Ngoài Dự Toán

Chương 22: Chương 22





"Lý Triết, anh lái xe đi."
Lâm Nhiên ném chìa khoá xe cho Lý Triết, hôm nay họ đi xe của Lâm Nhiên nhưng mà vì cậu leo núi làm chân mình phế luôn rồi nên không lái xe nổi nữa.

Lý Triết nhận chìa khoá, mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái, Lâm Nhiên chậm chạp bò lên ghế phụ lái, hai đùi cậu không nghe lời nữa, vất vả lắm mới nâng lên vào xe được.
"Chân em sắp đứt luôn rồi." Lâm Nhiên đấm mấy cái lên đôi chân mỏi nhừ, hâm mộ nhìn bạn nhỏ đang nhảy nhót tung tăng ngoài cửa xe.

Một bóng người xuất hiện trước cửa xe, ngăn cản tầm mắt của Lâm Nhiên, rất nhanh ánh mắt cậu ta đã rời khỏi người Lâm Nhiên nhìn về Lý Triết ngồi trên ghế điều khiển.

Tống Nặc đi qua mui xe, bàn tay lướt qua thân xe, cậu ta đi đến cửa sổ bên Lý Triết, Lý Triết hạ cửa sổ xe xuống nhìn cậu ta: "Tống Nặc, có chuyện gì?"
Tống Nặc hỏi: "Anh Triết, đây không phải xe anh đúng không?"
Lý Triết chỉ Lâm Nhiên, Lâm Nhiên nói: "Của tôi."
Tống Nặc không để ý đến Lâm Nhiên, cậu ta cúi người để ngang nhau với Lý Triết, hỏi: "Hoạt động tuần sau của nhóm anh Triết có tham gia không?"
Lý Triết trả lời: "Gần đây nhà tôi đang trang trí, cuối tuần khá nhiều việc, không tham gia được."
Chỉ thấy Tống Nặc gật đầu, nghiêm túc nói: "Vậy em cũng không tham gia, anh Triết không đến, một mình em cũng không vui."
Nói xong câu đó, cậu ta như đang khiêu khích mà nhìn Lâm Nhiên dường như muốn xem Lâm Nhiên có phản ứng gì.

Lâm Nhiên khó xử, cậu vén tóc giống như đang cố xua đi sự thù địch đang chiếu vào mình.

Lý Triết nói: "Cậu có thể làm quen với chị Trân, có gì cần hỏi có thể hỏi chị ấy."
"Em không quen." Tống Nặc dùng ánh mắt sâu hút mà nhìn Lý Triết, tay đặt trên khung cửa sổ xe, mặc dù không nói câu nào nhưng ngôn ngữ cơ thể cũng đủ thể hiện câu ta không muốn xa Lý Triết một bước.
"Cậu giao tiếp với mọi người nhiều hơn thì quen thôi."
Lý Triết nói xong thì khởi động xe, y phất tay với Tống Nặc bên ngoài cửa sổ.

Lâm Nhiên cũng giơ tay lên vẫy vẫy: "Tạm biệt."
Xe lái ra khỏi bãi đỗ xe, Lâm Nhiên nhìn trong gương chiếu hậu thấy Tống Nặc vẫn luôn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nhìn xe lái đi.

"Tự cậu ta lái xe đến hay là đi chung với người khác?"
Lý Triết nói: "Cậu ta có xe."
Xe chạy khỏi bãi đỗ một đoạn xa, hình bóng Tống Nặc cũng đã không còn thấy nữa, cơ thể Lâm Nhiên thả lỏng, cậu dựa hẳn vào ghế.

Lý Triết lái xe về hướng đường núi quanh co, cảm giác được gió lạnh đang thổi vào mặt mới đóng cửa sổ xe lại.
Lâm Nhiên dựa vào ghế, một tay đấm đùi mỏi nhừ, cậu chậm rãi hỏi: "Lý Triết, anh có phát hiện Tống Nặc thích anh không?"
"Cậu ta ỷ lại vào tôi, chưa đến mức thích."
Ngón tay Lý Triết gõ nhẹ trên tay lái, nhìn dáng vẻ kia của Lý Triết là biết trong lòng y đúng là nghĩ thế thật.


Xe lái khỏi đoạn đường núi ngắn kia, phía trước chính là đường quốc lộ bằng phẳng, Lý Triết tăng tốc, y tiếp tục đề tài vừa rồi: "Tính cách Tống Nặc hướng nội, dường như không có bạn bè gì, năng lực xã giao khá tệ."
Đúng thế thật, Tống Nặc cũng cho Lâm Nhiên có cảm giác này.

Lâm Nhiên lẩm bẩm: "Xem ra tính cách cậu ta có chút vấn đề, hơn nữa cậu ta nhỏ tuổi hơn em, hình như em không thể ghen với cậu ta…"
Tuy là lẩm bẩm nhưng Lý Triết vẫn nghe thấy, y thấp giọng cười: "Thì ra là em ghen à?"
"Phải đó."
Lâm Nhiên thoải mái thừa nhận, cậu lảm nhảm một mình: "Không ngờ anh còn có thể chất hút gay."
"Sao em nói thế?"
Không cần nhìn Lý Triết chỉ nghe ngữ khí của y thôi cũng biết y thấy ngạc nhiên, Lâm Nhiên nói: "Em cảm thấy Tống Nặc là thế, trực giác."
Lý Triết không nói gì nữa chỉ nhìn phía trước, nghiêm túc lái xe, hiển nhiên là y chả thèm quan tâm gì chuyện này, tính hướng của Tống Nặc là gì không liên quan gì đến y, dù chỉ cũng chỉ là một người có quen biết bình thường chẳng có tiếp xúc gì.

Xe vững vàng chạy vào bãi đỗ xe chỗ Lâm Nhiên, Lý Triết xuống xe, đứng một bên chờ Lâm Nhiên chỉ là khi Lâm Nhiên mở cửa xe ra xong thì nửa ngày không xuống.
Lý Triết lại gần hỏi: "Em sao thế?"
Lâm Nhiên trả lời: "Em không đứng dậy nổi."
Thật sự là chân cậu muốn phế luôn rồi, vốn dĩ leo núi đã rất miễn cưỡng huống chi lúc xuống núi chân cậu cũng chịu tội có ít đâu.

Lý Triết bày ra biểu cảm không thể tin nổi, thân là kiện tướng thể dục thể thao, Lý Triết khó mà tưởng tượng được một thanh niên trai tráng mà leo núi thôi đã có thể mệt thành thế này.

Lâm Nhiên vươn hai tay với Lý Triết: "Bế em."
Một phút sau.

Lý Triết bế Lâm Nhiên lên, lực tay của y rất lớn, dùng kiểu bế công chúa mà bế làm cho Lâm Nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Có rảnh thì em nên đi tập chơi bóng đi hoặc là tập thể dục, với cái thể lực như này của em, lần sau đừng mơ tôi mang theo em ra ngoài vận động nữa."
Lý Triết bế cậu vững vàng bước đi, nếu không phải giọng y có mang theo thở gấp thì còn tưởng là cậu nhẹ lắm.

Lâm Nhiên không béo nhưng dù sau thì cậu cũng là một chàng trai thành niên, cân nặng không hề nhẹ.

Cậu dựa mặt vào ngực Lý Triết, cảm nhận nhiệt độ của đối phương, nghe tiếng tim đập của Lý Triết, cánh tay Lâm Nhiên càng ôm chặt hơn.
Vì không lộ mặt ra nên cậu có thể tùy ý làm bậy, Lâm Nhiên dán vào áo Lý Triết, nói năng không rõ: "Vậy anh có thể làm vận động trong nhà với em không?"
Lâm Nhiên cảm giác được rõ ràng người cậu dán vào đang cười, Lý Triết lập tức thả người xuống, hai người đi vào trong chỗ chờ thang máy, Lý Triết dạy bảo: "Tôi nói chuyện nghiêm túc với em đấy."
Lâm Nhiên dựa vào cánh tay Lý Triết, gác đầu lên vai y, cậu đau chân thật, đứng không vững được.

Cảm giác được có người ôm eo, Lâm Nhiên càng sát lại, cả hai gần như dán sát lại vào nhau.

Ding một tiếng cửa thang máy mở ra, Lâm Nhiên vội vàng nghiêng đầu lại, biểu cảm hoảng loạn, thấy Lý Triết rất bình tĩnh mà thang máy căn bản không có người, vừa nãy cậu còn sợ bị người ta nhìn thấy.


Đi vào thang máy, Lâm Nhiên đứng dựa vào tường, lúc thang máy đến nơi cậu kéo chân mình đi, cố hết sức ra khỏi thang máy.

"Lại đây."
Lý Triết ngồi xổm xuống, vỗ lưng mình.

Lâm Nhiên vui vẻ mà nằm bò lên lưng Lý Triết lại lần nữa ôm cổ y, cậu cọ nhẹ mặt mình vào cổ Lý Triết, nói nhỏ: "Em biết anh thích em, chuyện khác chúng ta có thể từ từ."
Lý Triết thấp giọng cười: "Em chắc chắn vậy à?"
Lâm Nhiên đặt cằm lên vai Lý Triết, "vâng" một tiếng.

Cậu cứ để Lý Triết cõng như thế cho đến khi về đến nhà, lúc này Lý Triết mới thả cậu xuống, lúc này trên trán y đổ mồ hôi, lưng áo cũng ướt.

Lâm Nhiên lấy hộp khăn giấy, rút khăn giấy ra muốn lau mồ hôi cho Lý Triết, Lý Triết bắt lấy tay cậu, lấy khăn giấy trong tay cậu đi tự mình lau.

Lau mồ hôi trên mặt đi Lý Triết nghỉ ngơi một chút thì bỗng nhiên đứng dậy: "Tôi về."
"Hả?"
Vốn dĩ Lâm Nhiên đang uống đồ uống, lập tức đặt đồ xuống, ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn Lý Triết: "Anh không ở lại qua đêm à?"
Gần đây gần nữa đêm nào họ cũng ở bên cạnh nhau, chỉ là có khi ở nhà Lý Triết, có khi thì ở nhà Lâm Nhiên mà thôi.
"Ở bên ngoài cả ngày rồi phải về nhà tắm rửa thay quần áo." Lý Triết đứng lên, không nói thêm gì nữa, mở cửa nhà rời đi mất.

Nhìn Lý Triết rời đi Lâm Nhiên vẫn rất mờ mịt, rõ ràng vừa nãy có thể về nhà Lý Triết mà, Lâm Nhiên cậu mới không thèm để ý ngủ ở đâu.

Trong nhà Lâm Nhiên không có đồ gì của Lý Triết nhưng cậu có mấy bộ đồ để ở nhà Lý Triết, có thể tắm rửa.

Trong nhà bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn một mình mình, Lâm Nhiên lập tức cảm thấy tịch mịch, xem ra cậu không quen một mình ban đêm, cậu muốn có Lý Triết ở cùng.

Cả một ngày ở cùng nhau vẫn chưa đủ, cậu muốn ở cùng Lý Triết thêm một chút nữa, hai người ngồi trên sofa chơi game, xem phim, đêm đến thì ôm nhau nói chuyện.

"Anh ấy ở một mình chẳng lẽ không cảm thấy cô đơn à?"
Lâm Nhiên ôm gối lẩm bẩm, nhớ đến căn nhà sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, còn có những cuốn sách thỉnh thoảng sẽ được mở ra xem của Lý Triết, Lâm Nhiên thở dài: "Có lẽ anh ấy đang hưởng thụ khoảng thời gian ở một mình nữa."
Tối thứ hai Lâm Nhiên về nhà mẹ Lâm, cậu vừa mở cửa nhà ra thì đã nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng phim hoạt hình, trong lòng cậu hoảng hốt, ngẩng đầu lên thì thấy anh hai Lâm Thao đang ngồi trên sofa, cháu gái Dao Dao đang chơi cùng con vẹt mẹ mới nuôi.

Lâm Nhiên đứng ở lối đi, giày cũng quên đổi, lúng ta lúng túng mà gọi một tiếng: "Anh."
Trước khi cậu gọi Lâm Thao đã nhìn chằm chằm cậu rất lâu, nghe thấy tiếng gọi thì gật đầu sau đó dời mắt đi.


Ánh mắt của đối phương rời khỏi người mình dường như là thứ áp lực vô hình nào đó cũng biến mất, Lâm Nhiên thở phào kéo ghế ngồi xuống thay giày, cậu cũng không hiểu sao mình lại sợ anh trai như thế.

Thay giày xong Lâm Nhiên chậm chạp đi vòng qua Lâm Thao đi đến chỗ Dao Dao đang chơi.

Lý do cậu đi chậm là vì di chứng của việc leo núi, chân còn chưa khỏi hẳn nên đi đường có hơi khó khăn.

"Dao Dao mau nhìn xem ai đến này."
Thì ra mẹ đang ở ban công, khi nhìn thấy Lâm Nhiên thì vui vẻ nhắc nhở cháu gái Dao Dao, Dao Dao ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Lâm Nhiên thì lập tức đứng lên, nhào đến chỗ cậu, cô bé ôm lấy đùi cậu, vui mừng kêu: "Chú Tiểu Nhiên!"
Lâm Nhiên cố sức ngồi xổm xuống, cẳng chân phát run nên dứt khoát ngồi phịch xuống sàn luôn, cậu ôm chầm lấy Dao Dao: "Dao Dao thích vẹt à?"
Cô bé trả lời bằng giọng trong trẻo: "Thích ạ, chú Tiểu Nhiên ơi, sao nó lại ăn giấy vậy chú, đồ ăn ở bên cạnh sao nó không ăn?"
Lâm Nhiên cười đáp: "Vì nó không đói, nó đang chơi mà."
Vẹt ngừng mổ giấy, nó nhảy chạy đuổi theo một trái bóng nhỏ, Dao Dao chạy theo, cô bé không chạm vào con vẹt mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn, nói chuyện với vẹt nhỏ.

"Nhiên Nhiên, chân con sao thế?" Mẹ Lâm nhìn ra chân khập khiễng của Lâm Nhiên, bà cúi đầu kiểm tra.

"Hôm qua con đi leo núi với bạn, leo phế luôn chân rồi, không sao đâu chỉ là bình thường ít tập thể dục." Lâm Nhiên gãi đầu có hơi ngại, cậu lại bại lộ một mặt không ra gì trước mặt anh trai.

"Ngồi xuống đi, mẹ lấy thuốc xoa cho."
Mẹ Lâm rất lo muốn đỡ Lâm Nhiên dậy, Lâm Nhiên nói không cần, cậu tự ngồi dậy, kéo chân mình lại sofa.

"Đi cũng không bình thường được, sao mà đi làm? Hôm nay con xin nghỉ à?"
"Không ảnh hưởng đến công việc, con không lái xe bạn con đi làm tiện thể chở con đi luôn."
Hỏi đáp một hồi với mẹ Lâm, Lâm Nhiên ngồi xuống sofa, cậu thấy TV đang chiếu Heo Peppa, cậu định xem TV nhưng lại không muốn giao tiếp ánh mắt với anh hai ngồi bên cạnh, lần nào nói chuyện với anh trai cậu cũng có một loại căng thẳng kỳ lạ.

"Bạn nào?"
Lâm Thao đột nhiên hỏi một câu dọa Lâm Nhiên hú hồn, Lâm Nhiên cố tỏ vẻ tự nhiên, trả lời: "Bạn em quen sau khi đi làm."
Cảm giác được ánh mắt của anh trai vẫn dừng trên mặt mình, cậu cúi thấp đầu, Peppa và em trai George đang chơi đùa vui vẻ trong bùn.

Lúc này hai anh em ngồi trên sofa lại ở trong bầu không khí xa cách, một người ngồi bên này một người ngồi bên kia sofa, ở giữa dường như là cả một hệ mặt trời.
Bình thường một tuần Lâm Thao đều sẽ về nhà ăn mẹ ăn cơm một lần, đều sẽ mang theo vợ và con đến, hôm nay không có vợ chỉ có hắn và Dao Dao.

Từ khi Lâm Nhiên bắt đầu đi làm đã có một khoảng thời gian không gặp Lâm Thao, ngày hai anh em về nhà không cố định vì thế rất ít khi gặp mặt.

Cả nhà cùng nhau ăn cơm chiều, nói chút việc nhà, mẹ Lâm và Lâm Thao nói không ngừng, lâu lâu Lâm Nhiên sẽ chen vào mấy câu, đa số thời gian cậu đều nói chuyện với Dao Dao.

Có thể nhìn ra được cậu rất thích cô cháu gái vừa thông minh lại hoạt bát này.

Sau khi ăn xong, dì Trương giúp việc dọn dẹp chén đũa, mẹ Lâm dẫn Dao Dao đi dạo còn Lâm Nhiên thì về phòng mình, cửa phòng cậu không đóng nên lúc đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa cậu rất bất ngờ, là Lâm Thao đứng ngoài cửa phòng cậu.

"Mời vào."

Nhìn thấy Lâm Thao, vốn dĩ Lâm Nhiên lập tức ngồi thẳng dậy, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi, anh trai rất rất ít khi sẽ vào phòng cậu, chắc là có chuyện gì đó rất quan trọng.

Lúc này Lâm Nhiên mới để ý âm thanh dì Trương rửa chén đã biến mất, nói cách khác trong nhà bây giờ có thể chỉ còn lại mình cậu và Lâm Thao.

Khi còn nhỏ phải ở chung với anh hai là chuyện cực kì đáng sợ cậu từng bị mắng cũng từng bị đánh.

Lâm Thao đẩy mở cửa phòng ra rộng hơn, hắn đánh giá phòng ngủ của Lâm Nhiên sau đó lại chuyển ánh mắt lên người cậu, hỏi em trai đang lo lắng không yên của mình: "Anh có chuyện cần hỏi cậu."
Lâm Nhiên lộ ra biểu cảm hoang mang, hai anh em họ luôn không trò chuyện với nhau.

Lâm Thao ngồi xuống cửa sổ lồi đối mặt với Lâm Nhiên, hắn nói, từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng nhưng giọng nói lại đè rất thấp: "Người bạn kia của cậu tên Lý Triết đúng không?"
Lúc này Lâm Nhiên sợ đến mức muốn nhảy dựng lên, nếu không phải vì đùi cậu đã phế vì leo núi rồi thì cậu tuyệt đối đã xông ra khỏi cửa, tha cho cậu đi mà, cậu không muốn nói về Lý Triết với anh hai đâu.

Não cậu tạm thời chết máy nhưng rất nhanh đã hoạt động lại, Lâm Nhiên thu lại biểu lảm hoảng hốt thất thố của mình, cố gắng duy trì bình tĩnh quyết không để lộ ra dấu vết: "Đúng là Lý Triết, lúc đầu em cũng không biết là anh ấy đi làm ở Đỉnh Thăng."
Cậu cảm thấy biểu cảm của mình cũng xem như là bình tĩnh, Lâm Nhiên cổ vũ chính mình, tiếp tục nói: "Có phải anh thấy em đến Đỉnh Thằng tìm Lý Triết không?"
"Đúng vậy."
Biểu cảm trên mặt Lâm Thao rất nghiêm túc, hắn cân nhắc từng câu chữ cuối cùng cũng không nói những lời mình muốn hỏi ra.

Thỉnh thoảng cậu lại chạy đi tìm Lý Triết nên Lâm Nhiên không chắc được lần nào đã bị Lâm Thao nhìn thấy.

Một năm 365 ngày, số lần anh trai đến Đỉnh Thăng có thể đếm trên đầu ngón tay, không ngờ lại vừa hay có thể nhìn thấy.
"Tụi em… Ngay từ đầu anh ấy không biết em là em trai của ông chủ Đỉnh Thăng, em không có nói với anh ấy." Lâm Nhiên sợ anh trai suy nghĩ nhiều rồi cảm thấy Lý Triết có mưu đồ.

Nghe thấy Lâm Nhiên cố tình nhấn mạnh vì sợ mình hiểu lầm, Lâm Thao im lặng không nói gì.

Lâm Nhiên cẩn thận hỏi: "Anh tìm em nói chuyện chỉ vì chuyện này ạ?"
Đương nhiên là không phải.
Phát hiện Lâm Nhiên căng thẳng đến mức tay nắm thành quyền và cả cơ thể đang căng chặt của cậu, Lâm Thao hiểu có một số chuyện tạm thời còn chưa nói được.

"Chỉ vì chuyện này." Lâm Thao xoa người đi mất.
Hắn chưa từng nói với Lâm Nhiên, tính hướng mà cậu giấu diếm thật ra mình đã biết từ lâu.

- -------------------.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Nhiên: Cũng may tui nhanh trí, anh hai không có nghi ngờ.

Đạo diễn: Anh cậu biết cậu là gay lâu rồi.

——————————————————
Đạo diễn: Sao Nhiên Nhiên sợ cậu dữ vậy?
Lâm Thao: Từ nhỏ thằng bé đã được ba mẹ chiều chuộng, nghịch dữ lắm nên từng bị tôi dạy dỗ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.