Ngô Gia Kiều Thê

Chương 15: Biểu ca




Khương Bách Nghiêu nói lời giữ lời, hơn nữa tuy nữ nhi còn nhỏ nhưng lại không dễ chọc. Mấy ngày nay người vẫn luôn treo bên miệng nhỏ của tiểu bảo bối không phải là “Tứ tỷ tỷ” thì cũng sẽ là “Tông biểu ca”, lúc mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, về sau số lần càng ngày càng nhiều, khiến cho người làm cha là Khương Bách Nghiêu thật có chút ghen tị. Chu thị thấy phu quân nhà mình ấu trĩ như vậy, không khỏi có chút buồn cười, không nhịn được liền trêu ghẹo vài câu: “Chàng nha, càng ngày càng trở nên trẻ con.”

Khương Bách Nghiêu cười cười, vẻ mặt tiêu sái vô lại nói: “Vi phu xác thực càng ngày càng trẻ ra hơn rồi, tuổi trẻ nhiều sức, A Cẩm tối hôm qua đáng lẽ phải hiểu rất rõ ràng.”

Nghe xong lời nói tràn đầy ẩn ý như vậy, vành tai Chu thị đỏ rực, biết bản thân mình không nói lại hắn, liền nói lái sang chuyện khác: “Quốc Công gia dự định đi mời Vinh thế tử?”

Khương Bách Nghiêu nói: “Đã đồng ý với Xán Xán, người làm cha như ta đương nhiên phải làm được. Lúc trước Vinh Vương đã nói với ta, con trai của hắn trầm mặc ít nói, tính tình quá mức thận trọng, nửa điểm cũng không giống như một hài tử mười tuổi. Hiếm khi nhìn thấy Vinh thế tử đối xử khác biệt với Xán Xán nhà chúng ta như vậy, Vinh Vương đương nhiên vô cùng hi vọng về sau hai bên có thể lui tới nhiều hơn. A Cẩm, nàng nói xem Xán Xán của chúng ta còn nhỏ đã được nhiều người yêu thích như vậy, sau này lớn lên rồi không biết có bao nhiêu nam tử ái mộ nữa đây…” Nói tới cái này, Khương Bách Nghiêu liền có một cảm giác tự hào của người làm cha---- khuê nữ của Khương Bách Nghiêu hắn, đương nhiên khả ái nhất, được mọi người yêu thích nhất cũng là điều đương nhiên.

Về điểm này, hai vợ chồng ý kiến đồng nhất.

Nữ nhi nói muốn gặp Lục Tông, Khương Bách Nghiêu đã đáp ứng rồi thì tất nhiên sẽ không nuốt lời. Lại nói tiếp bây giờ hai đứa nhóc tuổi vẫn còn nhỏ, không cần phải kiêng dè, gặp nhau nhiều cũng không phải chuyện không tốt, coi như là nhiều thêm một vị huynh trưởng thương yêu muội muội. Còn chuyện sau này để sau này, vậy thì để sau này hẵng nói.

Mà đầu bên này, Khương Lệnh Uyển vừa nghe cha đáp ứng đi mời Lục Tông đến đây thăm nàng, trong lòng cười to, phảng phất như cái bụng cũng không còn đau nữa.

Nàng dài cổ chờ mong a.

Đợi ròng rã một ngày, “Tông biểu ca” trong mong đợi tuy rằng không đến nhưng lại đến một vị “Vanh biểu ca”. Vị Vanh biểu ca này tên gọi là Tiết Vanh, lớn hơn Khương Lệnh Uyển một tuổi. Mẫu thân Tiết Vanh là trưởng nữ của Vệ Quốc Công phủ, sau này gả cho con trai trưởng của Trung dũng Hầu phủ Tiết Triển Linh, thành thân ba năm đầu vẫn không có con nối dõi, nhưng sau này bụng nàng cũng không chịu thua kém, một hơi sinh ra một đôi long phượng thai. Đôi long phượng thai này chính là hai tỷ đệ Tiết Tranh và Tiết Vanh. Hôm nay vừa nghe Tiết Vanh đến đây, Khương Lệnh Uyển liền không nhịn được nhớ tới vị biểu tỷ Tiết Tranh kia, vị biểu tỷ này của nàng từ nhỏ đã là một tiểu cô nương dũng mãnh, khí khái nam tử còn nhiều hơn cả đệ đệ Tiết Vanh của nàng, nàng giống như là tiểu bá vương của Tấn thành này. Hơn nữa Tiết Tranh là một người cực kì bao che khuyết điểm, kiếp trước vào thời điểm nàng cãi vã với Chu Lâm Lang, Tiết Tranh lập tức đi đến, không nói hai lời liền xách Chu Lâm Lang lên… Khí chất dũng mãnh này, đến bây giờ Khương Lệnh Uyển vẫn còn kính nể.

Chỉ là vị biểu ca Tiết Vanh này của nàng, từ nhỏ đã được tỷ tỷ của hắn bảo vệ vô cùng tốt, lớn lên lại là một bộ dáng tiểu thiếu niên môi hồng răng trắng, ngoài miệng tuy nàng gọi hắn một tiếng “Vanh biểu ca”, nhưng trong lòng lại coi hắn như tỷ muội tốt. Sau này khi hai người lớn lên, không ngờ Tiết Vanh lại thổ lộ tình cảm với nàng, khiến cho nàng lúc ấy bị lời nói đột ngột của hắn dọa cho sợ hết hồn.

“Xán Xán, Xán Xán biểu muội.”

Tiết Vanh bây giờ mới có năm tuổi, hôm nay mặc một thân áo choàng màu xanh sẫm càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trở nên nổi bật, xanh miết mềm mại, một đôi mắt to trong suốt ầng ậc nước. Hắn chạy nhanh, nha hoàn phía sau chỉ lo lắng hắn sẽ bị té ngã, luôn cẩn thận che chở, nhưng Tiết Vanh lại hưng phấn đến không chịu ngồi yên, động tác lưu loát chạy tới trước giường gỗ lê, đưa khuôn mặt nhỏ của hắn tiến đến trước mặt Khương Lệnh Uyển, ân cần nói: “Xán Xán, nghe mẫu thân nói muội bị bệnh, còn khó chịu không?”

Khương Lệnh Uyển nhìn đôi mắt to đầy nước của Tiết Vanh không lên tiếng.

Tiết Vanh năm tuổi môi hồng răng trắng đặc biệt thanh tú, mi mắt thật dài giống như hai cây quạt nhỏ, còn dài hơn cả tiểu cô nương nhà người ta, khuôn mặt nhỏ lại càng mập mạp, khiến người nhìn không nhịn được chỉ muốn xoa bóp, tiểu bộ dáng này có thể so sanh với nàng. Khương Lệnh Uyển nhớ lại, vị Vanh biểu ca này của nàng sau khi lớn lên vẫn là một bộ dáng tiểu bạch kiểm, nếu đổi thành một thân nữ trang, căn bản sẽ không một ai nhận ra hắn là nam hài tử. Có điều nếu có ai mà dám so sánh hắn thành tiểu bạch kiểm, biểu tỷ bao che kia của nàng sẽ ngay lập tức đưa tới một đấm.

Kiếp trước Tiết Vanh yêu thích nàng, nàng thực sự không có cách nào tiếp nhận, loại cảm giác đó---- giống như một vị tỷ muội tốt lớn lên cùng ngươi, đột nhiên có một ngày lại nói yêu thích ngươi, muốn thành thân với ngươi.

Chuyện này...chuyện này thực sự quá hoang đường.

Cho nên kiếp này, từ nhỏ nàng sẽ giữ một khoảng cách với hắn, đỡ đến khi sau này hắn lại khóc nhè.

Dù sao, người nàng muốn gả chính là Lục Tông a.

Tiết Vanh thấy biểu muội không để ý tới hắn, có chút thất lạc, ánh mắt liền trở nên ảm đạm, có điều rất nhanh lại trưng ra bộ mặt tươi cười nhìn Khương Lệnh Uyển nói: “Xán Xán, nhà ca ca có nuôi hai con mèo nhỏ, trắng trắng mập mập giống như một quả cầu tuyết, muội có thích không, hai chúng ta mỗi người một con?”

Hai tay Khương Lệnh Uyển nắm phù dung cao, nghe xong Tiết Vanh nói cũng không lắc đầu ngay.

Tiểu biểu muội lúc trước luôn hoạt bát bướng bỉnh, còn luôn thích nắn nắn khuôn mặt nhỏ của hắn, hôm nay thế nhưng lại thật vô cùng im lặng không chịu mở miệng nói chuyện với hắn. Tiết Vanh cho rằng nàng bị bệnh còn chưa tốt, không khỏi có chút đau lòng, liền ngồi sát bên cạnh nàng, muốn cùng nàng nói chuyện phiếm, dù sao hai người bọn họ lâu rồi chưa gặp mặt. Tiết Vanh rất yêu thích vị tiểu biểu muội này, tiểu biểu muội không chỉ xinh đẹp, hơn nữa lúc mà biểu muội ăn đồ ăn hai má phúng phính phình ra, trông đáng yêu cực kì.

Khương Lệnh Uyển thấy Tiết Vanh cứ nhìn chằm chằm đồ ăn của mình, cho rằng hắn thèm, lúc này liền với tay từ vào cái đĩa hoa lưu ly màu lam đặt trên bàn cầm lên một khối phù dung cao thơm ngọt đưa cho hắn.

Tiết Vanh lập tức cầm lấy, cùng ăn say sưa ngon lành với tiểu biểu muội.

Khương Lệnh Uyển thấy hắn ngoan ngoãn ăn đồ ăn, không nói lời nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nàng đang cúi đầu phát ngốc, bên tai liền nghe được tiếng nghi hoặc của Tiết Vanh “A?”, phảng phất như không phải cùng nàng nói chuyện, sau đó âm thanh giòn giã tiếp tục hỏi: “Ngươi là ai?”

Ai?

Khương Lệnh Uyển nghe tiếng ngẩng đầu, đôi mắt đen to lay láy nhìn tiểu thiếu niên mặc một chiếc áo bào màu trắng đứng phía bên ngoài rèm che. Nàng vừa thấy Lục Tông, nhất thời hai mắt liền sáng lên như hai ngọn đuốc.

Khương Lệnh Uyển lập tức thả phù dung cao trên tay xuống, để chân trần “thịch thịch thịch” chạy tới. Sau đó ôm chặt lấy cánh tay của Lục Tông, đầu nhỏ ngẩng lên nhìn hắn, âm thanh mềm mại nhu nhu nói: “Tông biểu ca.”

“Ừm.”

Lục Tông cúi đầu, thấy tiểu bánh bao hôm nay mặc một thân áo váy màu hoa sen, trên đầu nhỏ vẫn là hai búi tóc tinh xảo, ít trang sức hơn mấy ngày trước, chỉ sử dụng hai dây cột tóc màu nhạt, theo thân hình nho nhỏ của nàng nhìn xuống, liền thấy một đôi bàn chân vẫn đang để trần, có lẽ là sợ lạnh, giờ khắc này vô cùng lẫm lẫm liệt liệt đứng trên mu bàn chân của hắn, đầu ngón chân béo mập chỉ hơi hơi nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.