Ngoan, Dỗ Anh

Chương 38: Cố Ngôn Thanh, anh học thói xấu!




Edit: Xiao Yi.

"Đúng rồi, em nhớ ra một chuyện!"

Đột nhiên, Tần Noãn ngẩng đầu khỏi ngực anh, cầm điện thoại lên gọi đi một cú, kề điện thoại bên tai. Một lát sau, cô mở miệng: "Chú Trần, chú không cần tới đón cháu đâu ạ, tối nay cháu về biệt thự phía Nam ngoại ô."

Sau khi ngắt máy, Tần Noãn giương cằm nhìn anh, thổ khí như lan [1], "Anh đưa em về được không?"

Cô đã uống nhiều rượu, hai gò má mũm mĩm lại hồng hồng, hai mắt mê ly mang theo men say, vừa xinh xắn vừa đáng yêu.

Thấy cả người cô xiêu vẹo, Cố Ngôn Thanh giang tay đỡ lấy cô, "Chúng ta đi thôi."

Anh từ sân bay chạy tới đây luôn, cũng không có lái xe, cho nên lúc này, anh vừa đỡ cô vừa bắt taxi.

Lúc xuống xe tại biệt thự phía Nam ngoại ô, Tần Noãn ngủ đến mơ màng, Cố Ngôn Thanh không gọi cô dậy, trực tiếp bế cô vào.

Ấn mật mã cửa nhưng không mở được, anh sững người một lúc, đỡ Tần Noãn ngồi xuống đất, "Em đổi mật mã rồi sao?"

"Dạ?" Cô nặng nề nâng mi mắt, ngây thơ nhìn anh.

Cố Ngôn Thanh xoa đầu cô, "Mật mã cửa là gì? Lần trước tới đây không phải là sinh nhật của em đó sao?"

Tần Noãn hoàn hồn, chỉ chỉ vào anh, "Bây giờ là sinh nhật anh."

Cố Ngôn Thanh kinh ngạc một chút, sau đó lại ấn mật mã một lần nữa, cửa mở.

Anh nhìn chằm chằm số PIN mật mã, có hơi thất thần.

Biệt thự phía Nam ngoại ô là chỗ ở thất thường của cô, bây giờ đã đổi mật mã cửa thành sinh nhật của anh.

Cố Ngôn Thanh cẩn thận từng li từng tí, nâng mặt Tần Noãn lên, lòng bàn tay xoa xoa da thịt non mềm của cô, ngữ khí của anh thật nhẹ, "Sao lại đổi vậy?"

Tần Noãn hơi cong môi, bên trong mắt hạnh có tia sáng lập loè. Ngữ khí của cô rất mềm, lại nghe như có vài phần bất lực, "Cố Ngôn Thanh, biệt thự phía Nam ngoại ô này em cũng tặng cho anh, có được hay không? Anh... đừng bỏ em."

Cô rũ mắt xuống, thanh âm thấp hơn, tựa như đang nói một mình, "Em có rất nhiều tiền, đều sẽ cho anh cả..."

Trong lòng Cố Ngôn Thanh nhẹ nhàng rung động, không hiểu sao cũng tràn ra một cỗ chua xót.

Anh rũ mắt nhìn cô gái trước mặt, hơi há miệng, ôn nhu nói: "Anh sẽ không đi đâu cả, chúng ta về nhà thôi."

Cố Ngôn Thanh ôm ngang cô lên, bế cô lên phòng ngủ tầng hai.

Sau khi đặt cô lên giường lớn mềm mại, Cố Ngôn Thanh đứng dậy muốn đi phòng tắm lấy khăn mặt lau cho cô. Nhưng anh vừa đứng lên đã bị Tần Noãn ngồi dậy, ôm lấy anh từ phía sau.

Khí tức ấm áp tản ra bên tai anh, mùi rượu nồng đậm, Cố Ngôn Thanh cứng đờ người, ngồi bên mép giường, tâm hoảng ý loạn, thân nhiệt từ từ tăng lên.

"Noãn Noãn, anh đi lấy khăn lau mặt cho em đã." Anh cố gắng giữ cho ngữ điệu của mình thật bình tĩnh, tốt tính dỗ cô.

Tần Noãn như cũ vẫn dán sau lưng anh, không chịu buông ra, "Cố Ngôn Thanh, em rất thích anh."

Cô say rã rời, bộ dáng lại chủ động như vậy, Cố Ngôn Thanh cũng dần mất đi kiềm chế. Anh im lặng nửa ngày, cuối cùng không dằn được đáy lòng đang hò hét, đột nhiên anh quay người lại, hôn xuống môi của cô.

Hai người thuận thế ngã xuống giường, dây dưa lưu luyến.

Nhưng khi hôn đến tấm lưng của cô, tất cả nụ hôn ôn nhu mà trằn trọc của anh lập tức dừng lại, im bặt.

Lần đầu tiên Cố Ngôn Thanh nhìn thấy hình xăm trên lưng cô ở khoảng cách gần. Trước tiên liếc mắt nhìn hình xăm, sẽ thấy nó thật kiều diễm động lòng, đến khi nhìn kỹ lần thứ hai lại khiến cho người ta không thể không chấn động.

Những vết sẹo nhỏ vụn kia cho dù đã trải qua tẩy mờ của tháng năm nhưng vẫn không thể xoá sạch vết thương như cũ. Ánh mắt của Cố Ngôn Thanh đau nhói, vết sẹo ấy dữ tợn đập vào lòng anh.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Trên lưng cảm thấy lạnh và bên hông đột nhiên có người động vào khiến cho Tần Noãn rùng mình một cái, triệt để tỉnh lại từ men say.

Cô bỗng nhiên ngồi dậy, kéo chăn che lấy bản thân, cắn môi cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm trên mặt Cố Ngôn Thanh lúc này.

Thấy dáng vẻ bất lực của cô, bàn tay nắm chặt góc chăn của Cố Ngôn Thanh chậm rãi buông ra. Ngữ điệu của anh vẫn nhu hoà giống như ngày thường, "Là anh không đúng, anh không nên nhân lúc em say mà bắt nạt em."

Anh không hề nói nửa chữ nào liên quan đến lưng cô.

Cố Ngôn Thanh đứng dậy đi vào phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước chảy rầm rầm. Thật lâu sau, anh mới cầm khăn nóng đi ra, ngồi bên giường giúp cô lau mặt.

Hốc mắt của Tần Noãn hồng hồng, ánh mắt vẫn luôn né tránh anh.

Cố Ngôn Thanh để khăn mặt ở một bên, yên lặng đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc anh đi vào, trong tay cầm một cốc nước ấm, "Em uống nhiều rượu, trong đêm sẽ dễ bị khát nước, bây giờ uống chút mật ong đi."

Tần Noãn can đảm ngẩng đầy nhìn anh. Gương mặt thanh tú của anh vẫn không có cảm xúc gì lớn, hoàn toàn ôn nhuận nhu hoà như trước đây. Lúc gặp cô nhìn qua, sắc mặt anh còn mang theo ý cười cưng chiều.

Tần Noãn dần buông lỏng tâm trạng, ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống một ngụm, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu, "Ngọt quá!"

"Vậy à?" Cố Ngôn Thanh hơi ngoài ý muốn, "Có lẽ anh bỏ hơi nhiều mật ong."

Tần Noãn vạch trần anh, "Mật ong không ngọt như vậy, là anh thêm đường thì có."

Cố Ngôn Thanh cười, "Ngọt lắm sao?"

Tần Noãn lại uống thêm một ngụm, gật đầu, "Ngọt ạ."

"Anh thử chút xem," Anh mút môi cô một cái, nếm nếm rồi phụ hoạ, "Ừm, là ngọt thật."

Tần Noãn bưng ly, mép chăn thuận thế trượt xuống, lộ ra vùng da thịt dưới cổ, cô lúng túng đưa tay kéo chăn lên.

Cố Ngôn Thanh khẽ cười một tiếng, đi phòng tắm lấy một bộ đầm ngủ ra đây, "Em thay đồ đi rồi ngủ."

Tần Noãn vẫn nắm chăn, không cử động.

Cố Ngôn Thanh đứng dậy đi phòng tắm, đóng cửa lại.

Lúc này, Tần Noãn mới nhanh chóng thay đầm ngủ vào, trốn vào chăn rồi nằm xuống, la lên với phòng tắm, "Xong, xong rồi ạ."

Cố Ngôn Thanh đi ra, giúp cô đóng cửa phòng ngủ, chỉ để lại một ngọt đèn nhỏ yếu ớt đằng xa. Anh đứng bên giường, cúi người hôn xuống trán của cô, "Ngủ đi."

Tần Noãn mở to mắt nhìn anh, "Anh trở về ạ?"

Cố Ngôn Thanh: "Anh ngủ phòng bên cạnh, tối nay ở lại trông nom em."

Tần Noãn thở hắt ra, trên mặt dần dần cười lên.

Cố Ngôn Thanh đứng dậy muốn đi ra ngoài, Tần Noãn lại giữ chặt tay anh, nắm hoài không thả.

Cố Ngôn Thanh suy nghĩ một chút, "Hay là tối nay anh ngủ ở đây, nằm nghỉ dưới đất, có được không em?"

Tần Noãn lập tức trả lời, "Trong phòng chứa quần áo có đệm yoga, anh tới lấy nó là có thể ngủ ạ."

Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Noãn lập tức kinh ngạc, thấy ánh mắt của Cố Ngôn Thanh đang cười như không cười nhìn mình, cô lập tức kéo chăn che kín đầu.

Cố Ngôn Thanh tới phòng chứa quần áo lấy đệm yoga ra, trải nó xuống khoảng trống bên cạnh giường lớn của cô rồi đi lấy một bộ gối mền.

Cảm giác được anh đã nằm xuống, Tần Noãn chậm rãi kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu. Cô trở mình qua phía anh, "Cố Ngôn Thanh."

"Ơi?"

Cô trầm mặc rất lâu, vào lúc Cố Ngôn Thanh tưởng rằng cô đã ngủ, cô lại đột nhiên hỏi: "Hình xăm... có phải rất xấu không ạ?"

Cố Ngôn Thanh kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó cười nói: "Là có hơi xấu, em tìm thợ xăm có kỹ thuật không tốt rồi. Đoá hoa xiêu xiêu vẹo vẹo ấy, vừa xấu vừa dễ thấy."

"Nào có chứ?" Tần Noãn không phục, "Em đã tìm thợ xăm tốt nhất rồi mà!"

"Vậy thì người đó có tiếng mà không có miếng, lừa gạt em thôi."

"Vậy người nào có kỹ thuật tốt? Anh à?"

"Có lẽ."

Tần Noãn hơi kinh ngạc, "Anh cũng biết xăm ạ?"

Cố Ngôn Thanh cười, "Anh biết hôn em."

"..." Tần Noãn kiềm chế gương mặt đỏ bừng đến mang tai, khẽ nói: "Cố Ngôn Thanh, anh học thói xấu!"

"Ừm, là em đã dạy rất tốt."

"Em có dạy anh đâu? Anh oan uổng em kìa!" Cô trở mình đưa lưng về phía anh, "Không nói chuyện với anh nữa, em ngủ đây!"

"Ngủ đi, anh ở đây rồi." Cố Ngôn Thanh nhìn thân ảnh trên giường.

Trong màn đêm, ánh mắt của anh như ẩn như hiện mấy phần thương yêu...

Tần Noãn lăn qua lăn lại trên giường rất lâu, cũng không hề ngủ.

Sau nửa giờ, cô từ trên giường leo xuống, lặng lẽ chui vào ổ chăn của Cố Ngôn Thanh.

Biết cô không ngủ, lúc này Cố Ngôn Thanh cũng không ngủ, đột nhiên cô chui vào, cả người anh lập tức có hơi cứng lại.

Tần Noãn không nhận ra, chỉ biết tìm một vị trí thoải mái rồi nằm xuống. Cô ôm lấy eo của anh, nhắm mắt lại, "Em cũng muốn ngủ trên đất."

Cố Ngôn Thanh không đáp, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Thấy anh không phản ứng gì, Tần Noãn vặn vẹo trong ngực anh, không hở một phân [2].

Rốt cục, Cố Ngôn Thanh phải đè cô lại, giọng nói khàn khàn, "Em còn cử động nữa, anh sẽ mất khống chế đấy!"

Tần Noãn an phận nằm yên, cười nhẹ hỏi: "Trên người anh hơi nóng nha, nếu nóng như vậy thì em mở điều hoà thấp nhiệt độ xuống một chút nhé?"

Cố Ngôn Thanh không để ý tới cô.

Tần Noãn đột nhiên ôm lấy mặt của anh, hôn lên một cái, "Bạn trai à!"

Cố Ngôn Thanh không thể nhịn được nữa, ôm cô thả lại trên giường. Chỉnh đốn góc mền cho cô xong, anh thấp giọng ra lệnh: "Em ngủ tốt vào, không cho phép lăn xuống nữa."

Tần Noãn mở to đôi mắt hạnh căng tròn nhìn anh, dáng vẻ rất là vô tội.

Cố Ngôn Thanh vuốt ve mái tóc của cô, thanh âm mềm xuống, "Vâng lời nào."

Tần Noãn nhìn anh, thần sắc dần nghiêm túc lại, "Sao anh không hỏi em?"

"Hả?"

Cô cắn môi, im lặng mấy giây, "Vết thương trên lưng em..."

Cố Ngôn Thanh nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt là sự lưu luyến thâm tình, "Nếu đã là ký ức không tốt thì không cần nói cho anh đâu."

Cố Ngôn Thanh sợ cô lại đau thêm lần nữa.

Anh muốn biết, tự nhiên có cách khác.

Mắt cô ậng nước, nhưng cố nhịn lại, cô nhướn mày cười với anh, "Cố Ngôn Thanh, ánh mắt của em thật tốt mà!"

Cố Ngôn Thanh khẽ nựng chóp mũi của cô, "Anh cũng cảm thấy vậy."

"... Anh không thể tự nói như vậy được, tự luyến quá à!"

_____

[1] Thổ khí như lan: câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" - 吐气如兰, 奉身如玉: hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người (Theo banglevotam.wordpress.com).

[2] Raw: 不□□分 | Convert: không □□ phân (centimet) -> Trans + Edit: không hở một phân:vvv

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.