Ngoài Tiền Ông Xã Chẳng Cho Tôi Cái Gì

Chương 44-45




44: Ngoại Truyện 3 Thanh Mai Trúc Mã 3:


"Yêu thầm lẫn nhau"
Những lời Tả Trì nói vào buổi sáng đã truyền khắp toàn bộ trường học, diễn đàn của trường và trong lén lút, bọn học sinh đều đang thảo luận chuyện này.
Cố Miểu Miểu đối với việc này trừ cạn lời thì chính là tức giận, cơm trưa cũng không muốn ăn, cô đem đôi đũa trong tay ném lên trên bàn, tức giận dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực.
Lâm Dữ An đầu ngón tay dừng lại, nghiêng mắt nhìn cô, "Miểu Miểu, vì loại chuyện này tức giận không đáng, em đừng nghĩ đến nó nữa."
"Sao em có thể không nghĩ tới, hiện tại cậu ta biến em giống như con khỉ trong vườn bách thú, đi đâu cũng bị người ta nghị luận, cậu ta cho rằng cậu ta là ai, Cố Miểu Miểu em cần cậu ta để mắt chắc?" Cố Miểu Miểu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bài xích không chịu được.
Cố Tư Ngôn buông đũa, nhìn em gái: "Miểu Miểu, cũng không phải chưa từng có ai thổ lộ với em, em không cần phản ứng lớn như vậy."
"Nhưng không ai giống như cậu ta, có phải cậu ta cho rằng bản thân ngầu và đẹp trai lắm không? Nhưng ở trong mắt em, quả thực ấu trĩ chết mất, trẻ trâu chết mất, xấu hổ chết mất, ngón chân em cũng phải moi ra một mẫu ba phân đất* rồi." Cố Miểu Miểu hiện tại nhớ tới bộ dáng Tả Trì thổ lộ ở trên bục giảng kia, sẽ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, cô xoa xoa cánh tay, ê răng khẽ cắn môi.
* Một mẫu ba phân đất: có nghĩa là nhỏ, không đáng kể.
Cô bạn thân Trần Linh giúp cô chà xát cánh tay: "Được rồi Miểu Miểu, không phải chuyện lớn gì, điều này chứng minh Tả Trì kia tinh mắt, cậu chính là hoa khôi trường chúng ta, cậu ta thích cũng rất bình thường."
"Ai cần cậu ta thích." Nên thích thì không thích, không nên thích thì một hai phải thích.

Cố Miểu Miểu nghĩ đến đây liền có chút đau lòng, cô hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Dữ An.
Cậu đẩy mắt kính, ngón tay thon dài trắng nõn giống như ngọc sứ tinh xảo, phát hiện cô đang nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại đây.
Cố Miểu Miểu trong lòng run lên, vội vàng chớp mắt cúi đầu.
Lâm Dữ An thấy dáng vẻ vẫn không thoải mái của Miểu Miểu, chần chờ một chút, giống như trước, xoa xoa đầu cô: "Được rồi, chỉ là một người xa lạ mới chuyển tới mà thôi, không cần vì cậu ta mà cơm cũng không ăn, không đáng, hay đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị em, anh đi mua cho em món khác nhé?"
Xúc cảm ấm áp quen thuộc trên đỉnh đầu làm tâm trạng bực bội của Cố Miểu Miểu đột nhiên bình phục, cô hơi giật mình ngẩng đầu nhìn Lâm Dữ An, An ca ca đã lâu không sờ đầu cô như vậy.
Trước kia khi còn nhỏ, mỗi ngày cô ước gì trưởng thành sớm một chút, nhưng nhưng bây giờ khi đã thực sự trưởng thành, mới biết được vẫn là khi còn nhỏ hạnh phúc hơn, lúc ấy, cô có thể tận tình làm nũng với Lâm Dữ An, nhưng hiện tại không được, hiện tại nam nữ khác biệt, bọn họ chỉ tính là bạn, không thể vượt qua ranh giới.
Cố Miểu Miểu chóp mũi ê ẩm, An ca ca biết mình thích anh ấy sao? Nếu biết rồi thì anh ấy sẽ đáp lại thế nào? Là rời xa cô, hay là......!Rời xa cô.
Cố Miểu Miểu không dám nghĩ tiếp nữa, có những kết quả cô không tiếp nhận nổi, khó chịu gục đầu xuống, Cố Miểu Miểu rầu rĩ nói: "Không cần, em liền ăn cái này đi."
Không muốn luôn bị coi là em gái, cho nên cô muốn trưởng thành, phải học cách không làm phiền anh ấy nữa.
"Nha, Miểu Miểu, cậu ở đây sao?" Một giọng nói cà lơ phất phơ từ xa tới gần.
Cả bốn người đang ăn cơm ở trong một góc căng tin lầu hai đều ngẩng đầu nhìn qua, thấy là Tả Trì cùng với hai nam sinh khác trong lớp, Lâm Dữ An nheo đôi mắt sau cặp kính.
Cố Tư Ngôn cũng trầm mặt, cậu không thích nam sinh không đứng đắn này tiếp cận em gái mình.
"Cậu tới đây làm gì?" Cố Miểu Miểu thật vất vả mới nguôi giận, hiện tại nhìn thấy Tả Trì, cơn tức lại bùng lên, trừng mắt nói với đối phương.
Tả Trì một tay đút túi, lười biếng đi tới chỗ bọn họ: "Chỗ này là căng tin, tôi không thể tới đây ăn cơm sao? Bạn học Miểu Miểu, sao cậu lại hung dữ như vậy, tốt xấu gì tôi cũng là bạn cùng lớp mới, cậu không thể ôn nhu với tôi sao?"
"Muốn tôi ôn nhu với cậu, vậy cậu cũng đừng không có việc gì thì xuất hiện trước mặt tôi, tôi thấy cậu liền phiền." Cố Miểu Miểu hiếm khi phản kháng với bạn cùng lớp mới quen như vậy, Tả Trì xem như là người đầu tiên.
"Cố đại tiểu thư thật hung dữ." Tả Trì cười cười, kéo cái ghế gần đó muốn ngồi bên cạnh Cố Miểu Miểu, nhưng còn chưa tới gần, một chiếc chân dài duỗi tới chặn lại ghế của cậu ta.
Cậu ta nheo mắt, nhìn về phía Lâm Dữ An ngồi cùng bàn với Cố Miểu Miểu.
Nhướng mày, vẻ mặt vô tội: "Vị bạn học Lâm này là có ý gì?"
Lâm Dữ An thong thả ung dung cởi nút tay áo sơ mi, giọng nói ôn nhu nhưng không kém phần lạnh lùng: "Bàn chúng tôi không chào đón cậu, phiền cậu đi bàn khác."
"Ầy, hoá ra học sinh Kim Gia các người hoan nghênh học sinh mới như vậy sao?" Tả Trì đuổi cũng không đi, cậu ta kéo ghế về một chút, trực tiếp ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Dữ An, rất kiêu ngạo: "Bạn học Lâm, sáng nay tôi nghe qua rất nhiều chuyện về cậu, tôi biết cậu là đệ nhất giáo thảo* của trường chúng ta, cùng bạn học Miểu Miểu là bạn bè thân thiết, mỗi ngày đều đi theo phía sau cậu ấy và anh cậu ấy."
* Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi.
Nói đến đây, đôi mắt Tả Trì nhíu lại, xấu xa nhếch một bên môi, giễu cợt nói: "Tôi còn nghe nói, công việc của ba mẹ cậu hoàn toàn dựa vào Cố gia, cho nên cậu là người hầu của bọn họ sao?"
Toang ——
Một cái bát bỗng dưng quăng tới.
Tất cả học sinh đang ăn cơm ở lầu hai đều đồng loạt nhìn về phía họ, ở lầu một cũng ngẩng đầu lên xem.

Thấy Cố đại tiểu thư ném vỡ bát, mọi người liền mở to hai mắt xem trò hay, đồng thời cũng bàn luật ở phát sóng trực tiếp trên diễn đàn trường.
【 Vãi, Cố đại tiểu thư phát hỏa rồi! 】
【 Má ơi, học sinh mới chuyển tới thật kiêu ngạo, vậy mà chọc tức Cố đại tiểu thư! 】
【 Nhưng tôi cảm thấy cậu ta thật quá đáng, sao có thể nói giáo thảo Lâm là người hầu, tức giận! 】
【 Nhưng tôi cũng cảm thấy Lâm Dữ An thật sự giống người hầu, cậu ta rất bảo vệ hai anh em Cố gia, mà công việc của ba mẹ cậu ta đích xác dựa vào Cố gia, còn không phải là nhà bọn họ phụ thuộc vào Cố gia sao? 】
【 Hỡi các chị em, buổi sáng tôi nghe được, Tả Trì này là nhà mới nổi trong giới kinh doanh ở Hải Thành chúng ta mấy năm gần đây, trước kia Tả Trì học ở nước ngoài, năm nay mới về nước, nghe nói là muốn cậu ta trở về để liên hôn.


【 Vãi, liên hôn? Còn chưa thành niên đâu.



【 Đính hôn sao, kẻ có tiền không phải đều như thế này hả, đính hôn trước, qua mấy năm thì kết hôn, nói không chừng nhà Tả Trì sẽ liên hôn với Cố gia đấy.


【 Sợ là sẽ không đâu, Cố gia đã hưng thịnh nhiều năm như vậy, Cố đại tiểu thư cần dựa vào liên hôn để củng cố sự nghiệp gia tộc sao? 】
【 Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây*, nhà chồng có lợi còn hơn không, nói không chừng đúng là có khả năng, mọi người đừng nói sớm như vậy.


* Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: là ngạn ngữ Trung Quốc, ẩn dụ cho sự vật trong thế gian hay số phận con người luôn biến đổi không ngừng, thăng trầm, vinh nhục không có số phận nhất định.
Thảo luận trên diễn đàn khí thế ngất trời, mà trên thực tế, sau khi Cố Miểu Miểu quăng vỡ bát, Lâm Dữ An và Tả Trì đều có chút kinh ngạc nhìn về phía cô.
Cố Miểu Miểu hiếm khi bày ra dáng vẻ đại tiểu thư, luôn luôn dễ tính hoà nhã, chỉ là lúc này, cô rất tức giận, đến trước mặt Tả Trì, từ trên cao nhìn xuống cậu ta: "Tả Trì, hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám sỉ nhục Lâm Dữ An, tôi tuyệt đối không khách khí với cậu!"
Tả Trì đương nhiên sẽ không sợ Cố Miểu Miểu tức giận, nhưng cậu ta thật sự đối với cô nhất kiến chung tình, cho nên cậu ta để ý, híp híp mắt, ẩn ý nhìn cô, lại nhìn Lâm Dữ An, theo tin tức cậu ta nghe được, không phải hai người có tình cảm, ngược lại là Lâm Dữ An và Cố Tư Ngôn có khả năng hơn.
Là bởi vì quan hệ bạn bè sao?
Bọn họ dù sao cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, quan hệ tốt rất bình thường.
Tả Trì cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Cố Miểu Miểu, cậu ta đầu hàng giơ hai tay lên, "OK OK, tôi sai rồi, lâu lắm chưa nói tiếng Trung, nên không rành lắm, xin lỗi, bạn học Lâm, rất xin lỗi."
Cậu ta biết sai liền sửa, Lâm Dữ An cũng không keo kiệt như vậy, ít nhất bề ngoài không biểu hiện ra bất thường, nhàn nhạt nói: "Thấy cậu mới chuyển đến, không sao."
Tả Trì cong môi cười, vỗ vỗ tay đứng lên, "Trưa nay không làm hỏng hứng thú của mọi người nữa, tôi đến bàn khác, các người từ từ ăn."
Trước khi đi, cậu ta nhìn chằm chằm Cố Miểu Miểu, nữ sinh còn đang tức giận, đôi mắt trừng rất lớn, khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ mà hơi ửng hồng mê người, cậu ta không tự chủ được nâng tay, rất muốn trêu ghẹo nhéo má cô một cái, lại bị Lâm Dữ An dùng sức chế trụ cổ tay, đáy mắt toả ra sự lạnh lùng dưới kính bạc: "Tôi thấy cậu không chỉ nói không rành, khả năng đã quên lễ phép trong nước không còn một mảnh, muốn tôi giúp cậu nhớ lại sao?"
Cổ tay bị nắm chặt đến đau nhức, Tả Trì sắc bén nhìn Lâm Dữ An, nam sinh này nhìn giống như một thư sinh yếu đuối, không nghĩ tới sức lực lớn như vậy, xem ra giống cậu ta đã luyện tập qua.
Tả Trì cảm thấy về nước học càng thêm thú vị, cậu ta cười một tiếng, "Cảm ơn đã nhắc nhở, về sau tôi sẽ nhớ rõ, bye, tôi đi đây."
Ánh mắt ý bảo Lâm Dữ An buông tay.
Lâm Dữ An lãnh đạm buông tay, Tả Trì xoa cổ tay không thoải mái, hoàn toàn rời đi.
Lúc này, Cố Miểu Miểu càng không có tâm trạng ăn cơm, cô đá ghế dựa: "Em không ăn nữa, anh, anh giúp ta thu dọn một chút bát vỡ trên đất, em đi trước."
"Miểu Miểu, cậu đi đâu vậy? Đợi tớ." Trần Linh vội vội vàng vàng đuổi theo.
Lâm Dữ An vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng nghĩ nghĩ, lại dừng lại, trầm mặc đi lấy chổi tới quét mảnh vỡ bát.

Cậu và Cố Tư Ngôn cũng không có tâm trạng ăn cơm, rất nhanh rời khỏi căng tin.
-
Trường quý tộc cao trung Kim Gia không có tiết tự học buổi tối, buổi chiều 5 rưỡi, tất cả học sinh tốp năm tốp ba ra khỏi phòng học, từng chiếc siêu xe tiến vào đón thiếu gia tiểu thư nhà mình.
Hôm nay Cố Miểu Miểu không muốn về sớm như vậy, sau giờ học, cô nói với anh mình muốn đi chơi với Trần Linh, hai người khoác tay nhau đi.
Lâm Dữ An nhíu mày, lo lắng nhìn bóng lưng cô, "Tư ngôn, em không đi cùng em ấy sao?"
"Anh vẫn coi như khi còn nhỏ, em ấy cần chúng ta thời thời khắc khắc đi theo em ấy sao?" Cố Tư Ngôn bình tĩnh trả lời.
Lâm Dữ An nghiêng mắt nhìn Cố Tư Ngôn: "Vậy em không lo lắng em ấy sao? Hôm nay em ấy còn tức giận."
"Anh cũng biết tính tình em ấy, em ấy không muốn ai đi cùng, cũng không nghe người khác nói gì." Cố Tư Ngôn nói đến đây, dừng một chút, chuyển chủ đề, "Cũng không đúng, anh nói có khi em ấy vẫn nghe, nếu không anh đi xem em gái em đi."
"Anh đi?" Lâm Dữ An hơi giật mình.
Cố Tư Ngôn mặt mày nhu hòa vài phần, vỗ vỗ bả vai cậu: "Đúng vậy, anh đi đi, cảm ơn người anh em, lát nữa mời anh ăn cơm."
Dặn dò xong, Cố Tư Ngôn nhàn nhã ngồi trên chiếc Rolls-Royce của nhà mình rời đi.
Lâm Dữ An thở dài, có chút đau đầu, không phải cậu không muốn đi theo Cố Miểu Miểu, mà sau khi lên cao trung, cậu cùng Cố Miểu Miểu đều ăn ý xa cách nhau một ít, cho dù ngày thường hay cùng nhau ăn cơm, nhưng sau khi tan học, sẽ ít khi tiếp xúc* với nhau.
* Nguyên văn là 腻歪: có nghĩa là cảm thấy buồn chán, ghê tởm do quá nhiều lần hoặc quá lâu, để làm một số điều thân mật giữa những người yêu nhau, để nói một số lời thân mật.

Mình để từ tiếp xúc cho thích hợp.
Cậu biết, đối phương chỉ coi mình là anh trai, bọn họ không có khả năng, loại yêu thầm chua xót này, đôi khi rất cần khoảng cách để giải toả, nếu không càng tới gần sẽ càng đau lòng khó nhịn.
Lâm Dữ An đứng tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng vẫn đuổi theo Cố Miểu Miểu.
Cố Miểu Miểu dẫn Trần Linh đến hội sở Bốn Mùa, nhà bọn họ đều là khách VIP ở đây, nghe nói dì Gia Di quen với mẹ ở đây, có đôi khi mẹ sẽ dẫn cô tới chơi, đều sẽ cảm khái một câu năm tháng không buông tha ai, thời gian trôi qua thật nhanh, cô khi đó không hiểu, hiện tại mới thấm câu năm tháng thật sự không buông tha ai, sau khi lớn lên, nguyên nhân giảm hạnh phúc chính là vì có rất nhiều phiền não.
Không biết tuổi dậy thì của người khác có phải cũng như vậy hay không.
Cố Miểu Miểu và Trần Linh vui vẻ chơi vài hiệp tennis, chơi đến mồ hôi đầm đìa, cô trở tay xoa eo đi đến ghế nghỉ uống nước.
Trần Linh sau một bước đi tới, cũng vặn bình uống mấy ngụm, sau đó cô thấy Miểu Miểu vẫn không vui vẻ, thử mở miệng nói: "Miểu Miểu, cậu còn không vui sao? Tớ cảm thấy cậu hôm nay rất ngầu nha, cho dù Tả Trì có chút trẻ trâu, làm trò tỏ tình với cậu trước lớp khiến cả trường đều biết, vậy cậu cũng không cần tức giận như vậy, trước kia cũng không phải không có ai tỏ tình."
"Đều không phải vì việc này." Cố Miểu Miểu tựa lưng vào ghế, cảm xúc đặc biệt phiền muộn.

Nguyên nhân lớn khiến hôm nay cô tức giận là sau khi Tả Trì tỏ tình với cô trước mặt cả lớp, cô hỏi Lâm Dữ An có suy nghĩ gì.
Cậu trả lời chính là: "Miểu Miểu nhà chúng ta vẫn được hoan nghênh như vậy."
Giọng điệu đó, nghe như thế nào cũng coi như cô là em gái.

Cô lúc ấy liền tức giận, buổi sáng cũng không nói chuyện với cậu, mà giữa trưa, Tả Trì kia lại sỉ nhục An ca ca như vậy, cô lại càng tức giận.
Người hầu?
Cô hận nhất khi nghe hai chữ đó.
Bởi vì cô từng nghe ba mẹ An ca ca nói hai chữ này, đó là sau khi thi lên cao trung, lúc ấy cô đến nhà An ca ca chơi, không cẩn thận nghe thấy ba mẹ cậu bảo cậu nhất định phải chiếu cố cô nhiều hơn, giống người hầu mà hầu hạ cô.
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ An ca ca nắm chặt tay, cơ thể run rẩy.
Cậu nhất định cảm thấy bị sỉ nhục, nhất định cảm thấy rất ủy khuất.
Mà thẳng đến một khắc kia, cô nhớ lại quá khứ, mới phát hiện mình thật sự hưởng thụ lòng tốt mà An ca ca đối với cô, có chuyện gì cũng thích bảo cậu đi làm, có lẽ người ở bên ngoài sẽ thấy chính là cô đang sai người hầu.
Thế là từ đó, cô nỗ lực áp chế tình cảm của mình, bắt đầu mang lên mặt nạ người lớn, sau khi lên cao trung, xa cách với cậu một chút, gần đây thứ nhất là sợ tình cảm bị cậu phát hiện, thứ hai không muốn mọi chuyện phiền đến cậu, không muốn biến cậu thành người hầu trước mặt người ngoài.
Kết quả hôm nay Tả Trì vậy mà lại nói ra lời đó, lúc ấy thật sự hận không thể cho Tả Trì một cái tát, cậu ta quá đáng ghét!
Loại người này, dù cho đàn ông cả thế giới chết hết cô cũng sẽ không thích cậu ta!
"Vậy còn vì cái gì?" Trần Linh tò mò hỏi: "Là......!chuyện Tả Trì sỉ nhục Lâm Dữ An?"
"Cũng có, dù sao đều có." Cố Miểu Miểu xua xua tay, "Bỏ đi, không đề cập tới chuyện này nữa, càng nhắc tớ càng phiền.

Đi thôi, không chơi nữa, về nhà."
"Được." Thấy Miểu Miểu không muốn nhắc đến, suy nghĩ của Trần Linh cũng không tiện hỏi nữa.

Hai người đi thay quần áo thể thao, tắm rửa qua loa, mặc đồng phục khi tới rời đi.
Cố Miểu Miểu nhìn theo Trần Linh lên xe, hai người hai hướng khác nhau, Trần Linh ngồi trong xe, lo lắng nói: "Miểu Miểu, cậu thật sự không cần tớ dẫn cậu về nhà?"
"Không cần, tớ gọi xe bây giờ, cậu đi trước đi." Cố Miểu Miểu vẫy vẫy tay: "Hiện tại còn sớm, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ."
"Được, cậu cũng vậy nhé." Trần Linh thấy thời gian đích xác còn sớm, liền không làm kiêu, phất tay chào, bảo tài xế lái xe đi.
Xe cô ấy vừa đi không bao lâu, mấy tên đàn ông nhuộm tóc, trên người có mùi rượu sóng vai đi đến trước mặt Cố Miểu Miểu: "Em gái, lớn lên rất xinh đẹp đó, thêm WeChat đi?"
Miệng đầy mùi rượu phun tới, Cố Miểu Miểu chán ghét lui về phía sau vài bước, trừng mắt bọn họ nói: "Cút ngay, tôi không có hứng thú nói chuyện với các người."
"Yo, tính tình còn rất nóng nảy." Một tên đàn ông xăm mình khác trên dưới đánh giá Cố Miểu Miểu, cười đến đáng khinh, "Ăn mặc giống học sinh cao trung, còn giả bộ dịu dàng, đừng cho là tao không biết loại phụ nữ như cô em chứ?"
Hắn nhìn lên bảng hiệu hội sở Bốn Mùa, rõ ràng là dùng thành kiến nhìn Cố Miểu Miểu.
Nói chung thành kiến nó gắn liền với hai chữ hội sở, khó tránh khỏi làm người ta nghĩ đến phương diện xấu, không nghĩ tới hội sở Bốn Mùa là một hệ thống thành viên, bên trong trăm phần trăm không sạch sẽ, nhưng tuyệt đối là nghề nghiệp đứng đắn, chính là nơi giải trí và thư giãn chú trọng riêng tư cho người giàu.
Cố Miểu Miểu mắt trợn trắng: "Các người không đi, tôi sẽ báo cảnh sát."
"Mẹ kiếp, giả vờ thanh cao đúng không?" Nam sinh nói chuyện khó chịu lúc đầu phun ra một ngụm nước miếng, duỗi tay muốn đẩy Cố Miểu Miểu, Cố Miểu Miểu nhấc chân định đá, nhưng cô còn chưa kịp tức giận, có một chiếc chân dài đá vào bụng đối phương.
Tên đàn ông nhổ nước miếng kêu thảm thiết, đồng bọn của hắn đều kinh ngạc nhìn về phía nam sinh cao lớn xuất hiện.
Cố Miểu Miểu cũng ngơ ngẩn, "Lâm Dữ An?"
Vẻ mặt Lâm Dữ An dịu đi, quay đầu nhìn về phía cô, "Không sao chứ?"
Cố Miểu Miểu tim đập loạn, lắc đầu, "Không sao, sao anh lại ở đây?"
"Mẹ kiếp, tên nhóc thối, có phải mày muốn đánh nhau hay không!" Lâm Dữ An còn chưa trả lời, mấy tên lưu manh đã kêu gào lên.
Lâm Dữ An cắt ngang, lạnh lẽo liếc bọn chúng: "Các người muốn đánh, tôi chiều, một đám tới hay từng người?"
"Vãi, còn rất kiêu ngạo đấy." Đám lưu manh chột dạ, chủ yếu cũng là khí thế Lâm Dữ An rất lớn, lại cao hơn bọn chúng một cái đầu, nếu đánh, không nhất định có thể thắng.
Ngoài ra, có tên tinh mắt chú ý đến logo trường trên áo sơ mi trắng của Lâm Dữ An, vội vàng nói: "Anh Cường, hai đứa này giống học sinh cao trung, chúng ta không thể trêu vào, vẫn nên đi thôi, đả thương vị thành niên, bị cảnh sát bắt sẽ rất phiền toái."
Lời này kinh sợ đến mấy người, bọn chúng nhìn nhau một chút, thả lại câu "Chờ đó", sau đó xám xịt bỏ chạy.
Cố Miểu Miểu nghiêm túc cười một tiếng: "Đúng là đám nhát gan, như vậy còn ra ngoài quậy phá."
"Em còn không biết xấu hổ mà cười." Lâm Dữ An bất đắc dĩ liếc cô gái, "Nếu anh không ở đây, em cho rằng một nữ sinh như em đối phó được với mấy tên con trai bọn chúng sao?"
"Em đánh không thắng sẽ kêu to cứu mạng, em cũng không ngốc, hơn nữa đây là cửa hội sở Bốn Mùa, em kêu một tiếng sẽ có người ra thôi." Cố Miểu Miểu cong mi cười nói: "Lại nói, không phải anh ở đây sao? Nhưng, sao anh lại ở chỗ này?"
"Đi theo hai người tới." Lâm Dữ An cũng không nói dối, ăn ngay nói thật.
Cố Miểu Miểu kinh ngạc: "Cái gì? Anh theo dõi em?"

Lâm Dữ An mím môi: "Hôm nay em vẫn luôn không nguôi giận, anh sợ em có chuyện gì, cho nên......!Xin lỗi."
Theo dõi người ta là không đúng, Lâm Dữ An không có lời nào để nói.
Nhưng Cố Miểu Miểu kỳ thật không tức giận, cô cắn cắn môi, lẩm bẩm nói: "Anh xin lỗi cái gì, em còn chưa trách anh."
Không thích thấy Lâm Dữ An xin lỗi, cảm thấy cậu như vậy là cố ý hạ thấp bản thân, có một loại hèn mọn rất khó hình dung, cô đảo mắt, thay đổi ngữ khí: "Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa, nếu anh đã tới, vậy cùng em dạo phố một lát đi."
"Hả? Em còn muốn đi dạo phố?" Lâm Dữ An hơi kinh ngạc, "Em không về nhà sao?"
"Mới hơn 8 giờ, còn sớm mà." Cố Miểu Miểu cười tủm tỉm nói: "Anh đi dạo với em một lát đi."
"Vậy em gửi tin nhắn báo bình an cho anh trai đi, sợ cậu ấy lo lắng cho em." Lâm Dữ An đẩy kính mắt.
Cố Miểu Miểu nghe lời gật đầu: "Được thôi."
Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Tư Ngôn, Cố Tư Ngôn trả lời chú ý an toàn, liền không nói nữa.
Ba mẹ gần đây du lịch ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn cậu với em gái, nên không cần phải giải thích.
Gần đây có phố buôn bán, Cố Miểu Miểu cùng Lâm Dữ An sóng vai đi qua, gió lạnh ban đêm quất vào mặt, Cố Miểu Miểu thích ý duỗi tay chân, "Dữ An, có phải gần đây chúng ta rất lâu rồi không đi dạo phố cùng nhau?"
Lâm Dữ An gật gật đầu, không tự chủ được tầm mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của cô: "Ừm, lâu rồi, lần trước hình như là năm hai sơ trung."
"Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi, không thể tin được." Cố Miểu Miểu cảm khái, trong lòng đau xót, cô quay đầu nhìn nam sinh thanh tú, "Dữ An, anh có cảm thấy sau khi lớn lên một chút cũng không vui không?"
"Hả? Sao lại nói như vậy?" Lâm Dữ An không chịu nổi cô gái vẫn luôn nhìn cậu như vậy, cậu đẩy kính, dời ánh mắt.
Cố Miểu Miểu lại thấy bộ dạng trốn tránh xa cách của cậu, căm giận cắn chặt răng, "Dù sao chính là không vui, vẫn là khi còn nhỏ vô lo vô nghĩ."
"......!Cũng đúng." Lâm Dữ An tán đồng cũng không tán đồng lời này, khi còn nhỏ, cậu rất muốn trưởng thành, như vậy có thể tự mình kiếm tiền, là có thể rời khỏi ba mẹ.
Nhưng trưởng thành rồi, sau khi ý thức được mình thích Cố Miểu Miểu, có đôi khi cậu lại nghĩ vẫn không trưởng thành mới tốt, ít nhất khi đó bọn họ thân mật khăng khít, cũng không cần lo lắng đây là loại tình cảm gì.
"Oa, cái chuông gió này đẹp thật." Giọng nói vui sướng của Cố Miểu Miểu cất lên, Lâm Dữ An quay đầu nhìn về phía cô, cô gái lập tức đi thẳng đến tủ kính của một cửa hàng trang sức, trong tủ kính treo một chiếc chuông gió được chế tác từ vỏ sò, đích xác rất đẹp.
Cô thích những vậy trang trí nhỏ có thể phát ra tiếng động như này, Lâm Dữ An đi qua, thấy đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn tủ kính, góc nghiêng mặt tinh xảo được ánh đèn phác họa ra một đường cong mềm mại quyến rũ, giữa mày cậu thoáng chốc ôn nhu: "Anh đi mua cho em."
Vừa nói cậu vừa đi vào trong cửa hàng.
Cố Miểu Miểu kêu một tiếng, theo cậu đi vào, "Không cần, em tự mình mua."
"Anh mua cho em." Lâm Dữ An không giải thích bảo ông chủ gói chuông gió vào, sau đó liền muốn trả tiền.
Cố Miểu Miểu kiên trì đưa tay ra, Lâm Dữ An nắm chặt cổ tay cô: "Không cần, mua đồ cho em gái, nào có đạo lý để em gái trả tiền?"
Hai chữ em gái khiến Cố Miểu Miểu sững sờ, trái tim như bị vũ khí sắc bén đâm một nhát, đau xuyên tim.
Cô biết, cô biết Lâm Dữ An coi cô như em gái.
"Em không muốn nữa!" Cố Miểu Miểu giận dỗi nói ra, phủi tay hướng ra ngoài cửa hàng.
Lâm Dữ An nôn nóng gọi cô một tiếng, cô không nghe, ông chủ chần chờ hỏi cậu còn muốn hay không.
Lâm Dữ An kiên trì trả tiền, sau khi quét mã thành công, cậu cầm theo đồ vội vội vàng vàng đuổi theo ra ngoài.
Cô gái đã đi được 100 mét, cậu chân dài chạy nhanh tới, bắt lấy tay cô: "Miểu Miểu, em sao vậy? Được rồi được rồi, sao lại tức giận chứ."
"Ai nói em tức giận, em mới không có tức giận." Cố Miểu Miểu mũi đau, nhưng miệng cũng cứng rắn đến lợi hại.
"Còn nói em không tức giận, mặt cũng sưng thành quả bóng rồi." Lâm Dữ An ngăn cô lại, để cô mặt đối mặt với mình, dỗ nói: "Được rồi, nói cho anh nghe, làm sao vậy?"
"Không sao cả, nói không tức giận chính là không tức giận." Cố Miểu Miểu hất tay cậu ra, tiếp tục buồn bực hướng phía trước đi.
Không nên cùng cậu đi dạo phố, còn không phải tự mình rước bực.
Lấy điện thoại ra, Cố Miểu Miểu muốn gọi xe về nhà, kết quả nhìn điện thoại nên không chú ý dưới chân, dẫm phải một viên gạch nhô lên, mắt cá nhân bị bong gân, a một tiếng.
Lâm Dữ An trong lòng căng thẳng, đi qua, ngồi xổm xuống xem chân cô: "Làm sao vậy? Bong gân rồi?"
"Không......!Không sao." Cố Miểu Miểu cau mày cậy mạnh, chân khập khiễng nhảy mấy cái.
"Em đừng lộn xộn, ngồi một lát đã." Lâm Dữ An nhìn xung quanh, thấy trên ghế nghỉ chân còn chỗ trống, cậu không nói lời nào bế ngang cô gái lên, đi về phía đó.
"Ối, Lâm Dữ An, anh làm gì!" Cố Miểu Miểu kinh ngạc, đồng thời tim đập càng lúc càng nhanh, vừa thẹn vừa hoảng.
"Ôm em qua đó ngồi, để anh xem chân em." Lâm Dữ An ôm người ngồi xuống ghế, ngồi xổm trước mặt cô, cởi giày cô ra.
Cố Miểu Miểu khom lưng đè tay cậu lại: "Anh làm gì thế, em đã nói không sao mà."
"Chuyện của chân dù lớn dù nhỏ, không thể qua loa." Lâm Dữ An đẩy mắt kính, sau đó ấn cô gái ngồi xuống, "Em không cần ngượng ngùng, coi như là anh trai xem chân cho em gái đi."
Lại là anh trai, lại là em gái.
Cố Miểu Miểu lồng nguc căng thẳng, đột nhiên không muốn nói chuyện, tùy ý để nam sinh cởi giày xoa chân cho mình, "Như vậy còn đau không?" "Có đỡ chút nào không?"
Cậu kiên nhẫn hỏi từng câu.
Cố Miểu Miểu trong lòng vừa chua vừa vui, hoá ra yêu thầm một người khó chịu như vậy, có đôi khi ngọt ngào, có đôi khi chua xót, nhưng đa số thời điểm, vẫn là chua xót.
Trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất, nghĩ đến chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại trở thành anh em.
"Đỡ hơn chút nào không?" Lâm Dữ An một chút cũng không chê chân cô gái, sau khi xoa nhẹ vài cái, ngẩng đầu hỏi cô.
Cố Miểu Miểu rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, cho dù cách lớp kính, con ngươi cậu vẫn sáng ngời xinh đẹp như vậy, một chút cũng không vì cận mà tan rã, "Lâm Dữ An, anh......"
Anh thật sự xem em như em gái sao? Anh có từng lúc nào thích em không?
Mỗi lần muốn hỏi, lại một lần thất bại.
Người thích trước chắn chắn là người thua, dù sao nhà cô có tiền, xuất thân lại tốt, nhưng lại sợ yêu thầm người không thích mình, sợ sau khi thổ lộ, hai người làm bạn cũng không được nữa.
"Hả? Em làm sao vậy?" Lâm Dữ An ôn nhu nhìn cô gái, "Miểu Miểu, em muốn hỏi cái gì?"
Cố Miểu Miểu chớp chớp mắt, kiêu ngạo quay đầu: "Không có gì, đột nhiên quên mất."
Lâm Dữ An nghi hoặc nhìn cô, rồi sau đó không nói gì, đeo giày cho cô.
Phía sau có hai cô gái đi ngang qua, giọng không tính là nhỏ nghị luận bọn họ.

"Oa, cậu xem, cậu bạn đẹp trai đối với bạn gái thật tốt nha, còn đeo giày cho, trời ạ, thật ngọt."
"Đúng vậy, quả nhiên đàn ông tốt đều là của người khác, sao tớ toàn gặp tra nam thế."
"Hai người thật xứng đôi, nhan sắc thật hợp."
"Quần áo bọn họ mặc hình như đồng phục trường quý tộc Kim Gia, má ơi, thiếu gia yêu đương với tiểu thư nhà giàu sao? Thật mơ mộng."
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, hai người kia đã đi xa.
Cố Miểu Miểu cùng Lâm Dữ An liếc nhau, cả hai đều có chút không được tự nhiên dời tầm mắt, Cố Miểu Miểu rút chân về, cong lưng tự mình buộc dây giày: "Em tự mình đi được, cảm ơn."
"Ồ, được." Lâm Dữ An đứng dậy, gần đó có phòng vệ sinh, cậu đi rửa tay.
Sau khi trở về, thấy Miểu Miểu đi đường vẫn có chút khập khiễng, cậu lo lắng đi tới: "Muốn đi bệnh viện xem một chút không?"
"Không cần, chỉ là nhất thời có chút không thoải mái mà thôi." Cố Miểu Miểu lắc lắc điện thoại, "Em vừa mới gọi xe, chúng ta trở về đi."
"Được." Xe rất nhanh đã tới, Lâm Dữ An đưa Cố Miểu Miểu về nhà trước, nhưng xe bên ngoài không vào được, Lâm Dữ An bảo tài xế đỗ ở bên ngoài chờ cậu một lát, cậu đưa Cố Miểu Miểu về, sau khi xuống xe, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Cố Miểu Miểu: "Anh cõng em."
Cố Miểu Miểu sửng sốt, ánh mắt sáng lên một cái lại ảm đạm đi, khẳng định là coi như anh trai cõng em gái, cô lắc đầu, "Không cần, em tự đi được."
Cô tránh Lâm Dữ An, một mình đi về phía tiểu khu.
Lâm Dữ An nhíu mày, còn có chút đau lòng, dù muốn giữ khoảng cách cũng không thể cậy mạnh như thế, rõ ràng đi còn khập khiễng, thật sự không nhìn được cô như vậy, Lâm Dữ An chạy chậm qua, ôm ngang cô lên.
Cố Miểu Miểu mặt đỏ lên, giãy giụa nói: "Anh thả em xuống, đừng như vậy."
"Em không cho anh cõng, anh chỉ có thể như vậy, không sao, vài bước mà thôi." Lâm Dữ An không dao động, kiên trì ôm Cố Miểu Miểu đến cửa nhà.
Lúc Cố Miểu Miểu được thả xuống, mặt đỏ cực kỳ, cũng quên luôn mời cậu vào nhà, "Em vào đây, anh cũng mau về nhà đi, tạm biệt."
Cô hoảng loạn chạy vào trong nhà.
Lâm Dữ An hô một tiếng cẩn thận, sau đó cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, Cố Tư Ngôn ghé vào lan can ban công phất phất tay với cậu.
Lâm Dữ An cúi đầu gửi WeChat cho Cố Tư Ngôn, nói Cố Miểu Miểu bị trẹo chân, nhờ cậu bôi thuốc cho cô.
Cố Tư Ngôn: 【 Được, em biết rồi, muốn vào ngồi một lát không? Hoặc là ngủ lại nhà em? 】
【 Không cần, anh về đây, xe đang chờ ở bên ngoài.

Bye.

】 Cậu vẫy tay với Cố Tư Ngôn, rời đi.
Về tới nhà, ba mẹ vậy mà vẫn còn ở trong phòng khách xem TV.

Cậu có chút kinh ngạc, một bên ở huyền quan thay giày, một bên chào bọn họ một tiếng.
Tần Minh Lị cùng Lâm Hưng Uy xoay người, nhìn thấy cậu, vội vàng vẫy tay bảo cậu qua ngồi.
Lâm Dữ An nhíu mày, không tình nguyện đi qua, xa cách nói: "Có chuyện gì sao ạ?"
Tần Minh Lị chỉ xuống sô pha đơn: "Con ngồi xuống, ba mẹ muốn hỏi con chút chuyện."
Lâm Dữ An cảm thấy trong miệng bọn họ chắc hỏi không phải chuyện gì tốt, đứng nói: "Cứ nói như vậy đi ạ, nếu không nói thì con đi lên tắm rửa."
"Đứa nhỏ này, sao càng lớn càng không kiên nhẫn thế?" Tần Minh Lị có chút không vui, đứa nhỏ này không biết sao càng lớn càng không nghe lời, vẫn là khi còn nhỏ ngoan, dễ khống chế.
Lâm Hưng Uy cũng không vui, ông ta uy nghiêm nói: "Ba mẹ nói chuyện với con con thái độ cái gì, ba nói cho con biết, với thái độ này của con sẽ không làm được chuyện lớn đâu, về sau công ty giao cho con, chỉ sợ không làm nổi!"
"Vậy đừng giao cho con." Lâm Dữ An đẩy mắt kính, chắn tầm mắt một lát, ánh mắt lạnh đến thấm người.
"Con xem con đang nói cái gì!" Lâm Hưng Uy giơ tay chỉ con trai: "Nhà chúng ta chỉ có một đứa con là con, không cho con thì cho ai, hơn nữa chúng ta vất vả nhiều năm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì con."
"Đừng, hai người vì cái gì, hai người rõ nhất, dù sao không phải là vì con." Nếu là vì cậu thì sẽ không coi cậu là đồ vật, tùy thời mang lên bàn đàm phán.
"Lâm Dữ An!" Lâm Hưng Uy bị chọc trúng chỗ đau, tức giận vỗ sô pha, Tần Minh Lị vuốt ngực cho ông ta: "Được rồi chồng, đừng tức giận nữa, chúng ta không phải muốn nói chuyện quan trọng với Dữ An sao?"
Cô ta liều mạng chớp mắt với chồng, ý tứ là nói chuyện chính trước.
Lâm Hưng Uy chỉ có thể nén cơn tức xuống, xử lý việc chính trước, "Bỏ đi, không nói cái này nữa, gần đây quan hệ của con và Cố đại tiểu thư thế nào?"
Cố đại tiểu thư.
A ——
Từ nhỏ nghe bốn chữ này mà lớn lên, Lâm Dữ An tự giễu cười cười, ba mẹ luôn nhắc nhở cậu Miểu Miểu là đại tiểu thư, mà cậu là người hầu.
"Quan hệ của bọn con vẫn thế." Lâm Dữ An đáp có lệ.
Lâm Hưng Uy lại muốn phát hỏa, Tần Minh Lị vỗ đùi ông ta, sau đó tự mình hỏi: "Dữ An, con và Cố đại tiểu thư sắp mười tám rồi, sắp thành niên, mẹ muốn nói, có một số việc nên bàn đến rồi."
"Chuyện gì ạ?" Lâm Dữ An lạnh nhạt nhìn mẹ.
Tần Minh Lị liếc cậu một cái, cho rằng cậu đầu gỗ, một chút cũng không hiểu, "Đương nhiên là chuyện tình cảm! Muốn quan hệ hai công ty vững chắc, đương nhiên con cái hai nhà liên hôn! Con và Miểu Miểu quan hệ bạn bè nhiều năm như vậy, nếu muốn chuyển thành tình yêu cũng không khó chứ? Mẹ nói với con, Miểu Miểu rất được hoan nghênh trong vòng, rất nhiều gia đình muốn liên hôn với con bé, nghe nói Tả gia kia mấy năm gần đây phát triển, bọn họ muốn nhân cơ hội tiệc mừng thọ của chủ tịch Tả, tìm kiếm đối tượng liên hôn cho con trai, nói không chừng sẽ có Cố gia."
"Tả gia?" Nghe xong một đoạn dài, Lâm Dữ An chỉ nghe thấy hai chữ đó, nghĩ đến Tả Trì mới chuyển đến trường, cậu nhạy bén ngửi được mùi gì, sắc bén hỏi: "Con trai Tả gia có phải tên Tả Trì không ạ?"
"Chúng ta nào nhớ rõ con của ông ta tên là gì, nhưng nghe nói đứa trẻ đó lúc trước học ở nước ngoài, hình như học kỳ này muốn chuyển về, hay là đã chuyển tới trường mấy đứa?" Tần Minh Lị buồn bã nói: "Xem đi, khẳng định người ta muốn đến trường mấy đứa tìm đối tượng liên hôn, nói không chừng sẽ nhìn trúng Cố đại tiểu thư, Tả gia kia so với công ty chúng ta lợi hại hơn nhiều, ưu thế duy nhất của con cũng chỉ là lớn lên với Cố đại tiểu thư, Dữ An, con cần phải nắm chắc cơ hội!"
"Nếu mẹ nói nhà chúng ta không có ưu thế, sao mẹ lại cảm thấy Cố đại tiểu thư sẽ coi trọng một người hầu như con?" Lâm Dữ An hỏi ngược lại.
Tần Minh Lị trừng cậu: "Cho nên mẹ mới nói phải lợi dụng tình cảm từ nhỏ cùng nhau lớn lên của hai đứa, nữ sinh tuổi này rất dễ luân hãm, con chỉ cần dùng chút thủ đoạn nhỏ, bất đắc dĩ, cường thế chút cũng được, con gái có chút thích cường thế, có lẽ con còn có thể đưa con bé lên......!giường."
Chữ cuối cùng thốt ra, trên trán Lâm Dữ An nổi lên đầy gân xanh, nắm chặt tay hung hăng nện xuống chỗ tựa lưng sô pha bên cạnh mẹ mình, trong mắt tràn đầy địch ý, "Mẹ, mẹ nói lại một lần nữa thử xem?"
- -------------------------------------------------

Chương 45: Ngoại Truyện 4: Thanh Mai Trúc Mã 4


"Bị bệnh"


Tần Minh Lị hoàn toàn không ngờ sẽ có một ngày con trai đem nắm tay nhắm vào cô ta, cô ta sợ tới mức thân thể run lên, kinh ngạc nhìn cậu.


Lâm Hưng Uy cũng bị dọa, không thể tin nhìn con trai.


Sau một lúc lâu, Tần Minh Lị thẹn quá hoá giận vỗ sô pha, đứng lên gầm nhẹ nói: "Lâm Dữ An, mày đây là đang làm gì! Chẳng lẽ còn muốn đánh mẹ mày sao!"


Lâm Dữ An nhìn chằm chằm mẹ với hai mắt đỏ ngầu, từng câu từng chữ phát ra từ kẽ răng, "Mẹ, nếu mẹ còn không tôn trọng Miểu Miểu như vậy, con không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."




"Mày...... Mày......" Tần Minh Lị rất muốn quát lớn con trai lần nữa, nhưng đối diện với ánh mắt cậu, cô ta đột nhiên không nói được gì, thậm chí trong lòng có một loại sợ hãi, cô ta cũng không biết con trai mình khi tức giận lên sẽ đáng sợ như vậy.


Lâm Hưng Uy cũng biết vừa rồi vợ mình nói sai, tự biết đuối lý, ông ta đứng lên ôm lấy bả vai vợ vỗ vỗ: "Bà xã, em bớt giận đã, lời nói vừa rồi đúng là có chút không ổn, nếu để Cố đại tiểu thư nghe được, đừng nói là Dữ An theo đuổi con bé, chắc bạn bè cũng không làm được."


"Em cũng không phải nói trước mặt Cố đại tiểu thư, không phải nói với mấy người ở trong nhà sao." Tần Minh Lị vẻ mặt vô tội, hoàn toàn không cảm thấy mình đã nói sai.


Loại chuyện này tuy rằng nói ra có chút tế nhị, nhưng con trai cũng không phải trẻ con nữa, cũng đã 17 tuổi, cô ta không tin con trai không hiểu loại chuyện này, cho nên có cái gì không nói được, học sinh tuổi này ở nước ngoài không biết đã làm bao nhiêu lần loại chuyện này rồi ấy chứ.


"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa." Lâm Hưng Uy đưa mắt ra hiệu với vợ, bảo cô ta chú ý biểu tình của Lâm Dữ An.


Tần Minh Lị liếc mắt, lập tức kinh sợ, chỉ thấy ánh mắt Lâm Dữ An nhìn cô ta lạnh nhạt lãnh đạm đến cực điểm, giống như đang nhìn người xa lạ.


Trong lòng cô ta tức khắc luống cuống, vội vàng nói: "Mẹ không nói nữa, được chưa? Con lên tắm rửa trước đi, chuyện hôm nay tạm thời không nói nữa."


Lâm Dữ An không động, cậu đứng tại chỗ nhìn chằm chằm ba mẹ, giọng nói lạnh như băng: "Chuyện này con hy vọng sẽ không nghe thấy lần thứ hai, nếu không hai người muốn cái gì, còn liền sẽ huỷ hoại cái đó."


Trong lòng Lâm Hưng Uy và Tần Minh Lị sợ hãi, không tự chủ được liên tiếp gật đầu.


"Đúng đúng đúng, không nói nữa, không bao giờ nói nữa, con lên trước đi."


Lâm Hưng Uy thúc giục con trai.


Giờ khắc này, vậy mà ông ta không dám đối mặt với con trai mình sinh ra.


Lâm Dữ An hờ hững thu hồi tầm mắt, cất bước lên lầu.




Thấy cậu rẽ vào góc, Tần Minh Lị cùng Lâm Hưng Uy đồng thời nhũn chân ngồi xuống sô pha, qua thật lâu sau, Tần Minh Lị ôm lấy chính mình, mở miệng nói: "Chồng à, anh có cảm thấy Dữ An đã thay đổi rồi không? Em thiếu chút nữa không nhận ra nó là con trai chúng ta rồi."


"Đúng vậy, anh cũng thiếu chút nữa không nhận ra." Lâm Hưng Uy gắt gao nhíu mày: "Mấy năm nay chúng ta bận về sự nghiệp, dường như xem nhẹ việc nó trưởng thành, tựa hồ nó đối với chúng ta có rất nhiều oán hận."


"Sao nó không biết xấu hổ còn oán trách chúng ta. Chúng ta không kiếm tiền, hiện tại nó có thể sống cuộc sống của phú nhị đại sao?" Tần Minh Lị vô cùng không vui, "Nó thật không hiểu chuyện, ba mẹ mấy năm nay vất vả như vậy, nó không nhìn ra sao? Không giúp chúng ta phân ưu thì thôi, vậy mà còn có bộ dáng muốn đại nghĩa diệt thân*, thật là tức chết em! Bảo nó theo đuổi Cố đại tiểu thư thì sai ở đâu, nếu có thể cùng Cố đại tiểu thư kết hôn, cả đời này của nó sẽ được bảo đảm, chúng ta cũng không phải suy nghĩ vì nó nữa, khá khen thay, vậy mà còn muốn đánh em, trong lòng em rét lạnh hơn phân nửa rồi."


* Đại nghĩa diệt thân: Nghĩa câu này là vì đại nghĩa người thân cũng giết.


Tần Minh Lị càng nói càng tức, nhiều năm trôi qua như vậy, công ty Cố gia càng thêm lớn mạnh, sự nghiệp ở nước ngoài cũng ngày càng mở rộng, có thể nói, Cố gia chính là con rắn độc ở Hải Thành, thế lực không biết lớn bao nhiêu, cùng gia tộc lớn như vậy liên hôn, đối Lâm Dữ An mà nói, chỉ có chỗ tốt!


Cô ta còn không phải suy nghĩ cho cậu sao.


Cố đại tiểu thư người ta ngậm thìa vàng sinh ra, lớn lên cũng xinh đẹp, tuy diện mạo con trai mình cũng không kém, nhưng tổng thể thì không xứng với Cố đại tiểu thư người ta, nói xem, không dùng chút thủ đoạn, sao có thể được?


"Đúng là không biết lòng tốt của em." Tần Minh Lị lại mắng nhỏ một tiếng.




Lâm Hưng Uy vỗ đùi cô ta: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, lời vừa rồi đích xác không ổn, về sau ngàn vạn lần đừng nói nữa, nếu truyền tới tai Cố đại tiểu thư, con trai chúng ta sẽ hoàn toàn hết hy vọng."


"......" Tần Minh Lị giờ phút này nhớ lại một chút, cũng biết lỡ lời, cô ta chậc một tiếng, có chút không kiên nhẫn: "Biết rồi, về sau em không nói nữa."


Lầu hai, phòng ngủ của Lâm Dữ An.


Cậu đứng tắm dưới vòi hoa sen, ngửa đầu, không ngừng xối nước lạnh lên người, nước lạnh thấm vào da, mang theo từng đợt khí lạnh, nhưng cậu lại không cảm thấy lạnh, cứ hành hạ bản thân như vậy.


Không biết qua bao lâu, cậu tắt vòi nước, yếu ớt cầm lấy khăn tắm cuốn quanh hông, tùy tiện lau tóc rồi mới ra ngoài.


Đi đến bàn học, kéo ghế ngồi xuống, nghiêng mắt nhìn về phía khung ảnh trên bàn, bên trong không phải là ảnh cậu với ba mẹ, mà là ảnh chụp chung của cậu cùng Cố Miểu Miểu và Cố Tư Ngôn.


Khi đó bọn họ vừa mới tốt nghiệp tiểu học, chú Cố và dì Kiều dẫn bọn họ tới bờ biển du lịch, mặt trời chiều ngả về tây, dì Kiều vui vẻ vẫy tay bảo ba người bọn họ đứng ở bờ biển, chụp cho bọn cậu bức ảnh này.


Cố Miểu Miểu đứng ở giữa, vui vẻ dang hai tay, đầu còn hơi nghiêng về phía bả vai cậu. Lúc đó, cậu cũng cười rất vui vẻ, giống như không có phiền não. Cậu nhớ rõ, khi đó mình vẫn luôn coi Cố Miểu Miểu là em gái, nhưng sau đó...... Sau đó lên sơ trung, liền thay đổi.


Ở cái tuổi có mối tình đầu đó, động tâm tựa hồ là chuyện trong dự kiến.


Chỉ là mỗi khi về nhà, nhìn thấy dáng vẻ tham lam dối trá của ba mẹ, phần tình cảm này liền trở nên nặng nề vô cùng.


Mỗi ngày cậu đều vô cùng rõ ràng nhận ra, mình căn bản không xứng với Miểu Miểu.


Cho nên...... Vẫn coi là em gái đi, lấy thân phận anh trai, nhìn cô lớn lên và kết hôn.


Lâm Dữ An nghĩ nghĩ, cảm thấy tim khó chịu như bị siết chặt, hô hấp cũng trở nên đứt quãng. Cậu thống khổ dùng tay bấu chặt cạnh bàn, gân xanh ở mu bàn tay nổi lên, thật lâu thật lâu sau, rốt cuộc cậu áp xuống cảm xúc mãnh liệt, vô lực nằm xuống bàn, tay trái duỗi hướng khung ảnh, nhưng lúc định chạm tới, đột nhiên dừng lại.


Nâng ngón trỏ lên rồi lại hạ xuống, cậu nhắm mắt, che đi bi thương.


-


Ngày hôm sau, Lâm Dữ An bị cảm nặng, phát sốt 40 độ, cậu gọi điện cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ, tự mình đến phòng khám truyền dịch.


Lại gửi tin nhắn cho Cố Tư Ngôn nói chuyện này.


Lúc ấy, Cố Tư Ngôn cùng Cố Miểu Miểu đang ở trên đường tới trường học, ở ghế sau, Cố Tư Ngôn xem tin nhắn WeChat xong, nhíu mày nói: "Dữ An bị cảm, hôm nay không tới."


"Cái gì? Bị cảm?" Cố Miểu Miểu kinh ngạc thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ xe, "Nghiêm trọng không?"


"Nói là có chút sốt, không nghiêm trọng." Cố Tư Ngôn cho em gái xem khung chat WeChat.


Cố Miểu Miểu xem xong, vội vàng lấy điện thoại mình ra xem, thấy Lâm Dữ An chỉ gửi tin nhắn cho anh trai mà không gửi cho mình, cô có chút đau lòng nói: "Vì sao anh ấy không gửi cho em?"


Cố Tư Ngôn nói: "Chúng ta luôn ở bên nhau, anh ấy hẳn là biết anh sẽ nói cho em."


"Vậy cũng có thể gửi cho em rồi em nói cho anh mà." Cố Miểu Miểu cắn môi, không hiểu sao lại để ý chuyện này, nhưng càng để ý hơn vẫn là sức khoẻ của Lâm Dữ An, cô nhanh chóng soạn tin hỏi Lâm Dữ An: 【 Đang yên đang lành sao tự nhiên lại phát sốt, là do tối hôm qua cùng em đi dạo phố sao? Bị cảm lạnh rồi? 】


【 Không phải, chắc tối hôm qua mở điều hòa thấp quá. 】 Lâm Dữ An đang truyền dịch trả lời Cố Miểu Miểu bằng tay còn lại.


Cố Miểu Miểu đau lòng nói: 【 Sao anh không biết chăm sóc bản thân như vậy, mùa này cũng không nóng, anh mở điều hòa cái gì, hiện tại anh hạ sốt chưa? 】


【 Sắp xong rồi, đừng lo lắng, ngày mai anh sẽ tới trường. 】


【 Hiện tại anh đang truyền dịch? 】





【 Ừm. 】


【 Chụp cho em xem. 】 Cố Miểu Miểu yêu cầu nói.


Lâm Dữ An bất đắc dĩ, chỉ có thể chụp một tấm ảnh gửi qua cho cô, nhìn thấy bàn tay Lâm Dữ An bị kim đâm, Cố Miểu Miểu càng thêm đau lòng, 【 Truyền xong trở về ngủ một giấc, đừng mở điều hòa nữa, đắp nhiều chăn để ra mồ hôi sẽ đỡ hơn. 】


【 Ừm, anh sẽ. 】 Lâm Dữ An nhìn lời nói dong dài của Cố Miểu Miểu, khóe môi ôn nhu dương lên, kỳ thật bọn họ như vậy cũng khá tốt, cả đời là bạn, ít nhất còn có thể được cô quan tâm.


Giờ khắc này Lâm Dữ An hoàn toàn không biết, chuyện tình cảm, không phải bạn muốn thế nào thì thế ấy.


Bởi vì hôm nay Lâm Dữ An không tới trường, Cố Miểu Miểu cũng không có tâm trạng đi học, trên cơ bản là nằm bò phát ngốc ra bàn, nhưng vào lúc này, còn có người cố tình đến làm phiền cô.


Trong giờ nghỉ trưa, Cố Miểu Miểu nằm ngủ trên bàn, bên cạnh bỗng nhiên có động tĩnh, giống như có người kéo ghế Lâm Dữ An ra, cô theo bản năng tưởng Lâm Dữ An tới, vui vẻ ngẩng đầu: "Anh đến rồi."


Nói xong ba chữ này, phát hiện là Tả Trì, lập tức đen mặt: "Sao lại là cậu?"


Tả Trì nghiền ngẫm cười cười: "Cho rằng tôi là Lâm Dữ An? Nhớ bạn cùng bàn như vậy, quan hệ hai người là gì?"




"Mắc mớ gì đến cậu?" Cố Miểu Miểu không kiên nhẫn trả lời, cúi đầu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Đứng lên, ai cho cậu ngồi đây."


"Bá đạo như vậy sao, ngồi một chút chỗ bạn cùng bàn của cậu cũng không được?" Tả Trì một tay chống cằm, ung dung nhìn Cố Miểu Miểu: "Hai người đang yêu nhau sao?"


"Cậu bị bệnh à, cái gì mà yêu nhau chứ." Cố Miểu Miểu cạn lời.


Tả Trì nhướng mày: "Ồ, vậy là không yêu nhau, cậu độc thân hả?"


"Tôi nói, liên quan rắm gì đến cậu." Cố Miểu Miểu đẩy Tả Trì, "Mau tránh ra, tôi không có tâm trạng cùng cậu nói chuyện phiếm."


"Đừng như vậy, tán gẫu một chút đi, nếu không cậu làm sao hiểu tôi, tôi sao theo đuổi cậu được?" Tả Trì nói trắng ra.


Cố Miểu Miểu bật cười, "Tôi không biết cậu là nghiêm túc hay chơi đùa, nhưng tôi nói rõ ràng cho cậu biết, cậu không phải gu của tôi, khuyên cậu không cần lãng phí thời gian."


"Còn chưa chung đụng, sao biết tôi không phải gu cậu?" Tả Trì da mặt thật dày, căn bản không vì lời của Cố Miểu Miểu mà dao động, "Hay là nói cậu đã có người mình thích?"


Đầu ngón tay cậu ta chỉ bàn học Lâm Dữ An: "Thích người này?"


"Ai nói tôi thích anh ấy!" Cố Miểu Miểu trong lòng hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi phản bác: "Chúng tôi là bạn, cậu đừng sỉ nhục tình bạn của chúng tôi!"


"Ồ? Phải không?" Tả Trì cười như không cười đánh giá biểu tình của Cố Miểu Miểu trong chốc lát, không biết là tin hay không tin, sau một lúc lâu, cậu ta nói: "Được rồi, nếu cậu không thích ai, thì tôi đây sẽ theo đuổi cậu, Cố Miểu Miểu, về sau chiếu cố nhiều hơn nha."


Cậu ta thừa dịp Cố Miểu Miểu không chú ý, cường thế xoa xoa tóc cô.


Nếu không phải cậu ta đi nhanh, Cố Miểu Miểu thiếu chút nữa đã đứng lên đánh cậu ta rồi.


Cố Tư Ngôn ở phía sau nhìn, mông khẽ nhúc nhích, nhưng thấy Tả Trì đi rồi, lại ngồi trở về, cậu bạn ngồi cùng bàn chế nhạo nói: "Tư ngôn, em gái cậu rất được hoan nghênh nha, xem ra học sinh chuyển trường này thật sự thích em gái cậu, cậu nói xem, cậu ta có thể theo đuổi được không? Tớ thấy Tả Trì lớn lên cũng không tồi, không thua kém cậu và Lâm Dữ An, hơn nữa tớ nghe nói nhà cậu ta cũng rất có tiền."


"Đuổi không kịp." Cố Tư Ngôn chém đinh chặt sắt trả lời.


Cậu bạn ngồi cùng bàn kinh ngạc: "Sao cậu lại khẳng định như vậy, có phải biết cái gì không, em gái cậu thích ai sao?"


"Dù sao cũng đuổi không kịp." Cố Tư Ngôn lời ít mà ý nhiều, mím chặt miệng.


Cậu bạn ngồi cùng bàn thấy không hóng được gì, chỉ có thể mím môi, nói chuyện phiếm với bàn trên.


Cả buổi học, Cố Miểu Miểu đều thất thần, sau khi tan học, cô gấp không chờ nổi kéo anh trai tới Lâm gia thăm Lâm Dữ An.


Vì cho cậu bất ngờ, bọn họ không báo trước.


Buổi sáng Lâm Dữ An ở phòng khám truyền dịch, buổi chiều thì ở trong nhà ngủ, ra một thân mồ hôi, lúc hai người Cố Miểu Miểu tới, cậu đang tắm ở trong phòng tắm.


Bảo mẫu ở Lâm gia đều rất quen thuộc với hai người, cho nên cũng không báo trước cho Lâm Dữ An, để bọn họ tùy ý lên lầu tìm Lâm Dữ An.


Cố Tư Ngôn nhất thời muốn đi toilet, bảo em gái lên trước.


Cố Miểu Miểu vâng một tiếng, nhanh chóng chạy lên lầu hai.


Bảo mẫu nói Lâm Dữ An còn đang ngủ, Cố Miểu Miểu liền không gõ cửa, mà thử thăm dò vặn tay nắm cửa, thả nhẹ bước chân đi vào.


Đi qua một lối nhỏ, rẽ vào một góc mới là giường của Lâm Dữ An.


Cố Miểu Miểu còn tưởng rằng cậu nằm trên giường, không chút suy nghĩ quay người đi ra ngoài, lại thấy Lâm Dữ An từ trong phòng tắm đi ra, chỉ cuốn khăn tắm nửa thân dưới, đang lau mái tóc ướt sũng.


Bốn mắt nhìn nhau, Cố Miểu Miểu trợn tròn mắt, đôi mắt không chịu khống chế liếc xuống một chút, sao cô lại không biết Lâm Dữ An có cơ bụng tám múi chứ?


Đường cong nhân ngư* hai bên cũng rất đẹp, đúng lúc có một giọt nước chảy dọc theo đường cong vân da* trượt xuống dưới, hoàn toàn thấm vào khăn tắm rồi biến mất.


* Đường cong nhân ngư: dùng để chỉ hai đường hình chữ V ở hai bên bụng nam giới gần với đỉnh xương chậu, bởi vì chúng giống phần dưới hơi co lại của con cá. Như ảnh:


* Vân da: là chất lượng bề mặt được cảm nhận của một tác phẩm nghệ thuật.


"Miểu Miểu, sao em lại tới đây?" Giọng Lâm Dữ An kinh ngạc vang lên.


Cố Miểu Miểu lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, "A" một tiếng, đôi tay che mặt lại, xoay người sang chỗ khác, "Sao anh lại không mặc quần áo!"


Lâm Dữ An cũng nhớ tới mình còn cuốn khăn tắm, tim đập loạn xạ, tai cũng có chút phiếm hồng, vội vàng nói: "Em đợi đã, anh đi đổi một chút."


Cậu xoay người trở lại phòng tắm, thay một cái áo tắm dài đi ra, "Được rồi, anh đổi xong rồi."


Lúc này Cố Miểu Miểu mới dám xoay người nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ vẫn rất hồng, "Anh đang bị cảm, sao còn tắm rửa, còn có tóc anh nữa, mau đi sấy khô đi, máy sấy nhà anh ở đâu?"


"Lúc ngủ ra mồ hôi." Lâm Dữ An ôn nhu giải thích, sau đó đi tới bên cạnh bàn lấy máy sấy, Cố Miểu Miểu thúc giục cậu mau sấy, còn muốn tự mình sấy cho cậu, "Em giúp anh."


"Không cần, tự anh có thể sấy." Lâm Dữ An giơ tay ngăn cản, ôn nhu cười cười, tự mình cắm điện, sấy tóc.


Tiếng của máy sấy lớn, hai người không nói chuyện được, Cố Miểu Miểu lại luôn nhớ tới cơ thể cường tráng vừa rồi của Lâm Dữ An, tim nhảy loạn xạ, nhất định phải tìm thứ gì đó dời lực chú ý mới được, cô chỉ giá sách trên bàn Lâm Dữ An, ý là mình muốn xem.


Lâm Dữ An gật gật đầu, ánh mắt ý bảo cô tùy ý lấy.


Cố Miểu Miểu liền không ngừng lật xem, khi thấy một quyển album, đôi mắt cô sáng ngời, bỗng nhiên muốn xem trong album ảnh của Lâm Dữ An có cái gì, tuy rằng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng ảnh chụp Lâm Dữ An khi còn nhỏ, cô chưa từng xem qua.


Lâm Dữ An không nghĩ tới Cố Miểu Miểu sẽ lấy album của mình, cậu lập tức tắt máy sấy, không được tự nhiên lên tiếng: "Em muốn xem album sao?"


Cố Miểu Miểu quơ quơ album trong tay, cười nói: "Đúng vậy, em còn chưa từng xem album nhà anh, sao, không thể cho em xem? Hay là anh có lịch sử đen tối?"







Lâm Dữ An nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời không nói chuyện.


Cố Miểu Miểu nghĩ cậu thực sự có lịch sử đen, càng cảm thấy hứng thú, kéo ghế ngồi vào bên cạnh cậu, thân mật huých bả vai cậu một cái, buột miệng thốt ra lời làm nũng: "An ca ca, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh như thế nào em còn chưa thấy qua chứ, cho dù là lịch sử đen hẳn là cũng không việc gì phải giấu giếm em đi? Cho em xem đi, được không? Làm ơn đó."


An ca ca?


Trái tim Lâm Dữ An căng thẳng, không đoán được Cố Miểu Miểu sẽ đột nhiên gọi cậu là An ca ca.


Đã rất lâu rồi cô không gọi như vậy.


Sợi dây căng thẳng trong não bỗng dưng đứt, Lâm Dữ An bừng tỉnh gật đầu: "Em muốn xem thì xem đi."


Cậu luôn không có sức chống cự khi cô làm nũng, khi còn nhỏ như thế, hiện tại càng là như thế.


Có lẽ Cố Miểu Miểu vĩnh viễn không biết, chỉ cần cô làm nũng, cậu cái gì cũng có thể nghe theo cô.


"Em biết anh tốt nhất mà." Cố Miểu Miểu cong mi cười, vui vẻ đem album đặt trên bàn sách, mở ra.


Sau đó cô kinh ngạc.


Bên trong album, không có ảnh chụp Lâm Dữ An khi còn nhỏ, hoặc là nói, căn bản không có ảnh nào của cậu, ngược lại bên trong cơ hồ đều là của cô, anh trai cô, cùng với một số ảnh chụp chung của ba người họ.


"Đây là......" Cố Miểu Miểu ngẩn ngơ nghiêng mắt nhìn Lâm Dữ An: "Đây là album ảnh anh đặc biệt làm cho ba chúng ta sao? Không phải nhà anh ư?"


Lâm Dữ An chua xót cười, nhẹ nhàng nói: "Không, đây là album nhà anh, nhưng anh không chụp nhiều ảnh cùng ba mẹ, bọn họ cũng không chụp nhiều ảnh cho anh. Nếu không phải mẹ em chụp nhiều cho chúng ta khả năng cuốn album này cũng không được dùng."


"Cái gì......" Cố Miểu Miểu không thể tin được, đồng thời trong lòng như bị tảng đá đè ép, hô hấp tắc nghẽn.


Khi còn bé, Cố Miểu Miểu đương nhiên ở một mức độ nào đó hiểu ba mẹ Lâm Dữ An, chú Lâm và dì Lâm đều là người cuồng công việc, từ nhỏ nuôi thả* Lâm Dữ An, đến bây giờ cô còn nhớ rõ, lúc mình và Lâm Dữ An quen nhau, cô làm tay cậu bị gãy, ba mẹ cậu cũng không tới bệnh viện xem cậu.


* Nuôi thả: là để cho con được tự do trải nghiệm và lãnh hậu quả tự nhiên từ những hành động, quyết định của chúng – trong một môi trường an toàn và cha mẹ có thể quan sát, làm chủ.


Khi còn nhỏ cô không hiểu ý nghĩa của nó, sau khi trưởng thành, tiếp xúc nhiều với chú Lâm và dì Lâm, cô mới hiểu được, không phải ba mẹ nào cũng sẽ ôn nhu làm bạn với con mình.


Ít nhất Lâm Dữ An không phải.


Cho nên từ nhỏ mẹ cô cũng rất đau lòng cho Lâm Dữ An, đi đâu chơi, đều bảo anh trai và cô gọi cậu, ba người bọn họ là bạn bè không có gì giấu nhau, là...... Giống như người thân vậy.


Chỉ là không ngờ sự tình còn tàn nhẫn hơn.


Cố Miểu Miểu đột nhiên không muốn xem album nữa, cô khép lại, "Rất xin lỗi An ca ca, em không nên xem."


"Đồ ngốc, có cái gì không thể xem, chẳng lẽ là ảnh ba chúng ta em không muốn nhìn?" Lâm Dữ An áp xuống cảm xúc tiêu cực, buồn cười nhìn cô gái.


Cố Miểu Miểu dẩu miệng, khổ sở lắc đầu, "Không phải, em chỉ là...... Chỉ là......"


"Chỉ là thương hại anh?" Lâm Dữ An giúp cô nói tiếp.


Cố Miểu Miểu ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, "Không phải, em đau lòng."


Năm chữ, khiến Lâm Dữ An kinh ngạc, cậu sững sờ đối diện với Cố Miểu Miểu, không biết qua bao lâu, cậu chậm rãi cong môi mỉm cười, nâng tay xoa đầu cô gái: "Không cần đau lòng, anh đã quen rồi, hơn nữa hiện tại cũng khá tốt."


"Tốt chỗ nào chứ, anh bị bệnh, ba mẹ anh không hỏi anh sao?" Cố Miểu Miểu ồm ồm hỏi.


Lâm Dữ An thản nhiên nói: "Anh không nói cho bọn họ, bọn họ không biết anh bị bệnh."


"Vậy bảo mẫu nhà anh không nói với ba mẹ anh sao? Em nghĩ khẳng định sẽ nói chứ?" Cố Miểu Miểu rất thông minh, lập tức liền đoán trúng.


Lâm Dữ An thu hồi tầm mắt, đem máy sấy trong tay để trên bàn sách, rút phích cắm, tóc cơ bản đã khô, không cần sấy nữa: "Chỉ là cảm mạo bình thường, cũng không cần phải để ý."


Nơi nào không cần để ý chứ, cô và anh trai bị bệnh, ba mẹ đều sẽ chăm sóc bọn họ. Rõ ràng chú Lâm và dì Lâm trong lòng chỉ có sự nghiệp, hoàn toàn không có con trai của mình.


Có đôi khi, Cố Miểu Miểu thật sự tức giận, rất muốn đứng trước mặt chú Lâm và dì Lâm, vì Lâm Dữ An đòi công bằng.


Nhưng mà, cô là tiểu bối, làm vậy sẽ không lễ phép.


"Lâm Dữ An, về sau nếu anh bị bệnh, bất luận lớn hay nhỏ, em đều sẽ tới xem anh." Cố Miểu Miểu mở to hai mắt, rất nghiêm túc hứa hẹn.


Tim Lâm Dữ An rung động, còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên cô gái trước mặt nghiêng người, ôm chặt cậu, "Đương nhiên, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, có thể không bị bệnh thì đừng bị bệnh, chúng ta đều phải khỏe mạnh, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, được không?"


Không nhìn thấy mặt cô gái, chỉ có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô, Lâm Dữ An rốt cuộc không kìm nén được tình cảm trong mắt.


Cậu phóng túng chính mình nâng tay lên, rất nhẹ rất nhẹ ôm lấy cô.


Lại không dám dùng quá sức, chỉ là hơi dán vào quần áo của cô.


"Ừm, được, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi." Cho dù em gả cho người khác, anh cũng sẽ bảo vệ em.


Lâm Dữ An yên lặng hứa hẹn ở trong lòng.


Cố Tư Ngôn ở chỗ ngoặt nhìn hai người ôm nhau, khuôn mặt từ trước đến nay lạnh lùng gợi lên một tia cười.


Hai người ngốc.


Cũng không biết khi nào bọn họ sẽ phát hiện tình cảm dành cho nhau.


Nhưng loại chuyện này người khác không tiện nhúng tay, bọn họ cần tự mình nhận ra, cậu sẽ chậm rãi chờ xem, dù sao cậu đoán lên đại học hai người sẽ ở bên nhau.


Nghĩ vậy, Cố Tư Ngôn độ cong khóe môi gia tăng, bước chân rất nhẹ đi đến ngoài cửa, cho bọn họ có thêm thời gian ở cùng nhau.


Cố Miểu Miểu ôm Lâm Dữ An có chút không muốn buông ra, thứ nhất không nỡ, thứ hai, khóc nhè làm cô ngượng ngùng.


Cô lấy tay lau nước mắt trên mặt, không khống chế được hít nước mũi.


Lâm Dữ An lập tức duỗi cánh tay, lấy giấy, trở tay đưa cho cô: "Cho em."


Cố Miểu Miểu xấu hổ cầm tờ giấy, xì nước mũi mới buông Lâm Dữ An ra, đầu rũ xuống rất thấp, "Vừa rồi có bụi bay vào mắt em."


Lâm Dữ An khóe môi nhếch lên, không vạch trần cô, mà ôn nhu "Ừm" một tiếng, theo cô nói: "Ngẩng đầu lên để anh xem trong mắt còn có bụi không?"


Cố Miểu Miểu nghe lời nâng khuôn mặt nhỏ, Lâm Dữ An làm như có thật nhìn gần, nghiêm túc nói: "Ừm, không có."


Cố Miểu Miểu thấy bộ dáng nghiêm túc của cậu, thật sự không nhịn được, cười khúc khích.


Lâm Dữ An thấy mặt cô giãn ra, cũng cười theo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.