Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À!

Chương 40: Hoa & Diệp Phấn





" Woa... Đẹp quá!"

Đứng trước dãy nhà giống nhau y như đúc, mỗi căn nhà đều nhìn ra biển. Trông chẳng khác gì một đảo maldives thu nhỏ Yên Đan không khỏi thích thú reo lên...

Tử Đằng nhìn thấy người yêu vui,  trong lòng cũng vui lây...

Mở cốp xe lấy túi đồ ra Tử Đằng gọi Yên Đan.

" Thích không?"

" ưm... Thích!... " nàng ríu rít như trở về thuở thiếu nữ mới lớn bên người yêu... 

" Ở đây là đâu? Đẹp quá... " Yên Đan tới khoác tay Tử Đằng, tựa đầu vào cánh tay người yêu.

Đặt túi đồ lên bàn... Xem xét xăn phòng... Trong khi nàng mải mê,  xuýt xoa khung cảnh nơi đây và mở cửa sổ tạn hưởng gió biển thì Tử Đằng xả nước bồn tắm....

" Tiểu Đằng... Tiểu Đằng cái này hay quá... Ai thiết kế nơi đây tuyệt quá!" nàng cứ rối rít hết cả lên

Mỗi lần nàng gọi Tử Đằng chỉ ậm ừ,  rồi lắc đầu cười thôi...

..

"Hưm... Đã xem xong hết chưa?" Tử Đằng tới bên Yên Đan,  hôn hôn vai nàng đưa cho nàng ly rựu vang đỏ đã ướp lạnh...  Yên Đan đón lấy nhấp một ngụm khen ngon rồi trao cho Tử Đằng nụ hôn vội.

" Nơi đây đẹp quá! Nhưng sao chưa có ai...?" Nàng nhấp tiếp ngụm thứ hai hỏi Tử Đằng

Đang mải mê nhìn Yên Đan, Tử Đằng nhẹ nhàng bảo

" ưm,  đây là một trong những dự án mới của Tập Đoàn em... Đang hoàn thành,  chị là vị khách đầu tiên đấy... "

" Oh,  Tuyệt quá! Cảm ơn em... "

Tử Đằng bực dọc cắt ngang " đừng nói cảm ơn được ko? Em muốn mang những gì tốt nhất đến cho người em yêu thôi!"

" Ưm... Dạ!" Yên Đan ngoan ngoãn chiều ý người yêu.

Đặt ly rựu của mình đã uống hết và lấy cả ly của Yên Đan xuống bậu cửa,  Tử Đằng bất ngờ bế bổng Yên Đan lên " Đi tắm thôi! "

" Ưm... Nhưng người ta không có mang quần áo theo... " Yên Đan nhăn mặt,  trách Tử Đằng " sao không để người ta chuẩn bị gì,  cứ thế mà đi... "

" Lo gì chuyện đó, với lại ở đây có ai đâu... Vả lại ở với em thì cần gì mặc quần áo... "

" Háo sắc quá nha!" Yên Đan miệng nói thế nhưng hai má đã đỏ ửng, mặt đã gục vào hõm cổ Tử Đằng... Đúng thật, phụ nữ sinh ra là để được yêu và chiều chuộng mà...

Nhẹ nhàng thả cô nàng vào bồn nước có rắc vài cánh hoa hồng...

" Xoay lưng đây, em kì cho nào..."

Yên Đan ngoan ngoãn xoay lưng lại, tay nghịch nước mặc cho Tử Đằng đang cọ lưng cho mình...

" Em đúng là đức ông chồng tuyệt vời của các chị em phụ nữ đấy nha" Nàng trêu Tử Đằng

chỉ nhếch môi cười Tử Đằng chồm ra phía trước hôn vào má Yên Đan rồi bảo " em chỉ muốn là đức ông chồng tuyệt vời với một người duy nhất bên cạnh em đây thôi"

" Dẻo miệng..." Yên Đan lại được dịp bẹo má Tử Đằng, lại lâng lâng hạnh phúc vì những lời nói có cánh của người yêu.

Tử Đằng trở lại với váy ngủ màu xanh lơ, lại một lần nữa " vớt" nàng ra khỏi bồn tắm. Choàng người Yên Đan lại bằng khăn tắm... Hôn lên trán Yên Đan rồi bảo

" Chị mặc áo vào đi, rồi ra nằm xem ti vi, hay xem tạp chí thời trang, hoặc chọn địa điểm du lịch... hoặc làm gì tùy thích... em sẽ đi nấu bữa tối cho chúng ta..."

" Vâng, thưa Dương Tổng" Yên Đan lém lỉnh, câu cổ Tử Đằng hôn vội lên môi người yêu như lời cảm ơn...

.....

Sau bữa tối no nê, Tử Đằng cũng đã tắm xong... đang ngồi trước laptop có vẻ khá bận bịu...,Yên Đan ngồi ôm Tử Đằng từ phía sau, kêu kêu quào quào như một cô mèo con đang nũng nịu chủ

Chịu không được, Tử Đằng bật cười " Muốn gì đây tiểu thư?"

Nàng lắc đầu...

...

.
.

" Tử Đằng..."

" hừm"

...

" Tiểu Đằng"

" hừm"

.
.
.
thấy hồi lâu im lặng không nghe cô nàng kêu nữa, Tử Đằng xoay qua nhìn
thì Yên Đan đã ngủ từ lúc nào...

Phút chốc nhìn người yêu ngủ, Tử Đằng thấy nàng đáng yêu quá định bụng kề sát hôn má nàng nào ngờ lại có điện thoại reo...

" Alo!" Tử Đằng uể oải trả lời điện thoại

" Có gì cậu cứ gửi mail cho tớ được rồi... không nhất thiết phải gọi giờ này đâu?"

" Tớ gọi hỏi thăm cậu là chủ yếu thôi còn công việc sẵng tiện nói luôn thôi!" Mộc Hoa nói bên kia điện thoại

" À, vụ thư kí thứ 2 của tớ... cậu cảm thấy cần thì tuyển thêm, k cần thì thôi...tớ ko quan trọng miễn công việc ok là được."  Tử Đằng nhấp ngụm nước

" À, tháng tới chúng ta có cuộc gặp công ty đối tác bên chủ tịch Vương nhé! Cậu không được vắng mặt, tận Hong Kong đấy! "

" Tớ...cậu lo được...."

" No...no, đừng biện luận lý do gì cả..." Mộc Hoa ngắt lời Tử Đằng " nếu cậu thấy thích có thể mang theo cô "vợ " yêu quý của mình phòng trường hợp nhớ nhung..."

" Cậu thông minh quá..." Tử Đằng búng tay cái chóc tỏ vẻ thích thú...

" À...nói mới nhớ, cậu mang cả cô bạn của cậu theo đi...tiện thể tớ muốn gặp..." Tử Đằng quả quyết

" Sao vậy được, chúng tớ chưa là gì...." Mộc Hoa ấp úng

" Cậu ko được biện luận bất kì lý do gì...Đây là lệnh của Chủ Tịch với nhân viên chứ không phải bạn bè...ok"

Tử Đằng ngắt máy, cười khoái trá

" Em sai rồi nha...dùng quyền lực ép người khác làm theo ý mình..."  Yên Đan nghe Tử Đằng nói chuyện nãy giờ đã thức giấc, má đặt lên đùi ôm quanh eo người yêu...

" Ủa, chị thức rồi hả? Mệt lắm à..." Tử Đằng âu yếm cầm tay nàng lên hôn.

Yên Đan lắc đầu, " bận như thế lần sau đừng bỏ việc đi như vậy nữa nha"

" Bận gì chứ, ở đâu mà chẳng làm việc được..."

Tử Đằng lại trở lại với màn hình laptop check mail...

" Cậu xem hộ tớ... đây là hồ sơ của các ứng viên thư ký thứ hai...xem chọn được ai cho tớ hay nhé"

" Bà Mộc Hoa này lắm điều thật" Tử Đằng làu bàu... đứng dậy tới bếp lấy thêm chai nước khác

Yên Đan nghịch ngợm tay ấn nút xem vừa bảo " thư ký à...chắc phải xinh lắm đây nhỉ?"

nàng vừa xem vừa xuýt xoa, trêu ghẹo Tử Đằng

" Gì mà cười dữ vậy... " Tử Đằng bây giờ đang ngồi vị trí của Yên Đan ban nãy, nhòm qua vai Yên Đan bảo

" mấy cô này không biết đi làm việc hay đi dự tiệc cưới nữa...sao lòe loẹt thế..."

" Người ta xinh thế mà chê á...cô này được này..." Yên Đan chỉ cô gái áo đỏ trên màn hình

" Em tuyển thư kí chứ có tuyển người yêu đâu...thôi dẹp nó qua bên đi mà..." Tử Đằng ghì nàng sát vào lòng mình...

" ư..." Yên Đan không kiềm chế được sự ấm áp của Tử Đằng mà khẽ rên trong cổ... Tử Đằng tiện tay, bóp nhẹ hai trái đào của nàng...Qua làn vải mỏng Tử Đằng cảm nhận được ngực nàng thật săn chắc...  nhưng cũng chẳng vội manh động...

" Cuối tuần về gặp mẹ nha..." Tử Đằng nói dè dặt

" Ừ..." nàng không muốn để người yêu khó xử, nàng đã quyết sẽ đối mặt

" Cảm ơn chị!" Tử Đằng hôn tay nàng trân trọng

" Tiểu Đằng...."

" hử.."

" Chị muốn đi dạo biển được không?"

Thú thực Tử Đằng chỉ muốn đè nàng xuống mà ngấu nghiến nàng thôi...nhưng chiều nàng miễn cưỡng gật đầu

...

" alo, ai vậy ạ?" Mộc Hoa mắt dán vào ti vi

" Cô mở cửa được không? ưm... tôi đây"

" ai cơ chứ... gì mà mở cửa..." Mộc Hoa nói được nữa câu đã ngớ người nhận ra giọng của ai...

Dập máy, cô còn ngập ngừng chưa mở cửa Diệp Phấn đã đập cửa ầm ĩ

" Mộc Hoa mở cửa mau... "

" Cô không mở tôi không về đâu..."

" Nè, biết giờ là mấy giờ không hả mà la hét om sòm...muốn tôi báo bảo vệ không hả?" Một bà hàng xóm buẹc dọc ló ra cửa quát...

cứ mặc kệ Diệp Phấn vẫn đập.cửa om sòm...

" Mở cửa mau..."

" Vào nhà đi, làm cái gì thế hả?" Mộc Hoa mở cửa lôi cổ Diệp Phấn vào trông có vẻ rất bực

" Sao cô lại tới đây...làm sao cô lên đây được chứ?" Mộc Hoa khoanh tay nhìn Diệp Phấn như hỏi cung

" Làm gì căng thẳng vậy cô em...thì tôi bảo tôi là người yêu của em...ông bảo vệ còn đang đứng hình dưới kia kìa..." Diệp Phấn đi tới, đẩy Mộc Hoa qua bên rồi ngồi phịch xuống sofa bóc bim bim ăn tự nhiên.

Mộc Hoa thở dài bó tay với kiểu ngang ngược quá đáng của Diệp Phấn

" Cô muốn gì, đi về đi chứ đến đây làm gì...?"

Diệp Phấn vỗ vỗ chỗ cạnh mình ngụ ý bảo Mộc Hoa đến ngồi cạnh mình...

" Ngồi ngồi cái đầu cô, đây là nhà tôi không cần phải mời..." Cô nàng bĩu môi...

" Ở nhà cô ăn mặc sexy quá nhỉ?"

Mộc Hoa thấy Diệp Phấn mắt đang tia mình từ đùi tia lên, lại còn nuốt nước bọt một cách biến thái, cô nàng bực muốn nổ đom đóm...

" cô nhìn gì chứ hả? Đồ biến thái, dê xồm..."

" Thì cái gì thấy cũng đã thấy hết rồi còn gì... rất đẹp mà...lại thơm.nữa..."  vừa nói dịp phấn lại diễn tả bằng hành động rất chi là biến thái. Khiến Mộc Hoa vừa rùng mình vừa đỏ mặt, cô nàng quầy quả bỏ đi...

" Ek..ek...đi đâu vậy...tôi sợ ma lắm..." Diệp Phấn bật khỏi sofa nắm tay Mộc Hoa lại, lại vô tình trượt ngã tấm thảm trên sàn vì quá trơn...kéo theo cả Mộc Hoa ngã lên người mình

" May quá... cô ngã trên người tôi...Diệp Phấn cười hề hề...

" Gì vậy, buông ra tôi đi ngủ đây..." Mộc Hoa tránh ánh nhìn Diệp Phấn

" em mắc cỡ à... so về tuổi chắc tôi hơn em...gọi bằng chị đi..." Diệp Phấn siết chặt vòng tay ghì sát Mộc Hoa vào người mình..

hai thân thể bây giờ ép chặt vào nhau, chỉ có mỗi mặt là Mộc Hoa còn cố không để bị chạm, má đã ửng đỏ rồi

" Chị á, đừng có mơ..."

" Diệp Phấn buông một tay, sờ dưới đùi trong Mộc Hoa lên tới mông cô nàng... điều này khiến Mộc Hoa rùng mình,

Lợi dụng sơ hở, Mộc Hoa vùng nhanh khỏi Diệp Phấn nhưng cũng không được, Diệp Phấn lật người lại, nằm đè lên người Mộc Hoa.

" Bây giờ là đúng thế Thượng Phong rồi nhé! Em chạy đi đâu cho thoát...
là người yêu của nhau đi!" Diệp Phấn nhìn Mộc Hoa đắm đuối

Diệp Phấn cứ thế chờ đợi, Mộc Hoa không trả lời mà bất ngờ ghì chặt cổ Diệp Phấn xuống hôn một cách mãnh liệt.... thay cho câu trả lời...




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.