Ngoại Tình

Chương 78




Tôi ngập ngừng đáp lại: “Chuyện đó con không biết.” Đây chính là sự thật, bởi khi đó tôi không còn tâm trạng để lo lắng chuyện này của hắn nữa. Chỉ là Tết mà không ở nhà, chạy long nhong bên ngoài cả ngày thì làm sao người nhà không nghi ngờ được? Có lẽ sự hoài nghi này đã trả giá cho những mong mỏi của họ với hắn.

Mẹ lại nhìn tôi: “Cho dù lúc đó không nói gì, nhưng mấy ngày cuối tuần rảnh rỗi cũng không về nhà thì làm sao không nói gì được?”

Tôi miễn cưỡng cười lại: “Có lẽ là vậy.”

Đúng lúc này thì Phương Vi Chu quay lại, tôi và mẹ cũng không nói tiếp nữa, sau đó mẹ không nói về chuyện này nữa. Tất nhiên tôi không hỏi Phương Vi Chu rằng gia đình hắn có thấy kì lạ không.

Nhưng mà, một chuyện ngoài dự tính bất ngờ xảy ra.

Hôm nay là một buổi sáng thứ năm, bên ngoài trời đang mưa, thời tiết trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ giảm hẳn so với mấy ngày trước, lại phải mặc đồ mùa đông. Mùa xuân chính là vậy đó, chợt ấm chợt lạnh, cuối cùng vẫn không thể mặc ít đồ đi được.

Sáng nay tôi  tìm chu dung tuấn và vài người nữa để họp, sau khi họp xong thì chạy đến thang bọ hút thuốc, lúc ấy mưa đã tạn rồi, nhưng vẫn rất lạnh. Không lâu sau khi tôi hút xong điếu thuốc, chị Dương gọi điện đến.

Chị báo cho tôi biết hôm nay bác sĩ lại đến khám như thường lệ, ngoài ra còn bảo ngày mai sẽ tiến hành siêu âm tim cho mẹ tôi, hy vọng tôi ở đó để tiện giải thích. Liên tiếp hai cuối tuần ở trong bệnh viện, tôi chưa gặp mặt lại bác sĩ, tuy rằng việc chữa bệnh của mẹ không có vấn đề gì, cũng có thể biết kết quả kiểm tra qua y tá, nhưng không tránh khỏi lo lắng, có một lần tôi đã nói nguyện vọng của mình cho y tá biết.

Có lẽ nhờ y tá chuyển lời, tôi nhanh chóng đồng ý, hơn nữa cũng nghĩ đến chuyện xin nghỉ phép, không muốn Phương Vi Chu phải mệt mỏi đi theo mình.

Hai tuần liên tục rồi Phương Vi Chu đều theo tôi về nhà, tất nhiên tôi vô cùng vui vẻ, tuy nhiên hắn vừa nhậm chức, có nhiều chuyện cần xử lý lắm, hơn nữa cũng chẳng thể mặc kệ gia đình hắn được. Ngay cả Tết hắn cũng đi chỗ khác mà không về nhà rồi, bây giờ khó lắm mới có một ngày nghỉ, cho dù không về cũng phải gọi điện hỏi thăm.

Tất nhiên Phương Vi Chu không hề nói với tôi chuyện này, chỉ là ngay tuần đầu tiên, lúc từ bệnh viện về nhà tôi đã nghe được hắn nói chuyện điện thoại trong phòng khách, nghe hắn gọi tên người nhà rồi ứng phó một hồi lâu. Sau khi hắn cúp máy, tôi bảo lần sau cứ để mình tôi về là được, hắn không nói gì thêm, hồi lâu sau thì chuyển sang chuyện khác.

Đã vậy thì tôi cũng không nhắc đến nữa, đảo mắt đã qua thứ năm.

Chiều hôm đó Phương Vi Chu có cuộc họp với đám quản lý chúng tôi, Hà Tấn Thành cũng yên vị rồi, sau khi kết thúc cuộc họp bọn họ cùng nhau đi, chắc chắn phải có chuyện công việc. Bây giờ văn phòng của hắn nằm trên tôi một tầng, cũng không tiện để qua tìm hắn nữa, sau khi quay lại văn phòng mình, tôi chờ một lát mới bấm máy gọi cho hắn, cuối cùng là cô thư kí nghe máy: “Phương tổng đang họp, bây giờ không tiện nghe máy, có cần chuyển lời giúp ngài không ạ?”

Tôi nói luôn: “Không cần đâu, cũng không có chuyện gì vội nên lát nữa tôi sẽ gọi lại.”

Cô nàng đáp: “Vâng ạ” rồi cúp máy.

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định làm việc trước đã. Bây giờ tôi cần làm xong sơ lược rồi mới giao cho nhân viên dưới quyền làm được, một khi đã làm là quên luôn thời gian, đợi đến khi xong việc thì cũng đã hơn năm giờ chiều rồi. Tôi ngay lập tức gọi cho nhân viên trong phòng đến, may mà anh ta còn chưa về.

Tôi trình bày qua dự án với anh ta, còn nói luôn ngày mai tôi xin nghỉ phép. Người này bèn nói: “Không thành vấn đề ạ, quản lý cứ yên tâm làm việc của mình đi.”

Tôi cười cười, chờ anh ta ra ngoài mới đứng dậy thu dọn đồ đạc. Lúc này đã đến giờ tan làm nên hầu như mọi người cũng chuẩn bị ra về hết, còn lại toàn là người phải tăng ca. Mấy ngày gần đây hắn toàn về không đúng giờ, cũng không có cuộc xã giao nào nhưng hắn bận chuyện của mình nên tôi cũng không tiện hỏi.

Tôi nhìn điện thoại, hắn vẫn chưa gọi lại, không biết hắn đã về chưa đây. Cuối cùng tôi bèn cầm điện thoại lên gọi, nhưng vẫn không ai nhấc máy.

Tôi bèn gọi vào di động của hắn, ngay lập tức thấy hắn nghe máy: “Sao vậy?”

Tôi hỏi: “Anh đã về chưa?” Bên kia nghe ra tiếng tranh cãi ầm ĩ.

Phương Vi Chu đọc tên một nơi, đó là một nhà máy mới mở cửa: “Bọn họ mời anh và Lão Hà đến xem, chuẩn bị đi bây giờ.”

Tôi hỏi: “Sao họ không mời bọn anh lại ăn cơm.”

Phương Vi Chu đáp: “Về nhà rồi nói sau.” Vừa nói vừa đi đến chỗ khác nghe máy, thảo nào bên kia nghe yên tĩnh đi nhiều: “Em đã về nhà chưa?’

Tôi đáp: “Em chưa về, à, hay em đi mua đồ về nấu, không cần phải ra ngoài ăn.”

Phương Vi Chu đồng ý. Tôi nghe xong liền cúp máy đi về.

Tôi nghĩ đã hai tuần rồi không ở nhà, chắc trong nhà chẳng còn gì đâu nên lái xe đến siêu thị mua đồ luôn, nhân tiện mua thêm chút đồ ăn vật, có điều chỗ đó khá xa, muốn đi cũng mất chút thời gian. Tôi sợ Phương Vi Chu phải đợi lâu nên nhắn tin trước cho hắn. Hắn cũng nhanh chóng rep lại, bảo đã về nhà rồi, còn nhắc tôi lái xe cẩn thận.

Tôi cũng nhanh chóng quay về, trong tay toàn đồ ăn nên phải khó khăn lắm mới lấy được chìa khóa mở cửa.

Cửa vừa mở ra, trong phòng khách không chỉ có mình Phương Vi Chu mà còn có một người phụ nữ khác.

Tôi ngây người ra, người phụ nữ đó cũng ngẩng đầu lên, còn mặc một chiếc áo choàng dài, có lẽ vừa mới vào nhà không lâu. Người phụ nữ nghe thấy tiếng động nên có lẽ giật mình đứng dậy, nhanh chóng quay đầu lại phía sau. Là một người phụ nữ xinh đẹp, không già mà còn có vài nét quen thuộc. Chị ấy thấy tôi, cũng vô cùng sửng sốt, lập tức hỏi lại.

“Đây là ai vậy? Sao lại có chìa khóa nhà em?”

Câu hỏi này dành cho Phương Vi Chu. Tôi cũng nhìn lại hắn, hắn vẫn không nói gì, chỉ đi đến giúp tôi xách mấy thứ đồ trong tay. Lúc này mới nói với chị gái kia: “Đây là Tiêu Ngư.” Lại giới thiệu cho tôi: “Đây là chị gái anh, Phương Lý Quyên.”

Tôi càng giật mình hơn. Tôi không rõ sắc mặt của Phương Lý Quyên ra sao, chỉ biết chị ta đứng dậy chào lại tôi: “Xin chào.”

Tôi vội đáp: “Chào chị.”

Phương Lý Quyên lập tức soi xét tôi, cũng gật đầu lại, tiếp tục nhìn về hướng Phương Vi Chu. Phương Vi Chu lại nói: “Em và Tiêu Ngư đang yêu nhau.”

Không thể ngờ Phương Vi Chu lại đột nhiên thẳng thắn như vậy, đầu tôi thoáng chốc chấn động, trở nên trống rỗng, thật không thể tin nổi mà nhìn hắn. Phương Lý Quyên cũng không thể tin nổi, sắc mặt lập tức hoảng hốt.

Chị ta trợn tròn mắt, nhìn lại tôi: “Em vừa nói cái gì?”

Phương Vi Chu đáp: “Vẫn là những gì chị nghe được thôi. Hơn nữa, em và Tiêu Ngư đã ở bên nhau rất lâu rồi, đã hơn bảy năm.”

Phương Lý Quyên nghe xong những lời Phương Vi Chu nói nhưng vẫn không nói gì, cả hai chỉ mải nhìn nhau. Tôi thấy cảm xúc của mình trở nên hỗn loạn, có gì đó mông lung mơ màng, nhưng vượt qua tất cả là cảm giác chua xót đắng nghét, không thể khống chế nổi trở nên lo lắng, giống như toàn bộ chuyện vừa xảy ra đều là giả, chỉ là đó đều là sự thật, bây giờ không biết nên làm gì tiếp theo.

Tôi ngơ ngác nhìn Phương Vi Chu, sợ mình đã nghe nhầm rồi.

Không khí xung quanh trở nên cương cứng, cuối cùng vẫn là Phương Vi Chu nói trước: “Cùng nhau ăn cơm đi.”

Tất nhiên bữa cơm này không thể ăn ở nhà được rồi.

Trên đường gần nhà có một quán cơm trung, chỗ này buôn bán rất tốt nên có nhiều người ra vào. Tôi và Phương Vi Chu không hay ăn ở đây lắm, bởi hắn bảo không thích hương vị món ăn ở đây, còn phải chờ đợi rất lâu. May mà hôm nay không cần phải chờ, nếu không càng trở nên xấu hổ hơn. Chỗ này ngồi ghế dài, Phương Vi Chu và chị hắn ngồi một bên, tôi ngồi đối diện họ. Đúng giờ ăn cơm nên xung quanh rất ầm ỹ, tràn ngập tiếng nói cười, chỗ chúng tôi lại vô cùng im lặng, vừa ngồi xuống là không ai mở miệng luôn. Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến đây rồi bỏ lại menu mà đi luôn, cũng không thấy tư vấn món ăn.

Phương Lý Quyên trở nên lúng túng. Thực ra từ lúc đầu chị ta đã rất gượng rồi, cũng không nhìn tôi nữa. Trên bàn ăn có chuẩn bị nước trà, là do nhân viên phục vụ lúc nãy đưa đến, có thể muốn thêm chút tỉnh táo nên chị ta đột ngột cầm lấy nó.

Có một bàn tay chặn ngang tay chị ta, đó là Phương Vi Chu. Chị ta dừng lại, Phương Vi Chu cầm ấm trà lên rồi rót ra ba chén, tiếp tục mở menu ra, phá vỡ không khí yên ắng: “Muốn ăn gì?”

Phương Lý Quyên không lên tiếng, tôi càng không thể nói.

Phương Vi Chu bèn nói: “Vậy để tôi quyết định vậy.” Sau đó gọi nhân viên phục vụ đến, xui xẻo là nhân viên không đến nên hắn phải tự mình đi gọi đồ ăn ở quầy.

Hắn đi rồi, chỉ còn tôi đối mặt với chị hắn nữa, tôi cảm thấy càng thêm khó xử.

Nhưng dường như Phương Lý Quyên đã lấy lại được bình tĩnh, chị ta nhìn tôi rồi đột ngột hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

Tôi ngây người một chút, liền trả lời: “Hai mươi chín.”

Phương Lý Quyên lại nghĩ gì đó, khẽ chau mày, nét mặt không rõ. Chị ta nói: “Không phải là….hai người đã yêu nhau từ sớm rồi à.”

Tôi không nói gì, nếu tính toán thì đúng là chúng tôi yêu nhau rất nhanh, khoảng nửa năm sau khi gia nhập công ty, bởi vì liên tục xuất hiện bên Phương Vi Chu để cùng làm việc, có một lần uống rượu rồi lăn lên giường, sau đó lại tiếp tục thuận theo tự nhiên, có vẻ lơ mơ nhưng lại thành thật.

Lúc này chị ta lại hỏi: “Nhà cậu có nhưng ai?”

Tôi đáp: “Chỉ còn mẹ tôi thôi.”

Chị ta ngập ngừng hỏi tiếp: “Vậy, mẹ cậu đã về hưu chưa?”

Tôi gật đầu, lại nói: “Trước đây bà là cô giáo tiểu học.”

Chị ta hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Cha cậu,…”

Tôi đáp: “Ông ấy mất lúc tôi còn nhỏ, trước đây là quản lí công trường.”

Chị ta nghe xong, chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm nữa.

Lúc này Phương Vi Chu cũng trở lại, không khí lại tiếp tục im lìm như lúc nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.