Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 16




edit: Olwen

Bọn Du Hàn đi vào rừng, chia nhau ra bắt đầu tìm kiếm.

Cậu không vội rời đi, mà đứng ở nơi Bối Doanh Doanh và Kỷ Diệu gặp nhau lần cuối rồi nhìn xung quanh.

Sao cậu ấy đột nhiên lại rời khỏi chỗ này?

Cậu bắt chước suy nghĩ của cô, nhìn thấy đống củi, chẳng bao lâu lại phát hiện chỗ đất lở được che bởi lá cây, đi xuống, quả nhiên thấy được dấu chân.

Sau đó cậu phát hiện trên mặt đất có mấy tờ giấy, vết máu bên trên còn rất mới.

Lòng cậu chùng xuống, biết khả năng cao là cô bị thương. Mà chỗ này, xuống thì dễ mà lên thì khó, chỉ có thể đi vòng quanh nơi khác.

Bây giờ cậu… đang ở đâu?

Du Hàn tiếp tục đi về phía trước, cảm thấy lòng mình bị xé thành nhiều mảnh, cậu kiềm chế đến mức thở không ra hơi.

Rừng sâu núi thẳm, đêm tối lạc đường, nhiệt độ đang giảm xuống, thậm chí còn có những nguy hiểm không ai biết.

Lá gan cậu ấy còn nhỏ như vậy, giờ còn bị thương, cậu ấy đang khóc sao?

Cậu nắm chặt tay, ép mình không được có những ý nghĩ dư thừa, không dám bỏ lỡ dù chỉ một chút, cậu đánh giá địa hình, nếu như đi đúng hướng, chỉ mất 10 phút là có thể ra khỏi rừng, cậu ấy rất có thể bị lạc đường càng lúc càng đi vào bên trong.

Cậu tìm, mãi đến mười phút sau —

Cuối cùng cũng thấy được một tia sáng yếu ớt.

Ban đầu cậu còn nghĩ có thể là của nhóm người đi tìm, cho đến khi ánh đèn từ tay cậu chiếu vào người Bối Doanh Doanh, trái tim lơ lửng của cậu mới rơi xuống, chạy nhanh đến.

Cậu gọi tên của cô, chạy đến trước mặt cô, cô ngẩng đầu nhìn cậu, cả người ngây ngốc có chút hoảng hốt.

“Du Hàn…”

Chỉ thấy mắt của cô đỏ hoe, trên mặt xuất hiện hai hàng nước mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên người cô chỗ nào cũng bị thương, những sợi dây căng cứng trong đầu cậu đột nhiên đứt đoạn, không nhiều lời, ôm cô vào trong lòng,

“Không sao đâu đồ ngốc, tớ tới rồi đây.”

Cậu ôm đầu cô, để cô tựa đầu vào vai cậu, giữ cơ thể nhỏ nhắn của cô hoàn toàn trong phạm vi bảo vệ của cậu.

Vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của nam sinh, lập tức xua tan mọi sợ hãi và lạnh giá của cô, mang đến cảm giác an mãnh liệt, mũi cô cay cay, nắm chặt tay áo cậu, khẽ khóc thút thít.

Không tồi cậu vẫn tìm thấy cô…

Cô khóc đến nỗi cả người run một lên, giống như có một cái kim đâm vào tim Du Hàn, cậu nhíu mày, môi mỏng mím thành một đường, vỗ nhè nhẹ lưng của cô một cách dịu dàng.

Đợi đến khi cảm xúc cô tạm thời ổn định lại, cậu bắt đầu nhìn những vết thương trên người cô, nhìn thấy đầu gối của cô thì ngẩn cả người: “Sao lại nghiêm trọng như này?”

Cô hít mũi một cái: “Tớ lăn từ trên xuống xuống bị đập vào hòn đá…”

“Hôm nay chân bị thương, sao lại không nói với tớ?”

Nếu cậu biết sớm, tuyệt đối sẽ không đi nhanh như thế, nghĩ đến cô chịu đựng đau đớn leo lên đỉnh núi, cậu liền khó chịu.

Cậu cởi áo sơ mi và áo khoác ngoài, băng bó đơn giản đầu gối của cô để cầm máu, cũng may lúc đến cậu có mang theo áo khoác, có thể để cô mặc vào.

Cậu giúp cô kéo khóa áo, cúi đầu nhìn cô, không quên dạy bảo: “Sao có thể một mình ra ngoài mà không cầm điện thoại? Dù có bị thương, hay lạc đường không nắm rõ đường đi, thì cũng phải đứng nguyên tại chỗ chờ chứ.”

Cô gật đầu, dáng vẻ nghe lời khiến cậu không thể nói thêm lời trách móc.

Dù sao loại đau đớn này cũng không phải thứ cô mong muốn trải quá.

Cậu đứng lên, gọi điện cho Tăng Đông và mấy người trong lớp, bảo bọn họ có thể về, cậu sẽ đưa cô trở về an toàn.

Cúp điện thoại, cậu quay đầu bắt gặp ánh mắt của cô.

“Xin lỗi, tớ có phải lại gây thêm phiền phức cho mọi người…”

Cậu nhắm mắt, bước lại gần cô, nhẹ nhàng nói:

“Không sao, cậu chính là phiền phức nhất của tớ.”

Cậu đỡ cô lên, sau đó quay lưng ngồi xuống: “Lên đi.”

Cô sững sờ một chút, sau đó nghe lời nằm lên lưng cậu, nam sinh đứng lên một cách dễ dàng, cân nhắc, nói với cô: “Soi đèn giúp tớ.”

“Ừm…”

Hai người im lặng đi về phía trước, Bối Doanh Doanh vòng tay qua cổ cậu, đầu nhẹ nhàng đặt trên vai cậu, có thể ngửi thấy mùi quần áo thoải mái trên người cậu.

Cô nghĩ, sau gần một tuần, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.

Cô từng có ý chủ động nói chuyện giải thích với cậu, nhưng cậu lạnh lùng như vậy, khiến cô cảm thấy không còn cách cứu vãn. Cô cho là bọn họ không bao giờ gặp nhau nữa, cậu sẽ không bao giờ… dạy cô học toán, cùng cô nói chuyện phiếm, bọn họ không bao giờ… là bạn nữa.

Cậu cũng giống với đại đa số người, chán ghét cô.

Du Hàn bước đi, từ từ cảm nhận được sự ướt át trên vai, cậu kịp phản ứng, bước chân đột ngột dừng lại.

Chẳng bao lâu, cậu thấy phía trước có đống đá đổ nát, nam sinh đi đến, để cô xuống, xoay người thì thấy vệt nước mắt trên mặt cô, quả thật đang khóc.

Tâm lại bị cô làm cho rối loạn.

Mấy giây sau, cậu thở dài, ngồi trên khối đá, sau đó một tay nắm chặt tay cô — 

Kéo cô ngồi lên đùi mình.

Cô mở to hai mắt, vẻ mặt ngốc nghếch mờ mịt, cảm giác được một tay cậu vòng qua eo cô, sau đó đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô.

“Sao lại khóc? Vết thương đau lắm hả?”

Cô sững sờ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, cậu nhìn cô, giọng khàn khàn: “Nghe lời, không được khóc.”

Đợi khi cô bình tĩnh trở lại, cậu nhẹ nhàng ôm đầu cô, trầm mặc một lát, giọng nói rơi xuống đầu cô:

“Bối Doanh Doanh, xin lỗi —”

“Tớ thu hồi lời nói của tớ.”

Tim cô đập dữ dội, như hươu chạy loạn, cô ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt thâm thúy tĩnh lặng của cậu.

“Cái gì…”

Yết hầu lăn một vòng, chậm rãi mở miệng: “Giữ khoảng cách với cậu.”

Ban đầu cậu cảm thấy, người cậu bẩn thỉu như này, không xứng ở bên cạnh cô.

Nhưng mãi đến vừa rồi cậu mới nhận ra được, cậu không thể chịu đựng được loại chuyện này xảy ra.

Cậu sẽ phát điên lên mất.

Cô nghe vậy, cảm giác trong đầu như có pháo hoa đang nổ, trong lòng như có một cơn gió lớn thổi qua, cô khẽ nói: “Cậu… cậu không ghét tớ?”

“Cậu nghĩ biểu hiện của tớ bây giờ là ghét cậu sao?”

Cô ngây người, nghe thấy cậu nói tiếp: “Trước đó nói nặng lời với cậu như vậy, là tớ không đúng.”

Nửa ngày, cô mới nắm chặt góc áo của cậu, nhẹ giọng nói một câu: “Thật ra…”

Cậu không nghe rõ, cúi thấp đầu thêm mấy phần: “Cái gì? Cậu nói lại được không, tớ nghe không rõ.”

Sắc mặt cô đỏ hồng, sau đó lấy dũng khí, môi tiến sát bên tai của cậu.

“Thật ra cậu trong lòng tớ… rất tốt, những người khác có nói thế nào đi nữa, tớ đều không để ý.”

Du Hàn nghe vậy, run lên, cảm giác có một mảnh nào đó trong tim sụp đổ, lời của cô đánh thẳng vào toàn thân cậu.

Sau đó, tại nơi mà cô không nhìn thấy, nam sinh nhếch khóe môi: “Ừ, tớ biết rồi.”



Tại địa điểm tập trung, nhiều người đã cùng chia ra đi tìm, để lại đây vài nữ sinh phụ tránh nấu cơm lá gan mấy cô cũng tương đối nhỏ.

Ti Quỳ kéo ghế ngồi trước đống củi cháy rực lửa, bực bội mở miệng: “Cậu nói xem Bối Doanh Doanh sao lại phiền phức như vậy, chẳng lẽ cậu ta không biết mấy chỗ xung quanh toàn rừng cây rậm rạp, làm cho giờ chúng ra bị trễ giờ ăn cơm.”

Ngay cả Liễu Tuyết với Liên Lâm ở bên cũng gật đầu phụ họa: “Đúng thế, không biết đám người Du Hàn có tìm được không, đi tìm đến bản thân cũng có thể gặp nguy hiểm.”

“Tớ thấy trực tiếp báo cảnh sát là tốt nhất rồi, đêm hôm khuya khoắt nếu ai xảy ra sự cố, ai chịu trách nhiệm…”

Các cô đang oán trách, phía sau vang lên một giọng nữ phẫn lộ: “Ba người các cậu con mẹ nó không nói là không chịu được đúng không, líu ra líu ríu?”

Ti Quỳ quay đầu thấy Trịnh Hi cầm nồi vừa rửa sạch đứng ngay sau, phẫn nộ nhìn chằm chằm mấy cô.

Ti Quỳ không hiểu sao thấy chột dạ một chút: “Làm sao, cũng không có nói đến cậu.”

“Các cậu có còn lương tâm hay không? Hiện tại tính mạng Bối Doanh Doanh rất có thể đang gặp nguy hiểm, các cậu vẫn còn có thể ngồi ở đây mà nói lọ nói chai? Lòng dạ độc ác như vậy?”

“Tớ…”

Trịnh Hi tức giận trách mắng mấy cô: “Báo cảnh sát rồi chờ họ đến, cần chờ họ bao lâu? Không biết chừng lúc này…” Trịnh Hi nhếch miệng cười: “Về sau lúc nào mà đến lượt ba người các cậu mất tích, nhìn xem người khác có ở sau lưng các cậu mà châm chọc hay không.”

Trịnh Hi đạp mạnh vào ghế của Ti Quỳ: “Đứng lên tớ muốn nấu cơm, mấy cậu ra chỗ khác đi!”

Ba nữ sinh hoàn toàn bị Trịnh Hi làm cho ngây ngốc, vừa tức vừa sợ đứng lên, đi ra chỗ khác.

Đúng lúc này, những người đi tìm người vội vã chạy về: “Nhận được thông báo, Du Hàn tìm được Bối Doanh Doanh rồi!”

Trịnh Hi hai mắt sáng lên: “Quá tốt rồi!”

“Nhưng mà nghe nói Bối Doanh Doanh bị thương tương đối nghiêm trọng, mọi người có ai mang thuốc theo không?”

Có mấy nữ sinh nhiệt tình giơ tay: “Có, để tớ vào tìm…”

Không lâu sau, Kỷ Diệu, Tăng Đông và một đám người cũng đều quay về, Kỷ Diệu buồn bực hỏi: “Du Hàn với Bối Doanh Doanh còn chưa về sao?”

Trịnh Hi lắc đầu, Tăng Đông an ủi: “Không sao đâu, có anh Hàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Mọi người an tâm tiếp tục chuẩn bị cơm tối, lúc này nghe thấy có người hô — “Bọn họ về rồi!”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, Du Hàn cõng Bối Doanh Doanh, từng bước từng bước đi về phía họ.

Kỷ Diệu là người đầu tiên chạy lên phía trước, đau lòng nói: “Doanh Doanh cậu làm tớ sợ muốn chết, tớ có lỗi với cậu đều tại tớ…”

Cô nắm chặt tay Kỷ Diệu, cười ngọt ngào.

“Không sao, không phải tớ an toàn quay về rồi sao?”

Du Hàn đặt Bối Doanh Doanh lên ghế trước lều, lúc này Trịnh Hi và mấy người nữa cũng đi tới, nhìn vết thương của cô.

“Xin lỗi, không biết chân cậu bị thương lại còn để cậu đi kiếm củi.” Trịnh Hi nhíu mày.

“Không sao.”

Tăng Đông ở bên cũng vội vàng thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn trời đất hữu kinh vô hiểm*, Bối Doanh Doanh cậu không biết vừa rồi anh Hàn căng thẳng thành cái dạng gì đâu, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện…”

*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy. (Theo Leo săn Sư Tử)

Bối Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn về phía Du Hàn một chút, sắc mặt ửng đỏ.

Du Hàn trầm giọng nói: “Đừng nói chuyện nữa, mọi người trước tiên đưa cậu ấy đi thay quần áo sạch sẽ, sau đó chuẩn bị một ít nước với rượu thuốc để xử lý vết thương, đặc biệt là vết thương ở đầu gối, không thể chậm trễ.”

Kỷ Diệu đưa Bối Doanh Doanh vào lều, Bối Doanh Doanh lấy quần áo sạch trong cặp ra, thay đồ, sau đó còn nhìn những cuộc gọi nhỡ trong điện thoại.

Trong lòng cô áy náy: “Trách tớ hôm nay đi lung tung…”

Kỷ Diệu sờ đầu cô: “Tha thứ cho cậu lần này, lần sau không được như vậy nữa.” Cô chuyển đề tài: “Cậu với Du Hàn cãi nhau à?”

Bối Doanh Doanh ngây người: “Sao cậu biết…”

“Cậu nghĩ tớ ngốc à, hai cậu cả ngày hôm nay không nói chuyện với nhau, còn có hôm nọ không hiểu sao cậu lại đổi chỗ.” Cô hạ giọng, xích lại gần tai Bối Doanh Doanh, nhỏ giọng nói một câu.

Bối Doanh Doanh nghe xong, mặt đỏ thành quả hồng: “Không có, cậu đừng có nói linh tinh!”

Hai nữ sinh cười ồn áo đi ra, thấy Trịnh Hi đang đứng ngoài lều, sau đó thu lại ánh mắt khác thường, mỉm cười với Bối Doanh Doanh: “Đi xử lý vết thương thôi.”

Bối Doanh Doanh ngồi xuống, Trịnh Hi ngồi xổm phía trước, bỏ áo sơ mi trên đầu gối cô, ngước mắt nhìn cô: “Có chút đau, cậu cố chịu một chút.”

Nước từ từ đổ lên, cô cau mày, hít một hơi khí lạnh, lúc này quay đầu thì thấy Du Hàn đang đi về phía cô.

Cô lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường…

Du Hàn đi đến bên cạnh, thấy dáng vẻ cố giả vờ bình tĩnh của cô, cố gắng nín cười, sau đó lên tiếng:

“Đưa thuốc cho tớ đi, đúng lúc tớ rảnh rỗi, cậu đi giúp cái khác đi.”

Bối Doanh Doanh:???

Trịnh Hi sững sờ một chút, sau đó đưa cho cậu: “Con gái da mịn thịt mềm, cậu nhẹ tay chút.”

Trịnh Hi quay người đi mấy bước, sau đó quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, chỉ thấy Du Hàn ngồi trước mặt Bối Doanh Doanh, biểu cảm trên gương mặt dịu dàng chưa bao giờ thấy qua.

Cô chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Bối Doanh Doanh ở đây, nhìn cậu đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, nam sinh cầm bông ngoáy tai chấm thuốc xanh, sau đó một tay cầm chặt cổ chân nhỏ nhắn của cô.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô: “Đau thì nói nhé.”

“Ở trước mặt tớ không cần giả vờ.”

Cậu bôi thuốc, cô nhăn mũi: “Cậu nhẹ chút…”

Giọng cô mềm mại như đang làm nũng, giống như khoảnh khắc cậu chạm vào vòng eo của cô, khiến đáy lòng cậu trở nên khô nóng.

Cậu giảm bớt lực ở tay, nghe thấy giọng nói lo lắng của cô: “Du Hàn, liệu cái này có để lại sẹo sao…” Nếu như để lại sẹo mặc váy sẽ rất khó coi.

“Để lại sẹo sẽ nhớ lâu.”

“…” Tức giận.

Cậu không đùa cô nữa: “Không sao, sẽ không để lại sẹo, dù có để lại sẹo… cũng không ảnh hưởng đến mỹ cảm*.”

*Mỹ cảm: sự cảm nhận cái đẹp (Theo Google).

Cô sững sờ một chút, chợt cong mày lên.

Người này sai tự dưng lại biết nói chuyện như thế chứ.

Cử chỉ thân mật của hai người bị đám bạn cùng lớp ở phía xa thu hết vào mắt, gây ra một trận bạo động.

“Mẹ nó Du Hàn vậy mà tự giúp Bối Doanh Doanh bôi thuốc! Quan hệ của hai bọn họ tốt như vậy lúc nào?”

“Đúng thế, mấy hôm trước Bối Doanh Doanh không phải còn chuyển chỗ sao? Nói không chừng chỉ là Du Hàn xuất phát từ lòng tốt thôi.”

“Lòng tốt? Mày đang đùa tao đấy à? Du Hàn lúc nào lại có lòng tốt với con gái thế, lại còn có động tác bôi thuốc thân mật thế kia…”

“Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối là do bọn mày suy nghĩ nhiều, nếu Du Hàn thích Bối Doanh Doanh tao sẽ ăn cớt! Không phải mấy ngày trước Du Hàn còn phát biểu không nên yêu sớm sao.”

“Đúng, tuyệt đối không có khả năng…”

Đề tài này cứ như vậy mà kết thúc, mà đổi lại bên kia Du Hàn bôi thuốc xong, đứng lên hỏi cô có đói không.

Cô gật đầu như giã tỏi, cậu vội nói để cậu đi xem có gì ăn không rồi mang cho cô.

Cậu đi đến, Tăng Đông với Lạc Phàm bước đến, giọng điệu nhạo báng rất rõ ràng: “Anh Hàn, sao đột nhiên anh đối tốt với Bối Doanh Doanh thế? Không phải mấy hôm nay còn đối xử lạnh nhạt với người ta sao?”

Du Hàn nhìn cậu một chút: “Quản hơi nhiều chuyện rồi đấy.”

“Em đây không phải là quan tâm đến anh sao.”

“Mày vẫn nên quan tâm nhiều đến chính bản thân mình ấy, đêm hôm khuya khoắt, trước khi đi ngủ nhớ kéo khóa lều cho chắc vào, phòng ngừa thứ gì đó bò vào.”

Tăng Đông nghe xong đầu gối mềm nhũn: “Mẹ nó anh Hàn…”

Sau khi Du Hàn đi, Lạc Phàm nhìn Tăng Đông bị dọa sợ, gõ mạnh xuống đầu cậu: “Có thấy xấu hổ không to con như này mà còn sợ?”

“Chỉ có mày to gan.” Tăng Đông khó chịu hừ một tiếng, nhìn bóng lưng Du Hàn, chuyển đề tài: “Mày có thấy tâm trạng anh Hàn đột nhiên tốt lên không?”

Lạc Phàm cười: “Có thể không tốt sao? — Bạn ngồi cùng bàn đã trở về.”



Bối Doanh Doanh lấp đầy bụng xong đã gần mười giờ, cả người cô vừa đau vừa mệt, Kỷ Diệu cũng thúc giục cô mau nghỉ ngơi.

Cô rửa mặt xong đi về, thấy Du Hàn đứng trước lều, cầm gậy gỗ gõ gõ.

Cô đi đến, hiếu kỳ hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

Cậu không trả lời, sau khi chuẩn bị xong, đưa gậy gỗ cho cô: “Thử xem.”

Cô nhìn, hai giây sau chợt phản ứng: “Nạng?”

Cô dùng thử, phát hiện rất chắc chắn, hơn nữa cầm không đau tay.

“Du Hàn cậu quá lợi hại ~” Cô cười minh mâu hạo xỉ*, đôi mắt cong như vầng trăng nhỏ.

*Minh Mâu Hạo Xỉ (明眸皓齿): thành ngữ miêu tả dung mạo rạng ngời vẻ đẹp tinh khiết, trong trắng của người con gái.

Nam sinh rời ánh mắt khỏi khuôn mặt của cô, tai đỏ bừng: “Đi ngủ sớm một chút.”

“Ừ, ngủ ngon.”

Cô quay về lều, Kỷ Diệu đã nằm chơi điện thoại, sau khi thấy cô lập tức kích động: “Sáng mai chúng tớ sẽ dậy đi ngắm mặt trời mọc!”

“Ngắm mặt trời mọc?”

“Đúng, phong cảnh sáng sớm núi An Sơn cực kỳ đẹp, mai chúng tớ sẽ dậy lúc năm giờ, cậu muốn đi với bọn tớ không?”

Cô nghe xong đang định gật đầu, Kỷ Diệu đột nhiên phản ứng lại: “Không được, cậu còn đang bị thương!”

Bối đáng thương Doanh Doanh: “Tớ cũng muốn…”

“Không được, cậu còn bị thương, đêm nay ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt.” Kỷ Diệu sờ đầu cô: “Ngoan.”

“…” Muốn khóc qwq.

Cô nằm vật xuống giường, nghiêng người mở điện thoại, nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Du Hàn:

[Sáng mai cậu đi ngắm mặt trời mọc không?]

Đâu kia nhanh chóng phản hồi: [Không, cậu muốn đi?]

Bối Doanh Doanh: [Ừ muốn đi! Tớ nhất định phải đi.]

Du Hàn: [Cậu còn đang bị thương đấy.]

Bối Doanh Doanh rụt đầu: [Tớ mặc kệ thật vất vả leo lên đến đây, không nhìn ngắm phong cảnh thật đáng tiếc.]

Cách mấy phút đầu kia mới phản hồi: [Trước tiên cậu xem ngày mai có dậy được sớm hay không rồi nói tiếp.]

Người này còn xem thường cô.

Bối Doanh Doanh hừ nhẹ một tiếng.



Sáng hôm sau, khi Bối Doanh Doanh tắt báo thức lần thứ hai, mở mắt ra, phát hiện Kỷ Diệu đã không còn bên cạnh! Cô hoảng loạn nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 10.

Lúc này Kỷ Diệu rửa mặt xong đi vào, thấy cô đã dậy, ngây người: “Sao cậu dậy sớm thế?”

“Tớ cùng muốn đi ngắm mặt trời mọc.”

“… Thật đúng là không cản được cậu.”

Bối Doanh Doanh cười toe toét, vén chăn lên, cô chậm rãi ra khỏi lều, khập khiễng bước về phía trước.

Sáng nay có gần nửa lớp đi ngắm mặt trời mọc, thậm chí còn có người đã chuẩn bị xong, chuẩn bị xuất phát.

Cô uể oải duỗi lưng một cái, nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh trầm thấp: “Đúng là đã dậy.”

Cô quay đầu: “Du Hàn? Sao cậu cũng dậy rồi?” Không phải cậu nói không đi ngắm mặt trời mọc sao?

Cậu dời tầm mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Không ngủ được.”

Cô tin là thật gật đầu, nhếch môi cười: “Vậy chúng ta có thể cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc rồi ~”

Cô rửa mặt xong trở về, đã thấy Du Hàn cầm trong tay một cái cốc, cô đi qua, cậu đưa cốc cho cô:

“Uống đi.”

Cô sững sờ một chút cầm lấy, nhấp một ngụm thì ra là nước ấm. Sau khi uống xong một cốc, nam sinh để cô ngồi lên ghế.

“Làm gì thế…” Cô đang thắc mắc thì thấy cậu ngồi xuống, chăm chú nhìn vết thương trên đầu gối của cô.

Cô nhìn sống mũi thẳng và lông mày rậm của cậu, trong lòng rung động, xấu hổ hơi đỏ mặt:

“Hôm nay đỡ hơn rồi.”

“Ừ.”

Hai người đang nói chuyện với nhau, Trịnh Hi đi đến, nhìn thấy Bối Doanh Doanh đã thay quần áo, cô giật mình sững sờ một chút:

“Doanh Doanh, cậu bị thương mà vẫn muốn đi ngắm mặt trời mọc à? Từ đây đến chỗ ngắm mặt trời mọc phải leo thêm một đoạn đường núi nữa mới đến.”

Đôi môi đỏ mọng của cô còn chưa kịp mở đã nghe thấy Du Hàn đứng bên cạnh nói:

“Không sao, tớ đưa cậu ấy đi.”

Trịnh Hi thấy vậy cản cũng không tốt, lúc này Kỷ Diệu đến nói chuẩn bị xuất phát, Bối Doanh Doanh đứng lên, cầm lấy nạng.

Đám người đi về phía trước một lúc, Bối Doanh Doanh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đầu gối vẫn còn rất đau.

Nhưng cô không muốn để bọn họ chờ, cô cắn tiếp tục kiên trì, nhưng rất nhanh Du Hàn đã phát hiện, gọi mấy nữ sinh phía trước:

“Các cậu đi trước đi, tớ đưa Bối Doanh Doanh đi chậm một chút.”

Rất nhanh, bọn họ để lại hai người ở phía sau, Du Hàn quay đầu nhìn cô: “Muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Cô lắc đầu, cúi đầu thì thầm: “Tớ không nghĩ sẽ khó như thế…”

Cậu khẽ cong khóe môi, sau đó ngồi xuống đưa lưng về phía cô: “Lên đi.”

“Hả? Nhưng là leo núi…”

“Cậu định đi xem mặt trời lặn à.”

“…”

Lần này cô ngoan ngoãn nằm lên lưng cậu, cậu nhấc chân bước đi, so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều.

Hơn nữa không giống như cậu đang cõng ai sau lưng.

Cô tập trung vào phong cảnh trước mắt, ngay sau đó phát hiện bọn họ đã đuổi kịp nhóm người cùng lớp.

Kỷ Diệu thấy hai người, cười khúc khích: “Tớ thấy Bối Doanh Doanh ở đây để tạo gánh nặng cho ai đó.”

Trịnh Hi mở miệng hỏi, giọng nói ý vị thâm trường*: “Quan hệ của bọn họ luôn tốt như thế à?” Sao sáng hôm qua, Du Hàn có vẻ lạnh nhạt với Bối Doanh Doanh.

*Ý vị thâm trường: chỉ ý tứ hàm súc thâm sâu (Theo Hoasinh_Anhca)

“Không rõ lắm, nhưng tớ cảm thấy bọn họ cực kỳ đẹp đôi.” Kỷ Diệu cười, tiếp tục đi về phía trước, không thấy được biểu cảm thay đổi trên mặt Trịnh Hi.



Đến chỗ ngắm mặt trời mọc, Du Hàn để Bối Doanh Doanh xuống, mọi người cũng gần như đông đủ.

Xung quanh đây rải rác những tảng đá, đi lên phía trước là vách núi, dù có lan can nhưng vẫn rất nguy hiểm, Du Hàn để cô ngồi ở một chỗ an toàn, không cho cô đi về phía trước.

Chân trời được nhuộm thành một mảnh ánh vàng bởi mặt trời đỏ rực, Bối Doanh Doanh tay đặt lên má, nhìn phong cảnh say lòng người này, chỉ về phía trước: “Đẹp quá đi, Du Hàn cậu nhìn xem…”

Nam sinh đứng bên cạnh, nghiêng người cúi đầu nhìn cô, mắt cô cũng bị nhiễm một tầng ánh vàng, trên môi có một nụ cười rực rỡ.

Cậm im lặng thu hồi ánh mắt, nhếch môi.

Sau khi mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng dần tăng lên, mọi người chuẩn bị đi về, Du Hàn vốn định tiếp tục cõng cô về, nhưng Trịnh Hi đã đi đến bên cạnh Bối Doanh Doanh, nói với hai người: “Để tớ đỡ Doanh Doanh, đi xuống núi tương đối nguy hiểm.”

Bối Doanh Doanh gật đầu: “Không sao đâu, tớ cảm thấy đi về cũng ok.”

Du Hàn cũng không tiếp tục kiên trì, đi phía sau cách họ hai ba mét.

Bối Doanh Doanh cười nói với Trịnh Hi: “Cảm ơn cậu nhé.”

Người sau cũng cười nói không có việc gì, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, nhưng điều Bối Doanh Doanh không nghĩ đến là, Trịnh Hi đột nhiên nói đến một chuyện:

“Doanh Doanh, tai cậu…”

Cô khẽ giật mình, nghe thấy Trịnh Hi nhỏ giọng hỏi: “Cậu đeo máy trợ thính à?”

Tim Bối Doanh Doanh đập thình thịch, cô bối rối rủ mắt xuống, đầu ngón tay bất giác siết chặt: “Tớ…”

Thấy sắc mặt cô tái nhợt, Trịnh Hi vội nói: “Tớ không có ý gì khác, chỉ là tò mò nên muốn hỏi một chút, vì lúc trước lớp của tớ cũng có người đeo.”

Bối Doanh Doanh nhỏ giọng nói: “Cậu đừng nói chuyện này với người khác được không?”

Trịnh Hi gật đầu: “Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói. Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là…” cô chuyển đề tài: “Du Hàn biết không?”

Bối Doanh Doanh run lên, trong lòng luống cuống, lắc đầu: “Chắc cậu ấy không biết…”

Cô không muốn để cậu biết.

“Nhưng tớ cảm thấy Du Hàn ngồi cùng bàn với cậu lâu như thế, cũng không khó để cậu ấy phát hiện.”

“Cái gì?” Cô ngây người.

“Nhưng cậu ấy không nhắc đến, khả năng cậu ấy cũng đoán được cậu muốn giấu diếm. Huống chi không phải cậu ấy đặc biệt quan tâm cậu sao?”

Bối Doanh Doanh đột nhiên phản ứng kịp, tai mình có vấn đề, trong nhà ai cũng biết. Nói không chừng Du Hàn đã sớm biết từ mẹ cậu…

Lúc trước cậu đối xử tốt với cô như thế, bởi vì biết cô là người khiếm khuyết sao? Cho nên nảy lòng thương cảm cô?

Nếu không sao một người lạnh lùng như Du Hàn, lại có thể đối xử đặc biệt với cô như thế.

Cô cúi đầu, cảm giác là lạ, trong lòng không hiểu sao tràn ra vị đắng.



Quay về nơi cắm trại, lớp trưởng thông báo với mọi người là có thể bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi, Bối Doanh Doanh thu dọn xong đồ dùng của mình, đã bị Kỷ Diệu đuổi sang một chỗ để nghỉ ngơi.

Ngồi một lúc, Du Hàn cầm thuốc mỡ đi đến, nói với cô: “Bôi lại vết thương một chút.”

Cô thấy cậu sững sờ một chút, sau đó lắc đầu khẽ nói:

“Không sao, tớ tự mình bôi.”

Cậu nhận ra được tâm trạng cô không được tốt lắm: “Sao thế?”

“Không sao.” Cô kéo khóe miệng lên cười.

Nụ cười trên mặt cô vừa nhìn đã biết là giả vờ, cậu thấy vậy sắc mặt trầm xuống, cậu nhíu mày, bước thêm một bước về phía cô: “Có chuyện gì.”

Cách đó không xa, Ti Quỳ với mấy người nữa thấy cảnh này, tức giận: “Bối Doanh Doanh sao lại bắt đầu dính Du Hàn rồi? Bị thương vẫn chưa đủ phải không.”

“Đúng thế, may là tính tình của Du Hàn tốt chăm sóc cậu ấy như vậy.”

Cũng có mấy người nhìn sang: “Hai người họ dựa sát như thế làm gì…”

Bối Doanh Doanh thấy nhiều người trong lớp đang nhìn bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc xe lẫn tò mò, mặt cô đỏ lên, lùi về sau một bước: “Cậu đi lo chuyện của cậu trước đi…”

“Không nói đúng không.”

Cô cụp mắt xuống, nắm chặt đầu ngón tay, không trả lời, mãi đến khi người nam sinh trước mặt không còn lên tiếng.

Lúc này cậu hẳn là muốn đi…

Chóp mũi cô cay cay, không dám nhìn cậu, nhưng một giây sau, cô đột nhiên cảm thấy cả người mình bay lên không trung —

Là Du Hàn ôm ngang người cô.

“Cậu…”

Cô khiếp sợ nhìn cậu, nhìn thấy đôi mắt đen như mực của cậu, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Không chỉ mỗi Bối Doanh Doanh ngây người, ngay cả những người nhìn thấy cảnh này cũng phải ngây người.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Du Hàn ôm Bối Doanh Doanh, quay người đi đến chỗ không có người…

Mọi người:???!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.