Ngoài Tiền Ông Xã Chẳng Cho Tôi Cái Gì

Chương 5: 5: Ngày Thứ Năm Làm Cá Muối





Hôm sau, Kiều Mộc từ trong ác mộng mà bừng tỉnh, cô mơ thấy bản thân bị đột tử, não đã xử lý xong, thất khiếu* đều chảy máu, vô cùng đáng sợ, sau đó chính nỗi sợ nói với cô: giả, tất cả đều là giả.
* Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắm, hai lỗ mũi và miệng.
Kiều Mộc sợ hãi mở to hai mắt, ngồi dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy mình trong một căn phòng ngủ sang trọng tao nhã, cô sống sót sau "tai nạn" thở dài một hơi.
Không phải giả.
Cô thật sự xuyên sách.
Cô thật sự gả vào hào môn, biến thành phu nhân hào môn!
Tâm tình thả lỏng, Kiều Mộc lần nữa nằm ngửa ra theo hình chữ đại (大), nhìn chằm chằm vào tấm màn che trên đầu.
Nằm không quá lâu, hôm nay cô còn muốn đi từ chức.
Xoay người bò xuống giường, Kiều Mộc đi vào phòng tắm rửa mặt.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô đi đến ban công, nhìn bầu trời xanh, mây trắng, nắng vàng và thành phố dưới núi với nhiều toà nhà cao tầng.
Đẹp.
Rất đẹp.
Kiểu Mộc vui vẻ lắc mông, trong miệng tự biên tự hát: "Ta là một con cá muối nhỏ, cá muối nhỏ, cá muối nhỏ vui vẻ, ta không có mộng lớn, không có chí hướng, ta chỉ muốn nằm yên, là lá la~~"
"A —-"
Một tiếng cười lạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa truyền vào lỗ tai.
Kiều Mộc đang lắc mông bỗng nhiên cứng đờ, cổ giống như người máy quay sang bên phải.

Chỉ thấy người chồng nói hôm qua không về đang uể oải dựa vào ban công trong bộ quần áo mặc ở nhà màu xám, ánh mắt thâm thuý nhìn cô.
Bùm ——
Mật, lỗ tai, cổ Kiều Mộc trong nháy mắt đỏ bừng.
Cô xấu hổ chết mất!
Không còn mặt mũi nhìn ai!
"Anh, anh, anh....!Sao anh lại ở đây? Không phải anh bảo không về sao?" Kiều Mộc lui về phía sau một bước, lắp bắp nói.
Cố Hàn Thanh một tay đút túi cất bước đi tới, đi đến một bên ban công, nhìn thẳng vào cô, lời ít mà ý nhiều: "Đây là nhà tôi."
Ý tứ là tôi thích về thì về, thích đi thì đi.
Kiều Mộc cắn chặt môi dưới, không phản bác lời nào.
Được rồi, kim chủ ba ba nói cái gì chính là cái đó, cô không xứng có ý kiến.
Nhưng....! rất xấu hổ nha! Làm sao có thể để anh ta nghe thấy chính mình hát cái loại bài hát này, anh ta có thể hay không sẽ xem thường cô, do đó không cho cô tiền nữa?
Rốt cuộc, nguyên chủ so với cô có chí tiến thủ hơn, chí tiến thủ này đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
"Tôi...! tôi đau bụng, tôi đi toilet." Kiều Mộc không tiền đồ ôm bụng chạy vào phòng ngủ, hai tay che mặt bổ nhào lên giường, hai chân như đuôi cá đập đập liên hồi.

Để cô chết đi, không còn mặt mũi gặp ai!
Cố Hàn Thanh mơ hồ nghe thấy động tĩnh phía bên cạnh, không hiểu sao tâm trạng phấn chấn hẳn lên, băng sơn trên mặt tan chảy đi đôi chút.

Muốn làm cá muối?

A, thật là không có tiền đồ.
Hát cũng thật khó nghe.
Kiều Mộc ở trong phòng cho đến khi quản gia gọi điện thoại bàn cho cô, là Cố Hàn Thanh bảo ông gọi: "Phu nhân, tiên sinh đã đi làm, cậu ấy bảo tôi nói với cô có thể xuống ăn cơm rồi."
Kiều Mộc bây giờ mới chịu đi xuống, ăn xong cơm sáng, tài xế trong nhà đưa cô đến công ty.
Hôm nay không phải Rolls-Royce, đó là chiếc xe mà Cố Hàn Thanh yêu quý nên đã lái đi, cho nên chỉ có thể đổi thành một chiếc Bentley màu bạc.
Tới công ty, cô bảo tài xế đến chỗ nào đó nghĩ ngơi, còn cô đi lên từ chức, chắc phải bàn giao lại công việc nên không nhanh được.
Công ty của bọn họ ở tầng 21 toà nhà văn phòng, nhưng không chiếm cả tầng, mà là chỉ hơn một nửa, cô đi vào, cảm nhận được vô số ánh mắt đều hướng về mình, có nghi hoặc, có tò mò, càng có xem kịch vui.
"Ya, Kiều tổng còn biết đến công ty à?" Một giọng nói châm chọc vang lên, là Trần tổng ra lấy đồ chuyển phát nhanh, vừa lúc nhìn thấy Kiều Mộc, ngày đó bị nạt trong điện thoại khiến anh ta mất phong độ và lý trí, ánh mắt nhìn Kiều Mộc như hận không thể ăn cô.
Kiều Mộc vui vẻ nghe, hôm nay đã không còn phải thứ bảy, ngày đó, trong người cô chỉ có một vạn.
Nhưng hôm nay, cô đã có hai vạn!
Nó còn nhiều hơn vốn đăng ký của công ty bọn họ nên cô không có gì phải sợ.
Ngẩng đầu ưỡn ngực, Kiều - hai vạn - Mộc trả lời: "Trần tổng, hôm nay tôi tới từ chức."
"A, cô tưởng công ty chúng ta là nơi cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à?" Trần tổng tốt xấu gì cũng là ông chủ của công ty, sao có thể chịu được Kiều Mộc cưỡi trên người anh ta! Thật là vô lý! Kiều Mộc này sao có thể đột nhiên hung hăng như vậy!
"Tôi nói cho cô biết, Kiều Mộc, nếu bây giờ cô đi, tiền bảo hiểm tháng này cô cũng đừng hòng nghĩ tới." Trần tổng hung hăng trừng mắt Kiều Mộc, cảnh cáo cô đừng có khiêu khích quyền hạn của anh ta nữa!
Kiều Mộc nào còn để ý đến cái gì bảo hiểm, cô chỉ dựa vào 2 vạn cộng với bộ trang sức đá quý màu lam của bà nội Cố, cũng đủ nằm yên quá nửa đời sau, "Mua hay không cũng được, tôi hôm nay ở đây chính là để bàn giao công việc, anh có thể tìm người tới để tôi nói chuyện, tôi chỉ cho anh thời gian hôm nay, ngày mai tôi sẽ không tới."
"Cô còn muốn một ngày? Tôi nói cho cô biết, nửa ngày là giao xong, tôi không muốn buổi chiều nhìn thấy cô!" Trần tổng rất tức giận, hoàn toàn bị Kiều Mộc dắt mũi kéo đi.
Một ngày biến thành nửa ngày, Kiều Mộc cười rạng rỡ: "Được rồi, Trần tổng nói nửa ngày thì nửa ngày đi."
Trần tổng lúc này mới ý thức được mình đã nhảy hố, anh ta nghiến răng gọi quản lý bộ phận mua hàng đến để nói chuyện với Kiều Mộc.
"Đều nhìn cái gì mà nhìn, không có việc gì làm sao?" Phân phó xong, anh ta chú ý đến nhân viên xung quanh đang xem náo nhiệt, lập tức trút giận lên người bọn họ.
Mọi người nhanh chóng rụt cổ lại, tiếp tục làm việc.
Mạnh Hàm lặng lẽ gọi Kiều Mộc, Kiều Mộc nháy mắt với cô ấy, trên Wechat nói ăn trưa sẽ nói chuyện.
Khi biết tin, Mạnh Hàm đã ổn định tinh thần, chuyên tâm làm việc.
Kiều Mộc trở lại bộ phận mua sắm mà mình làm việc, đồng nghiệp có ý tứ hàm xúc nhìn cô, ngồi bên cạnh cô là một nữ đồng nghiệp nhịn không được tò mò nhỏ giọng hỏi: "Kiều Mộc, cô đây là được thăng chức ở đâu à? Sao có thể thoải mái từ chức như vậy?"
Kiều Mộc một bên mở máy tính, một bên trả lời cô ta: "Không, chính là không muốn làm nữa."
"Cô không đi làm thì ăn cái gì?" Nữ đồng nghiệp cảm thấy cô đang giấu chuyện gì, cho nên cô ta một mực nói chuyện phiếm: "Tìm được bạn trai giàu có?"
Cô ta nói cũng không sai biệt lắm, Kiều Mộc mím môi cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, để cho cô ta đoán.
Dù sao cũng là tình đồng nghiệp plastic*, sau khi rời khỏi công ty này, về sau chắc chắn sẽ không liên lạc nữa, cho nên cô cũng lười nói chuyện nhiều với cô ta.
* Tình đồng nghiệp plastic: chỉ tỏ ra thân thiết trước mặt người khác hoặc tình bạn rất dễ tan vỡ vì xung đột lợi ích.
Nữ đồng nghiệp thấy không hỏi ra được lý do, ngượng ngùng im miệng, trong lòng lại có chút khó chịu, chua* nghĩ: Sẽ không thật sự tìm thấy bạn trai giàu có đi? Xem cô ta ăn mặc và trang điểm cũng không có gì đặc biệt, vẫn giống như trước kia quần áo bình thường, nếu thực sự có nhiều tiền, thì chẳng nhẽ ngay cả quần áo sang trọng cũng không mua nổi sao?
* Chua: ghen, ghen tị
Chém, sợ không phải tìm được trai giàu, khoe ra cũng ngại.
"Kiều Mộc, cô có gặp khó khăn gì không?" Kiều Mộc bật máy tính xong, trưởng phòng ngồi bên ra vẻ quan tâm hỏi cô.
Nam trưởng phòng này không thích Kiều Mộc cho lắm, khi mới đến công ty, anh ta đã ám chỉ muốn theo đuổi nguyên chủ, nhưng nguyên chủ đã từ chối, anh ta liền ghi hận trong lòng, bằng không, với tư cách là một trưởng phòng, nhân viên đột nhiên muốn từ chức, ngày hôm qua đã phải dò hỏi.
"Không có, trưởng phòng, chờ tôi sắp xếp xong công việc sẽ bàn giao lại cho anh, lát nữa tôi sẽ đệ đơn từ chức lên hệ thống công ty, anh giúp tôi duyệt một chút." Rốt cuộc, Kiều Mộc vẫn là muốn hoàn thành thủ tục từ chức một cách hợp lệ, xứng đáng với sự chăm chỉ và nỗ lực của nguyên chủ trong công việc.
Thấy cô không muốn nói gì, trưởng phòng Vương cảm thấy cô càng ngày càng làm bộ làm tịch, không thoải mái "Hừ" một cái, quay lại làm việc.
Kiều Mộc mất hai tiếng để sắp xếp nội dung mà cô phụ trách thành bảng biểu và tài liệu, đặt hết chúng vào một thư mục, nén lại rồi gửi cho trưởng phòng, tiếp theo in phiếu bàn giao để anh ta kiểm tra và ký tên.
Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, vất toàn bộ vào thùng rác, không cần thiết giữ lại, dù sao sau này không đi làm, nếu có đi cũng không phải dùng mấy thứ này.

Làm xong những thứ này vừa vặn là giờ nghỉ trưa, Kiều Mộc sợ Mạnh Hàm đợi lâu, trước tiên xuống lầu, gửi Wechat bảo cô ấy tới bãi đỗ xe đợi cô.
Tài xế đã quay lại khởi động xe, Mạnh Hàm vừa xuống thang máy, nhìn thấy chiếc Bentley của cô, không thể tin được mở to hai mắt, dụi dụi, xác định không nhìn nhầm, cả kinh nói: "Chết tiệt, Mộc Mộc, cậu đây là phát tài rồi?"
Kiều Mộc dựa vào cửa sổ xe, cong môi cười, tiện đà mở cửa ghế sau, mời cô ấy lên xe: "Lên xe trước đi, chốc nữa sẽ nói cho cậu."
Mạnh Hàm gấp không chờ nổi, khom lưng ngồi vào, nhìn một cái tài xế phía trước, lại nhìn cô một cái, che miệng nhỏ giọng hỏi: "Phía trước là chồng cậu?"
"Phụt ——" Kiều Mộc cười ha ha, tài xế cũng nghe thấy Mạnh Hàm nói, nhanh chóng quay đầu giải thích: "Cô hiểu nhầm rồi, tôi là tài xế của phu nhân."
"Hả? Cái gì? Phu nhân?" Đôi mắt Mạnh Hàm chừng to như chuông đồng, người ngây ngốc.

Phu nhân Mary Sue không phải nên xuất hiện ở phim truyền hình sao?
Kiều Mộc cười càng to hơn, vỗ vai bạn mình an ủi: "Bình tĩnh đi, lát nữa tớ sẽ giải thích với cậu, đừng vội, chúng ta đi ăn cơm trước.

Anh Lý, anh đưa chúng tôi đến bên cạnh quảng trường Kim Ngưu đi."
"Vâng thưa phu nhân." Tài xế thả phanh, từ từ lái ra khỏi chỗ đỗ xe.
Buổi trưa có một tiếng rưỡi nghỉ ngơi, Kiều Mộc đã đặt trước tại một nhà hàng buffet hải sản, hải sản hơi đắt, mỗi người 800 tệ, nguyên chủ và Mạnh Hàm đã nói qua rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều tiếc không đi, cuối cùng chỉ ăn loại 5-60 tệ.
Nhưng hiện tại Kiều Mộc có tiền, cô nhất định phải hưởng thụ, thậm chí còn để một chỗ cho tài xế.
Tài xế biết hai người nói chuyện khuê mật, nên tự giác tránh ra.
Mạnh Hàm lột cái càng cua mập mạp, sốt ruột thúc giục Kiều Mộc giải thích, "Mộc Mộc, đừng nói với tớ cậu là tiểu thư nhà nào lưu lạc bên ngoài nha! Làm sao đột nhiên giàu có như vậy! Đã nói là cùng nhau làm giàu mà! Sao cậu lại bỏ rơi tớ!"
"Không phải là thiên kim tiểu thư." Kiều Mộc lột xong con tôm hùm to, chấm một chút tương, há to cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt xuống, cô tận lực dùng cách đơn giản nhất nói với bạn mình cô gả vào nhà hào môn như thế nào.
Mạnh Hàm ngẩn ra, quai hàm như sắp rơi xuống đất, Kiều Mộc dùng mu bàn tay giúp cô ấy đẩy trở về: "Đừng mất mặt như vậy, cậu không thấy tớ rất bình tĩnh sao?"
Rầm ——-
Mạnh Hàm nuốt nước miếng vào trong, trố mắt ăn xong càng cua, một lúc lâu sau mới tiêu hoá xong, câu đầu tiên thốt ra là: "Tớ hôm nay phải về hỏi mẹ xem lúc bé mẹ tớ có đính ước cho tớ không!"
Kiều Mộc cười to, giơ ngón tay cái lên: "Được, được, tớ tin cậu."
Mạnh Hàm cũng cười theo, cô ấy cầm con tôm hùm to bắt đầu lột: "Ôi, tớ biết tớ chỉ có thể nằm mơ, bất quá bạn thân có tiền cũng rất tốt nha, cậu nhìn xem nhà hàng này, chúng ta nói ít nhất không dưới mười lần muốn tới đây ăn đi? Nhưng mỗi lần đều luyến tiếc."
"Đúng vậy, lần này rốt cuộc cũng đạt được ước nguyện." 800 tệ không phải là không ăn nổi, nhưng với mức lương vài nghìn tệ, thì nó không phù hợp.
Nguyên chủ thuê một phòng đơn giá hơn 2 ngàn, vị trí cũng không tốt lắm, từ nhà đến công ty đi lại mất một tiếng, cộng thêm tiền xe mỗi tháng cùng tiền ăn uống, ước lượng một cách dè dặt chừng 5-6 ngàn, số tiền còn lại nếu muốn mua quần áo, hay tham gia hôn lễ, tiệc đầy tháng về cơ bản sẽ không còn bao nhiêu.
Cho nên, sao có thể sẵn sàng chi ra 800 tệ cho một bữa ăn?
Tiền tiết kiệm của người bình thường không phải là để lại sau khi họ không thể tiêu hết, mà là tiết kiệm từng chút một.
Nếu không tiết kiệm, một thành phố lớn như Hải Thành, cần một chút tiền khẩn cấp cũng không có.
Mạnh Hàm tốt hơn cô, ba mẹ đều là công nhân địa phương, cô ấy sống cùng ba mẹ, không cần đóng tiền nhà nên có nhiều tiền cho bản thân, tuy nhiên cô ấy rất hiểu chuyện, không tiêu xài phung phí, cùng nguyên chủ giống nhau, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm.
"Mộc Mộc, chồng cậu có đẹp trai không? Có ảnh chụp không? Cho tớ xem đi." Mạnh Hàm thuận thế tiếp nhận, bắt đầu buôn chuyện, nhướng mày trêu trọc cô.
Kiều Mộc lắc đầu: "Bọn tớ tình cảm còn không có, lấy đâu ra ảnh chụp anh ta."
"Vậy các cậu không có tình cảm, sinh hoạt sẽ như thế nào? Ngủ cùng phòng không xấu hổ sao?" Mạnh Hàm vô cùng tò mò.
Kiều Mộc nhún nhún vai, cúi đầu cắn một miếng thịt cua, "Bọn tớ chia phòng, phận ai người đấy lo, anh ta chỉ cho tớ tiền tiêu."
Mạnh Hàm miệng lại mở ra, vài giây sau, ánh mắt sáng lên: "Vậy cậu hạnh phúc sao? Kết hôn chỉ lấy tiền? Trời ạ, Mộc Mộc, khó trách cậu nguyện ý kết hôn! Đây quả thực là cuộc hôn nhân lý tưởng nha!"
Mạnh Hàm hâm mộ đến phát khóc, hu hu hu, tại sao cô ấy lại không có đính ước từ bé chứ?
"Nhưng cậu vẫn phải nghĩ cho mình một con đường lui, dùng số tiền của nhà họ để mua nhà, mua vàng, về sau nếu ly hôn...!A, xin lỗi, Mộc Mộc, tớ không phải trù cậu ly hôn, tớ nói là "nếu" ha"

Kiều Mộc mỉm cười, không để ý, "Tớ biết, cậu yên tâm, tớ tự có chừng mực, sẽ không bịt đường lui của bản thân."
"Vậy là tốt rồi, đầu óc cậu nhất định phải tỉnh táo một chút, tớ sẽ trông cậy vào ôm đùi* cậu." Mạnh Hàm nói đùa.
* Ôm đùi: là tiếng lóng trong khẩu ngữ tiếng Trung hiện đại dùng để chỉ việc dựa vào người có ưu thế (có tiền, có quyền) để hưởng lợi.

Nói nôm na thì "ôm đùi" cũng giống như "dựa hơi" trong tiếng Việt, đều là hành động thu lợi từ lợi thế của người khác.

Kiều Mộc duỗi chân dưới gầm bàn: "Nào, cho cậu ôm."
Mạnh Hàm kẹp chân cô, hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ rực rỡ.
Thời gian ngắn ngủi ở chung, Kiều Mộc phát hiện Mạnh Hàm là người tốt, cô ấy không vì giàu có mà trở nên ân cần hay xa cách, vẫn giống như trước kia.
Đáng tiếc cô ấy trong truyện suất diễn không nhiều lắm, bởi vì sau khi nguyên chủ gia nhập giới thượng lưu, dần dần khinh thường, xa cách cô ấy.
Nhưng cô lại cảm thấy người bạn này ở chung thực sự rất thoải mái, có thể tiếp tục quan hệ.
Thời gian nghỉ trưa của Mạnh Hàm không dài, ăn rất nhanh, Kiều Mộc nói đưa cô ấy về liền xua tay nói không cần, "Tớ sẽ ngồi tàu điện ngầm về, dù sao chỉ cách một trạm, cậu đưa tớ về còn lâu hơn, cậu ăn tiếp đi, lần sau chúng ta hẹn tớ sẽ mời khách, nhưng nếu đắt quá thì không được đâu nha."
Kiều Mộc mắng cô ấy: "Không phải nói muốn ôm đùi tớ sao? Mời cái gì mà mời? Sau này tớ bao nuôi cậu!"
Mạnh Hàm cười tít mắt, xoa xoa ngón cái ngón trỏ, làm ra động tác bắn tim: "Mộc Mộc, yêu cậu, bye bye."
Kiều Mộc cũng làm động tác bắn tim: "Bye bye, đến công ty nhắn tin cho tớ."
Mạnh Hàm: "Biết rồi."
Sau khi cô ấy rời đi, Kiều Mộc cùng tài xế ngồi ăn thêm nửa tiếng nữa.
Hôm nay mặt trời ấm áp, gió nhẹ nhàng thổi, Kiều Mộc đứng trước xe vươn vai, hăng hái nói với tài xế: "Anh Vương, chúng ta đi trung tâm thành phố mua sắm."
Đây là lúc cô lấp đầy phòng để quần áo!
-
Kiếp trước tiền lương sau khi tốt nghiệp của Kiều Mộc không thấp, nhưng vừa ra trường đã nợ nần chồng chất, hơn nữa vì từ nhỏ đã không có người thân, quen cảnh nghèo khó nên hình thành thói quen tiết kiệm, đồ quý mua thì tiếc, đồ vô dụng thì không mua, muốn ăn một bữa thịnh soạn cũng phải chật vật rất lâu.
Khi đó, cô mơ ước giành dụm được một khoản tiền đặt cọc để mua một căn nhà cho riêng mình, như vậy khi ra ngoài, tựa hồ cũng có nơi để về.
Nhưng thế sự khó lường, không ai nghĩ tới khi cô còn trẻ sẽ "ngỏm củ tỏi".
Cho nên khi được sống lại, cô tuyệt đối không cần tiết kiệm, cô phải đối tốt với bản thân một chút.
Nghĩ đến đây, Kiều Mộc tràn đầy năng lượng.
Tới trung tâm thành phố, cô nghĩ mình có thể có rất nhiều thứ cần mua, nên đã cùng tài xế xuống xe, đi vào một cửa hàng bách hoá cao cấp.
Nhìn những cửa hàng tên tiếng Anh cô không biết, trực tiếp đi vào.
Thấy kiểu dáng yêu thích, cô liền vào phòng thử đồ thử một chút, cảm thấy không tồi, hỏi giá: hơn ba ngàn, mua!
Hơn bốn ngàn, mua!
Hơn bảy ngàn? Mua!
Giày cũng vậy, hơn ba bốn ngàn, mua một lượt năm đôi, có một đôi có đủ màu sắc mà cô thích, liền bảo nhân viên cửa hàng gói lại toàn bộ.
Bất tri bất giác*, tay cô và tài xế đã không thể cầm hết, vì vậy anh Vương phải quay lại bãi đỗ xe cất đồ, để Kiều Mộc đi mua sắm một mình.
* Bất tri bất giác: Hành động hết sức bí mật, không hề bị phát hiện
Cô cũng có chút mệt nên tìm một quán cà phê vào trong đó nghỉ ngơi, hơn bốn mươi tệ một ly cà phê, cô không chút do dự gọi, tiện mua một ly cho anh Vương.
Trong lúc chờ đợi, cô dựa vào lưng ghế, ung dung lấy điện thoại di động ra lướt Weibo.
*
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Cố thị.
Di động Cố Hàn Thanh lại vang lên, anh nghiêng người cầm lên, mở khoá, mở tin nhắn.
【Tài khoản có số cuối 7788 của bạn đã giao dịch RMB -87 vào ngày 07 tháng 09, số dư là xxxxxxx】
Ngoài thông báo này, còn rất nhiều lời nhắc thông báo phía trước.
Đây là một trải nghiệm mới đối với Cố Hàn Sinh, trước đây thẻ chỉ dùng cho bản thân, anh cũng không thích mua sắm, cho nên rất ít tin nhắn thông báo thanh toán.
Hiện tại anh đưa thẻ do chính mình đứng tên cho Kiều Mộc, hôm nay rốt cuộc cô cũng bắt đầu sử dụng, nhưng số tiền đã tiêu có chút ít, cao nhất cũng chỉ hơn bảy ngàn tệ, tổng cộng cũng chỉ mấy vạn.
Mặc dù anh chưa từng hẹn hò với phụ nữ, nhưng những cô gái trong giới thường ra ngoài tiêu ít nhất hàng trăm nghìn đô la, tiêu ít như Kiều Mộc, cơ hồ không có.

Nghĩ đến gia cảnh của cô, loại hành vi này có thể hiểu được, nhưng phải chăng anh cấp ít tiền? Khiến cô không dám tiêu nhiều?
Cố Hàn Thanh gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ.
Nuôi vợ đúng là phiền toái.
*
Trong quán cà phê, Kiều Mộc lướt di động đến nỗi ngáp liên tục, đi mua sắm tựa hồ có chút mệt mỏi, không muốn đi tiếp nữa, vội vàng gửi tin nhắn cho anh Vương bảo đợi ở bãi đỗ xe, không cần quay lại tìm cô.
Gửi xong, cô cất điện thoại định ra về.
Lúc này, hai cô gái ăn mặc mát mẻ bưng cà phê ngồi xuống bên cạnh cô, một trong số đó vừa ngồi xuống đã lấy chiếc máy tính trong ba lô ra đặt lên bàn rồi chìa tay về phía bạn mình, "Nào, đưa USB của cậu cho tớ, tớ ảnh của chúng ta cho cậu."
Cô bạn lấy USB ra ném cho cô, còn bản thân mệt mỏi nằm xuống: "Anh Anh, sao cậu không về nhà đi? Một hai kéo tớ ra ngoài dạo phố, chúng ta ngồi máy bay cả buổi sáng, cậu không mệt sao? Tớ hiện tại chỉ muốn về nhà nằm thôi."
"Về cái rắm, tối qua tớ lừa anh trai một phen, nếu tớ về, anh ấy biết tin, khẳng định sẽ làm thịt tớ." Kỳ Anh cắm USB, uống một ngụm cà phê, chờ máy tính hoạt động.
Cô bạn nói: "Vậy cậu về không phải để gặp chị dâu sao? Khẳng định là muốn cùng anh cậu gập mặt nha."
"Không nhanh như vậy, thứ bảy này là ngày nhà tớ họp mặt gia đình, ngày mai ông ngoại để mình tớ đi gặp chị dâu, phải xem chị dâu có dễ gần hay không đã, nếu dễ gần chị ấy có thể nói giúp tớ trước mặt anh trai."
"Quan hệ của bọn họ cũng không phải yêu đương kết hôn bình thường, cậu trông cậy vào chị dâu cậu, còn không bằng đi mua một bộ bao đầu gối, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai với anh trai cậu."
"Cậu trù tớ phải không?" Anh Anh tức giận trừng mắt cô bạn, duỗi tay chọc đối phương, đối phương lắc thân mình phản kháng, hai người cứ như vậy cãi cọ một hồi, cà phê trên bàn thành công rơi xuống, chất lỏng nhanh chóng chảy lên người Anh Anh.
Cô khẽ "A" một tiếng, giũ nước trên quần áo, nói với bạn mình: "Có giấy không? Đưa giấy cho tớ."
"Không có, tớ đi hỏi quầy thu ngân." Cô bạn có vẻ muốn đứng lên.
Kiều Mộc khom người lấy trong túi mua sắm, ân cần đưa tờ giấy qua: "Tôi có, cô mau dùng đi."
Kỳ Anh cảm kích cầm lấy: "Cảm ơn chị, cảm ơn cảm ơn."
Một tờ giấy không đủ, Kiều Mộc lại rút tờ thứ hai đưa cho cô ấy.
Còn chất lỏng trên bàn, cô dứt khoát đem số giấy còn lại đưa cho hai người.
Hai cô gái trẻ lịch sự cảm ơn cô.
Kiểu Mộc trả lời "Không có gì", cầm bốn cái túi mua sắm rời đi, trước đó anh Vương không có cách nào cầm hết túi, nên cô liền cầm giúp mấy cái.
Kỳ Anh lau xong chất lỏng trên bàn, ngẩng đầu nhìn chị gái tốt bụng đi ra quán cà phê rẽ trái, đẩy vai cô bạn: "Vi Vi, cậu xem, chị gái này rất xinh."
Hàn Vi phụ họa gật đầu: "Đúng vậy, lúc cho chúng ta giấy, nhìn gần tớ thấy da đẹp thật đấy, so với bọn mình còn đẹp hơn, nếu chị ấy giúp cậu đi xin lỗi, đoán rằng có thể có tác dụng."
"Hy vọng đi, tớ còn chưa nhìn thấy ảnh chụp chị dâu đâu, nhưng chị dâu tớ không phải người trong giới, là gia đình bình thường.

Cũng không biết người ưu tú thế nào, mà có thể làm ông ngoại tớ trong một tháng ngắn ngủi quyết định để chị ấy gả vào nhà tớ."
Kỳ Anh càng nói càng tò mò, không thể đợi đến ngày mai, kỳ thật nếu không phải hôm qua cô làm ra chuyện ngu xuẩn thì có thể đến gặp chị dâu rồi.
Haiz......
Nói ra toàn là nước mắt.
Kiều Mộc không biết người mình vừa giúp đỡ là em họ của chồng, cô ra khỏi quán cà phê, đi thẳng vào thang máy.
Trong túi quần, điện thoại rung lên.
Trên tay cô đang cầm cà phê và túi giấy, không có cách nào xem, chờ thang máy đến trước mặt, cô đặt túi giấy xuống, cùng mọi người chờ, mới lấy di động ra.
Hoá ra là một tin nhắn từ ngân hàng: 【Tài khoản của bạn có số cuối 7788 đã giao dịch RMB +10000000, số dư: xxxxxxxx】
Kiều Mộc:???
Kiều Mộc:!!!
Đây là tình huống gì thế?
Có người chuyển khoản nhầm sao?
Kiều Mộc sắc mặt đờ đẫn, một chuỗi số 0 làm đầu óc trống rỗng, giống như đốt pháo hoa, may mắn thay, một tin nhắn khác lại đến, kéo linh hồn đã bay ra khỏi cơ thể cô trở lại.
Là âm thanh của Cố Hàn Thanh truyền đến, Kiều Mộc mơ hồ đoán, run run ấn mở: 【Đừng tiết kiệm, những cái khác tôi không thể cho em, nhưng tiền thì không thiếu.】
Kiều Mộc: "..........."
Hu hu hu, ba ba, thật xin lỗi, là sức mua của tôi hạn chế!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.