Ngoại Tình

Chương 42




Phương Vi Chu cũng không lên án chuyện tôi mua say ngay, có lẽ hắn cũng cảm thấy áy náy với tôi nữa. Tất nhiên hắn cũng không đề cập đến cô gái kia, chuyện là bởi do cha mẹ hắn cứ sắp xếp hẹn hò, mỗi lần như vậy tôi đều không nói gì với hắn, một vài lần như vậy thật sự không vui vẻ gì cho nên hắn quy chụp rằng tôi cáu kỉnh.

Tôi cởi áo khoác ra, ném lên ghế salon trong phòng khách, dựa cả người vào ghế, chẳng muốn động đậy gì. Phương Vi Chu không lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc. Tôi chỉ nhìn, sau đó vẫn lên tiếng: “Về sớm vậy à?”

Phương Vi Chu nói: “Ừm.” sau đó lặng im, hắn đột ngột đi về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh. Hắn nói: “Hôm qua cả nhà bác anh đều đến nên không cách nào thoát được.”

Tôi im lặng, lặng lẽ nhìn hắn. Hắn nói tiếp: “Bọn họ còn dẫn theo khá nhiều người đến cùng ăn cơm, hơn nữa còn giới thiệu vị Chu tiểu thư cho anh.”

Tôi đã quên mất họ của cô nàng kia là gì rồi. Tôi rất muốn thờ ơ với những gì hắn nói, song vẫn không thể làm được, cho nên đành miễn cưỡng đáp lại: “Vậy sao.”

Phương Vi Chu nói: “Cô ấy là con gái một người bạn thân bác anh.”

Nói một câu không đầu không đuôi, vậy mà tôi nghe vẫn hiểu được. Tôi gật gật đầu: “Ừm, anh đã nói rồi mà, em biết rồi.”

Phương Vi Chu không đáp lại, hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của tôi: “Anh đã nói rồi mà, đối phó thì vẫn là đối phó thôi, anh đã sớm muốn từ chối rồi.”

Tôi cảm nhận độ ấm bàn tay đang ở trên đùi mình, không lạnh mà còn nong nóng, truyền đến cho tôi một ít. Nói đi nói lại thì không thể phủ nhận được những lời hắn nói có tác dụng trấn an vô cùng lớn.

Lần này thực sự đã được giải quyết ưu sâu cho nên đành gật đầu. Chẳng biết nên nói gì về cảnh tượng hôm qua nữa, nói thế nào nhỉ? Lúc ấy hắn bày ra phong thái quý ông với  Chu tiểu thư, nếu đổi thành tôi, xuất phát từ tâm lý nhường phái nữa tôi cũng sẽ làm vậy, huống chi đó còn là con gái bạn thân bác hắn.

Tôi động tay, nắm chặt lấy cánh tay đặt trên đùi mình, quả thật là rất ấm: “Không sao, em biết rồi.” lại nhích đến gần hắn hơn nữa, dựa đầu vào bờ vai hắn. Người hắn vẫn chỉ có mùi thân thuộc, còn lại không có mùi gì khác. Tôi đột nhiên đươc an ủi song lại cảm thấy bi thương.

Phương Vi Chu nhìn  tôi: “Đầu choáng sao?”

Tôi đáp: “Có một chút.”

Tôi không thấy vẻ mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn nói: “Hôm nay cũng ra ngoài với bọn họ à?”

Tôi nhớ lại cuộc hẹn tan rã trong không vui với Vương Nhâm hôm qua, lúc đó thực sự càng thêm thất vọng về gã, giờ thì hoàn toàn không nghĩ gì nữa. Không biết sau đó Tiểu Binh làm sao về nhà, mà cậu ta cũng không gọi cho tôi. Tôi thẫn thờ, nói: “Đúng vậy.”

Phương Vi Chu nói: “Liên tiếp hai ngày đều đi uống…”

Tôi không muốn tiếp tục nghe hắn nói: “Mai anh không có việc gì à?”

Phương Vi Chu dừng lại một chút: “Làm sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu, cười nói: “Em cũng không bận gì, đang muốn đi mua cho mẹ vài thứ đồ rồi gửi về, đúng dịp Giáng sinh nên chọn đồ đặc biệt hơn chút.”

Phương Vi Chu nói: “Anh không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi mua.”

Tôi gật gật đầu: “Ừm.”

Ngồi thêm một lát nữa, Phương Vi Chu đứng dậy trước. Có lẽ do nghe tôi nói thấy choáng đầu nên hắn giúp tôi pha một chén trà nóng. Hắn không nhìn tôi uống hết được bởi phải nghe điện thoại. Hắn nhận điện thoại trước mặt tôi luôn, đó là cha mẹ hắn, giọng hắn không lạnh cũng không nhạt, không phải là chất giọng để nói với bạn bè.

Thừa dịp hắn đang nói chuyên thì tôi tự mình đi sửa soạn. Lúc đi ra khỏi phòng tắm thì hắn đã nói chuyện xong, cầm áo khoác của tôi đang ở ghế salon trong phòng khách vào phòng. Tôi nhìn hắn, sợ hắn lại phải thay đổi kế hoạch ngày mai, cũng may là không phải. Tất nhiên hắn không nói cho tôi biết đã nói gì với cha mẹ mình, thực chất thời điểm này tôi cũng không quan tâm đến nó lắm, rất khó để hiểu cảm giác hiện tại của tôi, tuy vẫn tin hắn nhưng tâm trạng không thể tốt nổi.

Phương Vi Chu vào phòng thay đồ rồi lại vào phòng tắm. Tôi ngồi xuống bên giường, quay đầu nhìn điện thoại của hắn nằm trên tủ đầu giường. Tôi nhìn chằm chằm nó như đang đắn đo thật nhiều, dù sao thì cũng đã từng làm rồi mà, ý tưởng đó không ngừng khếch đại trong đầu tôi, thúc giục và ép buộc. Cuối cùng tôi cũng vươn tay ra cầm lấy nó.

Tôi có thể nghe rõ tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen trong phòng tắm, càng nghe rõ hơn tiếng tim mình đập thình thích, nhưng mà mặc kệ đi. Tôi nhanh chóng ấn pass, trước tiên vào xem phần tin nhắn đã. Thật lâu trước đây, tôi liều mình xem điện thoại của Phương Vi Chu, lúc đó hắn không có thói quen nhắn tin cho người khác, nên cũng chẳng sợ tôi bới móc được dấu vết nào. Không biết hiện tại hắn đã biết sợ chưa nhỉ?

Mục tin nhắn còn giữ lại tầm mười tin, ngoài tin nhắn cho người thân, bạn bè còn có cả đồng nghiệp nữa, đó là Lục Giang, Lý tổng, thậm chí còn có cả Hà Tấn Thành, nhưng tôi không xem kỹ phần nội dung. Cho dù là nhắn cho ai thì giọng điệu của hắn vẫn luôn như một.

Trong một tin nhắn giữa hắn và Phan Minh Kỳ có nhắc đến vị Chu tiểu thư, có lẽ chính là cô gái hôm nay nọ đây. Thời gian nhắn tin cũng sát nút với thời gian bác hắn giới thiệu cô ta cho hắn, Phan Minh Kỳ hỏi gần đây hắn có đi ăn cơm với cô gái kia không, có thường xuyên qua lại gì không, thì ra Chu tiểu thư là bạn tốt thời đại học của bà xã hắn. Sao lại trùng hợp như vậy? Tôi không tự chủ nổi run lên sợ hãi. Sau đó hắn ta còn giới thiệu rằng cô gái này tốt lắm, Phương Vi Chu cũng kể hắn có ý định từ chối cô ta, Phan Minh Kỳ không thích chuyện của chúng tôi, cho nên nói vài câu cũng cảm nhận được Phương Vi Chu không vui vẻ lắm nên không nói thêm gì nữa.

Ngoài ra còn có tin nhắn Trịnh Thải Phỉ gửi cho Phương Vi Chu, bảo rằng Chu tiểu thư rất thích hắn cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Thậm chí không chỉ có đối tượng do bác hắn giới thiệu mà cha mẹ hắn còn đang giới thiệu cho một người mới. Người này cũng có gửi tin nhắn cho Phương Vi Chu. Tôi chưa kịp xem thì chú ý được động tĩnh trong phòng tắm, vội vã tắt máy để lại vị trí ban đầu. Cửa phòng tắm ngay lập tức mở ra, tôi tiện tay cầm quyển tạp chí trên nóc tủ bên giường lên xem. Lúc Phương Vi Chu đi ra, hắn có lơ đãng liếc qua tôi một cái, tôi vẫn ngồi bên mép giường, vô cùng tự nhiên đọc báo, nhưng thật lâu sau vẫn không nghe hắn nói gì. Tôi nhịn không được nữa nhìn thoáng qua, thì ra hắn đang đi lau tóc.

Tôi cất tạp chí đi, không ngồi nữa mà nằm luôn. Tim tôi đập vô cùng nhanh, cũng rất chột dạ tuy rằng có thể thẳng thắn công khai với nhau, nhưng cũng biết rằng hành động của tôi là không đúng. Có thể là do áy nay cộng thêm những nghi ngờ vô căn cứ của tôi với hắn, chỉ có mấy tin nhắn này đã có thể khẳng định được đây không phải hiểu nhầm, phá vỡ đi sự tin tưởng bao năm tôi dành cho hắn, tôi đoán hắn không hề nghi ngờ gì về tôi bởi tôi biết hắn nhất định không kiểm tra điện thoại của tôi đâu. Tôi là người sai trước, mà giờ lại quay ra nghi ngờ hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể phủ nhận hắn chưa từng chủ động, cho nên cảm xúc khó chịu cũng dần được thả lỏng ra.

Từ sau đợt công tác vừa qua tôi cũng gọi điện cho mẹ vài lần, thời gian nói chuyện khá ngắn, chủ yếu là do mẹ chủ động kết thúc trước vì sợ làm chậm trễ công việc của tôi. Sau khi bà gặp Phương Vi Chu, dường như vẫn không thân thiết hơn, song vẫn ngẫu nhiên hỏi han vài lần. Có khỏe không? Có tốt không? Rất ngắn gọn, không nhiều lời. Có lẽ nghe tôi trả lời xong bà lại càng không có thiện cảm với mối quan hệ này.

Bây giờ đang chuẩn bị đến cuối năm cho nên ít khi liên lạc được, không phải không muốn quan tâm nhưng mỗi lần đều vướng chuyện cho nên không gọi điện được. Dự định cuối tuần này sẽ đi mua đồ, cũng mượn danh tết tây mà lấy lòng mẹ luôn. Phương Vi Chu cũng giúp chọn mấy thứ, lần này tôi không tranh tính tiền với hắn. Cả ngày trôi qua bình yên vô sự, hắn không nói gì về chuyện cha mẹ đã sắp đặt cho mình mà cha mẹ hắn cũng không thấy gọi điện đến, cô Chu tiểu thư kia cũng không, thậm chí là bạn tốt pha minh kỳ, không ai quấy rầy ngày nghỉ cả.

Hơn nữa tối đó sau khi chúng tôi đi ăn cơm xong rồi cũng nhau đi xem phim, khi trở về không khí rất tốt nên lại làm chuyện đó hai lần. Thực sự không có gì mà không hài lòng nữa.

Bề ngoài càng tĩnh tĩnh thì bên trong càng không xong. Tôi không hối hận khi kiểm tra điện thoại của hắn, cũng may mà xem được nên mới không tiếp tục đần độn ngu ngốc nữa, càng cảm thấy mối quan hệ này có lẽ không thể tiếp tục trông mong vào nữa rồi. Cũng không cách nào cứu vãn được bởi không có bằng chứng để nghi ngờ, gặp tận mặt thì sao chứ? Có lẽ chỉ là hiểu nhầm thôi. Xem tin nhắn xem mới hiểu có lẽ Phương Vi Chu không hề nghi ngờ tôi sẽ kiểm tra điện thoại hắn, thậm chí còn giao cho tôi sạc giúp nữa.

Sáng sớm sau khi ra khỏi nhà, tôi may mang thứ đồ đã mua đi gửi cho mẹ, sau khi về công ty mới gọi về nhà. Gần đây trong một lần trò chuyện mẹ có nói cho tôi biết, hoạt động tình nguyện trong trường học đã hoàn thành, dì Lý nhà đối diện rủ bà tham gia một câu lạc bộ ca hát, một tuần phải đi ba ngày, chiều thì về. Những thời gian rảnh khác bà sẽ đến một nhà trẻ gần đó để đọc truyện cho bọn nhỏ, thật là một con người lương thiện. Bà đã về hưu vài năm rồi mà vẫn chưa thực sự rảnh rỗi, tôi đã bảo bà không cần phải chạy chỗ này chỗ kia, chỉ có điều một mình bà ở nhà cũng nhàm chán, dì Lý nhỏ hơn bà vài tuổi cũng có gia đình, phần lớn đồng nghiệp lẫn bạn bè đều ở nhà chăm cháu, cũng chẳng rảnh rỗi.

Lúc còn rất trẻ mẹ đã quen cha tôi, nhà ngoại không tán thành chuyện kết hôn của họ, cho nên phải tự mình làm hết thử tục rồi chuyển đến thành phố H. Sau khi kết hôn bà cắt đứt quan hệ với nhiều bạn bè, chỉ còn lại một ít thôi, lại nữa cha tôi đột ngột qua đời, một mình mẹ nuôi dưỡng tôi, mỗi ngày đều trôi qua trong bận rộn, không nhiều chuyện để nói nên dần mất liên lạc, dố điện thoại cũng mất theo luôn. Bây giờ tôi không ở trong nhà cho nên chỉ còn mình bà thui thủi, tôi cũng không thể bảo bà đừng ra ngoài được.

Chuông bên kia vang lên thật lâu, tôi đang tính tắt đi thì lại nhận.

“Mẹ à?”

“Ừm.” Giọng mẹ hơi mệt mỏi, còn kèm theo hơi thở hổn hển.

Tôi thấy không bình thường: “Mẹ không thoải mái sao?”

Mẹ tôi ho vài cái, giọng vẫn còn khàn khàn: “Cảm mạo thông thường thôi mà.” Dừng lại một chút, lại bắt đầu lo lắng: “Sao lại gọi điện lúc này? Không bận sao? Không có việc gì thì không cần nói nhiều đâu.”

Không gian bên kia rất im lặng nên tôi nghĩ đang ở trong nhà, cảm thấy thật cô đơn lạnh lẽo, chỉ một mình mẹ tôi ở nhà thôi. Lần trước đột ngột về nên không quan sát kỹ được, chỉ cảm thấy bà gầy đi song chỉ hỏi vài câu rồi lại thôi.

Tôi hơi áy náy, lập tức nói: “Đừng lo cho con, bên con không vội đâu. Mẹ đã đi khám chưa vậy?”

Mẹ tôi đáp: “Khám rồi, cũng đã uống thuốc được mấy ngày, sắp khỏi rồi đó. Hôm đó ra ngoài không chú ý thời tiết, mặc hơi ít, buổi đêm gió lại thổi lớn nên mới ốm như thế này.”

Tôi đáp: “Cuối tuần này con về thăm mẹ.”

Mẹ nói: “Không cần đâu, con có việc riêng của mình lại đang thời điểm bận rộn, chỉ có vài ngày thì làm sao nghỉ ngơi cho tốt được? Mẹ ở nhà bồi bổ là được rồi. Dù sao còn gần tháng nữa là đến năm mới rồi, lúc đó rồi hãy về luôn.”

Tôi nhìn lại lịch để bàn, so sánh giữa dương lịch và âm lịch mới thấy còn tầm gần một tháng nữa. Tôi nói: “Lái xe nên sẽ đi rất nhanh mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.