Ngoài Tiền Ông Xã Chẳng Cho Tôi Cái Gì

Chương 42: 42: Ngoại Truyện 1 Thanh Mai Trúc Mã





Cố Miểu Miểu gần đây rất buồn rầu, cô bé làm anh trai nhỏ lớp lá gãy tay, đối với chuyện này, cô bé thật sự vô cùng áy náy tự trách, tuy rằng anh trai tên Lâm Dữ An kia không trách cô bé, nhưng bản thân cô bé không vượt qua được suy nghĩ trong lòng.
Cô bé đã vài ngày không vui.
Cố Tư Ngôn rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy em gái tỳ đầu vào gối thở ngắn than dài, cậu suy nghĩ một chút, đi qua, ngồi vào mép giường của cô bé: "Em đang suy nghĩ về Lâm Dữ An kia sao?"
Cố Miểu Miểu phồng má bánh bao, "Đúng vậy."
"Em lo lắng về tay của anh ấy?" Cố Tư Ngôn không nhanh không chậm sắp xếp ngôn ngữ: "Mẹ nói tay anh ấy sẽ khỏi thôi, em không cần lo lắng."
"Nhưng em rất áy náy." Cố Miểu Miểu đáng thương vô cùng bĩu môi, "Anh, có phải em rất xấu hay không?"
Cố Tư Ngôn ra dáng người lớn nhíu mày nói: "Em không xấu."
Cậu nâng tay nhỏ, học ba xoa đầu em gái: "Nếu em thật sự áy náy, có thể tặng quà cho anh ấy."
"Hả? Quà sao?" Cố Miểu Miểu ánh mắt sáng lên, từ trên giường bò dậy, "Anh, vậy tặng quà gì?"
Cố Tư Ngôn khó xử, cậu chưa từng tặng quà ai, chỉ nhận được quà, cũng không biết loại chuyện này nên tặng cái gì, lắc đầu nói: "Anh cũng không biết, nếu không chúng ta đi hỏi mẹ đi? Mẹ khẳng định biết đấy."
"Ừm, anh nói đúng, chúng ta đi tìm mẹ đi." Cố Miểu Miểu bò xuống giường, xỏ chân nhỏ vào trong dép lê, dắt tay anh trai, "Anh, anh cùng em đi."
"Miểu Miểu, em từ từ thôi." Cố Tư Ngôn dùng sức giữ chặt em gái định ra ngoài, Cố Miểu Miểu quay đầu nhìn cậu, nghi hoặc, "Sao vậy ạ?"
Cố Tư Ngôn nghiêm túc nói: "Ba nói rồi, giờ này tốt nhất không nên đi quấy rầy bọn họ, nếu không ngày mai chúng ta qua hỏi đi?"
"Nhưng em muốn sớm biết một chút, nếu không em sẽ không ngủ được." Cố Miểu Miểu kiên trì nói: "Anh, anh cùng em đi đi, ba mẹ khẳng định còn chưa ngủ đâu."
"Nhưng ba nói không cho chúng ta quấy rầy......" Cố Tư Ngôn buồn rầu nhíu mày, một bên là vẻ mặt nghiêm túc dặn dò của ba, một bên là vẻ mặt năn nỉ vô cùng đáng thương của em gái, cậu tuổi còn tuổi, thật sự không biết nên nghe ai.
Haiz, quan hệ gia đình thật phức tạp.
"Vì sao không thể quấy rầy ạ?" Cố Miểu Miểu ngây thơ mở to hai mắt, "Ba mẹ có chuyện gì sao? Buổi tối không phải là ngủ ạ?"
"Anh cũng không biết, chỉ là ba nói rất nghiêm túc." Cố Tư Ngôn môi mỏng mím chặt, có chút phong thái của người lớn, nhưng em gái quá đáng yêu, cậu vẫn thỏa hiệp, "Bỏ đi, anh vẫn nên cùng em đi, nếu phạm sai lầm, anh sẽ nói là anh một hai phải đi."
"Anh, anh thật tốt." Cố Miểu Miểu vui vẻ ôm lấy Cố Tư Ngôn, hai người rõ ràng chỉ ra đời cách nhau vài phút, nhưng có lẽ mỗi ngày Cố Tư Ngôn bị gọi là anh, hơn nữa trời sinh tính cách trầm ổn, nên thoạt nhìn như lớn hơn Cố Miểu Miểu vài tuổi.
Hai đứa trẻ cứ như vậy tay trong tay lên lầu, đi đến cửa phòng ba mẹ, Cố Tư Ngôn lễ phép gõ ba tiếng: "Ba, mẹ, hai người ngủ rồi sao?"
Trong phòng, người đàn ông cao lớn đang đè người phụ nữ nhỏ xinh hôn cuồng nhiệt, đột nhiên nghe thấy giọng con, hai người sợ tới mức lập tức tách ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Mộc lòng còn sợ hãi đè tim: "Hình như là Ngôn Ngôn đang gọi chúng ta."
Dứt lời, cửa lại bị gõ vài cái, lần này là Cố Miểu Miểu gọi: "Ba mẹ, con là Miểu Miểu."
"Đúng là con!" Kiều Mộc lập tức đẩy Cố Hàn Thanh ra, đứng dậy lấy áo ngủ mặc vào, "Anh cũng mau mặc vào đi, hai đứa muộn như vậy còn tới tìm chúng ta, sợ là có việc gì gấp."
"Hai đứa nó tốt nhất là có việc gấp." Cố Hàn Thanh xoa xoa xương mày, Ngôn Ngôn từ nhỏ hiểu chuyện, anh trước kia đã nói với thằng bé cố gắng giờ này đừng tới tìm bọn họ, thằng bé hẳn là sẽ nghe lời, cho nên hiện tại tới tìm, khẳng định là có việc gấp.
Cố Hàn Thanh mạnh mẽ áp xuống dục vọng, mặc áo ngủ vào, đi theo Kiều Mộc ra cửa.
Mở cửa, hai đứa trẻ còn chưa cao tới hông anh đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, Cố Hàn Thanh trong lòng mềm nhũn, cong lưng, cùng Kiều Mộc mỗi người ôm một đứa tiến vào.
Ngồi vào sô pha trong phòng, Kiều Mộc hỏi con gái trong lòng: "Miểu Miểu, muộn như vậy còn tìm ba mẹ, là có chuyện gì sao?"
Cố Miểu Miểu ngượng ngùng vặn tay, cô bé vẫn luôn vô tư, vua trẻ con như con bé, vậy mà cũng sẽ có lúc thẹn thùng như vậy.
Cố Tư Ngôn thấy em gái như vậy, nghiêm khuôn mặt nhỏ nói giúp cô bé, "Mẹ, em gái là lo lắng cho anh Lâm Dữ An, em ấy muốn mua quà xin lỗi cho anh ấy, nhưng không biết mua gì, cho nên bọn con tới hỏi mẹ."
"Hả? Hoá ra là vậy." Kiều Mộc nhướng mày, cười tủm tỉm nhéo khuôn mặt nhỏ của con gái, chuyện của đứa trẻ Lâm Dữ An kia, nhà bọn họ đã phụ trách tiền thuốc men, cũng mua quà xin lỗi rồi, nhưng bảo cô giáo chuyển cho ba mẹ đứa trẻ.
Ba mẹ đứa trẻ ấy không biết mỗi ngày bận cái gì, bọn họ yêu cầu gặp mặt để chính thức xin lỗi cũng không có thời gian, chỉ có thể bảo cô giáo chuyển quà cho tài xế nhà Lâm Dữ An.
Kỳ thật, chuyện này xem như đã qua, nhưng con gái muốn tự mình xin lỗi lần nữa, cô cũng sẽ không ngăn cản, "Nói chung khi mua quà, phải dựa theo sở thích của đối phương để chọn, như vậy người ta mới có thể thích, Miểu Miểu biết anh Lâm Dữ An thích cái gì không?"
Này hỏi đến Cố Miểu Miểu, cô bé bĩu môi lắc đầu, "Con không biết, mẹ, con chỉ là muốn cho anh ấy bất ngờ, nếu hỏi anh ấy sẽ không bất ngờ nữa."
"Ừm, cũng đúng, vậy ngày mai mẹ dẫn con đi chọn quà nhé?" Kiều Mộc xoa đầu con gái.
Cố Miểu Miểu nói: "Mẹ, chọn quà gì ạ? Mẹ nói anh ấy sẽ thích cái gì?"
"Đứa trẻ đó mẹ cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng thấy dáng vẻ cậu bé rất ít nói, có thể thích đọc sách chăng? Chúng ta mua sách tranh cho cậu bé thì sao?" Kiều Mộc suy đoán, kỳ thật cô cũng không biết nên tặng thằng bé cái gì, bình thường cô sẽ mua búp bê Tây Dương hoặc là sách.
Quay đầu hỏi Cố Hàn Thanh, "Anh nói xem nên mua cái gì?"
Cố Hàn Thanh càng không biết, suy nghĩ của anh và Kiều Mộc không khác nhau lắm, "Không bằng ngày mai đi cửa hàng trẻ em dạo một vòng, đến lúc đó nhìn đồ chọn lựa, khả năng sẽ có linh cảm hơn."
Anh vỗ đầu con gái: "Con cũng đừng lo lắng, ngày mai ba mẹ sẽ dẫn con đi chọn quà, khẳng định có thể chọn được món ưng ý, đêm nay con và anh trai đi ngủ trước đi nhé."
Cố Miểu Miểu vừa nghe thấy ba mẹ muốn bồi anh em đi dạo phố, nháy mắt vui vẻ, từ trong lòng mẹ tụt xuống, cô bé nói: "Vậy con và anh đi về ngủ trước, không quấy rầy ba mẹ nữa."
Cố Tư Ngôn cũng từ trong lòng ba tụt xuống, hai anh em nắm tay chuẩn bị trở về.
Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh dẫn hai đứa quay về, nhìn hai đứa nằm lên giường, đắp chăn xong, sau đó mới rời đi.

Kiều Mộc nắm tay Cố Hàn Thanh, cười nói: "Không thể tin được Miểu Miểu của chúng ta nhiều ngày như vậy rồi vẫn còn nhớ cậu bé kia."
"Con bé nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng tâm địa không xấu, khẳng định rất tự trách khi làm người ta bị thương." Cố Hàn Thanh nói.
Kiều Mộc gật gật đầu: "Con bé đó, lần này coi như là giáo huấn, xem lần sau còn dám trốn cô giáo trèo lên cây nữa không.

Anh nói đứa nhỏ này tính cách giống ai thế? Em khi còn nhỏ cũng không nghịch ngợm như vậy đâu."
"Song sinh thường có sự khác biệt lớn về tính cách, Ngôn Ngôn trầm ổn, cho nên con bé phá lệ hoạt bát, cũng khá tốt, trẻ con nên hoạt bát một chút." Trở lại phòng ngủ, Cố Hàn Thanh khom lưng bế Kiều Mộc lên.
Kiều Mộc kêu lên một tiếng, đỏ mặt đẩy anh, "Anh còn có hứng sao?"
"Sao lại không có, hai đứa nó khẳng định sẽ không tới tìm chúng ta nữa đâu." Cố Hàn Thanh mỉm cười, đè cô gái trên giường, anh hôn đôi mắt cô, "Được rồi, đừng nghĩ tới con nữa, hiện tại em chỉ cần nghĩ đến anh thôi, đây là thế giới hai người chúng ta."
Kiều Mộc cong mi cười nhạt, đôi tay quàng qua cổ anh: "Cũng có hai đứa nhỏ rồi, làm gì còn thế giới hai người nữa."
"Chỉ cần có tâm, luôn là có thể, mấy ngày nay bận xong rồi, anh có chút thời gian rảnh, chúng ta ra nước ngoài được không?" Cố Hàn Thanh hôn dọc theo sống mũi của cô gái hôn xuống.
Kiều Mộc mơ hồ rên hai tiếng, cũng không biết nói cái gì, nhưng những thứ đó đều không quan trọng.
Ngày hôm sau, Cố Miểu Miểu dậy thật sớm đi xuống lầu, ngồi chờ ba mẹ dẫn mình đi mua quà, hai đứa nhỏ được Trần quản gia chăm sóc đã ăn xong bữa sáng, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh mới chậm rì rì xuống dưới.
Cố Miểu Miểu kháng nghị: "Ba mẹ, hai người ngủ nướng, thật xấu hổ."
Kiều Mộc cười nói: "Nhóc con thì biết cái gì hả, trưởng thành rồi con sẽ biết ngủ rất đáng quý, hiện tại con nhiều năng lượng, đương nhiên không thích ngủ."
"Là như thế sao? Vậy không trách cô họ cũng thích ngủ nướng, người lớn mấy người thật sự rất lười nha." Cố Miểu Miểu nâng má, chính thức phun tào.
Kiều Mộc buồn cười lắc đầu, cùng Cố Hàn Thanh liếc nhau, không cùng con thảo luận đề tài này nữa, mà đi qua ăn sáng.
Hai đứa nhỏ ngồi ở sô pha chờ bọn họ.
Sau khi ăn xong, Cố Hàn Thanh lái xe, chở cả nhà đi mua quà.
Đi siêu thị dành cho trẻ con, bên trong có tất cả các loại đồ mà trẻ con cần, thời điểm Cố Miểu Miểu mới vừa đi vào, còn nhớ mua quà cho Lâm Dữ An, nhưng nhìn thấy món đồ chơi cô bé thích thì hoàn toàn quên mất, chỉ lo chọn thứ mình muốn.
Cô bé có rất nhiều sở thích, thích ô tô điều khiển từ xa, máy xúc đất, Ultraman, cũng thích búp bê công chúa Barbie, chỉ chốc lát sau, Cố Hàn Thanh đẩy xe mua sắm đã đầy một nửa.
Cơ hồ tất cả đều là của cô bé, Cố Tư Ngôn chỉ có hai món đồ chơi trí tuệ.
Thấy em gái đã hoàn toàn quên mất Lâm Dữ An, cậu kéo tay cô bé, nhắc nhở nói: "Miểu Miểu, không phải em nói phải mua quà cho anh Lâm Dữ An sao?"
Cơ thể nhỏ của Cố Miểu Miểu dừng lại, bừng tỉnh đại ngộ: "A, đúng vậy, em quên mất."
Kiều Mộc cùng Cố Hàn Thanh ở phía sau cười cô bé.
Cố Miểu Miểu ngượng ngùng che mặt, nắm tay anh trai đi chọn quà cho Lâm Dữ An.
Theo gợi ý của Kiều Mộc, bọn họ mua sách cho trẻ em và đồ chơi điều khiển từ xa, khi đi ngang qua khu vực sách vở, Kiều Mộc nhìn thấy giấy gấp, đột nhiên nghĩ: "Miểu Miểu, con lại đây, chúng ta mua giấy gấp này đi?"
Cô bé chạy phía trước sửng sốt chạy về lại, kiễng chân xem, "Cái này mua làm gì ạ?"
"Gấp đồ vật đó." Kiều Mộc ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích cho con: "Người bạn nhỏ Lâm Dữ An vì con mà tay còn đang bó thạch cao, chúng ta có phải nên cầu nguyện cho cậu bé mau khỏi không?"
Cố Miểu Miểu dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, con chính là muốn anh ấy mau khỏi."
"Cho nên chúng ta gấp cho cậu bé ngàn con hạc giấy đi? Cầu nguyện cho cậu ấy sớm ngày bình phục được không?" Kiều Mộc ôn nhu nhìn con gái.
Cố Miểu Miểu bĩu môi: "Nhưng con không biết gấp."
"Không sao, mẹ sẽ dạy cho con, rất dễ học." Kiều Mộc giỏi nhất gấp giấy, cô nhớ trước kia còn gấp cho Cố Hàn Thanh hoa hồng.
Nghĩ đến chuyện cũ, Kiều Mộc không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chồng, trêu chọc nói: "Em cũng gấp cho anh một cái."
Cố Hàn Thanh cũng nhớ tới chuyện trước kia, anh cong môi nói: "Anh muốn cái trước kia em từng gấp."
"Được được được, gấp cho anh." Kiều Mộc cong mi cười: "Anh muốn cái gì đều sẽ gấp cho anh."
"Mẹ, con cũng muốn học." Người bạn nhỏ Cố Tư Ngôn hiếm khi cảm thấy hứng thú với cái này, chủ động muốn học.
Kiều Mộc xoa xoa đầu cậu, "Được, đều dạy cho hai đứa."
Lấy thêm một ít giấy gấp, lớn nhỏ đều có, ném toàn bộ vào xe đẩy.
Như thế, việc mua sắm cơ bản đã kết thúc, thanh toán xong, Cố Hàn Thanh đẩy xe xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất, cả nhà lại về nhà cũ thăm ông nội.
Ở nhà cũ một đêm mới trở về, ngày hôm sau là thứ hai, Cố Hàn Thanh đi làm, Kiều Mộc phụ trách đưa con đi nhà trẻ.
Hôm nay Cố Miểu Miểu chủ động bảo Kiều Mộc mặc cho cô bé một chiếc váy công chúa xinh đẹp, Kiều Mộc trêu ghẹo cô bé: "Đây là muốn đi gặp bạn trai nhỏ sao?"
Cố Miểu Miểu mặt đỏ rực nhào vào trong lòng cô, "Mẹ, mẹ cười con."
Kiều Mộc cười ha ha, đương nhiên không cảm thấy tâm tình non nớt của con manh động như vậy, chỉ trêu chọc mà thôi, "Thấy anh trai nhỏ liền biết trang điểm, thật đúng là đỏm dáng."
Cô nhéo mũi cô bé, dắt hai đứa nhỏ xuống lầu ăn sáng.

Cơm nước xong, Cố Miểu Miểu bê hộp quà đã được đóng gói xuất phát, Cố Tư Ngôn sợ cô bé té ngã, nói giúp cô bé bê nhưng cô bé không muốn.
Cố Tư Ngôn bất đắc dĩ mím môi, tùy cô bé.
Hai đứa nhỏ học nhà trẻ tên Nhà trẻ Kim Dực, 30 vạn một năm, khi vào học sẽ dạy song ngữ, hơn nữa sẽ lên thẳng sơ trung trọng điểm, dù sao chẳng có cha mẹ nào không muốn cho con thứ tốt nhất, chỉ cần có điều kiện, khẳng định sẽ hướng đến trường tốt nhất.
Nhà trẻ này diện tích rất lớn, lực lượng giáo viên hùng hậu, một lớp chỉ có 15 học sinh, mà trang bị 10 giáo viên, cơ hồ xem như một thầy một trò.
Tới trường học, cô giáo ôn nhu đón bọn trẻ, Kiều Mộc nói chuyện Cố Miểu Miểu muốn tặng quà với cô giáo, bảo cô ấy chú ý một chút, cô giáo thân thiết gật đầu, bảo cô yên tâm.
Kiều Mộc vẫy tay chào bọn nhỏ, lúc này mới ngồi xe rời đi.
Cố Miểu Miểu nắm tay cô giáo hỏi: "Cô ơi, anh Lâm Dữ An đến chưa ạ?"
"Ừm, đến rồi, bây giờ Miểu Miểu phải đi tặng quà cho ca ca sao? Hay là đợi buổi trưa nhé?" Cô giáo cúi người hỏi cô bé.
Cố Miểu Miểu nghĩ nghĩ, "Vẫn là để giữa trưa đi ạ, thời gian càng nhiều."
"Được, vậy chờ đến giữa trưa, cô dẫn con đi."
Sáng nay, Cố Miểu Miểu thất thần, trong đầu đều nghĩ đến Lâm Dữ An, cô bé cảm thấy mình đã quyết định sai lầm, cô bé hẳn là nên tặng quà luôn lúc sáng sớm.
Haiz, nhưng mình đã nói giữa trưa, cũng không thể lại đi làm phiền cô giáo.
Sau khi Cố Miểu Miểu gặp rắc rối, đã ngoan đi không ít, vẫn luôn kiềm chế đến giữa trưa, cô bé gấp không chờ nổi cầm lấy quà muốn đi tìm Lâm Dữ An.
Cô giáo khuyên cô bé ăn cơm trưa trước, cô bé không nghe, muốn lập tức nhìn thấy Lâm Dữ An.
Cố Tư Ngôn biết em gái bướng bỉnh, nói với cô giáo: "Bây giờ hãy đi luôn đi, tặng xong trở về ăn cũng được, nếu không em ấy sẽ luôn nghĩ tới đó ạ."
"Vậy được rồi, cô dẫn hai con đi." Cô giáo dẫn theo hai anh em đến phòng học lớp lá.
Ở cửa lớp lá lớp ba, cô giáo sau khi trò chuyện vài câu với giáo viên lớp ba, giáo viên lớp ba liền gọi tên Lâm Dữ An.
Không bao lâu sau, cậu bé đẹp trai mặc áo sơ mi ngắn tay và quần tây đi ra.
Cố Miểu Miểu ánh mắt lập tức sáng lên, vui vẻ ôm hộp quà chạy tới, "Anh Lâm Dữ An, cái này tặng cho anh, cảm ơn anh đã cứu em."
Lâm Dữ An hơi kinh ngạc, tiện đà xua tay nói: "Không cần, ba mẹ em đã tặng cho anh rồi, em không cần đưa nữa đâu."
"Đó là ba mẹ em tặng, lại không phải của em, không giống nhau." Cố Miểu Miểu kiên trì đẩy quà cho cậu.
Lâm Dữ An vẫn không muốn nhận, "Thật sự không cần, anh cũng không giúp được cái gì."
"Sao lại không chứ, tay anh cũng gãy rồi." Cố Miểu Miểu đau lòng nhìn tay vẫn bó thạch cao của cậu, "Nếu anh không nhận, chính là không tha thứ cho em."
Lâm Dữ An cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào.
Giáo viên hai bên ngồi xổm xuống khuyên cậu nhận lấy, Cố Tư Ngôn cũng đến gần nói: "Anh hãy nhận đi, anh không nhận, em gái em sẽ luôn tự trách, anh giúp em ấy, cũng không muốn em ấy như vậy chứ."
Cố Tư Ngôn nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng năng lực tư duy lại rất mạnh, thiên phú ngôn ngữ cũng tốt, nói chuyện nói có sách mách có chứng*.
* Nói có sách mách có chứng: không nói vu vơ kiểu ăn ốc nói mò, không thêu dệt, không nói kiểu tung tin thất thiệt, bịa đặt dựng chuyện, vu oan giá hoạ để bóp méo, xuyên tạc sự thật hay đổ lỗi cho người khác.
Lâm Dữ An nhìn nhìn Cố Tư Ngôn, suy nghĩ giây lát, rốt cuộc gật đầu nhận lấy, cậu nhìn em gái nhỏ đáng yêu, "Cảm ơn em, vậy anh sẽ nhận lấy, em đừng tự trách nữa, thật sự không liên quan đến chuyện của em, là anh tự nguyện."
"Vâng vâng, chúng ta làm bạn đi?" Cô giáo giúp Lâm Dữ An cầm quà, Cố Miểu Miểu học ba mình, vươn tay nhỏ.
Lâm Dữ An nhìn tay nhỏ mũm mĩm của cô bé, nhẹ nhàng ừ một tiếng, bắt tay với cô bé, "Được, lúc nào em cũng có thể tới tìm anh chơi."
"Được nha, vậy về sau em sẽ thường xuyên tới tìm anh chơi." Cố Miểu Miểu hoàn toàn vui vẻ, trên đường trở về, tung tăng nhảy nhót, lại khôi phục bộ dáng nghịch ngợm hoạt bát.
Sau đó, cô bé liền thường xuyên đi tìm Lâm Dữ An chơi, cô bé đều không thích bạn cùng lớp, kỳ thật cũng đúng, tuổi của cô bé hẳn là học lớp chồi, chẳng qua đi học chậm một năm, thành mẫu giáo bé.
Vì thế, Cố Miểu Miểu lại có thêm phiền não mới.
Hai tháng sau khai giảng, Cố Miểu Miểu đột nhiên có một ý tưởng nói với Kiều Mộc: "Mẹ, mẹ có thể giúp con học cùng lớp với An ca ca không?"
"A? Cái gì?" Kiều Mộc kinh ngạc, "Con nói cho con đi đọc lớp lá?"
Cố Miểu Miểu nhất thời không hiểu, dùng ngôn ngữ biểu đạt của mình nói: "Không phải ạ, là học cùng lớp với An ca ca, con muốn học cùng anh ấy."
Cố Tư Ngôn ngồi bên cạnh em gái, an tĩnh nhìn sách tranh, nhàn nhạt mở miệng: "Không thể, anh ấy lớn hơn chúng ta hai lớp, cho dù em muốn nhảy, cùng lắm chỉ nhảy được một lớp, nhảy nhiều hơn, em sẽ không theo kịp việc học tập."
Nếu cậu nhảy hai lớp còn có thể, lời này Cố Tư Ngôn không nói, sợ đả kích em gái.
Cố Miểu Miểu phồng má, gãi tay nhỏ nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Con thật sự muốn cùng An ca ca học một lớp, mẹ, mẹ lợi hại nhất, mẹ giúp con nghĩ biện pháp có được không? Cô giáo nói, sang năm An ca ca sẽ phải lên tiểu học, sau đó sẽ không học ở trường bọn con nữa, đến lúc đó con không thể gặp anh ấy, con không muốn không gặp anh ấy đâu."
Tuy Nhà trẻ Kim Dực cùng tiểu học, sơ trung và cao trung Kim Gia là một, nhưng các cơ sở không ở một chỗ, bởi vậy sang năm Lâm Dữ An phải đến phía bên kia của thành phố học, đến lúc đó, đích xác Miểu Miểu rất khó nhìn thấy đối phương.
Kiều Mộc nhíu mày nói: "Miểu Miểu, anh con nói đúng, tuổi này của con nhảy nhiều lớp đối với thể xác và tinh thần đều không tốt, nếu con cưỡng ép đến lớp sáu bảy tuổi, con cùng người ta cũng rất khó chơi đến lớp một."
"Không có đâu, con cùng An ca ca chơi rất thân, anh ấy cũng 6 tuổi." Cố Miểu Miểu giơ sáu ngón tay, "Mẹ, mẹ liền nghĩ cách để con cùng anh ấy học một lớp đi.


Cầu xin mẹ đấy, mẹ, mẹ đối với con tốt nhất, vậy giúp con đi."
Đứa trẻ bắt đầu giở trò lưu manh, suốt ngày năn nỉ Kiều Mộc.
Kiều Mộc bất đắc dĩ, liền nói chờ ba về sẽ thương lượng chuyện này.
Buổi tối Cố Hàn Thanh tăng ca trở về, hai đứa nhỏ đều đã ngủ, Kiều Mộc liền nói với anh chuyện này, Cố Hàn Thanh không tán đồng: "Nhiều lắm thì để cho hai đứa nhảy một lớp, nhảy nhiều hơn sẽ không tốt.

Hơn nữa thành tích của Miểu Miễu cũng không nhảy được hai lớp, Ngôn Ngôn còn đỡ."
"Đúng vậy, nhưng em nào dám nói thật, sỡ sẽ đả kích đến trái tim nhỏ bé của Miểu Miểu." Kiều Mộc đỡ trán, không biết làm sao bây giờ.
Cố Miểu Miểu trong cuộc sống thông minh hơn nhiều, chỉ là trong học tập, rõ ràng chênh lệch lớn với anh cô bé.
"Từ từ khuyên bảo con bé, để nó biết đi học sẽ đối mặt với ly biệt, con bé sẽ hiểu, không thể con bé muốn làm cái gì, chúng ta liền dung túng cái đó." Cố Hàn Thanh nghiêm túc nói.
Kiều Mộc buông tiếng thở dài, "Chỉ có thể như vậy, nhưng đúng là kỳ lạ, Miểu Miểu đặc biệt thích cậu bé Lâm Dữ An kia, em rất ít khi nhìn thấy con bé thích bé trai khác trừ anh mình."
"Người ta cứu con bé, loại tình cảm này tự nhiên sẽ không giống nhau." Cố Hàn Thanh mỉm cười.
Kiều Mộc không biết nghĩ đến cái gì, nhướng mày chế nhạo: "Hàn Thanh, anh nói cậu bạn nhỏ Lâm Dữ An từ đây có thể trở thành bạch nguyệt quang trong lòng Miểu Miểu chúng ta không, sau đó sau khi lớn lên, hai đứa sẽ gặp lại......"
"Em chỉ mở công ty điện ảnh, không phải biên kịch." Cố Hàn Thanh buồn cười ôm vợ hôn hôn, "Đừng nghĩ linh tinh nữa, con còn nhỏ, lấy đâu ra cảm xúc đó."
"Anh nhìn anh xem, từ nhỏ chính là tính cách hòa thượng." Kiều Mộc giận anh.
Cố Hàn Thanh hạ giọng, "Hiện tại không còn là hòa thượng nữa.

Hay là Cố phu nhân còn chưa hài lòng?"
Càng nói, giọng càng thấp, Kiều Mộc cũng không phát ra thanh âm.
Kiều Mộc đã gặp mẹ của Lâm Dữ An trong cuộc họp phụ huynh ở cuối học kỳ trước, lúc ấy họp xong, cô nắm tay hai đứa nhỏ đi tới.
Cố Miểu Miểu nhìn thấy Lâm Dữ An, lập tức buông tay cô ra, kích động chạy tới, "An ca ca."
Lâm Dữ An trầm mặc đi bên cạnh mẹ, nghe thấy giọng Cố Miểu Miểu, cậu vui sướng ngẩng đầu, hai đứa trẻ cũng coi như là quen biết một học kỳ, dưới sự chủ động của Cố Miểu Miểu, cậu cũng dần dần tiếp nhận cô em gái này, hơn nữa không hiểu sao rất thích ở bên cạnh cô bé.
"Miểu Miểu, em họp phụ huynh xong rồi sao?" Lâm Dữ An nhẹ giọng hỏi.
Cố Miểu Miểu vui vẻ gật đầu, rất tự nhiên đến dắt tay cậu, "Anh cũng họp xong rồi phải không? Đây là mẹ anh ạ?"
Cố Miểu Miểu ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt có chút cao lãnh của người dì này, lễ phép chào hỏi: "Chào dì, con là bạn của An ca ca, con tên Cố Miểu Miểu, dì có thể gọi con là Miểu Miểu."
Mẹ Lâm tên Tần Minh Lị ngay từ lần gặp đầu tiên đã không thích Cố Miểu Miểu, cảm thấy này đứa trẻ này quá chủ động, như là đang dính lấy con trai mình, khi định bảo cô bé đừng tùy tiện dắt tay con trai, bỗng nhiên liếc thấy một thân ảnh xinh đẹp đi tới, mẹ Lâm nháy mắt nhận ra đối phương, "Kiều tổng?"
Kiều Mộc kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ Lâm Dữ An biết mình, "Cô biết tôi?"
Tần Minh Lị lập tức hiểu Cố Miểu Miểu là con gái Kiều Mộc, vẻ mặt cao lãnh đổi thành khéo léo mỉm cười: "Kiều tổng chính là một nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, ở Hải Thành có ai không biết chứ, Kiều tổng, đây là con gái cô sao? Lớn lên thật đáng yêu."
Cô ta hư tình giả ý khen Cố Miểu Miểu.
Kiều Mộc không thấy cô ta có gì khác thường, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không để ý, cô cười nói: "Ừm, là con gái tôi, trước khai giảng Miểu Miểu nhà chúng tôi đã khiến con cô bị thương, tôi vẫn luôn muốn trực tiếp nói xin lỗi, nhưng hai người lại không có thời gian, nếu không hôm nay cô rảnh, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm thế nào?"
Hiện tại Tần Minh Lị biết hoá ra con trai mình cứu được hòn ngọc quý trên tay Cố gia, sao có thể nói không rảnh, nếu sớm biết, nhà bọn họ đã tới gặp mặt.
Chỉ là mấy tháng trước, công ty ký được đơn hàng lớn, vô cùng bận, bận đến chuyện của con cũng không có thời gian quan tâm, chỉ có thể ném toàn bộ cho bảo mẫu.
"Được, tôi có thời gian, đương nhiên là có thời gian." Tần Minh Lị không do dự trả lời.
Lâm Dữ An đơn thuần ngẩng đầu nói: "Mẹ, không phải mẹ nói chốc nữa phải đi xã giao sao?"
Bảo cậu cùng tài xế trở về, mẹ không có thời gian bồi mình, lúc ấy cậu rất mất mát, lại chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.
"Hả?" Kiều Mộc nghi hoặc, "Mẹ Lâm, cô có việc sao? Nếu có thì cô liền đi trước đi, hôm nào chúng ta hẹn cũng được."
"Không có không có, đó chỉ là xã giao nhỏ, có thể huỷ." Tần Minh Lị ở trong lòng xem thường con trai, đúng là không có mắt nhìn, người lớn nói chuyện trẻ con chen miệng vào làm gì.
Cô ta vỗ đầu Lâm Dữ An, ngoài cười nhưng trong không cười cảnh cáo cậu, "Người lớn nói chuyện, trẻ con không nên xen mồm vào, An An, mẹ chưa từng dạy con sao?"
Lâm Dữ An mím cánh môi, hạ giọng "Vâng" một tiếng, gục đầu xuống, không nói nữa.
Cậu kỳ thật đã hiểu, mẹ là cảm thấy mẹ Miểu Miểu có thể mang lại lợi ích cho mình, cho nên nói không bận, mà cậu không thể mang lại lợi ích cho mẹ, cho nên mẹ không muốn phí thời gian bồi cậu.
Cậu bé Lâm Dữ An, không biết vì sao, giờ khắc này cảm thấy rất tự ti và xấu hổ, cậu không biết nên giải quyết loại cảm xúc này như thế nào, chỉ có tự trang bị cho mình, để bản thân trở nên lãnh đạm đờ đẫn.
Kiều Mộc luôn cảm thấy mẹ Lâm trước mặt này có chút lạ, đến nỗi lạ như thế nào, sau khi cùng cô ta ăn cơm hoàn toàn đã biết.
Người này biểu hiện quá thực dụng, không ngừng hỏi thăm chồng cô, nói có cơ hội muốn mời chồng cô cùng nhau ra ngoài ăn cơm, nói thật, loại ý tứ này, chính là muốn bám vào Cố Hàn Thanh.
Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh kết hôn nhiều năm như vậy, bồi anh tham gia rất nhiều bữa tiệc, nên không lạ gì với chuyện này.
Nhưng liên lụy đến ân nhân cứu mạng là cậu bạn nhỏ Lâm Dữ An của con gái, cảm xúc của cô khó tránh khỏi phức tạp hơn nhiều.

Ngước mắt liếc nhìn bé trai đang cùng con gái mình hồn nhiên chơi cầu trượt ở khu dành cho trẻ em, Kiều Mộc không khỏi có chút đau lòng cho đứa trẻ kia.
Lúc trước Lâm Dữ An tay bị thương một tháng, cô đều bồi đứa trẻ đi bệnh viện để thay thuốc mỡ, nhưng chưa bao giờ thấy ba mẹ cậu bé bồi cậu, hơn nữa vừa rồi đứa nhỏ này nói ban đầu mẹ có xã giao, nếu không phải nhận ra cô, chắc mẹ Lâm vẫn như cũ không muốn bồi con trai.
Ba mẹ đầu óc toàn nghĩ về chuyện kinh doanh, khó trách cậu bạn nhỏ Lâm Dữ An này an tĩnh hiểu chuyện đến đau lòng.
Thời gian nói chuyện nhiệt tình của Kiều Mộc và Tần Minh Lị đã lạnh đi, cô nhàn nhạt có lệ nói: "Lần gặp sau nếu có cơ hội nhất định cùng nhau ăn một bữa cơm.


Chúng ta qua xe, bọn trẻ đi?"
"Không cần, để bọn nhỏ tự chơi, không có gì để xem đâu." Tần Minh Lị rót trà cho Kiều Mộc, cười tiếp tục nói mấy chuyện về công ty, nói công ty xây dựng của cô ta tốt cỡ nào, nếu Cố tổng có yêu cầu, hai bên có thể cùng nhau ăn cơm tán gẫu một chút.
Kiều Mộc nghe thấy liền bốc hỏa, nhưng cũng ngại trực tiếp xé rách mặt, dù sao cũng là mẹ Lâm Dữ An, cô chỉ có thể một bên phân tâm nhìn bọn trẻ, một bên có lệ với đối phương.
Cố Miểu Miểu trượt cầu trượt mười mấy lần mới phát hiện ra tâm trạng Lâm Dữ An không tốt, cô bé từ phía trên trượt xuống dưới, tò mò ngửa đầu nhìn cậu: "An ca ca, anh sao vậy? Dường như anh không vui."
Lâm Dữ An lắc đầu, không muốn nhiều lời, "Không có."
"Anh chính là không vui, em cảm giác vậy." Cố Miểu Miểu tay nhỏ mở ra, ôm lấy cánh tay cậu, "An ca ca, rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh có thể nói với anh em, nếu em không giúp được anh, anh em có thể, anh em rất thông minh."
Cố Tư Ngôn nghe thấy em gái nhắc đến mình, khép sách tranh đi tới, ra dáng người lớn nói: "Vâng, bọn em sẽ giúp anh, anh sao vậy?"
Lâm Dữ An vẫn như cũ không muốn nói, cậu giấu giếm rất giỏi, chỉ cần không muốn nói, không ai có thể cạy miệng cậu ra: "Thật sự không có việc gì, Miểu Miểu, em không chơi cầu trượt nữa sao? Nếu không chơi nữa, chúng ta đi tìm người lớn đi? Chắc họ ăn cơm xong rồi."
Ăn xong liền nhanh chóng rời đi, cậu một chút cũng không muốn chơi cùng hai người Miểu Miểu khi có mẹ, điều này làm cho cậu có một loại áp lực không dám ngẩng đầu.
"Còn chưa ăn xong đâu, anh xem mẹ em còn đang cùng mẹ anh nói chuyện phiếm kìa." Cố Miểu Miểu không muốn tìm người lớn nhanh như vậy, như vậy sẽ không thể cùng An ca ca chơi tiếp, còn hai ngày nữa tới kỳ nghỉ đông, càng không được thấy An ca ca.
"Em còn muốn chơi bạt lò xo, An ca ca, anh bồi em chứ?" Cố Miểu Miểu tìm việc để làm.
Lâm Dữ An không nỡ từ chối em gái nhỏ trước mắt, cậu bất đắc dĩ mím môi, gật đầu nói: "Được rồi, anh lại bồi em chơi một lát."
Cố Tư Ngôn như suy tư gì nhìn bóng dáng Lâm Dữ An, gãi gãi đầu, cũng nhận ra người này có tâm sự.

Nhưng anh ấy dường như không muốn chia sẻ.
Ca này khá khó.
Cậu cũng không thông minh đến mức có thể đoán ra tâm sự của người khác, đặc biệt là Lâm Dữ An này, anh ấy thông minh thâm trầm hơn những đứa trẻ trong lớp cậu, cậu không thể nhìn ra suy nghĩ ngày thường của anh ấy.
Nhưng điều này làm cho cậu càng thêm thích Lâm Dữ An, cùng người thông minh ở chung rất nhẹ nhàng, hơn nữa quan trọng nhất là anh ấy đối với em gái mình đặc biệt kiên nhẫn, sẽ vô điều kiện bồi cô bé chơi, như vậy mình sẽ có thời gian đọc sách mình thích.
Ông cụ non Cố Tư Ngôn hướng về phía bóng dáng Lâm Dữ An gật gật đầu, có một loại cảm giác anh vợ tương lai đang nhìn em rể.
-
Buổi tối, sau khi Lâm Dữ An học bài ở trong phòng xong, muốn xuống lầu ăn chút trái cây, cậu kéo cửa đang muốn ra ngoài, lập tức nghe thấy giọng ba mẹ từ dưới tầng truyền đến, lại rụt chân trở về.
Quay về đóng cửa phòng, yên tĩnh tránh ở phía sau.
Giọng ba càng lúc càng lớn: "Em nói đứa trẻ mà con cứu là con gái Cố tổng?"
"Đúng vậy, em cũng là hôm nay mới biết được." Tần Minh Lị tràn đầy hối hận, "Anh nói xem nếu sớm biết được, lúc ấy thừa dịp bọn họ áy náy nhất gặp mặt, nói không chừng hôm nay Kiều tổng kia sẽ không đối với em có lệ như vậy, cô ta tưởng em không nhìn ra cô ta không muốn giới thiệu chồng cho chúng ta làm quen sao? Thật đúng là không biết xấu hổ, con mình bị thương một cánh tay, vậy mà cô ta không muốn chiếu cố công ty chúng ta, lòng dạ cũng quá hiểm độc rồi."
"Vậy lúc ấy sao em không đi xem con trai, nếu sớm đi xem, đã không bỏ lỡ cơ hội như vậy." Ba Lâm Hưng Uy không vui.
Tần Minh Lị càng khó chịu nói: "Vậy sao anh không đi xem? Anh cho rằng mỗi ngày em chạy kinh doanh* rất nhẹ nhàng sao? Nói giống như em không đi làm vậy, không có em trợ giúp, chúng ta mua được biệt thự lớn, cho con trai học trường tốt được sao? Nhà trẻ kia 30 vạn một năm đấy, còn chưa tính chi tiêu khác."
* Chạy kinh doanh: nghĩa là giới thiệu sản phẩm của mình cho các nhóm có liên quan để bán sản phẩm tốt hơn.
"Giời ạ, em nhỏ giọng một chút, An An chắc đang học đấy." Lâm Hưng Uy áp chế giọng nói, nhưng Lâm Dữ An dựa vào cửa nên vẫn nghe thấy, "Lúc trước chúng ta chạy quan hệ nhiều như vậy, tặng quà nhiều như vậy, còn không phải vì con trai có thể vào Kim Dực kết bạn với con nhà có tiền khác sao? Em xem bây giờ con trai hiện tại đã kết bạn, chính là nhà giàu số một Hải Thành chúng ta đấy!"
"Là kết bạn rồi, nhưng hiện tại Kiều tổng người ta không thích em, hôm nay em hết nước miếng ở đó, cô ta cũng chưa cho em lời chắc chắn nào.

Thật đúng là tức chết." Tần Minh Lị một tay chống nạnh, "Thật là uổng phí một cánh tay của An An nhà chúng ta, một chút tác dụng cũng không có."
"Cũng không thể nói là không có, ít nhất hai đứa đã thành bạn không phải sao? Vợ à, nếu không như vậy đi, chẳng phải sắp sinh nhật An An sao, bảo thằng bé đi mời ba mẹ đối phương, như vậy chúng ta không phải có thể thuận lý thành chương* nhìn thấy Cố tổng sao?" Lâm Hưng Uy nghĩ đến ý kiến này, giọng nói vui mừng.
* Thuận lý thành chương: diễn ra trôi chảy.
Tần Minh Lị đôi mắt sáng ngời: "Đúng vậy, sao em lại không nghĩ tới chứ, gần đây quá bận, sinh nhật con trai cũng quên mất.

Vậy chờ ngày mai em cùng An An nói một chút, em cũng đưa thằng bé đi học một lần, để nó không phải thấy mất mát cả ngày, haiz, đứa nhỏ này một chút cũng không biết thông cảm cho ba mẹ vất vả, em làm sao có thời gian ngày nào cũng bồi nó."
Giọng ba mẹ càng lúc càng nhỏ, tròng mắt đen nhánh của Lâm Dữ An càng ngày càng ảm đạm.
Cậu ngồi bệt xuống đất, vòng tay ôm đầu gối, vùi đầu vào.

Kỳ thật nếu bọn họ chịu áp lực về tài chính, cậu có thể học một trường bình thường, cũng có thể không mặc quần áo đắt tiền, chỉ đáng tiếc, bọn họ là muốn cậu đi kết bạn với người có tiền.
Buồn cười cỡ nào kia chứ, sau khi những bạn học khác thi xong, ba mẹ quan tâm chính là thành tích, mà cậu lại bị ba mẹ hỏi có quen con lão tổng nào chưa, còn muốn cậu nói ra thân thế bối cảnh của bạn học đó.
Nếu cậu không trả lời được, bọn họ sẽ không trừng phạt cậu, chỉ là mẹ sẽ khóc lóc thương tâm, nói lúc sinh cậu xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa thì chết, nói công việc mỗi ngày vất vả cỡ nào, mà cậu đến giao tiếp cũng không muốn.
Cái loại áp lực vô hình này, khiến cậu mỗi ngày đều rất thống khổ, nhưng bọn họ dù sao cũng là ba mẹ cậu, cậu chỉ có thể nhẫn nại ghê tởm buồn nôn, đi hỏi bạn học trong lớp ba mẹ bọn họ làm gì.
Nhưng đều là trẻ con, có mấy đứa hiểu cái đó, cho dù cậu được đánh giá là trưởng thành sớm, nhưng có rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không hiểu.
Chỉ là biết, cậu không làm mẹ liền sẽ khóc.
Sau đó, cậu quen Cố Miểu Miểu, cô em gái mẫu giáo này đặc biệt dễ thân, cũng đặc biệt hoạt bát nói nhiều, luôn tới tìm cậu chơi, bởi vì cô bé không phải bạn học cùng cấp với mình, nên không thể gặp nhau thường xuyên, cậu dần dần có cảm giác thích ở bên cạnh cô bé.
Nhìn thấy cô bé cười vui vẻ, bản thân cũng sẽ vui vẻ.
Nhưng hiện tại niềm hạnh phúc này dường như sẽ sớm vụt tắt......
Lâm Dữ An càng ôm chặt chính mình, cơ thể nhỏ bé đó nếu nhìn kỹ sẽ thấy đang run rẩy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.