Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Chương 95: Phiên ngoại 2




Năm thái tử Thịnh Niên mười tám tuổi, Dục Cảnh đế Bùi Hành thoái vị, Thịnh Niên kế vị, niên hiệu là Thái Bình.

Mùa xuân năm Thái Bình thứ ba, thái thượng hoàng Bùi Hành dẫn theo thái hậu Trang Đức Âm, Thụy vương Bùi Thịnh Nguyên đến Giang Nam du ngoạn.

Bởi vì không muốn kinh động đến nhiều người nên bọn họ vi phục xuất hành, ngoại trừ thái hoàng thái hậu Trịnh thị và Thái Bình đế ra thì người ngoài không một ai biết chuyện cả.

Dục Cảnh đế vốn dĩ muốn mời thái hoàng thái hậu cùng đi chung, nhưng thái hoàng thái hậu tuổi cũng đã sáu mươi lăm rồi, không thể chịu nỗi giày vò, thà đợi ở Từ Ninh cung đeo kính lão đọc thoại bản, hắn cũng đành phải từ bỏ.

Bọn họ lên thuyền của mình ở Tân Châu, thuyền xuôi thẳng một đường theo sông đào lớn Kinh Hàng về phía nam, đi khoảng nửa tháng thì tới mục tiêu xuất hành lần này là Hàng Châu.

Sau khi bỏ thuyền lên bờ thì ngồi xe ngựa để vào thành.

Đại Tề bây giờ không chỉ có toàn bộ quan đạo được đổi thành đường xi măng, mà châu đạo, huyện đạo của các châu huyện cũng không ngoại lệ.

Giao thông tứ thông bát suốt, đi lại tiện nghi hơn rất nhiều.

Xe ngựa có bánh xe bằng gỗ chạy trên đường xi măng cũng đã không còn lắc lư như trước nữa, huống hồ xe ngựa của bọn họ còn có bánh xe được làm bằng cao su?

Không sai, công bộ đã chế tạo thành công ra bánh xe bằng cao su.

Lúc trước khi đến Nam Dương, sau khi thuyền đội mang về ngô và hạt tiêu xong, Dục Cảnh đế nếm được trái ngọt, nên cứ cách mấy năm là lại kêu bọn họ đi qua đó một chuyến, xem là có thể phát hiện ra được thứ gì hiếm lạ nữa không.

Hơn nữa, không chỉ có Nam Dương, mà còn đi qua cả Tây Dương.

Căn cứ theo gợi ý của Trang Minh Tâm, bọn họ đã tìm được cây cao su, công bộ thành lập xưởng cao su, sau khi làm đi làm lại mấy năm, cuối cùng cũng có thể thành công sản xuất được bánh xe cao su.

Dĩ nhiên, bởi vì số lượng cao su mang về từ Nam Dương có hạn, nên tổng cộng cũng không lắp được mấy chiếc xe ngựa.

Nhưng bây giờ cây cao su được được trồng một khối lượng lớn ở Lĩnh Nam, tin chắc rằng chưa đến mấy năm nữa là bánh xe cao su sẽ trở nên thông dụng ở Đại Tề.

Ngoài ra, máy chạy bằng hơi nước cũng đang trong quá trình nghiên cứu.

Nhưng bởi vì Trang Minh Tâm không theo học khối ngành kỹ thuật, cho nên cũng hiểu biết có hạn với máy chạy bằng hơi nước, biết vẻn vẹn nguyên lý đại khái, nên chỉ có thể cung cấp một vài ý tưởng cho các thợ thủ công, còn những thứ về sau thì bọn họ còn phải từ từ nghiên cứu.

Nhưng bây giờ nàng mới có ba mươi chín tuổi, xương cốt cơ thể lại vô cùng khỏe mạnh, chắc hẳn là còn có thể sống được hơn chục năm nữa, chỉ cần năm nào còn sống là năm đó vẫn còn hy vọng được ngồi lên tàu hỏa hơi nước.

Bọn họ ngồi trên chiếc xe ngựa đầu bằng màu đen có bánh cao su, mang theo mấy chục thị vệ, khiêm tốn đi vào thành Hàng Châu.



Ngày hôm sau trời có mưa nhỏ.

Vốn dĩ hôm nay định sẽ đi du ngoạn Tây Hồ, Bùi Hành bò dậy nhìn sắc trời, lại lập tức nằm xuống: “Bên ngoài trời mưa, sợ là không đi được Tây Hồ rồi, chúng ta ngủ tiếp đi.”

Trang Minh Tâm vừa nghe thấy trời mưa, bỗng chốc ngồi dậy ngay lập tức, hưng phấn nói: “Mau dậy đi, chúng ta dùng bữa sáng xong sẽ lập tức đi du ngoạn Tây Hồ ngay.”

Bùi Hành: “…”

Hắn cạn lời nói: “Nàng hưng phấn cái gì chứ? Chúng ta thư thái rảnh rỗi, muốn ở lại Hàng Châu bao lâu thì ở lại bấy lâu, cần gì phải gấp gáp đi du ngoạn Tây Hồ trong trời mưa này chứ? Lát nữa trời quang rồi lại đi là được.”

Trang Minh Tâm bên mặc trung y lên người bên cười nói: “Trời mưa đi du Tây Hồ mới hứng thú đó, thần thiếp nghe nói có không ít người muốn lĩnh hội cái hứng thú này, nhưng mỗi lần tới Hàng Châu lại không gặp trời mưa, bỗng dưng lại biến thành chuyện ăn năn lớn trong đời người.”

Kiếp trước nàng đã là như vậy, đi đến Hàng Châu không dưới mười lần, nhưng không một lần nào gặp trời mưa cả.

Có lần lúc nghỉ tết, xem dự báo thời tiết nói ở Hàng Châu đang mưa, nàng vội vàng thu dọn hành lý mua vé chạy tới, ai ngờ vừa mới xuống tàu cao tốc thì trời lập tức tạnh luôn…

Nàng là một người qua loa suốt ngày cầm dao giải phẫu rồi tiếp xúc với thi thể, hiếm khi xuất hiện chút tâm tư lãng mạn, nhưng đến chết vẫn không thể như nguyện.

Chẳng phải là biến thành chấp niệm rồi sao?

Nếu như không phải như vậy, nàng cũng sẽ không nhảy nhót xúi bẩy Bùi Hành dẫn nàng đến Giang Nam du ngoạn đâu.

Vì chính là để đền bù tiếc nuối của kiếp trước.

Bùi Hành nghe vậy, lập tức bò dậy, cười nói: “Trẫm liều mình bồi quân tử vậy, dù sao cũng không thể để nàng phải tiếc nuối có đúng không?”

Trang Minh Tâm ôm cổ hắn, miệng sáp đến gần, cắn một cái lên môi hắn, cười nói: “A Hành tốt nhất.”

Buồn nôn làm da gà của nàng cũng nổi hết cả lên.

Cũng chẳng còn cách nào khác, sau khi hắn thoái vị nàng cũng không thể vẫn gọi hắn là “hoàng thượng” nữa, vốn dĩ nàng muốn gọi là “thái thượng hoàng”, nhưng hắn lại chê khó nghe, nói gọi hắn già như vậy, nhất định ép nàng phải gọi hắn là “A Hành”.

Nàng không thể lay chuyển được hắn, cũng chỉ có thể gắng gượng gọi thôi.

Sau khi dùng xong bữa sáng, một nhà ba người bọn họ ngồi lên xe ngựa đến bên Tây Hồ, sau đó leo lên thuyền hoa mà hạ nhân đã thuê được trước đó, trong làn mưa phùn bay tán loạn mà tiến vào Tây Hồ.

Hôm nay gặp đúng lúc tiết cuối xuân, thời tiết mát mẻ thích hợp, đúng như bọn họ tính toán trước là có không ít người đi du ngoạn.

Cho nên trong Tây Hồ, thuyền bé túm năm tụm ba, ngược lại cũng coi như là náo nhiệt.

Nguyên Ca Nhi năm nay mười lăm tuổi, trổ mã giống như tùng xanh trúc biếc vậy, lông mi dài đến tóc mai, mắt phượng hơi xếch lên, sống mũi cao nhỏ, môi mỏng không tô mà đỏ thắm, mái tóc đen chỉ được búi hờ hững trên đỉnh đầu, phần còn sót lại thì xõa tung trên vai, đúng là một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại.

Thằng nhóc đi đến bên cửa sổ thuyền hoa rồi ngồi xuống, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của tiểu nương tử.

Thậm chí có tiểu nương tử to gan, phân phó hạ nhân chèo thuyền hoa tới gần, sau đó ném những thứ như khăn tay, túi thơm và hà bao qua đây.

“Bộp bộp…” mấy tiếng vang lên.

Nguyên Ca Nhi cho người ném lại những thứ mà tiểu nương tử ném tới chính xác về lại trên thuyền hoa, lãnh khốc vô tình khép cửa sổ lại.

Sau đó chạy đến bên cạnh hai người bọn họ, oán giận nói: “Nếu như mẫu thân sinh nhi tử ra xấu xí một chút thì hay rồi, như vậy cũng sẽ giảm bớt được không ít phiền toái.”

Bùi Hành đúng thật là không còn gì để nói, tiểu tử thối này từ nhỏ đã không làm cho người ta bớt lo, bế còn khổ sở hơn cả Niên Ca Nhi gấp trăm lần, không biết đã chiếm dụng biết bao nhiêu cuộc sống gia đình của hai phu thê bọn họ.

Bây giờ trưởng thành cũng không làm người ta bớt lo hơn, phu thê bọn họ ân ân ái ái đi du ngoạn, vậy mà thằng nhóc lại kêu khóc nhất định phải đi theo, ai cũng không khuyên được, thật đúng là một đứa con ghẻ mà!

Hắn tức giận nói: “Muốn đẹp thì khó, muốn xấu chẳng phải là rất dễ sao? Con tự mình lấy dao vẽ vài nét lên trên mặt, đảm bảo là sau này không còn tiểu cô nương nào chạy theo sau lưng con nữa đâu.”

Nguyên Ca Nhi lập tức làm ra vẻ muốn khóc ròng ròng, làm nũng nói: “Mẫu thân, phụ thân hung dữ với nhi thần.”

Nếu như thằng nhóc mới chỉ ba tuổi rưỡi thì có lẽ Trang Minh Tâm sẽ quát hắn, nhưng bây giờ thằng nhóc cũng mười lăm tuổi rồi!

Cho nên nàng cười mắng: “Đừng có mà chiếm được chỗ tốt lại còn đi khoe tài, nếu như quả thật con sinh ra mà xấu xí, không biết là còn sẽ oán hận chúng ta như thế nào đâu.”

Dục Cảnh đế thấy nàng giúp hắn, mừng rỡ như điên mà vội vàng phụ họa nói: “Đúng vậy.”

Nguyên Ca Nhi thấy giả vờ yếu đuối không có hiệu quả, lập tức thu lại vẻ mặt, cười nói: “Vừa nãy là nhi tử đùa giỡn thôi, mẫu thân sinh nhi tử ra đẹp như vậy, nhi tử cảm kích còn không kịp đây, sao lại có thể oán hận mẫu thân chứ?”

Trang Minh Tâm trêu ghẹo nói: “Đó là đương nhiên, nếu như không phải là ta sinh con đẹp, chỉ sợ là Tuyền Thư Nhi cũng sẽ không nhìn đến con đâu.”

Gương mặt trắng nõn của Nguyên Ca Nhi lập tức hiện lên một dải đỏ ửng, thằng nhóc đưa tay nắm lấy tay áo Trang Minh Tâm, xin tha: “Mẫu thân, người đừng nói bậy bạ.”

“Ta không nói bậy mà.” Trang Minh Tâm cười một tiếng.

Tuyền Thư Nhi là nữ nhi của tiểu thúc tử Trang Tĩnh Uyển, trời sinh minh diễm động lòng người, là thanh mai trúc mã với Nguyên Ca Nhi.

Hai người lại có tình chàng ý thiếp, phỏng chừng khi bọn họ du ngoạn trở về là đến mục hôn sự của hai đứa nó.

Dẫu sao hôn sự của vương gia phủ Tông Thân cũng đều làm theo lệ, có một đống lớn những chuyện vặt vãnh theo khuôn sáo, chưa tới hai năm thì sợ là khó mà chuẩn bị thỏa đáng được.

Nguyên Ca Nhi bị nàng trêu ghẹo mà trên mặt không nén được giận, giậm chân, cầm một cái ô giấy dầu lên chạy ra đuôi thuyền.



Trang Minh Tâm bật cười, cảm khái với Bùi Hành nói: “Thời gian trôi thật là nhanh, cái ngày Nguyên Ca Nhi vừa mới sinh cứ như là mới xảy ra ngày hôm qua vậy, ai ngờ chỉ chớp mắt cái mà thằng nhóc đã khôn lớn thành người, cũng đã đến tuổi nên nói chuyện cưới gả rồi.”

Bùi Hành ghen tị hừ một tiếng: “Tiểu tử thối này, đúng là là trò giỏi hơn thầy mà, vậy mà đã nhắm sớm tức phụ từ rõ lâu rồi. Nếu như năm đó ta mà trưởng thành với bộ dáng này, có lẽ nàng có thể sẽ sớm để ý tới ta rồi.”

Trang Minh Tâm “Xí” một tiếng, cười mắng: “Nói gì đó, ta là cái loại người nông cạn chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài thôi sao?”

Bùi Hành nhếch nhếch môi, ném cho nàng một ánh mắt tự nàng hiểu lấy.

Trang Minh Tâm “Khụ” một tiếng, được rồi, nàng thừa nhận là bản thân có chút nhan khống.

Dĩ nhiên, chỉ là có chút thôi, cũng không phải là nhan khống đến mức hết thuốc chữa.

Sở dĩ nàng để ý đến hắn, nguyên nhân lớn nhất vẫn là hắn đã đối xử thật lòng thật dạ với nàng, ngay cả tính mạng cũng dám giao vào tay nàng.

“Chẳng phải người cũng giống thế sao?” Trang Minh Tâm liếc mắt trừng hắn, tấn công mới là thủ pháp phòng ngự tốt nhất, không thể để cho hắn bắt được chỗ sai của mình, nếu không ban đêm hắn lại mượn cớ làm càn.

Nói tới chuyện này gò má nàng liền nóng lên, hắn cũng đã là người bốn mươi mấy tuổi rồi, vậy mà vẫn còn dũng mãnh y như năm đó vậy.

Thường xuyên làm cho mảnh đất của nàng bị ngập lụt.

Còn nói khoác mà không biết ngượng là cho dù hắn có bảy mươi tám mươi tuổi vẫn có thể hùng dũng mạnh mẽ, nàng bày tỏ mỏi mắt mong chờ với lời nói này của hắn.

Dục Cảnh đế hừ nói: “Nàng đừng có tự dát vàng lên mặt mình, bàn về dung mạo, trong số những phi tần nàng không tính là nổi trội. Nếu như trẫm mà là loại người chỉ quan tâm đến dung mạo, chỉ sợ là sẽ chẳng nhìn đến nàng đâu.”

Lời này ngược lại là nói không hề sai, nếu như bàn về mức độ xinh đẹp, nàng đúng là không đuổi kịp Trình Hòa Mẫn, nhưng Trình Hòa Mẫn cũng chỉ đắc sủng có mấy ngày, mà còn là Bùi Hành nể mặt tổ phụ Trình Kính của nàng ta nên mới nâng đỡ nàng ta.

Vốn dĩ nàng còn muốn hỏi hắn cuối cùng là thích nàng ở điểm nào, nhưng suy nghĩ một chút thì thấy vẫn nên thôi.

Chuyện tình cảm, nào có thể nói rõ rành như vậy được?

Tóm lại là bây giờ bọn họ lưỡng tình tương duyệt là được rồi.

Bên ngoài trời trở mưa lớn hơn, nàng đi lấy ô giấy dầu, che lên rồi đi ra ngoài thuyền hoa, đứng trên mạn thuyền.

Bùi Hành cũng đi theo ra ngoài, nhận lấy ô giấy dầu, che lên đỉnh đầu hai người.

Thuyền hoa chậm rãi lướt về phía trước, mưa phùn rơi xuống trên mặt hồ, mặt nước lăn tăn rung động, hơi thở trong lành và ẩm ướt trong không khí lan tỏa khắp bề mặt.

Bùi Hành nắm lấy bả vai nàng, để đầu nàng dựa vào trong ngực hắn.

Hai người ai cũng không mở miệng, chỉ lẳng lặng cảm nhận khoảnh khắc tốt đẹp tĩnh lặng, bình yên và ấm áp này.

Trong khắp trời đất dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, cũng không có bất cứ người nào hoặc bất cứ chuyện gì có thể lọt vào mắt bọn họ.

Khoảnh khắc chính là vĩnh hằng.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.