Ngoài IQ Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn Tay Trắng

Chương 88




Edit: Hân

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Chương 88. Quay về hiện thực em muốn được ở bên cạnh anh

Trong giây phút trở về không gian, Ân Duyệt theo bản năng ấn vào nút khôi phục trước, lần này mọi người đều không bị thương nặng, ánh sáng xanh chỉ lướt qua người họ rồi biến mất.

Như thường lệ thì trong giây phút này, Tần Lê Ca sẽ nói với họ một tiếng: "Trở về nghỉ ngơi đi", hay là Lục Thiệu Vũ sẽ yêu cầu họ "Đi huấn luyện", nhưng chưa từng có lần nào im lặng như lúc này.

Tần Lê Ca đứng tại chỗ, lần lượt lướt qua xem nét mặt những người khác, không nhịn được cười: "Mọi người đều ngốc hết rồi à?"

"Anh Tần..." Ân Duyệt ngước đầu nhìn hắn, nét mặt có vẻ không chắc chắn: "Cuộc khiêu chiến vừa rồi, chúng ta thắng rồi sao?"

"Tất nhiên là thắng rồi." Tần Lê Ca nhướng mày nhìn cô bé: "Nếu như không chiến thắng, thì bây giờ nhóc có giống như một đứa ngốc không?"

Ân Duyệt gãi đầu, bị mắng đến nỗi lập tức khôi phục lại tinh thần, cô bé một tay níu lấy tay áo của Tần Lê Ca, bắt lấy hắn kích động hỏi: "Vậy, vậy chúng ta có phải được trở về thế giới hiện thực rồi đúng không!"

Tần Lê Ca vốn muốn trêu đùa cô bé thêm vài câu, nhưng vừa lúc muốn mở miệng, hắn lại phát hiện những đồng đội khác ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt giống như Ân Duyệt, đang kỳ vọng nhìn hắn.

Trong lúc này, nếu nói thêm những câu trêu đùa, có lẽ sẽ bị đám đồng đội đang khát khao muốn biết được đáp án trong lúc kích động đánh chết cũng không chừng.

Trong lòng Tần Lê Ca nghĩ như vậy, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng một chút, hắn cúi đầu xoa xoa đầu của Ân Duyệt: "Đúng vậy, nhóc có thể trở về hiện thực rồi."

Vừa nói câu này ra, Kỷ Vũ Hành hoan hô một tiếng, kích động bắt lấy tay của Thích Linh.

Thích Linh quay đầu liếc nhìn cậu, nhưng lại không phất tay ra, khóe môi cong lên nhẹ.

Trong lòng Tần Lê Ca lại không có chút dao động nào, ngay từ đầu hắn đã không muốn sống, mặc dù sau này đã trải qua một số sự việc, khiến hắn hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ tiếp tục tìm đến cái chết, nhưng đối với hắn mà nói, sống ở đâu, sống bằng cách nào, đều không quan trọng.

Cái quan trọng hơn là...

Hắn quay đầu, nhìn về hướng Lục Thiệu Vũ vẫn đang im lặng

Lục Thiệu Vũ cũng đang nhìn hắn, hay nên nói là, kể từ khi hắn có ký ức, chỉ cần hắn vừa quay đầu, đều có thể nhìn thấy Lục Thiệu Vũ đang nhìn hắn.

Tần Lê Ca nhìn y, không nhịn được mà trêu ghẹo: "Nhìn đủ chưa?"

"Chưa." Lục Thiệu Vũ trả lời ngắn gọn lại một câu, rồi nhìn hắn một cái, hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Tần Lê Ca chưa nói ra: "Được, để anh đi xem."

Vừa dứt lời, Lục Thiệu Vũ đi về phía máy tính.

Những người khác cũng đồng loạt ló đầu nhìn theo, chỉ nhìn thấy trên máy vi tính nhảy ra một cái khung, nút nhấn bên trái ghi là『Trở về hiện thực』, nút nhấn bên phải ghi là『Thoát ra』.

"Cái này cũng quá sơ sài rồi. " Thích Linh chê bai: "Nhấn xuống có thật sự là sẽ quay trở về hiện thực?"

"Cô nhấn thử thì sẽ biết ngay." Giọng điệu Tần Lê Ca nhẹ nhàng.

Thích Linh nghiến răng, giơ ngón tay ra muốn ấn vào nút.

Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn cô, nhưng sắp chạm đến, trong lòng Thích Linh có chút bồn chồn, cô mím môi, rồi buông ngón tay xuống.

Ân Duyệt ở bên cạnh cũng cực kỳ sốt ruột: "Ấn trực tiếp là được rồi phải không? Vậy, vậy em ở bên trong thế giới hiện thực bây giờ là như thế nào? Có còn sống không? Hay là em đã chết mất rồi?"

Kỷ Vũ Hành có chút do dự: "Nếu như là tôi, thì có thể tôi đã chết rồi? Tôi mất đi ý thức trong lúc trên máy bay về nước, sau đó đối chiếu với chị Thích, trong ký ức của cô ấy, tôi đã mất tích rất lâu rồi. Lúc trước Ân duyệt nói là chơi điện tử chơi đến giữa chừng, có lẽ còn hy vọng cứu được?"

Lời nói này không thể an ủi Ân Duyệt chút nào, nét mặt cô bé tuyệt vọng.

"Sợ cái gì?" Tần Lê Ca nhướng mày: "Nước đến chân rồi mới sợ, vậy thì không về nhé?"

"Vậy làm sao được!" Kỷ Vũ Hành vội vàng hô: "Tất nhiên phải về rồi!"

"Đã sớm biết được phải trở về, còn dây dưa làm cái gì nữa?" Tần Lê Ca liếc nhìn cậu một cái: "Nhanh ấn đi."

Thích Linh còn đang lưỡng lự, Lục Thiệu Vũ đứng bên cạnh nhìn cô một cái, dứt khoát đi ngang qua cô, ngón tay ấn trực tiếp lên nút 『Trở về hiện thực』.

Khi Tần Lê Ca vừa mở mắt, trước mắt là một mảng đen tối, hắn lập tức muốn dùng sức mạnh tâm trí theo bản năng, nhưng vừa mới làm được một nửa, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng.

Mất sức mạnh tâm trí rồi.

Không giống với thế giới nhiệm vụ trước đó, sức mạnh tâm trí chỉ là bị hạn chế sử dụng, còn lần này sức mạnh tâm trí đã biến mất hoàn toàn từ trong đầu hắn.

Vậy bọn họ thật sự... Trở về thế giới hiện thực rồi sao?

Năm giác quan trong nhất thời đều thoái hóa rất nhiều, Tần Lê Ca chớp chớp mắt, có chút không quen, chờ đợi thích nghi với bóng đen trước mắt, hắn mới nhìn thấy hắn đang ngồi trong một chiếc xe.

Cho đến khi tầm nhìn dần dần rõ ràng, hắn cũng dần nhớ lại, hắn chết trong vụ tai nạn xe, sở dĩ tỉnh lại trong chiếc xe của mình, có lẽ là vì nguyên nhân này.

Ký ức lần lượt bị đánh thức, đồng thời Tần Lê Ca cũng ý thức được có chuyện không may, nếu như tất cả mọi người đều tỉnh lại ở nơi trước khi mất, vậy thì—

Cốc cốc—

Đột nhiên có người dùng ngón tay gõ cửa sổ xe bên ngoài.

Tần Lê Ca hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thấy có một người quen thuộc đang đứng bên ngoài, Lục Thiệu Vũ khom lưng, đôi mắt đen sâu lắng gần như hòa vào với nhau với màn đêm phía sau, y híp mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng: "Tần Lê."

Tần Lê Ca nhìn y, nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Hửm?"

"Em có thể nói cho anh biết, tại sao em lại ở đây không?" Lục Thiệu Vũ hỏi.

Trong mắt y đang chứa đầy sự nóng giận đang cố bị ép xuống, nắm rất chặt tay nắm cửa.

Rõ ràng đang bị ép hỏi, vẻ mặt của Tần Lê Ca vẫn bình tĩnh, thậm chí hắn còn có tâm trạng nhàn nhã cúi đầu nhìn tay của Lục Thiệu Vũ, trong lòng nghĩ thể chất của Lục Thiệu Vũ chắc chắn cũng trở lại thành hình dạng của người bình thường, nếu không thì bây giờ cửa xe đã bị hắn nắm hỏng một cái lỗ.

"Tần Lê." Lục Thiệu Vũ thấy hắn không trả lời, giọng nói càng trầm hơn.

Tần Lê Ca âm thầm thở dài, chỉ vào cửa bên cạnh, ra hiệu cho Lục Thiệu Vũ lên xe trước.

Lục Thiệu Vũ lại mặc kệ hắn.

Mặt y lạnh lùng giống như một ngọn núi băng vậy, Tần Lê Ca biết lần này không tránh khỏi, hắn ấn nhẹ trán, bất lực mà nói: "Cục cưng à, anh lên xe trước đi, đêm hôm khuya khoắt để cho người khác nhìn thấy anh dây dưa với em như vậy, anh muốn ngày mai em lên hotsearch à?"

Lục Thiệu Vũ vẫn lạnh nhạt nhìn hắn.

"Sẽ nói chuyện với anh mà, nhé?" Tần Lê Ca hạ giọng dỗ y: "Nhưng dù sao thì sự việc cũng qua rồi, đã có kết quả tốt thì quá trình cũng không quan trọng lắm đâu? Cục cưng à?"

Cục cưng của hắn vốn vẫn chưa muốn quan tâm đ ến hắn, nhưng lần này cũng đã mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ của hắn.

Tần Lê Ca vốn muốn khởi động động xe, nhưng nghĩ lại, sợ Lục Thiệu Vũ trong lúc kích động mà xảy ra tai nạn, lại âm thầm tắt máy.

Hắn suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Mặc dù ngay từ lúc đầu mọi người cũng không rõ nguyên nhân vì sao có thể đi vào trò chơi kinh dị, nhưng trải qua đối chiếu giao nhau, tất cả mọi người cũng ý thức được, bản thân trong thế giới hiện thực đã chết rồi thì mới vào được trong thế giới kinh dị.

Còn địa điểm Lục Thiệu Vũ chết là ở đây, thậm chí thời gian chết của y còn sớm hơn Tần Lê Ca một tháng, nguyên nhân chết là do tai nạn xe.

Phải nói là, theo lý mà nói là do tai nạn xe, nhưng vị sự tồn tại của hệ thống, lúc đó Lục Thiệu Vũ trực tiếp bị kéo vào trong thế giới kinh dị, người trong thế giới hiện thực lại cho rằng y chỉ mất tích.

Lúc ấy Tần Lê Ca nhận được tin y mất tích, ngày đêm không nghỉ ngơi mà tìm kiếm y một tháng, cuối cùng kết hợp lại những vụ án mất tích được truyền liên tục trong vài năm gần đây, tìm được một số điểm chung—

"Em biết anh đã vào thế giới kinh dị." Trong một lúc yên tĩnh, Lục Thiệu Vũ đột nhiên mở miệng: "Cho nên em tìm đến cái chết, cũng theo anh vào trong đấy."

Cái kết luận này thật sâu sắc, rất có phong cách của Lục Thiệu Vũ, nếu không phải sợ bị đánh, Tần Lê Ca cũng muốn khen một câu.

Nhưng hiện tại nhìn ánh mắt của Lục Thiệu Vũ.....

Tần Lê Ca do dự một chút rồi dứt khoát thừa nhận: "Anh nghĩ không sai."

Sắc mặt Lục Thiệu Vũ trầm xuống, nhìn như sắp tức giận.

"Nhưng em có sai sao?" Trái lại Tần Lê Ca nhướng mày, khí thế cũng không kém Lục Thiệu Vũ: "Nếu như là em, thì anh sẽ không đến tìm em?"

Lục Thiệu Vũ nhìn hắn, ánh mắt đó tưởng chừng như đang xem một người vô cớ gây sự vậy.

"Đừng nhìn em như vậy." Tần Lê Ca nhún vai: "Em chỉ thay anh chọn cái mà anh muốn lựa chọn thôi."

Câu nói này hoàn toàn đảo ngược trắng đen, Lục Thiệu Vũ hít một hơi thật sâu, vẫn không nhịn được mà lạnh nhạt cười: "Lựa chọn mà anh muốn?"

"Anh muốn ở bên cạnh em." Tần Lê Ca nhìn về y: "Không đúng sao?"

Lục Thiệu Vũ lập tức câm lặng.

Tần Lê Ca chắc chắn y sẽ không đành lòng tức giận với hắn, còn tiếp tục nhướng mày với y: "Lúc đó em suy nghĩ một hồi, đúng lúc có ý nghĩ giống như anh, nên đã vào trong tìm anh."

Hắn nói chuyện vào trong trò chơi kinh dị như là đi dã ngoại vậy, Lục Thiệu Vũ giận đến nỗi thoáng có suy nghĩ giống với các đồng đội.

Có đôi khi Tần Lê Ca thật sự rất đáng ghét.

Y nhẫn nhịn, một tay nắm lấy tay của Tần Lê Ca, trầm giọng nói: "Nhưng anh không muốn em vào đó. "

Tần Lê Ca nhìn mặt y, lập tức biết câu tiếp theo y muốn nói gì, đại loại là "Anh không muốn em gặp nguy hiểm", hay là "Anh chỉ muốn em sống tốt".

Hắn trở tay nắm lấy tay của Lục Thiệu Vũ, đặt tay của Lục Thiệu Vũ lên mặt mình.

"Nhưng anh có nghĩ đến không? Nếu như anh mất tích thì em có thể sống được bao lâu? " Tần Lê Ca hỏi y.

Lục Thiệu Vũ đoán được hắn muốn nói gì, đôi mắt nặng nề nhìn hắn.

"Có lẽ anh đã nhìn ra được, em vốn không quan trọng việc sống chết." Tần Lê Ca nghiêng đầu, nhìn y cười: "Anh chỉ là cho em một cái cớ mà thôi."

Nếu như Lục Thiệu Vũ thật sự đã vào trong trò chơi kinh dị, vậy thì hắn cũng đi theo, nếu như Lục Thiệu Vũ chết đi, hắn chết theo thì cũng chẳng có gì.

Dù sao thì cũng chẳng có mong muốn tiếp tục sống.

"A Vũ, anh là ánh sáng của em." Tần Lê Ca nói với y: "Nếu như không có anh, em chỉ chết sớm hơn thôi."

Ký ức hỗn loạn tối tăm quanh quẩn trong đầu hắn mười mấy năm, cho đến khi gặp lại Lục Thiệu Vũ, tâm trạng tiêu cực trong lòng đang rất nóng nảy mới dần dần được xoa dịu.

Đống hoang tàn ban đầu bị sụp đổ đè thật chặt cái tay đang nắm tay hắn của Lục Thiệu Vũ, cuối cùng mới có thể đứng dậy.

Nếu như điểm tựa duy nhất sụp đổ một lần nữa, y cũng chỉ có thể đi cùng một kết cục đó.

Tần Lê Ca nắm lấy tay của Lục Thiệu Vũ, cúi đầu hôn xuống lòng bàn tay y, cơn giận của Lục Thiệu Vũ trong chốc lát cũng không phát ra được.

Từ đầu đến cuối, y không hỏi Tần Lê Ca đã trải qua những gì, cho dù tới thời điểm này, một câu y vẫn không muốn hỏi.

Y nhìn đôi mắt xanh sẫm của Tần Lê Ca, cuối cùng tất cả cơn giận cũng không thể bộc lộ ra, y thở dài, vươn tay ôm lấy Tần Lê Ca.

Tần Lê Ca tựa cằm lên bờ vai của y, không nói một câu.

Lục Thiệu Vũ hôn nhẹ lên tóc của hắn, nhẹ nhàng nói: "Anh đã là ánh sáng của em, vậy tiếp theo em phải sống thật tốt đấy."

"Tất nhiên sẽ sống tốt." Tần Lê Ca nghiêng đầu, thở ra một hơi nóng bên tai của y: "Còn phải sống chung với anh thật tốt. "

Hắn đang nói như vậy, bản thân lại không an phận tí nào, Lục Thiệu Vũ chỉ cảm giác ngứa bên tai, dường như có vật gì đó nóng ướt chạm nhẹ vào vành tai của y.

Y hít một hơi thật sâu: "... Tần Lê."

"Hở?" Tần Lê Ca mơ hồ đáp lại một tiếng, giọng điệu mang theo ý cười: "Chúng ta về nhà nhé?"

*

Tác giả có điều muốn nói:

Không giờ hôm nay lại kết thúc chương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.