Ngoan, Đừng Nháo

Chương 8




“Mục Lăng Thành, sao cậu ở đây?” Trông thấy cậu Quách Mậu Tuyết rất hưng phấn, chỉ là lúc ánh mắt đảo qua Tưởng Nam Khanh, nụ cười trên mặt trong nháy cứng lại.

Mục Lăng Thành mím môi không nói gì.

“Cháu là…tiểu Thành của Mục gia?” Một câu hỏi thăm phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

Mục Lăng Thành nhìn về Lâm Thanh dáng vẻ tươi cười, lễ phép đáp: “Dì Lâm, cháu là Mục Lăng Thành.”

“Mười năm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi.”

Lâm Thanh cùng Mục Lăng Thành cháu một câu dì một câu cùng nhau nói chuyện, Quách Mậu Tuyết ở một bên nghe, cả người thẫn thờ.

“Dì, cũng muộn rồi, cháu xin phép về trước đây.” Mục Lăng Thành nói.

Lâm Thanh vốn định mời cậu vào nhà ngồi một chút, nhưng thấy cậu muốn về bà cũng không cố ép: “Vậy cháu đi chậm một chút, gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bố mẹ cháu giúp dì nhé.”

Mục Lăng Thành vừa đi, Tưởng Nam Khanh cũng không tiếp tục ở lại nữa: “Mẹ, con về nhà trước.”

Sau đó không chờ Lâm Thanh hỏi han, trực tiếp rời đi.

Quách Mậu Tuyết kéo cánh tay Lâm Thanh, nghĩ đến vừa rồi bà cùng Mục Lăng Thành nói chuyện, nhịn không được hỏi: “Mẹ, mẹ quen ba mẹ Mục Lăng Thành sao?”

“Ông nội Nam Nam và ông nội Tiểu Thành trước đây là hàng xóm, hai nhà là thế giao*.”

*thế giao: tình bạn kéo dài hơn hai thế hệ

Quách Mậu Tuyết trong nháy mắt đã hiểu, chỉ là trong nội tâm có chút ghen tị: “Vì vậy Tưởng Nam Khanh vào được xếp vào lớp con, còn được ngồi cùng bàn với Mục Lăng Thành, là do có quen biết với hiệu trưởng Mục sao?”

Nói xong lại thấp giọng phàn nàn: “Coi như là hai nhà có quan hệ tốt, cũng không cần phải cho Tưởng Nam Khanh ngồi cùng bàn với Mục Lăng Thành chứ. Mẹ yêu cầu thầy hiệu trưởng như vậy có phải hơi quá đáng không. Thành tích của Tưởng Nam Khanh lại không tốt, ảnh hưởng đến học tập Mục Lăng Thành thì sao?”

Lâm Thanh sửng sốt một chút, giống như bây giờ mới biết chuyện: “Hai đứa nó ngồi cùng bàn à? Mẹ cũng không rõ lắm. Ban đầu mẹ nghĩ cho Nam Nam học ở đó thôi là đã được rồi, làm gì có yêu cầu khác? Chắc là hai vợ chồng hiệu trưởng Mục rất thích Nam Nam, chẳng lẽ họ còn nhớ hôn ước…”

Câu nói kế tiếp là Lâm Thanh thấp giọng lẩm bẩm, nhưng Quách Mậu Tuyết đứng gần bà, những gì cần nghe đều nghe được: “Cái gì?… Hôn ước? Mục Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh có hôn ước?”

“Đúng vậy, là ông nội họ lúc còn trẻ lập ra.”

Quách Mậu Tuyết cắn môi dưới, cả người cứng đờ.

Tin tức này quá mức đáng sợ, giống như bị say nắng. Cô ấy cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiêu hóa lượng tin tức này, sững sờ một lúc lâu.

Lâm Thanh kỳ quái nhìn con gái: “Làm sao vậy? Không phải con…”

“Mẹ, con hơi mệt, muốn đi ngủ.” Cô cắt ngang Lâm Thanh, xoay người rời đi.

Lâm Thanh có chút bất đắc dĩ: “Không phải con kéo mẹ đi tản bộ à, sao đã muốn về rồi?”

____

Ngày hôm sau Tưởng Nam Khanh thức dậy hơi muộn, lúc đến trường thì đã đến giờ vào lớp.

Cô sốt ruột vội vàng chạy lên tầng bốn, vừa đến cửa phòng học đã thấy bên trong có hai nữ sinh đang lao vào túm tóc đánh nhau, bên cạnh rất nhiều bạn học vây xem. Nhưng không một ai đứng ra can ngăn.

Hai người này không phảiai khác xa lạ, là Tề Duy Duy và Quách Mậu Tuyết.

Hai người bọn họ sao lại đánh nhau?

Tưởng Nam Khanh quả thực không thể tưởng tượng nổi!

“Tề Duy Duy, cậu đừng có túm tóc tôi, mau buông ra!” Quách Mậu Tuyết đau đến nỗi chảy nước mắt, thế nhưng cái ngữ khí cuẩ cậu ta vẫn tràn đầy kiêu ngạo, giống như ra lệnh.

Tề Duy Duy cũng không an nhàn chú nào: “Cậu còn đang véo tai tôi, mau lỏng tay ra!”

Khúc Kỳ đứng một bên nhìn thấy Tưởng Nam Khanh, vội vàng chạy tới: “Nam Khanh, cậu xem hai người bọn họ thế này, phải làm sao bây giờ?”

Khúc Kỳ nói nguyên nhân đại khái hai người đánh nhau:

Buổi sáng hôm nay lúc Tề Duy Duy đến lớp, lúc đi qua bàn Quách Mậu Tuyết có làm rơi sách của cậu ta, cậu ấy liền nhặt lên rồi xin lỗi. Nhưng hình như tâm tình Quách Mậu Tuyết không tốt, cắn mãi không buông, thế là hai người cãi nhau.

Tề Duy Duy tính khí nóng nảy, thấy Quách Mậu Tuyết cứ dây dưa nên nhất thời không kiếm chế được, liền đẩy cô ta một cái. Kết quả là vừa ra tay thì hai người đánh nhau… Khúc Kỳ muốn khuyên can, nhưng hai người bọn họ lúc này hỏa khí dâng trào, cô ấy không dám đến gần.

“Làm sao bây giờ, có nên kéo hai người họ ra không? Nếu không đến tai giáo viên là to chuyện đấy.” Khúc Kỳ hơi lưỡng lự, hỏi Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh nhíu mày lại, giống như đang do dự.

Mục Lăng Thành chẳng biết đã đứng sau hai người từ lúc nào, chứng kiến tình hình trong lớp hơi nhíu mày: “Các cậu đang làm gì đó?”

Cậu vừa lên tiếng, Tề Duy Duy và Quách Mậu Tuyết liền có chút ngơ ngác. Sau đó đồng thời thả lỏng tay, hai người đầu tóc rối bù, cả người đầy vết cào cấu.

Thấy mọi ngươi vẫn còn ngây ngốc đứng đó, Mục Lăng Thành mắt nhìn trên đồng hồ treo tường: “Giáo viên sắp vào lớp rồi, nếu không muốn bị gọi phụ huynh thì chỉnh đốn bản thân đi.”

Lời nói của Chủ tịch hội học sinh đúng là không tầm thường.

Hai người Tề Duy Duy cùng Quách Mậu Tuyết cũng không gây sự nữa, xoay người nhặt sách vở trên mặt đất để lên bàn.

Khúc Kỳ và Tưởng Nam Khanh cũng qua đi giúp.

Đợi mọi người luống cuống tay chân đem hết mọi thứ trở về vị trí cũ, chuông vào học cũng bắt đầu vang lên.

Ngay sau đó, chủ nhiệm lớp đi vào.

Tưởng Nam Khanh nghe phía sau Tề Duy Duy và Khúc Kỳ nói chuyện: “Nguy hiểm thật, tiết đầu lại là tiết của lão Trần, thiếu chút nữa đã bị ông ấy biết. Nếu như bố mẹ mình biết thì mình sẽ bị đánh chết đấy.”

Khúc Kỳ: “Hai người các cậu làm sao lại đánh nhau như vậy, bẩn hết quần áo rồi. Lát nữa về kí túc xá thay đồ đi.”

Tưởng Nam Khanh vô thức đưa mắt nhìn Quách Mậu Tuyết, cô ấy cũng không khá khẩm hơn là mấy. Bởi vì mặc váy trắng, vừa rồi lại còn lăn trên đất, lúc này trông bẩn vô cùng, váy còn bị rách, kéo dài đến đùi.

Thỉnh thoảng cô ấy lại lấy tay túm váy ở dưới bàn, cố gắng che chỗ bị rách, nhưng mà vết rách quá lớn, căn bản là không che được.

Trên bục giảng điện thoại của thầy Trần đột nhiên vang lên, ông tiện tay tắt máy tiếp tục giảng bài, nhưng mà không bao lâu lại vang lên.

Ông bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, nói với học sinh trong lớp: “Các em xem trước ví dụ trong sách nhé.” Sau đó đi ra ngoài.

Ông vừa đi, các bạn học trong lớp bắt đầu nhao nhao đứng lên, thậm chí có nam sinh còn chỉ trỏ chỗ váy bị rách của Quách Mậu Tuyết, nhỏ giọng cười nhạo.

Tuy nhiên, lúc này Quách Mậu Tuyết vô cùng mẫn cảm, tự nhiên cũng nghe được. Má cô ấy đỏ lên, vùi đầu xuống bàn học, hai bả vai run rẩy, không biết có phải là khóc hay không.

Thật ra Tưởng Nam Khanh không đồng cảm với cô ấy chút nào, thậm chí còn cảm thấy cô ấy bị như vậy là đáng đời.

Thế nhưng mấy lời gièm pha xung quanh làm cô cảm thấy khó chịu, cuối cùng không nhịn được lấy áo khoác cao bồi trong ngăn bàn vứt cho Quách Mậu Tuyết.

Quách Mậu Tuyết nhận được áo, nhìn thoáng qua Tưởng Nam Khanh bên này, Tưởng Nam Khanh lại chỉ cúi đầu làm bài tập, không nhìn cô ấy.

Quách Mậu Tuyết mím môi quay đầu lại, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buộc áo ở bên hông.

Mục Lăng Thành nhìn động tác này của hai người, khóe môi hơi giật giật, ngược lại không nói gì.

Tưởng Nam Khanh đột nhiên nhìn cậu, tiến lại gần, bộ dạng vò đầu bứt tai: “Bạn cùng bàn, chỗ này làm tiếp thế nào?”

Mục Lăng Thành vốn đang nghiêng đầu nhìn cô, lại không ngờ cô đột nhiên tới gần, chưa kịp tránh né. Trong lúc nhất thời liền ngửi thấy mùi dầu gội đầu nhàn nhạt thoảng qua, như có như không.

Nhịp tim cậu không hiểu sao đập có chú nhanh, tựa như có chiếc lá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, có chút gợn sóng.

Thấy cậu không nói lời nào, Tưởng Nam Khanh ngẩng đầu: “Cậu không biết à? Đây là đề thi đại học năm ngoái.”

Mục Lăng Thành hoàn hồn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô: “Không tin tưởng thì tự mình nghĩ.”

Tưởng Nam Khanh nhìn chằm chằm vào ví dụ mẫu trong chốc lát, đột nhiên hiểu ra, tiếp tục nghiêm túc làm bài.

Mục Lăng Thành lại đột nhiên không còn hứng học tập, chống tay nhìn cô, trong ánh mắt là một vẻ ôn nhu mà chính cậu cũng không biết.

____

Hết tiết hai là giờ ra chơi, có hai mươi phút hoạt động tự do, Tề Duy Duy liền kéo Tưởng Nam Khanh và Khúc Kỳ về kí túc xá thay đồ cùng cô ấy.

Lúc đi ngang qua người Quách Mậu Tuyết, Tưởng Nam Khanh ngừng lại, khẽ gõ lên bàn cô ấy, ngữ khí lãnh đạm: “Muốn thay quần áo thì theo tôi.”

Sau đó không chờ Quách Mậu Tuyết phản ứng, ra ngoài trước cùng Tề Duy Duy và Khúc Kỳ.

Quách Mậu Tuyết chật vật thành cái dạng này, làm gì còn chú ý hành động không tự nhiên của Tưởng Nam Khanh, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi theo.

Đến ký túc xá, Tề Duy Duy nhìn bản thân chật vật trong gương, lại nhìn Quách Mậu Tuyết trông cũng không khá khẩm hơn, trong lòng cũng không tức giận nữa.

“Này, không nghĩ tới loại người như thiên kim đại tiểu thư lúc đánh nhau cũng khá đấy.”

Quách Mậu Tuyết là bất đắc dĩ cùng Tưởng Nam Khanh đi vào, tình cảnh lúc này lúng túng, nhếch môi không có lên tiếng.

Tề Duy Duy cũng không để ý, đi đến tủ quần áo bới đồ.

Tưởng Nam Khanh lấy quần áo của mình ném cho Quách Mậu Tuyết: “Tôi bình thường không mặc váy, chỉ có áo phông và áo khoác cao bồi, hơn nữa cũng không phải hàng hiệu. Nếu đồng ý thì thay.”

Quách Mậu Tuyết vẫn cúi đầu, đỏ mặt không nói chuyện, chỉ yên lặng cầm lấy quần áo đi thay.

Quách Mậu Tuyết cao 1m65, dáng người cũng không khác Tưởng Nam Khanh là mấy, đồ này mặc lên người cô ấy cũng vừa.

Sau đó rửa mặt, một lần nữa chải tóc, buộc tóc đuôi ngựa.

Khúc Kỳ sững sờ trong chốc lát, lại nhìn Tưởng Nam Khanh, sau một lúc lâu mới cảm thán: “Nam Khanh, sao mình cảm thấy cậu và Quách Mậu Tuyết lại có điểm giống nhau thế.”

Tề Duy Duy sau khi nghe xong cũng cẩn thận đánh giá hai người, hình như là giống thật.

Trước kia hai người này mặc quần áo phong cách trắng đen khác biệt, cũng không đi cùng nhau cho nên mới không chú ý. Hiện tại Quách Mậu Tuyết mặc quần áo Tưởng Nam Khanh liền cảm giác hai người vô cùng giống nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.