Ngô Đồng

Chương 7: Cùng anh ấy




Ngày hôm sau, nắng vàng tươi sáng, gió nhẹ hiu hiu.

Tiêu Nam theo Lục Tự đến studio.

Nguyên nhân là lúc ăn sáng Tiêu Nam có vô tình nhắc một câu muốn đi tìm việc làm.

Lục Tự nghe thấy lời này thì nhíu mày, “Không phải cậu sắp vào năm học mới rồi à? Muốn tìm việc gì?” 

Trong lòng Tiêu Nam hơi hồi hộp, vang lên một hồi chuông cảnh báo. Cậu khẽ cắn răng, thẳng thắn thừa nhận, “Anh Lục, em… đã chuẩn bị thôi học.”

“Tại sao phải thôi học?” Lục Tự lại hỏi.

Tiêu Nam rất chắc chắn rằng đêm qua Lục Tự đã nghe thấy “Chuyện kể trước khi ngủ”. Mặc dù sáng nay tỉnh dậy, Lục Tự vẫn là dáng vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chuyện về Sóc nhỏ cậu chỉ kể một nửa, còn chuyện tiếp diễn về sau… Chính là hiện tại đang phát triển.

“Chuyện của cha em, ảnh hưởng không tốt.”

Nói vậy là đủ, hẳn Lục Tự sẽ hiểu.

Chỉ là, liệu anh Lục có cảm thấy mình là một kẻ đào ngũ không?

Lục Tự gật đầu, dẫu sao đứa nhỏ cũng đã trưởng thành, tương lai em ấy ra sao phải do em ấy làm chủ.

Cho tới hiện nay, cùng lắm mình cũng chỉ có thể giúp em ấy một chút, không cho em ấy đi vào con đường sai trái.

Anh hỏi ngược lại: “Làm xong thủ tục chưa?”

“Vẫn chưa ạ, chờ mấy ngày nữa tựu trường thì về trường thu dọn đồ đạc.” Tiêu Nam thấp thỏm trong lòng, không lộ dấu vết mà quan sát phản ứng của Lục Tự, chỉ sợ anh sẽ tỏ ra chán ghét hay gì đó.

Cũng may, cậu cả nghĩ quá rồi.

“Đến lúc đó anh đi với cậu.” Lục Tự chẳng có biểu cảm gì, không nhìn ra vui giận.

“Vâng.”

Hai người yên lặng ăn bữa sáng.

Yên lặng lại yên lặng, yên lặng là bàn ăn sáng nay. [I]

Tiêu Nam ăn không biết vị, trong lòng nhớ lại trong sách giáo khoa ngữ văn hồi cấp hai có một bài thơ.

Một lát sau, Lục Tự buông đũa, nhìn Tiêu Nam không chớp mắt, “Tiểu Nam, cậu học ngành gì?”

Tiêu Nam: “Thiết kế nội thất.”

Lục Tự nhíu mày: “Cũng là về nghệ thuật rồi.”

Vừa nói như thế, chắc Tiêu Nam cũng là sinh viên Học viện Nghệ thuật Ninh Đại, vậy hai người cũng miễn cưỡng coi như là đồng học ha.

Đại học Ninh Thành là trường đại học toàn diện hàng đầu tại Ninh Thành. Kể từ ngày thành lập trường 80 năm trước, trường cũng được xếp hạng top đầu trong số các trường đại học trên toàn quốc, trong đó Học viện Thương mại và Học viện Nghệ thuật là nổi tiếng nhất.

Tiêu Nam nuốt trọn một cái bánh bao nhỏ, điên cuồng gật đầu, “Đúng đúng đúng, em biết anh Lục cũng học Ninh Đại.”

“Hả?” đầu óc Lục Tự quay một vòng, năm anh tốt nghiệp thì cậu nhóc cũng mới học lớp 11 thôi nhỉ?

Trong ký ức của anh trước kia bọn họ chưa hề tiếp xúc qua, chẳng lẽ danh tiếng của mình vang rộng đến mấy khóa đàn em hay sao?

Ánh mắt anh hoài nghi đảo quanh người cậu nhóc, định tìm một chút gì đó gọi là manh mối.

Tiêu Nam bị anh nhìn đến mất tự nhiên, như đứng đống lửa như ngồi đống than mà quay đầu đi, giả bộ bình tĩnh, “Tieba trường có ảnh của anh Lục.”

Vậy thì đúng rồi.

Mấy năm học đại học Lục Tự không hề trọ ở trường, cũng chẳng giao du với bạn bè đồng học, trừ giờ học ra dường như sẽ không có ai tìm anh.

Nhưng vì anh dáng dấp cao lớn lại đẹp trai, thường xuyên bị nữ sinh chú ý nhưng lại rất ít người dám tiến lên xin phương thức liên lạc.

Sau đó hàng năm Học viện Nghệ thuật có một cuộc bình chọn hot boy của viện, có người đã đăng một bức ảnh chụp lén anh lên Tieba xong lại mang đi làm bình chọn, vì vậy dưới tình huống anh chẳng hay biết gì mà lọt top 3 hotboy trong viện.

Từ đó trở đi anh thường xuyên cảm nhận có ánh đèn flash chiếu thẳng về phía mình, không cấm được, mà cũng không cần cản.

Ký ức lâu dài, Lục Tự cho là mình chẳng quan tâm cái gì cả, nhưng ngoảnh đầu lại mới thấy, chẳng qua chỉ là chôn giấu tâm tư sâu tận đáy biển mà thôi.

Từ đây không thấy ánh mặt trời, cho đến khi có người đi đến nắm một tảng đá lớn xuống, mới nổi lên gợn sóng.

Anh chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc, giống như bóng người trong bức tranh sơn dầu kia, anh có biển rộng và bầu trời làm bạn.

“Mấy ngày này,” có lẽ là ánh mắt đứa nhỏ này mong đợi quá mức, Lục Tự quên mất từ cần nói, dừng lại một chút mới gạt tầm mắt qua một bên, “Trước cứ đến studio của anh đi. Về công việc, chờ cậu làm xong thủ tục ở trường xong thì tính tiếp.”

Tiêu Nam hận không thể ngày ngày ở bên Lục Tự, đối với đề nghị của anh tất nhiên không có ý kiến gì.

***

Studio LX ở đường Nam Nhị Hoàn Ninh Thành, diện tích chỉ khoảng năm mươi mét vuông, nhưng tổng thể không gian còn rất trống trải.

Phòng làm việc này bài trí tương tự thư phòng ở nhà. Gần một nửa không gian dùng để trưng bày khoảng mười giá vẽ to nhỏ đủ kích cỡ, có thành phẩm mà cũng có phế phẩm, trên tường dính không ít vệt màu sặc sỡ, còn có một giá màu và đủ loại họa cụ.

Trước kia Tiêu Nam cũng học qua một chút về tranh sơn dầu, vừa nhìn thấy đống thuốc màu lọ lọ chai chai kia là biết ngay chất lượng không tồi. Mặc dù mùi hương nhàn nhạt nhưng cũng không gay mũi khó chịu, trái lại còn có chút cảm giác tươi mới.

Bên kia, trên chiếc bàn làm việc có gắn liền kệ sách bày chút tài liệu sách vở, mỗi cuốn đều rất dày. Bảng vẽ Wacom và mấy quyển tạp chí được đặt trên bàn trà nhỏ.

Máy nước đặt trong góc cạnh bên một cái tủ thấp, ở trên có đặt một chậu cây xanh không biết tên.

Tiêu Nam tựa như một bé con tò mò mà quan sát khắp một lượt phòng làm việc.

“Anh Lục, bình thường ở studio anh đều vẽ tranh sơn dầu ạ?”

Lục Tự cầm một cái cốc duy nhất rót cho Tiêu Nam một cốc nước rồi đáp: “Không hẳn, có lúc sẽ nhận vẽ minh họa cho tạp chí, rảnh rỗi còn viết sách nữa.”

Ánh mắt Tiêu Nam sáng lên, tán dương: “Anh Lục còn viết sách nữa ạ? Đỉnh thật đó.”

Cậu thật lòng khen ngợi, trái lại Lục Tự lại hơi ngược ngùng, sờ sờ mũi, “Tùy tiện viết thôi, coi như là giết thời gian.”

Lục Tự đã viết sách được mấy năm, từ lúc còn chưa tốt nghiệp anh đã đăng được hai truyện ngắn trên tạp chí nào đó. Sau đó nhận được phản ứng không tồi từ phía độc giả nên biên tập có liên lạc với anh, hỏi anh có đồng ý ký hợp đồng viết sách hay không.

Anh bàn bạc qua với ông Lộ, cuối cùng cũng không ký kết với tạp chí đó. Mà đăng tác phẩm lên một trang văn học mạng khá nổi tiếng.

Vì thời gian qua liên tục đổi mới, mấy năm nay số sách anh viết hoàn chỉnh đã được bốn tác phẩm, nhưng chỉ mới xuất bản hai tác phẩm.

Đương nhiên là Tiêu Nam biết tình huống của Lục Tự, mỗi một cuốn sách của anh cậu đã đọc không dưới năm lần.

Thậm chí còn có một cuốn có chữ ký gốc đang để ở trường.

Nhưng những thứ này hiện tại không thể nói, cậu vẫn chưa thể để Lục Tự biết nguyên nhân cậu tiếp cận anh.

Tiêu Nam gật gù, lại hỏi: “Anh Lục này, vậy em ở đây làm cái gì nhỉ?”

Thực ra cậu nhìn thấy chỗ họa cụ kia cũng có chút ngứa tay, đã gần hai tháng cậu đã không được cầm bút vẽ rồi. Không biết sẽ có bao nhiêu mới lạ nữa.

Nhưng đây là studio của anh Lục, cậu phải nghe anh Lục sắp xếp.

Nói thật Lục Tự cũng không biết nên để Tiêu Nam làm gì ở đây, chẳng qua là cảm thấy nếu để cậu nhóc ra ngoài tìm việc thì chẳng thích hợp chút nào.

Cụ thể không thích hợp chỗ nào thì anh cũng không nói rõ được.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, sau khi mở miệng lại thành: “Cậu cứ tùy ý chơi đùa là được, coi như là ở cùng anh.”

Sau khi anh vừa dứt lời thì studio lâm vào trạng thái an tĩnh kỳ lạ.

Lục Tự hận không thể xé miệng mình đi.

Nói ra mấy lời vô dụng lại còn khiến người ta hiểu lầm.

Mặt Tiêu Nam được giấu sau hai tay bưng cốc, cậu biết hiện giờ gương mặt của mình đã đỏ au như tôm luộc.

Anh Lục vừa mới nói rằng để mình… cùng anh ấy?

Cơ hồ nhiệt độ vẫn còn trong xu thế tăng cao.

Yết hầu Tiêu Nam khẽ động, rõ ràng là đã uống nửa cốc nước vậy mà vẫn thấy cổ họng khô nóng, cậu khẽ mở miệng: “Anh Lục, em…”

“Ý của anh là ở đây cậu cứ tùy ý làm chuyện cậu thích.” Lục Tự đúng lúc giải thích.

Tiêu Nam: “…” Em thích cùng anh.

Không thấy cậu nhóc đáp lại, Lục Tự khẩn trương liếm môi một cái, ngữ khí gượng gạo nói tiếp: “Cậu có thể vẽ vời hoặc là đọc sách, nếu không thích chờ ở đây thì có thể ra ngoài đi dạo một chút.”

Tiêu Nam hạ thấp mí mắt, trong mắt khẽ thoáng qua một tia tiếc nuối. Rồi cậu ngẩng đầu lên, lại là dáng vẻ thiếu niên hoạt bát.

“Chỗ họa cụ này em có thể dùng chứ?”

Lục Tự đối diện với ánh mắt đơn thuần của Tiêu Nam, hô hấp khẽ ngừng, “Đều được.”

Dung mạo thiếu niên như tranh vẽ: “Cảm ơn anh Lục.”

Sau một giây lúng túng ngắn ngủi này Tiêu Nam thật sự cầm bút lên, đoan đoan chính chính ngồi lên băng ghế nhỏ.

Khi còn bé thường bị bắt học rất nhiều thứ, lúc đó cậu thấy hứng thú nhất chính là học mỹ thuật, về sau một mực học tiếp. Ngoại trừ am hiểu nhất là ký họa và tô màu ra thì tranh thủy mặc, tranh sơn dầu cái gì cũng học linh tinh lang tang biết một chút.

Lại về sau đăng ký chuyên ngành đại học cũng phải có cơ sở là hội họa, nhất là phương diện phác họa và ký họa. Vì thế bình thường cậu càng dành nhiều thời gian cho luyện vẽ, cho tới khi không cần phải lặp lại yêu cầu “tẻ ngắt” đó nữa thì cậu cũng chẳng còn cơ hội trò chuyện với những người khác nữa.

***

Cậu vừa hạ bút là như cả người chìm đắm vào thế giới phác họa.

Lục Tự ngồi sau bàn làm việc thỉnh thoảng lại đánh tầm mắt lên người Tiêu Nam đang quay lưng về phía anh.

Đứa nhỏ thân hình gầy gò, nhìn từ đằng sau lưng có thể thấy rõ xương bả vai nhô ra, thẳng một được đi xuống dọc theo sống lưng, vòng eo căng mịn thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo cộc tay trắng thuần.

Eo kia rất nhỏ, cũng rất mềm.

Ngày hôm qua lúc Lục Tự ôm cậu đã cảm nhận thấy, chẳng qua lúc đó một lòng muốn an ủi đứa nhỏ nên cũng chẳng hề để tâm.

Bây giờ nhìn lại…

Đậu! Nghĩ gì không biết?!

Lục Tự thu lại ánh mắt, trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng ném mấy cái ý nghĩ không thích hợp kia ra khỏi đầu.

Sau khi mặc niệm nhiều lần câu “Mày không phải cầm thú” mới bình tĩnh lại mà dời sự chú ý về lại màn hình máy tính.

Chỉ là, lọc cọc gõ khoảng mấy trăm từ lại cứ thấy là lạ làm sao, lại xóa hết đi.

Cứ viết viết xóa xóa hai ba lần, cuối cùng lại chẳng còn tâm tình sáng tác gõ chữ nữa.

Studio ở tầng ba, ở tầng này còn có một văn phòng luật sư. Hai tầng dưới là studio chụp ảnh, bình thường rất náo nhiệt.

Đại khái kỳ nghỉ hè là mùa ế ẩm của phòng nhiếp ảnh. Đã mấy ngày qua Lục Tự không còn nghe thấy tiếng “gào thét” của thợ chụp ảnh truyền từ dưới lầu lên nữa.

Anh đứng dậy rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch xong chậm rãi đến bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn phố xá tấp nập người xe.

Một lát sau, anh thả nhẹ bước chân đến phía sau Tiêu Nam.

Thiếu niên đang hết sức chăm chú vẽ vời không hề phát hiện ra đã có người đứng sau lưng mình.

Lục Tự liếc mắt một cái là nhìn ra đứa nhỏ đang vẽ cây ngô đồng già ở đầu đường Đào Cảnh Uyển kia.

Tuy mới chỉ là bản phác họa qua thôi nhưng mọi hình thái đặc thù của cây ngô đồng ấy đều được thể hiện hết sức rõ ràng.

Tầm mắt Lục Tự dừng lại trên trang giấy vẽ, cậu nhóc này đúng là lợi hại, chỉ dựa vào trí nhớ mà có thể vẽ ra cây ngô đồng sống động như thật.

Lục Tự đã ở Đào Cảnh Uyển hơn hai năm rồi, hầu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy cây ngô đồng kia, cũng nhiều lần ngồi trên băng ghế nhỏ trước cây ngô đồng mà vẽ vật thực. Nhưng anh cũng không dám cam đoan mình có thể vẽ y nguyên cây ngô đồng đó trong tình huống không hề có bất kỳ hỗ trợ nào.

Nhưng Tiêu Nam làm được.

Qua một hồi, trong lúc vô tình Lục Tự lại liếc đến ngón tay cầm bút chì cùng với cả cổ tay trắng thuần kia.

Trên tay người họa sĩ ít nhiều gì cũng sẽ có vết tích, bất luận là có bảo dưỡng như thế nào thì cũng sẽ lưu lại chút chứng cứ.

Lục Tự nắn vuốt ngón tay mình, lòng bàn tay có những vết chai sần mỏng đã tồn tại nhiều năm,  sờ cũng không hơn gì.

Lại nhìn ngón tay Tiêu Nam, hòn toàn không có dáng vẻ gì là học mỹ thuật, nhưng bức semi trước mặt kia lại là bằng chứng về những gì cậu ấy đã học được.

Thật là một câu đố nan giải.

Lục Tự đứng một lúc, thẳng đến tận khi Tiêu Nam do do dự dự không hạ bút. Dường như anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ cậu nhóc xoắn chặt mày nghiêm túc suy nghĩ.

“Dùng bút chì than 12B đổ bóng thân cây đậm một chút.”

Giọng nói lạnh lùng của Lục Tự bất chợt vang lên. 

Cơ thể Tiêu Nam hơi cứng lại, vội vã nắm chặt lại cây bút hơi buông lỏng trong tay. Cậu xoay người ngẩng đầu nhìn Lục Tự, hô hấp như ngừng lại.

Sao anh Lục lại đứng sau lưng mình? Anh Lục đứng đây từ lúc nào? Anh Lục…

Anh Lục vừa mới nói gì cơ?

Lục Tự và Tiêu Nam đối mắt nhìn nhau, dáng vẻ ngốc manh của cậu nhóc khiến anh không nhịn nổi mà khẽ cười một tiếng.

Anh tiến lên một bước, cầm lấy cây bút chì than ở bên cạnh, thuận thế mà đặt tay trái lên vai Tiêu Nam, khuỵu gối ngồi xuống vẽ lên trên giấy thêm vài nét.

Tiêu Nam ngây ngẩn cả người, ngồi yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Hình như lưng cậu đang chạm vào lồng ngực anh Lục, gò má anh ấy cách cậu không đến hai mươi centimet. Thậm chí cậu còn có thể thấy được lớp lông măng trên gương mặt anh ấy.

Không khí xung quanh cũng trở nên mỏng manh, chóp mũi tràn ngập hương vị sữa tắm thoang thoảng từ trên người Lục Tự.

Giống như mùi hương trên người cậu, vì bọn họ cùng dùng một chai sữa tắm.

Tâm tư Lục Tự dồn hết lên bức tranh mà chẳng hay biết hành động của mình đã mang đến rung động ra sao cho đứa nhỏ.

Cổ tay anh linh hoạt chuyển động, bút chì than xoạt xoạt mà lưu lại đường nét trên trang giấy.

Có điều chỉ năm phút anh đã để bút xuống, đứng lên.

Sau đó sức nặng và nhiệt độ trên bả vai cũng biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Tiêu Nam cưỡng ép chính mình dời ánh mắt về lại bức tranh.

Qua vài nét bút của Lục Tự, hình dáng cây ngô đồng già càng rõ ràng hơn, làm cho ấn tượng lập thể của toàn bức tranh càng tốt hơn.

“Anh Lục thật lợi hại…” Tiêu Nam lẩm bẩm nói.

Lục Tự không nhịn được mà xoa đầu Tiêu Nam, nhận lấy lời khen ngợi này.

Mười hai tuổi anh mới bắt đầu học mỹ thuật, là lão Lộ đích thân dạy anh. Khi đó hàng ngày trừ đi học ra thì còn dành ra hai tiếng học vẽ. Lão Lộ rất nghiêm khắc trong phương diện hội họa, anh học phác họa thôi mà phải học ròng rã hai năm liền. Trong khoảng thời gian đó có học một chút ký họa và tô màu.

Những tháng ngày đó đối với anh mà nói tuy rất khổ rất mệt, nhưng cũng rất quan trọng. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác được người quản, cũng là lần đầu tiên thấy mình có thể làm một chuyện tốt.

Anh có đầy đủ tự tin.

Hết chương 7.
Tác giả có lời muốn nói:

[I]  Cải biên (chế) từ《 Tạm Biệt Khang Kiều 》của Từ Chí Ma tiên sinh.

(Câu gốc là Yên lặng là cầu Khang đêm nay! -沉默是今晚的康桥!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.