Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 1




edit: Olwen

Vào buổi tối giữa mùa hè, ánh hoàng hôn dần buông xuống thiêu rụi những đám mây đầy màu sắc thành tro bụi, một nửa bầu trời thành phố T chìm trong màu vàng và màu cam.

Một chiếc ô tô tư nhân màu đen chậm rãi lái vào tiểu khu, cuối cùng đỗ ở trong ga ra của một ngôi biệt thự dành cho gia đình.

Trong xe.

Cô gái ngồi phía sau dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một bộ váy trắng, hai cánh tay gầy gò ôm chặt cơ thể, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo vạt áo.

Cô gái từ đầu đến cuối luôn cúi đầu, không hề nhúc nhích, cho đến khi cửa xe bị người giúp việc mở ra, ánh mắt mới hơi nhướng lên.

Không có động tĩnh gì thêm, người đàn ông ngồi ở ghế lái phía trước rất nhanh không kìm chế được nóng nảy, nhíu mày mở miệng.

“Còn không xuống xe? Ngay cả nhà mình cũng không nhận ra à?”

Nghe vậy, lông mi của cô gái hơi run lên, không dám trả lời, nghiêng người đi ra.

Người giúp việc đợi ở bên ngoài, sáng sớm đã nhận được tin bà chủ sẽ nhị tiểu thư về nhà ở trong thời gian dài, lúc này thấy cô từ trên xe bước xuống, người giúp việc sững sờ trong giây lát.

Cô gái có làn da mềm mại trắng nõn, váy dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân thon thả xinh đẹp, dưới ánh vàng của buổi hoàng hôn, là một cô gái xinh đẹp.

Nhưng mà ánh mắt người giúp việc di chuyển, rơi vào tai của cô gái bị che bởi mái tóc đen, rồi nghĩ lại —

Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mà đôi tai…

Người giúp việc vứt những suy nghĩ dư thừa trong đầu đi, nói: “Chào nhị tiểu thư.”, nhưng cô gái vẫn cúi mặt như cũ, không trả lời.

Người ta vẫn đồn là đại tiểu thư và nhị tiểu thư chỉ cách nhau một tuổi, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực, đại tiểu thư thì hoạt bát dễ thương, còn nhị tiểu thư thì giống như quái vật ốm yếu.

Bây giờ nhìn thấy, thật không bằng đại tiểu thư khiến mọi người đều yêu thích.

“Bữa tối chuẩn bị xong chưa?” Người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xuống xe, hỏi người giúp việc.

“Đều chuẩn bị xong, thưa bà chủ.”

Người phụ nữ gật đầu, khoác vai cô gái, dẫn cô vào biệt thự, dọc đường dịu dàng nói:

“Doanh Doanh ngoan, về đến nhà vui vẻ lên chút, như vậy lát nữa ba ba đỡ tức giận, hôm nay làm món ăn con thích…”

Cô gái nghe xong, chỉ khẽ đáp lại “Vâng”. Thấy vậy, mẹ cô cũng bất lực.

Vào trong biệt thự, Viên Man Hà đưa cô gái đến phòng ăn, cô gái đi rửa tay, bà liền kéo chồng sang một bên: “Anh đừng có dùng khuôn mặt của lãnh đạo, dọa đến con bé.”

Bối Hồng ném chìa khóa xe lên bàn trà: “Tôi thấy nó ở nhà bà ngoại bị chiều hư rồi, tính tình nóng nảy.”

Viên Man Hà không muốn nói nhiều, đi tới chỗ cô gái đang rửa tay đưa về phòng ăn, Bối Hồng trầm giọng nói: “Được rồi, nhanh lên ăn cơm đi.”

Cô gái ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn những món ăn phong phú, chậm rãi cầm đũa.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, một lúc sau, Bối Hồng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:

“Nghe nói lần này con thi toán lại không đạt, học không hiểu?”

“…”

Vẻ mặt cô gái cứng lại, môi mấp máy, Bối Hồng thấy cô nửa ngày cũng không nói được một chữ, cũng không nén sự tức giận nữa: “Tai không nghe được, miệng cũng câm rồi đúng không?”

Viên Man Hà kéo mạnh ống tay áo của chồng: “Anh nói gì thế?”

Cô gái bị sợ đến mức hai vành mắt đỏ bừng, cúi đầu xuống thấp nói: “… Con không biết làm.”

“Môn toán của Doanh Doanh vốn dĩ không tốt, không sao cả, ngày mai Nhan Nhan đi du lịch về, để Nhan Nhan dạy con bé.” Viên Man Hà giảng hòa.

Người đàn ông chưa nguôi giận: “Nhìn chị của con xem từ lúc học lớp một đã biết nghe lời hiểu chuyện, không để người khác phải lo lắng.”

Cô gái im lặng không nói gì, đầu cúi ngày càng thấp.

Vài giây sau, cô gái đứng dậy, nói nhỏ “Con ăn no rồi” sau đó rời khỏi bàn ăn, bỏ ngoài tai những lời mắng mỏ sau lưng.

Cô bước lên cầu thang, ánh sáng trong mắt dần mờ đi.

Không sao cả, đã quen từ lâu rồi.

Cô nghĩ thầm.



Lên đến tầng hai, Bối Doanh Doanh đẩy cửa phòng mình ra, nhìn thấy đồ vật trang trí màu hồng nhạt bên trong, cảm thấy rất xa lạ.

Đã lâu rồi cô không có sống ở đây, đồ trang trí bên trong vẫn là phong cách mà cô thích lúc còn bé, từ lúc tai cô xảy ra vấn đề, cô vẫn luôn sống với bà ngoại.

Trong gia đình này, có chị, căn bản không thiếu một người như cô.

Bà ngoại qua đời, khi cô kết thúc việc học năm lớp mười, thì bố mẹ đón về.

Đang ngồi ngẩn người trên giường, điện thoại của cô reo, là từ hàng xóm Hách Manh: “Doanh Doanh, ra ngoài ngồi một tý không?”



Màn đêm buông xuống, những con muỗi bé nhỏ nhào về ánh đèn đường, tiếng ve kêu râm ran bên tai.

Khu biệt thự của nhà họ Bối ở được mệnh danh là “khu nhà giàu” của thành phố T. Mỗi mảnh đất đều được dát vàng, các biệt thự được xây độc lập cạnh hồ nước nhân tạo, xuyên qua một mảng xanh rộng lớn, hương thơm của cây cỏ tỏa ra.

Ở lối vào sân bóng rổ, Hách Manh vẫy tay với cô, cô bước tới, đầu liền bị sờ một cái: “Từ nay về sau mỗi ngày đều có thể gặp cậu.”

“Ừm.” Bối Doanh Doanh cong môi.

Hai cô gái ngồi trên khán đài nói chuyện phiếm. Mỗi lần Hách Manh nói đến chuyện hay hay, quay đầu nhìn qua thấy Bối Doanh Doanh đang mỉm cười, đôi mắt trong veo tràn ngập bầu trời đầy sao.

Ai cũng nói là Bối Doanh Doanh là một kẻ quái dị không thích nói chuyện, nhưng Hách Manh biết cô đơn thuần và xinh đẹp thế nào.

Ít nhất là đối xử chân thành đối với cô, là như thế này.

Đang nói chuyện, Hách Manh nhận được cuộc gọi, sau khi kết thúc cuộc gọi nói: “Doanh Doanh, báo nói muốn đến chỗ chúng ta.” Báo là em họ của Hách Manh, từ nhỏ đã sống ở nhà Hách Manh, cũng có quen biết Bối Doanh Doanh.

Ai mà biết được thằng bé cao mét tám, mũi thì bầm dập, xương bánh chè bị tổn thương.

Hách Manh bị dọa sợ nhanh chóng nhảy xuống khán  đài: “Sao vậy?”

“Mẹ nó, em đánh nhau với người ta.” Báo liếm máu ở khóe miệng: “Mẹ khiếp đen thật. Tối nay em sẽ không về. Nói với dì là em đến nhà một người bạn cùng lớp, như vậy sẽ không bị mắng.” Ánh mắt của người em họ liếc qua chị họ, nhìn cô gái phía sau, cười ngượng ngùng: “Chào chị Doanh Doanh.”

Bối Doanh Doanh cũng bước tới.

Hách Manh liếc mắt: “Bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau?”

“ĐM còn không phải tên điên Du Hàn, ngày khác em sẽ tìm cậu ta đánh một trận…”

Hách Manh sửng sốt, nhíu mày: “Du Hàn? Em chọc cậu ta làm gì?”

Báo dùng chân đá vào tảng đá bên cạnh, mắt hiện lên sự khinh thưởng: “Em không phải chỉ nói đùa mà nhắc tới bố cậu ta vào câu thôi sao? Không biết làm sao đột nhiên cậu ta phát điên. Nhưng cũng không phải em đánh không lại cậu ta, cậu ta cũng bị thương.” Cậu nói ngữ khí có vẻ tự đắc.

Bối Doanh Doanh cũng không biết người trong miệng hai người họ nói là ai, ai ngờ Hách Manh đột nhiên nói:

“Đúng rồi, Doanh Doanh, cậu nhất định phải cách xa cậu ta ra!”

Cô hoang mang: “Hả?”

“Cậu không biết sao? Du Hàn là con trai của một người giúp việc trong nhà cậu. Cậu ta rất biến thái, có khuynh hướng bạo lực, đặc biệt đáng sợ, lúc trước còn nghe nói cậu ta đánh bạn ở trường khiến người ta nhập viện, mà tính cách lại lầm lì. Nếu cậu nhìn thấy hắn trong nhà, tuyệt đối không được để ý! Cậu ta chính là ác quỷ!”

Hách Manh nói, Du Hàn bằng tuổi họ, ở trường cậu ta là sự tồn tại khiến ai cũng phải sợ, không ai dám trêu chọc cậu ta.

Hai người họ mỗi người nói một câu, như là đang đe dọa, khiến Bối Doanh Doanh rùng mình.

Cô nhát gan, từ nhỏ sợ nhất là nhìn thấy người ta đánh nhau, cô sợ mọi người đánh nhau nhất.

Cũng may Hách Manh không nói tiếp, cô nhìn vết thương trên đùi em họ, để cậu ta ngồi, định đi mua băng cá nhân.

Nhưng Bối Doanh Doanh nói: “Để mình đi cho, vừa lúc mình muốn mua nước.”Cô nghĩ nếu như Hách Manh đi, chỉ còn cô và báo ngồi ở đây, như vậy thì sẽ rất xấu hổ.



Trong cửa hàng tiện lợi.

“Xin chào, hoan nghênh đến cửa hàng chúng tôi.” Cô mở cửa bước vào, nghe thấy âm thanh cảm ứng từ cửa phát ra. Nữ nhân viên đang nằm trước quầy thu ngân ngẩng đầu nhìn cô rồi tiếp tục xem phim.

Bối Doanh Doanh bước đến quầy đồ uống tập trung lựa chọn, không để ý tiếng “Hoan nghênh đến cửa hàng chúng tôi” thứ hai vang lên sau lưng.

Sau khi chọn xong, cô đi đến quầy thanh toán với ba chai nước khoáng, nhân viên cửa hàng liếc qua rồi uể oải quay lại: “Sáu tệ, tự quét mã.”

“Đúng rồi, làm ơn lấy cho tôi một hộp băng dán cá nhân.”

Cô gái vừa dứt lời, một giọng nam lạnh lùng vang lên bên cạnh: “Cũng lấy cho tôi một hộp.”

Bối Doanh Doanh vô thức quay đầu lại nhìn, thấy một chàng trai đứng cách đó một mét.

Cậu ta mặc áo trắng quần đen đơn giản, dáng người cao gầy, cổ thon dài, đường nét quai hàm rõ ràng, dưới ánh đèn trắng trên đầu, da cậu ta càng lạnh và trắng hơn.

Nữ nhân viên cửa hàng vốn đang say sưa xem phim truyền hình, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy trai đẹp sống sờ sờ trước mắt, mắt bỗng nhiên sáng ngời, bỏ điện thoại xuống đứng lên, lời nói đè nén sự kích động: “Chờ một chút… Tôi đi lấy.”

Bối Doanh Doanh đứng chờ, không nhịn được lại nghiêng đầu nhìn chàng trai. Thấy trên tay cậu ta đang cầm một chai nước đá, nhưng những ngón tay lại nhuốm máu, khi nhìn lên thì khóe miệng cậu ta cũng bị rách.

Lọt vào mắt gây sợ hãi.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt của cô, chàng trai với đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên quay lại, bốn mắt nhìn nhau.

Chàng trai có những đường nét trên khuôn mặt sắc bén, như dao sắc, đôi mắt đen như mực, với vẻ lạnh lùng.

Trong lòng cô nhất thời sợ hãi, chưa kịp thu hồi ánh mắt, giọng nhân viên nữ lại vang lên: “Thật xin lỗi, chỉ còn một hộp, cái này…” Vẻ mặt lúng túng nhìn hai người trước mặt.

Bối Doanh Doanh sửng sốt một chút, còn chưa kịp suy nghĩ, giọng nói lạnh lùng của chàng trai lại vang lên một lần nữa:

“Không cần.”

Chàng trai nhấn số cuối cùng của mã thanh toán trên điện thoại, sau đó ra khỏi cửa hàng.

Nhân viên nhìn vẫn chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt, đưa băng dán cá nhân cho cô, giọng nói lần nữa trở lại uể oải: “Tổng cộng là 13 tệ.”

Sau khi Bối Doanh Doanh thanh toán xong, bàn tay nhuốm máu của chàng trai cứ quanh quẩn trong đầu cô, vài giây sau liền chạy ra ngoài.

Cửa hàng tiện lợi ở góc của ngã tư, cô nhìn xung quanh, nhưng không thấy chàng trai kia đâu.

Vốn cô còn muốn chia cho cậu ta vài miếng.

Cô nhìn băng cá nhân trong tay, có chút sững sờ.



Lúc về đến nhà từ sân bóng rổ, đã gần mười giờ. Viên Man Hà đợi ở phòng khách, biết được cô ra ngoài gặp Hách Manh, thở nhẹ ra một hơi, cười nói:

“Cũng tốt, ở trong nhà nhiều cũng buồn bực, chị con nói, chờ ngày mai về, sẽ dẫn con đi chơi. Tối nay bố ở trên bàn cũng không phải cố ý lớn tiếng với con, con đừng để trong lòng, ông ấy cũng là lo lắng cho con.”

Cô hơi cúi mặt xuống không nhìn ra cảm xúc: “… Vâng.”

“Đi tắm rồi ngủ đi.” Viên Man Hà sờ sờ đầu con gái.

Bối Doanh Doanh quay người lên tầng, Viên Man Hà nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài.

Về đến phòng, cô gái tháo máy trợ thính xuống, cảm giác như mình bị nhốt vào thế giới không tiếng động, cô đặt máy trợ thính vào hộp sấy, mặc bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm.

Tắm rửa xong đi ra, cô nằm dài trên giường, ngẩn người nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

Vì lạ giường, cô không ngủ được, cô đưa tay sờ đồng hồ báo thức trên đầu giường, nhìn qua mới trôi qua một tiếng đồng hồ.

Cô đứng dậy, suy nghĩ một chút vẫn là đeo máy trợ thính, đi xuống tầng.

Phòng khách có ánh sáng yếu ớt, cô lặng lẽ đi vào bếp đun hộp sữa tươi rồi uống.

Rời phòng bếp, cô theo đường cũ trở về, vừa bước một chân lên cầu thang, liền nghe thấy tiếng động từ lối đi bên cạnh.

Cô nhìn xung quanh, trời tối như mực, cô nghi ngờ là mình nghe nhầm, chợt nghe được tiếng thứ hai.

Hơi giống âm thanh của lon nước rơi trên mặt đất, đặc biệt là ở nơi vô cùng yên tĩnh.

Cái giờ này… Là ai?

Cô nghi ngờ, thấy ngay bên cạnh có một cây gậy đánh golf, cô cầm lên, chậm rãi đi tới.

Hai bên lối đi nhỏ có mấy cánh cửa đều đóng chặt, Bối Doanh Doanh không biết những căn phòng này có tác dụng gì.

Cô nhìn trái phải không có gì lại, một lần nữa nghi ngờ mình gặp ảo giác, ai ngờ đang định quay lại, thấy mặt đất ở góc lối đi nhỏ —

Có một người đang ngồi!

Người kia đang quay lưng về phía cô, dựa vào tường, Bối Doanh Doanh chỉ có thể nhìn thấy hai chân anh ta hơi co lại, khuỷu tay đặt lên phía trên, không nhúc nhích, cơ thể cứng nhắc giống như người chết.

Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, nắm chặt cây gậy đánh golf trong tay.

Người đang ngồi nghe thấy tiếng động, cơ thể khẽ chuyển động.

Sau đó quay đầu liếc nhìn cô.

Nhờ ánh trăng, thứ đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của một chàng trai.

Khuôn mặt lạnh lùng, lông mày lưỡi kiếm, đặc biệt là đôi mắt đang nhìn cô, lạnh đến mức tạo ra băng, khiến sống lưng cô lạnh toát.

Chàng trai khẽ nhíu mày, như thể bị cô cắt ngang việc “tự kỉ”, có vẻ hơi khó chịu.

Tim của Bối Doanh Doanh đang đập dữ dội, ngay sau đó, chàng trai đột nhiên đứng dậy, đi về phía cô.

Cô nhìn rõ mặt của cậu ta, hình ảnh tối nay nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, cô sững sờ.

Đây không phải là chàng trai gặp ở cửa hàng tiện lợi tối nay sao!

Người này sao có thể xuất hiện ở nhà cô?

Đầu óc cô quay cuồng, đột nhiên nhớ tới “Ác quỷ” mà Hách Manh nhắc đến tối nay.

Lẽ nào —

Giọng nói cô run run vô thức thốt lên:

“… Du Hàn?”

Chàng trai nghe vậy, vẻ mặt thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt thờ ơ.

Đôi mắt màu đen của cậu ta nhìn chằm chằm cô vài giây, cô gái cảm thấy lạnh sống lưng.

Sau đó cậu ta —

Tiến về phía cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.