm vì bệnh tự kỷ của cô.

Viên Man Hà buông tay ra, cười nhìn Bối Hồng, người sau không biết nghĩ gì, thở dài một tiếng, sau đó duỗi tay ra:

“Đến đây, bố cũng ôm một cái.”

Bối Doanh Doanh nhất thời sửng sốt.

Từ bé đến nay, số lần Bối Hồng chủ động nói muốn ôm cô không nhiều. Lúc nhỏ, cô luôn nhìn bố ôm chị đi ở phía trước, chị và bố luôn thân thiết.

Cô nghĩ Bối Hồng không thích cô… Có khi vì cô là con gái nên thấy hổ thẹn.

Khi bị Bối Hồng ôm vào lòng, cô nghe được bố cô nói bên tai — “Thật ra Doanh Doanh cũng là niềm kiêu hãnh của bố.”

Bối Hồng bắt đầu nghĩ về hai cô con gái trong những năm qua, quá nhiều sự không công bằng.

Lúc này, mắt cô lần nữa ướt át.

Bối Hồng thấy con gái lau nước mắt, đau lòng xoa đầu cô: “Tốt như thế còn khóc cái gì.”

Viên Man Hà cười, nắm chặt tay con gái, trêu chọc: “Doanh Doanh giống mẹ, rất rất giống, trước kia khi còn trẻ mẹ cũng dễ dàng vui đến phát khóc, rất cảm tính.”

Một nhà ba người đoàn tụ ở đây, Bối Sơ Nhan nhìn thấy, ghen ghét phát điên nhưng cùng không dám tiến lên.

Vì cô đều nói với bạn bè rằng cô là con một, không nói đến Bối Doanh Doanh, nếu giờ qua đó…

Cô cầm cặp, trực tiếp đi ra cửa sau với bạn.

Mãi đến khi Bối Hồng gọi điện đến: “Con đang ở đâu?”

Nghe giọng của bố có hơi trầm, nội tâm cô run rẩy, bịa chuyện tìm cớ: “Bố, bạn con có chút không khỏe, con đi cùng cậu ấy trước…”

“Giúp xong thì đến nhà xe, cả nhà đều ở trong xe, đón con và Doanh Doanh cùng đi ăn.”

“… Vâng ạ.”

Vương Thụ Trạch với Viên Gia lúc đầu còn nói đêm nay thắng muôn đi liên hoan, nhưng vì Bối Doanh Doanh muốn ăn cơm cùng gia đình nên liên hoan đành phải đổi sang lúc khác.

Bối Hồng với Viên Man Hà gặp một đám trẻ trò chuyện vài câu, sau đó nói muốn rời đi trước chờ ở trong xe. Bọn Bối Doanh Doanh chậm chạp đi xuống tầng, xuống dưới tầng, mỗi người một ngả, chỉ còn Bối Doanh Doanh với Du Hàn đi đến nhà xa.

Xuyên qua từng tòa nhà dạy học, Bối Doanh Doanh nhìn lên bầu trời sắp mất hết ánh sáng, mỉm cười:

“Du Hàn, tớ đã làm được.”

Nam sinh nghiêng đầu gặp đôi mắt ngấn nước của cô, nghe thấy cô nói: “Cho nên đặc biệt cảm ơn cậu.”

“Tại sao?”

“Vì cậu là người cổ vũ tớ làm nhiều điều như thế, nếu không có cậu cổ vũ, thậm chí tớ còn không dám tham gia thi biện luận đâu.”

Là cậu nói cho cô biết, chỉ cần thay đổi, sẽ tốt hơn ngày hôm qua.

Nam sinh nghe vậy, nắm quai cặp của cô không cho cô tiếp tục đi về phía trước, hơi cúi người nhìn thẳng vào cô — —

“Vậy cậu muốn cảm ơn tớ như thế nào đây?”

Giọng nói của cậu trầm có sức hút, hơn nữa môi cậu còn đậm ý cười, khiến cho người ta mặt đỏ tim run.

Cô ngây ngốc nhìn cậu, giọng nói mềm mại: “Vậy, vậy cậu muốn cái gì để cảm ơn?”

“Cậu có thể cho tớ cái gì?” Cậu tiếp tục trêu chọc.

Bối Doanh Doanh suy nghĩ. Cô không đọc sách nhiều bằng người ta, cùng không thông minh hay lợi hại như cậu, cô có thể cho cậu cái gì…

“Tớ không biết…” Giọng nói của cô ngày càng nhỏ.

Cậu dần cười: “Chờ tớ nghĩ xong thì nói cho cậu?”

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Du Hàn nghĩ thầm.

Mẹ kiếp bắt nạt quá dễ.

Hai người đến nhà xe thì mỗi người một ngả, Bối Doanh Doanh nhìn thấy biển số xe nhà mình lập tức đi đến.

Mở cửa lên xe thì phát hiện Bối Sơ Nhan đã ngồi ở ghế sau.

Nếu là bình thường, lúc này trong xe nhất định sẽ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của Bối Sơ Nhan với bố mẹ.

Vậy mà hôm nay, yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Cô đối mặt với Bối Sơ Nhan, người kia trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nở một nụ cười xấu hổ và chột dạ: “Hôm nay còn chưa chúc mừng Doanh Doanh giành được giải quán quân, chị cảm thấy bản thân thật thua kém.”

Bối Doanh Doanh nhếch môi: “Không có đâu, chính là may mắn thôi.”

Bối Sơ Nhan: … …

Viên Man Hà ngồi ở ghế trước quay người lại, nhìn Bối Doanh Doanh cười nói: “Muốn ăn gì? Tối nay do Doanh Doanh quyết định.”

Lúc này Bối Sơ Nhan còn chưa biết chuyện thuốc xổ bị bại lộ, vẻ mặt kinh ngạc: Vì cô thua mà mẹ trở nên thiên vị?

Sau khi Bối Doanh Doanh nói về nhà hàng, Bối Hồng liền khởi động xe.

Trên đường đi, Viên Man Hà đều cùng Bối Doanh Doanh cười nói, hầu như hoàn toàn coi Bối Sơ Nhan thành không khí, ngay cả người luôn thích nói chuyện với cô – Bối Hồng, toàn bộ hành trình ngày hôm nay cũng không quan tâm đến cô.

“Doanh Doanh, người biện luận đầu tiên của đội con hôm nay là ai vậy?”

“Vương Thụ Trạch.”

“Thằng bé rất đáng yêu, nói chuyện với nó cũng rất vui vẻ.”

Bối Doanh Doanh cười: “Vừa nãy Vương Thụ Trạch còn nói với con là ‘mẹ cậu trông trẻ thật đấy’.”

“Ai nha cái miệng nhỏ này ngọt vậy? Ha ha ha, hôm nào mới mấy bạn đến nhà ăn cơm.”

“Vâng ạ.”

Bối Sơ Nhan ngồi bên cạnh, toàn bộ hành trình đều im lặng…



Đến nhà hàng, bốn người đi vào, phục vụ đưa bọn họ đến phòng riêng, đây là một trong những nhà hàng hải sẳn nổi tiếng, được trang trí vô cùng lộng lẫy, sau khi gọi món xong, Viên Man Hà đưa hai con gái đi chọn hải sản.

“Doanh Doanh, con có muốn ăn cá mú không?”

“Có ạ…”

“Một cá mú và một con tôm hùm Boston, làm phiền mọi người giúp tôi chọn con to một tý.”

Bối Sơ Nhan chủ động đi đến, dính vào người mẹ: “Mẹ, con muốn ăn hải sâm.”

Viên Man Hà không nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt: “Muốn ăn thì nói với nhân viên phục vụ.”

Bối Sơ Nhan: “…”

Đây là lần đầu tiên cô thay đổi góc nhìn cảm nhận được cảm giác bị phớt lờ của Bối Doanh Doanh.

Chọn hải sản xong, quay lại phòng riêng, Bối Sơ Nhan cúi đầu, mắt đã đỏ lên, thấy ba người kia nói chuyện, cô rất cuộc cũng không nhịn được mở miểng, giọng nghẹn ngào chất vấn: “Bố mẹ, chẳng lẽ vì hôm nay con không giành được quán quân nên hai người chỉ đối tốt với Bối Doanh Doanh thôi đúng không?”

Không khí hòa thuận vui vẻ trên bàn ăn trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Phát hiện ánh mắt bố mẹ đang nhìn mình, cô lau nước mắt, ủy khuất nói: “Bố mẹ, con cũng là con gái của hai người, sao hai người có thể bất công như thế?”

Bối Hồng nhìn cô, sắc mặt trầm xuống đè nén sự phẫn nộ: “Con còn muốn ủy khuất?”

“Con…”

“Con đứng lên cho bố.”

Bối Sơ Nhan khiếp sợ trừng mắt thì thấy bố cô đã nói lần nữa: “Nói với con đấy, nghe thấy không?”

Cô đứng lên, vẫn không rõ chuyện gì, chỉ thấy Bối Hồng quay đầu nói với Viên Man Hà: “Lấy ra đây.”

Sau đó Bối Hồng nhận tờ giấy từ vợ, đứng dậy đi đến bên cạnh Bối Sơ Nhan, sau đó tức giận đưa tờ giấy kia ra trước mặt cô —

“Bối Sơ Nhan, tự con xem chuyện tốt con làm đi! Phản rồi lá gan cũng lớn quá rồi vậy mà con cho em gái con uống thuốc xổ, con có biết là con hại cả mẹ con cũng phải đến bệnh viện không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.