Ngọa Hổ Tàng Long

Chương 21: Suy cho cùng thì không phải.




Ánh mắt của Liễu Y Y chất chứa sự giận dữ, tủi hờn, luôn cảm thấy Tôn Hàn đang sỉ nhục mình.





Có vẻ Tôn Hàn cũng ý thức được hành vi của mình quá kích động, quan hệ của anh và Liễu Y Y còn chưa thân mật đến mức ấy.





Vốn dĩ định lên tiếng nói câu xin lỗi, nhưng lời nói ra đến miệng lại biến thành một dạng khác.



Advertisement






“Tôi có ý gì không quan trọng, nhưng tôi là ân nhân cứu mạng của cô, dù cô không khách sáo với tôi, cũng không cần thiết đến mức ấy chứ?”





Liễu Y Y đáp trả đầy trào phúng: “Thế anh có cần thuê phòng khách sạn rồi bảo tôi qua đấy không?”





Chu Lão Lục nhìn thấy cảnh này mà lập tức ngộ ra ngay, trong lòng cậu chủ, cô gái này quan trọng lắm đấy nhé!





Sau này phải biết điều mà cư xử.






Advertisement



“Biệt thự của tôi cũng đâu thiếu phòng rộng, không kém gì biệt thự năm sao, chúng ta không cần mất tiền oan như vậy!”





“Anh… đồ đê tiện!”





Liễu Y Y nhanh chóng tức xì khói.





Tôn Hàn cố gắng nhịn cười trong lòng, cãi qua cãi lại vài câu đã khiến tâm trạng sợ hãi khiếp đảm của Liễu Y Y sau khi trải qua sự kiện bắt cóc giảm đi khá nhiều.





“Ba ơi, dì Liễu ơi, hai người đừng cãi nhau nữa được không?”





Đúng lúc này, Đồng Đồng chen ngang.





Nghe thấy Đồng Đồng lên tiếng, cơn giận trên mặt Liễu Y Y lập tức không còn dấu tích nữa: “Đồng Đồng, hôm nay vì bận chuyện khác nên dì không tới mừng sinh nhật con được, con đừng giận dì nhé!”





“Sinh nhật của Đồng Đồng còn chưa qua mà, tối nay mời dì Liễu đi công viên giải trí cùng hai bố con được không?”, không đợi Đồng Đồng nói gì, Tôn Hàn đã mở lời luôn.





Liễu Y Y lập tức trợn mắt lườm anh.





“Được ạ!”





Đồng Đồng giơ tay tán thành.





Đồng Đồng đã lên tiếng thì Liễu Y Y còn làm gì được nữa, chỉ có thể đồng ý thôi.





Rời khỏi quán bar Hoàng Triều, ba người tới công viên giải trí.





Liễu Y Y dẫn Đồng Đồng đi chơi đủ thứ, từ vòng quay ngựa gỗ tới xe đụng, cả hai rất vui vẻ.





Tôn Hàn thì gọi một cốc trà sữa, ngắm nhìn họ bằng ánh mắt ấm áp, đột nhiên cảm thấy nếu họ chính là một gia đình ba người thì chắc rất tuyệt đấy.





Nhưng ánh mắt cũng này nhanh chóng biến mất.





Suy cho cùng thì không phải.





Phải tìm thấy một cô con gái khác của anh mới được.





Chưa được bao lâu, Từ Khang Niên đã tới.





“Cậu chủ!”





“Ngồi xuống rồi nói”, Tôn Hàn rất điềm tĩnh.





“Vâng!”



Sau khi ngồi xuống, Từ Khang Niên bắt đầu báo cáo sự việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.