Ngoan, Dỗ Anh

Chương 34: Anh thương cô một mình cô đơn




Edit: Xiao Yi.

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Tần Noãn và nhóm bạn cùng phòng mỗi người tự thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về nhà.

Tề Á Nhuỵ than vãn bởi vì sắp phải yêu xa. Cô nàng vô cùng hâm mộ Tần Noãn và Cố Ngôn Thanh có thể ở chung một thành phố.

"Hai người các cậu đều ở thành phố C, còn hẹn đi xem phim với nhau được, ăn một bữa cơm hay uống trà chiều. Còn mình mỗi ngày cùng lắm chỉ có thể nấu cháo điện thoại [1] thôi, thê thảm thật mà!" Tề Á Nhuỵ ủ rũ.

Tô Tử Hân chọt chọt đầu cô nàng, "Ấu trĩ, cậu không có Điền Phi Chương thì không sống được à? Chớ hề thấy cậu lưu luyến không rời với mình, đúng là trọng sắc khinh bạn!"

Tề Á Nhuỵ cười "hắc hắc", vẫy tay với nhóm bạn cùng phòng, "Anh ấy muốn đưa mình đến ga tàu, mình không nói chuyện với mấy cậu nữa, bái bai!"

Nói xong, cô nàng kéo vali hành lý ra khỏi ký túc xá.

Tô Tử Hân lắc đầu, nhìn đồng hồ một chút rồi nói với Tần Noãn và Chu Thịnh Nam, "Mình cũng đi đây, hai cậu từ từ dọn đồ nhé!"

Nói xong, Tô Tử Hân cũng rời đi ký túc xá.

Tần Noãn và Chu Thịnh Nam không vội, dứt khoát ở lại ký túc xá để quét dọn một lần, sau đó đóng cửa sổ lại.

Trước khi đi, Tần Noãn hỏi: "Tiểu Chu Chu, cậu đi gì về thế?"

Chu Thịnh Nam cười nói: "Mình ngồi xe buýt."

"Vậy mình tiễn cậu tới trạm xe buýt nhé." Tần Noãn cũng không gấp phải về nhà, dù sao ở đó cũng chỉ có một mình cô.

Thấy Chu Thịnh Nam gật đầu, Tần Noãn quải cặp sách giúp cô nàng, hai người cùng nhau ra khỏi ký túc xá.

Kết quả, hai người ngoài ý muốn gặp phải Cận Bùi Niên.

Trong khoảng thời gian này, phòng ký túc xá Cận Bùi Niên đều theo Cố Ngôn Thanh để làm hạng mục, bình thường rất ít khi gặp. Từ sau chuyện lần trước Chu Thịnh Nam bị đau chân, đây là lần đầu tiên Tần Noãn thấy Cận Bùi Niên đến tìm Tiểu Chu Chu.

Chu Thịnh Nam rõ ràng cũng sững người một chút, đứng nguyên tại chỗ.

Cận Bùi Niên đi lại, bóng người cao lớn của anh che phủ hết người cô, ánh mắt liếc nhìn hành lý của cô một chút, "Anh đưa em đi."

"Không tiện." Chu Thịnh Nam trực tiếp đi ngang qua người anh, Tần Noãn đi theo đằng sau.

Bước chân của cô rất nhanh, đi được một đoạn, thấy Cận Bùi Niên không đuổi theo, Chu Thịnh Nam mới nhẹ nhàng thở ra.

Chuyện giữa Cận Bùi Niên và Chu Thịnh Nam, Tần Noãn không muốn hỏi nhiều, quyết định tìm đề tài khác để nói chuyện với cô nàng, "Cậu về nhà nghỉ đông có kế hoạch gì không?"

Chu Thịnh Nam cười cười, "Mẹ mình có một người bạn từ bé, con trai của dì ấy sang năm sẽ thi cấp ba, cho nên muốn nhờ mình làm gia sư cho cậu ấy. Dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, mình còn có thể kiếm thêm thu nhập nữa."

"Như vậy cũng tốt."

"Còn cậu thì sao?" Chu Thịnh Nam hỏi.

Tần Noãn suy nghĩ, "Có lẽ mình vẫn vẽ tranh thôi, dù sao mỗi năm mình đều trải qua kỳ nghỉ đông như vậy."

Cô có thiên phú về hội hoạ, nửa năm ở chung, Chu Thịnh Nam cũng đã nhận ra, lúc này không khỏi nghi hoặc, "Sao lúc đó cậu không học Mỹ thuật mà lại học Cơ khí - Điện tử? Thật lòng mà nói, con gái ngành này tương lai cũng khó tìm việc. Trước đó mình từng hỏi Á Nhuỵ và Tử Hân, hai người họ muốn vào Đại học C vì danh tiếng của trường, thật ra... mình cũng giống như hai cậu ấy."

"Có lẽ lúc đó mình phản nghịch đi. Mình với ba mình đối lập nhau, cho nên mình cố tình chọc giận ông ấy. Nhưng mình cũng không hề hối hận, nếu không đến Đại học C, sao mình có thể biết được Cố Ngôn Thanh đây?" Dù sao, cô cũng không thiếu tiền, học ngành nào cũng vậy thôi.

Thấy Tần Noãn nhắc đến Cố Ngôn Thanh là hai mắt lấp lánh, Chu Thịnh Nam cười, lắc đầu, "Bạn trai nhà cậu đâu rồi?"

Tần Noãn thở dài, "Người bận rộn ấy, mình còn chưa liên hệ với anh ấy đây."

Chu Thịnh Nam gật đầu, "Nếu cậu nghỉ đông cảm thấy chán có thể hẹn mình ra, không phải ngày nào mình cũng gia sư đâu, đôi khi sẽ rảnh đấy."

"Được." Tần Noãn gật đầu, cười đáp.

Đến trạm xe buýt, trùng hợp xe buýt cũng tới, Chu Thịnh Nam vẫy tay với Tần Noãn, sau đó lên xe.

Trên đường vô định trở về trường, Tần Noãn nhận được điện thoại của Cố Ngôn Thanh. Nghe anh nói đến ký túc xá tìm mình., trong nháy mắt cô liền nhanh chân chạy về.

Hai người gặp ở ngã ba ký túc xá, Tần Noãn cười bổ nhào qua anh, lại nhíu mày phàn nàn, "Anh đã làm gì thế? Nghỉ đông ba ngày, bạn cùng phòng của em cũng về nhà hết rồi."

Trên mặt Cố Ngôn Thanh lộ ra sự áy náy, "Là anh không tốt, hệ thống xảy ra chút lỗi bug, mấy ngày nay bận nên không phân thân được."

Tần Noãn xụ mặt, giương cằm nhìn anh, "Vậy anh bù cho em thế nào đây?"

Cố Ngôn Thanh cười, "Em thu dọn đồ đạc xong chưa? Anh đưa em về nhà."

Tần Noãn lắc đầu, "Em không cần dọn đồ ạ, cái gì trong trường có thì ở nhà em cũng có, phải mang đi mang về rất phiền phức."

"Vậy mình đi thôi, xe anh đỗ ở cổng trường rồi." Cố Ngôn Thanh dắt tay cô.

Hai người lên xe, Tần Noãn vừa cài dây an toàn, vừa hỏi: "Nghỉ đông anh có bận không ạ? Nếu như anh còn phải lập trình, hay là ở nhà em tiếp đi? Giống như hồi Quốc Khánh ấy."

Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sáng lên.

Cố Ngôn Thanh chỉ nhìn cô một cái, lái xe đổi hướng, "E là không được."

"Tại sao ạ?" Vẻ mặt Tần Noãn u oán.

Cố Ngôn Thanh nói: "Anh sẽ tới thành phố Cần Nam để gặp một người bạn. Nhà trường muốn chiêu mộ cậu ấy tham gia hạng mục người máy, nếu như cậu ấy biểu hiện tốt còn có thể tuyển thẳng vào Đại học C."

Tần Noãn suy nghĩ, "Em biết rồi, là người bạn "vô địch siêu cấp soái nhất vũ trụ" đúng không ạ?"

Cố Ngôn Thanh ngẩn ra một lúc mới nhớ được cô đang nói đến người máy hồi Quốc Khánh kia. Anh cười nói: "Ừ, là do cậu ấy làm."

Nghĩ đến chú người máy tuy thiểu năng nhưng cũng thông minh kia, Tần Noãn cũng cười, "Cậu bạn này của anh cũng rất biết đùa đấy."

Đến biệt thự phía Nam ngoại ô, lúc Tần Noãn mở cửa xuống xe, Cố Ngôn Thanh giữ tay cô lại, im lặng một lát rồi hỏi: "Em đón Tết... cũng chỉ một mình ở đây sao?"

Tần Noãn nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt của anh khi nhìn mình, trong đó mang theo mấy phần yêu thương. Cô khựng lại chỉ trong chớp mắt, sau đó cười khẽ, "Anh nghĩ gì thế? Đương nhiên Tết em phải về nhà rồi, mỗi cuối năm, ba em đều nói thư ký Giang đến đón em."

Cố Ngôn Thanh suy nghĩ, nói: "Nếu như em không muốn về nhà, năm nay anh dẫn em về nhà anh, chắc chắn em sẽ thích."

Tần Noãn kinh ngạc một chút, lập tức cười nói: "Đón Tết ở nhà người khác có hơi không thích hợp đâu ạ. Mỗi cuối năm em đều ở với ba, không phải thích hay không, mà em quen rồi."

Cố Ngôn Thanh đột nhiên kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô, rất lo lắng nói: "Sao anh lại cảm thấy em luôn chỉ có một mình thế này? Năm nay để anh đưa em về nhà đi, được không?"

Vốn dĩ anh muốn chờ sau khi tốt nghiệp, nhưng là bây giờ, anh thương cô một mình cô đơn.

Anh muốn dẫn cô về nhà.

Cả người Tần Noãn có hơi cứng lại. Trầm mặc rất lâu, cô mới mở miệng, ngữ khí nhẹ bẫng như trước, "Em nào có đáng thương như anh nói chứ? Chỉ là em ngại nhiều người sẽ phiền phức thôi, lúc ở một mình, em tương đối có linh cảm khi vẽ tranh. Em cũng đăng rất kỳ truyện lên mạng, còn chưa cập nhật tiếp đâu, nếu anh quấy rầy em thì phải làm sao bây giờ?"

"Vậy..." Cố Ngôn Thanh dừng một chút, hỏi: "Nếu là dì Lục Tinh của em mời em qua nhà đón Tết, em có đi hay không?"

Tần Noãn dựa lên vai anh, "Dì Lục Tinh đã mời em mấy lần, em đều không nhận lời, năm nay đương nhiên cũng sẽ không đi ạ."

"Tại sao?"

"Không tại sao cả, chỉ là em không đi thôi."

Thấy cô kiên trì, Cố Ngôn Thanh không nói tiếp nữa, "Vậy nếu em buồn chán thì gọi cho anh, anh sẽ tán gẫu với em."

"Cố Ngôn Thanh à," Tần Noãn ôm lấy cổ của anh, nhếch mày cười khẽ, trong mắt ánh lên hơi nước, nhưng rất nhanh đã bị cô thu lại.

Cô nhẹ giọng nói: "Có được anh thật là tốt."

Cố Ngôn Thanh cúi đầu, hôn xuống môi cô.

...

Tần Noãn cũng không ở lại biệt thự phía Nam ngoại ô lâu, hai mươi tháng Chạp, cô được thư ký Giang đón về Tần gia.

Mẹ kế Lan Bội đã nói người thu dọn phòng ngủ của cô sạch sẽ, ngữ khí lúc nói chuyện với cô cũng ôn hoà giống như thường ngày.

Tần Minh Huy không có ở nhà, Tần Noãn cũng không có chủ đề gì có thể trò chuyện với bà. Cùng lắm cô chỉ hàn huyên mấy câu rồi trở về phòng ngủ, ổn định tâm trạng vẽ truyện tranh của mình.

Buổi trưa, quản gia trong nhà gọi cô xuống ăn cơm, cô mới từ trên lầu đi xuống, tới phòng ăn.

Tần gia được xây dựng theo kiến trúc Tây - Trung kết hợp, phòng ăn dưới đại sảnh tầng một có mặt tiền hướng ra phía Bắc, là một phòng độc lập, có cửa sổ sát đất, từ bên trong có thể nhìn thấy cảnh khu xanh tốt ngoài sân. Mặt khác, giữa ranh giới nối liền phòng khách có một cửa xoay bằng gỗ Trinh Nam ngăn cách, chạm rỗng hoạ tiết, làm cho không gian phòng ăn rộng rãi sáng sủa, bố cục cũng thanh nhã.

Bấy giờ, Tần Minh Huy đã trở về, ông ngồi trước bàn ăn, thấy Tần Noãn thì cười, ngoắc tay, "Noãn Noãn lại đây, dì Lan Bội của con đặc biệt dặn đầu bếp nấu món con thích ăn này."

Tần Noãn nhìn qua Lan Bội, trên mặt nở ra nụ cười dịu dàng, "Cảm ơn dì ạ."

Lan Bội mỉm cười, kéo cô ngồi xuống, sau đó hỏi người giúp việc đang bưng đồ ăn lên, "Tiểu Hi đâu rồi? Sao nó còn chưa xuống vậy?"

"Cậu chủ nói là còn một đề muốn làm cho xong mới xuống ạ."

Tần Minh Huy nghe vậy rất vui mừng, "Thằng nhóc này vẫn luôn không hiểu chuyện, lẫn trong đám bạn xấu sống phóng túng. Nửa năm nay đột nhiên có chí tiến thủ, bà mời gia sư cho nó, tôi thấy cô ấy dạy cũng rất tốt."

Lan Bội tự mình múc canh cho Tần Noãn, cười nói, "Đúng vậy, vất vả một năm cuối sơ trung này, tương lai có thể thi đậu cao trung trọng điểm thì tốt."

Trong khi nói chuyện, Tần Hi từ trên lầu chạy xuống, "Ba mẹ, sáng nay con học xong trễ, hay là mời chị Chu ở lại ăn cơm chung đi ạ."

"Không cần không cần, chị về nhà ăn được rồi." Khi cửa xoay vòng ra một bên, truyền đến một giọng nữ quen thuộc.

Cả người Tần Noãn cứng lại, đưa mắt nhìn sang, "Tiểu Chu Chu?"

Bên kia an tĩnh một lát, Chu Thịnh Nam đẩy cửa đi vào, lúc nhìn thấy Tần Noãn thì hơi kinh ngạc.

Tần Noãn cười, đi qua kéo cô nàng, "Đúng là cậu rồi!"

Trước đó, Chu Thịnh Nam nói sẽ làm gia sư, cô không ngờ cô nàng làm gia sư cho Tần Hi.

Vậy ra bạn từ bé với mẹ của Chu Thịnh Nam có lẽ là mẹ kế Lan Bội của cô rồi.

Thấy mọi người nghi hoặc nhìn qua, Tần Noãn giới thiệu, "Ba, dì Lan Bội, đây là bạn cùng phòng ký túc ở Đại học của con."

Lan Bội vừa mừng vừa sợ, cười chào hỏi Chu Thịnh Nam rồi cùng mọi người ăn cơm. Lúc đầu, Chu Thịnh Nam không quá muốn ở lại, nhưng bị Tần Noãn kéo ngồi xuống, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

Sau khi ăn trưa, Tần Noãn dẫn cô nàng tới phòng ngủ của mình, châm trà cho cô nàng.

Chu Thịnh Nam ngồi trên ghế salon, nhận lấy cốc nước mà Tần Noãn đưa tới, cả người vẫn như đang mơ, "Thì ra cậu là thiên kim của nhà họ Tần. Như vậy mà nói, cậu trực tiếp phụ đạo cho Tần Hi là được rồi, còn thuê gia sư chi nữa? Có thể thi đậu Đại học C hay không cũng không tới nỗi tệ, tiền mướn gia sư cho học sinh sơ trung không phải chỉ bằng một bữa sáng đối với nhà cậu thôi sao?"

Tần Noãn cười cười, "Quan hệ giữa mình với người trong nhà rất bình thường, dì Lan Bội sẽ không mở miệng nhờ mình đâu."

Chu Thịnh Nam mấp máy môi, "Thật ra mình có nghe dì Lan Bội và Tiểu Hi nhắc tới cậu, nói cậu luôn một mình ở biệt thự phía Nam ngoại ô, đôi khi mới trở về, đối với người trong nhà cũng không quá thân thiết."

"Mình đã quen rồi," Tần Noãn nhún vai, "Lúc mình còn bé, khi được đưa về Tần gia đã ở với ông nội. Sau khi ông qua đời, mình đã quen ở một mình. Cũng không biết vì sao nữa, chỉ là dì Lan Bội vẫn là mẹ kế, quan hệ này dù quá gần gũi hay quá xa cách đều không hẳn là tốt. Mình lại không thích hao tổn tâm tư khi ở đây, cho nên rất ít về nhà."

Chu Thịnh Nam bưng ly trà lên, "Thật ra dì Lan Bội cũng không giỏi nói chuyện. Cậu không thân thiết với dì ấy, dì ấy cũng không biết phải chung đụng với cậu như thế nào, nhưng tấm lòng của dì ấy rất tốt. Lúc trước, ba mình uống rượu lái xe đụng chết người ta rồi cuỗm tiền trốn ra nước ngoài, mỗi ngày đều có người đến nhà mình đòi tiền đòi mạng, cái gì đáng giá đều lấy hết. Trong khi mình và mẹ bị người khác thoá mạ, bị khinh bỉ chịu nhục vẫn không liên lạc được với ba. Cuối cùng, mẹ mình bị bức tới đường cùng, lén uống thuốc ngủ tự sát, may là dì Lan Bội phát hiện kịp thời, nếu không mẹ mình đã..."

"Hai năm nay, dì Lan Bội rất quan tâm nhà của mình. Rõ ràng dì ấy có thể mời một giáo viên đức cao vọng trọng để phụ đạo cho Tiểu Hi, nhưng lại chọn mình, cũng là dì ấy cố tình giúp đỡ mẹ con mình."

Cho tới bây giờ, Chu Thịnh Nam chưa từng đề cập tới chuyện trong nhà, đây là lần đầu tiên Tần Noãn nghe cô nàng nói ra. Nhất thời, cô có hơi lặng người, ngồi xuống bên cạnh Chu Thịnh Nam, ôm bả vai của cô nàng, im lặng an ủi.

Chu Thịnh Nam cười cười, "Nửa năm trước, ba mình đã bị bắt, trước khi vào tù đã làm thủ tục ly hôn với mẹ mình. Ông ấy gặp báo ứng, mình và mẹ cũng... được giải thoát rồi."

"Mọi chuyện đều đã qua rồi." Tần Noãn nhẹ nói.

Chu Thịnh Nam gật đầu, "Lúc đó, mình giống như trải qua một cơn ác mộng vậy. Bây giờ tỉnh lại khỏi ác mộng rồi, hiện thực vẫn tốt hơn. Tinh thần của mẹ mình bây giờ cũng tốt lên nhiều rồi, cũng gặp được nhân duyên của bà ấy, chẳng mấy chốc sẽ kết hôn nữa. Đối phương là một chú thành thật, lúc trước ba mình ôm tiền bỏ trốn, chú đã đối xử với mẹ mình rất tốt. Lúc trước mẹ mình gả cho người ba không biết chịu trách nhiệm kia đã khổ nửa đời rồi, cuối cùng đã có được hạnh phúc riêng của mình."

Tần Noãn vỗ vỗ vai cô nàng, "Cậu cũng sẽ được hạnh phúc thôi."

Chu Thịnh Nam khựng người một lát, nỉ non cười nhạt, "Hi vọng là vậy."

Buổi chiều, Tần Noãn tiễn Chu Thịnh Nam ra về, lúc trở lại nhà thì nhìn thấy Tần Hi đang ở trong sân, tay cầm một cái túi đứng đấy.

Dường như cậu đã cao hơn một chút so với lần trước mà Tần Noãn gặp.

Gần tới kỳ thi cao trung, rõ ràng Tần Hi đã bớt đi một chút ngang bướng, còn thoáng thấy được sự thành thục. Tướng mạo của cậu giống với Tần Minh Huy, ngũ quan kiên cường, là bộ dáng cực kỳ tuấn lãng mà kiên định.

Tần Noãn còn đang do dự có nên chào hỏi hay không, Tần Hi đã chủ động đi tới. Cậu nhìn cô vài lần, hỏi: "Sao mắt chị đỏ thế? Có người bắt nạt chị sao?"

_____

[1] Nấu cháo điện thoại: hàm ý nói chuyện điện thoại rất lâu (giống như thời gian nấu cháo vậy:v).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.