Ngô Gia Kiều Thê

Chương 26




Tiểu tổ tông của Vệ Quốc công phủ mất tích ở Tương Nguyên tự.

An Vương nghe được tin tức cháu gái hắn mất tích, lập tức mang thị vệ đến để giúp đỡ.

Ngày xưa tình cảm giữa An Vương và vị muội muội Chu thị này vô cùng tốt, nhưng từ lúc hắn cố ý thú Tống Diệu Nghi thành An Vương phi, muội muội liền xa lánh hắn. Điều này cũng khó trách, trong mắt Chu thị không chứa nổi hạt cát, nhìn hiền hòa nhu nhược thế nhưng cũng rất ngang ngạnh, chuyện đã trải qua mấy năm nhưng vẫn không có ý tha thứ cho người ca ca này.

An Vương mới hơn ba mươi, phong thái tuấn lãng, tướng mạo đường hoàng.

Hôm nay hắn mặc một thân áo choàng màu xanh tịnh ngọc, nhìn qua lịch sự nho nhã, quý khí hiên ngang.

An Vương thấy Chu thị lòng như lửa đốt, đôi mắt đỏ phừng phừng, rõ ràng là vừa mới khóc, đầu tiên hắn chào hỏi lão thái thái đang sầu não ngồi trên ghế chủ vị sau đó mới quay sang động viên Chu thị: “A Cẩm, muội đừng quá lo lắng, huynh đã phái người đi tìm, Xán Xán nhất định không có chuyện gì.”

Hôm nay Chu thị vừa cãi nhau với An Vương phi, bây giờ nghe được câu nói của An vương, quả thực giống như đang vả cho Chu thị một bạt tai. Nàng trừng mắt nói: “Vương gia, đây là việc nhà của Vệ Quốc Công phủ, không tới phiên ngài phải bận tâm.”

Lời này, là có ý gì?

An Vương hiểu Xán Xán có bao nhiêu quan trọng đối với muội muội, hắn xưa nay tính tình ôn hòa, không dễ nổi nóng, bây giờ lời nói của muội muội lại mang theo châm biếm, không xem hắn là người một nhà, hắn cũng chỉ cho rằng là vì nàng quá quan tâm nên hoảng loạn, trong lòng không có nửa phần sinh khí. An Vương không sinh khí nhưng An Vương phi ngồi một bên lại tức không chịu nổi, chỉ thấy phu quân mình đường đường là một vương gia, lại mặt nóng dán mông lạnh với Chu thị, thật sự quá mất mặt.

Chu Quý Hành thấy An Vương liền chạy qua, kéo ống tay áo của hắn, ngẩng đầu nhíu mày hỏi: “Cha, cha nhất định phải tìm ra Xán Xán biểu muội.” Tiểu biểu muội mất tích, Chu Quý Hành buồn đến nỗi cơm cũng không muốn ăn.

An Vương xoa đầu nhi tử, kiên định nói: “Hành nhi yên tâm, Xán Xán sẽ không có chuyện gì.”

Tuy nói vậy nhưng lại không dám nắm chắc.

Nữ oa bốn tuổi xinh đẹp như tinh linh quỷ không biết thần không hay bỗng nhiên bị người bắt đi, hơn nữa đã lâu chưa có tin tức, rõ ràng mục đích không phải vì tiền. Nếu không phải vì tiền, vậy Xán Xán nhất định đang gặp nguy hiểm, nói không chừng đã gặp chuyện không may… Có điều lời này An Vương cũng không dám nói ra, muội muội của hắn bây giờ đã như nỏ mạnh hết đà, không biết khi nào sẽ sụp đổ…

Vào lúc này Phùng Hoài Viễn đi vào.

Chu thị nhìn thấy lập tức tiến lên nghênh đón, khẩn cấp hỏi: “Phùng tướng quân, tìm được Xán Xán chưa?” Nàng thấy Phùng Hoài Viễn không nói lời nào, gấp đến độ muốn khóc, mấp máy môi: “Phùng tướng quân…”

Phùng Hoài Viễn lắc đầu.

Chu thị hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn không còn dáng vẻ Quốc Công phu nhân kim tôn ngọc quý ngày xưa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ đậm, nhưng dung mạo nàng vẫn rất đẹp, dáng dấp như vậy làm ai ai nhìn thấy cũng đều có cảm giác tim đau như dao cắt.

Lão thái thái nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không kìm lòng nổi: “Xán Xán của ta, tôn nữ ngoan ngoãn của ta, Vệ Quốc Công phủ chúng ta đã tạo nghiệt gì a…”

Lão thái thái như thế, Chu thị càng không nhịn được, xoay người chạy ra ngoài.

Phùng Hoài Viễn nhanh tay lẹ mắt ngăn cản nàng, hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Chu thị vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt tan rã lẩm bẩm nói: “Ta đi tìm Xán Xán, đi tìm Xán Xán… Xán Xán khẳng định đang đói bụng, con đói bụng, hiện tại Xán Xán đang rất sợ hãi, con bé cần ta… Nó cần người mẫu thân này.”

Phùng Hoài Viễn nghe vậy lòng lại càng đau, tháy dáng vẻ ấy của nàng như vây hắn thật không nỡ nhìn.

Hắn sợ nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ không trụ được nữa, lòng hắn không nhịn được hai tay dùng sức nắm lấy cánh tay nàng không cho nàng đi ra ngoài, ôn tồn nói: “Phu nhân, ngài bình tĩnh một chút, tạm thời chờ một chút. Quốc Công gia còn đang đi tìm, ta đã nói với hắn, dù có tìm được hay không thì một canh giờ sau đều phải tụ hội lại đây. Chúng ta cần phải thương lượng lại đối sách một lần nữa, mở rộng phạm vi tìm kiếm.”

Chu thị bây giờ nửa phần lí trí cũng không còn, chỉ muốn liều mạng ra ngoài tìm nữ nhi, nàng giãy giụa mấy lần, Phùng Hoài Viễn quyết định cầm cán dao lên đập vào bả vai nàng một cái, Chu thị chỉ là một nữ tử mảnh mai tất nhiên không chịu nổi liền hôn mê bất tỉnh.

“Phùng Hoài Viễn.” Khương Bách Nghiêu vừa vặn đi vào, liền ôm lấy thê tử trước mặt Phùng Hoài Viễn, thấy đôi mắt nàng nhắm lại, quay về phía Phùng Hoài Viễn quát lên: “Ngươi làm gì A Cẩm?”

Thấy Khương Bách Nghiêu che chở thê tử như vậy, Phùng Hoài Viễn sắc mặt âm trầm lạnh nhạt nói: “Phu nhân lo lắng cho Xán Xán, ta sợ nàng sẽ mất lí trí, bây giờ để nàng nghỉ ngơi một lúc cũng tốt. Quốc Công gia, ngươi đưa phu nhân vào trong nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau thương lượng đối sách. Thời gian kéo dài càng lâu, Xán Xán càng…”

Lời tiếp theo không ai dám nói ra nhưng Khương Bách Nghiêu lại hiểu rất rõ.

Khương Bách Nghiêu liếc mắt nhìn vị nam tử anh khí mười phần trước mắt này, biết rằng người này ái mộ thê tử của mình, thực sự hắn không thể có một phần hảo cảm nào với vị tướng quân trước mắt này. Nhưng lúc này hắn lại rất dễ kích động, thời điểm này cũng không phải là lúc nhắc lại chuyện xưa. Trên phương diện tìm người hắn không phải là đối thủ của Phùng Hoài Viễn, nữ nhi còn chưa tìm thấy, còn muốn dựa vào Phùng Hoài Viễn hỗ trợ.

Khương Bách Nghiêu cúi đầu nhìn thê tử trong lòng, thấy nàng bất an, khuôn mặt trắng xám, cái trán trơn bóng đầy mồ hôi, nhất thời đau lòng muốn chết.

Nếu không tìm được Xán Xán, hắn không dám tưởng tượng cuộc sống ngày sau sẽ trôi qua như thế nào.

Khương Bách Nghiêu ôm lấy thê tử đi vào bên trong, lệnh Đào ma ma đốt hương an thần để thê tử cố gắng ngủ một giấc. Khương Bách Nghiêu mặt chau mày ủ, nhẹ nhàng vuốt ve mặt thê tử, cúi người hôn trán nàng một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng Phùng Hoài Viễn thương lượng đối sách.

Không có bất kì manh mối nào của tiểu nữ oa bốn tuổi, quả thực là mò kim đáy bể. Hôm qua mưa to, nếu như có người lén lút vô phòng bắt người thì dấu chân cũng đã bị nước mưa giội rửa, không tìm được bất cứ dấu vết nào. Chỉ còn cách tỉ mỉ tìm kiếm, dù có đào lên ba tấc đất cũng phải tìm được người.

Giữa thời điểm hai người thương lượng, một thị vệ của Vinh Vương phủ vội vàng chạy vô, hướng về phía Vinh Vương báo cáo: “Vương gia, thuộc hạ tìm thấy kí hiệu Vinh Thế tử lưu lại.”

Vừa nghe thấy lời này, mấy đại nam nhân đều đứng dậy.

Chẳng lẽ… Lục Tông tìm được người?

Mặt khác Khương Lệnh Uyển đang ngoan ngoãn nằm nhoài trên lưng Lục Tông.

Lục Tông mỗi khi đi được một đoạn ngắn liền dùng chân gạt đi mấy viên đá, tay nhỏ Khương Lệnh Uyển cầm lấy cái áo choàng Lục Tông đã bị xé tới đai lưng, thấy hắn cõng mình đến chỗ cây cổ thụ thấp, lập tức hiểu ý đem vải quấn vào nhánh cây, cột xong, thấy hắn vẫn tiếp tục cõng mình, không nhịn được hỏi: “Tông biểu ca, cha mẹ sẽ tìm được chúng ta sao?”

Lục Tông nói: “Sẽ.”

Hắn nói sẽ.

Khương Lệnh Uyển cong môi, con mắt sáng lấp lánh, óng ánh cực kì. Nàng biết đây là kí hiệu lưu lại ven đường, người do cha mẹ phái tới sẽ tìm thấy. Nàng thật khâm phục Lục Tông, tuổi còn nhỏ đã thông minh như vậy, không chỉ làm kí hiệu trên mặt đất ngay cả trên cây cũng lưu lại, cứ như vậy, dù mưa to làm kí hiệu trên mặt đất trôi đi nhưng cha mẹ vẫn có thể nhìn thấy kí hiệu trên cây a.

Sắc trời dần tối, vẫn không tìm thấy người, hơn nữa không biết trên ngọn núi này có dã thú gì không. Lục Tông cõng lấy nữ oa tìm một lúc lâu mới tìm được một sơn động bí mật để nghỉ ngơi.

Lục Tông đem nữ oa đặt trên tảng đá lớn.

Hắn kiểm tra bốn phía, phát hiện trong động có một hồ nước, nhớ đến những vết thương trên người tiểu bánh bao, liền ôm nàng ngồi bên cạnh hồ, đem giày của nàng cởi ra rồi đem chân rửa sạch

Nước thật lạnh.

Khương Lệnh Uyển co chân lại, nhịn xuống không dám rên rỉ.

Sau khi rửa sạch sẽ, mới hiện ra đôi bàn chân đâu đâu cũng có máu và vết thương, hoàn toàn không thế nhìn. Lục Tông ngẩn người, sau đó lại đem đôi bàn tay rửa sạch.

Chỉ là đôi tay này cũng không khá hơn chút nào.

Thấy nàng không khóc không nháo, Lục Tông thật bất ngờ.

Nhìn thấy ánh mắt của Lục Tông, Khương Lệnh Uyển chu mỏ một cái, nhớ đến mình mới chỉ là một tiểu oa nhi bốn tuổi, liền nói: “Tông biểu ca, muốn thổi thổi…”

Lục Tông bất đắc dĩ, nắm hai tay nàng thổi vù vù mấy cái.

Mặc dù rất đau nhưng Khương Lệnh Uyển cũng không nhịn được mà cười khanh khách không ngừng, sau đó ôm cổ Lục Tông, cười dài nói: “Tông biểu ca, cảm ơn huynh đã tới tìm Xán Xán.” Nếu như hôm nay Lục Tông không tìm thấy nàng, nàng đã sớm bị lạnh và đói chết.

Nàng nhìn Lục Tông không nói lời nào, hiểu được tính tình trầm mặc của hắn, cũng không trách hắn.

Sắp xếp thỏa đáng, Lục Tông nhìn hai tay hai chân Khương Lệnh Uyển lại không yên lòng nói: “Muội chờ ở đây một lát, huynh ra ngoài kiếm chút thảo dược.”

Nhưng trời đã tối như vậy…

Khương Lệnh Uyển có chút sợ, khuôn mặt bánh bao cau lại, lầm bầm nói: “Nhưng mà… Tông biểu ca, huynh đừng đi.” Nàng hiểu Lục Tông muốn tốt cho nàng, nhưng Lục Tông có lợi hại ra sao thì cũng chỉ là một tiểu hài tử mười tuổi. Nếu Lục Tông vì nàng mà xảy ra chuyện, nàng sẽ thật có lỗi.

Lục Tông nặn nặn khuôn mặt mập mạp của nàng nói: “Xán Xán, nghe lời.”

Nghe hắn ôn hòa gọi nhũ danh của mình, Khương Lệnh Uyển ngẩn người, một đôi mắt to nhìn hắn, thoáng mở miệng nhưng không lên tiếng.

Tuy rằng kiếp này hắn đối xử với nàng rất tốt nhưng cũng là do tình cảm biểu huynh biểu muội. Hắn xưa nay đều là người ngoài lạnh trong nóng, kiếp này cũng chưa từng gọi qua nhũ danh của nàng, bây giờ nghe thấy lời nói ôn hòa như thế, nàng có chút hoài niệm.

Trong đôi mắt đầy nước, Khương Lệnh Uyển cong môi ra sức gật đầu nói: “Hừm, Tông biểu ca phải nhanh chóng trở về, Xán Xán sợ.”

Thấy nàng ngoan ngoãn, Lục Tông khẽ vuốt cằm, nói một tiếng “được” liền rời khỏi động.

Khương Lệnh Uyển tuy mệt nhưng lại không dám ngủ, nhận thấy mình đã đói bụng mới cầm lấy phần bánh ngọt còn sót lại bắt đầu ăn. Nàng ăn hai cái, ăn một nửa cái thứ ba dường như mới ý thức được cái gì, động tác nhất thời dừng lại. Nàng cúi đầu, sững sờ nhìn hai cái bánh đậu xanh cùng một khối hoa quế cao còn lại trong túi giấy.

Lục Tông tìm nàng, tất nhiên là chưa ăn gì… Hơn nữa khổ cực cõng nàng một đoạn đường xa như vậy, khẳng định rất mệt.

Hoa quế cao đã ăn một nửa cũng không tiện ăn nữa, tay nhỏ dừng lại một chút, thả nó vào trong túi giấy.

Lục Tông là người nói lời giữ lời, xưa nay sẽ không lừa nàng. Cũng không lâu lắm liền cầm một nắm thảo dược mang về.

Đôi mắt tròn to của Khương Lệnh Uyển nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sùng bái.

Nàng cảm thấy phu quân tương lai của nàng thật có bản lĩnh a, từ nhỏ đã biết mọi thứ, lớn lên sẽ dùng rất tốt, không trách được ngày sau hắn được mọi người yêu thích như thế.

Ân, giống như nàng luôn được mọi người yêu thích.

Nàng cúi đầu, thấy miệng hắn đang nhai thảo dược. Thảo dược dường như rất đắng, nhưng trên mặt hắn lại không có một biểu cảm dư thừa nào, phảng phất như từ nhỏ đã không sợ đắng, nhai xong liền đem thảo dược đắp lên lòng bàn chân của nàng, sau đó xé từng miếng vải trên người ra để quấn thảo dược lại cho nàng.

Nói thế nào Lục Tông cũng là Thế tử Vinh Vương phủ, vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nhờ chuyện lần này mà kĩ năng băng bó vết thương được cải thiện hơn. Khương Lệnh Uyển nhấc chân lên, nhìn một cái, bị Lục Tông quấn lại như thế, đôi chân đẹp đẽ của nàng liền biến thành cái bánh chưng.

Khương Lệnh Uyển có chút ghét bỏ nhưng cuối cùng cũng không hé răng.

Sắc trời dần tối, bên ngoài phảng phất bắt đầu mưa, gió lạnh từng đợt thổi vào, trong động đơn sơ, cơ hồ làm cho người ta không có chỗ trốn. Khương Lệnh Uyển lạnh đến mức rùng mình một cái, thấy Lục Tông ôm nàng đổi phương hướng, hắn ôm nàng lên đùi rồi quay lưng mình về phía cửa sơn động, gắt gao ôm lấy nàng.

Cứ như vậy: phía sau là hắn, hắn chống đỡ gió, che chở nàng.

Như vậy ấm áp hơn rất nhiều.

Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực Lục Tông, lúc này mới lấy túi giấy mở ra, đem một nửa khối hoa quế cao lúc nãy nàng ăn dở để bên méo Lục Tông, ân cần nói: “Tông biểu ca, ăn bánh bánh.”

Dù Lục Tông là một người nghiêm túc thận trọng, bây giờ nhìn thấy nửa khối hoa quế cao cũng không nhịn được cong cong khóe miệng.

Tiểu bánh bao nằm trong lồng ngực, tuổi còn nhỏ đã tròn tròn mập mập, khẩu vị có bao nhiêu tốt, lần trước ở Nhất Phẩm cư hắn đã chứng kiến được. Nghĩ đến tuổi nàng nhỏ, còn rất yếu ớt, nhưng gặp phải chuyện như thế này lại dũng cảm hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm.

Cho nên cái bánh ngọt này… chắc chắn không đủ nhét kẽ răng cho nàng.

Lục Tông lắc đầu, nhéo nhéo cánh tay trắng như ngó sen của nàng nói: “Muội ăn đi. Ăn xong ngủ sớm một chút, cùng lắm là ngày mai cha mẹ khẳng định sẽ tìm thấy chúng ta.”

Khương Lệnh Uyển cũng rất muốn ăn nhưng cái bụng của nàng cũng không quá đói, chỉ là Lục Tông chắc chắn đói đến nỗi bụng muốn hỏng rồi. Thừa dịp Lục Tông nói chuyện nàng trực tiếp đem nửa miếng hoa quế cao nhét vào miệng hắn, thấy Lục Tông giật mình, liền trừng hai mắt nói: “Tuy rằng Xán Xán có cắn một cái, thế nhưng Tông biểu ca sẽ không ghét bỏ nước miếng của Xán Xán, đúng không?”

Nếu hắn dám ghét bỏ, chờ sau này lớn lên cũng đừng hòng muốn hôn nàng!

Lục Tông nhìn đôi mắt to lay láy của tiểu bánh bao, điệu bộ như muốn nói hắn dám ghét bỏ thì nàng sẽ đấu với hắn đến cùng. Thật bất đắc dĩ liền đem miếng hoa quế cao trong miệng nuốt xuống.

Hắn không thích đồ ngọt, nhưng vào thời điểm này bụng cũng đã kêu vang, ai thèm để ý những thứ này?

Lục Tông thấy nàng đem tất cả bánh ngọt còn lại nhét vào miệng hắn, trận chiến này, giống như đang cho vịt ăn vậy. Cái đói giảm bớt mấy phần, Lục Tông mới hỏi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì, Xán Xán nói biểu ca nghe một chút, có nhớ gì không?”

Khương Lệnh Uyển biết Lục Tông đang hỏi cái gì, nhíu mày lại nói: “Xán Xán không nhớ rõ. Thời điểm tỉnh lại, đã phát hiện mình đang nằm dưới một gốc cây cổ thụ ở sườn núi, lúc đó không có một bóng người…”

Điều này là trong dự liệu.

Lục Tông chỉ “ân” một tiếng rồi không hỏi thêm nữa, chỉ đem tiểu bánh bao trong lòng ôm chặt một chút để phòng ngừa gió lạnh cho nàng, nói: “Muội ngủ trước đi.”

Tiểu thân thể bốn tuổi làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy được? Khương Lệnh Uyển mệt đến mức sức cùng lực kiệt, ngoài miệng lại nói một câu: “Tông biểu ca kể chuyện ngày xưa cho Xán Xán nghe, dỗ Xán Xán ngủ, có được không?”

Nàng nhận ra thân thể Lục Tông hơi cứng lại một chút.

Khương Lệnh Uyển lầm bầm, năn nỉ nói: “Có được không? Mỗi ngày cha mẹ đều kể chuyện cho Xán Xán nghe…”

Lục Tông suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu.

Khương Lệnh Uyển cười hắc hắc, tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực Lục Tông, cánh tay nhỏ mập mạp ôm chặt lấy cánh tay hắn, khóe miệng cong cong: “Bắt đầu thôi.”

Lục Tông vỗ vỗ sống lưng của tiểu oa nhi trong lòng, sắc mặt có chút không tự nhiên, những vẫn bắt đầu kể những câu chuyện trộm trâu bắt chó ngày xưa. Nào biết Lục Tông chỉ vừa mới mở đầu câu chuyện, cúi đầu liền nhìn thấy tiểu oa nhi trong lòng đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay.

Đôi mi dày của tiểu bánh bao nhẹ nhàng khép lại, tinh xảo như hai cây quạt nhỏ, cái miệng mập mập cong lên, chính là dáng vẻ ngủ say như chết… Dáng vẻ như vậy thật làm người ta yêu thích không thôi.

Lục Tông cười cười, bàn tay liền nặn nặn khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của nàng: “Cuối cùng… bánh bao nhỏ cũng đã ngủ rồi.”

Hắn dựa vào vách đá, trong lòng ôm tiểu bánh bao, bên ngoài mưa đang rơi xuống…

Trải qua chuyện này, đối với Lục Tông mới mười tuổi mà nói cũng là lần đầu tiên. Dù sao Lục Tông tuổi vẫn còn nhỏ, ngồi một lúc cũng không chịu được nữa, nhẹ nhàng dựa vào vách đá phía sau, yên tĩnh ngủ.

Một giấc ngủ vừa mở mắt ra đã đến tận sáng hôm sau.

Mơ mơ màng màng, Lục Tông dường như nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu gào, hiểu rằng đã có người tìm tới, lúc này mới nhìn tiểu bánh bao trong lòng đang ngủ thật yên ổn, nước dãi cũng muốn chảy ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt nàng, khẽ gọi: “Xán Xán, tỉnh, chúng ta về nhà.”

“A...Hả?” Đôi mắt to còn đang buồn ngủ của Khương Lệnh Uyển mở ra, trợn trợn, nhắm lại rồi lại mở ra, sau đó giật mình một cái, lập tức trợn tròn hai mắt.

Về nhà!

Lục Tông thấy nàng đã tỉnh, lập tức ôm nàng đi ra ngoài sơn động.

Bên ngoài chính là mấy người Khương Bách Nghiêu, Phùng Hoài Viễn và Vinh Vương lần theo kí hiệu của Lục Tông mà đến.

Khương Bách Nghiêu nhìn thấy nữ nhi bảo bối đang nằm trên lưng Lục Tông, mắt mở to nhìn mình, hướng về phía hắn kêu một tiếng “Cha”, hắn đường đường là một đấng nam nhi thế nhưng lại kích động suýt rơi nước mắt. Khương Bách Nghiêu vội vàng chạy tới, vì chạy quá gấp mà suýt chút nữa thì ngã chổng vó, lảo đảo đi tới bên người Lục Tông, nhận lấy nữ nhi bảo bối đang ở trên lưng hắn, đánh giá tỉ mỉ nữ nhi một hồi, âm thanh hơi run rẩy: “Xán Xán, thế nào? Có sao không con?”

Khương Lệnh Uyển không nhịn được liền khóc lên, đầu nhỏ chôn trong lồng ngực cha nàng, nức nở nói: “Cha, Xán Xán...Xán Xán không có chuyện gì, là Tông biểu ca cứu Xán Xán, nếu không Xán Xán đã sớm bị con hổ lớn ăn mất.”

Nữ nhi bảo bối mất đi, lúc này đã tìm lại được, tâm tình Khương Bách Nghiêu vô cùng kích động, nhìn tiểu thiếu niên phong thần tuấn lãng trước mặt, liên tục nói: “Hảo hài tử, hảo hài tử.”

Lục Tông mặt không cảm xúc, một khuôn mặt non nớt ngây ngô tràn đầy trầm ổn. Hắn nhìn tiểu bánh bao đang nằm trong lồng ngực cha nàng làm nũng, vầng trán nhu hòa hơn chút, sau đó mới hướng về phía Phùng Hoài Viễn và Vinh Vương hành lễ: “Cữu cữu, cha.”

Vinh Vương thấy nhi tử bình yên vô sự, còn cứu được Xán Xán trở về, gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vui mừng.

Phùng Hoài Viễn mỉm cười, vỗ vai Lục Tông tán dương: “Tông nhi, làm rất tốt.” Còn nhỏ tuổi, đã mưu trí đảm lược như vậy, Lục Tông làm cho hắn thật kinh hỉ (ngạc nhiên và vui mừng).

Nghe Phùng Hoài Viễn khích lệ, trên mặt Lục Tông mới hiện lên một chút vẻ trẻ con, sống lưng thẳng tắp, nói: “Cảm ơn cữu cữu.”

Chu thị mới ra sân, liền nhìn thấy phu quân mình ôm nữ nhi trở về.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nữ nhi nở nụ cười, ngọt ngào gọi “Mẫu thân”, Chu thị lập tức đỏ con mắt, vội vàng tiến lên ôm lấy nữ nhi, liên tục hôn mấy cái trên mặt nàng, ôm thật chặt lấy: “Xán Xán, Xán Xán của nương.”

“Nương.”

Nàng hiểu mẫu thân lo lắng muốn hỏng rồi, ngoan ngoãn nằm trong ngực nàng, giơ tay gạt đi nước mắt mẫu thân, âm thanh mềm mại động viên nói: “Nương, Xán Xán không có chuyện gì. Nương đừng khóc, nương khóc Xán Xán cũng muốn khóc.”

“Nương không khóc, nương không khóc.” Chu thị lại hôn một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị bùn làm dơ của nữ nhi, thấy trên ngoài nàng còn bọc một cái áo choàng, vội hỏi: “Xán Xán đói bụng không? Nương đưa Xán Xán đi tắm, đổi xiêm y, lại ăn thêm bữa cơm, chúng ta liền về nhà được không?”

“Dạ.” Khương Lệnh Uyển gật đầu.

Giờ phút này Chu thị không muốn làm gì khác, chỉ muốn ôm nữ nhi đi tắm rửa một phen, lại lệnh cho Đào ma ma chuẩn bị một chút đồ ăn ngon, chờ cho nữ nhi ăn liền trở về phủ.

Ôn tuyền ấm áp đã được chuẩn bị kĩ càng, Chu thị đem áo choàng ngoài của nữ nhi cởi ra, nghe nữ nhi nói là Lục Tông cứu nàng, đúng là giật mình.

Hài tử Lục Tông kia tuy thông tuệ những cũng không quá mười tuổi. Thủ hạ của Vệ Quốc công phủ, Vinh Vương phủ cũng thủ hạ của Phùng Hoài Viễn, nhiều người như vậy đều không tìm thấy nữ nhi, chỉ có Lục Tông tìm được, thật là tài tình. Đã như vậy, Chu thị đối với Lục Tông khen không dứt miệng, về sau mỗi khi nhắc tới Lục Tông, Chu thị vẫn luôn tán thưởng hắn, luôn cảm thấy người như Lục Tông quả thật hiếm có trên đời.

Chu thị cởi áo choàng ngoài của nữ nhi, nhìn thấy tẩm y màu hồng nhạt bên trong dính đầy bùn đất, khẳng định nữ nhi chịu rất nhiều khổ, nghĩ như vậy, liền không nhịn được muốn khóc. Nàng lau nước mắt, trong lòng nghĩ: Sau này dù có liều mạng, nàng cũng phải cố gắng che chở nữ nhi, không để nữ nhi chịu một xíu uất ức nào.

Chờ khi Chu thị đem tẩm y cởi bỏ, lộ ra tiểu thân thể mập mạp trắng nõn, mới thấy trên cổ nữ nhi có đeo một khối ngọc bội. Tay Chu thị dừng lại một chút, nghi ngờ hỏi: “Xán Xán, đây là…”

Chu thị cởi ngọc bội xuống tinh tế đánh giá.

Đây là một khối dương chi ngọc, phẩm chất vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, hơn nữa nhìn hình thức, quan trọng nhất không phải là giá trị của ngọc bội mà là hàm ý chứa trong nó.

Khương Lệnh Uyển cũng sửng sốt, hoàn toàn không biết tại sao ngọc bội kia lại ở trên người nàng.

Nàng bỗng nhiên trừng to hai mắt, chớp chớp, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, liền lấy lại ngọc bội trên tay Chu thị, điệu bộ này, giống như sợ người khác sẽ cướp mất đồ của mình, trong miệng lầm bầm: “Cái này là của con…” Nàng nhìn ngọc bội, khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, thanh âm trầm thấp lại mang theo tia tự hào: “Đây là của Tông biểu ca đưa cho Xán Xán.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.