Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 106




Minh Lạc nghe thế nở nụ cười, thế nhưng nụ cười này bên trong đau đớn lại đã mất bóng dáng, móng tay của nàng ghim trên cánh tay Triệu Thành, sau cơn đau mới thở hào hển đứt quãng nói: "Ân, vương gia, thiếp muốn nhìn thấy hắn, rất muốn rất muốn, lần này, thiếp nhất định sẽ không để cho hắn một mình, lẻ loi trơ trọi rời đi. Vương gia, chàng lưu tại nơi này với thiếp được không, chàng không ở đây, thiếp sẽ có một ảo giác, vắng vẻ, thật giống như trước đây,khi tỉnh lại cũng chỉ có một mình, lạnh như băng, lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy dày vò thống khổ, liền tình nguyện một mực không tỉnh lại."

Nàng nói có chút hỗn loạn, Triệu Thành nghe vào tai như là một mũi tên xuyên thẳng vào ngực mình, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn không hỏi nàng câu trước nghĩa là gì, chỉ nói: "Tốt, a Lạc, nàng đừng ngủ, ta sẽ luôn ở đây bồi nàng, về sau cũng một mực bồi nàng, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy con của chúng ta."

"Ân." Nàng cười với hắn, đưa tay sờ mặt của hắn, trên mặt có chút hoảng hốt, thấp giọng nói, "Vương gia, thiếp cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ, nếu bất tỉnh là như thế thì bất tỉnh cũng tốt."

Nàng nhìn hắn thấy khi khi nghe nàng nói biểu lộ của hắn kéo căng ra, cười cười, nhắm mắt lại mở ra nói, "không, là không muốn ngủ." Lúc này tươi cười khôi phục chút nghịch ngợm ngày thường, giống như khôi phục một ít khí lực.

tâm Triệu Thành nới lỏng một chút, hôn tay của nàng, liền nghe được Diệp Ảnh nói "Vương gia, canh sâm tới, trước hết để cho nô tỳ bón cho nương nương mấy ngụm ", hắn quay đầu, nhưng không có tránh ra, chỉ là đưa tay nhận canh sâm, cầm thìa đút nàng từng ngụm.

lúc Thanh Diệp mang theo Chu thái y tiến vào sinh các, lúc này bất quá là vừa mới bắt đầu, ở giữa lại có màn vải rủ xuống, cũng không cần quá kiêng kị.

Chu thái y chẩn mạch cho Minh Lạc, lại hỏi bà đỡ và Diệp Ảnh mấy câu, Triệu Thành nhìn về phía hắn, Chu thái y nhân tiện nói: "Vương gia, thân thể nương nương không đáng ngại, hẳn là nương nương bị kích thích từ mùi hương bên ngoài mới bị đau bụng sớm, nhưng tiểu quận vương đã đủ tháng, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ là thân thể nương nương vẫn là yếu kém, còn xin nương nương ngàn vạn phải kiên trì lên không nên ngất đi. Nếu là nương nương ngất đi, nước ối đã vỡ, tiểu quận vương ở trong bụng quá lâu sẽ tương đối nguy hiểm."

Triệu Thành nhìn về phía Minh Lạc, đưa tay lau trán nàng, giờ phút này trên mặt trên trán nàng đều là nước mắt và mồ hôi, tóc tán loạn, nàng miễn cưỡng nở nụ cười với Triệu Thành, thấp giọng nói: "Ân, ta biết, ta sẽ chịu đựng."

Nàng nhắm lại mắt, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, sau đó mới mở mắt ra nói, "Vương gia, là mùi đỏ ngủ hương trên người Lâm phu nhân, không có gì đáng ngại, lúc trước thiếp có mang theo cánh hoa diên đêm, nhưng một canh giờ sau mới phát hiện cánh hoa diên đêm bị héo,cho nên lượng đỏ ngủ hương rất nhỏ, không có gì đáng ngại."

sắc mặt Triệu Thành rất khó coi, hắn nhìn về phía Chu thái y, Chu thái y vội nói: "hoa diên đêm sẽ ngưng tụ dị hương, rất mẫn cảm với đỏ ngủ hương, chỉ cần một lượng nhỏ đỏ ngủ hương có thể làm cánh hoa diên đêm khô tàn, lúc này thai nhi của nương nương đã đủ tháng, phân lượng kia căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng không tốt với nương nương. hiện tại nương nương mệt mỏi, là bởi vì thể chất nương nương yếu, nhưng chỉ cần nương nương vượt qua được, sẽ không có gì đáng ngại, thần sẽ kê thuốc, gắng gượng qua được mấy canh giờ là ổn."

Diệp Ảnh bẩm báo: "Lúc trước thuộc hạ đã sai người đi Lâm phủ, rất nhanh sẽ tra sạch sẽ Lâm phủ. trong thành cũng đã tăng thêm người giám sát."

Chu thái y dẫn Thanh Diệp ra ngoài nấu thuốc cho Minh Lạc, sau đó cách nửa nén hương sẽ uy cho Minh Lạc một lần.

Sau hai canh giờ.

Thư Ảnh tiến đến bẩm báo, nói: "Vương gia, trong quân có tin tức truyền đến."

Trong quân, hai ngày này Triệu Thành vốn là phải ở lại quân doanh, nhưng nơi đó chỉ có thế thân của hắn. sau khi Minh Lạc đau bụng một canh giờ, trong phủ cố ý phái người ra roi thúc ngựa đi quân doanh báo tin cho "Túc vương", lúc này hẳn là hắn đang nóng nảy phi ngựa về thành.

Triệu Thành nói: "Để Ninh ngũ yên lặng theo dõi và xử lý."

Minh Lạc suy yếu kêu: "Vương gia."

Triệu Thành quay đầu nhìn nàng, trấn an nói: "không sao, mọi chuyện cần thiết ta đều đã sắp xếp xong xuôi, ta cũng không đi đâu cả, ở chỗ này với nàng."

Minh Lạc cố vượt qua một trận đau đớn và choáng váng, cười nói: "Vương gia, chỉ là thiếp muốn nghe, để Thư Ảnh nói đi, thiếp muốn nghe tin tức bên ngoài, như thế sẽ không muốn ngất đi, hài tử, có khả năng hắn còn không muốn ra nhanh như vậy."

tinh thần nàng đã rất phiêu hốt, giống như không tụ lại được, thậm chí có chút không phân biệt rõ chân thực và ảo giác, nếu không phải sau mỗi lần đau đớn,Triệu Thành luôn ở bên cạnh gọi nàng, nàng cảm thấy đại khái nàng đã ngất đi.

Thư Ảnh nhìn về phía Triệu Thành, Triệu Thành nhìn Minh Lạc, hắn nhìn thấy ánh mắt Minh Lạc có chút tan rã, nói: "nói đi."

Thư Ảnh hít vào một hơi, trầm giọng nói: "Thập nhị ở quân doanh ngoại ô phía bắc nhận được cấp báo thân thể nương nương khó chịu, lập tức mang theo thị vệ cưỡi ngựa về thành, trên đường về thành bị sát thủ tập kích.. Cũng may chúng ta đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ mấy thích khách cố ý thả đi, còn lại đều bị bắt, bởi vì lo lắng sát thủ đều là tử sĩ, cho nên chúng ta dùng thuốc mê làm bọn họ hôn mê, ngoại trừ ba người cầm đầu trực tiếp mang về trong phủ, những người còn lại đã được đưa đến đại lao quan phủ, bên đại lao cũng đã phái người giám sát, xem có cá lọt lưới hay không. mấy người cố ý thả đi, chúng ta cũng đã phái người âm thầm theo dõi."

từ đầu đến cuối Triệu Thành cũng không nhìn Thư Ảnh, chỉ nhìn chằm chằm Minh Lạc, hắn giúp nàng lau mồ hôi, chậm rãi nói: "A Lạc, nàng muốn biết cái gì, chờ hài tử xuất sinh, ngày mai ta liền phái người đem những người ở thành bắc tới, nàng muốn hỏi gì thì hỏi. Lần này, ta sẽ nhổ sạch sẽ sát thủ mà bọn hắn có."

Minh Lạc cười, nàng muốn nói gì đó, lại chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến.

"Ra, ra, đầu tiểu quận vương ra rồi, nương nương, ngài mau dùng sức, dùng sức một chút." một cái bà đỡ đột nhiên kêu lên làm thần trí vì đau đớn mà tan rã của nàng tụ lại, nàng ngẩn ngơ, móng tay bỗng nhiên cắm vào trong thịt Triệu Thành.

Sau nửa canh giờ.

Bà đỡ đem hài tử đã rửa sạch, bọc trong tã lót đưa cho Triệu Thành, một đoàn nho nhỏ, con mắt đóng chặt, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, làm người ta không dám dùng sức, giống như hơi không cẩn thận, liền sẽ làm hắn bị thương, Triệu Thành cười nói: "Cho nên, là muốn nghe xong quân tình mới ra sao? Quả nhiên là con của ta."

"Vương gia, " Minh Lạc trong mơ hồ tỉnh lại liền nghe được Triệu Thành nói một câu như vậy, mang theo chút oán trách gọi hắn, thế nhưng là thanh âm yếu ớt, không có nửa điểm khí thế, nàng giận lẫy hắn, ánh mắt lại nhìn tã lót trong ngực hắn, Triệu Thành hiểu ý, đặt hài tử xuống đầu giường, Minh Lạc nhìn dáng vẻ hơi có chút xấu xí của hài tử, ngơ ngác một hồi, sau đó cố hết sức đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ của hắn, lòng tràn đầy vui vẻ cười nói, "Vương gia, hắn vừa nhỏ vừa mềm như thế, thiếp cảm thấy tương lai hắn hẳn là sẽ tương đối giống thiếp."

Triệu Thành giật giật khóe miệng không có lên tiếng, bà đỡ rất không biết điều chen vào một câu, nói: "Nương nương, người nói như vậy là sai rồi, tiểu hài tử vừa ra đời đều mềm mềm nho nhỏ. Lão bà tử nhìn, mặt mày tiểu quận vương hoàn toàn là dáng vẻ của vương gia, mà chiều cao của hắn xương cứng rắn, tương lai nhất định là cao to giống bộ dáng của vương gia."

Minh Lạc nghe nói nhếch miệng, lại chọc chọc khuôn mặt hài nhi, hài nhi dường như bởi vì bị quấy rầy, mở mắt, con mắt thật to, vừa đen vừa sáng, thế nhưng là Minh Lạc còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy mắt hắn trợn trắng, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Minh Lạc giật mình, vừa lo lắng vừa khẩn trương nói: "hắn, mắt hắn trợn trắng?"

Bà đỡ sang xem một chút hài nhi, cười nói: "Nương nương, hài tử đều như thế, lúc vừa ra đời mắt sẽ trợn trắng, qua mấy ngày liền tốt, nương nương không cần phải lo lắng."

Minh Lạc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra.

Sau ba ngày.

Minh Lạc nằm ở trên giường, nhìn lão ma ma quỳ phía dưới, có chút yếu ớt nói: "Nguyên ma ma, thật là ngươi sao? Bản cung vừa mới nghe nói cô mẫu phái rất nhiều người tới chiếu cố bản cung, lại không nghĩ tới là ngươi. Ngươi là vừa tới thành Vân châu liền bị vương gia đưa đến tòa nhà kia sao? hắn vậy mà, vậy mà giấu diếm đến giọt nước không lọt."

Ba ngày trước Nguyên ma ma bắt đầu bị người giam giữ trông giữ, ba ngày này bà ta không biết một chút xíu tin tức nào từ bên ngoài, hôm nay liền bị trang điểm thay xiêm y đưa đến trước mặt Minh Lạc, lúc này bà ta còn không biết tình huống hiện tại của Minh Lạc, nhưng bà ta biết, sợ là hành động ám sát Túc vương đã thất bại.

Lần này Minh thái hậu và quốc cữu gia vận dụng nhân lực ẩn thân ở bắc địa vài chục năm, liên hợp phản vương Bắc Cốt- Cổ Nghệ, thừa dịp Minh Lạc khó sinh ám sát Túc vương, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Mà mình lại bị bắt, có phải bọn hắn đã biết gì đó không?

lúc bọn hắn mang bà ta tới gặp vương phi, cũng dặn bà ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, dỗ dành chút vương phi nương nương, phàm là làm vương phi không vui, sẽ để bà ta sống không bằng chết, ngoại trừ căn dặn như vậy, còn không nói gì khác.

Nguyên ma ma nhìn mặt mũi Minh Lạc có chút tái nhợt và tiều tụy, nghĩ đến lời nàng vừa nói, trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào.

Bà ta thử dò xét nói: "Nương nương người đã tốt hơn chưa?"

Minh Lạc giật giật khóe miệng cười cười, nói: "không tốt, đại khái sắp phải chết đi, cho nên bọn hắn mới bằng lòng mang ma ma tới gặp ta."

trong lòng Nguyên ma ma nhanh quay ngược trở lại, bà ta nhìn thoáng qua thị nữ tên Thanh Diệp đang lạnh lùng đứng một bên nhìn bà ta chằm chằm, từ trong mắt của nàng bà ta nhìn thấy tràn đầy sát khí và uy hiếp.

bà ta biết Thanh Diệp, lúc vương phi chưa gả từng thu một nha hoàn ở trang tử, có thể có ánh mắt này, Nguyên ma ma liền biết nàng tuyệt không phải một thị nữ thông thường, nguyên lai lúc đó Túc vương đã an bài người bên vương phi sao?

Lúc tâm tư bà ta luôn chuyển, thì nghe được Minh Lạc ho hai tiếng, lại phân phó Thanh Diệp: "Thanh Diệp, ma ma lớn tuổi, dìu ma ma dậy, ban ngồi đi, dù sao bản cung cũng sắp chết, liền để ma ma trò chuyện với bản cung, dìu ma ma đến gần giường của bản cung nói chuyện."

Lại thấp giọng nói, "Khi còn bé lúc bản cung bị bệnh, cô mẫu còn có tổ mẫu, đều sẽ ngồi tại bên giường nói chuyện với bản cung, mãi cho đến khi bản cung ngủ mới thôi."

Thanh Diệp liền theo lời tiến lên đỡ Nguyên ma ma dậy, nhưng lúc dìu bà ta ngồi gần giường, lại hung hăng bóp bà ta một chút để cảnh cáo.

Nguyên ma ma ngồi xuống, liền có tiểu nha hoàn bưng trà lên. Nguyên ma ma bị giam giữ ba ngày, mỗi ngày chỉ có bánh bao chống đói, nước chỉ đủ để bà ta không bị chết khát, lúc này bưng chén trà, bà ta vốn chính là tù nhân, cũng không sợ các nàng dùng biện pháp hạ độc, độc chết mình, cho nên bưng chén trà không cố kỵ, bản năng liền uống một ngụm hết chén trà.

Minh Lạc lại ho hai tiếng, nàng cho Thanh Diệp và tiểu nha hoàn lui ra trông coi bên ngoài, lúc này mới từ trong chăn vươn tay ra nắm chặt tay Nguyên ma ma, thanh âm mang theo chút khổ sở nói: "Ma ma người chịu khổ."

tay Minh Lạc lạnh buốt tận xương, nhưng lại mang theo chút hơi ấm, Nguyên ma ma bị tay của nàng nắm chặt, từ trước đến nay nội tâm luôn lạnh tình của bà ta cũng không biết vì sao lại xông ra một loại tâm tình khó tả.

bà ta nhìn thoáng qua phần bụng Minh Lạc dưới chăn, lúc đứng xa, bà ta không thể xác định, nhưng bây giờ có thể khẳng định trong bụng Minh Lạc đã không có hài tử, trong lòng bà ta khẽ run rẩy, lại không biết hiện tại đứa bé kia như thế nào.

Minh Lạc thường ở trong cung, cũng coi như là bà ta nhìn nàng lớn lên, khi đó thái hậu cũng thực tình yêu thương nàng, bà ta tự nhiên cũng trìu mến nàng,nhưng bây giờ là cảnh còn người mất, hiện nay Túc vương đã nắm bắc địa trong tay, chuyện lần này, cũng không biết Túc vương có bị thương hay không, có giận chó đánh mèo đến Minh Lạc hay không.

Nghĩ tới đây, ánh mắt bà ta nhìn Minh Lạc bỏ đi mấy phần hư tình giả ý, khôi phục trìu mến ngày xưa, nói: "Nương nương, lão nô không sao, lão nô đến bắc địa đến chính là vì phục thị nương nương, chỉ là hiện tại nương nương, người không sao chứ? Vì sao..."

Minh Lạc lại giống như hoàn toàn nghe không được lời của bà ta, tựa hồ nàng rất rã rời, đã đắm chìm trong thế giới của mình, chỉ cố nói: "Ma ma, cô mẫu còn tốt chứ? Bản cung rất muốn trở lại kinh thành, thế nhưng là thân thể của ta, sợ là vĩnh viễn cũng không thể trở về. Mấy ngày nay bản cung vẫn luôn nằm mơ, mơ tới chuyện lúc bé, mơ tới cô mẫu, còn có tổ mẫu, rất muốn có người nói chuyện cùng, thế nhưng lại phát hiện bên người thậm chí ngay cả một người cũ đều không có. Bản cung thật hối hận, sao lại theo hắn đến bắc địa này, lần này có phải sẽ giống như phụ thân vậy, chết ở chỗ này, vĩnh viễn không trở về được sao?"

rốt cục Nguyên ma ma phát hiện tinh thần Minh Lạc tựa hồ có chút không bình thường, bà ta cầm tay của nàng, chỉ cảm thấy lạnh đến tận tâm can. Bà ta nói: "cô nương, người sẽ khá hơn, mỗi ngày thái hậu nương nương đều nhớ người, ngóng trông người trở về."

bà ta nói đến đây, nhìn mặt mũi tái nhợt của Minh Lạc, các loại cảm xúc trong lòng lại tuôn lên. Bà ta cũng không nói dối, đích xác là thái hậu nương nương rất lo lắng cho Minh Lạc, dù sao cũng là nữ hài nhi bà ta yêu thương từ nhỏ, bỏ qua nàng, cũng là cắt thịt của bà ta, Nguyên ma ma là người bên cạnh Minh thái hậu, làm sao có thể không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.