Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Chương 1: 1: Tên Chị Ấy Là Nam Chỉ





Tác giả: Thập Thanh Diểu
Dịch: Hạ Hằng
Chương 1: Tên chị ấy là Nam Chỉ
Núi Nam nước Bắc vốn không thông nhau.
Tháng 5 năm 2013.
Thời tiết đã vào hè, ở ngoài trời không chỗ nào là không bị mặt trời chiếu nóng hầm hập.
Bắc Giang vừa chơi bóng rổ xong, người ngợm ướt đẫm mồ hôi cầm quả bóng rổ bẩn đẩy cửa bước vào.
Trong nhà hình như mở điều hòa, nhiệt độ ở trong phòng với ngoài trời chênh lệch một trời một vực.

Cậu chống một tay lên tường, cởi giày nhanh gọn rồi xỏ dép lê vào, đầu cũng không thèm ngẩng lên gọi vọng vào trong nhà: "Mẹ ơi, con muốn ăn chè đậu xanh."
Thấy trong nhà không có ai trả lời,u cậu đi mấy bước vào nhà: "Mẹ ơi! Mẹ..." Giây phút nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, cậu đột nhiên im bặt.
"Mẹ ra ngoài chơi mạt chược rồi, không có ở nhà đâu." Chị gái Bắc Hòa bê hai đĩa bánh ngọt từ trong bếp ra nhìn thấy cậu hất cằm bảo: "Trong bếp đang nấu trà hoa quả đó, em tranh thủ đi tắm rồi uống, người ngợm mồ hôi nhễ nhại thối rình."
Mặt Bắc Giang lập tức đỏ lên, ỉu xìu ôm quả bóng rổ về phòng.
Tiếng cửa "cọt kẹt" đóng lại, cậu mệt mỏi dựa lưng lên cánh cửa, quả bóng rổ trong tay cũng theo đó trượt xuống lăn đến góc phòng.
Phòng cách âm không tốt lắm, áp lên cửa vẫn có thể nghe được loáng thoáng tiếng cười nói bên ngoài phòng khách.
Cậu nghe thấy chị gái đang nói: "Thật là, con trai nhà nào cũng thế, chả có đứa nào chịu quan tâm tí gì cả.


Cả ngày chỉ biết chơi bóng rổ, về nhà là ngập ngụa mùi mồ hôi."
Ngay sau đó, một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của nữ sinh cùng với tiếng cười bị ngăn cách bởi cánh cửa truyền vào tai cậu:
"Đừng nói em trai cậu thế, đâu có mùi gì đâu..."
"..."
Mắt Bắc Giang giật giật, đứng dậy lấy quần áo trong tủ rồi bước vào phòng tắm.
Chị ấy là bạn của chị gái, tên chị ấy là Nam Chỉ.
Đây không phải là lần đầu cậu gặp chị ấy, lần đầu biết Nam Chỉ là lúc cậu vẫn còn đang học lớp 7, chẳng mấy chốc đã gần ba năm, bây giờ cậu sắp học xong lớp 9 rồi.
Nam Chỉ vẫn giống như trước kia, thích tết hai bím tóc nhỏ, tính tình kín đáo, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, đôi mắt như biết cười mỗi khi nhìn ai đó.
Lúc Bắc Giang học lớp 7, Nam Chỉ vừa lên lớp 11.

Khi ấy chị gái Bắc Hòa ham chơi, không chủ nhật nào có mặt ở nhà cả.

Nhưng thời điểm ấy là lúc gia đình bận rộn làm ăn nhất, tính Bắc Hòa ham chơi bị cái tên con ghẻ Bắc Giang kéo chân, bố mẹ bảo dù thế nào cô cũng phải đưa em trai theo.
Đương nhiên Bắc Hòa không muốn nhưng bất đắc dĩ phải đưa theo.

Thế nhưng không biết từ khi nào cô đã tìm được một chỗ ổn áp để gửi gắm em trai.
Nam Chỉ với Bắc Hòa trái ngược nhau, cô ấy ở KTX, ngoại trừ trường học ra thì chủ nhật cô chỉ đến thư viện thôi, thế cho nên lúc Bắc Hòa muốn đi chơi với bạn thì cô sẽ quăng Bắc Giang cho Nam Chỉ để cô ấy thay mình chăm sóc em trai, trong lòng không hề mảy may có tí cảm giác tội lỗi nào, mặt dày mày dạn khiến Bắc Giang 13 tuổi vô cùng khiếp sợ.


Song từ đó về sau, Nam Chỉ như trở thành người chị thứ hai của Bắc Giang, chủ nhật nào cũng đưa cậu đến thư viện cùng học.
Nhà Nam Chỉ hình như không có điều kiện, một ngày ba bữa đều ăn ở trường, buổi trưa có khi chỉ ăn một cái bắp ngô mua ở trường, bánh ngọt hay trà sữa các loại mà nữ sinh đồng trang lứa ưa thích chưa từng thấy cô mua lần nào.
Có điều là nếu thấy Bắc Giang chưa ăn cơm thì cô sẽ đưa Bắc Giang đến trường ăn trưa cùng.

Thường thường những món cô gọi cho Bắc Giang đều có đạm có chay, còn cô chỉ ăn chay xuông, thỉnh thoảng ăn mì cũng chỉ ăn mì nước không thôi.

Bắc Giang không có thẻ học sinh, lần nào cậu muốn trả cho Nam Chỉ cũng đều bị cô từ chối, Nam Chỉ cười xoa đầu cậu: "Chị là chị gái, đưa em đi ăn cơm thì sao có thể lấy tiền của em được chứ?"
Trong lòng Bắc Giang không thoải mái, từ đó về sau bèn nghĩ ra cách khác để đối xử tốt với Nam Chỉ, cậu bảo Bắc Hòa lúc ăn ở trường với Nam Chỉ thì trả tiền giúp Nam Chỉ, tiền tiêu vặt của cậu nhiều nên bình thường lúc đi tìm Nam Chỉ sẽ mang theo một ít đồ ăn vặt mà các chị gái thích ăn hoặc trà sữa trà hoa quả gì đó tới cho cô.
Thế nhưng sang học kỳ 2 lớp 7, trong nhà không còn bận rộn nữa, bố mẹ quản lý Bắc Hòa hơn thế nên chủ nhật hàng tuần Bắc Hòa cũng không chạy tót ra ngoài chơi được, mà cậu cũng chẳng được đưa đến chỗ của Nam Chỉ nữa.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nam Chỉ, trong lòng đã nảy sinh một loại cảm xúc khác thường rồi, đồng trang lứa với chị gái nhà mình mà làm sao tính tình với cách cư xử lại khác biệt hoàn toàn đến thế.
Cậu vừa mới đến tuổi dậy thì, lần đầu biết yêu đã vấp phải một chị gái đối xử dịu dàng với mình, thỉnh thoảng còn quan tâm nữa, không sớm thì muộn cũng sẽ động lòng mà thôi.
Nam sinh gặp được người con gái mình thích, đặc biệt là chị gái hơn tuổi, tay chân thường sẽ luống ca luống cuống, dè dặt im re, nói thêm một câu cũng khiến tai cậu đỏ hết cả lên.

Thế nên cậu sẽ thường im lặng, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc trộm đối phương một cái.
Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, Bắc Giang bưng một ly trà hoa quả ngồi xuống ghế sofa.


Dù trên tay nghịch điện thoại nhưng lại có hơi mất tập trung, mắt lúc nào cũng lướt qua Bắc Hòa rồi dừng trên người chị Nam Chỉ.
"Bắc Giang!"
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng g.à.o t.h.ét khiến Bắc Giang sợ tới mức giật mình làm đổ ly trà hoa quả lên người.
Cậu hoảng hốt rút mấy tờ khăn giấy qua loa chùi quần áo, ánh mắt nhìn Bắc Hòa có phần bối rối vì sợ bí mật của mình bị Bắc Hòa nhìn ra.
"Cậu dọa em trai cậu sợ rồi kìa." Nam Chỉ rút mấy tờ giấy trên bàn đưa cho Bắc Giang, đôi mắt hơi cong lên nở nụ cười với cậu.
Bắc Hòa bĩu môi: "Mình chẳng qua chỉ lớn tiếng tí thôi, ai mà ngờ phản ứng của nó lại lớn đến vậy."
Nam Chỉ nhoẻn miệng cười.
Bắc Giang hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nam Chỉ, ra sức cúi đầu giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi.
Bắc Hòa ngừng lại chuyện ban nãy muốn nói, quay đầu sang dạy dỗ một trận: "Anh Bắc Giang này ơi, anh còn có nửa tháng nữa là thi cấp 3 rồi đấy mà anh sao vẫn còn tâm trạng ngồi đây nghịch điện thoại thế này hả?"
Bắc Giang không dám phản kháng, trước mặt Nam Chỉ cậu chỉ dám nói lí nhí: "Em thư giãn tí thôi mà."
"Ngày nào cũng đi chơi mà bảo thư dãn? Cứ coi như mi kết hợp lao động với nghỉ ngơi thì cũng phải có mức độ chứ nhỉ? Nếu không mi cứ thế này thì làm sao có ngày nhìn thấy được cấp 3 đây hả? Đúng là chả có tí cảm giác áp lực nào."
Bắc Giang bị bà chị gái nhà mình mắng xấu hổ đến nỗi không ngóc đầu lên được, bị bẽ mặt trước người mình không muốn mất thể diện nhất đúng là muốn cái mạng của cậu mà, thậm chí cậu còn không dám nhìn vào mắt của Nam Chỉ cơ.
Bắc Hòa đang giảng đạo thì bị cú điện thoại cắt ngang, cô nhận điện thoại nói không tới hai câu đã cúp máy luôn rồi đứng dậy nói với Nam Chỉ: "Cậu ngồi ở đây tí nhá, mình xuống dưới nhà xử lý chút chuyện."
"Vậy cậu đi nhanh đi."
Sau khi Bắc Hòa đi rồi cả gian phòng rơi vào trầm mặc.
Ở trong bầu không khí thế này, Bắc Giang thật sự là vừa mừng vừa lo, đối diện với một mình Nam Chỉ, cậu căng thẳng đến nỗi tay đặt trên đầu gối còn đang run run.

"Em trai ơi?"
Xưng hô quen thuộc vang lên bên tai khiến Bắc Giang suýt chút nữa đã ngẩng đầu lên nhìn Nam Chỉ ngay tắp lự.
Khi lần đầu Bắc Giang được đưa đến chỗ Nam Chỉ, thì mới đầu Nam Chỉ cũng không quen gọi tên cậu đâu, thế là bèn dùng "em trai" để xưng hô, về sau cái xưng hô này gọi mãi thành quen, cô cứ thế gọi cậu là "em trai" thôi.

Mi mắt Nam Chỉ cong cong, hỏi: "Thành tích hiện tại của em ra sao rồi? Có thể đỗ cấp ba không?"
"Thật ra thì thành tích của em không phải kém lắm đâu, chị gái em nói quá đấy, điểm của bài thi thử lần hai đủ để đổ cấp ba." Bắc Giang trả lời lí nhí, cậu cảm nhận được tai mình đỏ hết cả lên rồi, có hơi mất tự nhiên đưa tay lên gãi gãi tai như muốn để che giấu điều gì đó.
"Vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa!" Nam Chỉ cười, hỏi: "Đã suy nghĩ xem đăng ký trường nào chưa?"
Bắc Giang cúi đầu: "Em muốn học ở trường cấp ba của chị."
Nam Chỉ học trường chuyên, là trường cấp ba trọng điểm của thành phố, về độ khó thì thật ra vẫn rất khó.

Năm đó Bắc Hòa mèo mù vớ cá rán, may mắn lắm mới đủ điểm đỗ.
"Trường chuyên tốt lắm, nửa tháng cuối em phải cố gắng lên nhé."
Bắc Giang gật đầu, im lặng một lúc rồi đột nhiên thốt lên: "Chị ơi."
"Hả?"
Bắc Giang nghiêng người về phía cô: "Chị học Đại học ở đâu thế?"
Năm ngoái Nam Chỉ đã thi Đại học xong, cậu chỉ nghe Bắc Hòa nói qua rằng Nam Chỉ thi vào trường Đại học tốt lắm, nhưng không biết cụ thể cô trường cô thi vào nằm ở đâu.
Nam Chỉ nói: "Ở Du Đại, ngay sát Lâm Thành thôi, gần lắm."
"Chỗ đấy có tốt không chị?"
"Chị nghĩ nếu em tới thì em sẽ thích đấy." Nam Chỉ vẫn cười dịu dàng như trước.
"Chị ơi." Bắc Giang hạ thấp giọng: "Sau này có thời gian chị có thể đưa em đến Du Đại thăm quan được không? Em cũng muốn đến Du Đại."
Nam Chỉ hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý: "Được, em cứ thi cấp ba xong trước đi."
Tiếng thang máy mở cửa vọng vào, cậu nhìn thấy Nam Chỉ cười với cậu, mi mắt cong cong, sự dịu dàng nơi đáy mắt như muốn trực trào ra.
"Cố gắng thi cấp 3 nhé, em trai.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.