Ngoan, Đừng Nháo

Chương 44




Chu Yến và Trương Xuân Phàm đợi rất lâu cũng không thấy Tưởng Nam Khanh quay về, Trương Xuân Phàm quá khát nước, đang định đứng lên tìm cô ấy, liền thấy từ xa Mục Lăng Thành và Tưởng Nam Khanh đang sóng vai đi tới, trên tay Mục Lăng Thành cầm ba cốc nước.

Trương Xuân Phàm kích động đến nỗi tim cũng sắp bay ra ngoài, lắc lắc tay Chu Yến: “Cậu mau nhìn, mau nhìn kìa, Mục Lăng Thành lấy nước giúp chúng ta!”

Chu Yến ngồi trên đất, ôm lấy gương mặt gầy gò của mình: “Người ta cầm giúp Nam Khanh.”

Trương Xuân Phàm vẫn hài lòng như trước: “Đều như nhau mà.”

Đang nói thì Mục Lăng Thành đã bước tới, Trương Xuân Phàm vui vẻ vẫy tay: “Xin chào học trưởng!”

Mục Lăng Thành lễ phép gật đầu với Trương Xuân Phàm và Chu Yến: “Xin chào, lần trước ở bữa tiệc tối đón sinh viên khá vội vàng, hôm nào tôi mời mọi người ăn cơm.”

Chu Yến nghe xong ngượng ngùng từ chối: “Không…”

Cô còn chưa kịp nói xong đã bị Trương Xuân Phàm cắt ngang: “Được ạ, được ạ, bọn mình lúc nào cũng rảnh, không biết khi nào học trưởng có thời gian.”

Chu Yến: “…”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Mục Lăng Thành nhìn Tưởng Nam Khanh cười: “Em cảm thấy thế nào? Đúng lúc bạn cùng phong của anh nói muốn gặp em, hay là chờ các em kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, hai phòng ký túc chúng ta cùng nhau tụ tập?”

Tưởng Nam Khanh: “…”

Mời nhiều người như vậy, Mục Lăng Thành có tiền sao?

Dù sao cô cũng không có tiền mời nhiều người như vậy ăn cơm đâu.

Cô rất nghèo, còn đang định đi làm thêm đây.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Mục Lăng Thành nói nhỏ bên tai cô: “Sao vậy, muốn tiết kiệm tiền thay anh sao? Bạn gái của anh vì anh mà suy nghĩ làm anh rất vui ta. Nhưng mà, có lẽ em đã quên mất, anh có học bổng, còn có chút thu nhập từ việc riêng, ngoài ra, vừa rồi còn có tiền thưởng của hạng mục người máy.”

Khoe khoang, đây chính là cô tình khoe khoang!

Trong lòng Tưởng Nam Khanh đố kị, cắn răng nghiến lợi muốn tẩn anh một trận, nhưng mà trước mặt bạn cùng phòng cô vẫn cố gắng mỉm cười, dáng vẻ rất ngoan ngoãn: “Đều nghe anh.”

Đối với việc bạn gái cho mình chút mặt mũi này trước mặt người ngoài, Mục Lăng Thành rất hài lòng, xoa đầu cô như mèo con: “Thật ngoan.”

Trương Xuân Phàm và Chu Yến tự dưng bị nhồi thức ăn cho chó: “…”

Lúc bên này đang nói chuyện, huấn luyện viên ở phía kia thổi còi một tiếng, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc.

Sắc mặt Trương Xuân Phàm lập tức thay đổi, bất đắc dĩ nói: “Lại đến rồi!”

Mục Lăng Thành dịu dàng nhìn Tưởng Nam Khanh: “Em đi trước đi, buổi tối anh chờ em, chúng ta cùng ăn cơm.”

——

Buổi sáng ngày 20 tháng 9 huấn luyện quân sự xong, buổi chiều Tưởng Nam Khanh đi đến trường sư phạm sát vách tìm Khúc Kỳ.

Cách đây không lâu, Quách Mậu Tuyết gửi quà tới, cô muốn mang qua cho cô ấy, tiện thể kéo cô ấy đi ăn bữa cơm Mục Lăng Thành tổ chức.

Khúc Kỳ nghe nói Trần Thiếu Ngang và Lưu Minh Triết cũng đi, kích động ngồi trang điểm suốt hai tiếng đồng hồ.

Mặc dù vậy, cô ấy vẫn không hài lòng, ủy khuất chu môi, nhìn mình trong gương: “Huấn luyện quân sự lâu như vậy, da mình bị đen mất rồi!”

Tưởng Nam Khanh đi qua nhìn: “Bây giờ trang điểm xong, không phải là trắng lên rồi sao, rất xinh đẹp, chắc chắn tối nay cậu là người đẹp nhất!”

Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn Tưởng Nam Khanh: “Nam Khanh, làn da của cậu rất tốt, ngoại trừ hơi đen ra, chỗ nào cũng đẹp.”

Tưởng Nam Khanh vô thức sờ lên mặt mình, nhìn gương xoay trái xoay phải: “Rất đen sao?”

Khúc Kỳ quan sát một lúc: “Thật ra không đen lắm, nhưng mà phơi nắng nửa tháng trời nên đen hơn trước một chút, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu so với những người khác là trắng lắm rồi.”

Tưởng Nam Khanh soi gương tiếp, vẫn không hài lòng, cô chỉ mấy cái lọ trên bàn: “Cái nào là dưỡng trắng thế, đưa mình dùng với.”

Khúc Kỳ: “…”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quả nhiên, là con gái đều để ý ngoại hình của mình.

Tưởng Nam Khanh hạ quyết tâm, kết thúc huấn luyện quân sự cô sẽ bắt đầu học trang điểm.

Trên đường đến Đại học C, Khúc Kỳ rất tốt bụng chỉ cho Tưởng Nam Khanh các nhãn hiệu đồ trang điểm và dưỡng da, nghe xong Tưởng Nam Khanh trợn mắt há mồm: “Câu được đó, mới lên đại học không lâu, vậy mà cái gì cũng biết.”

Khúc Kỳ cười nói: “Thật ra mình biết từ lâu rồi, lúc học cấp 3 mình đã len lút mua rồi, nhưng mà chủ nhật ở trong nhà mới trang điểm thôi. Lúc đó mình nghĩ xinh đẹp một chút mới khiến cậu ấy chú ý tới mình. 

Nhắc đến Trần Thiếu Ngang, hai gò mà cô ấy liền đỏ lên.

Tưởng Nam Khanh: “Thật ra mình cảm thấy người như Trần Thiếu Ngang rất dễ theo đuổi, bây giờ là đại học rồi, cậu thử chủ động một chút xem? Lần trước ở bữa tiệc đón tân sinh viên cậu ấy chủ động gọi cho cậu, còn đưa cậu về nữa, vậy thì ít nhất cũng không ghét cậu, cậu thử tỏ tình với cậu ấy đi?”

“Mình… mình không dám.”

“Có gì mà không dám, cậu nhìn mình và Mục Lăng Thành đi, mình cũng là mặt dày theo đuổi anh ấy đó.”

Lần trước ở lối vào, coi như là cô theo đuổi Mục Lăng Thành đi? Tưởng Nam Khanh nghĩ như vậy.

Mặc dù, hồi cấp 3 Mục Lăng Thành từng tỏ tình với cô, nhưng lúc ấy cô nằm trên lưng Mục Lăng Thành giả vờ không nghe thấy, vậy nên không tính.

Khúc Kỳ lắc đầu: “Không giống nhau, ai cũng nhìn ra Mục Lăng Thành thích cậu mà? Lúc học cấp 3 tất cả bọn mình đều biết rõ. Còn Trần Thiếu Ngang đối với mình…”

“Cậu không thử sao biết sẽ không thành công?”

“Có lẽ là mình sợ.” Khúc Kỳ nói, “Mình thầm thích cậu ấy nhiều năm như vậy, đến giờ vẫn không biết cậu ấy có cảm giác gì với mình không. Tóm lại, mình cảm thấy như này rất tốt, không bị từ chối thì mãi mãi có hy vọng.”

“Vậy lỡ như cậu không chủ động, cậu ấy ở đại học có bạn gái thì làm sao? Đến lúc đó hy vọng cũng không còn nữa.”

Khúc Kỳ sửng sốt một chút, không nói gì.

Hai người tiếp tục đi, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng bị mây đen bao phủ, sau đó mưa bắt đầu rơi.

Mùa hè ý má, nói mưa liền mưa, không cho người ta kịp phòng bị.

Lúc Tưởng Nam Khanh và Khúc Kỳ lấy lại tinh thần, nhưng hạt mưa to bằng hạt đậu đã rơi xuống.

Hai người không kịp nghĩ, nhanh chóng cầm tay nhau chạy vọt vào nhà ăn gần đấy.

“Mau chạy đi, nếu không sẽ trôi mất lớp trang điểm.” Khúc Kỳ cẩn thận che lấy mặt mình.

Đến nhà ăn, hai người tìm chỗ ngồi xuống, Tưởng Nam Khanh mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn Mục Lăng Thành gửi đến từ năm phút trước: “Các em đến đâu rồi, có lẽ trời sắp mưa rồi, có cần anh đến đón không?”

Chỗ hai người đang ngồi cách ký túc xá của Khúc Kỳ rất xa, không thể quay lại lấy ô được, Tưởng Nam Khanh liền nhắn lại: “Ừm, hai bọn em đang ở nhà ăn của trường sư phạm, không mang ô.”

Sau đó ngẩng đầu nói với Khúc Kỳ: “Chờ một lát, Mục Lăng Thành đến đón chúng ta.”

“Mục, Mục Lăng Thành sao.” Khúc Kỳ ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ rầu rỉ, “Thật ra, mình vẫn luôn rất sợ cậu ấy, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy liền không thoải mái.”

“Anh ấy cũng đâu làm gì cậu?”

Khúc Kỳ nghĩ nghĩ: “Đúng vậy, nhưng mà loại người như Mục Lăng Thành đều mang khí chất đặc biệt, làm cho người ta vừa kính vừa sợ.”

Tưởng Nam Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao cô cũng không cảm thấy Mục Lăng Thành có khí chất gì cả, có lúc còn rất phiền phức.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiền có một chị gái mang trà sữa tới, đặt trước mặt Tưởng Nam Khanh và Khúc Kỳ.

Hai người nhìn nhau, lại ngẩng đầu nhìn chị gái kia.

“Bọn em không gọi đồ uống ạ.” Tưởng Nam Khanh nói.

Chị gái trả lời: “Là một bạn học nam gọi cho các em.”

“Bạn học nam?” Khúc Kỳ cũng tò mò nhìn xung quanh, “Mục Lăng Thành đến nhanh vậy sao?”

Tưởng Nam Khanh cũng ngơ ngác không hiểu gì.

Lúc này, một nam sinh mặc phông đen, quần jean rách đi tới, ngồi xuống cạnh hai người: “Mỹ nữ, tôi tên là Đồng Phong, trà sữa này là tôi mời, có thể kết bạn không.”

Tưởng Nam Khanh ngẩng đầu quan sát người kia, mặt mũi bình thường, nhưng mà vẻ mặt lại vô cùng tự luyến, mười phần là muốn ăn đòn đây mà.

Tưởng Nam Khanh cong môi: “Kết bạn cũng được, nhưng mà trà sữa thì cậu tự uống đi, chúng tôi không cần, cám ơn.”

“Đừng như vậy chứ, tất cả mọi người đều là bạn cùng trường, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, có gì sau này còn thường xuyên qua lại.”

Tưởng Nam Khanh không muốn nghe anh ta nói nhảm, nháy mắt với Cookie, hai người đang định đứng dậy đi chỗ khác.

Ai ngờ người kia lại đặt tay lên vai Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh lập tức nổi nóng, vô thức liền muốn vật cho hắn một cái.

Nhưng mà động tác của cô hơi chậm, cái tên Đồng Phong tự luyến kia đột nhiên bị đấm vào một bên mặt.

Tưởng Nam Khanh nhìn sang, đối diện là khuôn mặt âm u muốn đánh người của Mục Lăng Thành.

“Mày là ai? Tao động chạm gì đến mày?” Đồng Phong bị đau đến, ôm mặt nhe răng trợn mắt, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Mục Lăng Thành liền yếu thế.

Mục Lăng Thành kéo Tưởng Nam Khanh qua, khí thế bức người: “Đây là bạn gái của tao, muốn theo đuổi thì tìm người khác. Một đấm kia chỉ là cảnh cáo mày thôi.”

Đồng Phong: “Tao cũng chưa làm gì mà, ai muốn theo đuổi cô ấy chứ? Người tao muốn theo đuổi là…”

Anh ta đang muốn chỉ Khúc Kỳ, đúng lúc Khúc Kỳ nhìn thấy Trần Thiếu Ngang đằng sau Mục Lăng Thành, trên mặt vô cùng mừng rỡ, vui vẻ chạy đến cạnh Trần Thiếu Ngang, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu, sao cậu lại tới đây?”

Đồng Phong: Con mẹ nó cả hai đều là hoa đã có chủ à?

“Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Anh ta cười ngượng, vội vàng rời đi.

Trần Thiếu Ngang nhìn người trước mặt, hai tai cô đều đỏ lên rồi, anh mấp máy môi, nhàn nhạt trả lời: “Mục Lăng Thành chỉ có một cái ô.”

“À.” Cho dù là vậy, Khúc Kỳ vẫn rất vui vẻ.

Một bên khác, Mục Lăng Thành thấy Tưởng Nam Khanh nhìn Trần Thiếu Ngang và Khúc Kỳ mà cười ngây ngô, anh đưa tay chọt mũi cô: “Vừa mới gây rắc rối cho anh, bây giờ lại cười vui vẻ thế.”

Tưởng Nam Khanh khịt mũi: “Ai gây rắc rối cho anh, chỉ với tên kia bà cô đây cũng có thể dễ dàng xử lý đấy. Em còn chưa mắng anh xen vào việc của người khác đâu.”

Mục Lăng Thành: “… Đi, ăn cơm thôi!”

Nói xong thì túm lấy cổ tay cô, vẻ mặt khó chịu rời khỏi nhà ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.