Ngoan, Dỗ Anh

Chương 70: Phiên ngoại 20: Vĩ thanh




Edit: Xiao Yi.

Khâu Viễn ở lại thành phố H ăn Tết, tốc độ tiến triển với Tô Tử Hân tăng mạnh, sang năm đã tổ chức hôn lễ ở thành phố H luôn rồi.

Chỉ là Tô Tử Hân không định cho anh ở lại thành phố H phát triển, ngành IT này vẫn có tương lai hơn nếu phát triển ở thành phố C, huống chi bên đó lại có người quen, anh cũng không tính là cô đơn.

Cho nên hai người thảo luận một phen, sau khi cưới sẽ trở về thành phố C cùng nhau, vừa hay tham dự hôn lễ của Cận Bùi Niên và Chu Thịnh Nam được tổ chức vào tháng ba.

Hôn lễ của Cận Bùi Niên và Chu Thịnh Nam theo kiểu truyền thống Trung Quốc, hôn lễ hôm đó, Chu Thịnh Nam đội mũ phượng, vai quàng khăn đỏ, cực kỳ lộng lẫy.

Nhìn họ trên đài, Tô Tử Hân kéo tay Tần Noãn và Tề Á Nhuỵ, dáng vẻ có hơi tiếc hận, “Thì ra kết hôn truyền thống Trung Quốc lại đẹp như vậy, mình hối hận ghê.”

Tần Noãn cười cô, “Hay là cậu và Khâu Viễn lại tổ chức hôn lễ lại lần nữa đi.”

“Mình thấy ý này được đấy,” Tề Á Nhuỵ rất đồng tình, “Ban đầu mình cảm thấy đời này của cậu và Khâu Viễn coi như vô duyên rồi, không ngờ tốc độ của hai người lại nhanh tới vậy, hôn lễ còn tổ chức trước cả Tiểu Chu Chu cứ như là sợ mình không kịp người ta ấy.”

“Vậy cũng không đúng, dù sao tụi mình cũng không phải đôi kết hôn cuối cùng nha.” Tô Tử Hân cười, chỉ lên đài, “Họ mới là đôi kết hôn cuối cùng đó.”

Tần Noãn cảm thán, “Quả thật tình duyên của họ lận đận, được như hôm nay cũng không dễ gì.”

Tô Tử Hân gật đầu, “Đúng vậy, đôi khi mình cảm thấy mình đã không được may mắn rồi, nhưng so với Tiểu Chu Chu thì cậu ấy còn khổ hơn. Nhưng mà mọi chuyện đều tốt rồi, cuối cùng cũng có được hạnh phúc riêng.”

Vừa nói xong, Tô Tử Hân che miệng nôn khan mấy lần, sắc mặt hơi kém.

Cô đang có thai, gần đây nôn nghén rất nghiêm trọng.

Ở phía bên kia, Khâu Viễn đang cười nói cùng nhóm người Cố Ngôn Thanh, thấy tình huống bên này, anh lập tức nhanh chân đi tới, sắc mặt lộ ra lo lắng, hỏi: “Có phải em lại khó chịu rồi không?”

Tô Tử Hân cười, “Em không sao, anh đừng căng thẳng.”

“Bên này nhiều người, để anh dẫn em tới chỗ khác hít thở không khí.” Khâu Viễn đỡ cô rồi len qua đám người.

Tần Noãn nhìn theo hai người họ, cười cười đón lấy con gái từ trong lòng Cố Ngôn Thanh, cô chỉ lên đài, “Tích Tích, hôm nay dì Chu Chu có đẹp không con?”

Cố Tích vẫn chưa biết nói chuyện, chỉ ôm cổ mẹ mình rồi nhếch miệng cười. Hai gò má lúm đồng tiền, đột nhiên bé hôn bẹp lên má Tần Noãn một cái, làm mặt Tần Noãn dính một xíu nước miếng.



Bảy năm sau.

Khi Cố Tần tan học về nhà thì phát hiện hai bé con đang quây quần bên quầy bar ngoài phòng khách để làm bài tập.

Nghe thấy tiếng động, Cố Tích ngẩng đầu nhìn cậu, mềm giọng kêu ‘anh trai’, thấy cậu nhìn qua Mục Sở bên cạnh, bé liền nói: “Chú Mục và dì Nam Khanh có công chuyên nên Sở Sở tới nhà mình làm bài tập ạ.”

Mục Sở vốn thường xuyên tới, Cố Tần đã sớm hình thành thói quen. Cậu đảo mắt nhìn hai người một chút rồi ‘ừ’ nhạt một tiếng. Lúc đang chuẩn bị lên lầu, Cố Tích trước giờ vẫn luôn keo kiệt, lúc này muốn nói lại thôi.

Bé nhỏ giọng kêu: “Anh ơi!”

Cố Tần quay đầu nhìn qua, bé vẫy vẫy cái tay nhỏ, ra hiệu cậu qua đây.

Cố Tần nhíu mày, cảm thấy dáng vẻ này của bé là biết không tốt lành gì rồi. Cậu bất động đứng ở cầu thang, “Qua làm gì?”

Cố Tích cẩn thận từng li từng tí lấy bài thi trong cặp ra, cất giọng rất nhỏ: “Giáo viên mới phát bài thi môn Toán lần trước, muốn… phụ huynh ký tên ạ.”

Lông mày của Cố Tần giật giật, như nhận ra cái gì, miễn cưỡng mở miệng, “Anh đâu phải phụ huynh của em, đi tìm ba mẹ đi.”

“Anh ơi~” Cố Tích cực kỳ đáng thương nhìn anh, cái răng trắng muốt khẽ cắn môi dưới, đôi mắt trắng đen rõ ràng nháy nháy như đang phát sáng.

“…” Cố Tần thở dài một tiếng rồi đi qua, nhận lấy bài thi trong tay bé, lúc nhìn thấy điểm số phía trên, sắc mặt cậu lập tức âm trầm.

Bài thi môn Toán, sáu mươi hai điểm.

Cố Tần ném bài thi cho bé, “Em thi như vậy anh không dám ký đâu, di truyền ai thế hả?”

Cố Tích mạnh miệng, “Anh cướp sạch gene tốt của ba mẹ rồi, sao trách em được?”

Cố Tần: “…”

Cố Tích kéo ống tay áo của cậu, thương lượng, “Anh ơi, anh biết giả chữ ký của ba mà, anh giúp em lần này trước được không ạ? Nếu không mẹ sẽ dạy dỗ em đó…”

“Không được!” Cố Tần quyết đoán hất tay bé xuống.

Cố Tích ấm ức chu môi.

Mục Sở vẫn luôn vùi đầu làm bài tập, nghe một hồi, bé ngẩng đầu nhìn lên, suy tư nói: “Hay là mình giúp cậu ký nha?”

Cố Tần cau mày, gõ ngón tay lên đầu bé, “Quỷ con, dám giả phụ huynh của Tích Tích, có phải em muốn ăn đòn không hả?”

Mục Sở ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn sang Cố Tích, sau đó chủ động nói thay bạn mình, “Anh ơi, đây là em gái ruột của anh đó, nếu như cậu ấy bị mẹ anh dạy dỗ, anh không đau lòng sao ạ? Ngày nào Tích Tích cũng khoe là cậu ấy có anh trai tốt, câu này là thật hay giả phải xem hôm nay anh có giúp cậu ấy hay không đó.”

Cố Tần khoác tay lên quầy bar, nhướn mày nhìn bé, “Hoa Hoa, em thi được bao nhiêu điểm, lấy bài thi cho anh xem một chút nào.”

Lông mi dày đậm của Mục Sở khẽ run mấy lần, nghe thấy hai chữ ‘Hoa Hoa’ này, bé liền nhíu mày, ngữ điệu bất thiện, “Em không cần anh ký tên, cũng không cần anh quan tâm.”

“Anh không ký tên thì không nhìn được à?”

Cố Tích: “Sở Sở được điểm tối đa đấy ạ.”

Cố Tần cười cười, “Khó trách được ngữ điệu nói chuyện của tiểu học bá kiên cường thế.”

Mục Sở mặc kệ cậu.

Bé ghét nhất người khác gọi mình là Hoa Hoa, thật ra cũng không có ‘người khác’ nào ở đây, chỉ có mỗi Cố Tần thôi, nhưng bé phản kháng thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể giận dữ!

Cố Tần cầm bút ký tên ba mình xuống bài thi của Cố Tích rồi nâng mắt nhìn dáng vẻ mỉm cười rạng rỡ của bé.

Thấy Cố Tích đưa tay muốn nhận lấy, Cố Tần né tránh, lật qua lật lại bài thi xem một chút rồi nhạt giọng nói: “Bài nào em làm sai trong đề thì làm lại một lần cho anh kiểm tra. Từ nay không được coi phim hoạt hình vào buổi tối nữa, anh phụ đạo cho em.”

Ý cười của Cố Tích cứng lại trên mặt, có hơi mất hứng, “Thiếu điều anh không mách cho ba mẹ biết rồi.”

Bé bị ba mẹ dạy dỗ nhiều lắm rồi, tính đến bây giờ thì bé đã rất lâu không được xem hoạt hình, rõ ràng càng nhờ Cố Tần bé càng thiệt thòi mà!

“Hối hận sao?” Cố Tần cười nhạo một tiếng, “Trễ rồi cưng ạ.”

Cậu gác bút máy, quay người lên lầu.

Lên đến tầng hai, Cố Tần bất ngờ phát hiện ra Cố Ngôn Thanh đang đứng tại lan can, vị trí đó vừa hay nhìn được phòng khách dưới lầu, xem ra anh đã đứng đó rất lâu.

Cố Tần chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó bình tĩnh nói: “Ba.”

Cố Ngôn Thanh nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng, không hề nhắc tới chuyện của Cố Tích, chỉ xoay người lên phòng vẽ tranh ở tầng ba.

Anh đẩy cửa đi vào, Tần Noãn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, bức tranh chỉ mới vẽ được một nữa, bây giờ cô đang cau mày nhìn điện thoại.

Thấy Cố Ngôn Thanh đi vào, cô liền cho anh xem khung chat của mình với giáo viên, “Con gái anh thi được có sáu mươi hai điểm môn Toán.”

Cố Ngôn Thanh đảo mắt, ngồi xuống bên cạnh cô, “Anh biết.”

Tần Noãn liếc anh một cái, bất mãn nói: “Sao anh bình tĩnh vậy?”

Cố Ngôn Thanh kéo cô qua, trấn an nói: “Con bé chỉ học Toán hơi kém thôi mà, Tần Tần đã nói sẽ phụ đạo cho nó rồi, từ từ sẽ tiến bộ sau. Tốt xấu gì anh cũng thi được vào Đại học C.”

“…” Tần Noãn đẩy anh một cái, “Em đâu có dở như vậy, tốt xấu gì em cũng thi được vào Đại học C giống anh!”

Cố Ngôn Thanh cười, “Vậy thì Tích Tích cũng không dở như vậy, không phải con bé vẫn học cầm kỳ thi hoạ [1] rất tốt sao? Có lẽ đầu óc của con hơi chậm chạp ở phương diện Toán học thôi, nhưng tuổi con còn nhỏ, dần dần sẽ tiến bộ, lần này em đừng la nó.”

Tần Noãn dựa lên vai anh, khẽ ‘ừm’ một tiếng.

Cố Ngôn Thanh khẽ hôn xuống trán cô rồi cầm cọ vẽ trên đất, tiếp tục vẽ nốt bức tranh kỳ công vẫn chưa hoàn thành của cô.

Tần Noãn lẳng lặng nhìn một lát, sau đó vươn tay ôm cổ anh, cười nói: “Ông xã, mặc dù cái gì anh cũng biết nhưng em không thể không nói, khả năng vẽ tranh của anh tầm thường lắm nhé.”

Cố Ngôn Thanh xem thường, “Do trước đây anh không có hứng thú thôi, thấy phí thời gian niên thiếu.”

Khi anh còn bé, Lục Tinh đã mời giáo viên đến dạy cầm kỳ thi hoạ cho anh, lĩnh vực mà anh học không vào nhất chính là vẽ tranh.

Tần Noãn nhận lấy cọ vẽ từ tay anh rồi tự mình vẽ tiếp.

Cố Ngôn Thanh nhìn bức tranh kia, nắng ấm trời đông, mai lạnh chớm nở, chim di trú đáp nơi đầu cành, đang ngẩng đầu hót vang.

Anh vòng tay qua eo cô, nhỏ giọng hỏi: “Tên của bức tranh này là gì thế em?”

Tần Noãn dựa vào lòng anh, khẽ cười, “Nó tên là — kiếp này của Noãn [2].”



Tác giả có lời muốn nói:

Chân thành cảm ơn mọi người, bộ truyện này tới đây là kết thúc, cảm ơn đã làm bạn cùng tôi suốt thời gian qua, hẹn gặp lại!

Hãy lưu lại thông tin tác giả để bao giờ tôi mở hố mới lại có thông báo nha~

_____

[1] Cầm kỳ thi hoạ: đàn, cờ, thơ, tranh.

[2] Raw: 暖暖的一生 | Convert: ấm áp cả đời.

Trans: 暖暖 có nghĩa là ‘ấm áp’ cũng chính là tên của nữ chính ‘Noãn Noãn’; 的一生 có nghĩa là ‘khi còn sống’, ‘cuộc đời’, ‘cả đời’.

Nghĩa 1: cả đời ấm áp: cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nghĩa 2: cuộc đời ấm áp của Tần Noãn: tác giả mượn tên nữ chính làm tên bức tranh.

Edit: kiếp này của Noãn: cuộc đời của Tần Noãn, ấm áp của Tần Noãn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.